Chapter 1572. Không đơn thuần chỉ là con cáo chứ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1572. Không đơn thuần chỉ là con cáo chứ. (2)
"Chết đi!"
Gương mặt của Bạch Thiên méo mó.
Cuộc tấn công của những tên thủy tặc ngập tràn cuồng khí? Hắn đã kinh qua đủ
rồi.
Nhất kích của tuyệt thế cường giả xông vào để lấy mạng hắn, mạnh đến mức bụng
dạ hắn nhộn nhạo? Nếu là như vậy thì hắn đã từng đối mặt với kẻ còn mạnh hơn
thế này.
Vì cho dù Hắc Long Vương có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào so sánh được
với Giáo Chủ mà hắn đã từng đối đầu ở Hàng Châu.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống cả hai điều đó kết hợp với
nhau.
"Chết tiệt!"
Bạch Thiên chém đám thủy tặc đang xông vào một cách dữ dội.
Trong lúc đó, Hắc Long Vương đang nín thở đứng giữa những tên thủy tặc, đã
nhảy ra như mãnh hổ và giáng Yển Nguyệt Đao xuống.
Hai mắt của Bạch Thiên lấp lánh.
'Không được coi thường!'
Nhờ có sự chuẩn bị nên Bạch Thiên không khó khăn gì khi chặn Yển Nguyệt Đao.
Nhưng không phải là không có thiệt hại gì.
Keng!
"Khực!"
Khoảnh khắc đao va chạm với kiếm, lực xung kích khiến toàn thân hắn bị khuấy
đảo. Dòng máu tanh bên trong cơ thể chảy ngược lên cổ họng theo đúng nghĩa
đen.
Không biết nếu là Bạch Thiên trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể
chịu đựng được nhất kích này không, nhưng với tình trạng hiện tại thì rất khó.

"Ngươi!"
Tuy nhiên, Bạch Thiên đã nuốt ngụm máu xuống và vung kiếm lên nhanh như thiểm
điện.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc và vô ích khi kiếm của hắn chỉ chém vào không trung.
Hắc Long Vương đã kịp rút lui trở lại phía sau đám thủy tặc.
"Tên hèn nhát!"
Chiêu Kiệt nhìn những tên thủy tặc liên tục tấn công và Hắc Long Vương trốn
sau bọn chúng, chửi rủa.
"Ngươi như vậy mà vẫn là Hắc Long Vương sao? Cái tên không biết xấu hổ kia!" "Bởi vậy mới là Tà Phái chứ. Đệ còn mong chờ gì."
"Không phải tên Tà Phái nào cũng hèn nhát như tên khốn đó!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ra sức dùng kế khích tướng (激將之計).
Mặc dù họ cố gắng làm cho đối phương kích động, nhưng thực tế Hắc Long Vương
chỉ nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt với vẻ mặt như một con rắn đang rình mò và
quan sát con mồi.
Giống như chỉ cần thấy sơ hở là nó sẽ lao vào và cắm chiếc răng nanh độc vào
cổ họng con mồi ngay lập tức.
"....... Chết tiệt"
Khuôn mặt của Chiêu Kiệt dần dần đông cứng lại.
Tình hình đã thay đổi. Phía sau lũ thủy tặc như những con chó săn đang mù
quáng lao vào kia, là một gã thợ săn lão luyện đang đứng giương cung.
'Chẳng phải nãy hắn đã đột ngột nhảy vào sao?'
Đầu óc Chiêu Kiệt trở nên phức tạp.
Chính lúc đó.
"A Di Đà Phật!"
Cùng với tiếng niệm Phật chói tai hơn bình thường, Tuệ Nhiên đã tỏa ra Phật
quang hoàng kim.
Bách Bộ Thần Quyền. Tuyệt kỹ vô địch của Thiếu Lâm khi đối phó với kẻ thù ở
khoảng cách xa!
Tuy nhiên, thay vì đối mặt trực diện với chưởng lực hoàng kim đó, Hắc Long
Vương đã xoay người né chưởng lực một cách điêu luyện.

"Ngươi không thể trốn đâu!"
Vútttt!
Dường như đã dự đoán được chuyện đó, Tuệ Nhiên lập tức lao nhanh về phía Hắc
Long Vương giống như một mũi tên được bắn ra.
Trong khoảnh khắc, Hắc Long Vương nở một nụ cười gian xảo rồi bất ngờ tóm lấy
tên thủy tặc đang đứng bên cạnh và ném về phía Tuệ Nhiên.
"Tên tà ác.......!"
Đúng lúc Tuệ Nhiên nghiến răng và định đẩy tên thủy tặc đang bay đến xuống
phía dưới.
Phậppp!
Một thứ gì đó đen xì đột ngột xuất hiện trên ngực của tên thủy tặc đã tái mét
vì khiếp hãi. Đó là Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương .
Hắn ta ném tên thủy tặc để chặn tầm nhìn, rồi đâm xuyên đao qua cơ thể đó để
phóng mạnh về phía Tuệ Nhiên.
"Gì cơ.......?"
Đó là nhất kích khủng khiếp. Đến cả Tuệ Nhiên vốn luôn bình tĩnh cũng cứng đờ.
Yển Nguyệt Đao đâm vào ngực Tuệ Nhiên.
Xoẹttt!
"Tiểu sư phụuuuuuuuu!"
Chiêu Kiệt kinh ngạc hoảng hốt hét lên .
Tuệ Nhiên bị đẩy lùi ra sau, và ngẩng đầu lên. Danh tiếng của hắn ta không chỉ
là hư danh, trong lúc đó, hắn vẫn đan hai tay chéo vào nhau và siết chặt thanh
Yển Nguyệt Đao đang đâm vào ngực mình.
Nhờ vậy mà Yển Nguyệt Đao lẽ ra đã xẻ đôi trái tim hắn, giờ chỉ làm rách phần
da bên ngoài và dừng lại.
Nhưng đổi lại, hai cổ tay của Tuệ Nhiên đều có vết cắt sâu.
"Hứ!"
Huýttttttttt!
Hắc Long Vương thu hồi Yển Nguyệt Đao và vung thanh đao dài theo chiều ngang,
quét qua cơ thể của Tuệ Nhiên khiến hắn bay lên không trung. Thi thể của tên
thủy tặc đã thiệt mạng khi bị Yển Nguyệt Đao xuyên qua tim bị vỡ ra từng mảnh
và rải rác khắp nơi.

"Hắc Long Vươnggggggggg!"
Lý Tống Bạch phẫn nộ hét to. Mạch máu nổi đỏ ngầu trong mắt.
Hắn ta chưa từng nghe, mà cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi lại có con người
như thế kia.
Trên thế gian này làm gì có người nào lại ném thuộc hạ của mình ra làm mồi
nhử, và chém nát thân thể đó chỉ để làm bị thương trên da của đối phương chứ?
Nếu là con người, à không, ít nhất nếu là kẻ đeo mặt nạ của con người thì
tuyệt đối không thể làm và cũng không được phép làm như thế.
Thanh kiếm chứa đầy sự phẫn nộ của Lý Tống Bạch giáng từ trên trời xuống đất
như sét đánh.
Người ngăn cản một Lý Tống Bạch như vậy không phải là Hắc Long Vương.
Roẹt! Xoẹt!
Lý Tống Bạch đánh mất lý chí trong khoảnh khắc và nhắm vào Hắc Long Vương,
liền bị đám thủy tặc đồng loạt phóng giáo dài vào bên hông.
Những lưỡi giáo sáng lấp lánh lạnh lùng cứa vào da và xén qua cơ bắp của Lý
Tống Bạch.
Dù vậy, trong lúc đó thanh kiếm của Lý Tống Bạch vẫn va chạm trực diện với Yển
Nguyệt Đao của Hắc Long Vương.
Kengg!
Kết quả chẳng khác nào đã được quyết định.
Cùng với tiếng ầm như đạn pháo nổ, thân hình của Lý Tống Bạch đập xuống đất
như một hòn đá bị ném đi. Những tên thủy tặc bị cuốn vào dư lực đó quả nhiên
cũng phụt máu và bắn ra ngoài.
Hắc Long Vương nhanh chóng quan sát xung quanh, và ngay lập tức trở lại nấp
sau lũ thủy tặc. Hắn di chuyển như quỷ thần.
Bạch Thiên chứng kiến cảnh đó, cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi.
Vốn dĩ Hắc Long Vương Địch Thế Quang đã mạnh hơn họ. Nếu một cường giả có thể
tạo ra tình huống mà hắn có thể tùy ý giao chiến vào đúng thời điểm hắn muốn,
thì sẽ đáng sợ đến nhường nào.
'Hỗ trợ ư?'
Không có. Ngoại trừ Nam Cung Độ Huy thì Nam Cung Thế Gia cùng lắm chỉ có thể
cầm cự.

Và thậm chí nếu tất cả những người Bạch Thương đang dẫn dắt muốn đến được chỗ
này cũng phải mất thêm nhiều thời gian nữa. Dù Bạch Thương phải chiến đấu hết
sức thì cũng khó có thể đến đây ngay được.
Điều đó có nghĩa là chỉ với những người đang có mặt ở chỗ này phải bắt được
Hắc Long Vương.
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt của Bạch Thiên xuất hiện cảm xúc kỳ lạ.
".... Không, ta không sai"
Không sai. Rõ ràng là không sai. Lựa chọn của hắn là đúng.
Nhưng mà....... hắn thật sự đã sẵn sàng chấp nhận chưa? Hắn có chấp nhận được
tình huống sẽ mất tất cả vì lựa chọn này không?
....... Có phải hắn ta đã coi thường đối phương?
Bạch Thiên cắn chặt môi dưới.
Hắc Long Vương rất mạnh.
Không chỉ mạnh về võ công. Ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn cũng rất
bình tĩnh, tận dụng mọi thứ bản thân có để đẩy Thiên Hữu Minh vào bước đường
cùng.
Mặc dù biết rằng "sức mạnh" thường bàn luận trên giang hồ không chỉ nói về tu
vi võ công của cá nhân, nhưng Bạch Thiên vẫn bắt buộc phải làm chuyện này.
Mặc dù hắn biết là bọn họ không thể nào so sánh với Hắc Long Vương về độ lão
luyện và xảo trá.
"Các ngươi định không lên nữa à?"
Bằng chứng là Hắc Long Vương đang nhìn chằm chằm về phía này mà không có chút
lo lắng nào. Đó là gương mặt của một người biết rõ rằng càng kéo dài thời gian
thì bản thân càng có lợi.
Con cáo.
Từ đó hiện lên rõ ràng trong đầu của Bạch Thiên. Con cáo cõng trên lưng uy
quyền của con hổ. Cáo mượn oai hùm (狐假虎威). Hắn chỉ là một con cáo con..........

Bạch Thiên nắm chặt thanh kiếm của mình.
Lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói hơi run run ở bên cạnh.
"....... Hắn, hắn phải đến đây rồi mới đúng chứ?"
Chiêu Kiệt cõng trên lưng Nam Cung Độ Huy nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm
thứ gì đó.
"Tiểu, tiểu tử đó chắc chắn cũng đã nghe tin rồi....... Vậy bây giờ chắc....?"
Ken két.
Bạch Thiên nghiến răng.
Không phải hắn tức giận vì sự trông chờ đó.
Tình hình hiện tại là càng chờ đợi thì càng có nhiều thủy tặc kéo đến. Tình
hình này không thể trì hoãn dù chỉ một khắc.
Tuy nhiên, Bạch Thiên lại đang hạ kiếm và kéo dài thời gian dưới danh nghĩa
suy nghĩ kế sách. Lời nói đó của Chiêu Kiệt đã giúp hắn nhận ra suy nghĩ trong
sâu thẳm nội tâm mà chính bản thân hắn cũng không biết rõ.
Vì vậy hắn đã nổi giận.
Hắn đang chờ. Mong là Thanh Minh sẽ đến. Để giải quyết mối nguy này như thường
lệ.
Đúng vậy. Giống như con cáo con đang chờ con hổ.
Hắc Long Vương nói đúng. Hắn chỉ là một con cáo con không thể làm được gì nếu
không có con hổ. Con cáo ngốc nghếch và kiêu ngạo, nhầm lẫn rằng uy thế của hổ
là của mình.
Rắc.
Bạch Thiên không thể vượt qua được nỗi hổ thẹn và căm ghét đang ập đến, đã nắm
chặt thanh kiếm. Đúng lúc một giọng nói của ai đó đập vào tai hắn.
"Đệ ấy chưa đến."
"Sư huynh!"
Là Nhuận Tông. Hắn ta vẫn bị chảy máu ở bên sườn, đang tiến về phía trước và
chĩa thanh kiếm vào Hắc Long Vương .
Lưu Lê Tuyết với đôi môi đỏ hơn vì rỉ máu, nói mạnh mẽ hơn bình thường và bước
lên đứng cạnh Nhuận Tông.
"Không được để hắn đến mà thấy cảnh này."

Ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta đổ dồn về Hắc Long Vương. Trái lại, người rùng
mình trước ánh mắt ấy lại là Bạch Thiên và Chiêu Kiệt.
"A Di Đà Phật......."
Tuệ Nhiên cũng đã bước tới.
"Thanh Minh thí chủ đúng là rất tài giỏi nhưng....... Chúng ta cũng không phải
là những người không thể làm được gì nếu thiếu thí chủ ấy".
Nhuận Tông quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên. Đó là một ánh mắt
không chứa đựng cảm xúc.
Bạch Thiên khẽ run.
Vì giống như đôi mắt của Nhuận Tông đang nói vậy.
Giống như hắn đang hỏi rằng 'Đây có phải là tình huống mà sư thúc thật sự muốn
không. Sư thúc phớt lờ tình trạng mất năng lực của bản thân, liều lĩnh xông
lên, kéo theo cả các môn đồ khác, cuối cùng ném cả mạng sống của họ đi một
cách vô nghĩa.Tất cả những chuyện này có đúng không?'
Tất nhiên Bạch Thiên biết đây là giọng nói của cảm giác tội lỗi bên trong lòng
hắn. Dù vậy, hắn cũng không thể không cúi đầu xuống.
Nhưng lời nói từ miệng của Nhuận Tông lại hoàn toàn khác.
"Sư thúc."
"....... Nhuận Tông, ta."
"Mệnh lệnh "
Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên thẫn thờ vì ngạc nhiên.
Thứ hiện lên trong mắt của Nhuận Tông hoàn toàn không phải là sự trách cứ. Đó
là....... một niềm tin chắc chắn.
"....... Hắn không phải là đối thủ có thể chiến thắng bằng cách từng người
xông bừa vào giao chiến. Nếu đối phương lũ lượt kéo vào, thì chúng ta cũng
phải như vậy chứ?"
"Đúng rồi.'
"Chắc, chắc chắn!"
Lưu Lê Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, quả nhiên Chiêu Kiệt cũng đồng tình một cách
mãnh liệt.
"Nếu Quyền Chưởng Môn Nhân đưa ra chỉ thị, thì chắc chắn rất đáng tin cậy."

Lý Tống Bạch vừa nãy bị hất văng ra bởi đao của Hắc Long Vương, cũng đã lau
sạch máu trên môi và tiến đến bên cạnh Bạch Thiên.
Tần Kim Long thể hiện sự bất mãn lộ liễu trên khuôn mặt, cũng đã đến đứng ở
phía đối diện. Giống như muốn nói rằng tuy hắn không hài lòng, nhưng bây giờ
thì không còn cách nào khác.
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn tất cả các hành động đó, và niềm tin chắc chắn hiện
rõ trên gương mặt từng người. Hai mắt hắn khẽ run run.
Hắn chỉ là con cáo. Ngốc nghếch mượn uy thế của con hổ để làm ra vẻ ta đây
giỏi giang.
Nhưng họ lại tin hắn ta đến vậy. Tin tưởng không chút nghi ngờ kẻ đầu nêu đã
đẩy họ rơi vào nguy hiểm này.
Vậy hắn ta phải làm gì?
'....... Chẳng phải việc này đã được quyết định ngay từ đầu rồi ư?'
Việc hắn ta phải làm. Việc hắn ta định làm.
Bạch Thiên đã ngay lập tức vươn tay ra. Về phía Nam Cung Độ Huy, người đang
khiến cho cơ thể của Chiêu Kiệt nặng nề và chậm chạp.
"Sư thúc?"
"Đưa ta nào."
Bạch Thiên đón nhận và cõng Nam Cung Độ Huy. Hắn lấy cả băng trong ngực áo ra
và quấn chặt vào người mình để cố định.
"Chiêu Kiệt! Nhuận Tông! Hãy làm như mọi khi. Mở đường!"
"Vâng"
"Sư thúc cứ giao cho con!"
Nhất thời hắn đã quên mất, vốn dĩ Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tuy hai mà là một.
So với khi tách ra một mình, sức mạnh khi họ cùng nhau chiến đấu sẽ được phát
huy tốt hơn.
"Tiểu sư phụ! Lý thiếu hiệp!"
"Thí chủ hãy nói đi."
"Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Hắn thường dồn hết lực vào một đòn đánh. Nếu người phía trước mở được đường,
thì hai vị hãy cố gắng ngăn cản hoàn hảo đòn tấn công đó!"
"Vâng!"

"Tại hạ chắc chắn sẽ làm được."
Ánh mắt của Bạch Thiên dán vào lưng Lưu Lê Tuyết.
"Sư muội. Hãy nhắm vào phía sau hắn. Bất cứ lúc nào!"
"Muội biết rồi."
Lưu Lê Tuyết bình tĩnh trả lời.
"Còn ta?"
Bạch Thiên quay lại liếc nhìn Tần Kim Long.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt khó ưa đó, từ miệng Bạch Thiên thốt ra giọng
nói thô lỗ.
"Hãy yểm trợ mọi người, đồ ngốc."
"....... Nếu sống sót thoát khỏi đây thì người tiếp theo sẽ đến lượt đệ đó.
Hãy nhớ lấy, Tần Đồng Long."
Nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Tần Kim Long, Bạch Thiên cười khẩy.
Hắn cầm chắc chắn thanh kiếm và quan sát Hắc Long Vương vẫn đang di chuyển cẩn
trọng.
Sẽ không có nhiều cơ hội. Không, hắn chỉ có một cơ hội thôi. Có lẽ nếu thất
bại trong nhất kích này, thứ còn lại với hắn chỉ là cái chết như một con cáo
đáng thương.
Không.... dù là cáo cũng chẳng sao cả.
Ngay từ đầu hắn đã không học cách để trở thành hổ. Dù không phải cáo, mà là
mèo hoang thì cũng có thể chiến đấu được. Nếu không thể trở thành hổ thì trở
thành con cáo cắn chết hổ là được.
Hắn chăm chú nhìn như muốn xuyên thủng kẻ thù.
Mũi đao của thanh Yển Nguyệt Đao nhấp nhô từng chút theo từng nhịp thở của Hắc
Long Vương .
Lên. Xuống. Lại lên. Và....
"Ngay bây giờ!"

Ngay khi Bạch Thiên phát tín hiệu, Chiêu Kiệt đã lao về phía trước nhanh như
chớp. Tất cả đều bám theo sau hắn như thể bị lôi đi.
Mùi máu tanh nồng nặc, nhiệt khí khiến khuôn mặt nóng bừng, cảm giác căng
thẳng như nghiền nát trái tim, và sát khí như xẻ rát bỏng làn da.
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt vượt qua tất cả những điều đó, vương ra mạnh mẽ.
Thanh Kiếm chân chính mang tên Chiêu Kiệt, thanh kiếm được tiếp lửa từ Bạch
Thiên – người đã đánh mất thanh kiếm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro