Chapter 1522. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù vùuuu.
Khi những giọt sương đọng lại từ đêm qua vẫn còn chưa khô hẳn, có vài người đã lao nhanh trên con đường lớn.
“Về đến Thiểm Tây mất bao lâu nhỉ?”
“Nếu không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ cần hai ngày là đủ.”
“Hai ngày....... Nếu về tới nơi chắc có nhiều việc phải làm nhỉ.”
“Chậc chậc chậc. Vậy nên ta mới đang nghĩ xem có nên trốn đi không, đó mới là vấn đề này”
“....... Nhưng mà, bây giờ chắc cũng hoàn thành tương đối rồi chứ nhỉ?”


“Những việc nhỏ nhặt sẽ không bao giờ kết thúc. Dù sao thì....”
“Đúng vậy. Quản lý con người không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chỉ mỗi việc số lượng người đông lên thôi cũng thấy khối việc phải làm rồi. Vậy nên mới mệt đó.”
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quay mặt nhìn về phía người vừa nói. Thảo nào mà từ nãy đến giờ họ cứ có cảm giác như có gì đó đang xen vào cuộc trò chuyện....
“Nhưng mà.”
“Hả?”
“Đại thúc ở đây cũng được à?”
Nhận được ánh nhìn của mọi người, Hồng Đại Quang thản nhiên nhìn lại họ với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Có vấn đề gì sao?’.
“Sao?”
“.... A Di Đà Phật. Bây giờ không phải là lúc thí chủ lo lắng cho Thiên Hữu Minh, mà thí chủ phải ở lại Cái Bang đã bị sụp đổ chứ”.
“Chậc chậc. Đúng là tiểu hòa thượng chỉ sống trong núi nên không biết gì về thế gian này.”
“.........”
“Vậy nên điều quan trọng nhất đối với ta bây giờ là gì? Chính là mối quan hệ với Thiên Hữu Minh! Và mối quan hệ với các vị là những nòng cốt của Thiên Hữu Minh! Chẳng phải là chúng ta sẽ củng cố mối quan hệ đó sao? Tất cả đều là công việc thôi mà!”
“Mối quan hệ đó bây giờ đang đổ vỡ mà?”
“Hả? Tại sao?”
“Ôi trời.......”
Từ miệng các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt bật ra tiếng thở dài. Họ đã nghĩ rằng sẽ rời đi một cách dứt khoát, vậy mà vẫn có cục nợ bám theo.
Hắn ta thậm chí bắt đầu chọc chọc và làm phiền Thanh Minh.
“Này, Hoa Sơn Thần Long. Dậy đi nào. Ngươi định ngủ đến khi nào? Tất nhiên ta cũng biết ngươi thích nằm dài trên lưng Nhất Kiếm Phân Quang rồi.”
Chiêu Kiệt sưng sỉa đang cắm đầu chạy về phía trước, liền quay sang Bạch Thiên, hỏi.
“Sư thúc. Con có thể đánh đại thúc này không?”
“....... Đừng. Người ta sẽ trở thành Bang Chủ đấy.”
“Dù sao thì chúng con cũng vẫn đánh người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân đấy thôi?”
“.... Lẽ nào con định đánh ta?”
Chiêu Kiệt ‘ôi trời’ rồi tránh ánh mắt của Bạch Thiên.
Lúc đó Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ và lăn qua lăn lại. Có thứ gì đó chảy ra từ miệng đang hé mở.
“Á! Ướt nhẹp! Đừng có chảy nước miếng, tên khốn này!”
“Khư....... Đừng có hét. Ong hết cả đầu.”
“Rốt cuộc đệ nốc bao nhiêu vậy?”
“Huệ....... Huệ....... Huệệệệệệ”
“Không, không được!”
Chiêu Kiệt ném cái đồ đang dính trên lưng xuống. Liền sau đó, Thanh Minh quay quay trong không trung và tiếp đất.
“Hụệệệệệệ!”
“.... 10 điểm.”
“Ờ. Ta cũng 10 điểm.”
“Kết thúc đầy tính nghệ thuật, cho hẳn 11 điểm.”
“Đó không phải là yếu tố cần trừ điểm sao?”
Thanh Minh đập đập vào ngực hắn và lắc lư đầu. Có vẻ cơn say rượu thực sự kinh khủng.
“Này, Hoa Sơn Thần Long. Không sao....... Áaaaaaaaaaa! Đừng có dùng tay áo của người khác lau miệng!”
“....... Dù sao thì cũng là giẻ rách mà.”
“Ngươi nói gì? Tên khốn này!”
Hồng Đại Quang rùng mình và nhanh chóng chạy trốn khỏi Thanh Minh. Thanh Minh vừa vặn vẹo vừa phàn nàn.
“Khư. Chết mất thôi. Rượu của hắn mạnh đến mức nào vậy....”
“À, Bang Chủ? Vua ăn mày của chúng ta vốn nổi tiếng là tửu lượng cao mà. Chẳng qua vì hầu như không có người uống rượu cùng nên không có tin đồn gì thôi. Ôi, để ta kể cho nghe. Ngày xưa á.......”
“À, được rồi. Đại thúc ới, bọn ta không quan tâm chuyện ngày xưa.”
Hồng Đại Quang tổn thương trong lòng, nhanh chóng trở nên ủ rũ. Thanh Minh không thèm để ý mà hỏi với vẻ mặt mệt mỏi.
“Hơn nữa....... Sao lão lại ở đây?”
“Ta đã nói rồi mà. Ta sẽ đi đến Thiên Hữu Minh.”
“Tại sao?”
“Lại còn tại sao nữa. Ta phải tới chào hỏi Chưởng Môn Nhân....... à không, Minh Chủ chứ. Nhờ ngài ấy sau này chiếu cố.”
Đôi mắt của Thanh Minh nheo lại.
“Chứ không phải lão trốn việc à?”
“Ơ hơ! Cái tên tiểu tử này xem Hồng Đại Quang ta là gì vậy?”
Thanh Minh suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nếu thực sự nghĩ cho tương lai của Cái Bang, thì nên chôn con người này chỗ nào đây.......
“Thì, nói thì nói vậy, nhưng thực sự giờ ta mà ở đấy thì cũng không hay lắm.”
“Hả? Lão lại lảm nhảm cái gì vậy?”
Khi Thanh Minh hỏi lại, Hồng Đại Quang chậc lưỡi và nói.
“Khi Bang Chủ và Nhất Hổ Thần Xảo tuyên bố trao lại vị trí Bang Chủ cho ta, các trưởng lão sẽ điên cuồng tìm ta cho mà xem.”
“....... Tại sao?”
“Mấy lão già đó vẫn thế mà. Nơi bấu víu cũ không còn quyền lực, thì sẽ tìm đến chỗ mới để đeo bám.”
Thanh Minh thể hiện vẻ mặt không hài lòng, nhưng thực tế nghĩ lại thì lời nói của Hồng Đại Quang cũng có lý.
“Ta hiểu lão nói gì, nhưng điều đó không hẳn là xấu, đúng không? Bám theo đồng nghĩa với phục tùng.”
“Không phải là xấu gì chứ! Những lão quái vật đó tinh ranh biết bao nhiêu. Chắc chắn bọn họ sẽ giả vờ phục tùng ta, rồi quay ta như chong chóng theo ý họ”.
“Đó là chuyện đương nhiên.”
Hồng Đại Quang thở hắt ra từ mũi.
“Và! Bang Chủ đã nói sẽ chôn vùi lỗi lầm của các trưởng lão, nhưng ta không có ý định đó. Đã phạm tội thì phải trả giá chứ.”
Ánh mắt của Hồng Đại Quang tựa hồ đã quyết tâm. Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang bằng ánh mắt hơi lạ lẫm.


Phạt á? Phải thưởng chứ.
“....... Vậy thì?”
“Ta sẽ cho tất cả ra chiến tuyến”.
“....... Hả?
Thanh Minh hoảng hốt trong chốc lát. Gã ăn mày này đang nói gì vậy....
“Không cần phải hy sinh những kẻ ăn xin ở tuyến đầu. Ta sẽ đẩy tất cả các trưởng lão vào chiến trường Tà Bá Liên và cắt đứt hỗ trợ. Phải đối xử với họ giống y chang với những ăn mày bình thường khác chứ. À, ta sẽ xóa bỏ tất cả các đặc quyền mà các trưởng lão có ở đó.”
“.... Đến mức đó sao?”
“Ngươi là người ngoài nên không hiểu đâu”.
Hồng Đại Quang thở phì phò qua mũi.
“Bang Chủ đang định đi theo hướng nào đó, nhưng cũng đều là nhảm nhí cả thôi. Theo ta thấy, lý do lớn nhất khiến Cái Bang lộn xộn như này là do đám trưởng lão đã quên mất thời họ từng là ăn mày. Phải để họ lạnh và đói bụng lần nữa thì họ mới biết được nỗi khổ của những kẻ ăn mày và nỗi đau của những người không có sức mạnh. Vậy nên ta sẽ trừng phạt thích đáng đám trưởng lão.”
Thanh Minh chớp chớp mắt.
“Ơ, không. Ta hiểu lời lão nói nhưng....”
“Đúng không? Ngươi cũng hiểu đúng không?”
“Ơ, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc ấy? Không phải là trúc thương (竹槍) công bằng với tất cả mọi người sao? Nếu là trúc thương mà các trưởng lão giơ lên thì da lão có dày cỡ nào cũng không chịu nổi đâu.”
“Hahahaha. Vậy nên giờ ta mới đến Thiên Hữu Minh đây nè?”
“Hả?”
“Hoa Sơn Thần long!”
Hồng Đại Quang bất ngờ nắm lấy bàn tay của Thanh Minh.
“Cứu ta với!”
“.......”
“Các ngươi không cần trực tiếp đi. Thiên Hữu Minh chỉ cần phái cử vài quân tinh nhuệ của Đường Môn hoặc Nam Cung Thế Gia đi thôi cũng được. Chỉ cần các ngươi bảo vệ ta cho đến khi những gì ta nói ổn định....”
Bốppp!
“Khặc!”
Hồng Đại Quang đang nói bỗng đổ nhào về phía trước, ngã phịch một cái cùng với tiếng đập nhẹ nhàng.
“Ôi trời? Bang Chủ? “
Tại vị trí mà Hồng Đại Quang ngã đổ nhào, Phong Ảnh Thần Xảo đã xuất hiện từ lúc nào. Gương mặt của ông ta nhìn xuống Hồng Đại Quang vừa phức tạp và kỳ lạ, vừa lẫn lộn giữa bực bội, tức giận và mệt mỏi.
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt gật gù. Bang Chủ. Bọn ta cũng hiểu tấm lòng đó lắm.
Phong Ảnh Thần Xảo khẽ cúi đầu xuống.
“....... Đã làm phiền các vị rồi”.
Sau đó, ông ta nắm lấy một chân của Hồng Đại Quang đang ngã lăn lóc.
“Trước tiên ta phải cho hắn ngồi lên vị trí Bang Chủ đã, sau đó sẽ cử hắn tới chào hỏi sau.”
“Vâng, hãy làm như vậy đi.”
“Vậy, ta xin phép.”
Phong Ảnh Thần Xảo nắm lấy Hồng Đại Quang đang nằm dài thườn thượt như con gà luộc rồi biến mất như ảo ảnh. Quả nhiên là thân pháp xứng danh với biệt hiệu Vô Ngân.
“....... Đúng là nhân quả báo ứng”.
“Công lý chiến thắng.”
“Nói nhảm thì cũng vừa phải thôi người ta mới nghe được chứ.”
Người phải kế thừa vị trí Bang Chủ mà ngay từ đầu đã vắng mặt thì còn ra thể thống gì?
Lúc đó, trên gương mặt của Bạch Thiên thoáng qua vẻ bàng hoàng và nghi hoặc. Nhuận Tông đã nhận ra điều này và hỏi.
“Người sao thế, sư thúc? Có gì sai sao?”
“Không, không phải vậy, ta nghĩ chuyện Bang Chủ là người có tửu lượng cao là thật đấy....... Bang Chủ đối tửu suốt đêm với tiểu tử Thanh Minh, dù có dùng nội lực để khống chế độc tửu thì cũng không thể tỉnh táo thế kia được.......”
Trong giây lát, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh liền bận rộn.
“Hụêêêêêêêê!”
“....... Không phải là Phong Ảnh Thần Xảo, mà là Tửu Quỷ (酒鬼) Thần Xảo nhỉ.”
Trời cao còn có trời cao hơn. Các đệ tử Hoa Sơn nhận ra sự thật hiển nhiên đó một cách mới mẻ.

“Khư....... Cuối cùng cũng đến nơi rồi.”
“Lúc đi thì cảm giác như chạy một mạch là tới, lúc về lâu nhờ.”
“Chắc do tâm trạng đó. Nếu không thì chắc là do mệt quá nên vậy đó “
Bạch Thiên gật đầu đồng ý với lời nói của Đường Tiểu Tiểu. Họ đã trở về sau một trận chiến ác liệt mà không nghỉ ngơi. Tất nhiên là mệt rồi.
Nhưng không thể trì hoãn thêm thời gian. Vì họ hiểu rõ hơn ai hết rằng công việc ở Hoa  m đang chất cao như núi.
“Dù sao thì cũng may vì có chuyện để nói khi về đến nơi.”
“Đúng vậy. Nếu tay trắng quay về thì dù có bị đánh chết cũng không còn gì để nói.”
“Xét ra thì, trong khi mọi người đang làm việc, chúng đa đã chạy trốn vào ban đêm phải không? Dù có bị treo ngược lên Bất Hối Cốc cũng phải cảm tạ trời đất rồi.”
Tất cả thở dài một hơi. Công việc đã tốt đẹp nên chắc  không sao.......
Thanh Minh đã tỉnh táo lại trên đường về, nói một cách thờ ơ.
“Kết quả tốt thì tất cả đều tốt mà.”
“Một lần nữa là đệ sẽ bị thương nặng đấy.”
“Ta đã bị thương nhiều lần rồi, sư huynh. Nhưng vấn đề vẫn là không sửa được.”
“.... Người kia cũng vậy nhỉ”
Bạch Thiên vươn rộng vai. Tuy quá trình rất khó khăn, nhưng dù sao cũng đã nhận được sự hợp tác của Cái Bang, hơn nữa lại còn xây dựng được mối quan hệ tinh tế với Thiếu Lâm. Đó là một thành quả to lớn so với thời gian đã bỏ ra.
Hắn cảm thấy như một tướng quân thắng trận một cách kỳ lạ.
“Lâu rồi mới có cảm giác này.”
“Đúng không? Gần đây ta không có tâm trạng phấn khích như thế này.”
“Ta muốn đi tắm.”
“Nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, Lưu sư thúc.”
“Nào, đi thôi.”
Bạch Thiên và đám người đường đường chính chính hướng về Hoa  m.
Ngay cả trước khi họ kịp bước vài bước, một người đang đi đi lại lại nơi gần cổng vào trấn đã phát hiện ra họ. Ông ta nhanh chóng chạy về phía các đệ tử Hoa Sơn.
“Ơ? Hình như là Vân Kiếm sư thúc kìa?”
“Chẳng lẽ sư thúc tổ đã nghe tin chúng ta quay về rồi à?”
Tất cả mọi người cười tươi rạng rỡ.
Mới xa nhau vài ngày, nhưng gặp ở đây thế này họ vui mừng và hân hoan hết xảy.
Vân Kiếm dang hai tay....... à không, một tay, chạy lại như thể chào đón họ.
“Sư thúc chào đón chúng ta kìa!”
“Haha. Thì chúng ta vừa làm được việc lớn trở về mà.”’
Thanh Minh đẩy ngực lên dương dương tự đắc và định tiến về phía trước, nhưng Bạch Thiên túm lấy đuôi tóc hắn và kéo về sau.
“Chậc. Nước lạnh cũng chảy từ trên xuống dưới nhé.”
“....... Aaaa. Thật là đê tiện!”
“Tránh ra!”


Bạch Thiên đẩy Thanh Minh ra phía sau, rồi cười tươi làm bao quyền với Vân Kiếm đang chạy tới.
“Sư thúc! Chúng con đã hoàn thành công việc và bình an trở.......”
Bạch Thiên không thể nói hết lời chào. Vì đầu gối của Vân Kiếm đã giáng nguyên vẹn vào trán của Bạch Thiên.
“Khặc khặc!”
Bạch Thiên phát ra tiếng la thất thanh như lợn bị chọc tiết rồi văng ra phía sau.
‘Ơ? Gì vậy?’
‘Ta nhìn nhầm ư?’
Các đệ tử Hoa Sơn khựng lại trong giây lát và nhìn Vân Kiếm.
Và họ đã nhìn thấy.
Hình ảnh hệt như ác quỷ của Vân Kiếm mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Sư, sư thúc tổ?”
“Có đúng là.......”
Trong đôi mắt của Vân Kiếm tràn ngập sát khí.
“Các con mặc y phục của Tông Nam, vào thành Khai Phong và phá hủy Tổng Đà Cái Bang không?”
“.... Ơ?”
Đó....... là....... ờ....... sự thật, nhưng.......
“Chờ, chờ chút. Sư thúc tổ. Xin hãy lắng nghe trước đã! Tất cả đều là do hoàn cảnh....!”
“Các con, đệ tử Hoa Sơn....”
Vân Kiếm không những không giảm bớt sát khí lành lạnh, mà còn nghiến chặt răng một cách hung dữ hơn.
“Mặc y phục của Tông Nam chứ không phải nơi nào khác?”
À....... vấn đề không phải Tổng Đà bị phá hủy, mà là họ đã vận y phục của Tông Nam. Chuyện đó thì không có gì để biện minh cả.
“Hôm nay ta nhất định phải chỉnh lại đầu óc điên khùng đó của các con.”
“Sư, sư thúc tổ!”
“Ơ, trước tiên người phải nghe bọn con nói đã!”
“Im mồm!”
Vân Kiếm đã hoàn toàn biến thành A Tu La, đạp mạnh chân xuống đất và hướng về phía Ngũ Kiếm đang tái mét. Một lúc sau, tiếng khóc lóc thảm thiết bắt đầu vang lên khắp nơi.
Sau này, Thanh Minh đã hồi tưởng lại ngày đó như sau.
“Đúng là trên thế gian này vẫn còn người đáng sợ hơn cả Thiên Ma mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro