Chapter 1564. Bây giờ không giống với lúc ấy. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1564. Bây giờ không giống với lúc ấy. (4)
"Hưaaaaaaaaaaa!"
Hai luồng khí xung đột tạo ra dư chấn quét sạch đám thủy tặc đứng xung quanh
Hắc Long Vương. Những tên thủy tặc tráng kiện bị văng ra như những chiếc lá bị
bão cuốn đi.
"Khực!"
Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia xông vào với khí thế ngút trời cũng khựng
lại trong giây lát.
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào một nơi. Nam Cung Độ Huy bị văng ra phía
sau từ trong luồng khí trắng – đen đang phân tán thành từng mảnh.
"Tiểu Gia Chủ!"
Nam Cung Độ Huy bị bắn ra như mũi tên rời khỏi dây cung, lộn một vòng trong
không trung và đáp xuống vị trí đó. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh ngạo nghễ. Giống
như chưa hề chịu cú va chạm này.
Trái lại, các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia hỗn loạn.
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ............"
Họ biết. Nam Cung Độ Huy đã mạnh hơn bao nhiêu.
Nam Cung Độ Huy của bây giờ là người mà Nam Cung Độ Huy trong quá khứ ở Mai
Hoa Đảo không thể nào so sánh.
Nếu họ không tận mắt nhìn thấy, họ cũng sẽ không bao giờ tin được rằng chỉ với
quyết tâm thay đổi và vài lần trải nghiệm mà thực lực của một võ giả có thể
nâng cao được đến mức này.
Tuy nhiên, một Nam Cung Độ Huy đã trở nên mạnh mẽ như vậy, vẫn bị đẩy ra
ngoài.
Và tất cả những gì Hắc Long Vương đó phải chịu chỉ là lùi lại một vài bước.
"Dù, dù hắn bị mất một cánh tay...."

Ngay khi ai đó nói như rên rỉ, giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Minh đã đập
vào tai các kiếm tu.
"Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy."
"Nhưng mà...."
"Bị đoạn một cánh tay không có nghĩa là nội lực vốn có của hắn sẽ biến mất.
Không phải vì cánh tay cầm vũ khí bị thay đổi nên sức mạnh cơ bắp của hắn ta
giảm đi. Nếu là cường giả cỡ Hắc Long Vương thì đó là điều đương nhiên."
Hắn là kẻ thù đáng căm ghét nhất. Nhưng ngược lại, Nam Cung Minh vẫn phải thừa
nhận.
Nếu Hắc Long Vương là một người không có gì đặc biệt, nếu Thủy Lộ Trại chỉ là
thế lực tập hợp những tên thủy tặc, thì cái chết của Nam Cung Hoảng sẽ trở
thành cái chết vô ích, và nỗi đau của Nam Cung Thế Gia chỉ là cái giá cho sự
ngu ngốc.
"Dù không có cánh tay phải, Hắc Long Vương vẫn là Hắc Long Vương. Một mình
Tiểu Gia Chủ đối đầu với hắn quả là quá sức."
Nam Cung Minh quả nhiên đã cân nhắc nhiều tới thể diện của Nam Cung Độ Huy nên
mới dùng biểu hiện 'quá sức'.
Nói một cách lạnh lùng thì....... Nam Cung Độ Huy không thể là đối thủ của Hắc
Long Vương. Ít nhất thì vẫn chưa.
"Vậy, vậy thì......."
"Sao? Giờ các ngươi tiếc mạng sống hả?"
Lời nói của Nam Cung Minh khiến đôi mắt của những kiếm tu dâng trào độc khí
trong giây lát.
"Làm gì có chuyện đó!"
"Vậy thì cầm kiếm lên! Đừng giao hết mọi thứ cho Gia Chủ. Chính chúng ta chứ
không ai khác phải chém đầu tên Hắc Long Vương! Là Nam Cung Thế Gia! Biểu
tượng của Nam Cung Thế Gia không phải là Gia Chủ, mà là Thương Thiên Kiếm
Đội!"
"Vâng!"
Các kiếm tu của Nam Cung vực lại tinh thần, đã nghiến răng và lại lao vào Hắc
Long Vương. Đám thủy tặc mạnh mẽ không thua kém bất cứ ai đã nhanh chóng nhận
ra động thái đó và đứng chặn trước mặt họ.
"Các ngươi dám đi đâu!"

"Cái lũ sớm đã nằm trong quan tài này!"
Khí thế của Nam Cung Thế Gia cũng không thua kém gì khí thế của đám thủy tặc.
Quả nhiên uy lực của Hắc Long Vương – người đã đẩy lùi Nam Cung Độ Huy trong
một cú đánh, đã nâng cao tinh thần của họ.
Hắc Long Vương là cường giả.
Có việc gì khiến họ nâng cao sức mạnh hơn là đã tận mắt xác nhận sức mạnh của
kẻ thù?
"Hãy xuyên qua chúng!"
"Chặn chúng lại!"
Địa ngục của nhân thế đã từng mở ra trên hòn đảo nhỏ xíu trên sông Trường
Giang đang được thay đổi hình dạng và tái hiện lại một lần nữa tại nơi này.
Và hai người đứng giữa trận kịch chiến đó đang nhìn chằm chằm vào nhau mà
không nói lời nào.
"Hưm"
Hắc Long Vương liếc xuống và nhìn thấy dấu chân in hằn trước mắt hắn.
Dấu chân in rất rõ. Đó là dấu vết của sự nhục nhã vì đã không thể chống lại
được dư chấn mà phải lùi lại của Hắc Long Vương.
"....... Cái loại khuyển tử (犬子) nhà ngươi"
Đôi mắt của Hắc Long Vương nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy như ngọn lửa đen
kịt.
Cùng lắm là hai bước. Có thể coi đó là một cái giá quá rẻ để thổi bay đối
phương.
Nếu là Nam Cung Hoảng thì có thể, nhưng cỡ như tên nhãi kia thì ngay từ đầu đã
chẳng là cái thá gì. Vậy mà, một kẻ như chó con được sinh ra dưới con hổ kia
lại đẩy lui được hắn.
Răng rắc.
Hắc Long Vương nghiến răng nghiến lợi gầm gừ một cách thô bạo.
"Cả phụ thân và hài tử đều ngang ngạnh muốn chết trong tay ta hả. Thật nực
cười. Ta thật tò mò không biết phụ thân ngươi ở thế giới bên kia sẽ nói gì."
Nam Cung Độ Huy lạnh lùng liếc nhìn Hắc Long Vương.
"Hắc Long Vương vang danh thiên hạ nói ra những lời này mà không thấy hổ thẹn
à?."

"....... Gì cơ?"
"Ai nghe còn tưởng ngươi đường đường chính chính đánh bại phụ thân ta đấy.
Ngươi cũng biết mà?"
Gương mặt bình tĩnh của Nam Cung Độ Huy đã méo mó một cách hung dữ. Hàm răng
đẫm máu lộ ra giữa hai môi.
"Phụ thân ta là Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng."
".................."
"Nếu ngươi đường hoàng giao chiến với ông ấy thì liệu ngươi còn giữ nổi mạng
không?"
"Tiểu tử khốn!"
"Chém đầu một tên thủy tặc không cần đến Đế Vương Kiếm. Chỉ cần cỡ như ta là
đủ rồi."
Khuôn mặt xám xịt của Hắc Long Vương đã trở nên đỏ sậm.
Hắn không kích động khi bị đánh giá thấp hơn Nam Cung Hoảng. Hắn tức giận vì
tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lại dám cuồng ngôn trước mặt hắn ta.
Và có lẽ chuyện này............
Một người hiện lên trong tâm trí của Hắc Long Vương.
Nếu xét về khổ người thì đó chỉ là một kẻ nít ranh nhỏ xíu, chắc chỉ bằng một
nửa hắn. Kẻ đã đâm thanh kiếm vào cánh tay hắn.
Khoảnh khắc tất cả những điều đó hiện lên trong tâm trí một cách sống động,
hai mắt của Hắc Long Vương trào lên phẫn nộ.
"Ta sẽ xé xác ngươi thành từng miếng nhỏ làm mồi cho cá trên sông Trường
Giang! Ngươi sẽ giống phụ thân ngươi, đến cái xác cũng không còn trên thế gian
này!"
Khóe miệng của Nam Cung Độ Huy nhếch lên.
Thảo nào hắn có cảm giác phải nói điều này.
"Câu nói đó, ta phải nói với ngươi mới đúng. Hãy nhớ cho kỹ nhé."
Nếu ai quen biết hắn, hẳn nhiên sẽ biết hắn sẽ đáp trả như vậy.
"Ùuuuuuuuu!"
Hắc Long Vương đã giáng Yển Nguyệt Đao xuống, dường như không cần nói thêm lời
nào.
Xoọettt!

Đao khí mạnh mẽ giống như được vẽ một đường bằng cây cọ nhúng đầy mực đen bay
thẳng về phía Nam Cung Độ Huy.
Dường như chính sự bá đạo (覇道) đó kết hợp lại tạo thành. Nam Cung Độ Huy vô thức cắn môi.
'Là thế này ư?'
Trái tim hắn đập thình thịch và mồ hôi đổ ra từ khắp cơ thể như mưa. So với áp
lực mà đao khí kia mang lại, thì nỗi khiếp sợ bao trùm toàn thân hắn còn
nghiêm trọng hơn.
Cùng lúc đó, Nam Cung Độ Huy cũng nhận ra một điều mới mẻ. Rằng từ trước cho
đến bây giờ, hắn chưa từng đấu tranh sinh tử với một người mạnh hơn hắn một
lần nào.
Không, không biết chừng hắn chưa từng liều mạng đánh nhau với đối thủ đáng để
hắn sử dụng kiếm một cách tử tế.
'Là thế này sao?'
Trong đầu hắn lướt qua một người.
Người mà bất cứ ai cũng lắc đầu một cách thản nhiên như không có chuyện gì.
Và hình bóng của một người nữa cũng lướt qua.
Người luôn bảo vệ họ bất cứ lúc nào bằng tấm lưng rộng.
'Không lý nào họ lại không cảm thấy gì.'
Thịch!
Nam Cung Độ Huy bước lên một bước mạnh mẽ.
Chắc chắn họ cũng đã sợ hãi.
Bởi vì những thứ họ phải vượt qua không chỉ cỡ Hắc Long Vương. Họ còn phải
gánh thêm gánh nặng, và chiến đấu với kẻ mạnh hơn.
Vì vậy.
"Ùuuuuuuuu!"
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy được bao phủ bởi kiếm khí bạch sắc.

Kiếm khí trắng phát ra mỏng manh rồi trong chốc lát đã phụt lên như bùng nổ và
ngay lập tức nhằm thẳng vào phía đao khí hắc sắc.
Rầmmmmm!
Kiếm khí khổng lồ và đao khí lại va chạm nhau.
Ục!
Máu phụt ra từ miệng của Nam Cung Độ Huy. Toàn thân dường như bị đánh bằng một
cây búa lớn. Mặc dù trong số các võ giả trẻ tuổi, hắn được xếp vào hàng có nội
lực mạnh mẽ, nhưng nó cũng không là gì so với nội lực của người đã đứng ở đỉnh
cao của giang hồ như Hắc Long Vương.
Tuy nhiên, thay vì lùi lại, Nam Cung Độ Huy đã dùng hết sức mình đạp xuống
đất.
Ngay khi va chạm, những mảnh vỡ của đao khí và kiếm khí đã đâm vào cơ thể hắn
ta. Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy chỉ chăm chú nhìn vào nam nhân trước mặt. Hắn
chưa từng chớp mắt một lần nào.
"Cách chiến đấu với kẻ mạnh hơn?"
Hắn đã hỏi vào lúc nào đó.
"Phải chạy trốn chứ, đồ ngốc. Sao lại đánh nhau với người mạnh hơn mình? Nếu
muốn chết thì dìm đầu xuống nước mà chết, sao phải chọn cách phiền phức và khó
khăn thế? Sao, ta lấy cho một bát nước nhé?"
Cả câu trả lời và ánh mắt đều lạnh nhạt, nhưng Nam Cung Độ Huy biết. Nỗi lo
lắng ẩn giấu trong lời nói đầy gai góc đó.
"Nhưng nếu trong hoàn cảnh nhất định phải đánh nhau....... Nếu không có cách
nào để chạy trốn, nếu trong tình huống phải dìm cả đối phương xuống nước, thì
chỉ có một cách duy nhất."
Đao khí đen kịt lại bay về phía Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy đã nâng thanh
kiếm lên hết sức có thể với khí thế như lúc xông vào.
Cách dễ dàng làm giảm sức mạnh của đối phương một cách.
Rầmm!
Ngay sau đó, cơ thể của Nam Cung Độ Huy đã văng ra như một quả đạn pháo và rơi
xuống sàn.
'Ta biết cách đó.'

Nếu là Thanh Minh thì chắc sẽ đánh văng đao khí đó trơn tru như thể không có
chuyện gì, nếu là Nam Cung Hoảng thì đã dùng sức đánh tan đao khí đó, nhưng
Nam Cung Độ Huy không có năng lực đó.
Vụtttt!
Cơ thể đang ngã lộn nhào của Nam Cung Độ Huy, bắn về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Nam Cung Độ Huy bị lấp đầy bởi đao khí đen
khổng lồ.
Đó là một cảnh tượng áp đảo và tuyệt vọng.
Trước sự khác biệt lớn về sức mạnh như vậy, lựa chọn của Nam Cung Độ Huy là
tiến lên. Nhưng đó là một bước tiến để lùi.
Nam Cung Độ Huy đã dốc toàn lực cắm cơ thể mình về phía mặt đất chứ không phải
bầu trời.
Ầm!
Cơ thể của hắn xuyên qua mặt đất cứng và một nửa thân mình cắm trong lòng đất.
Đó là nhất thủ (一手) để mở rộng khoảng trống chỉ bằng sợi chỉ.
Đao khí khủng khiếp sượt qua ngay phía trên đầu Nam Cung Độ Huy đang cố chịu
đựng đau đớn.
Bụp!
Nam Cung Độ Huy ngay lập tức lăn người và dựa vào phản lực đó để một lần nữa
bắn về phía trước.
Hổ phụ khuyển tử (虎父犬子)? Cũng có thể như vậy.
Nếu so với Nam Cung Hoảng, hắn thậm chí không bằng con chó. Nếu so sánh với
Thanh Minh, hắn bất quá chỉ là con giun chứ đừng nói gì tới rắn.
Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy không nản lòng. Hắn không có ảo tưởng về việc cứ
ngồi chờ thì bản thân sẽ có ngày trở thành con hổ.
Vì bây giờ hắn cũng đã biết. Vì hắn đã biết rồi.
Đối với chó, có cách mà chỉ chó mới có thể thực hiện.
"Cái tên khốn kiếp này!"
Ngay khi Hắc Long Vương định gào thét lên, kiếm của Nam Cung Độ Huy đã xé toạc
không trung.
Không phải là Đế Vương Kiếm Hình, mà là Thiết Kiếm Thập Nhị Thức.

Đây không phải là kiếm pháp trấn áp đối phương bằng nội lực. Đó là kiếm pháp
của Nam Cung hướng tới kết thúc một cách nhanh chóng và thần tốc.
Roẹttttt!
Hàng chục kiếm khí mà hắn ta phóng ra bay về phía Hắc Long Vương với tốc độ
nhanh khủng khiếp. Hắc Long Vương định vận nội lực và phóng ra đao khí một lần
nữa, đã nhăn mặt.
"Thật là một trò tầm thường!"
Keng!
Ngay khi Yển Nguyệt Đao được vung lên mạnh mẽ, kiếm khí đang bay tới đã vỡ vụn
như một lâu đài cát bị sóng dữ cuốn đi.
"Ùuuuuuuu!"
Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy không nản lòng. Hắn ta liên tục phóng ra kiếm khí
trắng xóa. Khờ dại đến mức trông hành động ấy thật vô ích, thiết tha đến mức
tự động nắm chặt tay!
"Đồ chuột nhắt!"
Hai mắt của Hắc Long Vương lóe lên ánh điên rồ.
Cánh tay trái cầm Yển Nguyệt Đao của hắn ta bắt đầu phồng lên như thể sắp nổ
tung. Sức mạnh dồn lại ấy bùng nổ cùng lúc với khi Yển Nguyệt Đao được vung
lên.
Đó là nhất kích khủng khiếp.
Roẹttttttt!
Dường như mực đen đã bao trùm lên toàn bộ bức tranh nhân thế.
Vận khí đen tuyền nuốt chửng tất cả các kiếm khí của Nam Cung Độ Huy và ngay
lập tức tấn công hắn.
Cảnh tượng đủ khiến đối phương mất tinh thần.
Tuy nhiên, lần này cũng thay vì rút lui, Nam Cung Độ Huy lại đạp xuống đất.
Ùuuuuuuuuuu!
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy tỏa ra ánh sáng trắng.
Đó chính là thanh kiếm của hắn.
Thanh kiếm của Thương Thiên, để đứng trên nhân gian một cách kiêu ngạo.
Nam Cung Độ Huy với một kiếm, nhảy vào biển đao khí.  Liều lĩnh như nhảy xuống
đại dương mênh mông, trong đêm tối tăm.

Xoẹtt!
Ngay lập tức mũi kiếm xuyên qua đao khí.
Rắc!
Xương vai của Nam Cung Độ Huy không thể chống lại áp lực và rách toạc.
Rắc rắc!
Hắn nghe thấy tiếng gì đó nổ liên tiếp từ phía mắt và ngay sau đó một bên tai
cũng bắt đầu không nghe thấy.
Răng rắc.
m thanh vỡ vụn ở đâu đó trên cơ thể đã vang lên trong đầu. Vì đó là áp lực và
nỗi đau tựa như núi Thái Sơn đè nặng.
Nhưng dù vậy, Nam Cung Độ Huy vẫn tiến lên.
Hắn cắn chặt đôi môi đã rách mọi chỗ và chai lỳ cảm xúc, từng bước từng bước
tiến lên như thế.
Và rồi, cuối cùng khi thanh kiếm trắng xuyên qua biển đen, thứ hắn nhìn thấy
là Yển Nguyệt Đao với cán đao có lam quang.
"Đây là lần cuối cùng."
Ầmmmmmmmm!
Cùng với tiếng nổ như muốn xé nát không khí, Yển Nguyệt Đao chứa sức mạnh tựa
ngàn cân giáng xuống một cách đáng sợ như thể định bẻ gãy đầu của Nam Cung Độ
Huy.
Nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt của Nam Cung Độ Huy thẫn thờ trong giây lát.
'Lúc đó, hắn đã nói gì nhỉ?'
....... Hình như ta có nghe gì đó.
Lúc đó.......
"Đánh vào điểm yếu của kẻ thù bằng điểm mạnh của bản thân. Nhớ nhé. Trên đời
này không có ai là không có điểm yếu cả. Chỉ là điểm mạnh sẽ che giấu điều
đó......."
Vùuuuuuuu!

Kiếm của Nam Cung Độ Huy dừng lại trong tích tắc, rồi lập tức vươn ra như sét
đánh.
Nơi nhắm đến không phải là trái tim hay cổ của kẻ thù. Là Yển Nguyệt Đao đang
xẻ không trung chém xuống kia, là bàn tay nắm thanh Yển Nguyệt Đao đó. Là ngón
tay!
"Khực!"
Yển Nguyệt Đao đang bay đã đột ngột bị chệch hướng. Nếu cứ thế mà giáng xuống
thì nó hoàn toàn có thể sẽ chém đôi người Nam cung Độ Huy. Nhưng Hắc Long
Vương là người đã mất một cánh tay. Hắn không thể để mất cánh tay còn lại.
Rầmmmm!
Yển Nguyệt Đao bị đổi hướng đã nghiền nát mặt đất cứng như nghiền nát miếng
đậu phụ.
Bụi đất bốc lên và một cú va chạm khủng khiếp đã càn quét xung quanh.
'Ở đâu....!'
Hắc Long Vương vuột mất tung tích của Nam Cung Độ Huy, vội vàng đứng lên chuẩn
bị đối phó với cuộc công kích. Nhưng trước đó.......
"....... Địch Thế Quang."
Bên phải của hắn. Nơi có cánh tay đã từng vung vẩy ái binh. Tuy nhiên, bây giờ
hắn chỉ nghe thấy một âm thanh ảm đạm trống rỗng.
"Bắt được ngươi rồi."
Nam Cung Độ Huy với gương mặt thanh tú nhuốm đầy máu tươi, thở hổn hển với nở
nụ cười ác quỷ.
Hàn khí lạnh buốt chạy dọc xương sống của Hắc Long Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro