Chapter 1546. Dù vậy thì cũng không sao. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1546. Dù vậy thì cũng không sao. (1)
Ấu trĩ nông nổi, mơ mộng trẻ con....... đều không phải.
Giả như có ai nói rằng những lời nói của Nhuận Tông bây giờ đúng là như vậy
thì cũng không sao. Vì sự ấu trĩ của trẻ con có thể khiến người khác cau mày,
và một người không có gì mơ mộng hão huyền có thể bị cười nhạo, nhưng Nhuận
Tông bây giờ không phải là đứa trẻ, cũng không phải người không có gì.
Các Môn Chủ không thể nói bất cứ lời nào. Ngay cả Huyền Tông cũng vậy.
Bởi vì họ biết rằng những gì họ đã làm là quá hèn nhát để có thể phản bác lại
quyết tâm nóng vội nhưng cũng sắt đá, tựa như lưỡi dao sắc bén của Nhuận Tông.
"Nhuận Tông à......."
Cuối cùng, người mở miệng là Bạch Thiên. Tuy nhiên, hắn cũng mấp máy một hồi
rồi ngậm miệng lại.
'Ta hiểu tấm lòng đó của con, nhưng bây giờ không phải là lúc cố chấp'.
Bạch Thiên đã định nói như vậy, và hắn nghĩ rằng bây giờ phải nói điều đó.
Nhưng hắn hoàn toàn không thể làm được. Từ trước tới nay, hắn đã nghe vô số
những lời nói giống như vậy và đã phải kìm nén bao nhiêu tức giận. Vậy nên khi
bản thân định trực tiếp nói điều này với Nhuận Tông, miệng hắn không thể mở ra
được.
Không biết là do hắn cảm thấy Nhuận Tông đã trưởng thành, hay vì hắn nhìn thấy
hình ảnh hoàn toàn khác chưa từng thấy ở Nhuận Tông.
Ít nhất, Bạch Thiên hy vọng rằng đó không phải là nỗi sợ hãi sinh ra khi nắm
trong tay nhiều thứ hơn và có nhiều thứ cần bảo vệ hơn.

Không ai có thể dễ dàng mở miệng. Vì đồng tình với lời nói của Nhuận Tông là
việc làm nông nổi, nhưng họ lại không có dũng khí để ngăn cản hắn.
Như hiểu mọi người đang nghĩ gì, Nhuận Tông lên tiếng.
"Con không có ý gây phiền toái cho Liên Minh bởi suy nghĩ nông cạn của mình."
"........................."
"Nhưng con nghĩ đây là việc mà cần có ai đó phải làm. Vì vậy xin đừng ngăn cản
con, mà hãy để con đi. Chỉ cần như vậy thôi."
Cuối cùng, Bạch Thiên nói bằng một giọng như thở dài.
"Không được."
"Sư thúc."
"Ta không phủ nhận những gì con nói. Nhưng ta không thể để con đi một mình
được".
"Con......."
"Dù con nói gì cũng không được. Nếu muốn đi một mình thì hãy chém ta trước rồi
đi. Trước khi đầu ta rơi xuống, con đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."
Nhuận Tông khẽ cắn môi.
Giả sử nếu Bạch Thiên dùng quyền uy để nói thì Nhuận Tông đã ngay lập tức phản
đối. Tuy nhiên, bây giờ Bạch Thiên đang không lấy tư cách là Quyền Chưởng Môn
Nhân của Hoa Sơn, mà là một sư thúc đang lo lắng cho sư điệt.

Vậy thì làm sao có thể bàn luận đúng sai được?
Đúng lúc đó, có một người lên tiếng mạnh mẽ.
"Nếu không đi một mình thì có được không?"
Bạch Thiên quay sang nhìn, một người đang đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh.
"Tại hạ xin hỏi lại. Nếu không phải đi một mình, thì Quyền Chưởng Môn Nhân có
để cho đạo trưởng ấy đi không?"
".... Chuyện đó............"
"Không, tại hạ sẽ đổi lại câu hỏi. Cho dù đạo trưởng ấy không đi, nếu chúng
tại hạ nói rằng sẽ đi, thì các hạ có ngăn cản không?"
Bạch Thiên đã cắn chặt môi bên trong miệng.
Quách Hoan Tao. Hắn ta đại diện cho Hải Nam Kiếm Phái tham dự cuộc nghị sự
này, đang nhìn thẳng vào Bạch Thiên bằng ánh mắt chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Quách thiếu hiệp, chuyện này...."
"Nghĩ lại thì mặc dù chúng tại hạ đã yêu cầu gia nhập Thiên Hữu Minh, nhưng
hình như chưa tổ chức lễ gia nhập đúng nghĩa".
Không thể làm gì khác.
Vì kể từ khi rời khỏi đảo Hải Nam cho đến bây giờ, họ chưa có một chút thời
gian rảnh rỗi dù chỉ một khoảnh khắc.
"Nếu chúng tại hạ nói là sẽ đi thì các hạ có thể cử đạo trưởng ấy đi cùng
chúng tại hạ không?"

"Quách thiếu hiệp."
Ngay cả trước khi Bạch Thiên lên tiếng định ngăn cản với giọng điệu đầy lo
lắng, Quách Hoan Tao đã lắc đầu.
"Xin đừng cản tại hạ. Không, cho dù các hạ có ngăn cản thì chúng tại hạ cũng
phải đi."
"Tại sao?"
Quách Hoan Tao liếc nhìn Nhuận Tông.
"Bởi vì tại hạ đã quên."
"....... Vâng?"
"Dù không phải lúc nào cũng quên, chỉ thỉnh thoảng. Và....... bây giờ cũng
vậy..."
Quách Hoan Tao từ từ lắc đầu. Biểu cảm của hắn nặng nề.
"Không. Bây giờ lúc không nghĩ tới còn nhiều hơn lúc nghĩ tới rồi."
Ngay sau đó, khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên tối sầm lại. Họ nhận
ra hắn ta đang nói về ai.
Những người còn lại ở đảo Hải Nam.
Đã cố gắng an ủi họ rằng Tà Bá Liên sẽ không dư sức để trút giận lên Hải Nam
Kiếm Phái, bây giờ Hải Nam Kiếm Phái đối với chúng không còn giá trị nữa.
Nhưng liệu có thật là như vậy không?
Không thể biết được.

Có thể chúng đã mặc kệ họ để tập trung vào cuộc chiến, hoặc cũng có thể chúng
đã vung kiếm hung ác để lấy đó làm gương.
Cho dù Tà Bá Liên lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì việc mà những người ở đây
có thể làm được chỉ là cầu mong sự bình an vô sự cho những người sống ở đảo
Hải Nam kia.
"Không phải tại hạ muốn trút giận hay than phiền. Chỉ là tại hạ nhận ra. Lời
nói của vị đạo trưởng đó không sai gì cả. Tại hạ đã đau đớn và khổ sở như vậy,
nhưng bây giờ tại hạ đang sống vì điều đó."
".................."
"Tại hạ đã mất nhiều sư huynh đệ, mất cả Chưởng Môn Nhân. Thành thật mà nói,
tại hạ cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Chúng tại hạ bị Cửu Phái Nhất Bang bỏ
rơi, bị Tà Phái tấn công, và tại hạ luôn tự hỏi tại sao chỉ có chúng tại hạ
phải chịu đựng nỗi đau bất công đó."
Một vài người trong Ngũ Kiếm đã gật đầu. Trong quá khứ, Hoa Sơn cũng từng cảm
thấy như vậy nên không thể không đồng cảm.
"Nhưng nhờ lời nói của Nhuận Tông đạo trưởng mà tại hạ mới nhận ra chuyện đó
hài hước như thế nào. Vì những người gặp khó khăn nhất chính là những người ở
lại Hải Nam, còn chúng tại hạ bỏ rơi họ mà đến đây chỉ là đang giả vờ bất hạnh
với thế gian".
Trên môi hắn bày ra một nụ cười tự giễu. Huyền Tông đau lòng khi nhìn thấy nụ
cười đó, liền an ủi Quách Hoan Tao.
"Quách thiếu hiệp, đừng tự trách mình. Chẳng phải không còn cách nào khác
sao?"
"Vâng, đúng vậy, thưa Minh Chủ. Chúng tại hạ không đủ sức mạnh, không đủ năng
lực. Lúc đó không còn cách nào khác. Nhưng mà."
Quách Hoan Tao nhìn Huyền Tông và lặng lẽ hỏi.
"Bây giờ cũng vậy sao?"

Huyền Tông im lặng. Trên gương mặt của Quách Hoan Tao tràn đầy ý chí.
"Hải Nam Kiếm Phái vẫn còn thiếu sót. Chúng tại hạ không đủ năng lực để giành
lại đảo Hải Nam, và tại hạ không thể làm gì khác ngoài việc mong cầu gửi lời
xin lỗi tới những người phải chịu đau khổ sau khi vượt biển. Nhưng mà...."
Quách Hoan Tao thở ra một hơi và tiếp tục nói.
"Bây giờ thì có. Những người có thể cứu giúp, có thể hỗ trợ bằng sức mạnh của
mình."
"Quách thiếu hiệp......."
"Dù là trong khả năng, nhưng chúng ta cứ ngồi yên ở đây thì chẳng phải đang tự
thừa nhận rằng vì chúng ta sợ hãi nên không đi cứu lương dân sao?"
Huyền Tông nhắm mắt lại.
Mặc dù biết rằng lời nói của Quách Hoan Tao sẽ kéo cuộc nghị sự theo hướng
không mong muốn nhưng không ai có thể ngăn cản được.
Làm sao có thể làm vậy chứ.
Quách Hoan Tao cầm chặt thanh kiếm đeo trên hông.
"Khác với Nhuận Tông đạo trưởng, tại hạ vẫn chưa thể tự hào về thanh kiếm của
mình. Tại hạ chưa đạt được thành tựu gì, cũng chưa bảo vệ được gì. Tại hạ vẫn
chưa hiểu được lý do vĩ đại nào khiến bản thân phải vung thanh kiếm này. Nhưng
mà, tại hạ biết một điều!"
Quách Hoan Tao khẽ nghiến răng.
"Tại hạ biết rằng chúng tại hạ không được phép thể hiện hình ảnh này trước
Chưởng Môn Nhân đã tạ thế."

".............................."
"Hải Nam Kiếm Phái sẽ đi cứu An Huy."
Lúc đó, có một người đã nói xen vào.
"Không, thật là ngạo mạn. Quách thiếu hiệp. Đó không phải là việc của Hải Nam
Kiếm Phái."
Quách Hoan Tao thở dài.
Nếu người khác nói ra những lời này, thì hắn ta đã nổi giận. Nhưng người nói
ra là người đó thì hắn có thể hiểu được. Không, ngoài người đó ra thì không ai
khác có thể nói ra lời đó.
"Tại hạ sẽ đi."
Nam Cung Độ Huy nói như nhai nuốt với vẻ mặt đanh thép.
"Nếu tất cả đều không đi, thì tại hạ sẽ chịu đựng. Dù phải tự đâm vào chân
mình thì tại hạ cũng sẽ cố chịu đựng. Nhưng nếu có ai đó đi, thì không thể để
Nam Cung Thế Gia lại mà đi được."
Các Môn Chủ thở ra một hơi dài run run.
Những gì họ cố đè nén bùng nổ và lan rộng. Giống như bờ đê bị vỡ chỗ này chỗ
kia và những dòng nước phun ra.
Thiên Hữu Minh còn non trẻ. Vì vậy, đôi khi họ hành động bằng trái tim thay vì
lý trí.

Và hiện tại, người đang dẫn dắt cuộc nghị sự không phải là Minh Chủ Huyền Tông
hay Phó Minh Chủ Đường Quân Nhạc mà là các võ giả trẻ tuổi của các môn phái.
"Chuyện này.......".
Đường Quân Nhạc khẽ ấn vào thái dương như thể đang đau đầu.
Ngay sau đó, ông ta chuyển ánh mắt sắc lẹm lại phía Nhuận Tông – người khởi
đầu của tất cả những chuyện này.
Hắn bình tĩnh đối diện với Đường Quân Nhạc. Đó không phải sự hiên ngang vì cho
rằng bản thân không làm gì sai. Mà đó là ý chí sẽ không né tránh nếu phải chịu
sự trừng phạt vì chuyện này.........
Chỉ là......... Sự tin tưởng chắc chắn về bản thân.
Đường Quân Nhạc mở miệng tựa hồ đang định nói gì đó rồi ngay lập tức dừng lại.
Thậm chí bản thân ông ta cũng không biết được mình muốn trách mắng hay khen
ngợi nữa.
Và ngay khoảnh khắc ông ta mở miệng, những người đứng hai bên trái phải của
Nhuận Tông đã đưa chân về phía hắn giống như đang bảo vệ vậy.
Là Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu. Tuy đó có thể là hành động mang tính bản
năng, như một bước chân đó cũng đủ để bịt miệng Đường Quân Nhạc.
Hai người nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Rõ ràng đó là ý chí bảo vệ Nhuận Tông, nhưng Đường Quân Nhạc hiểu hơi khác một
chút.
Ánh mắt của hai người đó như đang hỏi ông ta. 'Ngài đã quên cảm giác lòng nóng
như lửa đốt khi Thành Đô bị tấn công ư? Ngài đã quên cảm giác lòng đau như cắt
khi phải quay lưng với Thành Đô sao.'
Tất nhiên là ông ta không quên, không thể nào quên được.

Đó là mối thù hận dù có lấy lại được Thành Đô, chém Trường Nhất Tiếu kia thành
nghìn mảnh, dùng máu của hắn tắm đỏ biển tên Đường Môn thì cũng không rửa sạch
được.
Đường Quân Nhạc khẽ thở hắt ra.
"Sao ta lại không hiểu tấm lòng của mọi người? Nếu có thể làm theo ý mình thì
lúc đó ta đã rũ xương ở Tứ Xuyên rồi. Vậy mà những người khi đó đã kéo ta đến
đây......."
Ông ta đang nói thì ngay lập tức cười nhạt.
Nghĩ lại thì thực sự không có gì là gượng ép. Cứ nói này nói kia, rồi lý luận
tự nhiên thay đổi, lập trường cũng đảo lộn theo.
Dù vậy cũng không thể chỉ trích.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Vâng, Môn Chủ."
Vì vậy, Đường Quân Nhạc đã gọi Bạch Thiên.
Nơi đây có cả những người dẫn dắt Trung Nguyên, và cả những người mới được lôi
kéo đến. Người quan sát lập trường của cả hai phía và giúp tìm ra con đường
không ai khác chính là Bạch Thiên.
"Phải làm sao đây?"
Bạch Thiên lén nhìn lại phía sau.
Nhuận Tông trầm lặng, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu vẻ mặt cứng đờ, Lưu Lê
Tuyết vẫn không thể biết được đang suy nghĩ gì, và cả Thanh Minh đang nhắm
mắt.

Bạch Thiên nhìn xung quanh tất cả mọi người và nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc.
"Không cho đi là đúng đắn".
"Sư, sư thúc!"
Đường Quân Nhạc nheo mắt và quan sát ý tứ của Bạch Thiên.
"Lý do là gì?"
"Bởi vì lời nói 'giây phút chúng ta bại trước chúng chính là lúc chúng ta mất
tất cả' của Quân Sư không hề sai ".
Nhuận Tông thay vì phản bác, hắn chỉ nắm nhẹ nắm đấm và mở ra.
Tuy nhiên, hắn đã nhìn chằm chằm vào lưng của Bạch Thiên. Tấm lưng chịu đựng
nhiều hơn hắn, ôm ấp ý chí mạnh mẽ hơn hắn.
"Vậy làm thế có được không?"
"Cho đi cũng là đúng".
".... Gì cơ?"
Miệng của Đường Quân Nhạc và Huyền Tông cùng lúc há hốc. Bạch Thiên bình tĩnh
nói.
"Thất bại hay mất mát, cũng chỉ là một loại tổn thất. Nhưng Thiên Hữu Minh
không phải là nơi được thành lập ra để kiếm lợi nhuận."
"Này, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Cả hai đều đúng. Nói điều này đúng không có nghĩa là điều còn lại sai".

Đường Quân Nhạc khẽ rên rỉ. Tất nhiên điều hắn nói là đúng. Nhưng lời nói quá
hiển nhiên này không giải quyết được bất cứ chuyện gì.
"Vì vậy, ý các hạ là phải làm sao?"
"Hai điều đều là đúng, vậy nếu là ba thì có sai không?"
".... Bây giờ các hạ đang nói gì vậy?"
"Nếu ba đúng, thì bốn cũng sẽ đúng".
Bạch Thiên vận võ phục trắng tinh đang cười rạng rỡ.
Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao Đường Quân Nhạc lại cảm thấy bị Bạch
Thiên áp đảo. Không bởi khí thế hay áp lực nào.
"Nếu Môn Chủ yêu cầu tại hạ chọn việc đúng trong hai việc trên, tại hạ sẽ
không thể trả lời. Bởi vì không có việc nào sai cả. Nhưng tại sao phải chọn
lựa chứ?"
"Bạch Thiên."
"Tất cả đều ở đây".
Bạch Thiên nhìn tất cả mọi người trong phòng nghị sự.
"Đừng hỏi tại hạ phải chọn điều gì. Mệnh lệnh mà hai vị phải đưa ra chính là
'hãy tìm ra phương pháp tốt nhất'. Hai vị phải đưa ra yêu cầu 'bằng mọi giá
hãy tìm cách cứu giúp những người đang chịu đau khổ mà không bị thất bại trước
kẻ địch'."
"Điều đó có khả năng không?"
Bạch Thiên lắc đầu.

"Tại hạ không biết, nhưng so với việc chúng ta cứ lãng phí thời gian để tranh
cãi vô nghĩa và xác nhận lập trường của nhau như thế này, thì dành thời gian
đó tìm ra cách nào đó sẽ tốt hơn."
"................"
"Bây giờ tất cả các môn phái trong thiên hạ đã tập trung về Thiên Hữu Minh. Có
thể với kinh nghiệm, với suy nghĩ của một mình tại hạ thì không thể, nhưng nếu
chúng ta chụm đầu lại thì biết đâu sẽ khác. Dù có vụng về, bỗ bã thì chẳng
phải cũng vẫn có thể nghĩ ra được cách nào đó đáng thử hay sao?"
Huyền Tông và Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn Bạch Thiên. Không phải chỉ vì
hoang đường. Chỉ là....
"Tại hạ muốn trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, đồng thời là Thiên Hạ Đệ
Nhất Kiếm, hơn nữa, tại hạ cũng muốn trở thành một sư thúc vừa nghiêm khắc vừa
ân cần, một người đáng tin cậy để các sư điệt luôn tin tưởng và đi theo."
"Quá sức rồi, sư thúc."
"Chưa gì đã thấy không thành."
"Thất bại."
"Mấy đứa này...."
Khi Bạch Thiên nghiến răng và quay lại nhìn, Ngũ Kiếm giật mình và nhanh chóng
tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Bạch Thiên trấn tĩnh lại và nhìn phía trước, tiếp tục nói.
"Thật khó để hoàn thành tất cả những điều đó, nhưng không phải là không thể.
Dù khó khăn hay gian nan, tại hạ vẫn cố gắng bằng mọi cách. Vậy tại sao Thiên
Hữu Minh lại nhất định chỉ chọn một?"
Từ miệng Lâm Tố Bính buông ra một nụ cười mệt mỏi.

"Ha....... thật sự là lại có một tên điên nữa mà."
Ngũ Kiếm gật đầu như thể đồng tình. Bạch Thiên nhìn Huyền Tông và Đường Quân
Nhạc, nói một cách rõ ràng.
"Hãy ra lệnh".
"......................"
"Vậy tại hạ sẽ tìm. Dù bằng bất cứ giá nào, dù là vắt kiệt tất cả chỗ này đi
chăng nữa. Tại hạ nhất định sẽ tìm ra câu trả lời có giá trị, dù là không hoàn
hảo."
Trên miệng Nhuận Tông nở nụ cười như gió thoảng.
'Sư thúc'
Trong mắt Nhuận Tông bây giờ, tấm lưng của hắn to lớn hơn bất kỳ ai trên thế
gian.
"Nói thì dễ".
Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc đã lạnh lùng cắt ngang ý kiến của Bạch Thiên.
"Nếu cả hai đều được thì tại sao phải suy nghĩ? Không phải là vì không thể nên
mới cần suy nghĩ sao?"
"Môn Chủ."
"Ngay từ đầu đây là vấn đề xảy ra do thiếu lực lượng. Không phải là vấn đề có
thể giải quyết được bằng cách vận dụng. Không thể giải quyết được hai vấn đề
cùng lúc."
Bạch Thiên thở dài và khẽ cắn môi.

Đúng lúc đó.
"Vậy thì tăng lên là được."
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc thay đổi. Thanh Minh vẫn luôn giữ im lặng ngồi
thườn dài trên ghế, lên tiếng với vẻ mặt lạnh tanh.
"Nếu vì thiếu lực lượng nên không giải quyết được cả hai, thì chỉ cần bỏ lực
lượng đi là xong."
"....... Không phải là vì không làm như thế được nên mới như thế này sao?"
"Được."
"Đúng vậy. Đúng....... Gì cơ? Được á?"
Đường Quân Nhạc giật mình.
"Vâng, được."
"Bằng cách nào? Có phải là gọi Cái Bang đến không?"
Thanh Minh nhăn mặt.
"Lại còn nhắc tới Cái Bang nhỉ! Mấy tên ăn mày đó thì giải quyết được lực
lượng gì! Không tốn cơm là may rồi."
"......................"
"Có đó. Những kẻ chỉ biết chơi bời và ăn uống. Dù vậy nhưng vẫn mạnh ghê gớm."

"....... Rốt cuộc là...."
"Có vẻ không cần giải thích. Hình như vừa đúng lúc hắn đến nơi."
Đó là lúc Đường Quân Nhạc và Huyền Tông đang định hỏi lại 'rốt cuộc là ý gì'.
"Thái, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân! Không, Minh Chủ! Có khách đến ạ!"
"Khách? Khách gì chứ?"
Cánh cửa phòng nghị sự mở toang ra....... Ơ, họ nhìn thấy gương mặt rất quen
thuộc.
"Ngươi, ngiươ! Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trời ơi, tên điên!"
Nhuận Tông nhìn thấy. Gương mặt mới một lúc trước vẫn còn bày ra sự tôn kính,
bây giờ méo mó tới mức lố bịch của Bạch Thiên.
Tất nhiên là hắn hiểu.
"Miệng là để nói chứ không phải để sủa đâu. Ra là ngươi vẫn chưa học được điều
đó sao?"
"Khừừừ......."
Người vừa khiến Bạch Thiên tức chết, trịnh trọng làm thế bao quyền với gương
mặt giống hệt Bạch Thiên.
"Tần Kim Long của Tông Nam. Xin được diện kiến Minh Chủ."
Một khối hỏa dược rơi xuống giữa Thiên Hữu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro