Chương 1.2: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô nhóc rất thích vẽ đặc biệt là vẽ chân dung , khi gia đình biết sở thích của cô, mọi người đều ủng hộ và thường khuyến khích cô , nhờ nguồn động viên và cổ vũ từ bố mẹ mà cô càng mãnh liệt với việc vẽ , cứ khi có thời gian rảnh là cô sẽ vẽ bất kể là chỗ nào , tuy biết cô rất thích vẽ nhưng bố mẹ cô thấy việc này hơi quá đà và đã khuyên cô :
- Con à , bố mẹ biết con rất thích vẽ , nhưng một cô bé mới 7 tuổi , bố mẹ cần con có thêm bạn bè và làm những hoạt động khác, con hiểu bô mẹ nói gì chứ?
Dường như có vẻ cô đã nghe hiểu , nhưng trên mặt cô có chút giận dỗi :
- Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng kiểm soát việc này lại- cô cười nhưng có lẽ trong cô vẫn còn chút tiếc nuối .
  Bố mẹ cô nghe xong thì tinh thần như vui lên mấy phần. Họ xoa đầu cô và an ủi cô .Cô biết , bố mẹ nói vậy vì nghĩ cho cô, cô cũng biết mình cần nên thay đổi . ( thật sự là suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi?)
  Mọi việc xảy ra như vậy thì đâu thể là kịch tính được đúng không? Vậy thì đâu còn là truyện nữa ( cười )
   Vẫn như bao ngày , nhưng cô bé dường như đã thay đổi một chút rồi, cô đã có bạn , đã hạn chế việc vẽ nhiều hơn và cô tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhà trường tích cực hơn  .Tuy nhiên, sở thích vẽ của cô tất nhiên vẫn sẽ được tiếp tục.
  Trong một ngày cuối tuần được nghỉ, cô ở nhà vẽ, cô ngồi ở phòng khách, không khí buổi sáng cuối tuần quả thật rất trong lành, không phải tất bật cả tuần(học) nữa , nhìn mọi thứ, ta cảm thấy như quang cảnh trở nên thật sống động .Cô đang ngồi vui vẻ , có lúc ngâm nga hát , đột nhiên ,từ ngoài cửa có một bà lão cất tiếng xin chào và vào nhà , cô bé nhìn bà lão và nói :
- Cháu chào bà ạ, lần đầu nhìn thấy bà, bà là người như thế nào với nhà cháu thế ạ?
  Bà lão dường như đã giật mình và nhìn cô bé, nhưng rất nhanh bà lão mỉm cười một cách rất hiền hậu , bà nhìn thấy cô đang vẽ tranh , bà  im lặng một chút và nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Đây là tranh cháu vẽ sao? Đẹp quá !
Cô bé nghe vậy rất vui và đáp lại :
- Cháu cám ơn bà rất nhiều ạ ! Cháu rất thích vẽ tranh , cháu hay vẽ bố mẹ cháu , các bạn và thầy cô, khi vẽ xong cháu đều tặng mọi người đó ạ, mọi người cũng khen cháu rất nhiều .
  Nghe thấy vậy, bà lão dường như nghĩ ra gì đó:
- Vậy cháu có thể vẽ ta
không ?
Cô bé ngây thơ đáp:
- Tất nhiên là được chứ ạ , bà ngồi nghiêm nhe, cháu sẽ vẽ cho bà bức tranh thật đẹp !
Lời nói và hành động ngây thơ đó đã khiến cuộc đời cô bé dẫn đến bước ngoặt cuộc đời rất lớn .
  Sau một khoảng thời gian bà lão đó ngồi làm mẫu cho cô bé, và cô bé dường như cảm nhận được bà thật sự nghiêm túc để cô bé vẽ bà vì trước đây khi cô bé vẽ mọi người và nhờ mọi người làm mẫu , tuy họ chấp nhận yêu cầu của cô bé và làm mẫu để cho cô vẽ nhưng họ không nghiêm túc cho việc này , họ nghĩ rằng cô chỉ là một đứa trẻ mê vẽ , họ đôi lúc mải làm việc khác mà quên mất đang làm mẫu cho cô. Điều này khiến cô có chút thất vọng , cô biết cô vẫn chưa thể vẽ đẹp như bao người khác nhưng ý niệm này cô đã dập tắt ngay lúc đó .
  Khi cô bé vẽ xong và muốn đưa cho bà lão xem nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên đưa cho bà lão thì bà đã không còn đó nữa . Cô rất hoang mang và đứng dậy gọi bà lão khắp nơi trong nhà vì cô nghĩ bà lão đi thăm quan nhà mình:
- Bà ơi, bà đâu rồi...
- Bức tranh con vẽ bà xong rồi đó ạ....
  Nhưng gọi một lúc vẫn không thấy bà lão đâu , cô đã nghĩ bà lão đã đi về . Đúng lúc đó mẹ cô đã từ ngoài vườn về , mẹ đã hỏi cô:
- Con tìm ai mà mẹ thấy con chạy khắp nhà vậy?
- Con đang tìm một bà lão, bà vừa đến chơi nhà mình, bà đã nhờ con vẽ tranh chân dung cho bà, khi con vẽ xong thì bà đã đi mất .
- Có lẽ bà  bận việc nên đã đi rồi, vậy con hãy giữ bức tranh này , khi nào bà tới thì hãy đưa bức tranh cho bà nhé.
- Vâng ạ!
  Đột nhiên, mẹ cô như nhớ ra điều gì đó:
- Đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của bà con mà, mẹ quên mất không thắp hương bà rồi .
- Ngày giỗ của bà ngoại ? - cô bé hỏi .
Mẹ cô âu yếm nhìn cô :
- Bà ngoại là người sinh ra mẹ, nhưng bà đã mất sớm , có lẽ mẹ chưa cho con xem ảnh bà ngoại bao giờ đúng không?
- Dạ.
-Vậy bây giờ mẹ với con về nhà ngoại ha.
  Vì nhà nội và nhà ngoại cô khá gần nhau nên mẹ cô đã đưa cô đi cùng , đến nhà ngoại em trai của mẹ từ trong nhà nhìn thấy mẹ cô và cô liền chạy ra ngoài niềm nở nói :
- Chị và cháu lâu rồi mới thấy sang chơi.
- Hôm nay là giỗ mẹ nên chị đến thắp hương và giúp nhà em làm cơm , nhân tiện cũng đưa bé con nhà chị thăm bà ngoại.
Em trai của mẹ, là chú của cô trông rất trẻ mới vừa học đại học xong , chú rất đẹp trai , cô đôi khi thấy mẹ và hàng xóm nói chuyện có kể về chú , cô biết được chú có khá nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý , mẹ cô hỏi chú :
- Dạo này em vẫn ổn chứ, đã kiếm được mối tình nào chưa ?
Chú thở dài và nói:
- Chị à, em vẫn chưa muốn yêu bây  giờ, em cần công việc của em ổn định một thời gian đã .
Sau một hồi hỏi han và trêu chọc cậu ta, cậu ta bảo với mẹ cô :
- Sáng giờ em có hơi bận nên chưa ra mộ của mẹ để thắp hương , chị và cháu đi thay em nhé .
Mẹ của cô đáp :
- Đúng lúc chị cũng muốn ra mộ của mẹ , chị sẽ đi một lúc rồi về giúp em phần còn lại (làm cơm) .
Sau đó, cô được mẹ đưa đến nghĩa trang, mẹ cô dắt cô đến phần mộ nhà ngoại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong