Chapter 1524. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1524. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (4)
Thanh Minh rũ rượi như chuột mắc mưa. Chiêu Kiệt đột nhiên nhận ra rằng hắn ta
có thể cúi đầu lâu đến thế, Nhuận Tông thì hết sức tự kiểm điểm lỗi lầm của
mình. Đường Tiểu Tiểu phát hiện ra sự thật rằng có nơi còn đáng sợ hơn phòng
kiểm điểm của Đường Môn, và Lưu Lê Tuyết đã đếm được có một trăm ba mươi hai
vết bẩn trên trần thư phòng của Huyền Tông.
Nhưng ngạc nhiên là, người có bộ dạng thảm hại nhất trong vụ việc lần này
không phải là tiểu tử Thanh Minh.
"Tên tiểu tử thân là Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Chiêu Kiệt len lén quan sát ánh mắt của những ma thần (?) đang đứng trước mặt,
rồi thì thầm vào tai Nhuận Tông.
"Tai sư thúc chảy máu kìa?"
"....... Chỉ chảy ở mỗi tai thôi còn là may đấy."
Người ta nói rằng càng lớn tuổi thì càng hay cằn nhằn. Bây giờ ba lão nhân
trước mặt Bạch Thiên đây dường như đang chứng minh rằng câu châm ngôn được
truyền lại từ xa xưa quả không sai.
Tất nhiên những lời họ nói không sai.
"Đã không ngăn cản mà còn đồng lõa với nó?"
"Ta cho con làm Quyền Chưởng Môn nhân không phải để làm mấy trò vớ vẩn này."
"Hãy gói ghém hành lý và đi ngay!"
Cơ thể vốn luôn uy phong lừng lững của Bạch Thiên từ bao giờ đã co rúm lại.
Sự thật là hắn ta không thể biện minh được gì. Nếu Thanh Minh lên kế hoạch
thực hiện mấy trò điên rồ, thì dĩ nhiên hắn phải ngăn cản, nhưng lần này hắn
ta còn mặc kệ rồi đồng lõa và hợp tác nữa.
"Và, cái gì? Bây giờ......."
Bạch Thiên giật nảy mình. Đúng lúc đó Huyền Tông vươn tay ra nhanh như chớp
bịt miệng Huyền Thương lại. Huyền Thương quay lại nhìn với vẻ mặt nghi vấn,
Huyền Tông liền lắc đầu một cách cương quyết.
".... Dù có mắng thì cũng có chừng mực thôi. Đừng đề cập đến chuyện đó (?)."

Ngay cả Huyền Linh cũng lặng lẽ gật đầu.
Bọn họ không biết. Ngược lại, hành động này càng khiến Bạch Thiên rầu rĩ
hơn....
"Hưm"
Huyền Tông khẽ rên rỉ và đặt lá thư xuống.
Có hai bức triện thư đặt phía trước. Một là của Bang Chủ Cái Bang gửi, một bức
là do người sẽ trở thành Bang Chủ Cái Bang gửi.
".... Hoa  m Phân Đà Chủ trở thành Bang Chủ ư...."
"Cũng hơi kỳ đúng không ạ?"
"Hửm?"
"Thật ra thì bọn con cũng không có lòng tin với Hồng đại thúc đó lắm."
"Các con á?"
"Vâng?"
Thanh Minh và Huyền Tông nhìn nhau với ánh mắt như không hiểu ý đối phương là
gì.
"Cỡ đó là được rồi."
"Oa, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Người thực sự có con mắt nhìn người rộng
lượng quá đấy?"
"Ít nhất thì Hoa  m Phân Đà Chủ cũng không lén lút lẻn đi đánh nhau với môn
phái khác và làm sập cả điện các của người ta xong quay trở về?"
"........................"
"Hoa Sơn mà có một người như thế thôi thì ta cũng chẳng còn ước nguyện gì hơn
nữa."
Nghe thấy điều đó, Ngũ Kiếm đồng loạt len lén nhìn đi chỗ khác.
"Khư"
Huyền Tông thở dài và nhìn về phía Bạch Thiên.
"Cho nên là.... Cái Bang nói là muốn gia nhập Thiên Hữu Minh?"
"Vâng ạ!"
"Tại sao?"
".... Dạ?"

"Dựa vào điều gì?"
Trong đôi mắt của Huyền Tông tràn ngập nghi vấn rất hiển nhiên và hợp lý
'những người đó rõ ràng đã nhìn thấy các con đánh đấm điên cuồng, vậy họ nghĩ
gì mà bảo là sẽ gia nhập Thiên Hữu Minh?'
Bạch Thiên cúi xuống mà không nói lời nào.
"Ở đó....... Thiếu Lâm và Tông Nam. Tông Nam.........."
Trên miệng Huyền Tông nở một nụ cười gượng gạo.
Ngoại trừ Tà Phái ra, thì đó là hai môn phái có quan hệ không tốt nhất với họ
trong Võ Lâm Chính Phái. Một là Tông Nam – kẻ thù truyền thống và lịch sử lâu
đời, còn lại là Thiếu Lâm – kẻ thù mới nổi (?) xuất hiện gần đây.
Tuy nhiên, mấy tên hoang đường này lại hợp sức với mấy tên của hai môn phái
thù địch đó để cùng chiến đấu. Nếu chỉ xét tới tình huống đấy thì chắc cả Thái
Thượng Lão Quân, Đức Phật, và cả Khổng Tử cũng phải vỗ tay tán thưởng cho sự
phối hợp này quá.
Giang hồ vốn là vùng đất của ân oán. Nếu đã kết thù thì chỉ có thể lún sâu
hơn, hòa hợp là điều hiếm thấy. Huyền Tông đã sống cả đời trong chốn giang hồ,
nên ông ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vậy mà....
"....... Sao người lại nhìn như vậy?"
Từ miệng của Huyền Tông lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài.
Rốt cuộc phải phân tích việc này như thế nào?
"Trước tiên....... Ta biết rồi"
"Vâng."
"Bọn ta sẽ trao đổi riêng với nhau xem sẽ xử phạt các con như thế nào, nên mấy
đứa về phòng tự hối lỗi trước đi."
"Vâng ạ!"
Vẫn còn một người không trả lời.
"....... Hay con không muốn về phòng mà vào Mai Hoa Động hả?"
Miệng Thanh Minh đang chu ra như mỏ vịt, ngay lập tức thụt vào như muốn nói
'con nói thế bao giờ đâu?'
'Khư'
Nhìn vào kết quả thì chẳng phải họ đã lập công trở về sao, vậy mà sao lại bị
phạt chứ, thật quá đau lòng.

Huyền Tông bây giờ không còn sức để đấu khẩu nữa.
".... Đi ra đi"
"Nhưng mà...."
"Hả?"
Thanh Minh cười he he.
"Được ra ngoài thì tốt quá, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa xác định hình phạt,
vậy bọn con có thể ghé qua khách điếm được không?"
"......."
"Ờ thì vì bọn con vội về đây nên chưa kịp ăn uống tử tế. Chỉ uống một
chén....... à không, ăn một bữa thôi......."
"Đi raaaaaaa!"
Tất cả mọi người lao ra ngoài như thể vội vàng chạy trốn, rồi thả lỏng cơ thể
đang cứng đờ và thở phào. Thanh Minh cằn nhằn.
"Mấy lão già kia xấu tính thật đấy. Trước đây hình như đâu có đến mức này
đâu."
Thanh Minh à, tất cả là tại đệ đó....... Là người phải có lương tâm chứ.
"Khư, sư huynh. Liệu chúng ta sẽ phải chịu hình phạt nào nhỉ?".
".... Theo ta, lần này ít nhất cũng bị nhốt trong Mai Hoa Động nửa tháng.".
"Vậy, vậy ư? Chúng ta phạm tội gì mà bị phạt như vậy chứ?"
Bạch Thiên nghe thấy cuộc trò chuyện của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thì cười
khẩy.
"Như vậy cũng còn nhẹ ấy chứ."
"Đúng vậy nhỉ."
"Trong khi những người khác đang làm việc đến chết còn chúng ta bỏ trốn. Rời
khỏi Thiểm Tây khi chưa được phép. Sau đó còn giả danh môn phái khác. Lại còn
đánh nhau với các trưởng lão của một môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang. Làm đổ
sập toàn bộ Tổng Đà của môn phái khác.........."
"Nghĩ lại thì thấy chúng ta sai rồi nhỉ."

"Vậy mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân vẫn chưa đánh chết chúng ta, chắc chắn
người đã đắc đạo rồi."
"Nếu là ta, chắc ta đã cắt đứt hết gân cốt."
"Riêng việc người tha mạng cho chúng ta là đệ đã thấy mang ơn lắm rồi. Cả đời
đệ sẽ cúi lạy về phía Hoa Sơn mà sống."'
"Nơi chúng ta đang sống chính là Hoa Sơn mà, đồ ngốc!"
Phạm tội tày đình như thế mà chỉ cần hối lỗi nửa tháng trong Mai Hoa Động, đây
là hình phạt nhân từ đến mức nào chứ?
Lúc đó, Chiêu Kiệt đột nhiên nghiến răng và nhìn chằm chằm vào một người.
"Hình như có một người thoát khỏi tất thảy những việc này nhỉ?"
Lời nói đó khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 'người thoát khỏi' đó.
"A, A Di Đà Phật. Chuyện, chuyện đó....?
"Đồ phản bội"
"Con người đê tiện."
"Đồ hòa thượng nửa mùa."
"Lừa trọc!"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên cái đầu bóng nhẫy của Tuệ Nhiên.
"Chuyện, chuyện này đâu phải lỗi của tiểu tăng. Tiểu tăng không phải là đệ tử
của Hoa Sơn nên.........!!"
"Nhìn kìa, nhìn kìa."
"Trước đây, ngây thơ thuần khiết thế mà giờ có giống con rơi không cơ chứ.
Dính lấy Hoa Sơn xong lại bám vào Thiếu Lâm."
"Môn phái cũng chọn lựa như chọn đồ ăn ý nhỉ. Con người này đáng bị cả Đức
Phật và Thái Thượng Lão Quân đánh."
"Cuối cùng thì tiểu tăng vẫn là người ngoài. Dù vậy, tiểu tăng đã nghĩ rằng
mình không phải người ngoài mà."
"Tiểu Tiểu, đừng khóc."
Tuệ Nhiên do dự lùi lại phía sau. Oan ức quá. Minh Chủ đã bảo hắn đừng vào,
thì hắn làm gì được chứ!
Tuy nhiên, Tuệ Nhiên không biện minh hay kháng cự lại. Vì đối với những con
sói đói khát, hoàn cảnh của con mồi chẳng có ý nghĩa gì.

Sau khi cắn Tuệ Nhiên đủ để hắn không chết, Ngũ Kiếm quay người đi tựa hồ
trong lòng rất thoải mái.
Và bây giờ họ mới quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang một cách kỳ
lạ.
"Nhưng mà.... chỗ này có đúng là Hoa  m không?"
"Hình như đúng mà."
Sỹ biệt tam nhật, quát mục tương đãi" (士別三日則更利目相對) – kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác mà đối đãi......
Nếu là mười năm thì giang sơn cũng đổi dời, nhưng mà.......
"Chúng ta đi bao lâu nhỉ?"
"Khoảng 10 ngày?"
Các đệ tửa Hoa Sơn quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.
"Có gì đó khác vậy nhỉ?"
Hoa  m bây giờ gần như đã mang dáng dấp của thành đô.
Môn Chủ Đường Môn, Thương Đoàn Chủ Ngân Hạ Thương Đoàn, và....... Lục Lâm
Vương. Rốt cuộc mười ngày qua họ đã làm những gì vậy?
Ôi trời ơi....
"Thanh Minh đạo trưởng và Ngũ Kiếm đã quay trở về?"
Tin tức họ đã trở về Hoa  m nhanh chóng lan truyền khắp Hoa  m.
Hoa  m vốn dĩ là đất của Hoa Sơn. Việc tin tức về các đệ tử Hoa Sơn được lan
truyền là điều đương nhiên. Hơn nữa, đây lại là tin tức về Hoa Sơn Ngũ Kiếm,
những người vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn nhất, nên nếu tin tức này mà
không được lan truyền nhanh chóng thì mới là chuyện lạ.
Và tin tức đó cũng được lan truyền nhanh chóng tới cả nơi tối tăm, u ám và xa
xôi nhất Hoa  m.
"....... Quay lại rồi á?".
"Vâng, tại hạ mới nghe được tin này một lúc trước."
Đường Quân Nhạc gật đầu một cách chậm rãi. Mí mắt của ông ta thâm quầng, sưng
húp.
Vốn dĩ nó trông đã nặng nề hơn người bình thường, bây giờ trông lại càng nặng
xuống.

Hai mắt của ông ta dần dần phát ra những tia sáng hệt như ánh mặt trời.
"Quay lại rồi....... ra là quay lại rồi"
"Vâng!"
"Cuối cùng...."
Rắc, tiếng nghiến răng kèn kẹt bật ra từ miệng ông ta.
"Quay...............".
"Gì cơ?"
Lúc đó, người đang úp sấp mặt trên một chiếc bàn đặt trong góc đột ngột đứng
dậy. Sau đó, hắn đổ nhào xuống sàn nhà.
"Ôi trời."
Hai chân thả lỏng.
Một sự tĩnh lặng trôi qua. Không ai có thể cười. Đường Quân Nhạc và Hoàng Tông
Nghĩa chỉ có thể chua chát nhìn cảnh tượng đó.
"Khưưưư......."
Bộp.
Lâm Tố Bính bị ngã sấp, run rẩy vươn cánh tay khẳng khiu tóm chặt vào bàn.
Ngay sau đó, hắn ta ngẩng mặt lên, gương mặt méo mó hệt như hung thần ác quỷ.
"Khưưư....... Cuối cùng cũng quay lại rồi. Cuối cùng thì...."
Không, chính xác thì gương mặt đó giống như một tội nhân đã bị hung thần ác
quỷ tra tấn trong một thời gian dài. Trông cũng giống lão nhân đang chờ ngày
chết trong nay mai.......
Dù là gì đi nữa, thì cũng giống như kẻ chỉ còn sống được vài ngày. Lâm Tố Bính
hai mắt long sòng sọc, đầy nộ khí.
"Ném người ta xuống địa ngục rồi cứ thế trốn đi!"
"....... Phải giết ngay".
"Lần này ta nhất trí."
Đường Quân Nhạc, Hoàng Tông Nghĩa, Lâm Tố Bính...
Ba người chủ chốt trong việc phát triển Hoa  m, bây giờ trong mắt họ đều ngập
tràn oán khí.

Đường Môn, Thương Đoàn, Lục Lâm vốn dĩ giống như nước, dầu và lửa nên rất khó
để trộn lẫn với nhau. Tuy nhiên, giờ họ đang ôm ấp chung một nỗi oán hận khủng
khiếp.
Có lẽ sự kết hợp này còn vĩ đại hơn cả việc lôi kéo được Cái Bang.
"Ta có thể tha thứ cho việc rời khỏi Hoa  m mà không nói lời nào."
"Cũng có thể tha thứ cho việc vắng mặt mười ngày."
"Nhưng......................"
Lâm Tố Bính lắng nghe rồi nghiến răng kèn kẹt.
"Dù có chết cũng không thể tha thứ cho việc bày đủ mọi việc ra lộn xộn như một
mớ bòng bong, rồi cả bọn biến mất và để lại tất cả mọi việc cho chúng ta giải
quyết!"
"Suốt 10 ngày....... không ngủ được chút nào."
"....... Vừa ăn cơm vừa làm việc"
"....... Còn không thể tắm rửa."
Ba người nghiến răng cùng một lúc.
"Ta nhất định sẽ báo cáo với Minh Chủ để trừng phạt thích đáng!"
"Quả nhiên là Phó Minh Chủ."
"Khưưưư. Ta tin tưởng ngài!"
"Phải tống giam vào động trừng phạt ít nhất hai tháng. Cho chúng chỉ có thể
bóc rêu mà ăn."
"Nếu đã vậy thì hãy thả cả rắn và rết vào đi. Ngài có không?"
"Ý ngươi là cái này hả?"
Trong khi hai võ giả đang lên kế hoạch một cách quá khích, Hoàng Tông Nghĩa
bất ngờ hỏi điều vô cùng thực tế.
"Nhưng mà....... tại hạ nói này....... nếu nhốt những người đó vào động trừng
phạt hai tháng....... Thì không phải có nghĩa là chúng ta phải làm việc này
thêm 2 tháng nữa sao?"
"........................."
"......................"
"Nếu vậy thì khác nào chính chúng ta bị phạt...."

Đầu óc của hai võ giả căng thẳng vì làm việc quá sức, vừa mới thư giãn được
một chút liền lập tức đông cứng trở lại. Một lúc sau, cả hai cùng thở dài.
"Khư"
"Ôi trời!"
"Không phải trước hết chúng ta phải sống trước đã sao? Trước hết hãy che giấu
thù hận và giải quyết tốt...."
Ngay lúc đó, từ bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói nghe có vẻ phấn khởi.
"Thương, Thương Đoàn Chủ!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Là....... là các vị Hoa Sơn ấy ạ. Các vị Ngũ Kiếm. Nghe nói các vị ấy đang
đến đây."
"Hả? Hoa Sơn? Hoa Sơn thì sao?"
"Nghe nói là các vị ấy gửi lời chào tới phòng văn thư rằng đã trở về rồi ạ."
"Gửi lời?"
"Họ bảo là xuống đây hơi phiền, có thể họ sẽ vào Mai Hoa Động luôn ạ. Khi nào
có quyết định là ở đấy mấy ngày thì......."
"Gì cơ?"
"Không được!"
"Ngăn lại!"
Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính mấy ngày liền không ngủ, nhưng bỗng nhiên không
biết sức lực ở đâu ra mà chạy lao đi nhanh như chớp.
Hoàng Tông Nghĩa không có khả năng theo kịp tốc độ đó, chỉ còn biết cầu khấn
cho họ thành công (?) bằng tiếng la hét khẩn thiết.
"Nhất định các vị phải ngăn lạiiiiiiii! Nhất địnhhhhhhhhhhh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro