Chapter 1574. Không đơn thuần chỉ là con cáo. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1574. Không đơn thuần chỉ là con cáo. (4)
Cảm giác đầu thanh kiếm đâm xuyên qua thứ gì đó nặng nề khiến toàn thân Bạch
Thiên run rẩy.
Răng rắc.
Hàn Thiết Kiếm được tôi luyện cuối cùng đã đâm xuyên vào nhục thân rắn chắc
như gang thép và dẻo dai như hồ keo.
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn thanh kiếm của mình đang phân tách nhục thân khổng
lồ, đột nhiên ngước mắt lên trên.
Hắc Long Vương, hắn muốn trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của con người đáng căm
phẫn đó trong giây phút cuối cùng.
Nhưng khoảnh khắc đó, thứ mà Bạch Thiên nhìn thấy không phải là đôi mắt của
một con thú đã bỏ cuộc trước cái chết.
Ngược lại, đó là ánh mắt rực lửa của mãnh thú đang tức giận vì bị thương.
Bốp!
Cơ thể của Bạch Thiên văng ra phía sau.
"Khư....... ahaha!"
Rắc!
Hắc Long Vương Địch Thế Quang dùng bàn tay đang cầm Yển Nguyệt Đao nắm lấy Hàn
Thiết Kiếm của Bạch Thiên đang cắm vào bụng hắn. Hắn quyết tâm bẻ gãy nó,
nhưng do không cầm chặt được thanh kiếm, và nó là Hàn Thiết Kiếm nên hắn không
thể bẻ ngay như ý muốn. Ngược lại, chỉ khiến thanh kiếm thêm khuấy đảo trong
bụng hắn.
Cuối cùng, Hắc Long Vương đã trút cơn phẫn nộ và rút thanh kiếm đâm vào bụng
hắn ra ngay lập tức.
Phụt!
Máu đỏ tươi tuôn trào ra từ cái lỗ thủng màu đen. Hắc Long Vương thô bạo ném
thanh kiếm vừa rút ra, rồi nhìn chằm chằm vào những người xung quanh bằng ánh
mắt chất đầy căm ghét và oán độc.

"Lũ oắt con....... lại dám.........."
Người sống trên mũi dao, luôn phải chuẩn bị tâm lý bị con dao đâm vào cổ bất
cứ lúc nào.
Hắc Long Vương Địch Thế Quang không phải là kẻ đần độn tin rằng ít nhất bản
thân sẽ mãi mãi không chết.
Nhưng hắn đã không thể nghĩ tới chuyện có ngày bị một đám oắt con bao vây và
phải đứng giữa ranh giới sinh tử. Ai có thể lường trước được chứ?
"Ư ưu...."
Tách tách.
Hắc Long Vương nắm lấy vết thương nơi chấn thủy và ấn nó xuống. Đó là một
phương pháp cầm máu sơ sài. Bởi vì bây giờ hắn không có thời gian để bình tĩnh
điểm huyệt cầm máu và bịt vết thương lại.
Mắt và tròng trắng của Hắc Long Vương đã đỏ ngầu.
"Ta....... Ta! Địch Thế Quang này....... Sao có thể chết ở nơi như thế này
được!"
Hắn ta bùng phát sự tức giận và vung vẩy Yển Nguyệt Đao. Mặc khí  đen ngòm
phun ra, bay thẳng về phía Bạch Thiên đang rơi xuống.
Ngay trước khi mặc khí tấn công Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết đã lao đến như một
con phi điểu, nắm lấy vai Bạch Thiên và lăn người sang bên.
Roẹtttt!
"Tên khốn này!"
"Bình tĩnh, Kiệt Nhi!"
Chiêu Kiệt nghiến răng và lao vào Hắc Long Vương, nhưng Bạch Thiên đang lăn
lộn trên mặt đất vội ngẩng đầu lên và hét to.
"Việc bị thương....... Khục khục! Chuyện gấp là tên kia! Không được để hắn
thoát! Không được khinh suất xông vào mà tạo cơ hội cho hắn!"
Những kiếm tu Hoa Sơn và Tuệ Nhiên đã phản ứng trước tiên khi nghe thấy lời
nói của Bạch Thiên.
Họ cố kìm nén sự kích động và bao vây chặt chẽ bốn phía của Hắc Long Vương.
Giống như lời nói của Bạch Thiên, Hắc Long Vương sẽ không bao giờ thoát ra
được khỏi nơi này.
"Hưahhhh!"

Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương một lần nữa lại phun ra mặc khí khủng khiếp.
"A Di Đà Phật!"
Quyền kình khổng lồ mà Tuệ Nhiên phóng ra trúng vào mặc khí đang bay vào và
làm nó đổi hướng. Dù đó là chân khí mà Hắc Long Vương đã dốc hết sức lực để
phóng ra.
Bùmm!
Mặc khí hắn ta phóng ra rơi xuống đất và vỡ vụn thành từng mảnh. Trong khoảnh
khắc đó, đôi mắt của Hắc Long Vương run rẩy.
Không phải vì đòn tấn công của hắn đã bị ngăn chặn. Cũng không phải vì uy lực
chứa trong luồng chân khí đó yếu đi một cách thảm hại.
Mà bởi vì những người vừa ngăn cản đòn tấn công của hắn ta vẫn bình tĩnh bao
vây và uy hiếp hắn.
Hắn đã giả bộ khích động và cố tạo ra khoảng trống như thường lệ, nhưng hắn
không tạo ra được tí nào. Những người này bây giờ đã bắt đầu phản ứng như
những thợ săn lão luyện.
"Đám...."
Hắc Long Vương cắn chặt môi và hét lên.
"Đám Chính Phái làm ra vẻ ta đây! Các ngươi không thấy xấu hổ à?"
Đó là một chiêu khiêu khích hiển nhiên, là kế khích tướng tầm thường không cần
đối phương phản ứng lại.
Chiêu Kiệt cười khẩy khi nghe thấy lời nói đó.
"Ha ha. Nghe mới thấy tình huống này thú vị thật."
"Cái gì? Cái tên nhãi khốn kiếp này!"
Miệng đang cười nhưng mắt Chiêu Kiệt vô cùng điềm tĩnh.
"Nếu là trước đây thì chắc ta đã bị kích động bởi lời nói đấy rồi. Nhưng nhờ
Thủy Lộ Trại, ta đã biết được những điều ấy ấu trĩ như thế nào".
Chiêu Kiệt nói xong, không quay đầu lại mà vẫn tìm kiếm sự đồng tình.
"Đúng không, sư huynh?"
"....... Giờ nhìn thấy lưới ta vẫn còn giật mình đây này. Sau ngày ấy, ta còn
chẳng dám đến gần mép nước cơ."
Chiêu Kiệt cười khúc khích trước lời nói điềm tĩnh của Nhuận Tông. Miệng mỉm
cười, nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi Hắc Long Vương dù chỉ một giây.

Đó không phải là lời nói đùa.
Ở Trường Giang, họ đã thấm thía. Việc nói về nỗi sợ hãi trên chiến trường thật
vô nghĩa biết bao. Việc quá tin tưởng vào võ công của bản thân nguy hiểm biết
nhường nào.
Và trên hết, việc bị bao vây đáng sợ đến mức nào.
Nếu họ không kinh qua những chuyện như vậy, thì tuyệt đối họ sẽ không thể
trưởng thành như bây giờ. Cho nên là....
"Đây là cách chúng ta học được từ ngươi. Hắc Long Vương."
"..............."
"Vậy nên hãy bỏ cuộc đi. Ngươi tuyệt đối không thể thoát ra được đâu."
Chiêu Kiệt thể hiện sự chế giễu và thù địch, Nhuận Tông bình tĩnh quan sát Hắc
Long Vương, Lưu Lê Tuyết tựa hồ đang nhìn con mồi một cách vô cảm và Tuệ Nhiên
thể hiện biểu cảm phức tạp.
Và cả khuôn mặt đầy ý chí của Bạch Thiên – người vừa ngã lăn lộn đã đứng dậy
và đang đến gần.
Hắc Long Vương Địch Thế Quang nhìn tất cả họ trong ánh mắt, và biểu cảm dần
thay đổi.
Thậm chí ngay cả Lý Tống Bạch và Tần Kim Long cũng đã gắng gượng đứng dậy và
gia nhập.
Nộ khí phừng phừng trên gương mặt của Địch Thế Quang bắt đầu từ từ thay đổi,
rõ ràng là chuyển sang một cảm xúc khác.
Hắn bắt đầu cảm nhận được theo bản năng.
Cho dù ở đây có nhiều thủy tặc, cho dù giết được hết những người ở phía trước,
cho dù lực lượng của Thủy Lộ Trại vẫn còn sót lại, thì cũng không thể cứu được
mạng sống của Hắc Long Vương.
Trong tình huống này, những tên tạp nham lấp đầy xung quanh không giúp ích
được gì cho hắn.
Nghi vấn hiện lên khiến hắn bứt rứt nãy giờ tất nhiên đã trở nên rõ ràng.
'Tại sao....? Tại sao vẫn chưa đến? Tại sao?'
Lẽ ra bây giờ chúng phải đến rồi chứ. Chủ nhân hiện tại của Trường Giang Thủy
Lộ Thập Bát Trại đang dẫn dắt các thuộc hạ. Những người lãnh đạo thực sự của
Thủy Lộ Trại chứ không phải đám tạp nham đang ở đây.

Nhưng tại sao tình hình đến mức này rồi mà chúng vẫn không ló mặt ra? Không lý
nào chúng lại không nghe tin hắn ta bị tập kích chứ?
"Ư........."
Bàn tay của Hắc Long Vương nắm lấy Yển Nguyệt Đao, run rẩy.
Hắn thở hổn hển. Những vết thương bao phủ toàn thân khiến hắn đau đớn khủng
khiếp. Trong số đó thì thanh kiếm của tên trắng trẻo kia đã đâm xuyên qua chấn
thủy và để lại vết thương chí mạng trên người hắn.
Nội lực không thể tập trung đúng cách như chiếc bình nứt nẻ bị rò rỉ nước.
Chắc chắn thanh kiếm kia khi đâm xuyên qua chấn thủy đã tác động đến cả đan
điền của hắn.
Có thể chạy trốn được không? Từ nơi này?
Hắc Long Vương nắm chặt lấy ái binh của mình. Hắn đã cố gắng tỏ ra thoải mái,
nhưng ánh mắt tự động run rẩy.
Lúc đó, Nhuận Tông nhẹ nhàng bước chân về phía trước và uy hiếp Hắc Long
Vương.
Hắc Long Vương vô thức lùi lại, và cắn chặt môi.
"Cách của ta ư............"
Ngay sau đó, từ hai mắt của hắn phun tràn khí thế hung dữ.
"Các ngươi có biết cách của ta là gì không, cái đám sâu bọ này!"
Roẹtttt!
Hắc Long Vương lao thẳng về phía Bạch Thiên.
"Ta là Hắc Long Vương! Dù có chết ta cũng không chết một mình! Mấy tên Hoa Sơn
chó chết này!"
Bạch Thiên không cầm kiếm nên không thể nào phát huy được thực lực của mình.
Nếu phải chọn kẻ hy sinh, thì Hắc Long Vương đương nhiên sẽ chọn Bạch Thiên.
Nhưng vấn đề là những người khác cũng đã đoán được lựa chọn đó của Hắc Long
Vương.
"Hành động hiển nhiên!"
Chiêu Kiệt đã chặn phía trước của Bạch Thiên như thể đang chờ chờ đợi sẵn.
Thanh kiếm của hắn vươn ra như tia sáng hướng về phía Hắc Long Vương.

"Khư haaaaaaa!"
Nhưng dù nhìn thấy thanh kiếm đang lao về phía mình, Hắc Long Vương cũng không
những không lùi bước mà còn càng lao nhanh hơn như một con bò điên.
Chiêu Kiệt như đâm phải người có quyết tâm liều mạng.
Hắn bàng hoàng trong giây lát.
'Gì cơ?'
Phập!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt xuyên qua ngực Hắc Long Vương.
Bộp!
Cùng lúc đó, Hắc Long Vương đã đánh mạnh cán đao vào Chiêu Kiệt đang bàng
hoàng. Trước đòn tấn công bất ngờ, Chiêu Kiệt hộc máu và ngã xuống.
"Hực!"
Hắc Long Vương thở hổn hển và ho sù sụ. Hắn phun ra cả bát máu, nhưng khí thế
không hề giảm đi chút nào. Hắn lại nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên bằng ánh mắt
tràn đầy sát khí.
"Dừng lại!"
Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông vội vàng di chuyển, chém vào cơ thể của Hắc Long
Vương theo đường chéo. Hai vệt máu được vẽ trên không trung. Đó là nhất kích
dữ dội cắt xương và xẻ thịt.
Nhưng Hắc Long Vương không dừng lại mà vẫn di chuyển.
"Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Khoảnh khắc Lý Tống Bạch và Tần Kim Long đứng chặn phía trước Bạch Thiên và
Nam Cung Độ Huy, Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương đã được vung lên hết sức.
Huýttttttttt!
"Ahhhh!"
Cánh tay của Hắc Long Vương tập trung sức mạnh, phồng lên như thể sắp nổ tung
ngay lập tức. Sức mạnh tập trung đó phát ra ở mũi thanh Yển Nguyệt Đao.
Áaaaaa!
Lý Tống Bạch và Tần Kim Long ghì chặt hai chân xuống đất như rễ cây khổng lồ,
và cắn chặt răng. Sau đó dốc hết sức vung kiếm hướng về phía mặc khí đang lao
tới.
Rầmmmm!

Họ vận nội lực quá gấp gáp nên đã không thể chống lại được sức mạnh của đối
phương. Hai người không thể chống lại được mặc khí dồn đến, liền bị đẩy ra
phía sau.
"Ưaaaa!"
Hai người cố gắng cầm cự, đến cuối cùng vẫn bị mặc khí cuốn đi như thể dây
chun bị kéo đến giới hạn.
Bụp! Bụp!
Bạch Thiên và Nam Cung Độ Huy quả nhiên cũng bị cuốn theo hai người đó, và lăn
lộn một cách thê thảm.
Do đó, sợi dây mà Bạch Thiên dùng để buộc Nam Cung Độ Huy vào người hắn cũng
đã bị đứt. Cơ thể kiệt sức của Nam Cung Độ Huy lăn lộn như một chiếc lá bị
cuốn đi trong cơn bão vậy.
Hắc Long Vương bây giờ thể hiện khí thế điên rồ và hung bạo, điên cuồng tấn
công.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiii! Á!"
"Quyền Chưởng Môn Nhânnnnnn!"
Tuệ Nhiên vội vã dùng hết sức mình để đánh một chưởng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy.
Hắc Long Vương Địch Thế Quang đang điên cuồng, nhưng khi Tuệ Nhiên phát quyền
chưởng, hắn ta đã quay lại và nhìn thẳng vào quyền chưởng đó.
Không có. Trong ánh mắt đó không có chút điên cuồng nào. Cũng không có chút
kích động nào.
Tất cả những gì Tuệ Nhiên nhìn thấy chỉ là ánh mắt chìm xuống lạnh như băng.
"Ngươi, ngươi chết.......!"
Ầmmmmm!
Ngay cả trước khi Tuệ Nhiên hét lên, Hắc Long Vương đã trúng quyền chưởng,
phụt máu và bắn ra ngoài. Hắn bị văng xa ra qua cả chỗ Bạch Thiên và đám người
đang lăn lộn trên mặt đất.
"Không được, không đượccccc!"
Một tiếng la hét phát ra từ miệng của Nhuận Tông.
Địch Thế Quang không ngăn cản. Hắn thậm chí không nghĩ đến việc tránh né.
Vì ngay từ đầu hắn đã không có ý định né tránh.

Dù mạng sống của Hắc Long Vương chỉ còn một nửa, thì hắn vẫn cố tìm cách sống
sót đến cuối cùng.
Rầm!
Hắc Long Vương bị văng xa tới hơn chục trượng, vẫn ra sức dùng một cánh tay
còn lại cào xuống mặt đất.
Dù máu chảy ào ào ra từ thất khiếu, nhưng hắn vẫn nửa lăn nửa bò tiến về phía
trước.
'....... Ta phải sống!'
Dù bị chặt đứt tay chân cũng được. Dù mất võ công và trở thành phế nhân cũng
không sao.
Hắn đã học được một điều từ giang hồ tàn khốc này. Cơ hội sẽ đến bất cứ lúc
nào với người còn sống sót.
Người chết rồi sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Dù cái chết vĩ đại thế nào,
dù là vinh dự cỡ nào.
Dù là cơ hội nào, cuối cùng chỉ có người sống mới có thể nắm trong tay.
'Sống....?'
Đôi chân của hắn lảo đảo trên mặt đất. Tuy cơ thể thô kệch chẳng khác nào cái
xác do những vết thương nặng, nhưng hắn vẫn cố vắt sức lực cuối cùng và dựng
người lên.
Sau khi dựng nhục thân khổng lồ thẳng đứng lên, thế giới như rộng mở trước mắt
hắn. Hắn nhìn thấy những tên thuộc hạ đang chạy hết tốc lực về phía này.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mùi vị cuộc sống tràn vào mũi hắn thay vì mùi máu tanh.
Bây giờ chỉ cần cứ thế chạy ra ngoài là có thể sống sót. Hắn có thể ngăn cản
bất cứ kiếm kích nào lao đến từ đằng sau lưng.
"Ưuuuuuu....... Á...."
Đó là khoảnh khắc Hắc Long Vương bộc lộ cảm xúc vẫn luôn kìm nén và cố gắng
hết sức đạp xuống đất.
Co giật!
Cơ thể hắn co giật như bị sét đánh, rồi ngay lập tức đóng băng.
"Ơ......."
Không ai có thể hiểu được.

Ngay cả đám người Hoa Sơn, bao gồm cả Bạch Thiên cũng không thể nhìn thấy. Vì
những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là tấm lưng của Hắc Long Vương.
Tuy nhiên, những tên thủy tặc đang chạy về phía Hắc Long Vương có thể nhìn
thấy rõ ràng.
Khuôn mặt đang tràn ngập niềm vui sướng với niềm tin có thể sống sót của Hắc
Long Vương đã biến sắc trong giây lát. Hình ảnh chìm đắm trong nỗi hốt hoảng,
nản lòng và tuyệt vọng.
"Ngươi, ngươi..............."
Hắc Long Vương thẫn thờ nhìn vùng đất trải dài phía trước.
Không, thực ra thứ hắn ta nhìn không phải là vùng đất rộng phía trước, cũng
không phải là những tên thủy đặc đang lấp đầy trên vùng đất ấy, mà là thứ gì
đó phía bên kia.
Hắn chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.
Ở phía bên kia không phải là cuộc sống.
Mà là cái chết hắn đã cố vùng vẫy để né tránh.
"Ư....... ư...."
Phải đến lúc đó hắn mới nhận ra. Vì sao đám người kia không đến. Làm thế nào
hắn ta lại bị đẩy đến tình cảnh này.
Và người đứng ở cuối thế giới tươi sáng kia là ai.
Nhưng dù hắn biết thì cũng không có gì thay đổi.
"Áaaaaa!"
Hắc Long Vương quay phắt người lại như sét đánh. Ánh mắt chìm trong nỗi sợ hãi
mông lung không biết phải đi đâu, và rồi hướng về những người đang nằm lăn lộn
kia.
Thịch!
Hắn dậm xuống đất. Cách duy nhất để sống sót ở nơi này chính là ở đằng kia.
"Lại, lại đây....!
Bàn tay còn lại của hắn ném Yển Nguyệt Đao đi và vươn ra. Về phía cổ của Bạch
Thiên đang nằm nửa tỉnh nửa mê.
Tất cả mọi thứ của hắn đều cược vào đó.
"Lại đây! Lại đây!"

Vị thế, phẩm cách của Hắc Long Vương mà hắn đã rất muốn bảo vệ. Bây giờ, hắn
từ bỏ tất cả những điều đó, hắn chỉ là một con người bi thảm khát khao được
sống.
Nhưng chính vì thế mà hình ảnh đó thật thê thảm, đồng thời cũng rất sống động.
"Ahhhh!"
Hắc Long Vương không thể kiềm chế được khát vọng mãnh liệt và gào thét.
Bàn tay mở rộng cuối cùng đã chạm tới cổ của Bạch Thiên.
'Được rồi.......'
Phập!
Đúng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một âm thanh ầm vang như tiếng sấm.
"......."
Hắn dừng tay lại. Chơi vơi giữa không trung, chỉ cách cổ của Bạch Thiên một
tấc.
Hắc Long Vương thẫn thờ nhìn Bạch Thiên, nhìn bàn tay hắn, và nhìn không
trung.
Không, có lẽ hắn không nhìn gì cả.
Ánh mắt hắn từ từ hướng xuống dưới. Hắn nhìn thấy thanh kiếm dài lạnh lẽo dính
một giọt máu.
Thanh kiếm quen thuộc mà hắn không bao giờ quên được.
Tách.......
Máu chảy xuống làm ướt thân kiếm và ngay sau đó cả bàn tay đen đỏ cầm thanh
kiếm cũng nhuộm màu đỏ tươi.
Cuối cùng, ánh mắt của Hắc Long Vương dừng lại ở khuôn mặt của người cầm thanh
kiếm đó. Chính xác là ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt đầy thương tích.
"Ngươi.........."
Khuôn mặt méo mó một cách quái dị.
Hắc Long Vương có thể biết. Sự méo mó đó rõ ràng là "nụ cười".
"Ta....... đã nói....... ngươi....... sẽ chết....... trong....... tay ta."
Khuôn miệng méo mó mở ra và lộ ra hàm răng ướt đẫm máu.
Tuy đáng sợ nhưng mặt khác đó là một nụ cười sảng khoái và tươi sáng.
"Nam Cung....... "

"Nợ máu....... trả máu. Địch....... Thế Quang...."
Hắc Long Vương im lặng nhìn Nam Cung Độ Huy rồi từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn
thấy bầu trời xanh trải rộng.
Cho dù hắn có biến Trường Giang thành thế giới của mình đi chăng nữa, thì cũng
không thể tránh khỏi Thương Thiên
"Chết......."
Cơ thể khổng lồ của Hắc Long Vương đổ xuống như một cây cổ thụ mục nát.
"....... Tiệt......."
Rầm!
Đó thực sự là một di ngôn tầm thường, không phù hợp với một cường giả một đời
hiệu lệnh thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro