Chapter 1552. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1552. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (2)
"Cútttt!"
Phậaaap!
Một kẻ tay cầm thanh đao hung ác bị nhất kiếm chẻ làm đôi và bắn văng ra hai
bên trái phải. Người vừa tấn công hắn không hề nghĩ đến việc tránh những giọt
máu bắn ra như mưa trút, mà càng tăng tốc và chạy về phía trước.
"Hic, hihic!"
Khí thế thực sự giống như ma quỷ. Một tên Tà Phái bị nhấn chìm bởi khí thế đó
đông cứng ngay tại chỗ.
Lần này, Nam Cung Độ Huy cũng không một chút do dự, vung kiếm lên định chém kẻ
trước mặt ra thành vài mảnh.
Bùm!
Tuy nhiên, kẻ đáng lẽ bị thanh kiếm đó chém thành vài mảnh đã trúng chưởng lực
từ đâu đó bay tới và bị hất văng ra. Bởi vậy, thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy
chỉ chém vào không trung.
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy cong lên một cách không hài lòng. Một tiếng niệm
Phật nho nhỏ vang lên bên tai hắn.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên nhìn Nam Cung Độ Huy bằng ánh mắt trầm lặng.
"Tiểu tăng hiểu thí chủ nóng lòng, nhưng việc tàn sát sẽ không có lợi cho thí
chủ."
"....... Vâng, tiểu sư phụ."
Tuy ôn tồn trả lời, nhưng vẻ mặt của Nam Cung Độ Huy vẫn tỏ ra không hài lòng.
Tuệ Nhiên lại khẽ niệm Phật một lần nữa.

Hắn đương nhiên hiểu lòng dạ của Nam Cung Độ Huy. Nếu nghe nói rằng núi Tung
Sơn đang bốc cháy, thì trong lòng hắn cũng sẽ nóng như lửa đốt tới mức không
thể để ý tới những chuyện khác được nữa.
Hơn nữa, Nam Cung Độ Huy còn là người dẫn dắt Nam Cung Thế Gia, hẳn nhiên hắn
lại càng sốt ruột.
"Tiểu Gia Chủ! Bên kia có khói....!"
Khi nghe tiếng thét gọi của ai đó, Nam Cung Độ Huy đã mâu thuẫn trong giây
lát.
Phía khói đang bốc lên cách xa con đường mà họ phải di chuyển. Nếu đến đó và
đánh nhau thì chắc chắn họ sẽ bị kéo dài thời gian.
"Làm sao đây, Tiểu Gia Chủ?"
Và trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Độ Huy như bị bủa vây trong sự căm ghét bản
thân không thể diễn tả bằng lời.
'Ta đang nghĩ gì vậy?'
Đây là việc cứu người. Vậy thì lý do gì mà phải do dự chứ?
Không chỉ những người ở An Huy mới là con người. Những người ở đây quả nhiên
cũng là con người.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Nhưng trước khi họ nhấc chân lên, Tuệ Nhiên đã mở miệng.
"Không. Tiểu Gia Chủ. Tiểu tăng sẽ đi đến chỗ đó, thí chủ hãy nhanh chóng lên
đường".
"Tiểu sư phụ?"
Khi Nam Cung Độ Huy quay lại, Tuệ Nhiên đã gật đầu với khuôn mặt cứng rắn.
"Chẳng phải đang rất cấp bách ư".
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy nóng bừng.
"Tại hạ không đần độn tới mức không thể phân biệt được chuyện gì gấp hơn."
"Cứu người thì không phân biệt trước sau. Cũng không có chuyện nào quan trọng
hơn, chuyện nào cấp bách hơn. Chỉ là nếu một trong hai phải đi trước thì tiểu
tăng nghĩ Nam Cung Tiểu Gia Chủ nên là người đi trước."
"....... Tiểu sư phụ."
"Lẽ nào thí chủ không tin chúng ta?"

Tuệ Nhiên cười rạng rỡ. Nam Cung Độ Huy nhìn xung quanh như thể chuyện này
thật hoang đường. Các kiếm tu Hoa Sơn liền lập tức giả bộ gồng tay khoe cơ
bắp.
Ý như muốn nói hãy tin tưởng họ.
"Thí chủ hãy đi trước đi."
Nam Cung Độ Huy ngay lập tức gật đầu.
"Vậy thì nhờ các vị nhé."
"A Di Đà Phật."
"Đi thôi!"
Nam Cung Độ Huy dẫn các thuộc hạ của mình tiến về phía trước. Tuệ Nhiên nhìn
theo bóng dáng phía sau, ánh mắt trầm sâu.
'Chỉ mong mọi người sẽ không quá nóng vội'
"Đi nào, các thí chủ. Phải nhanh lên mới được "
"Vâng, thưa tiểu sư phụ!"
Tuệ Nhiên đã chạy về phía nơi khói bốc lên.
'Nhưng cũng không thể không nóng vội được.'
Thảm kịch đang xảy ra ngay trước mắt, làm sao không nóng lòng cho được? Rõ
ràng là họ càng đi chậm thì số nạn nhân càng tăng.
'Mong Đức Phật từ bi che chở'
"A Di Đà Phật."
Tiếng niệm Phật chứa đựng lời nguyện cầu khẩn thiết khẽ vang lên.
"Sư huynh."
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Bạch Thiên quay lại nhìn.
Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Sao sư huynh cứ nhìn đệ bằng ánh mắt đó vậy? Đã bảo đệ không thể trở thành vĩ
nhân như vậy được mà."
"Chậc."
Bạch Thiên chậc lưỡi, nhưng Bạch Thương vẫn thản nhiên như không.

"Nếu muốn trở thành đội chủ thì phải có tu vi võ công cao cường chứ? Đội chủ
mà không giúp đỡ được trong lúc nguy hiểm thì ai mà chịu theo ?"
"Đệ thực sự đâu có yếu kém tới vậy?"
"Huynh đang kể chuyện cổ tích à? Không chỉ các sư đệ mà ngay cả các sư điệt
cũng vượt xa đệ rồi".
Bạch Thương nhẹ nhàng nói. Nếu là người khác khi chính miệng nói ra điều này
chắc trong lòng nhộn nhạo lắm, nhưng Bạch Thương thì không như vậy.
"Một kẻ cỡ Các Chủ Võ Các lại xin làm thành viên nhóm nhỏ nhoi mà được à?"
"Mỗi người đều có một vị trí riêng phù hợp. Và sư huynh đừng nói những điều mà
huynh không biết. Là thành viên trong nhóm của Quyền Chưởng Môn Nhân còn mạnh
hơn khối một đội chủ làng nhàng đấy"
'Hờ hờ'
Bạch Thiên thở dài tựa hồ không thể nói lại nổi. Tất nhiên, đôi chân vẫn giẫm
đều xuống đất và chạy về phía trước.
"Vậy thì, sao? Gọi ta làm gì?"
"....... Những người chúng ta để lại sẽ ổn chứ?"
Bạch Thiên liếc nhìn về phía sau mà không nói lời nào.
Mặc dù họ đã tiêu diệt đám Tà Phái nhìn thấy trên đường đi, nhưng đã không thể
quan tâm tới những người bị chúng áp bức được. Có vẻ Bạch Thương bận lòng vì
chuyện đó.
"Đệ không có ý nói rằng phán đoán của sư huynh là sai. Chỉ là...."
"Chắc đệ bận tâm lắm."
"....... Vâng."
Bạch Thiên gật đầu.
"Ta cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để chăm lo cho họ.
Ngay lúc này đây cũng có những người đang gặp nguy hiểm hơn. Trước tiên, ưu
tiên hàng đầu là cứu càng nhiều mạng người càng tốt."
"Đệ biết. Sư huynh."

"Nếu đệ thực sự lo lắng thì hãy chạy nhanh hơn. Vì sau khi dẹp bỏ tất cả những
kẻ đã xâm nhập vào Giang Bắc, lúc đó chúng ta sẽ có chút thời gian rảnh rỗi.
Ta chỉ hi vọng rằng tất cả mọi người có thể chịu đựng được cho đến lúc đó".
"....... Vâng."
"Hãy tập trung hơn nữa!"
"Vâng?"
Không biết từ lúc nào, Bạch Thiên đã lại nhìn về phía trước với vẻ mặt lạnh
lùng.
Một lát sau, trước mặt họ xuất hiện một đám võ giả.
Trên thanh phác đao đặc trưng của Tà Phái mà chúng đang cầm trên tay, máu đã
khô.
Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Bạch Thiên.
"Hãy giết hết tất cả bọn chúng!"
"Vâng!"
Đúng lúc Bạch Thương nhảy vọt ra sau khi Bạch Thiên ra lệnh.
Vụttt!
Tiếng chém vào không khí vang đến từ đâu đó. Và một người vận võ phục có thêu
họa tiết màu xanh dương nhảy vào giữa đám Tà Phái.
"Gì, gì vậy!"
"Tên nào thế!"
Và.
Vùuuuuuuuuuu!
Kiếm khí bùng nổ tựa như một cơn bão tuyết trắng xóa ập đến. Đám Tà Phái đang
giơ cao thanh đao liền bị cuốn phăng trước sự đột kích bất ngờ mà không kịp
hét lên một tiếng.
Vùuuuuuuuuu!
Sau trận bão tuyết dữ dội quét qua, chỉ còn lại tầm chục tên Tà Phái và một
nam nhân đứng giữa.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt với nam nhân đang nở nụ cười kỳ lạ tựa hồ như cười
nhạo kia, Bạch Thiên nghiến răng kèn kẹt.
"Ngươi làm cái quái gì thế?"

Nam nhân đáp lại bằng một nụ cười thoải mái.
"Hỏi thừa. Đánh lũ Tà Phái thì còn lý do gì nữa?"
"Ơ, nhưng sao ngươi lại ở đây?"
"Lại thêm một câu hỏi ngu ngốc. Chắc không phải đệ nghĩ là có nhiều con đường
để đi đến tỉnh thành khác đâu nhỉ? Việc cùng đường với nhau là điều hiển
nhiên.  Chỉ là đệ chậm chạp quá thôi."
"Ưzzz........................"
Bạch Thiên nghiến răng kèn kẹt.
Các kiếm tu của Tông Nam đi theo Tần Kim Long trong tích tắc đã xếp thành hàng
đứng xung quanh hắn như hộ tống.
Bạch Thiên nhìn cảnh tượng đó, trong lòng vô cùng khó chịu. Tần Kim Long nhìn
chằm chằm vào Bạch Thiên và cười khẩy.
"Không cần phải cố gắng như vậy".
"Gì cơ?"
"Việc khó khăn ta sẽ làm thay cho. Đó chẳng phải là bổn phận của người làm đại
ca như ta sao?"
"Ai là đại ca....?"
"Không phải."
Tần Kim Long cười tươi rói và đính chính lại lời nói.
"Hay phải nói là bổn phận của môn phái mạnh hơn nhỉ?"
"........................"
"Vì vậy hãy thu mình và đi theo ta. Vì các đệ không có nhiều việc để làm đâu."
Tần Kim Long không đợi Bạch Thiên trả lời, quay sang các kiếm tu Tông Nam và
đưa ra chỉ thị.
"Đi thôi. Chúng ta phải nhanh lên một chút."
"Vâng!"
Những kiếm tu Tông Nam nhìn Bạch Thiên và các kiếm tu Hoa Sơn bằng ánh mắt
lạnh lùng rồi nhanh chóng lao về phía trước.
'Phù'
Bạch Thương ngơ ngác đứng nhìn quang cảnh đó, rồi thở dài như than vãn.

"....... Khi là kẻ thù thì quả thực họ là những người đáng sợ, nhưng khi cùng
một chiến tuyến thì lại rất đáng tin cậy......."
Nhưng hắn ta không thể nói hết câu và nhanh chóng ngậm miệng lại.
Bởi vì khuôn mặt của Bạch Thiên đang méo mó tồi tệ đến mức không thể diễn tả
được.
"Bạch Thương."
"Vâng? À....... vâng, thưa sư huynh! Sư huynh hãy ra lệnh đi ạ!"
"Chạy đi."
"Vâng?"
"....... Nếu thua đám người Tông Nam đó thì ta sẽ khiến cho đệ phải nghĩ rằng
thà đi theo Thanh Minh còn tốt hơn đấy"
....... Bạch Thương đã ở cạnh Bạch Thiên đủ lâu để hiểu chắc chắn một điều.
Đây tuyệt đối không phải là lời nói suông. Tuyệt đối không.
"Nhưng, nhưng, sư huynh! Huynh cũng biết đấy, chúng ta đang chờ Cái
Bang......."
"Vậy thì sao?"
"..............."
"Còn làm gì vậy?"
".... Sao cơ ạ?"
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt vô cảm.
"Chạy đi"
"Vâng! Vâng! Sư huynh!"
Bạch Thương và các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn hoảng hốt, bắt đầu dốc hết
sức chạy. Bây giờ không thể nói gì với con người kia được.
'Chết tiệt! Không biết nữa. Chắc họ sẽ tự tìm được và đuổi theo thôi'
Hắn tự nhủ thầm trong lòng những lời áy náy với đệ tử Cái Bang – người mà hắn
thậm chí còn chưa biết tên, đang cố hết sức đuổi theo họ.
Quả nhiên Bạch Thiên nghiến răng nghiến lợi chạy đã ngay lập tức đuổi kịp theo
phía sau đám người Tông Nam. Trong lòng hắn sôi sùng sục.
"Tên khốn kiếp.........."

Hắn có thể chấp nhận chuyện bảo rằng hắn thua kém Tần Kim Long. Vì hắn không
phải là một người dễ nổi giận vì những việc nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng còn chuyện nói rằng Hoa Sơn không bằng Tông Nam thì có chết cũng không
thể nghe được. Không, dù có bị chôn dưới đất cũng không thể nghe.
"Ngay khi các vị Cái Bang đến, hãy liên lạc với các đội chủ và tăng tốc độ
tiến công! Ta sẽ không để yên cho những người bị tụt lại phía sau!'
"Vâng, sư huynh!"
"Hãy chạy nhanh lên thay vì trả lời!"
".................."
Cùng lúc đó.
Không cần Bạch Thiên hối thúc, thì các nhóm xung kích của Thiên Hữu Minh cũng
đang tỏa rộng khắp tứ phương Giang Bắc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự
đoán của Lâm Tố Bính.
"Gì, gì mà nhanh vậy?"
Khuôn mặt của Hồng Đại Quang tái xanh tái mét.
Trên bản đồ toàn khu vực Giang Bắc đang trải rộng, có vô số đường màu đen.
Những đường màu đen đậm và nối liền vươn dài như cành cây trên khắp mảnh đất
rộng lớn Giang Bắc.
Không chỉ có vậy.
"Đang có giao chiến ở gần Tấn Thành (晋城) ạ!"
"Nghe nói những người xuất phát từ Thiên Hữu Minh đã giết chết một nhóm Tà
Phái gần Huyện Trường Tử ạ!"
"Phía Hợp Phì cũng có tin tức giao chiến!"
"Nhanh, nhanh vậy sao?"
Tin tức liên tục dồn dập báo về từ khắp nơi. Những người đang chờ sẵn đã nhanh
chóng đánh dấu vị trí giao chiến vào bản đồ.

Mỗi khi cây bút chấm mực đỏ hạ xuống bản đồ, những đường màu đen liền bị chấm
đỏ tô đè lên.
"....... Ôi trời ơi, vừa đánh nhau vừa di chuyển mà tốc độ nhanh vậy sao?"
Dù chúng không phải võ giả đúng nghĩa, thậm chí chỉ là bọn hắc đạo tạp nham đi
chăng nữa, nhưng dù sao vẫn phải giao chiến và sắp xếp lại, nên không thể di
chuyển nhanh đến thế.
Trong khi Hồng Đại Quang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bản đồ, các đường đen dần
dần ngắn lại và chấm đỏ ngày càng tăng lên.
"....... Nhìn như hoa mai vậy."
Tựa như cây mai khổng lồ nở rộ trên mảnh đất rộng lớn Giang Bắc. Trong khoảnh
khắc, Hồng Đại Quang bỗng tỉnh táo lại và hét lên.
"Này, bây giờ không phải lúc thế này! Đám người phía chúng ta sao rồi?"
"Bây giờ tất cả đã xuất phát rồi. Tuy nhiên, do bên kia đang di chuyển quá
nhanh nên thời gian gia nhập...."
"Mấy tên đần độn này! Dù sao chúng ta cũng mang danh là Cái Bang, vậy mà có
thể nói ra câu do đối phương di chuyển nhanh nên khó đuổi kịp sao?! Tại sao?
Sao không nói là đã quên mất cách hành khất luôn đi!"
Hồng Đại Quang hét toáng lên.
"Hãy chuyển lời của ta, trong hôm nay tên nào không kịp gia nhập nhóm thì ta
sẽ cắt bỏ ngón chân của kẻ đó! Nhanh lên!"
"Vâng, thưa Bang Chủ!"
Hồng Đại Quang cắn chặt môi dưới.
".... Chuyện này, chẳng lẽ đến cả ta cũng đã quá xem thường Thiên Hữu Minh rồi
ư?"
Ngay cả trong thời khắc này, các nhánh vẫn đang tiếp tục vươn ra, chấm đỏ ngày
càng dày đặc. Hồng Đại Quang lắc đầu với vẻ mặt hơi xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro