Chapter 1576. Vậy thì hãy thử đến và lấy đi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1576. Vậy thì hãy thử đến và lấy đi. (1)
"Phía Hà Bắc thiếu người!".
"Ở đó có Bàng Gia mà! Hơn nữa, vẫn chưa có nhiều kẻ địch đi đến tận Hà Bắc."
"Hiện tại bổn gia của Bàng Gia không còn ai. Chúng ta phải hỗ trợ nhiều hơn.
Nếu lỡ ra, chúng có thể xâm nhập vào Bắc Kinh. Sau đó...."
"Vậy đội đang ở phía Hà Nam hãy đi hỗ trợ cho Hà Bắc. Hà Nam có Thiếu Lâm nên
sẽ chống chọi tốt hơn."
"Chẳng phải Thiếu Lâm ở Tung Sơn vẫn chưa có động thái gì sao?"
"Không sao đâu! Xin hãy cứ làm như ta nói đi"
"Vâng!"
Đường Tiểu Tiểu đã nhanh chóng hối thúc.
"Tiếp theo nào! Tiếp theo!"
"Có đội có thành viên y sư bị thương nên đã rời khỏi đội. Họ yêu cầu chúng ta
phái cử nhân lực y sư thay thế".
"Chỉ đối phó với những tên đó thôi mà cũng bị thương á?"
"....... Người đó bị chém vào lưng khi đang mải trị thương."
Đường Tiểu Tiểu cắn nhẹ môi.
Bản năng của con người là sẽ nhắm vào người cầm kiếm trước khi nhắm vào người
cầm kim châm. Nhưng xử lý kẻ yếu đang chìa lưng ra trước quả nhiên cũng là bản
năng của con người.
Nàng ta đã không thể lường trước việc này.
Giả như tu vi của đối phương cao hơn một chút thì thiệt hại sẽ tăng theo cấp
số nhân.
"Ta sẽ phải chỉnh đốn lại quy tắc hành động. Trước tiên hãy cử nhân lực đi để
thay thế cho những người bị thương."
"Bây giờ chúng ta không còn nhân lực."
"Hãy gộp hai nhóm ít người thành một và cử thành viên y sư còn lại đi hỗ trợ.
Nếu được thì hãy chọn trong số những người đi lên phía Bắc!"
"Vâng, tại hạ biết rồi!"

Tất cả các chỉ thị đều trôi chảy như dòng nước.
Những người đứng cách đó không xa dõi theo nữ nhân ấy đồng loạt cảm thán.
"....... Quá đỉnh."
"Đúng vậy."
Ngồi không và đưa ra chỉ thị không phải là việc gì khó lắm. Tuy nhiên, trong
tình huống phải tiếp nhận các báo cáo và vấn đề dồn dập, rồi ngay lập tức phải
đưa ra phán đoán và tìm ra câu trả lời tốt nhất là việc mà ngay cả đối với
những người lão luyện trong giang hồ cũng cảm thấy khó.
Nhưng không phải ai khác, mà là Đường Tiểu Tiểu đang làm việc đó một cách
thuần thục.
"Là bẩm sinh chăng?"
"Dù sao thì phụ thân cũng là Môn Chủ....... chắc từ nhỏ đã chứng kiến và học
hỏi được nhiều rồi."
"Là dòng dõi Đường Môn nên thế ư?"
Tất cả đều thán phục trước hình ảnh bình tĩnh của Đường Tiểu Tiểu.
Nhưng sự thật là nội tâm của nàng ta đang rối bời. Nàng ta hỏi bằng giọng cao
hơn.
"Còn các đội của Đường Môn đã đi chi viện ở Trường Giang thì sao?"
"Chuyện đó.... họ đến nơi rồi, nhưng có chút vấn đề."
"Vấn đề á?"
Đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu trở nên sắc bén. Người vừa nói liền bị giật mình,
và trả lời như hét lên.
"Họ, họ đã đi đến gần đó, nhưng một số đội đã gặp phải các thủy trại của Thủy
Lộ Trại đang di chuyển đơn độc! Họ phải giao chiến với chúng nên đã không thể
hợp quân với Hoa Sơn ".
Đường Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm bên trong tay áo rộng đặc trưng của Đường
Môn.
"Vậy còn đối ứng thì sao?"
"Có vẻ như nếu xông vào thì khả năng lớn là phải hy sinh nên họ bảo chờ lệnh".
Lông mi của Đường Tiểu Tiểu run rẩy.
Dù ở đây đưa mệnh lệnh xuống thì khi họ nhận được lệnh, cuộc chiến cũng đã kết
thúc rồi.

Những người đang ra chiến trường không thể không biết điều đó. Họ yêu cầu phải
có lệnh mới tiến lên, đồng nghĩa với việc nói rằng họ sẽ không nhảy vào chiến
trường.
Nhưng cũng không thể trách họ được. Chỉ với tầm chục người mà muốn xuyên thủng
lực lượng của một thủy trại và tiến lên thì có khác nào tự sát?
"Vậy.........."
Đường Tiểu Tiểu luôn đưa ra câu trả lời nhanh chóng, nhưng lần này đã ngập
ngừng.
Không được thể hiện ra bộ dạng bối rối hay lo lắng. Đó là nghĩa vụ của người
đứng đầu ở đây. Nàng biết điều ấy....... Nhưng đôi khi nàng cảm thấy nghĩa vụ
đó quá khắc nghiệt. Giống như bây giờ.
"Trước tiên là...."
Nàng ta cố gắng kìm nén cảm xúc đang bùng cháy, và định đưa ra chỉ thị.
"Cấp báo! Trường Giang! Có cấp báo từ Trường Giang!."
Đường Tiểu Tiểu lập tức quay phắt đầu về phía đó.
"Các đội xông vào kẻ địch! Các vị Hoa Sơn đã lấy mạng Hắc Long Vương Địch Thế
Quang."
Lấy mạng.
Ngay khi nghe thấy điều đó, đôi chân của Đường Tiểu Tiểu như không còn sức
lực.
"Nghe nói những tàn dư của Thủy Lộ Trại đang rải rác khắp nơi!"
"A...."
Thấy Đường Tiểu Tiểu lảo đảo, Đường Minh nhanh chóng nắm lấy cánh tay và đỡ
nàng ta. Ông ta nói với giọng nói nghẹn ngào.
"Làm được rồi! Họ làm được rồi, Tiểu Tiểu à!"
"..............."
Một tiếng thở dài như đuối sức tuôn ra từ miệng của Đường Tiểu Tiểu. Nàng ta
muốn phun ra một tràng mắng chửi, nhưng bây giờ nàng ta chẳng còn sức mà nói.
"Là thật hả....?"
Nỗi lo lắng lại len lỏi hiện lên trên gương mặt vừa mới nhẹ nhõm được một chút
của nữ nhân.
"Người bị thương thì sao?"

"Chuyện, chuyện đó vẫn chưa thấy báo cáo....?"
"Nếu Thủy Lộ Trại tan tác thì những thủy trại chặn phía trước cũng sẽ rút lui!
Hãy nói lại tình hình và cử ngay các y sư ra chiến trường, nhanh lên!".
"Vâng!"
Đường Tiểu Tiểu một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.
Vì báo cáo vẫn chưa chắc chắn nên nàng ta vẫn chưa thể hoàn toàn hết lo lắng,
nhưng nàng ta cảm thấy được an ủi vì đã tránh được tình huống tồi tệ nhất mà
nàng ta từng tưởng tượng.
"May quá, Tiểu Tiểu à."
"....... Vâng, thúc phụ."
Đường Minh gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ.
"Ta biết họ sẽ làm được. Các sư huynh đệ của con thật là những người không thể
biết giới hạn ".
"....... Không có giới hạn trong việc gây ra chuyện chứ ạ. Ai ngờ được không
có Thanh Minh sư huynh mà vẫn xảy ra chuyện như vậy."
"Haha. Sư huynh đệ vốn dĩ giống....... Khưm"
Khi ánh mắt của Đường Tiểu Tiểu trở nên sắc bén, Đường Minh vừa ho vừa lén lút
né tránh ánh mắt đó. Không khí căng thẳng đã được giải tỏa một cách nhẹ nhàng.
"Dù sao thì sau này con cũng sẽ cằn nhằn họ đến chảy máu tai mới thôi. Rốt
cuộc là họ đang nghĩ gì vậy chứ?"
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng. Tuy nhiên, khuôn mặt của nàng ta đã giãn ra đầy
nhẹ nhõm khác hẳn với lúc trước.
"Vậy thì trước tiên...."
Nàng ta quyết tâm và định ra chỉ thị lại.
Huýttttttttt!
Đột nhiên, một tiếng kêu lớn như tiếng còi vang lên trên đầu.
Đường Tiểu Tiểu vội vàng nhìn lên trên, thì thấy một con chim màu hoàng kim
nhỏ bay lượn trên bầu trời xanh.
Đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu khẽ dao động.
"Đó là..."
Nàng đưa tay lên như phản xạ, con chim vàng liền đổi hướng và nhanh chóng đậu
xuống đó. Trên chân nó có cột một ống tre.

Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng mở ống tre và giở triện thư ra.
"A......."
Một lúc sau, một tiếng thở dài như rên rỉ phát ra từ đôi môi nàng ta.
●●●●
" y, Lâu rồi mới gặp"
"....... Cái tên tiểu tử điên đó."
"Đến nhanh quá, nhanh gớm."
"Vẫn hoàn toàn lành lặn nhỉ?"
"Lưu, Lưu sư thúc. Cầm kiếm chi vậy?"
Thanh Minh thản nhiên vẫy tay và bước đến. Bạch Thiên và Nhuận Tông chửi rủa,
Lưu Lê Tuyết rút kiếm ra.
Thanh Minh nhún vai.
"Dù vậy thì tất cả vẫn sống sót hết nhỉ?"
"Sư thúc, con giết hắn được không?"
".... Nếu có năng lực ấy thì ta đã ra tay trước rồi."
"Khưzzz. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thôi."
Bạch Thiên lườm lườm rồi bỗng nhiên mỉm cười. Mỗi khi cười, cơ thể hắn đau như
muốn vỡ vụn, nhưng bây giờ Bạch Thiên là người rõ hơn ai hết rằng còn cảm nhận
được nỗi đau này chính là phúc.
Vì suýt chút nữa thì hắn đã phải bỏ mạng ở đây rồi.
"Lần này thật sự cứ tưởng chết luôn ấy chứ."
"Nói gì lạ vậy. Lần nào chẳng như này mà."
"....... Ờ thì đúng vậy."
Chuyện này có bình thường không nhỉ? Hay là có gì đó sai nghiêm trọng ngay từ
đầu rồi?
Lúc đó, Thanh Minh liếc nhìn thi thể của Hắc Long Vương nằm dài trên mặt đất.
Bộ dạng thảm hại không thể nói nên lời. Tuy nhiên, đó là cái chết không thể
phù hợp hơn đối với một ác nhân đã gây ra quá nhiều tội ác.
"Mọi người đã giết tên......."

Thanh Minh không nói hết câu như thể có gì đó khiến hắn hơi thấy ngột ngạt.
Bạch Thiên cười nhạt.
"Đúng vậy, chúng ta thực sự đã làm được. Bây giờ......."
"Chỉ là......."
".... Hở?"
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Ngũ Kiếm. Ánh mắt lấp lánh như ngọn lửa.
Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên bất giác giật mình.
"Chỉ là một tên khốn này mà phải lăn lộn như vậy sao?"
"Hả?"
"Chỉ để xử lý một tên này? Chỉ có vậy?"
"..............."
"Ôi cái số của ta....! Ôi trời! Kiếp trước ta đã phạm tội gì mà kiếp này phải
đèo bòng mấy tên nhãi này.........! Ta đã phải cõng trên lưng mà dạy dỗ suốt
mấy năm trời, vậy mà đến giờ vẫn không thể đánh tử tế được một tên tàn tật như
vậy nữa!"
"Con có cõng gì đâu."
Nếu con cõng thì chân ta sẽ bị kéo lê dưới đất mất. Phải nghĩ đến chiều cao
của mình chứ......
À, không phải vậy.
"Một đứa lén lút bò ra sau khi tình hình giải quyết xong mà dám nói câu đấy
hả?"
"Vậy thì phải chờ ta chứ! Không nói lời nào, tự ý bắt đầu xông vào xong giờ
còn đổ lỗi cho ta là sao?"
"Chuyện đó thì đúng là vậy."
"Nói thật thì chuyện này đúng là sư thúc sai rồi."
"Tên đần độn."
Ken két.

Bạch Thiên nghiến răng kèn kẹt. Những người khác thì cứ cho là giống như
thường ngày, nhưng tại sao cả cái con người kia cũng hùa vào vậy. Người ôm nỗi
oán thù lớn nhất với tiểu tử Thanh Minh ở đây chính là Tần Kim Long mà!
"Sao lại nhìn chằm chằm vậy? Có gì muốn nói à?"
Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên méo mó hơn một chút.
Tuy nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc này, tấm lưng của Tần Kim Long đang đứng
chặn trước mặt hắn cũng rất rõ ràng. Vì vậy, dù thấy đáng ghét thế nào hắn
cũng không thể nói bất cứ điều gì. Phải nhanh chóng xóa đi ký ức này....
"Dù sao thì."
Thanh Minh chậc lưỡi, rồi chuyển ánh mắt về phía Nam Cung Độ Huy. Những thành
viên còn lại của Nam Cung Thế Gia và y sư của các đội đang cận kề bên Nam Cung
Độ Huy để trị thương cho hắn.
Vết thương của những người khác cũng không thể nói là nhẹ, nhưng Nam Cung Độ
Huy thực sự giống như một cái xác chỉ còn chút hơi tàn.
"Hừm"
Khi Thanh Minh tiến về phía Nam Cung Độ Huy, những người đang xúm lại xung
quanh hắn liền tránh sang bên.
Nam Cung Độ Huy nằm sõng soài, khi nhận ra Thanh Minh đã đến liền cố gắng quay
đầu.
"Đạo....... trưởng......."
"Kìa, ngươi phong soái hơn nhiều rồi đấy. Đúng là một mỹ nam tuyệt trần mà."
Nghe thấy câu nói đó, Nam Cung Độ Huy mặt mày sưng húp đã nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười không thể gọi là đẹp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đó là một nụ
cười vô cùng sảng khoái.
"Tại hạ cũng thấy như vậy tốt hơn."
"Ta có thể khiến ngươi hối hận vì lời nói vừa rồi đấy."
Thanh Minh đã cười phá lên.
Tuy nói như vậy, nhưng Thanh Minh quả nhiên hài lòng với khuôn mặt của Nam
Cung Độ Huy bây giờ. Vì sẽ không còn gương mặt của võ giả nào xác thực hơn thế
nữa.
"Nhưng.........."
Nam Cung Độ Huy giật mình như thể đang định quay đầu về phía nào đó. Dường như
hắn muốn ghi lại vào mắt những người đã đến đây cùng hắn và đã hy sinh.

"Dù có chết cũng không thể nói đây là một lựa chọn tốt"
Nhưng Thanh Minh đã không để hắn ta quay đầu lại và tự trách mình.
"Ít nhất Nam Cung Hoảng cũng sẽ tự hào".
Nam Cung Độ Huy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Thanh Minh nói một
cách thô lỗ.
"....... Ngươi vất vả rồi"
"Không đâu, đạo trưởng......."
Thanh Minh nhìn vết thương của Nam Cung Độ Huy và chậc lưỡi.
Dù là vết thương của vinh quang nhưng cũng hơi quá rồi. Chắc hắn phải nằm như
xác chết trong vòng một tháng.
'Nhưng sau đó.... Chắc chắn sẽ khác.'
Vì võ giả đã vượt qua được một ngọn núi thường sẽ trở thành người khác so với
trước đây.
"Thanh Minh à"
Bạch Thiên tiến đến gần Thanh Minh.
"Chắc chúng ta phải từ từ di chuyển tiếp thôi."
"Hửm?"
Thanh Minh khẽ cau mày. Tuy không thể so sánh với Nam Cung Độ Huy, nhưng đánh
giá khách quan thì vết thương của Bạch Thiên cũng không thể nói là nhẹ, vậy mà
mới đó đã bảo đi.......
"Trong số đám thủy tặc bỏ chạy, khoảng ba phần đã hướng về phía Bắc. Nếu không
xử lý được bọn chúng thì việc giết Hắc Long Vương sẽ trở nên vô nghĩa".
"Ừm?"
Nghe Bạch Thiên nói, Thanh Minh gật đầu như thể lời nói này có lý. Hắn liếc
nhìn những thành viên Ngũ Kiếm còn lại.
"Sư thúc nói đúng."
"Được rồi, vậy thì ngay lập tức...."
"Nhưng mà sao chúng ta lại phải làm chuyện đó chứ."
"....... Hả?"
Thanh Minh hất cằm về phía Bắc.

"Nếu chính tay chúng ta phải làm hết từng việc như thế thì còn thành lập liên
minh làm gì? Một mình làm hết cho xong."
"........................."
Khi Bạch Thiên từ từ ngậm miệng lại, Thanh Minh điềm tĩnh nói.
"Nếu đã làm xong việc mà chỉ bản thân có thể làm, thì hãy giao phó những việc
mà người khác có thể làm cho họ. Như vậy mới đúng."
Khuôn mặt của Bạch Thiên tràn ngập vẻ hoang mang.
"Một người hiểu rõ chuyện đó thế mà trước giờ lại sống như vậy à?"
"Ta thì sao?"
"....... Được rồi. Nói ra thì chỉ tổ đau miệng thôi."
Bạch Thiên lắc đầu nguầy nguậy.
Trận chiến khủng khiếp vừa mới kết thúc, nhưng bầu không khí cũng không đến
nỗi tệ. Không, phải nói là vô cùng tươi sáng hơn.
Vì dù không nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy lợi ích của cuộc chiến lần này khi
họ đã giết được một nhân vật quan trọng như là Hắc Long Vương.
Bạch Thiên nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng vừa mới thả lỏng một chút.
"Đầu tiên, những người bị thương...."
Đúng lúc đó.
"Kiiiiiiiiii!"
Một tiếng kêu quen thuộc đập vào tai.
Hắn quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một bóng dáng trắng quen thuộc
đang chạy lại từ phía xa như thiểm điện.
"....... Bạch Nhi? "
"Hả?"
Khuôn mặt Thanh Minh cũng hơi đanh lại.
Bạch Nhi lao nhanh như một tia chớp trắng và leo lên người Thanh Minh.
"Kii!"
Sau đó, nó dùng chân trước để tháo cái túi đeo trên người và lấy triện thư bên
trong ra.
"Chuyện gì mà......."

Thanh Minh mở triện thư mà Bạch Nhi lôi ra với vẻ mặt cứng đờ.
[Tà Bá Liên đang tiến lên phía chính Bắc. Thiếu Lâm và Cửu Phái xuất quân ứng
chiến. Cần ý kiến.]
Đôi mắt của Thanh Minh mở to.
"Bây....... giờ? "
Máu trên mặt hắn đã biến mất hoàn toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tây.
Về phía vùng đất bất hạnh cách xa hàng ngàn con đường.
●●●●
"Minh Chủ."
"Hửm?"
"....... Không nhận được báo cáo định kỳ của kẻ kề cận bên Hắc Long Vương nữa,
có lẽ là...."
"Hư hừm."
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu hơi nhếch lên.
"Chậc chậc. Thật đáng tiếc....... nếu có thời gian rảnh rỗi thì ít nhất cũng
đã tổ chức tang lễ cho hắn rồi."
Sắc mặt Hỗ Gia Danh đanh lại.
"Chỉ là bị gián đoạn tin tức thôi ạ. Cho dù có mất một cánh tay đi chăng nữa
thì hắn vẫn còn một chút...."
"Gia Danh à, Gia Danh. Bị đánh như vậy mà vẫn chưa đủ để nhận ra sao?".
"........................"
"Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù cho Hắc Long Vương vẫn còn lành lặn
cả hai cánh tay đi chăng nữa."
Không thể phủ nhận, Hỗ Gia Danh đành gật đầu.
Hắc Long Vương không thể sống sót trở về. Vì ngay từ đầu vai trò của hắn ta
chỉ là mồi nhử. Và khi dụ được kẻ nhắm vào cái mạng hắn đến, thì vai trò của
hắn coi như hoàn thành.
Với ý nghĩa đó, chẳng phải cái chết của Hắc Long Vương là vô cùng giá trị sao?
"Hãy mang đến đây."

Khi Hỗ Gia Danh hất cằm ra hiệu, một trong những phó quan đã nhanh chóng chạy
đến và dâng bình rượu lên Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu không thèm liếc
hắn lấy một cái, nhận lấy bình rượu và mở nắp ra.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi thưởng thức tửu hương, rồi khẽ nghiêng bình rượu và
từ từ uống.
Sau khi uống vài ngụm rượu, hắn thong thả đặt bình rượu xuống và thốt ra cảm
tưởng.
"Hảo tửu"
".............................."
"Hửm? Sao lại nhìn bổn quân bằng ánh mắt đó?"
"Không.... Không có gì ạ."
Hỗ Gia Danh có vẻ hơi bối rối. Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Sao? Ngươi tưởng bổn quân dùng rượu này làm lễ cầu siêu cho Hắc Long Vương
à?"
Hỗ Gia Danh không thể trả lời. Vì đó đúng là suy nghĩ của hắn.
"Không cần phải như vậy."
Trên môi Trường Nhất Tiếu bày ra nụ cười nhạo lạnh lẽo.
"Lãng phí rượu cho những tên tạp chủng đó thì đáng tiếc lắm."
Lúc đó, Hỗ Gia Danh định im lặng cúi đầu xuống.
"Hơn nữa....... Chẳng phải có lễ cầu siêu khác cho hắn rồi sao?"
"Vâng?"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu hướng về vùng đất trải rộng phía trước. Đôi mắt
lấp lánh kỳ lạ bây giờ dường như đang sôi sục.
Sắp rồi.
Khi mặt trời hôm nay lặn xuống, mảnh đất này sẽ chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ của
máu đậm hơn cái thứ rượu này, đậm hơn cả màu hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời kia.
"Tất cả các mảnh ghép đều khớp nhau. Bây giờ phải làm lễ cầu siêu chứ. Không
phải lễ cầu siêu cho người đã chết, mà là cho người sẽ chết."
Giọng nói đó dường như đặt điểm nhấn vào luồng khí đen đủi đang chảy trên mảnh
đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro