lâu đài cát nhỏ của gã..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, mặt trời từ từ lộ diện phía xa kia mặt biển. gã dậy thật sớm.. không phải, là gã lạ chỗ, còn em chắc là khóc mệt quá, hai mắt sưng úp ôm gối ngủ thật ngon. gã chẳng thể ngủ, dù có muốn. đành ngồi đọc sách, báo hay làm gì đó đợi trời sáng. canh em, đắp mền cho ấm.

hồi nhỏ gã cũng thích đi biển lắm, xay lâu đài cát rồi khoe với mẹ, với ba.

đôi tay thô ráp nhẹ nhàng đắp cát cao lên, nặn cho ra vuông ra góc. từng tầng, từng bên, từng khối. trước mắt đây là lâu đài cát nhỏ của gã, nhìn nó lòng gã có chút vui, chút buồn. vì sao nhỉ?

vớ được một cành cây nhỏ, vẽ vài nét vô tình.. vô tình hiện tên tình yêu trong gã..

.

.

.

chợt nở nụ cười ngây dại,

chợt thấy vui trở lại,

à thì ra là thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro