Chapter 1555. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1555. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (5)
Đứa trẻ với gương mặt lấm lem bùn đất loạng choạng chạy về phía trước.
Rầm.
Nhưng chỉ được một chốc, đứa bé vấp vào hòn đá nhô lên khỏi mặt đất, mệt mỏi
ngã lộn nhào xuống.
Hai mắt to tròn ừng ực nước, khuôn mặt méo mó chực như sắp khóc. Đúng lúc đó.
"U cha"
Một bàn tay từ đâu đó đột ngột luồn vào nách đứa trẻ bị ngã và nhấc đứa trẻ
lên.
"Đừng có khóc."
"Ơ............"
Đứa trẻ quên cả việc khóc, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Là người xấu ư? Hay là.............?
Tuy hắn đang cười tươi rói, nhưng trông không có vẻ gì là người hiền lành cả.
Khi đứa trẻ không biết phải làm gì, nam nhân đặt tay lên đầu nó.
"Mẫu thân đâu?"
"Mẫu, mẫu....... thân."
Hai mắt của đứa trẻ lại tròn xoe long lanh. Nam nhân hơi bối rối, đưa một tay
lên chà sát mặt.
"Đừng khóc, đừng khóc mà! Ta sai rồi. Mẫu thân ngươi sẽ bình an vô sự thôi,
nên làm ơn đừng khóc nữa."
Nam nhân nhanh chóng quắp đứa trẻ lên hông.
"Phải nhanh lên mới được. Phải đi tìm mẫu thân ngươi chứ nhỉ?"
Đứa trẻ không hiểu tình hình, ngước nhìn lên nam nhân, hắn ta lấy vạt áo che
mặt đứa trẻ lại.
"Chuyện này không nhìn thì tốt hơn."
Lúc đó, khí độ của nam nhân thay đổi hoàn toàn.
"Ở đằng kia."

"Tên ranh mãnh."
Từ giữa bụi cây rậm rạp, có hai tên tráng hán lực lưỡng nhảy xổ ra.
Bọn chúng chạy nhảy vui vẻ như thể đang đi săn thỏ, khi phát hiện ra nam nhân
trước mặt liền khựng lại.
"Tên chết tiệt......."
Chân của nam nhân giẫm mạnh xuống đất.
Thịchhhh!
Nam nhân đột ngột biến mất khỏi vị trí đó rồi ngay lập tức lại xuất hiện trước
mặt tên tráng hán. Một luồng bạch quang xoẹt qua không trung.
Roẹt!
Hắn cố gắng hét lên điều gì đó, nhưng cái đầu hắn đã bay vào không trung, biểu
cảm trên gương mặt vẫn còn y nguyên.
"Hi, Híc"
Khi thủ cấp của đồng bọn bị chém bay trong một nhát, gương mặt của tên còn lại
tái xanh hơn tàu lá.
Ngay cả khi hắn không biết tình hình, thì hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được
một điều.
Võ phục màu đen và hoa mai được thêu trên ngực.
Mái tóc dài buộc cao bay phấp phới và thanh kiếm bạch sắc.
Và hơn hết....... là đôi mắt không có chút cảm xúc.
"Mai Hoa Kiếm...."
Roẹt!
Trước khi hắn kịp nói dứt lời, lưỡi kiếm lạnh buốt đã cứa ngang cổ hắn.
"...... Quỷ......"
Lời nói cuối cùng thoát ra khỏi cái miệng đang lìa xa cơ thể.
Xoẹt!
Trước khi hai cái đầu vọt lên không trung kịp rơi xuống đất, nam nhân đã giậm
mạnh chân xuống đất và lao lên phía trước.

"A......."
Khi vạt áo che mặt bị gió thổi xuống, đứa trẻ thò đầu ra.
Đứa trẻ nhìn thấy một thế giới kỳ lạ.
Những cây mọc cao như bị kéo dài ra, méo mó và lướt về phía sau, mặt đất rung
chuyển như thể sẽ dâng lên bất cứ lúc nào.
Đứa trẻ mở to mắt hơn.
"Oa......."
Cảnh tượng dường như không phải là của thế gian này. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là
đứa trẻ không cảm nhận được một chút gió nào phải tạt vào mặt.
Vèooo!
Trong khoảnh khắc đó, thế gian đột nhiên lệch sang một bên.
Phần phật!
Một lần nữa, tấm vải đen lại che khuất tầm nhìn.
"Khưư"
Đứa trẻ nghe thấy một tiếng rên rỉ như bị chém, nhưng rất nhanh chóng biến mất
như chưa từng xuất hiện.
Một lần nữa, khoảnh khắc vải đen bị thổi ra.
"Ôi chao"
Vùuu!
Thế gian trong mắt đứa trẻ lại thay đổi một lần nữa. Những cây mọc rậm rạp
nhanh chóng bị hút xuống dưới và ngay sau đó là bầu trời xanh biếc tràn ngập
trong đôi mắt.
"A...."
Bầu trời xanh và mây trắng.
Tựa như đang lơ lửng giữa bầu trời.
Đứa trẻ giật mình cúi đầu nhìn xuống, cánh rừng xanh bạt ngàn trải rộng dưới
chân.
Xa thẳm như leo lên ngọn núi cao và nhìn xuống dưới.
Miệng đứa trẻ há hốc, rồi tự động ngậm chặt lại.
Đứa trẻ thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên. Nó hoàn toàn mất hồn.

Nam nhân lẩm bẩm.
"Là bên kia à?"
Ngay sau đó, hắn phóng đến gần khu rừng nhìn thấy từ phía xa xa với tốc độ
khủng khiếp.
Đứa trẻ vô thức bám chặt vào người nam nhân. Sau đó, cơ thể nhanh chóng hạ
xuống rồi nhẹ nhàng chuyển hướng, và đạp lên cây.
"Không được tè dầm. Ta sẽ mắng đấy."
Phần phật.
Tầm nhìn lại bị che khuất.
"Khực!"
"Hộc!"
Sau vài âm thanh như ai đó bị chém vào cổ, cơ thể đứa trẻ lại được kéo lên
trên.
"Nhìn đi. Có phải mẫu thân ngươi ở đằng kia không?"
Đứa trẻ không hiểu tình hình, và nghiêng đầu. Mẫu thân nó đã rời đi từ trước
đó rất lâu, nên rõ ràng là phải đi được xa lắm.......
"Ơ!"
Khoảnh khắc đó, trong những người đang sợ hãi nhìn về phía này, đứa trẻ đã tìm
thấy mẫu thân của nó. Đứa trẻ bỏ lại nam nhân và vừa khóc vừa chạy.
"Mẫu thân!"
"Tân nhi!"
Người phụ nữ nhận ra đứa con của mình, cũng vội vã chạy đến ôm đứa bé.
"May mắn là vẫn chưa muộn."
Nam nhân nhìn thấy cảnh tượng đó, gãi gãi đầu và thở phào nhẹ nhõm.
Những người còn lại bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt,
hết nhìn đám ác đồ đã ngã gục lại nhìn người vừa hạ từ trên trời xuống.
"Thần, thần tiên...."
"Không, cái đó thì hơi quá rồi. Cứ gọi ta là đạo sĩ."
Nếu bên cạnh hắn có người khác thì chắc hẳn kẻ đó sẽ phản bác là 'Ngươi có
đúng là đạo sĩ không' ngay lập tức.

"Xin, xin đa tạ. Thực lòng đa tạ. Chúng tiểu nhân cứ tưởng phải chịu chết hết
ở đây rồi......"
Lão nhân tiến lên phía trước nói lời cảm tạ, đôi mắt nhăn nheo rơm rớm nước
mắt.
"Gì cơ?"
Nam nhân nhìn mấy người bị thương và mấy người gục ngã, thở dài.
"Ta xin lỗi vì đã đến muộn. Nếu đến sớm hơn một chút thì những người đó...."
Một số người không thể kìm nén nước mắt và cúi đầu xuống.
"Trước tiên ta đã xử lý đám tạp nham xung quanh đây rồi, nên các người cứ tiếp
tục đi như thế này là được. Nếu đi về phía trước, sẽ có nơi tiếp nhận dân tị
nạn."
"Có, có thật không ạ?"
"Đừng lo lắng quá. Vì mọi người sẽ có thể sớm quay trở lại nơi đang sống. Xin
thứ lỗi vì bây giờ ta không có thời gian dẫn mọi người đi. Ta phải đi giúp đỡ
những nơi khác nữa."
"Vâng, đúng vậy. Chúng tiểu nhân sẽ tự tìm đường đi. Đạo trưởng đừng lo lắng!"
Nam nhân gật đầu.
Những người này đã tách lũ trẻ ra và bảo chúng đi theo hướng khác để cứu
chúng, còn đám người lớn di chuyển với quy mô lớn để dụ dỗ Tà Phái. Họ đã khôn
ngoan như vậy, nên hoàn toàn có thể đối ứng tốt mà không cần hướng dẫn từng
việc một.
Nam nhân đang định quay người đi thì hắn chạm mắt với đứa trẻ đang ở trong
vòng tay mẫu thân và nhìn về phía này. Hắn ngập ngừng một lúc rồi tiến về phía
đứa trẻ.
Bộp!
Hắn đặt tay lên đầu đứa trẻ và vuốt ve một cách hơi thô lỗ.
"Không hề khóc. Nha đầu mạnh mẽ lắm."
Đứa trẻ lúng túng. Nam nhân mỉm cười.

"Nếu sau này ngươi lớn hơn một chút và không có việc gì làm, thì hãy tìm đến
Hoa Sơn ở Thiểm Tây. Hoa Sơn thu nhận cả nữ đệ tử đấy. Tất nhiên là cũng sẽ
phải vất vả một chút."
Nam nhân nói mấy lời với đứa trẻ mà hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu được,
rồi mỉm cười và quay người đi.
Vèoooo!
Ngay lập tức, cơ thể hắn trở thành một tia sáng và biến mất.
Mọi người ngơ ngác nhìn rồi lẩm bẩm bằng giọng nói không có sức.
"Thật sự là thần tiên ư......."
"Lúc nãy hình như ngài ấy nói là Hoa Sơn. Có vẻ là người của môn phái nào đó."
"Môn phái ư?"
"Có những người như vậy. Giống Thiếu Lâm kia."
"À...."
Tất cả đều gật đầu với vẻ mặt mơ hồ như đã hiểu mà cũng như chẳng hiểu gì.
Người mẹ ôm đứa bé và kiểm tra khắp người đứa trẻ .
"Tân nhi, con không bị thương ở đâu chứ?"
Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của người mẹ, khẽ mở miệng.
"Hoa......."
"Hả? Hoa?"
"Hoa rất đẹp."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt của đứa trẻ.
●●●
Chiến đấu cũng có nhiều loại.
Trong khi tất cả mọi người ở tiền tuyến đang gắng sức, thì những cái đầu còn
lại ở hậu phương của Thiên Hữu Minh cũng đang trải qua cuộc chiến khốc liệt.
"Thương đoàn chủ! Đại Lục thương đoàn nói rằng không thể tiếp nhận thêm người
tị nạn được nữa!"
Khuôn mặt của Hoàng Tông Nghĩa đã hoàn toàn trở nên méo mó.
"Có thật là không thể tiếp nhận không? Quy mô của Đại Lục thương đoàn lớn đến
thế nào, mà mới từng ấy người đã không tiếp nhận được nữa!"

"Họ bảo thiếu lương thực, cũng không có y phục............"
"Chết tiệt......."
Hoàng Tông Nghĩa nghiến răng.
Những kẻ đi khắp Trung Nguyên buôn bán lương thực mà lại bảo thiếu lương thực
ư? Thà nói nước sông Trường Giang cạn khô còn đáng tin hơn.
"Hãy nói rằng chúng ta sẽ trả thêm 2 phần tiền so với giá lương thực đã thỏa
thuận ban đầu!"
"Vâng? Họ bảo thiếu lương......."
"Chỉ cần nói như vậy là được! Vậy thì họ sẽ tiếp nhận thôi!"
"Trước, trước tiên thuộc hạ biết rồi ạ."
"Các thương đoàn khác cũng vậy. Nếu họ vẫn bảo là khó, thì trước tiên cứ nói
là sẽ trả thêm tiền. Vậy thì họ sẽ không kêu ca nữa."
"Vâng"
Hoàng Tông Nghĩa nắm chặt cây bút đang cầm như thể sắp bẻ gãy nó.
'Lũ chết tiệt'
Nơi đây đang rũ sạch cả gia sản để cứu trợ người tị nạn. Cho dù là thương nhân
đi chăng nữa, nhưng trong lúc này vẫn mờ mắt vì lợi nhuận như thế, liệu có
được? Không
Buôn bán cũng cần phải có người mới làm được. Chẳng lẽ chúng lại không hiểu
một điều nếu không có người mua thì dù là sản phẩm mắc tiền thế nào, cuối cùng
cũng chỉ là món đồ không còn giá trị?
"Phù......."
Hoàng Tông Nghĩa buộc mình phải xoa dịu cơn giận dữ đang phun trào.
"Và hãy tổng hợp riêng những thương đoàn đã nói như vậy."
"....... Sao cơ ạ?"
"Ta không thể nói gì về việc thương nhân lợi dụng cơ hội để buôn bán làm ăn,
nhưng chúng phải trả giá chứ."
Nghe thấy lời nói của Lâm Tố Bính, Hoàng Tông Nghĩa ngơ ngác nhìn hắn ta.
"Lục Lâm Vương. Rốt cuộc ngài định làm gì?"
"Ừm, đừng lo. Ta sẽ không thả đám sơn tặc ra tập kích thương đoàn đâu."
"Dĩ, dĩ nhiên rồi. Chuyện đó."

"Nhưng mà chẳng phải như thế còn tốt hơn sao? So với việc tên đạo sĩ điên
khùng tháo dây cột tóc và xông xáo đến."
"..............."
Ơ.......
Chắc chắn sơn tặc sẽ tốt hơn. Vì ít nhất thì sơn tặc không lải nhải quấy rầy.
"Con người phải có lương tâm chứ. Bây giờ đến cả sơn tặc cũng mở kho lương.
Vậy mà đám thương nhân đó lại.... Chậc chậc."
Hoàng Tông Nghĩa liên tục cúi đầu trước lời nói của Lâm Tố Bính. Ông ta gần
như sắp dính chặt mặt xuống bàn luôn rồi.
Thương nhân là những người mỗi lần đi qua một ngọn núi lại vừa thức cả đêm vừa
chửi rủa sơn tặc. Ít nhất đối với Lục Lâm, ông ta phải ở lập trường người mắng
chửi chứ không phải người nghe chửi.
Vậy mà bây giờ ông ta không thể phản bác một câu nào lời nói của Lâm Tố Bính.
Lâm Tố Bính cười tươi rói.
"Dù sao thì cũng thật may mắn khi có sự hợp tác của giới thương nhân như thế
này."
"....... Đa tạ."
Để có được sự hợp tác đó, Hoàng Tông Nghĩa đã phải khổ sở và trả giá không ít.
Tất nhiên đa số đều là tài sản của các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh, đặc biệt
tài sản của Nam Cung Thế Gia góp phần lớn.
"Việc thành lập chi bộ ở mỗi tỉnh thế nào rồi?"
"Đã hoàn thành một nửa rồi. Trong vòng 4 ngày đại khái có thể hoàn thiện.".
"....... Vậy cũng ổn rồi."
"Nếu bọn ăn mày chết tiệt đó di chuyển nhanh hơn một chút thì sớm đã hoàn
thành rồi. Đúng là lũ lười nhác."
Sở chỉ huy của các tỉnh được gọi là 'chi bộ Thiên Hữu Minh'. So với cái tên
'chi bộ' thì đó chỉ là sơn trại tồi tàn, nhưng nếu chỉ gọi là 'sở chỉ huy' thì
hơi mơ hồ và dễ nhầm lẫn.
"Không ngờ chuyện này lại thật sự xảy ra............"

Kết quả của việc kết hợp thế lực là giới thương nhân và Lục Lâm, Hữu Linh Môn
và Cái Bang, họ đã nắm trong tay hệ thống có thể truyền đạt chỉ thị tới toàn
bộ Giang Bắc chỉ trong một ngày.
'Việc mà Hoàng Cung cũng không thể làm được....'
Rốt cuộc làm thế nào mà lại suy tính được như vậy?
"Tiến độ nhanh hơn tại hạ nghĩ".
"Vâng, nhanh chứ. Nhanh quá. Tuy nhiên...."
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào bản đồ Trung nguyên với vẻ mặt kỳ lạ.
"....... Không biết đây có phải là việc tốt hay không.... "
"Vâng?"
"Không có gì."
Lâm Tố Bính lắc đầu.
Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng câu nói 'đây là chuyện không may', nên
hắn không nhất thiết phải nói ra. Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì hắn cũng
cảm thấy bứt rứt khi mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy.
'Trường Nhất Tiếu. Rõ ràng là hắn có mục tiêu nhắm vào mà.'
Lâm Tố Bính nắm chặt chiếc quạt trong tay, lắc đầu.
'Không được'
Dù bất an, nhưng hắn không cần phải ràng buộc trong sự bất an đó.
Giống như việc họ không biết thủ đoạn của Trường Nhất Tiếu, Trường Nhất Tiếu
quả nhiên cũng không thể biết hết những gì xảy ra ở Giang Bắc.
Hắn sẽ không thể tưởng tượng được rằng Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn có thể triệu
tập lực lượng đang trải rộng về bất cứ lúc nào, và có thể chỉ thị cho những
người đang rải rác trong thiên hạ như trong lòng bàn tay.
Vì vậy, dù hắn có dùng thủ đoạn nào cũng vẫn có thể đối phó. Nhất định!
"Trước tiên hãy nắm bắt động thái của Tà Bá Liên......."
Chính là khoảnh khắc đó.

"Quân, quân sư! Quân sư! Cái Bang gửi tin đến ạ!"
"Gì vậy? Mau nói đi!"
Lâm Tố Bính quát mắng người vừa hớt hải chạy vào. Hắn quyết tâm trong lòng
rằng dù có nghe được tin gì chăng nữa cũng sẽ không ngạc nhiên.
Tuy nhiên, quyết tâm đó đã hoàn toàn sụp đổ giống như một cây cổ thụ bị mục
nát khi nghe thấy tin tức đó.
"Trường Giang! Nghe nói lại có một đoàn thuyền quy mô lớn hạ thủy ở Trường
Giang."
Lâm Tố Bính mở to mắt.
"Trường....... Giang....?"
Hai từ đã hoàn toàn bị xóa khỏi đầu đột ngột xuất hiện như mũi dao găm sắc
lẹm.
"Chuyện quái gì.......?"
Ai trên con thuyền đó?
Không, không. Ai trên đó không quan trọng. Nếu không phải là chiếc thuyền
trống thì chắc chắn là có ai đó đang ở đó.
Nhưng mà.... sao lại vậy?
Trường Nhất Tiếu đã làm phân tán lực lượng của Thiên Hữu Minh và làm chậm sự
gia nhập của Cửu Phái. Vậy thì bây giờ là lúc bọn chúng di chuyển quân chủ lực
để nhắm vào mục tiêu.
Nhưng trong tình hình này, chúng lại chia nhỏ thêm lực lượng quý giá đó?
Vào Giang Bắc rộng lớn này?
"Tại sao?"
Sao vậy nhỉ? Những kẻ ở Trương Gia Giới không phải quân chủ lực sao?
Không, không lý nào lại như vậy. Đó là điều không thể.
Vậy rốt cuộc là tại sao?
Tại sao sự việc không thể lý giải theo cách hiểu thông thường lại đang diễn
ra?
".... Rốt cuộc ngươi đang tính làm cái quái gì vậy, Trường Nhất
Tiếu............."
Hàn khí lạnh kinh hoàng đã chạy dọc sống lưng của Lâm Tố Bính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro