Chapter 1537. Sẽ không sao đâu. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm, khách quán nơi Hoa Sơn thuê, đang được sử dụng làm nhà ăn.

Tại nhà ăn có nhiều người tụ tập như thế này thì lẽ ra phải ồn ào, ầm ĩ, nhưng bây giờ lại im lặng đến kỳ lạ.

Lạch cạch, Lạch cạch.

Hàng chục người tụ tập ăn uống nên dù muốn giữ yên lặng cũng khó là chuyện đương nhiên, nhưng nơi này chỉ có tiếng thìa chạm vào bát cháo liên tục vang lên. Ngay cả âm thanh đó cũng khiến người ta giật mình vì cảm thấy nó quá lớn.

Trong sự tĩnh lặng gần như nghẹt thở, gương mặt của các đệ tử đời thứ hai dần dần trở nên xanh xao.

‘Điên mất thôi’

Thật là khó tiêu. Chắc chắn là không tiêu hóa nổi rồi.

Cho dù họ là đệ tử Hoa Sơn – những người có thể nhai cả đá và tiêu hóa cả sắt thép, nhưng trong bầu không khí này, họ không thể tiêu hóa nổi thức ăn được đẩy vào trong cổ họng .








‘Sư huynh’

‘Gì?’

‘Chuyện đó thì sao?’

‘Điên rồi hả? Trong bầu không khí này mà
định nói gì nữa?’

Các đệ tử đời hai gần như chỉ mấp máy môi để giao tiếp bằng khẩu hình miệng, và cố gắng trao đổi ánh mắt với nhau.

Vốn dĩ họ định nhân cơ hội sáng nay để đưa ra ý kiến rằng việc tu luyện hiện giờ đang quá mức.

Không phải là họ càu nhàu. Mà bởi việc rèn luyện ngay trước trận chiến đang quá khổ cực, nên có nhiều người than phiền rằng ‘chắc chúng ta sẽ nghẻo trước khi chiến tranh xảy ra mất’.

Bình thường, Chiêu Kiệt là người lắng nghe những ý kiến này và truyền đạt lại giúp họ, nhưng dạo này danh tiếng của hắn lên cao quá nên có vẻ hơi khó. Chẳng phải hắn là Nhất Kiếm Phân Quang gì đó sao.

Vì vậy hôm nay họ đã định bỏ qua Chiêu Kiệt và lén lút nói chuyện này với người có tính cách hòa nhã như Nhuận Tông...

Lạch cạch, Lạch cạch.

Bầu không khí ở chiếc bàn mà Nhuận Tông đang ngồi không bình thường.

Ngũ Kiếm bao gồm cả Nhuận Tông. Chính xác là bàn ăn nơi Thanh Tử Bối đang ngồi, thỉnh thoảng có tiếng thìa chạm vào bát cháo, ngoài ra không có một âm thanh của cuộc trò chuyện nào cả.

Nếu xét ra thì đây là chuyện thường.

Nếu như ở mức độ các đệ tử cãi nhau hoặc đối đầu. Vì khi những con người không chung huyết thống tập trung lại một nơi và lăn lộn với nhau mà không có va
chạm mới là điều lạ.

Ngay cả Chân Thái, người đang quan sát tình hình hiện tại, cũng đã vô số lần đánh nhau với các sư huynh đệ.

Trong lúc gay gắt, hắn cũng đã từng dùng nắm đấm, thậm chí cũng đã vài lần tới nước suýt rút kiếm ra.

Vì vậy, tình hình này cũng không có gì mới lạ................ Nhưng đây là lần đầu tiên Ngũ Kiếm và Thanh Minh là trung tâm của cuộc đối đầu gay gắt đến mức lạnh lùng này.

‘Có lần nào như vậy chưa nhỉ?’

Dù họ có cố lục lọi ký ức như thế nào thì cũng không có.

Tất nhiên Ngũ Kiếm cũng đã đánh nhau rất nhiều. Thậm chí, họ đánh nhau sát phạt tới mức những người khác không dám nhắc tên của họ ra. Đến mức các đệ tử Hoa Sơn còn nói đùa với nhau rằng sự phát triển của Hoa Sơn gắn liền với lịch sử của các cuộc tranh đấu dài dằng dặc của Ngũ Kiếm.

Tuy nhiên, họ không để bụng. Vì họ là những người nếu có bất mãn thì sẽ ngay lập tức chửi thề và đấm đá, chứ không im lặng tới lạnh lùng như vậy.

‘Muốn nghẹt thở luôn. Thật là!’

Tuy nhiên, Chân Thái và những người ngồi xung quanh còn đỡ.

Những người không tinh ý lỡ ngồi cùng vị trí với Ngũ Kiếm thì chỉ có thể ngồi vét chiếc bát vô tội với vẻ mặt như sắp ngất xỉu ngay lập tức.

Chân Thái cảm tạ trời đất quỷ thần vì hắn đã không chen vào đó. Nếu ngồi ăn ở chỗ đó thì chắc chắn hắn ta đã ngã vật ra, mắt trợn ngược lên rồi.

Cạch.

Lúc đó, Thanh Minh đặt chiếc thìa xuống.

“Ta ăn xong rồi.”

Nhuận Tông liếc nhìn hắn, rồi lãnh đạm nói.

“Sao không ăn thêm đi. Còn phải tu luyện nữa.”

“Không sao. Mới sáng sớm.”

“Được rồi.”

Lời nói vừa dứt, Thanh Minh liền đứng dậy và rời khỏi nhà ăn.

Đó là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu một người lạ nghe thấy, có thể họ sẽ nghĩ rằng đó là cuộc trò chuyện ấm áp giữa một sư đệ ăn không ngon miệng vào sáng sớm và một sư huynh lo lắng cho sư đệ đó.

Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt ở đây cảm thấy như vậy.

Cạch.

Ngay lúc đó, Nhuận Tông cũng đặt thìa
xuống.

“Ta đi trước đây.”

Một chốc sau, họ nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Ngay sau đó, khắp nơi trong nhà ăn vang lên tiếng thở phào.

Điều này như gián tiếp khẳng định rằng nguồn gốc gây ra bầu không khí nghẹt thở vừa rồi không ai khác chính là Thanh Minh và Nhuận Tông.

“..... Này, mặt đệ xanh lè rồi kìa”.

“Mặt sư huynh đen ngòm như chết rồi ấy.”

“Thật sao?”

“Vì không thở nên vậy đấy.”

Mọi người thở dài với vẻ mặt như sắp chết.

Trong bầu không khí đó, Đường Tiểu Tiểu
chọt vào hông của Chiêu Kiệt và nháy mắt.

“Sư huynh còn làm gì thế.”

“... Gì cơ?”

“Đi nhanh thôi’”

Chiêu Kiệt bày ra vẻ hoang đường.

“Ơ, họ tự biết làm sao mà. Sao ta phải........”

“Đi thử xem nào.”

“Khưzzzzz..........”

Chiêu Kiệt nhăn mặt như người sắp chết và ngập ngừng đứng dậy.

Thực sự thì không hẳn là do Đường Tiểu Tiểu yêu cầu. Bởi vì bản thân hắn cũng cho rằng phải thử đi nói chuyện xem sao.

“Sư huynh. Chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì?”

Chiêu Kiệt nhanh chóng bắt kịp Nhuận Tông, hắn vừa đan hai tay sau đầu vừa hỏi, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời giả khờ giả ngốc. Chiêu Kiệt cau mày.








“Sư huynh cũng có phải con nít đâu, sao lại hành xử như vậy?”

“Đệ muốn nói chuyện gì?”

“Sư huynh đừng giả bộ nữa. Nếu cãi nhau thì hòa giải là được rồi. Có phải tên tiểu tử Thanh Minh đó mới làm mấy trò vô lý ngày
một ngày hai đâu.”

“.................”

“Tình hình bây giờ nhiều việc phải giải quyết, nên tiểu tử đó cũng đang rất nhạy cảm, không phải sao? Sư huynh cũng thông cảm với hắn một chút, sao phải cãi vã đến mức này.”

Nhuận Tông dừng bước khi nghe thấy điều đó.

Hắn không quay đầu lại nhìn Chiêu Kiệt mà vẫn nhìn về phía trước, nói.

“Cãi vã ư.........”

“Ờ, nói chính xác thì không phải ý đệ bảo là sư huynh và hắn ẩu đả đánh đấm với nhau, mà là hắn ép..........”.

“Thà là như vậy thì tốt biết mấy.”

“... Sao cơ?”

“Đệ không cần bận tâm. Vì ta và tiểu tử đó đều không làm tổn thương tình cảm của nhau.”

Khuôn mặt của Chiêu Kiệt cứng đờ lại. Không cãi nhau nhưng lại xa cách như vậy sao.

“Rốt cuộc.....”

Khi Chiêu Kiệt lúng búng, Nhuận Tông điềm đạm nói với vẻ mặt cứng rắn.

“Chỉ là bọn ta nhận ra suy nghĩ của chúng ta không giống nhau mà thôi. Không có gì sai cả.”

“Sư huynh.”

“Ta đi trước đây.”

Vừa dứt lời, hắn để lại Chiêu Kiệt ớ người đứng đấy..

Cho tới khi bóng dáng Nhuận Tông đi xa tít, Chiêu Kiệt vẫn không thể dịch chuyển như thể bị đông đá. Nhìn cách sư huynh ngậm miệng không nói, hắn có thể biết được. Chuyện này không chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. Mà là một việc nghiêm trọng.

“Chuyện gì thế này..........”

Nhuận Tông và Thanh Minh đối đầu nhau ngay trước chiến tranh chứ không phải lúc nào khác. Lớn chuyện rồi.

“Điên mất thôi.”

Chiêu Kiệt gãi gãi đầu.

“Phải làm sao đây...?”

Chiêu Kiệt chưa bao giờ đóng vai trò trọng tài. Đó luôn là vai trò của Nhuận Tông. Vậy mà người luôn đảm trách vai trò hòa giải lại trong tình trạng này, nên giải pháp thật mờ mịt.

Chiêu Kiệt đã ở bên họ đủ lâu để hiểu. Nhuận Tông được biết đến là một người tốt tính, nhưng thực tế hắn rất cố chấp.

Nếu ai đó yêu cầu chỉ được chọn hai người cứng đầu nhất trong Hoa Sơn, thì Chiêu Kiệt sẽ không ngần ngại chọn ngay Thanh Minh và Nhuận Tông.

Tuy nhiên, bây giờ hai người đó lơ nhau như người xa lạ nên tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Hắn cũng không thể đoán được tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

“Ha...?”

Chiêu Kiệt thở dài đến lún cả mặt đất, rồi quay người lại.

Hắn nghĩ rằng nên thử gặp Bạch Thiên. Vì trong tình huống này, chỉ có Bạch Thiên là có thể làm được gì đó.

“Vậy thì sao?”

“Vâng?”

Tuy nhiên, phản ứng của Bạch Thiên khi nghe thuật lại sự việc có chút khác,..... à
không, khác rất nhiều so với dự đoán của Chiêu Kiệt.

“Vậy ý con đang bảo ta đuổi theo hai đứa đang cãi nhau kia để làm người hòa giải à?”

Bạch Thiên nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt bằng đôi mắt không cảm xúc. Chiêu Kiệt nhất thời không biết nói gì.

“Không, ý con là............”

Nghĩ lại thì việc này thật hoang đường biết
bao nhiêu?

Chỉ là hai đệ tử đời hai cãi nhau. Vậy mà lại bảo một người vừa là Quyền Chưởng Môn Nhân, vừa là sư thúc đi làm trọng tài ư.

Chiêu Kiệt gãi sau đầu.

“Con cũng biết. Chuyện này..... nghe có vẻ hoang đường. Đặc biệt là vào những lúc như thế này.”

Bạch Thiên không nói lời nào, nhìn về phía
Chiêu Kiệt. Như bảo hắn cứ tiếp tục đi.

“Nhưng mà, sư thúc...”

Chiêu Kiệt vò rối tung mái tóc xoăn của hắn, và thở dài.

“Đây không giống như một cuộc cãi vã cảm xúc đơn thuần. Thanh Minh thì không biết nhưng Nhuận Tông sư huynh đâu phải là người như vậy.”

Nhuận Tông là người tính tình ôn hòa được
tất cả Hoa Sơn công nhận. Hắn không phải người chỉ vì tâm trạng không vui mà chiến tranh lạnh với Thanh Minh.

“Cho nên là... nếu chuyện này mà kéo dài thì... khi đối phó với những việc sắp xảy ra cũng có thể sẽ trở thành vấn đề, vì vậy sư thúc hãy bằng mọi cách..............”

“Đính chính lại chút.”

“Dạ?”

“Đầu tiên.”

Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt cứng rắn và hỏi.

“Tại sao con lại cho rằng Thanh Minh sai?”

“Vâng? Con có nói vậy đâu.....”

“Chính con vừa nói. Nhuận Tông không phải là người hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Vậy Thanh Minh là người như vậy à?”

Chiêu Kiệt đã ngậm miệng lại.

Không phải. Tất nhiên không thể coi hắn là một kẻ rộng lượng, nhưng ít nhất hắn cũng không phải là một người chuyện bé xé ra to.

Nếu xét về sự khoáng đạt, thì không ai trong Hoa Sơn thoải mái bằng hắn.

“... Con đã suy nghĩ nông cạn rồi.”

“Cả hai đều không phải những người như vậy. Nhưng họ lại hành xử như thế, có nghĩa là việc này không thể nhượng bộ lẫn nhau. Đó không phải là vấn đề đơn giản có thể giải quyết bằng cách hòa giải”.

Chiêu Kiệt cúi sâu đầu xuống.

Vì hắn biết điều đó nên mới tìm Bạch Thiên. Tuy nhiên, câu trả lời của Bạch Thiên cũng không khác nhiều.

“Và thứ hai.”

“Vâng, sư thúc.”

“Đó là việc ta phải làm sao?”

“Dạ?”

Chiêu Kiệt hơi bàng hoàng, hắn ngẩng phắt đầu lên. Hắn bất ngờ vì lời nói ngoài dự đoán, nhưng thứ làm hắn kinh ngạc hơn chính là gương mặt đanh lại lạnh lẽo của Bạch Thiên.

“Hãy thử trả lời xem. Đây là việc của ta sao?”

“... Sư thúc?”

“Đó là việc giữa hai đệ tử đời thứ hai. Ta phải đứng ra hòa giải cả những chuyện như vậy sao?”

“À, không ạ. Không phải thế. Nhưng việc này đâu chỉ đơn thuần là việc giữa hai đệ tử đời hai ạ? Nó lại là việc của Thanh Minh nữa.”

Có lẽ đây là việc quan trọng hơn bất cứ việc gì khác của Hoa Sơn. Sự xung đột giữa Ngũ Kiếm.

Chiêu Kiệt định nói như vậy, nhưng hắn đã dừng lại và ngậm chặt miệng.

Hắn nhận ra.

Nếu hắn nói ra điều đó, đồng nghĩa với việc hắn chủ trương rằng Hoa Sơn không phân chia cao thấp, mà chỉ những người có tên trong Ngũ Kiếm mới là những người quan
trọng nhất.








Đó là điều tuyệt đối không được nói ra với tư cách là đệ tử của Hoa Sơn.

Cho dù điều đó có là sự thật.

Chiêu Kiệt hoảng hốt khi nhận ra những suy nghĩ ấp ủ trong lòng, rồi hắn không biết phải làm thế nào. Bạch Thiên nhìn chằm chằm bộ dạng đó của hắn rồi lặng lẽ mở miệng.

“Nếu ta không làm được thì con tính sao?”

“Dạ? Ý sư thúc là sao?”

“Con định tìm đến Chưởng Môn Nhân à?”

Chiêu Kiệt giật mình. Vì bối rối nên hắn chỉ mấp máy môi mà không nói được gì.

“Làm thế rồi mà vẫn không được? Con định chạy đi mách Thái Thượng Chưởng Môn Nhân mắng hai đứa nó sao?”

Hắn biết câu nói này có nghĩa bảo hắn đừng đi mách lẻo như một đứa trẻ.

Nhưng tại sao Bạch Thiên lại lạnh lùng như vậy?

Dường như đây không còn là Bạch Thiên mà hắn ta biết nữa.

“Con..... không hiểu tại sao sư thúc lại nói như vậy. Sư thúc, chuyện này......”

“Chiêu Kiệt.”

“Vâng?”
Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt bằng vẻ mặt lạnh lùng... à không, phải nói là nặng nề.

“Nếu không có ta thì...”

Không khí nặng nề bao trùm khoảng cách giữa hai người.

“Nếu không có ta thì con tính sao?”

Lời nói không dài dòng đó đã tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực của Chiêu Kiệt.

Giống như có thứ gì đó bị kìm nén suốt thời gian qua đang len lỏi qua khe hở đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro