Chapter 1557. Liệu có thể rút lui được không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1557. Liệu có thể rút lui được không? (2)
Rầm!
Cánh cửa bị mở một cách thô bạo.
Đường Quân Nhạc vội vã bước vào phòng nghị sự. Chỉ cần nhìn gương mặt như tảng
băng kia cũng có thể đoán được tình hình hiện tại nghiêm trọng tới mức độ nào.
"Tình hình thế nào?"
Ông ta không có cả thời gian ngồi xuống ghế, lập tức hỏi Lâm Tố Bính.
"Toàn bộ lực lượng của Thủy Lộ Trại, bao gồm cả Hắc Long Vương đã đổ bộ lên
Giang Bắc."
"Ở đâu?"
".... An Huy. Rất gần Hợp Phì...."
Đường Quân Nhạc mím môi dưới.
An Huy là khu vực trọng tâm nhất của chiến dịch lần này. Đây cũng là vị trí mà
kẻ thù tấn công vào nhiều nhất, và hơn nữa nơi đó cũng không khác gì lãnh địa
của Nam Cung Thế Gia. Chính vì vậy mà những người thuộc Thiên Hữu Minh cũng
được phái cử đi đến đó nhiều nhất.
Thủy Lộ Trại đã đổ bộ lên đó?
'Là ngẫu nhiên ư?'
Không, không lý nào lại vậy.
"Trước tiên Môn Chủ hãy ngồi xuống đã."
Nghe lời khuyên của Huyền Tông đã đến trước đó, Đường Quân Nhạc nhanh chóng
ngồi xuống. Và ông ta nói với Huyền Tông bằng vẻ mặt cứng đờ.
"Chúng ta phải gọi bọn trẻ về."
"............."
"Không thể biết được chính xác chúng đang nhắm vào điều gì, nhưng có thể chắc
chắn rằng chúng dùng việc này để dẫn dụ hành động của chúng ta. Trước khi xảy

ra chuyện không thể cứu vãn, chúng ta phải lấy danh nghĩa Thiên Hữu Minh gọi
bọn trẻ về."
Huyền Tông khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
"Nhưng, Môn Chủ...."
"Minh Chủ."
Giọng nói của Đường Quân Nhạc thấp xuống tới mức lạnh lẽo.
"Có thể chúng ta đã nhận định sai ngay từ đầu. Chúng ta đã nghĩ rằng bọn chúng
thả đám tạp nham vào để làm suy yếu lực lượng của tổng bộ Thiên Hữu Minh,
nhưng có lẽ mục tiêu chính của chúng là những đứa trẻ được phái cử đi Giang
Bắc."
Nếu nghĩ ngược lại thì đó là chuyện hiển nhiên. Việc nhắm vào phía yếu trước
chứ không phải nhắm vào nơi mạnh là kiến thức cơ bản trong binh pháp.
Và bây giờ phía yếu đó không phải là Tổng Bộ Thiên Hữu Minh tập trung ở Hoa  m
với đại đa số lực lượng vẫn còn nguyên vẹn, mà là những người đang rải rác
khắp vùng đất Giang Bắc rộng lớn kia.
"Vì vậy, bây giờ chúng ta phải gọi lũ trẻ về và sắp xếp lại ngay."
"Liệu có thể rút lui được không?"
Lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Lâm Tố Bính đã đập vào tai Đường Quân Nhạc.
Lông mày của Đường Quân Nhạc nheo lại.
"Ý Lục Lâm Vương là gì?"
"Tại hạ hỏi có cách nào để rút lui về hay không?"
"Ta không hiểu các hạ đang nói gì. Chúng ta tạo ra mạng lưới thông tin liên
lạc dựa vào Cái Bang và Dã Thú Cung để làm gì? Không phải để sử dụng vào lúc
này sao?"
Huyền Tông gật đầu đồng tình.
"Phải gọi tất cả về ngay."
Khi ý kiến của hai người hợp lại, Lâm Tố Bính thở dài.
Chính hắn cũng không ngờ câu nói này lại thốt ra từ miệng mình.
".... Vậy còn Giang Bắc thì sao?"
"Ý các hạ là sao?"
"Bọn chúng chỉ thả mấy tên tạp nham vào thôi cũng đủ biến thành hố lửa rồi.
Trong khi bây giờ có cả Thủy Lộ Trại tấn công vào nữa?"

Đuôi mắt của nhạc quân đội hơi run rẩy.
"Nếu Tà Bá Liên không phải là lũ ngốc, thì mục đích của chúng rất rõ ràng. Vậy
mà bây giờ Ngài bảo hãy quay lưng lại với tất cả những chuyện đó và thu mình
lại trong Hoa  m?"
Đường Quân Nhạc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính như thể không nói nên
lời. Lâm Tố Bính ấn mạnh đầu chiếc quạt vào thái dương đang đau buốt.
"Lương dân, cứu giúp, phải làm sao....... thành thật mà nói thì tại hạ vẫn
không hiểu hiệp nghĩa mà các vị khác bàn luận là gì, nhưng ít nhất tại hạ hiểu
đối với những người khác, hình ảnh rút lui bây giờ sẽ trông như thế nào."
"Bây giờ không phải là lúc để tâm đến những điều đó. Chẳng phải các hạ cũng
hiểu sao?"
Lâm Tố Bính lạnh lùng chỉ trích.
"Vậy những người đang ở Giang Bắc sẽ cảm thấy thế nào?"
Trước lời nói này, Đường Quân Nhạc cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng.
"Sự việc nhận thức được chỉ qua suy nghĩ và sự việc tận mắt chứng kiến hoàn
toàn khác nhau. Những người đi đến Giang Bắc chắc chắn đã nhìn thấy rõ ràng
cảnh tượng lũ ác tặc vượt sông tàn sát lương dân. Vậy mà Ngài bảo những người
đó rút lui ư? Chỉ với lý do bản thân đang gặp nguy hiểm?"
Giọng nói của Lâm Tố Bính bình thản không cao không thấp. Nhưng chính vì thế
nghe lại càng đáng sợ hơn.
"Thật buồn cười khi chính miệng tại hạ nói ra điều này, nhưng Thiên Hữu Minh
không bao giờ rút lui trong tình hình như vậy. Thà rằng ra lệnh hãy chết đi
thì họ sẽ mỉm cười mà chết, nhưng nếu bảo họ bỏ mặc dân lành để giữ mạng sống
của mình thì Thiên Hữu Minh sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh đó."
Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt lại.
Tất nhiên, ông ta nói ra điều này tuyệt đối không hề có ý đồ bảo Thiên Hữu
Minh hãy bỏ lại tất cả để giữ mạng sống của mình. Nhưng với lập trường của
những đứa trẻ đang ở ngoài kia, thì đương nhiên chúng sẽ hiểu theo ý như vậy.
Đột nhiên trong đầu ông ta hiện lên hai gương mặt quen thuộc.
Đường Tiểu Tiểu và Đường Bá. Những đứa con của ông ta.
Với tư cách là Môn Chủ, và tư cách là phụ thân, ông ta hiểu hơn ai hết. Nếu họ
nhận được lệnh hãy rút lui, thì chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức để kháng cự.
Nhưng.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm phần sau. Hãy truyền đạt lệnh của Phó Minh Chủ, tất cả
phải rút lui. Ta sẽ không chấp nhận kháng lệnh."
Tuy nhiên, lần này Lâm Tố Bính cũng lắc đầu mạnh mẽ.
"Không thể như vậy được."
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc trở nên dữ tợn. Lâm Tố Bính không bận tâm và bình
tĩnh tiếp tục nói.
"Dù ai nói gì, thì từ trước cho đến nay, môn phái có vấn đề nhất chính là Hoa
Sơn. Họ luôn đi trước dẫn đầu và gây ra rắc rối. Nhưng lần này có lẽ tình hình
sẽ khác."
Đường Quân Nhạc đã nghĩ nếu không thuyết phục được sẽ dùng quyền uy để lấn át
Lâm Tố Bính, nhưng khi nghe thấy điều này, ông ta đã dừng lại ngay lập tức.
Bởi vì sau lời nói của Lâm Tố Bính, trong đầu ông ta hiện lên hai chữ rất quen
thuộc.
"....... Nam Cung Thế Gia ư?"
"Vâng"
Lâm Tố Bính gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Nếu Thiên Hữu Minh cứ thế rút lui, thì An Huy sẽ trở thành đống tro tàn. Nhưng
liệu Nam Cung Thế Gia có tuân theo mệnh lệnh đó không?
"Có thể quyền uy của Minh Chủ và Chưởng Môn Nhân sẽ lấn át được sự phản kháng
của Hoa Sơn. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể trấn áp sự phản đối của Nam Cung
Thế Gia bằng cách đó. Ngược lại, nó sẽ chỉ dẫn đến sự ly khai của Nam Cung Thế
Gia. Trừ khi Tổng Sư trực tiếp gặp và thuyết phục Tiểu Gia Chủ....... Không,
không biết chừng ngay cả chuyện đó cũng vô ích".
"........................."
"Và nếu điều đó xảy ra......."
Lâm Tố Bính không nhất thiết phải nói nốt câu thì Đường Quân Nhạc cũng có thể
đoán được.
Ly khai khỏi liên minh. Không, trong trường hợp may mắn không đến mức đó, thì
sự gắn kết chặt chẽ trong Thiên Hữu Minh chắc chắn cũng sẽ bị phá vỡ.

Trong thời kỳ ngay trước cuộc chiến như thế này, đó là việc khủng khiếp hơn
tất thảy.
Kèn kẹt.
Đường Quân Nhạc nghiến răng kèn kẹt.
Bây giờ Trường Nhất Tiếu mới chỉ sử dụng phương án thứ hai.
Thậm chí, chỉ là hắn đẩy những kẻ mà hắn có thể lợi dụng giá trị trên sông
Trường Giang kia vào Giang Bắc.
Vậy mà cũng khiến tình hình đến mức này.
Điều quan trọng nhất trong thủ đoạn này không phải là sự tồn tại của Thủy Lộ
Trại. Mà là nó dẫn tới tình huống khiến phía này chịu một đòn đau đớn nhất.
Trường Nhất Tiếu kia ngồi yên trong Trương Gia Giới và nghiễm nhiên làm được
chuyện đó.
"Vậy thì phải làm sao?"
"Phải lựa chọn. Hoặc là chấp nhận việc Nam Cung Thế Gia ly khai và nội bộ bất
mãn để gọi họ về. Nếu không thì......."
Lâm Tố Bính nói nhấn mạnh hơn một chút như muốn thể hiện ý muốn của hắn nằm ở
vế sau.
"Phải chống lại Thủy Lộ Trại."
"....... Các hạ có đang tỉnh táo không đấy?'
"Đây không phải lựa chọn tồi tệ như ngài nghĩ đâu. Bây giờ năng lực của những
người đang ở Giang Bắc không thể coi thường. Không phải trên mặt nước, mà là
trên đất liền, nên họ hoàn toàn có thể đọ sức phân thắng bại với Thủy Lộ Trại
".
"Việc có khả năng làm và việc có thể làm được hoàn toàn khác nhau."
"Hãy bình tĩnh, Đường Môn Chủ."
Lâm Tố Bính lạnh lùng phản bác.
"Tại hạ hiểu tấm lòng lo lắng cho những đứa trẻ mà ngài coi như con cái, nhưng
họ không còn là những người cần bảo vệ và chăm sóc nữa. Họ là lực lượng của
Thiên Hữu Minh, phải quyết tâm luôn sẵn sàng chịu tổn hại, và khi cần thì phải
chấp nhận hy sinh ".
Đường Quân Nhạc im lặng. Ngay lúc đó, Huyền Tông nãy giờ im lặng lắng nghe, đã
mở miệng.

"Lục Lâm Vương."
"Vâng, Minh Chủ."
"Đã thông báo tình hình đi chưa?"
"Trước tiên tại hạ đã liên lạc gấp với Tổng Sư rồi ạ".
"Nói với Thanh Minh à?"
"Vâng."
"....... Không biết đã nói với những người khác chưa?"
"Người đầu tiên nhận được tin là Tổng Sư, chắc bây giờ truyền tin cũng đã đến
chỗ những người khác rồi".
Khuôn mặt của Huyền Tông trở nên tối hơn một chút. Nhưng chỉ có vậy.
Hình ảnh này nằm ngoài suy nghĩ của Lâm Tố Bính. Hắn ta đã cho rằng khi giờ
phút này đến gần, Huyền Tông sẽ là người nóng lòng nhất, nhưng ngoài dự đoán
của hắn, ông ta còn bình tĩnh hơn cả Đường Quân Nhạc.
Có lẽ suốt thời gian qua ông ta đã liên tục suy nghĩ về tình huống này nên mới
bình tĩnh đến vậy.
"Liệu có thể liên lạc lại với Thanh Minh không?"
"Cũng có thể, nhưng đã gửi Kim Cưu đi rồi nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngài
định truyền đạt điều gì?"
"Ta lo nên hỏi vậy thôi."
Gương mặt Huyền Tông chìm trong sầu não. Lâm Tố Bính thở dài.
"Tại hạ hiểu tấm lòng của Minh Chủ, nhưng bây giờ không phải là lúc đưa ra
phán đoán vội vàng. Giang Bắc rộng lớn và vẫn còn đủ thời gian để đối phó.
Trước tiên, chúng ta hãy theo dõi thêm chút nữa xem chúng di chuyển thế
nào......."
"Giá mà có thời gian như vậy. Nhưng ta e là không thể làm thế."
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Lâm Tố Bính trở nên thon gọn hơn.
Bởi vì thật khó để hiểu được những lời nói mơ hồ của Huyền Tông. Hắn biết đây
là tính huống đáng phải lo lắng, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện
khác............
"Có lẽ bây giờ không phải là lúc để lo lắng về việc Nam Cung Thế Gia ly khai."
".... Vâng?"
"Các hạ vừa bảo đã truyền tin đến tất cả mọi người rồi nhỉ".

"Đúng vậy."
"Vậy những đứa trẻ sẽ hành động ra sao?"
"....... Trước tiên, chắc họ sẽ chờ chỉ thị từ phía chúng ta. Đã yêu cầu những
lương dân ở bên bờ Trường Giang đi lánh nạn rồi, nên không nhất thiết phải ra
nghênh chiến".
"Đúng vậy. Bình thường là vậy. Nếu những người ở An Huy bây giờ không phải là
Nam Cung Thế Gia."
"Nam Cung Thế Gia......."
Trong giây lát Lâm Tố Bính đã ngậm miệng lại. Đồng thời, tóc hắn dựng đứng
lên.
Phải đến lúc đó hắn mới hiểu được mối lo lắng của Huyền Tông là gì.
Hắn chỉ xem xét chiến lược và tình thế. Vì vậy, hắn đã không thể để ý một
điều.
"Lẽ, lẽ nào?"
"Đúng vậy."
"Nam Cung....... Hoảng...."
Huyền Tông nặng nề gật đầu khi nghe thấy cái tên được nói ra như rên rỉ.
"Thủy Lộ Trại là những kẻ đã đánh bại Nam Cung Thế Gia ở Mai Hoa Đảo và giết
chết Cố Gia Chủ Nam Cung Hoảng. Với lập trường của Tiểu Gia Chủ Nam Cung Độ
Huy hiện đang dẫn dắt Nam Cung Thế Gia bây giờ, thì đó là kẻ thù không đội
trời chung."
".................."
"Hắn đã nhẫn nhịn rất tốt cho đến bây giờ, nhưng không cần phải xem mối hận
thù trong lòng đó ở mức độ nào thì chẳng phải cũng đủ hiểu rồi sao."
Lâm Tố Bính nắm chặt chiếc quạt.
Hiện tại, Nam Cung Thế Gia đang ở An Huy. Kẻ thù không đội trời chung đang
tiến vào An Huy đó.
Vậy thì Nam Cung Độ Huy sẽ làm gì?
"Liệu có thể rút lui không?"
Huyền Tông nhắc lại câu hỏi mà Lâm Tố Bính vừa nói lúc nãy.
"Nếu Lục Lâm Vương ở lập trường của Tiểu Gia Chủ................"
Có thể lùi bước.

Lâm Tố Bính sẽ trả lời như vậy mà không do dự một chút nào. Hắn ta có thể rút
lui vô điều kiện. Thậm chí nếu là vì lợi ích thì hắn sẽ làm lễ với cả Hắc Long
Vương.
Nhưng còn Nam Cung Độ Huy? Nam Cung Độ Huy liệu có thể làm như vậy không?
Có lẽ bây giờ là cơ hội duy nhất để hắn có thể tự tay trả thù kẻ thù không đội
trời chung đó.
Vì trong tình hình phức tạp đang diễn ra trên võ đài Trung Nguyên này, cơ hội
để hai người chạm mặt nhau không phải là quá nhiều.
Nam Cung Độ Huy biết điều đó mà vẫn có thể lùi bước được sao?
Lâm Tố Bính im lặng. Huyền Tông nói với khuôn mặt tối sầm.
"Ta hy vọng điều đó sẽ không xảy ra...."
"Không...."
"Nhưng không biết chừng đã muộn rồi."
Răng rắc.
Chiếc quạt trong tay Lâm Tố Bính gãy vụn.
●●●
Lạo xạo.
Bức thư trắng bị vò nhàu nát trong bàn tay thô ráp.
Hắn từ từ mở nắm đấm ra, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay thô ráp, khắp chỗ chai sần.
Trước đây bàn tay của hắn vẫn đủ để gọi là kiếm tu, nhưng bây giờ, nó thô ráp
tới mức dù nói là gần giống như bàn tay ác quỷ cũng không quá lời.
Hắn biết.
Điều khiến bàn tay hắn trở nên thế này, bề ngoài thì nói rằng là vì sự trưởng
thành và tinh thần trách nhiệm. Nhưng thực sự là bởi lòng thù hận ẩn kín ở nơi
sâu nhất.
Hắn đã thức rất nhiều đêm mà vẫn không thể quên được.

Người phụ thân đã hy sinh để cho hắn ta đi trước. Và đao khí trút xuống người
phụ thân đó. Bản thân hèn mọn, nỗi bi thảm dù biết tất cả những chuyện đó
nhưng vẫn phải bỏ chạy.
"Hắc Long Vương...."
Nam nhân, Nam Cung Độ Huy từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn nhìn lên bầu trời xanh trải rộng và mỉm cười.
"Thì ra là thương thiên (蒼天) ."
Đó là màu của Nam Cung Thế Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro