Chapter 1521. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1521. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (1)
Buổi sớm mai, các đệ tử Hoa sơn vẫn còn chìm trong giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi.
Róc rách!
Phong Ảnh Thần Xảo cẩn thận rót đầy rượu vào chén rỗng. Ông ta nâng bình rượu
vô cùng kính cẩn và lễ phép.
Phong Ảnh Thần Xảo nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống không một tiếng động, hướng
về phía người ngồi đối diện và mở miệng.
"Kiếm Tôn đại nhân......."
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy tiếng gọi đó.
"Sao giờ ngươi lại gọi như thế?"
"Vậy thì.......?"
"Cứ gọi như ngươi muốn. Có thể gọi là kiếm hiệp như trước đây, cũng có thể gọi
là Thanh Minh....... à không, đạo trưởng. Gọi là đạo trưởng hợp lý nhất."
Gương mặt của Phong Ảnh Thần Xảo hơi biến sắc.
"Làm sao tại hạ dám......."
"Thôi được rồi."
Thanh Minh uống một hơi hết chén rượu đầy ắp mà Phong Ảnh Thần Xảo vừa rót.
"Khừừừ"
".........."
"Già cũng có gì đáng tự hào đâu. Vả lại, nếu xét ra thì ta đúng là ta còn trẻ
mà?"
"Đúng là vậy, nhưng........."
"Đừng để ý nữa, cứ gọi ta là đạo trưởng đi."
"Nếu ngài đã nói tới mức đó........."
Cuộc hội thoại giữa hai người ngưng một lúc.

Trên thực tế, giữa hai người không có chủ đề đặc biệt nào để trò chuyện. Chỉ
là họ biết về danh tính thực sự của nhau, ngoài ra thì không có điểm kết nối
nào khác.
Dù vậy, Phong Ảnh Thần Xảo là người biết rõ hơn về đối phương nên ông ta phải
tiếp tục cuộc hội thoại.
"Xin đạ tạ, thưa đạo trưởng."
"Nghe thật mới mẻ."
Thanh Minh nhún vai như điều đó không quan trọng.
"Ta không giúp vì thích ngươi, nên không có gì phải cảm ơn cả. Dù không phải
là ngươi mà là người khác thì ta cũng đã định chỉnh đốn Cái Bang một lần rồi."
"Nhưng chắc chắn không phải theo cách như bây giờ."
"Hừm"
Thanh Minh không phủ nhận cũng không đồng ý, khẽ đẩy chén rượu về phía trước.
Phong Thần Xảo nhanh chóng rót đầy rượu vào chén đó.
"Tại hạ nghe nói đạo trưởng sẽ rời đi ngay khi trời sáng."
"Vì kéo dài thời gian chẳng có gì tốt cả."
Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, nhưng sự thật họ đã đánh nhau với Cái
Bang không thể nào thay đổi. Nếu họ tiếp tục gây chú ý, không biết chừng sẽ
càng khiến cho Cái Bang thêm ác cảm với họ.
Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, tốt nhất là nên tránh đi để Cái
Bang sắp xếp  lại tình hình.
Từ miệng của Phong Ảnh Thần Xảo bật ra tiếng thở dài.
Ông ta hiểu ý của Thanh Minh. Và cũng biết điều đó là đúng đắn. Nhưng.......
"Sao? Còn gì cần ta làm giúp nữa à?"
"Nếu là người có liêm sỉ thì sao có thể mong muốn gì thêm được nữa ạ? Tại hạ
chỉ áy náy vì không thể báo đáp chút gì cho những việc mà Kiếm Tôn đại nhân đã
làm cho tại hạ........."
"Nếu là báo đáp......... Thì ta nhận được rồi."
"Vâng?"
Ánh mắt của Thanh Minh hướng lên phía trên. Trần nhà, nơi có một người đang
yên nghỉ.
"Là một sự báo đáp quá to lớn."

Phong Ảnh Thần Xảo không thể nói lời nào. Ông ta thậm chí không dám đoán. Tâm
trạng của người chỉ còn cô độc một mình trong thế giới mà tất cả những người
quen biết đều đã vẫn lạc.......
"....... Tại hạ cũng thay mặt sư phụ xin đa tạ đạo trưởng."
"Lại nói mấy lời vô nghĩa rồi."
Thanh Minh chậc lưỡi rồi nâng chén rượu lên. Lần này hắn không uống gấp gáp mà
từ từ nhấm nháp như thưởng thức rượu.
Vị rượu đắng và cay nồng cứ lởn vởn trong miệng. Nhưng dù là rượu mạnh đến đâu
thì tửu hương cũng sẽ biến mất không còn vút dấu vết.
"Để ta nói cho ngươi biết."
"Vâng."
"Tiểu tử đó rõ ràng là sai rồi."
Phong ảnh Thần Xảo từ từ gật đầu. Với tư cách là đệ tử, việc đánh giá và thừa
nhận lỗi lầm của sư phụ là điều không đúng, nhưng việc này đến cả sư phụ cũng
đã sớm công nhận rồi.
Và Phong Ảnh Thần Xảo cũng đã tận mắt nhìn thấy kết quả của việc mà sư phụ gây
ra.
Nếu Kiếm Tôn đại nhân đến muộn một ngày thôi, Cái Bang sẽ rơi vào tay Nhất Hổ
Thần Xảo, và khi đó, hiệp nghĩa của Cái Bang mà họ định gây dựng lại sẽ bị tổn
hại nghiêm trọng.
Lúc đó, Thanh Minh mở miệng nói tiếp bằng giọng trầm thấp.
"Tuy nhiên."
Phong Ảnh Thần Xảo chăm chú nhìn hắn.
"Dù vậy, ta cũng không muốn đổ lỗi."
Phong Ảnh Thần Xảo tỏ ra phiền lòng tựa hồ không hiểu.
"Chắc hẳn hắn cũng đã cố gắng lắm rồi. Đúng vậy, chắc chắn...."
Dù rất cô đơn.
Lời nói phía sau không thốt ra được mà vỡ vụn trong miệng Thanh Minh.
"Khư ưm..."
Thanh Minh trở nên gượng gạo, khẽ đằng hắng một tiếng. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn
lên trần nhà.

"Dù sao thì....... khi nào thích hợp, hãy chôn hắn ở nơi có ánh nắng chiếu
vào."
"Trước đây đạo trưởng bảo là cứ để đó mà......."
"Đúng vậy, ta đã nói vậy."
Thanh Minh cười khẩy.
"Là do ta đã không chiến thắng được cảm xúc của mình. Không nên để cho người
đã ra đi phải lưu luyến gì. Vì dù là việc tốt hay việc xấu, người ở lại cũng
phải gánh vác."
Phong Ảnh Thần Xảo lắng nghe mà không nói lời nào. Dù ông ta không thể hiểu
hết, nhưng ông ta cũng hiểu được thiện ý chứa trong lời nói đó.
Thanh Minh liếc nhìn rồi bồi thêm.
"Ngươi cũng đừng tự trách bản thân mình."
Phong Ảnh Thần Xảo nở nụ cười tươi rói.
"Chỉ cần có cơ hội đền tội là tại hạ đã mãn nguyện rồi."
"Rắn rỏi quá"
Trong khoảnh khắc, Phong Ảnh Thần Xảo bất giác bật cười.
Bởi vì hai chữ 'rắn rỏi' nghe giống như khen trẻ con. Tất nhiên, theo cái nhìn
của Thanh Minh thì Phong Ảnh Thần Xảo đúng là một đứa trẻ.
"Sự thật đúng là Hồng Đại Quang có hơi vụng về, nhưng........."
"Vâng. Vốn dĩ Cái Bang không phải là nơi hoàn hảo."
Phong Ảnh Thần Xảo nở nụ cười tựa hồ đã hiểu những gì Thanh Minh muốn nói.
"Tuy không biết hắn có trở thành một Bang Chủ xuất sắc hay không, nhưng tại hạ
nghĩ dưới thời đại dẫn dắt của hắn, Cái Bang sẽ trở thành môn phái vĩ đại."
"Hưm"
"Đó là con đường đúng đắn hơn. Giá mà biết sớm hơn một chút..."
Thanh Minh gật đầu như thể 'được rồi' và uống một ngụm hết sạch rượu mà Phong
Ảnh Thần Xảo rót cho. Không còn điều gì cần nói nữa. Đồng nghĩa với việc những
lời hắn muốn nói đã hết.
Tuy nhiên, Phong Ảnh Thần Xảo vẫn còn điều muốn hỏi hắn.
"....... Kiếm Tôn đại nhân."

Thay vì trả lời, Thanh Minh khẽ nheo mắt.
Ông ta gọi 'Kiếm Tôn đại nhân' chứ không phải 'đạo trưởng'. Phong Ảnh Thần Xảo
không ngốc nghếch tới mức đã quên đi chuyện vừa nói lúc nãy.
"Ngài vẫn tiếp tục chiến đấu ư?"
Vì vậy, câu hỏi này dành cho Thanh Minh với tư cách là một võ giả chứ không
liên quan gì tới Hoa Sơn hay Cái Bang.
Cạch.
Thanh Minh đặt chén rượu xuống và trả lời một cách bình thản.
"Ta vẫn tiếp tục."
"....... Kiếm Tôn người cũng biết mà?"
Lý do lớn nhất khiến Cái Bang biến chất.
Là bởi vì họ đã đưa ra một kết luận là dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng
không thể ngăn chặn con sóng đen ngòm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
"Hắn sẽ quay trở lại."
Thanh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Và....... mạnh mẽ hơn trước."
Ngọn đuốc của những người vẫn đang dọn dẹp tàn cuộc bập bùng khắp Khai Phong.
Ánh sáng của ngọn lửa là bằng chứng cho thấy con người vẫn đang sống.
Và 'hắn' là kẻ thôn phệ mất ánh sáng.
Những nơi hắn đi qua, ánh sáng biến mất, biến thế gian trở về thủa nguyên sơ.
Cảnh tượng những ngọn đèn đang chiếu sáng Khai Phong lần lượt vụt tắt như bị
thứ gì đó nuốt chửng hiện rõ lên trong mắt Thanh Minh.
Thảm họa mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn chặn. Cơn sóng dữ đen
ngòm đó.........
"Hừm"
Thanh Minh thở hắt ra một hơi ngắn tựa hồ như nhìn thấy thứ gì đó đang đến
gần.
"Vậy thì sao?"
"Vâng?"

"Hắn quay lại thì sao?"
Phong Ảnh Thần Xảo há hốc miệng với vẻ mặt bàng hoàng.
"Ờ thì....... nếu hắn hồi sinh thì cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với
hắn, dù có bị dồn tới chân núi lở thì cũng phải đối diện thôi."
"......................"
"Nhưng mà.........."
Thanh Minh cười khẩy.
"Chẳng lẽ chỉ mình ta như vậy?"
"....... Vâng"
"Chẳng phải hắn cũng sẽ đâm vào núi lở như ta sao? Chết đi sống lại, kẻ bị
chém bay đầu là ai chứ?"
Phong Ảnh Thần Xảo như vừa bị đánh một nhát vào sau gáy.
Ông ta chưa từng nghĩ theo hướng đó.
"Kẻ phải rên rỉ không phải là ta, mà là hắn. Tên nhãi đó chắc sẽ sợ hãi lắm.
Chẳng lẽ cổ họng lại không đau rát?"
"Ha....... ha haha"
Phong Ảnh Thần Xảo bật cười. Hình như ông ta biết rồi. Vì sao người này không
quỵ ngã như sư phụ của ông ta.
Thanh Minh cười.
"Và thế gian này không phải là nơi chỉ làm những việc có thể. Cả những việc
khó khăn và không thể cũng phải làm bằng mọi giá. Vì vậy nên loài người mới đi
đến được đây."
Phong Ảnh Thần Xảo gật đầu đồng tình.
"Ngài nói chí phải."
"Và ta chỉ cần nghĩ đến Thiên Ma hay gã ký sinh ở dưới kia cũng thấy đau đầu
rồi."
"Chắc ngài đang nhắc đến Bá Quân."
"Nếu các ngươi cư xử như con người thì đâu có thành bộ dạng thế này? Gì cơ?
Aaaa phụ mẫu ới. Trường Nhất Tiếu đang ở Tứ Xuyênnnnnnnn"
Thanh Minh vừa mỉa mai vừa bắt chước. Đôi mắt hắn đảo lia lịa.
Phong Ảnh Thần Xảo cúi sâu đầu xuống.

"Dù có mười cái miệng cũng......."
"Thật là mấy kẻ không ra gì"
Thanh Minh chậc lưỡi.
"Ta không bắt các ngươi phải hi sinh"
"..............."
"Nếu không tránh khỏi phải hi sinh, ta sẽ là người đi trước. Vì vậy đừng cảm
thấy oan ức."
"Tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Thưa Kiếm Tôn....... à, đạo trưởng."
Như vậy là đủ rồi.
Giả như trong quá khứ.......... người được nắm quyền chủ đạo của thiên hạ là
Mai Hoa Kiếm Tôn chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang, thì Cái Bang của khi đó
cũng đã không phải hi sinh nhiều máu và nước mắt đến vậy.
Vì không phải họ sợ chết, mà là sợ chết không có giá trị.
Thanh Minh cầm bình rượu và rót đầy vào chén của Phong Ảnh Thần Xảo. Ông ta
giật mình, vội vàng nâng chén lên.
"Ngươi cũng uống đi."
"Sao tại hạ dám......."
"Ngươi cũng......."
"Vâng"
Thanh Minh đằng hắng rồi tiếp tục nói bằng giọng nhỏ hơn.
"Khổ sở nhiều rồi."
Phong Ảnh Thần Xảo không biết nói gì, ngơ ngác nhìn Thanh Minh. Một lúc sau,
trên môi ông ta nở ra nụ cười nhẹ nhàng.
Thanh Minh cộc cằn nói.
"Còn làm gì nữa. Uống đi"
"Vâng, thưa Kiếm Tôn đại nhân."
Chắc hẳn sẽ khác trước đây. Từ bây giờ, những lời nói như kiểu 'sẽ cho thấy
Cái Bang đổi khác' sẽ trở nên vô nghĩa.
'Sư phụ'
Phong Ảnh Thần Xảo uống một hơi rượu rồi nhắm mắt lại.

'Ngài ấy có vẻ cũng khác so với những gì mà sư phụ nói.'
Ngài ấy không phải là người dẫn dắt.
Đúng vậy....... mà là người khiến người khác muốn đi theo.
Sáng sớm.
"Khư........."
"....... Tình trạng của tiểu tử này sao vậy?"
"Không biết. Hắn nốc rượu như kiểu uống đến chết ấy."
"Tiểu tử mang danh Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm kia! Còn không mau uống canh giải rượu
đi."
"Kệ hắn đi. Hắn chả bảo tiếc rượu nên có chết cũng không uống mà."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh mềm oặt thì đồng loạt thở dài.
"Phải làm gì với đống của nợ này đây."
"Không còn cách nào khác. Đành phải cõng thôi........."
"Cõng tên này á?"
"Không muốn làm thì tránh ra nào. Để ta......."
"Huệệệệệệệệệệệệ"
"................"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh như đang chực phun trào ra thứ gì đó, trong chốc
lát sắc mặt đã xanh hơn tàu lá. Hắn quay phắt đi như chưa từng có ý định đứng
ra cõng tên trời đánh thánh đâm kia.
"....... Kệ hắn đấy, chúng ta đi thôi."
"Sư thúc cõng đi chứ."
"Người lớn phải làm gương chứ."
"Tất cả im đi."
Lúc đó Thanh Minh lắc lắc đầu và ôm lấy trán hắn.
"Khưưưư.......  y dzaaaa. Chết mất."

Tên ăn mày khốn kiếp. Rượu nhạt thếch mà nặng ra trò.
Lúc đó, Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu.
"Nhưng mà, chúng ta thực sự cứ vậy mà đi ạ?"
"Nếu không thì sao?"
"Ít ra cũng phải có tiệc chia tay......."
"Thôi đi. Tổng Đà cũng sập cả rồi, toàn nghe tiếng rên khóc còn đòi tiệc chia
tay gì nữa."
"Không bị đánh chết là may rồi đó."
"Đầu phải lỗi của chúng ta đâu."
Đường Tiểu Tiểu cau mày cự cãi lại. Bạch Thiên cười chua chát.
"Sẽ sớm gặp lại Cái Bang, vậy nên cứ yên lặng rời đi thôi."
"Hừm. Có gì đó không giống bình thường. Sư thúc có đang nói thật lòng mình
không vậy?"
Khi Đường Tiểu Tiểu nheo mắt nhìn chằm chằm, gương mặt của Bạch Thiên thoáng
qua vẻ khó chịu.
"Ta nói thật được chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ. Mối quan hệ của chúng ta có gì mà không thành thật được
chứ."
"Ờ thì......... Cả Thiếu Lâm và cả Lý Tống Bạch đều không đòi hỏi một lời cảm
ơn mà rời đi một cách ngầu như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại chai mặt ở đây đòi
tiệc chia tay.......?"
"Đi ngay thôi ạ"
"Nhanh đi nào."
"Tưởng tượng thôi cũng thấy xấu hổ rồi."
"Con xin lỗi ạ. Con suy nghĩ nông cạn rồi."
Trong chốc lát mọi người đồng lòng như một. Phải trốn khỏi nơi này ngay lập
tức.
"Được rồi. Đi thôi."
"Ơ. Đi cũng được. Nhưng tiểu tử kia phải làm sao ạ?"
"Nhờ con đấy, Tiểu Kiệt."
"Cố lên, sư huynh."

"Ơ"
Nhìn Thanh Minh nằm dài thõng thượt, Chiêu Kiệt cười đau khổ. Tình nghĩa sư
huynh đệ không biết từ lúc nào trở lên xa cách đến vậy.
"Lũ đê tiện..............."
"Huệệệệệệệệệ"
"......................"
Kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro