Gặp mặt cục súc vậy cơ á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này thì Renjun lớn tuổi hơn Jaemin nha mọi người 😘

"Mệt ghê, đã là ngày thứ bao nhiêu rồi mà mình không tìm được cảm hứng vẽ tranh vậy huhu"

Renjun cầm đống cọ và giấy vẽ bước ra khỏi phòng, anh mang một gương mặt khó ở. Chẳng cần phải nói ai ai cũng biết, cậu cả nhà họ Huang - Huang Renjun có tài vẽ tranh điêu luyện, cậu sở hữu gương mặt khả ái, sống mũi cao và đôi mắt to tròn.
Có vài người cũng từng hỏi cậu rằng tại sao lại theo nghề vẽ, gia đình cậu giàu có, không những thế cậu còn là con một thừa kế sản nghiệp gia đình. Thế thì tại sao lại theo nghề vẽ, cái nghề mà lương chỉ ba cọc ba đồng này.

"Tôi chưa bao giờ thấy sự lựa chọn của mình là sai, tôi có gia đình giàu có thì sao? Họ sẽ nuôi tôi mãi được à, dù gia đình tôi có giàu có như nào thì cũng là đi từ con số 0 đi lên. Tôi muốn đi lên bằng chính công sức của tôi, chỉ thế thôi. Với cả...đơn giản là tôi thích vẽ oke chưa 👌"

Ngoài xinh đẹp và giỏi giang ra thì... cậu huang có hơi nóng tính, năm cấp 2 cậu đánh con nhà người ta xém chảy máu đầu vì nó chê cậu lùn. Mà cậu cũng không phải dạng vừa, cậu cầm cái dép phi thẳng vào đầu thằng nhóc đó không thương tiếc gì. Làm thằng nhỏ khóc lóc chạy lại khoe thầy cô. Và danh "Huang đại ca" bắt nguồn từ đây.

" Anh lại không tìm được cảm hứng vẽ tranh sao?" - người đang nói chuyện với anh là đại thiếu gia nhà họ Zhong, Zhong Chenle. Vốn dĩ Chenle và Renjun sẽ không gặp mặt và quen biết nhau đâu. Nhưng mà cậu em họ của Renjun là Park Jisung lại mê cậu Zhong này như điếu đổ. Bằng một cách thần kì nào đó thì Huang Renjun và Zhong Chenle lại học cùng trường cấp 3, ngày nào Renjun cũng xuống lớp Chenle cất công mang bánh,mang nước cho Chenle làm cho các con dân trong trường tưởng như 2 người họ đang quen nhau nhưng thực chất thì đó là Park Jisung nhờ vả.
Renjun buồn Renjun tổn thương

"Anh không biết nữa, mấy tháng này anh không có một chút ý tưởng nào cả, hổng lẽ giấc mơ thành họa sĩ tài ba của tôi vụt tắt hay sao :(("

"Anh đừng có bi quan như thế, chỉ là thiếu một chút cảm hứng thôi mà.Hay anh thử ra ngoài kiếm gì chơi đi, biết đâu lại có ý tưởng"

"Ờ nhở...thế mà anh không nghĩ ra, cảm ơn em"

Renjun vui vẻ,phấn khởi 'rời khỏi' cuộc nói chuyện với Zhong Chenle. Thay vì chạy xe ô tô như mọi khi thì Huang Renjun chọn đi xe buýt, trong lòng thầm nghĩ phải đi đâu để tìm cảm hứng bây giờ.
Két...két...két xe buýt bỗng phanh gấp khiến hành khách trên xe ngả rạp người về phía trước. Huang Renjun vốn là người dễ nổi cáu,đã thế còn đang đau hết cả đầu để nghĩ í tưởng mới bây giờ lại là thằng là ngốc nào khiến cho cái xe nó phanh gấp đm. Cậu hùng hổ bước xuống xe, đập vào mắt cậu là chiếc xe Porsche 718 Boxster mui trần, bên trong xe là đôi cẩu nam nữ đang cãi nhau. Nhìn là nhận ra tên con trai kia đang muốn chia tay người con gái.

"Tại sao chúng ta lại chia tay? Anh không còn yêu em nữa hay sao Na Jaemin"

" ừm,coi như cô thông minh, tôi chán cô mất rồi.Xin lỗi nhé, tôi sẽ để lại chiếc xe này cho cô phá, coi như là phí chia tay. Còn giờ thì xin phép,tôi còn 2 em nữa đang đợi."

"Nè cái đôi cẩu nam nữ kia, các người có biết các người đang chắn đầu xe của chúng tôi không.Bộ cái nết nằm dưới chuồng gà hay gì? Không đỗ xe bên đường được hả mà cứ phải dừng giữa đường giữa chợ thế này"

Na Jaemin kéo chiếc kính râm xuống nhìn lướt qua cậu trai phía trước mình một lượt sau đó cười trừ.

" cậu nhóc à,trước giờ chưa có ai dám nói tôi như thế đâu.Bộ cậu muốn làm quen tôi hả? Ấn tượng lắm đó nha"

"Phịt,tên dở hơi biết bơi này, anh bị tự luyến về bản thân đó à? Tôi đang rất tức giận về chuyện anh và cô người yêu của anh đỗ xe giữa đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác đấy. Còn nữa nhá, tôi đã 26 tuổi rồi không còn là trẻ con đâu tên ngốc"

Na Jaemin bất giác cười, anh ta thích vẻ đáng yêu của cậu trai mới gặp này, thích cả cái vẻ bên ngoài nóng nảy bên trong ấm áp này của cậu. Có vẻ như đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro