Chapter 1600. Thật là không cười nổi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhãn quang đỏ ngầu của Cung Chủ Huyết Cung lóng lánh phức tạp.

Tuy nhiên, khác với khí thế ban đầu dường như sẽ lao vào ngay lập tức, bây giờ ánh mắt hắn đã trở nên thận trọng hơn.

Không biết có phải do không có mệnh lệnh của Cung Chủ Huyết Cung hay không mà những cung đồ đều nén khí thế đang sôi sục xuống và quay trở lại trạng thái như một cái xác chết.








“Làm, làm sao thí chủ ở đây?”

Nhờ đó, Tuệ Phỏng đã thoải mái hơn một chút và hỏi nguyên do.

“Sư phụ đừng bận tâm.”

Bạch Thiên nhìn vào Cung Chủ Huyết Cung và trả lời.

“Giúp đỡ nhau khi gặp nguy hiểm là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Thiếu Lâm chẳng phải đã giúp chúng tại hạ một lần đó sao?”

Nghe thấy câu nói đó của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đứng phía sau liền khẽ thì thầm với nhau.

“Nếu Phương Trượng ở đây thì chắc đã khác nhỉ?”

“Khác gì chứ? Chắc là sẽ vẫn đến giúp thôi.”

“Sư huynh thực sự nghĩ vậy à?”

“Nhưng chắc là mệt mỏi và kiệt sức nên không thể đến ngay được. Ít nhất phải nửa ngày sau.......”

“Ôi trời. Vậy có mà mọi việc xong hết rồi.”

Bạch Thiên nghe thấy lời thì thầm của Chiêu Kiệt nói ‘Vậy thì chùa cũng cháy hết cả. Giống Hoa Sơn ngày xưa’, liền ho khan với vẻ mặt hổ thẹn.

Mấy chuyện đó có nhất thiết phải nói trước mặt.........

Tuệ Phỏng cũng bối rối như thể không biết phải nói gì, sau đó ‘a’ rồi lại mở miệng.

“Vậy....... nghĩa là Thiên Hữu Minh đã dự đoán được rằng bọn chúng sẽ nhắm vào Thiếu Lâm Tự ư?”

“........................”

“....... Đạo trưởng?”

Thay vì trả lời, Bạch Thiên khẽ liếc nhìn về phía sau. Không phải nhìn Tuệ Phỏng, mà là nhìn về phía sau một chút nữa. Chính xác là nhìn vào vị trí gần cổ của Nhuận Tông.

“Sư huynh, nó rơi xuống rồi.”

“Hừm. Thì ra là nó bị tuột dần xuống. Có cái dây nào không?”

Nhuận Tông tóm lấy Bạch Nhi đang lủng lẳng ngay trước khi nó rơi xuống và lại đặt nó lên cổ mình. Bạch Nhi rũ rượi há hốc miệng, nằm ngủ như xác chết vì kiệt sức đến mức không nhúc nhích.

Bạch Nhi bình thường không bao giờ quấn quanh cổ người khác ngoài Thanh Minh. Tuy nhiên, bây giờ nhìn bộ dạng nó như vậy, có vẻ không chỉ mệt một chút.

Thậm chí ngay cả khi Chiêu Kiệt chọc chọc vào người, nó cũng không có phản ứng gì, giống như thật sự đã chết rồi....

“....... Một nửa là như vậy.”

“Hả?”

Tuệ Phỏng không hiểu tình hình nên đã hỏi lại nhưng Bạch Thiên chỉ mỉm cười.

Khi Bạch Thiên đang đuổi theo những tàn dư của Thủy Lộ Trại để chúng không thể chạy đến chỗ có dân lành, thì Bạch Nhi chạy đến với nước mắt ròng ròng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

“Hãy đi đến Thiếu Lâm Tự.”

Gương mặt Tuệ Phỏng thoáng qua nét hoài nghi sâu sắc hơn.

“Đó là tất cả”.

Tình hình đã nghiêm trọng, lại còn thêm cả hoang mang. Đó chính là cảm xúc trong lòng Tuệ Phỏng lúc này.

Dù sao, nếu tóm tắt lại cuộc trò chuyện kỳ lạ bị ngắt quãng này, thì chẳng phải ý là Bạch Thiên chỉ nhận được một triện thư bảo rằng hãy đi đến Thiếu Lâm Tự do linh vật kia mang đến, nên đã dẫn theo bằng này người chạy như gió tới đây sao?

Trong khi chính bản thân Bạch Thiên cũng chẳng biết có chuyện gì?

‘Việc đó có khả năng không?’

Một Thiếu Lâm đã bị chia làm hai vì không tuân theo lệnh của Pháp Chỉnh không thể nào tưởng tượng ra được chuyện này.

“Minh, Minh Chủ đã ra lệnh phải không?”

Bạch Thiên thở dài tới lún cả đất.

“Vậy thì tại hạ đã chẳng tức giận.”

Trước câu trả lời này, Tuệ Phỏng tự nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người.

‘Hoa Sơn Kiếm Hiệp’

Cuối cùng hắn ta đã dự đoán được tình huống này.

‘Rốt cuộc là bằng cách nào?’

Không ai trong thiên hạ này biết. Ngay cả Cái Bang nuốt mọi thông tin trên thế gian, thậm chí đến cả Thiếu Lâm bị tấn công cũng không thể dự đoán trước được.

Vậy thì, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó làm thế nào để có thể biết được chuyện này? Cũng có phải mắt của hắn treo lơ lửng trên trời đâu?

“Ừm....”

Tuệ Phỏng rơi vào tình trạng hỗn loạn, định nói thêm cái gì đó, Bạch Thiên liền nhẹ nhàng giơ tay chặn lại.

Tất nhiên, Bạch Thiên hiểu được tâm trạng hoang mang của Tuệ Phỏng.

Đến cả những thành viên Hoa Sơn đã quen thuộc với Thanh Minh cũng thường xuyên cảm thấy khó hiểu, nữa là Tuệ Phỏng lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

Tuy nhiên.

“Tuy sư phụ có nhiều điều thắc mắc, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện”.

Trước khí thế thay đổi của Bạch Thiên, Tuệ Phỏng cũng sốc lại tinh thần và đanh mặt lại. Rồi hắn nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập là Cung Chủ Huyết Cung.

Bạch Thiên nói.

“Xử lý tên này xong....... rồi nói chuyện chi tiết.”

Tuệ Phỏng quả nhiên đã gật đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người nói chuyện, Cung Chủ Huyết Cung vẫn không có phản ứng gì mà chỉ nhìn về phía Bạch Thiên và nhóm người đi cùng hắn.

Cuối cùng hắn ta mở miệng.

“Hình như....... các ngươi không thể đến nhiều như ta nghĩ.”

Theo như hắn ta nắm bắt được, lực lượng của Hoa Sơn và Nam Cung Thế Gia không chỉ ở mức này. Những kẻ đến đây cùng lắm chỉ vài người, chỉ là một phần rất nhỏ.

“À, à.”

Nghe thấy câu nói đó, Bạch Thiên cười khẩy.

“Vì bọn ta coi trọng hiệu suất hơn. Ta chỉ dẫn theo những người ta cần thôi”

Trên thực tế hắn không thể tập trung và dẫn hết những người đang tỏa ra tứ phương để xử lý những tên dư đảng của Thủy Lộ Trại được, nhưng không nhất thiết phải nói điều đó với kẻ thù.

Cung Chủ Huyết Cung không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

Nội tâm của Bạch Thiên bắt đầu mềm nhũn vì căng thẳng.








Như Cung Chủ Huyết Cung nói, trên thực tế số người mà Bạch Thiên dẫn tới không nhiều. Thậm chí họ còn trong tình trạng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu và chạy một mạch tới nơi này.

Nếu đối đầu với nhau như thế này, thật khó để đảm bảo kết quả ngay cả khi tham gia cùng Thiếu Lâm.

Cho dù có thắng đi nữa. Vẫn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thiệt hại to lớn.

‘Tình trạng của ta tốt hơn chút............’

Bạch Thiên cố nén cảm giác mềm yếu vừa đột nhiên xuất hiện. Hắn định giữ vững tinh thần như vậy, nhưng Cung Chủ Huyết Cung đã lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

“Hoa Sơn ở Thiếu Lâm Tự....... và cả Nam Cung Thế Gia.”

Huyết quang đỏ thẫm phóng ra cuồn cuộn.

“Nếu quét sạch bọn người này....... nói không chừng một mình Huyết Cung sẽ giành được chiến công là nuốt chửng cả Hồ Bắc.”

Khuôn miệng được bao phủ bởi lớp băng cuốn méo xệch. Bạch Thiên dồn sức vào bàn tay cầm thanh kiếm.

Nhưng, đúng lúc đó.

“Nhưng chuyện này khác.”

Cung Chủ Huyết Cung quay người đi. Không một chút luyến tiếc.

“Về thôi”.

Ngay khi lời nói trầm thấp như trộn lẫn tiếng kim loại buông ra, tất cả các cung đồ nghe thấy điều đó lập tức quay người lại.

“.... Ơ?”

Người bàng hoàng trước quang cảnh khó tin này là Bạch Thiên.

“Chuyện gì.......?”

“Ngươi định ngăn ta rời đi à?”

Cung Chủ Huyết Cung chỉ liếc mắt nhìn Bạch Thiên và hỏi.

Câu trả lời của Bạch Thiên đương nhiên là không. Bây giờ không nên đánh nhau với chúng. Vì thời gian càng trôi qua thì càng có nhiều tên Tà Bá Liên gia nhập và kẻ thù sẽ có lợi thế hơn.

“....... Thật gọn gàng.”

Cung Chủ Huyết Cung nở nụ cười mỉa mai tanh tưởi.

“Nếu điều kiện thay đổi thì đương nhiên phải ký lại cam kết chứ. Cứ coi như chúng ta chạy trốn đi cũng được. Vì đằng nào cũng quen với tiếng xấu rồi.”

Cung Chủ Huyết Cung định quay người đi.

Bạch Thiên gọi hắn bằng giọng nói lạnh lùng.

“Nhưng.”

“....... Hả?

“Nếu muốn rút lui thì nên rút lui một cách êm đẹp. Nếu ngươi động đến những người dân lương thiện, ta sẽ đuổi theo ngươi đến tận địa ngục để chém đầu ngươi đấy.”

Cung Chủ Huyết Cung nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt vô cảm không chứa đựng cảm xúc. Sự im lặng sâu sắc bao trùm giữa hai người.

“Tất nhiên rồi.”

Cung Chủ Huyết Cung ném ra một câu rồi quay người lại.

“Ngươi là Bạch Thiên nhỉ? Gặp lại sau nhé, kiếm tu trẻ tuổi của Hoa Sơn. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn còn sống.”

Cung Chủ Huyết Cung ra khỏi Bắc Môn của Thiếu Lâm, những cung đồ đi theo hắn như xác sống.

Mồ hôi lạnh muộn màng chảy xuống từ trán của Bạch Thiên.

‘Huyết Cung.......’

Tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm của Bạch Thiên tuyệt đối không thể nói là ít.

Tuy nhiên, những người gọi là Huyết Cung kia, đặc biệt là Cung Chủ Huyết Cung lại khiến hắn có cảm giác khác với đám Tà Phái mà từ trước tời giờ hắn ta đã đối mặt.

‘Bọn chúng cũng khác với Ma Giáo....... ta cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa.’

Nếu Ma Giáo khiến những người gặp chúng khiếp sợ bởi sự cuồng tín mù quáng, thì đám người này lạnh lùng và khiến người ta rùng mình bởi một cảm giác khác.

“Cứ để chúng đi như vậy ạ? Sư thúc?”

“Ừ.”

Bạch Thiên gật đầu nặng nề và nói thêm một câu.

“Bây giờ như thế tốt hơn.”

“Chúng ta đã đến tận đây mà?”

Chiêu Kiệt nghiêng đầu với biểu cảm hơi kỳ lạ. Sau đó, Nhuận Tông đã tuôn ra một tràng thay cho Bạch Thiên.

“Chúng ta là những người bảo vệ. Tiểu Kiệt. Nếu có thể bảo vệ mà không cần giao chiến thì là việc tốt rồi.”

“Tất nhiên là đệ biết điều đó nhưng....”

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm vào Cung Chủ Huyết Cung đang rời khỏi Thiếu Lâm với vẻ mặt không hài lòng.

“....... Vì đệ không muốn đối mặt với hắn trong một hoàn cảnh khác nên mới như vậy. Lúc đó có khi còn tệ hơn.”

Lần này, Nhuận Tông không nói gì. Bởi vì hắn đồng cảm với lời nói đó.

Mới chỉ chạm trán một chút như thế này, đã cảm thấy khó chịu không thể diễn tả rồi. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn vì khí chất của chúng.

‘Tà Giáo (邪敎) ư....?’

Trong lòng Nhuận Tông trùng xuống nặng nề.



Cộc. Cộc.

Cung Chủ Huyết Cung chậm rãi xuống núi Tung Sơn, rồi quay đầu nhìn lên Thiếu Lâm.

“.... Cung Chủ. Minh Chủ của Tà Lá Liên sẽ không bỏ qua chuyện này đâu ạ.”

“Chắc là vậy.......”

Trường Nhất Tiếu.

Hắn là một kẻ không thể đoán được suy nghĩ, nhưng không khó để đoán được hắn ta muốn điều gì. Đối với hắn ta, Huyết Cung và Thiếu Lâm lưỡng bại câu thương (兩敗俱傷) ở nơi này là điều tuyệt vời nhất.

“Nhưng chỉ có vậy thôi. Bây giờ hắn ta cũng không thể gây thù với chúng ta được”.

“Cung Chủ có tin hắn ta không ạ?”

Ánh mắt của Cung Chủ Huyết Cung lạnh hơn một chút.

“Nói câu tin tưởng với đám người Trung Nguyên không có tín tâm (信心) thật chẳng phù hợp chút nào”.

Vừa dứt lời, hắn lại tiếp túc nhấc bước xuống núi.

Coi như hắn đã đi từ Trương Gia Giới đến đây vô ích....... nhưng dù sao thì đối với bọn chúng, đối với Tà Bá Liên cũng không có gì xấu.

Bởi vì, mục đích ban đầu của chúng.......
●●●

“Không phải ư?”

Trước câu hỏi xen lẫn bàng hoàng, Thanh Minh cắn môi.

“Con nói vậy là ý gì hả Thanh Minh? Thứ mà bọn chúng đang nhắm đến không phải là Thiếu Lâm sao?”

Ánh mắt của Thanh Minh hướng về chiến trường hoang tàn.

Lời nói của Lưu Lê Tuyết không sai. Thiệt hại của kẻ địch lớn hơn họ nghĩ.

Mồi nhử? Thất bại?

Chỉ nhìn vào những thi thể đang nằm la liệt kia cũng có thể đoán được kế sách mà Trường Nhất Tiếu đã dùng ở nơi này, nhưng không giải thích được tất cả.

Cứ cho là Trường Nhất Tiếu sẽ như vậy, nhưng đám võ giả của Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo liệu có dễ dàng hi sinh mạng sống của bản thân để hoàn thành kế sách đó không?

Điều đó có nghĩa là.

“Ngay từ đầu không phải toàn bộ lực lượng của Vạn Nhân Phòng đều tập trung ở đây.”

“....... Con nói gì cơ?”

Không có gì khó cả.

Bọn chúng đã dựng trại trong suốt thời gian dài ở Trương Gia Giới, nơi mà Cái Bang không để mắt đến được. Đúng vậy. Chúng đã dừng ở đó lâu hơn mức cần thiết.

Việc rút bớt binh lực với quy mô lớn trong một lần đương nhiên sẽ gây sự chú ý. Nhưng nếu chúng dành thời gian, rút đi từng chút thì không phải là việc khó. Đặc biệt với khả năng cơ động của võ giả nên càng dễ dàng.

“Rốt cuộc tại sao chúng lại tự chuốc lấy nguy hiểm như vậy?”

“....... Không phải vậy đâu. Chưởng Môn....... à, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.”

“Hửm?”

“Điều quan trọng không phải là tại sao chúng lại rút bớt binh lực, mà là số binh lực được rút bớt ra đó đang hướng về đâu.”

Đường Quân Nhạc nắm chặt nắm đấm như thể hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói của Thanh Minh.








‘Dù sao thì lực lượng mà chúng rút bớt lại đó cùng lắm không đến hai phần’

Nếu vậy thì chắc chắn chúng đã chọn ra chủ yếu là quân tinh nhuệ. Một đội quân tinh nhuệ với số lượng ít đã được chọn lọc. Rốt cuộc bọn chúng có thể làm gì?

Suy nghĩ thử xem nào.

Nếu Trường Nhất Tiếu đã dự đoán được tất cả những gì sẽ xảy ra ở đây từ đầu đến cuối? Nếu hắn đã hoàn thành kế hoạch, và vẫn còn lực lượng, thì chúng sẽ đi đâu?

“Hoa.......”

Rầm!

Thanh Minh giậm mạnh chân xuống đất.

“Thanh, Thanh Minh! Thanh Minh!”

Huyền Tông khẩn thiết gọi, nhưng hắn đã bắt đầu chạy về phía Bắc mà không nói một lời nào.

‘Không được!’

Đôi môi Thanh Minh bị nhai nghiến tới bật máu.

Từ phía sau xa tít, hắn nghe thấy loáng thoáng giọng hét của Đường Quân Nhạc rằng phải đi đến Hoa Âm.

‘Làm ơn!’

Cơ thể Thanh Minh trở thành một tia sáng xẻ ngang không khí và lao lên phía trước.

Về vùng đất mà hắn đã rời đi, Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro