Chapter 1528. Bây giờ đến lượt ta. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1528. Bây giờ đến lượt ta. (3)
Hoa  m được thay đổi tràn đầy sức sống.
Lý do những người đi lánh nạn thường phải vật lộn với nghèo đói là vì không
giải quyết được vấn đề ăn uống, chỗ ngủ và nơi làm việc.
Nhưng ít nhất ở Hoa  m này không xảy ra tình trạng như vậy.
Các nhân lực được huy động để xây dựng nền móng cơ bản của thành đô đã quay
trở lại với công việc chính của họ là tu luyện, vậy nên phát sinh một số lượng
lớn công việc không có người làm trong thành đô.
Đường Quân Nhạc và Hoàng Trọng Nghĩa đã thuê những người dân tị nạn làm việc
đó.
Chỉ với việc có chỗ ăn và ngủ thôi cũng đủ khiến những người tị nạn cảm thấy
nhẹ nhõm rồi. Tất nhiên là có rất nhiều người vui mừng và thực hiện công việc
được giao một cách chân thành.
Trong những việc đó, việc khiến Hoàng Tông Nghĩa bận tâm nhất là khai hoang.
Đó là việc chọn đất và làm đất nông nghiệp.
Khai hoang không dễ như ông ta nghĩ.
Vì không thể xẻ núi và làm thành ruộng ngay lập tức nên phải tìm một vùng đồng
bằng phù hợp, nhưng cho dù có tìm được mảnh đất màu mỡ đi chăng nữa thì cũng
phải tốn nhiều năm nỗ lực mới có thể biến nơi đó thành mảnh đất mà cây trồng
có thể phát triển.
Thậm chí đó chưa phải là tất cả những gì cần phải chú ý trong việc khai hoang.
Nếu có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách nhận đất để làm nông nghiệp
thì liệu những người này có sống trong nghèo khổ như vậy không?
Nếu con người chiếm đất thì những con thú sống ở đó sẽ mất nơi sinh sống và bị
đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, các loài động vật cũng có lãnh thổ rõ ràng nên không
thể tùy tiện bước chân vào lãnh địa của các loài động vật khác.
Vì vậy, cuối cùng chúng không còn cách nào khác ngoài việc rình mò cơ hội tìm
lại mảnh đất mà chúng đã bị cướp đi.

Khi vùng đất giữa động vật và con người giao thoa với nhau và ranh giới trở
nên mơ hồ, luôn thường xảy ra  chuyện chẳng lành. Đó là lẽ thường và chân lý
của thế gian này.
Nhưng mà....... chân lý hiển nhiên đó đang không xảy ra ở mảnh đất Hoa  m này.
".......  Nó vẫn như vậy à?"
"Họ nói là đừng để ý đến nó mà."
"Ơ, làm sao mà không để ý được?"
"Đúng là thế nhưng mà."
Mỗi lần san đất, những hòn sỏi và rễ cây lại được nhổ ra. Những người nông dân
đang thu dọn những thứ đó liên tục bối rối liếc nhìn về một phía như đang lo
lắng về điều gì đó.
Thân mình thuôn thuôn nhẵn nhụi. Gương mặt tinh ranh hình tam giác ngược và
hàm răng sắc nhọn. Lông đen và bóng mượt như than đá.
Một con báo đốm đen nằm uể oải tận hưởng ánh mặt trời buổi chiều.
"Báo, báo đốm có thể đen như thế kia ư?"
"Chẳng phải họ bảo nó là báo đen à? Huynh không nghe thấy ư?"
"Chỉ mới nghe nói thôi chứ............"
Thật khó để những người sống ở vùng đất Hồ Bắc và Thiểm Tây yên bình có thể
tận mắt nhìn thấy một con báo đen trong đời.
Và trên thực tế, đây cũng là cảnh tượng hiếm thấy ngay cả đối với người dân
sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh.
"Vậy sao nó cứ nằm đấy thế?"
"Huynh không nghe thấy à? Họ bảo đấy là việc của nó."
"Việc?"
"Huynh cũng biết mà. Vốn dĩ sau khi khai hoang đất như thế này, thường có đám
chó sói hay báo đốm chạy đến tấn công con người."
"Đúng vậy. Cũng đúng, phụ thân bằng hữu của ta cũng đã ra đi như vậy. Khi đó
là ở Đại Hồ"
"Ra là huynh cũng biết rõ. Vậy thì huynh cũng biết chúng ta ở đây nguy hiểm
đến mức nào đúng không?
"Đúng vậy...............".
Người trả lời hơi nghiêng đầu.

Nghĩ lại thì chuyện như vậy đương nhiên phải xảy ra vài lần rồi, nhưng kỳ lạ
là hắn chưa từng nghe thấy tin có chuyện đó xảy ra ở nơi này.
"Ở đây không có thú rừng à?"
"Hơ hơ. Nói chuyện vô lý quá. Này, huynh đệ. Ở đây là Thiểm Tây, Thiểm Tây
đấy! Nếu bọn Hồ Bắc nói ở Thiểm Tây không có thú rừng thì những người ở Thiểm
Tây sẽ cười nhạo chết mất! Huynh có biết ở đây có bao nhiêu ngọn núi cao mà cả
con người cũng chưa đặt chân lên được không?"
"Đúng vậy, đúng là như thế..............."
"Những con thú đó đang bảo vệ nơi này nên những con thú khác không dám xuất
hiện."
"Thật sao? Đương, đương nhiên nhìn chúng không giống mấy loài thú tầm thường,
nhưng mỗi con phải canh giữ một nơi rộng lớn thế này...."
"Chậc chậc, vậy là huynh không biết rồi. Chúng không phải là động vật bình
thường mà là linh vật. Nghe nói là linh thú được đưa đến từ Nam Man Dã Thú
Cung."
"À...."
"Chẳng phải vì vậy nên mấy loài thú đáng nhẽ phải nhảy bổ ra khi các vị Thiên
Hữu Minh vắng mặt, giờ đều không thấy xuất hiện đó sao?"
"Thì ra là vậy....... Vậy có nghĩa là những con thú ấy đang bảo vệ chúng ta ư?
"Đại loại như vậy."
"Hơ hơ....... thật là đến ma quỷ cũng phải khóc nhỉ?"
Tất nhiên, việc động vật bảo vệ con người không phải là chuyện hiếm.
Vì đã có rất nhiều câu chuyện về việc này như là chó bảo vệ nhà cửa, ngựa chặn
ngang kẻ thù để bảo vệ chủ nhân của nó.
Nhưng mà....... một con báo thì............
Chính là lúc đó.
Gâu! Gâu!
Họ nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội từ đâu đó.
"Tiếng chó sủa gì thế?"
Và trong khoảnh khắc đó, con báo đen đang nằm uể oải bật ngay dậy khỏi chỗ
nằm. Nó nhanh chóng chỉnh đốn tư thế như cảnh giác về phía ngọn núi mà không
hề để ý đến những người đang ngạc nhiên.

Gâu! Gâu!
Tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, và hàng chục con chó bắt đầu kéo đến.
"Hử? Đó là gì vậy?'"
"Nhìn mà không biết hả? Chẳng phải là chó sao, chó ấy."
"Không! Ai mà không biết đấy là chó chứ? Nhưng sao tự dưng lại nhiều chó thế?"
Tất nhiên đàn chó hoang có thể ở bất cứ đâu, nhưng có một điểm kỳ lạ.
Dù là chó hoang hung dữ thế nào đi nữa, nhưng nếu thấy báo đốm thì đáng lẽ
chúng phải bỏ chạy, nhưng những con chó này lại mạnh mẽ xông lên.
Gâu! Gâu!
Những con chó chạy đến cùng với tiếng sủa dữ tợn(?) ngay lập tức dừng lại phía
trước con báo. Trong lúc đó thì con báo đen vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác mà
không hề quay đầu.
Và............
Grừừừ.
Những con chó đã lùi về hai bên trái phải. Ở giữa, có thứ gì đó lững thững
bước ra.
".... Chồn, chồn? Đi bằng 2 chân?"
"Nó đang khoác cái gì vậy, cái đó?"
Con chồn chậm chạp bước ra từ giữa những con chó, và nhìn vào con báo đen như
thể không hài lòng với điều gì đó.
Huých huých.
Sau đó, nó ngúc ngoắc cái chân trước bé nhỏ.
Con báo đen vẫn giữ tư thế cảnh giác, lao về phía con chồn như một cơn gió.
Như thể nó sẽ cắn con chồn một nhát và vặn cổ nó!
"Chuyện....... chuyện gì kia!"
Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng diễn ra thật kỳ lạ.
Con báo đen chạy nhanh như chớp đến nằm phủ phục trước mặt con chồn chỉ bé
bằng chiều dài chân trước của nó.
"Kiiii!"

Con chồn đạp mạnh xuống đất bằng chân sau. Ngay sau đó, con báo đen nhăn nhó
và phát ra tiếng rên rỉ.
Con chồn hướng về phía con báo đen chỉ trỏ như thể đang cằn nhằn rồi ngay khi
nó cất giọng lanh lảnh một lần nữa, con báo đen liền vội vã trở về vị trí cũ.
Lông nó dựng đứng bốn phía, hoàn toàn không giống như lúc nãy.
"Kiiii!"
Con chồn lắc đầu như thể không hài lòng, và nhìn chằm chằm vào con báo đen như
muốn bảo 'ta sẽ theo dõi ngươi' rồi rời đi xa dần.
Gâu! Gâu!
Những con chó xung quanh như thể đang hộ tống liền nhanh chóng đi theo sau con
chồn.
Những người nãy giờ chăm chú dõi theo cảnh tượng này đều ngơ ngác thốt lên một
câu.
"....... Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?"
"Thiểm Tây....... thật là khác Hồ Bắc quá."
".... Có phải vì là Thiểm Tây nên thế không?"
"Chắc vậy nhỉ?"
Mọi người lắc đầu nguầy nguậy rồi bắt đầu làm việc trở lại. Cho đến khi họ kết
thúc công việc, con báo đen không dám lơ đễnh một chút nào nữa.
Không chỉ những người tị nạn đang sống một cuộc sống bận rộn trong Hoa  m
nhiều thay đổi này. Mà cả những võ giả - những người đã giúp xây dựng nền tảng
cuộc sống cho những người dân tị nạn – hiện cũng đang bận rộn tới mức không
thể thở.
Tuy nhiên, phương thức có phần hơi....... đặc biệt.
Thanh Hoa Khách Sạn (靑華客棧) bên trong Hoa m. Khách sạn này đã bị Thiên Hữu Minh thuê để thay thế cho nhà ăn đang thi công chưa hoàn thành.
Bên trong đó, những người vận võ phục Hoa Sơn đang ngồi quây quần bên chiếc
bàn tròn.
Đã đến giờ ăn tối sau khi kết thúc tu luyện buổi chiều. Mặc dù đây là thời
gian giải tỏa căng thẳng và ồn ào nhất, nhưng tất cả những người ngồi xung
quanh bàn đều không nói một lời nào mà chỉ đang cầm thứ gì đó và khẽ nhúc
nhích.
"Ư.......".

Thứ phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng rên của Chiêu Kiệt. Đôi mắt mở to run rẩy.
Hắn nhìn chằm chằm vào miếng vải đang cầm trong tay như thể muốn thiêu cháy nó
bằng ánh mắt, và ngay sau đó hắn phóng mạnh cây kim đang cầm ở tay còn lại vào
miếng vải như đã quyết tâm.
Phập!
"Á á á!"
"Im lặng chút đi, Tiểu Kiệt."
"Ơ, tên tiểu tử đó có vấn đề gì vậy. Sao mỗi lần may vá lại đâm vào ngón tay
mình nhỉ?"
"Nếu nghĩ đến mục đích huấn luyện thì đó không phải là hành động đúng đắn
sao?"
"Ờ, thật là kỳ lạ...."
Chiêu Kiệt thở hổn hà hổn hển và vứt những miếng vải loang lổ màu máu lên bàn.
"Ư, sao ta lại phải làm việc này chứ?"
"Tiểu Kiệt, ồn ào quá!"
"Ơ.........."
Chiêu Kiệt quay phắt đầu lại định phản bác lời quở mắng. Nhưng trong giây lát,
hắn đã giật mình và không nói nên lời.
Bạch Thiên đã vén gọn tóc mái thường rủ xuống trán lên, đang tỉ mỉ khâu vá với
tư thế hệt như tiểu thư khuê các thuộc danh môn thế gia.
Nếu người không biết nhìn vào, chắc họ còn tưởng hắn đang khâu vá bình thường
thật. Bộ dạng của hắn quá thản nhiên...
"Đừng đổ lỗi cho người khác về những gì con không làm được".
"Chỉ có mình con là không làm được thôi á? Mỗi mình con á?"
Chiêu Kiệt giận dữ chỉ tay vào Lưu Lê Tuyết đang ngồi ở phía đối diện.
"Hãy nhìn Lưu sư thúc đi! Cứ như vậy nên mấy ngón tay mất hết rồi kìa."
Hắn cũng sẽ như vậy, mười ngón tay của Lưu Lê Tuyết đều đang được băng bó. Lưu
Lê Tuyết vừa vô cảm, vừa nói ngắn gọn với vẻ mặt lầm lì kỳ lạ.
"Ta không sao."

"Có sao đấy ạ! Con đã bảo là có vấn đề rồi! Nếu cứ thế này mà ảnh hưởng đến
việc cầm kiếm thì phải làm thế nào? Ngón tay của Lưu sư thúc phải làm
sao.........!"
"Ta không nghĩ con lo cho ta thế. Dù sao thì ta nói lần cuối. Ồn ào quá, ngồi
xuống đi'
"Khừ!!!"
Chiêu Kiệt lại ngồi phịch xuống ghế. Tất nhiên, không phải vì hết nghi hoặc.
"Ơ, sao chúng ta phải......."
"Tiểu Kiệt. Nếu đệ còn cứ càu nhàu như vậy thì sẽ bị đưa đến sân tu luyện
đấy."
Chiêu Kiệt vội vàng ngậm miệng lại trước lời nói của Nhuận Tông. Sau đó, hắn
nhìn Bạch Thiên bằng đôi mắt run rẩy.
"Không phải đúng không ạ?"
"Nếu con không muốn thua Tiểu Tiểu thì hãy im lặng và làm đi".
"...................... Vầng.".
Cuộc nổi loạn thường ngày của Chiêu Kiệt đã được trấn áp, nhưng không chỉ mình
Chiêu Kiệt đang phải chịu đựng tình cảnh này.
"Á! Ngón tay ta!"
"Chậc chậc. Đã nói là đừng dồn quá nhiều nội lực vào kim mà."
"Làm có dễ như nói đâu! Cả đời ta hễ cầm gì trong tay là bứt rứt, chỉ biết
chém với chém thôi mà!".
".... Sao nói chuyện như đám Tà Phái thế?"
"Ôi!"
Tiếng thét thất thanh vang lên khắp nơi. Bạch Thiên lắc đầu nguầy nguậy.
"....... Chuyện này không dễ như tưởng tượng, sư thúc."
"Có gì khó đâu?"
"Dù sao thì hình như việc này cũng hợp với tính cách của sư thúc."
"Y thuật?"
"Không ạ, may vá ấy."
"Tên tiểu tử này?"
Nhuận Tông tránh ánh mắt giận dữ của Bạch Thiên rồi thở dài.

"Chỉ là việc khâu vá không có gì khó khăn lắm, chỉ cần dồn nội lực vào kim rồi
làm thật nhanh, nói thì dễ ...."
"Thảo nào trình khâu vá của Tiểu Tiểu đạt tới độ kỳ diệu luôn."
Việc dùng kim có chứa nội lực để đâm xuyên qua cái gì đó rất dễ dàng. Tuy
nhiên, việc truyền nội lực vào cây kim và cắm nó chính xác tới đúng nửa thân
kim vào đâu đó là việc rất khó.
".... Nếu luyện tập như thế này từ khi còn nhỏ thì ám khí thuật của Đường Môn
chắc chắn là đệ nhất thiên hạ ".
"Ừ, chắc là vậy. Ta đã hiểu vì sao Tiểu Tiểu lại luyện kiếm nhanh như vậy rồi.
Vì kiếm cũng là vũ khí cần vận dụng nội lực một cách tinh tế."
"Đúng vậy."
Điều này có nghĩa là quá trình huấn luyện trông có vẻ vô dụng này sẽ giúp cho
thanh kiếm của họ sắc bén hơn. Nhưng Bạch Thiên không nhất thiết phải nói ra
khỏi miệng chuyện đó.
"Ặc! Móng tay! Ta đâm vào móng tay rồi. Máu!"
"Băng bó! Băng bó!'
Ừm....... không hẳn là cần lý do chính đáng. Vì chỉ cần thấy mấy tên này chịu
đau khổ là cũng thấy vui rồi.
"Cái tên bày ra việc này rốt cuộc đi đâu mà từ sáng sớm đã không nhìn thấy mặt
mũi rồi?"
".... Chắc lại ở đâu đó một mình nốc rượu chứ sao".
"Sau khi bày ra trò này á?"
"Ờ, thì tiểu tử đó có bao giờ để ý đến những chuyện này đâu."
Nhuận Tông phát ra tiếng rên rỉ. Bạch Thiên quả nhiên không nhịn được mà bật
ra tiếng thở dài.
Trong đầu hắn hiện lên thời điểm cuộc họp mấy ngày trước, nguồn cơn của tất
thảy tình hình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro