Chapter 1566. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1566. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (1)
"....... Độ Huy à."
Một tiếng lẩm bẩm như rên rỉ phát từ miệng Nam Cung Minh.
Ông ta chưa từng tưởng tượng rằng cháu của mình có thể chiến đấu tới mức này.
Tất nhiên Nam Cung Độ Huy là một nhân tài xuất chúng. Ngay cả khi ông ta đánh
giá khách quan không dựa trên mối quan hệ huyết thống thì vẫn thấy như vậy.
Trên thế gian này, hiếm có người nào không công nhận hắn ta.
Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy mà ông ta nhìn thấy bây giờ, hoàn toàn không phải
là Nam Cung Độ Huy mà ông ta vẫn biết.
"Con......."
Roẹt!
Ngay lúc đó, một thanh Nga Mi Thích (峨嵋刺: xà mâu) sắc bén bay về phía mặt của Nam Cung Minh. Nam Cung Minh vội vàng xoay đầu né tránh, và nhanh chóng vung kiếm lên. Ông ta đâm kiếm vào tim tên thủy tặc, rồi cắn chặt môi.
Ông đã lơ đễnh trong một khoảnh khắc. Ông ta vốn không được như thế này.
"Đội Chủ! Bọn, bọn chúng còn kéo đến nữa!"
"Ta biết rồi!"
Đây không phải là lúc để xúc động. Càng không phải là lúc tự hào về Nam Cung
Độ Huy.
Ông ta nhanh chóng đưa mắt rà soát xung quanh.
Không biết có phải lũ thủy tặc đang rải rác tứ phương nghe thấy tình hình ở
đây nên kéo đến như đàn kiến tìm thấy thức ăn hay không.
Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng, nhưng Nam Cung Minh không hề nao núng.
'Dù sao thì đây cũng là kết cục đã biết trước rồi'

Nếu còn nghĩ tới sau này và cố bảo vệ bản thân mình thì họ đã không thể chạm
tới Hắc Long Vương.
Giết chết Hắc Long Vương.
Họ đã tiến lên không ngoảnh lại với duy nhất một mục tiêu đó, nên mới có thể
đi được tới đây.
"Hãy chống đỡ! Không, phải xuyên thủng chúng! Dù có đao đâm sau lưng cũng phải
tiến lên!"
"Vâng!"
Nam Cung Minh dồn sức vào bàn tay cầm kiếm.
Mạng sống dù có ra sao cũng chẳng quan trọng. Vì điều khủng khiếp hơn cái chết
bi thảm là cuộc sống nhục nhã. Vì thế bọn họ đã đi đến tận đây.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh Nam Cung Độ Huy chiến đấu như thế
kia, trong lòng Nam Cung Minh lại xuất hiện một sứ mệnh khác.
'Còn mạng sống của Độ Huy.......'
Nam Cung Minh cắn chặt môi, đẩy nội lực vào thanh kiếm và ngay lập tức kiếm
khí bạch sắc bao trùm quanh thân kiếm.
"Uuuuuuuuuuuu!"
Kiếm khí bạch sắc phun ra, quét sạch đám thủy tặc đứng ở phía trước.
"Xuyên qua chúng!"
Gân máu gằn lên trong mắt của Nam Cung Minh.
●●●
Cùng lúc đó.
"Đây là tin báo về cho biết Nam Cung Thế Gia đã tiến về Trường Giang. Dự đoán
tầm giờ này chắc họ đã chạm trán với Thủy Lộ Trại rồi ạ!"
"Những người khác, bao gồm cả Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cũng đang đuổi
theo phía sau!"
"Theo chỉ đạo của Đường Tiểu Tiểu, những thành viên trong Y Sư Đội cũng được
tuyển chọn để đi hỗ trợ. Đồng thời, một số đội của Đường Môn cũng đã gửi báo
cáo về là trước tiên họ sẽ di chuyển về phía Trường Giang!".
"Không thể liên lạc được với Tông Nam! Tại hạ sẽ đốc thúc một lần nữa!"
Đường Quân Nhạc nghe các báo cáo dồn dập gửi về, biểu cảm trầm mặc một cách
nặng nề.

'Cuối cùng thì....?'
Báo cáo nói rằng "dự đoán", nhưng ông ta có thể chắc chắn.
Bây giờ, Nam Cung Thế Gia đã lao vào Thủy Lộ Trại mà không nghĩ đến việc quay
trở lại.
Giống như Nam Cung Hoảng đã phớt lờ tất cả những lời nói xung quanh và vượt
sông Trường Giang.
Ở đây, người hiểu rõ nhất đặc điểm của những người thuộc Ngũ Đại Thế Gia là
Đường Quân Nhạc. Vì vậy, không thể nào bản thân ông ta1245 không biết.
Mọi người thường nói rằng Hà Bắc Bàng Gia nóng nảy, nhưng đó chỉ là lời bàn
luận về tính cách con người. Khi phải đưa ra quyết định, thì Gia Môn cực đoan
và táo bạo nhất chính là Nam Cung Thế Gia.
Đường Quân Nhạc nắm chặt tay và lại mở ra.
Người ta nói rằng lịch sử là những việc lặp đi lặp lại, nhưng ông ta không ngờ
điều tương tự lại xảy ra nhanh như vậy.
Đây có phải là sai lầm của Nam Cung Thế Gia không? Hay là sai lầm của những
người dù biết rằng có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng lại hoàn toàn
không thể chuẩn bị gì?
Nếu không thì....
"Hoàn toàn tiêu tùng rồi."
Lúc đó, Lâm Tố Bính lẩm bà lẩm bẩm với khuôn mặt cứng đờ.
"....... Lục Lâm Vương."
"Nếu biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng....... Câu nói đó quá hiển
nhiên đến mức không có gì gọi là binh pháp cả"
Lâm Tố Bình trông bình tĩnh hơn suy nghĩ, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi.
Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc có thể biết được. Dù hắn dùng quạt che mặt, nhưng
đằng sau ánh mắt lộ ra kia là cảm giác nhục nhã sâu sắc.
"Tà Bá Liên còn hiểu rõ Nam Cung Thế Gia hơn cả chúng ta."
Đường Quân Nhạc im lặng. Đó chính là điều ông ta lo lắng nhất.
Ai nhìn vào cũng biết đó là mục tiêu chúng nhắm đến.
Lý do chúng đẩy đám tạp nham vào An Huy, là vì đã dự đoán được làm như vậy thì
sẽ lôi kéo được Nam Cung Thế Gia.

Và trong lúc đó, chúng cũng đẩy Thủy Lộ Trại – kẻ thù mà Nam Cung Thế Gia
tuyệt đối không bao giờ để yên mà rút lui – vào An Huy.
Khi bị tấn công liên tiếp thì Đường Quân Nhạc đã không thể hiểu được. Nhưng
đến lúc này thì tất cả mọi thứ đều rõ ràng.
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc hơi méo mó.
'Ta vô năng tới mức này sao?'
Ông ta đã không thể ứng phó được với thủ đoạn hiển nhiên của bọn chúng. Ông ta
chưa bao giờ tự nhận mình là một người giỏi giang, nhưng cũng không phải là
người đần độn, vậy mà có ngày ông ta phải cảm thấy xấu hổ và hoài nghi về bản
thân mình.
Lúc đó, Huyền Tông lặng lẽ mở miệng.
"Chắc chắn không chỉ có thế đâu".
"....... Minh Chủ. "
"Chúng ta cần phải bình tĩnh. Trường Nhất Tiếu không chỉ hiểu rõ Nam Cung Thế
Gia. Hắn còn biết rõ rằng vì chúng ta là Thiên Hữu Minh nên chắc chắn sẽ xuất
hiện như vậy. Hắn hiểu rõ chúng ta hơn cả chúng ta."
"........................."
"Ở lập trường của chúng ta, phải trải qua nhiều cuộc tranh cãi và bàn luận mới
đưa ra được kết luận đó, còn đối với hắn, tất cả những điều đó......."
Huyền Tông không thể nói dứt lời. Ông ta thẫn thờ thở dài một tiếng mệt mỏi.
Lâm Tố Bính bất giác nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc quạt.
"....... Lời Minh Chủ nói rất đúng."
Bây giờ không thể không thừa nhận. Ngay cả khi chưa thống kê được số người
thiệt mạng, nhưng từ thời điểm Tà Bá Liên vượt Trường Giang cho tới bây giờ,
thiên hạ như bị chơi đùa trong tay Trường Nhất Tiếu.
Còn hắn vẫn đang thong thả ở Trương Gia Giới kia.
"Chúng ta phải suy nghĩ. Rốt cuộc là hắn đang nhắm vào thứ gì?"
Lâm Tố Bính nghiến răng mạnh tới mức phát ra âm thanh.

"Những việc đã qua không thể quay lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục không đoán biết
được mục đích của hắn, chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại ngoài sức tưởng tượng".
"....... Nhằm vào ư?"
Giọng nói của Đường Quân Nhạc vang lên ồm ồm hơn bình thường.
"Thứ hắn nhắm tới không phải rõ ràng rồi sao. Hắn sẽ lôi kéo những người đang
rải rác trên toàn Giang Bắc."
"Và?"
"Ngoài ra, hắn sẽ trói chân lực lượng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế
Gia đang định đi chi viện Hồ Bắc ở nguyên vị trí đấy."
"....... Và còn gì nữa?"
"Còn nữa ư?"
"Vậy ý ngài mục đích của hắn là bắt giết Hoa Sơn, Nam Cung Thế Gia, mà một
phần lực lượng Đường Môn à?"
Miệng của Đường Quân Nhạc khép chặt lại.
"Chuyện đó...."
"Đổi lại, chúng hi sinh Thủy Lộ Trại? Chỉ với cái đầu của Hắc Long Vương?"
Mỗi người sẽ có đánh giá khác nhau, nhưng có thể nói chắc chắn rằng chỉ với
cái giá là Thủy Lộ Trại mà có thể đánh bại lực lượng của Hoa Sơn và Nam Cung
Thế Gia, Đường Môn thì đó quả là món hời lớn.
Nếu trong lực lượng của Hoa Sơn có cả Thanh Minh và Ngũ Kiếm thì lại càng lời
to.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết. Điều đó tuyệt đối không xảy ra. Điều
tồi tệ nhất mà họ có thể tưởng tượng sẽ không bao giờ xảy ra ở nơi có sự tồn
tại của Thanh Minh.
"Tuy mất một cánh tay, nhưng Hắc Long Vương vẫn là tuyệt đại cao thủ trong Tà
Bá Liên vốn đang thiếu cao thủ đó, vậy nên chúng sẽ không để mất hắn một cách
vô ích. Trường Nhất Tiếu không phải là kẻ ngu ngốc đến mức hy sinh trong một
ván bài không chắc chắn như vậy".
Đường Quân Nhạc không thể không đồng tình với lời nói này. Lâm Tố Bính tiếp
tục nói.
"Động thái mà Trường Nhất Tiếu thể hiện cho tới bây giờ rất khó dự đoán và
không thể hiểu được. Không chỉ bởi vì mưu lược của hắn quá tinh vi".
"Vậy thì vì điều gì?"

"Bởi vì cái tên khốn kiếp đó đang chỉ lặp đi lặp lại những trò mà hắn chịu
thiệt hại."
Trong khoảnh khắc khuôn mặt của Đường Quân Nhạc đanh lại.
Đột nhiên ông ta có cảm giác như bị thủng một lỗ ở nơi góc ngực.
Điều khiến ông ta cảm thấy khó chịu trong đầu, bây giờ đang buột ra từ miệng
của Lâm Tố Bính.
"Số lượng đầu người tuy không giúp được gì nhiều, nhưng cũng là lực lượng
không thể coi thường. Vậy mà hắn lại đẩy binh lực đó vào tử địa, và hắn cũng
đẩy cả một trong số các thế lực mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ là Thủy Lộ Trại
vào cùng nơi đó. Đổi lại, Tà Bá Liên rốt cuộc nhận được gì?"
Tất cả mọi người đều cứng đờ mặt, không thể trả lời.
Không có.
Không gì cả.
Cùng lắm chỉ là mạng sống của những người dân lương thiện. Và sự hỗn loạn ở
Giang Bắc.
Đó chỉ là thiệt hại về mặt tinh thần, không gây trở ngại đến sức mạnh của Cửu
Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh.
Nếu nói một cách lạnh lùng thì cho đến bây giờ, Trường Nhất Tiếu chỉ đang lặp
đi lặp lại mấy trò vô nghĩa.
Điều đó có hợp lý không? Trường Nhất Tiếu đó lại hành động như vậy sao?
"....... Vậy ý các hạ là hắn đang nhắm vào cái gì?"
"Tại hạ không biết. Tất nhiên là không thể biết được. Tuy nhiên......."
Lâm Tố Bính nói như nhai nghiến.
"Điều tại hạ có thể chắc chắn là hắn ta tuyệt đối không phải là người làm mấy
trò để bản thân chịu thiệt. Nếu vậy thì tất nhiên là bây giờ để lật ngược lại
những thiệt hại đã phải chịu, hắn sẽ.........."
Đúng lúc đó.
"Minh Chủ!"
Rầmm!
Một người đẩy cửa cái rầm như thể muốn đập vỡ nó ra và vội vã chạy vào. Những
việc như thế này quá thường xuyên xảy ra nên những người đứng đầu Thiên Hữu
Minh cũng không còn thấy ngạc nhiên lắm.

Tuy nhiên, khi nghe thấy tin tức mới được báo cáo, tất cả các vị đứng đầu môn
phái đều bật dậy khỏi vị trí ngay lập tức.
"Vạn, Vạn Nhân Phòng! Bá Quân, Trường Nhất Tiếu đã di chuyển!"
Khoảnh khắc đó, sự căng thẳng nghẹt thở đã ập đến như một cơn gió bấc thổi vào
khe núi ở Bắc Hải. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều thẫn thờ không
biết nói gì, và đưa ánh mắt nhìn vào một người.
Trưóc ánh mắt nhìn của mọi người, Lâm Tố Bính nói như bị vắt kiệt sức.
"Vào thời khắc này....?"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống gò má gầy gò và nhợt nhạt.
●●●
"Hừm."
Tiếng hỉ mũi khe khẽ vang lên.
Tà áo sặc sỡ lướt qua nhẹ nhàng.
Trường bào đỏ thẫm được thêu những sợi chỉ đen, sặc sỡ tới mức trông gần giống
cung trang của nữ nhân hơn là trường bào.
Ở phía trên đầu đội cả Miện Lưu Quan (冕旒冠) nên từ đầu tới gót chân thật thướt tha và lấp lánh.
Ngón tay dài, trắng nõn chậm rãi đưa lên nhẹ nhàng vén mành phía trước Miện
Lưu Quan. Những hạt ngọc đính trên mành va chạm và tạo ra âm thanh trong trẻo.
"Thời tiết mới đẹp làm sao."
Mành được vén gọn lên, lộ ra gương mặt trắng và đôi môi đỏ mọng .
Minh Chủ Tà Bá Liên, Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Hắn nhìn lên bầu trời trong
xanh và gật đầu. Tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
"Đúng rồi, thời tiết đẹp nhỉ. Đúng không nào?".
Khi đầu ngón tay di chuyển, mành được vén lên lại rủ xuống.
"Đi dạo ấy mà, phải đi vào một ngày như thế này. Lần này bổn quân sẽ đi xa một
chút, nhưng....... chẳng phải vì thế sẽ càng thú vị sao?"

Trường Nhất Tiếu khẽ liếc nhìn lại những người đứng phía sau.
Không giống như hắn vô cùng thoải mái, những người đứng phía sau ngập tràn
căng thẳng và quyết tâm, trả lời.
"Vâng, thưa Minh Chủ!"
"Hahaha."
Trường Nhất Thiếu cười rồi quay đầu nhìn về phía trước. Vùng đất Giang Bắc
rộng lớn trải dài trước mắt.
"Các ngươi hãy đi theo bổn quân. Cẩn thận bị lạc đường đó."
Chân của Trường Nhất Tiếu từ từ tiến về phía trước.
Đôi chân mang giày lụa đỏ từ từ giơ lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Thịch.
Đó là một bước chân duy nhất, nhưng tuyệt đối không phải là bước chân nhỏ.
"Không có nhạc cụ, thật đáng tiếc biết bao. Hét lên nào. Hát cũng được. Làm gì
cũng được. Phải cho những đứa trẻ ở nơi xa xôi kia biết chúng ta đang tới
chứ?"
Khóe miệng đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách đáng sợ
"Phải vậy thì mới thú vị."
Trường Nhất Tiếu quấn quanh toàn thân một màu đỏ đậm, đi trước dẫn đầu Tà Bá
Liên. Cảnh tượng đó trông giống như một giọt máu dính trên đầu con dao đen.
Con dao hướng về mục tiêu Giang Bắc.
Vùng cấm địa mà từ trước tới nay bọn chúng không được phép bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro