Chapter 1582. Vậy rốt cuộc là ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1582. Vậy rốt cuộc là ai? (2)
Có gì đó kỳ lạ.
Đó chính là khoảnh khắc Pháp Giới nhận ra.
Hình ảnh của Bàng Gia và Không Động đang tiến lên trước Thiếu Lâm một bước đập
vào mắt ông ta.
Khuôn mặt của Pháp Giới trở nên cứng nhắc.
'Chuyện này không phải khác với khi bàn bạc sao?'
Đây là chiến trường mà họ đã lựa chọn. Trước khi đến nơi này, họ đã bàn bạc
với nhau về việc sẽ chiến đấu với Tà Bá Liên như thế nào.
Thiếu Lâm sẽ dẫn đầu và mở đường, Không Động và Bàng Gia sẽ hỗ trợ hai bên.
Với đội hình dạng chiếc nêm được tạo ra một cách tự nhiên như vậy, họ sẽ đột
phá đến được trung tâm của quân địch.
Một chiến lược đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn, có thể thử tin vào sức mạnh
của Môn Phái mang tên Thiếu Lâm.
Nhưng bây giờ Pháp Giới đã nhìn thấy rõ ràng.
Hai môn phái lẽ ra phải hỗ trợ phía sau Thiếu Lâm, và ngăn chặn các cuộc tấn
công từ phía bên cạnh và phía sau, thì bây giờ lại đi trước Thiếu Lâm.
Bởi vậy, hình thái hiện tại không phải là hình dạng cái nêm như lúc đầu họ
tiến công, mà đã biến thành hình dạng giống như cây đinh ba.
"Gia Chủ! Chưởng Phái!"
Pháp Giới bối rối hướng về phía họ và hét lên.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Trên chiến trường cấp bách này, liệu có thể truyền đạt ý kiến và điều chỉnh
lại đội hình phù hợp không? Một khi ngọn lửa khổng lồ đã bắt đầu bùng cháy,
thì không thể tùy ý kiểm soát được nữa.
"Chuyện, chuyện này.........."
Đôi mắt của Pháp Giới lung lay. Ông ta cố gắng giả vờ bình tĩnh hết mức có
thể, nhưng trong thâm tâm ông ta vô cùng hoảng loạn.
'Làm sao mà!'

Chẳng lẽ lại mất kiểm soát trong thời gian ngắn như vậy? Nếu không phải như
vậy thì chẳng lẽ đến cả họ cũng phát điên rồi sao?
Họ là Gia Chủ của một Gia Môn, người đứng đầu của một môn phái mà?
Thiếu Lâm dẫn đầu thì phải điều chỉnh tốc độ nhanh chậm như thể đi trên dây,
còn những người theo phía sau thì không phải chỉ cần đi theo Thiếu Lâm là được
sao? Đó đâu phải là chuyện khó.
Nhưng tại sao họ lại ở đằng kia? Sao vậy!
"Đừng dừng lại, Pháp Giới!"
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói như sấm vang lên bên tai ông ta. Nhìn lại,
Pháp Giới nhìn thấy hai mắt sâu thăm thẳm của Pháp Chỉnh.
"Phương, Phương Trượng!"
"Tiến lên! Không có gì thay đổi cả!"
Pháp Giới cắn chặt môi dưới.
Tiến lên. Nếu đó là mệnh lệnh của Pháp Chỉnh, thì Pháp Giới chỉ cần làm theo
là được.
"Ồ ồ ồ!"
Pháp Giới gầm lên tiếng sư tử hống vang dội.
Không có gì khác. Đúng vậy, không có gì thay đổi cả. Pháp Chỉnh rõ ràng đã nói
như vậy.
Nhưng trong thâm tâm Pháp Giới biết. Ý nghĩa chứa trong câu 'Không có gì thay
đổi' không chỉ có một.
Khuôn mặt của Pháp Giới đanh lại dữ tợn.
Không gì khác cả.
Cả việc Thiếu Lâm chứ không phải ai khác chém đầu Trường Nhất Tiếu. Cả môn
phái kết thúc trận chiến này là Thiếu Lâm.

Vì vậy, khi kết thúc trận chiến này, nơi giành được vinh quang rực rỡ, và xây
dựng lại trật tự trong giang hồ dưới tên Phật Pháp cũng sẽ là Thiếu Lâm!
Không có gì thay đổi cả. Không, ông ta sẽ không để điều gì thay đổi.
UUuuuuuuuu!
Thiên Phật Thủ (千佛手) giống như biểu tượng của Pháp Giới, được triển khai tới cực điểm.
Bầu trời đã mất ánh hoàng hôn và đang nhanh chóng chìm vào bóng tối, cũng được
bao phủ bằng hình ảnh kim thủ.
"Hây hấppppp!"
Vô số thủ ảnh (手影) đã ngay lập tức quét sạch những thứ vướng víu đứng chặn phía trước Pháp Giới.
Bàn tay của Đức Phật khi đặt lòng từ bi xuống sẽ trở thành thứ đáng sợ nhất.
Những kẻ địch bị chưởng lực chạm tới đều bị phụt máu từ tất cả các lỗ.
Không ai có thể vẫn giữ nguyên lý trí ở nơi này. Tất cả đều đang sục sôi nhiệt
khí.
Tuy nhiên, riêng Pháp Chỉnh đốc suất tình huống này, hai mắt vẫn nặng nề và
lạnh lùng khủng khiếp. Nơi mà ánh mắt của ông ta hướng tới là Bàng Diệp và
Tông Lợi Hình đang điên cuồng chém giết kẻ địch ở phía trước.
'Lũ ngu ngốc'
Nộ khí ngắn ngủi vụt qua trong đôi mắt của Pháp Chỉnh.
Ông ta nhìn thấy rõ hai người đó đang bị thứ gì chi phối.
Khao khát công danh tầm thường và sự mặc cảm thấp kém. Cuộc chiến tranh này
nhỏ tới mức bị lung lay bởi những điều như vậy thôi sao?
"A Di Đà Phật!"
Pháp Chỉnh niệm Phật đằng đằng nộ khí và lạnh lùng nhìn vào Trường Nhất Tiếu.
Không có gì thay đổi cả. Đây không phải là tình huống nguy hiểm đến mức bị lay
chuyển chỉ bởi biến số nhỏ.
Cái bẫy mà Pháp Chỉnh đã kiên trì và nhẫn nại giăng ra sẽ trói chặt con thú là
Bá Quân và cuối cùng sẽ cắt đứt cổ nó.

"Thiếu Lâm hãy nghe theo ta!"
Pháp Chỉnh phá vỡ sự im lặng và chính thức bắt đầu hành động.
"A Di Đà Phật!
"Hãy theo sau Phương Trượng!"
Các đệ tử của Thiếu Lâm như được tiếp thêm sức mạnh, đi theo sau Pháp Chỉnh.
Một đội quân ánh hoàng kim tựa như thanh giáo của thần tiên lao tới nhắm vào
cổ của một người.
Không, không chỉ có một thanh giáo.
Ba thanh giáo là Thiếu Lâm, Không Động, Bàng Gia cùng đâm vào con thú mang tên
Tà Bá Liên một cách không thương tiếc. Tiếng gầm của con thú bị thương gào rú
trong đau đớn làm rung chuyển cả vùng đất vắng vẻ này.
"Không được để thua! Đầu tiên! Phải tiến xa hơn nữa! Nữa đi!"
Chưởng Phái Không Động Tông Lợi Hình hét to.
Thiếu Lâm tăng tốc như thể nhận ra điều gì đó. Nếu cứ như vậy thì họ sẽ bị tụt
lại phía sau Không Động, vậy nên họ phải gắng sức đến được chỗ Trường Nhất
Tiếu trước. "Nhanh hơn nữa."
"Ahhhh!"
Lúc đó, một tiếng la hét như xé toạc cả tai vang lên. Đó là âm thanh khác với
những âm thanh từ nãy tới giờ.
Tông Lợi Hình quay đầu lại theo bản năng, ông ta nhìn thấy một đệ tử vận võ
phục của Không Động đang phụt máu và ngã xuống.
"Quan Minh!"
Tông Lợi Hình vô thức gào thét tên của đệ tử.
Đó là kết quả không thể tránh khỏi.

Những người chỉ tiến về phía trước sẽ không thể để ý đến bên cạnh, cũng không
thể để ý phía sau. Muốn vừa quan sát tất cả mọi phía vừa tiến lên giành lấy
thứ mình muốn là việc quá tham lam.
Nếu không muốn bị đổ máu thì phải dừng chân lại. Phải từ bỏ những gì muốn đạt
được và bảo vệ các đệ tử.
"Á á á!"
Khuôn mặt của Tông Lợi Hình trong giây lát đã trở nên trắng bệch vì một lần
nữa nghe thấy tiếng la hét thảm khốc. Đó là dấu hiệu của đau đớn.
Tiến lên. Hoặc là bảo vệ.
Đó là sự khổ tâm của một người muốn nắm lấy cả hai điều không thể cùng tồn
tại.
Có nhất định phải dừng lại không? Ở nơi đây?
Nỗi lo lắng không kéo dài lâu. Không, không thể nào kéo dài hơn được.
Bởi vì ông ta đã nhìn thấy.
Bàng Diệp – Gia Chủ Hà Bắc Bàng Gia – đã bỏ mặc thành viên gia môn ngã xuống
mà tiến về phía trước.
Hai mắt của Tông Lợi Hình vằn lên gân máu. Ông ta đã mất đệ tử rồi. Nhưng nếu
bây giờ dừng lại, chẳng phải mạng sống của đệ tử đã bị hy sinh vô ích sao?
"Chưởng Phái! Phía sau....!"
"Tiến lên!"
Tông Lợi Hình không nghe thêm gì nữa, hét lên. Đó là một giọng nói đầy liều
lĩnh khác hẳn với ông ta ngày thường.
"Tiến lên! Nếu dừng lại, mọi thứ sẽ kết thúc! Tiến lên đi!"
Mũi tên được bắn ra không thể nào dừng lại, cũng không thể quay trở lại. Chỉ
có thể tăng tốc và mong đến được mục tiêu.
Lúc đầu có thể chỉ là dục vọng nhỏ nhoi, nhưng bây giờ thì không. Tham vọng
lan rộng như ngọn lửa đã bắt đầu đốt cháy không chỉ Tông Lợi Hình, mà cả Không
Động nữa.

Dục Hỏa (慾火).
Những người mờ mắt vì vinh quang không thể nào biết được. Ngọn lửa thiêu đốt
họ còn dữ dội hơn cả ánh sáng mà họ nhìn thấy.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm phía trước, nét mặt thoáng vẻ căng thẳng.
Khí thế của họ hệt như cơn bão đủ để khiến cho Hỗ Gia Danh phải căng thẳng. Áp
lực đó lớn tới mức hắn có cảm giác như bị đè nén đến tận tim.
'Bọn chúng mạnh cỡ này sao?'
Lẽ nào hắn đã tự mãn. Lẽ nào hắn đã quá ung dung tự tại khi tin rằng chiến
thắng dễ dàng giành được trong thời gian qua đương nhiên sẽ lặp lại trong
tương lai.
Dù cho hắn là kẻ luôn cảnh giác với sự quá tin tưởng quá mức vào bản thân.
Tuy nhiên, khi đối mặt trực diện như thế này, sức mạnh của Cửu Phái Nhất Bang
đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đến mức hắn e sợ phải đối đầu.
Quân thế của Vạn Nhân Phòng mà hắn đã dốc hết sức gầy dựng, những bang đồ của
Vạn Nhân Phòng từng người được hắn nhào nặn, bây giờ đang tan chảy như tuyết
gặp nắng xuân.
Ba thanh giáo đang phừng phừng lao về phía này.
'Minh Chủ'
Như một phản ứng tự nhiên, Hỗ Gia Danh lo lắng về tâm trạng của Trường Nhất
Tiếu. Đứng kiêu ngạo ở đó, nhưng liệu trong lòng có bình thản không?.
Đúng lúc Hỗ Gia Danh định quay về phía Trường Nhất Tiếu và định nói gì đó.
"Ha....... hahaha......."
Một nụ cười mờ nhạt phát từ miệng Trường Nhất Tiếu. Một nụ cười gượng gạo như
thể đã tạo ra một mớ hỗn độn.
"Minh Chủ......."
"Ha ha....... Hahahaha! Hahahahahaha!"

Liền sau đó, Trường Nhất Tiếu há to miệng và nổ ra một tràng cười dữ dội. Hỗ
Gia Danh chỉ biết mở to mắt và nhìn vào vị quân chủ như vậy.
Tuy nụ cười bình thường của Trường Nhất Tiếu cũng đầy hàn khí tới mức lạnh
sống lưng, nhưng cũng không thể nào so sánh được với điệu cười bây giờ.
Trường Nhất Tiếu....... cười như điên theo đúng nghĩa đen.
"Minh......."
Bụp.
Trong khoảnh khắc đó, Trường Nhất Tiếu vươn bàn tay to lớn ra và nắm lấy tóc
phía sau đầu của Hỗ Gia Danh. Và bởi sức mạnh không thể chống cự đó, Hỗ Gia
Danh bị kéo sang một bên.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh cố định nhìn ra chiến trường, bên tai hắn là giọng nói
thì thầm của Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi có thấy không?"
"Minh, Minh Chủ?"
"Bổn quân hỏi ngươi có thấy không!"
Hỗ Gia Danh hơi tái mặt, cố gắng quay lên nhìn Trường Nhất Tiếu, nhưng ngón
tay của Trường Nhất Tiếu đang nắm lấy đầu hắn không cho phép Hỗ Gia Danh cựa
quậy.
"Hahahaha! Nhìn này, Gia Danh! Đằng kia kìa! Chính là chỗ đó!"
Sự điên rồ tràn ngập trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Ngay cả những kẻ luôn làm ra vẻ! Ngay cả những kẻ danh môn luôn làm bộ làm
tịch! Hóa ra những tên đạo nhân giả vờ thoát tục như thể không còn luyến tiếc
gì thế gian này đều đang lăn lộn dưới đất! Bọn chúng đã vứt bỏ tất cả thể
diện!"
Hỗ Gia Danh nhìn lại quang cảnh trải dài phía trước. Đúng vậy.

Ngạ Quỷ Đạo (餓鬼道).
Người thuyết giáo Phật pháp giẫm đạp lên người khác, người bàn luận về đạo lý dùng đao moi tim người khác, người coi Vô Dục (無慾) là giá trị lại vung kiếm với đôi mắt đầy dục vọng.
Trong mắt họ không phải là sự cao cả hay chính nghĩa.
"Ngươi có nhìn thấy ngọn lửa của dục vọng thấp kém trong mắt bọn chúng không,
Gia Danh! Hahahaha! "Àhahahahaha."
Trường Nhất Tiếu đã cười như một người điên. Giống như cảnh tượng này vui đến
nỗi hắn không thể nhịn cười được.
Ngay cả Hỗ Gia Danh đã đi theo Trường Nhất Tiếu suốt thời gian dài, cũng cảm
thấy rất xa cách với Trường Nhất Tiếu hiện tại. Hắn chỉ khiếp sợ bởi cảm xúc
không thể diễn tả bằng một từ 'điên rồ' kia.
"Đây chính là con người! Đây chính là phần 'con' của con người! Nếu ném cho
thứ gì đó trông ngon lành trước mặt, thì tất cả đều sẽ không thể cưỡng lại bản
năng của mình mà lao vào như một đàn chó động dục như thế kia, đó chính là con
người!".
"Minh, Minh Chủ!"
"Đừng quay đầu, hãy nhìn cho rõ!"
Lòng bàn tay của Trường Nhất Tiếu nắm chặt Hỗ Gia Danh tới mức khiến hắn đau
đớn.
Trong khoảnh khắc đó, Hỗ Gia Danh đã nhìn thấy.
Trong bóng tối dày đặc, ánh mắt lấp lánh của những người không thể chiến thắng
dục vọng của bản thân tỏa sáng như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời.
Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc và cũng rất ghê tởm.
Những con quỷ đang lao vào với quyết tâm sẽ xé xác dù chỉ là một mẩu thịt của
Trường Nhất Tiếu.
Thế giới mà Hỗ Gia Danh vẫn biết đã bị lung lay. Mặt trái của thế giới mà
những con người cởi bỏ mặt nạ kia ra cho thấy lộ liễu hơn những gì hắn ta biết
và cũng kinh tởm hơn.
Đây có phải là thế giới mà Trường Nhất Tiếu đã từng nhìn thấy?

"Ngươi không thấy đẹp sao?"
"Minh Chủ......."
Cuối cùng, Hỗ Gia Danh đã có thể quay đầu lại.
Đôi môi đỏ mọng cong lên trên khuôn mặt chìm trong bóng tối một nửa của Trường
Nhất Tiếu rõ ràng như một đường kẻ. Đôi môi đó giống như mặt trăng, vì vậy
Trường Nhất Tiếu trông giống như bầu trời.
"Ở đây!"
Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói chứa nội lực to lớn vang lên từ miệng của
Trường Nhất Tiếu.
Khi hắn nâng cao khí thế khủng khiếp, trường bào đỏ thẫm bay phần phật như
trong một cơn bão.
"Bổn quân ở ngay đây. Bổn quân đây!"
Trường Nhất Tiếu đã bước đi. Tiến về phía những ngạ quỷ đang điên cuồng chạy
tới chứ không phải lùi lại.
"Ahhhh!"
Những người nhìn thấy cảnh tượng đó đã hét lên và điên cuồng gào thét. Họ tạo
ra thứ âm thanh khủng khiếp không tồn tại trên nhân gian.
Những đôi mắt lấp lánh dục hỏa xanh lét dồn lại vào nhau và đều khát khao
Trường Nhất Tiếu. Giống như một khối được tạo ra bởi dục vọng.
"Hahahaha ! Ahahahahaha."
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu và cười đến vỡ cổ. Không biết hắn đã cười bao
nhiêu mà đôi mắt ứa đầy nước mắt.
Bây giờ bóng tối gần như đã bao trùm. Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng chứng kiến
quang cảnh đó, thở ra một hơi dài và nói chậm rãi kết luận khác với trước đó.
"Đúng vậy, thật đáng ghê tởm."

Đó chỉ là lời độc thoại, không ai có thể nghe được.
Nhưng rõ ràng đó là lời nói gửi đến ai đó.
"Đến mức này...."
Sau đó, từ hai tay của Trường Nhất Tiếu tỏa ra ngọn lửa xanh tới lạnh lẽo.
Trường Nhất Tiếu được bao quanh bởi thanh diệm (靑炎) đặc trưng của hắn, nhìn chằm chằm những con quỷ đang xông vào.
"Và bổn quân quả nhiên cũng là một con người không khác gì cả."
Đôi mắt hắn ta tràn đầy quỷ khí lạnh lẽo giống như ánh lửa trên tay hắn. Cùng
lúc đó, thanh hỏa xanh lè trên hai tay hắn đã bùng lên dữ dội.
Trường bào đỏ thẫm và diệm cang (炎鋼) xanh thẳm tạo nên sự hài hòa kỳ lạ không thể thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
"Vậy thì hãy cùng nhau vật lộn nhé. Ngay tại đây."
Trường Nhất Tiếu cười nhạo, rồi chạy về phía những kẻ đang lao về phía mình
với trường bào bay phần phật.
"Minh Chủuuuuuuuuu!"
Trước hành động bất ngờ đó, Hỗ Gia Danh hét lên.
Tuy nhiên, tiếng la hét đó đã bị chôn vùi trong âm thanh cuồng nộ mà Trường
Nhất Tiếu phát ra cùng lúc đó.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời phía Tây cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt
chửng, chỉ còn ánh trăng nhú lên phía trên nở nụ cười giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro