Chapter 1592. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1592. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (2)
Pháp Chỉnh không cho rằng cái chết là điều gì đó xa vời. Vì ông ta cũng không còn ít tuổi.
Nhưng liệu ông ta đã bao giờ tưởng tượng rằng cái chết đó sẽ như thế này chưa?
Cái chết dưới hình thức mà ông ta chưa từng tưởng tượng, bây giờ đang tấn công toàn thân Pháp Chỉnh một cách tàn nhẫn.
'Ta....?'
Dường như chân khí chảy ngược đang cào cấu và xé rách toàn thân.
Tuy nhiên, trái tim của Pháp Chỉnh đã ở trong địa ngục, đến mức ông ta không còn cảm nhận được chút gì về nỗi đau khủng khiếp đó.
'Ta muốn gì nhỉ....?'
Tất cả mọi thứ phải rực rỡ. Vinh quang của Thiếu Lâm.
Vì không thể nắm trong tay nên ông ta càng muốn nắm lấy nhiều hơn. Giống như Phật Pháp mà ông ta dù có đi sâu nghiên cứu như thế nào chăng nữa, cũng mãi mãi không bao giờ bước vào bên trong sự giác ngộ đó được, ông ta lại càng muốn nắm trong lòng bàn tay.
'Ta....?'
Hư vô.
Đó là lời nói lặp đi lặp lại nhiều nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta đã niệm vô số lần.
Nhưng liệu Pháp Chỉnh đã bao giờ thực sự cảm thấy một điều gì đó là hư vô chưa?
Ông ta đã bao giờ thực sự làm theo dù chỉ một chút lời nói mà ông ta vẫn thường lẩm bẩm ở miệng như thói quen đó chưa? "Khục khục"
Máu chảy ngược lên những suy tư mờ ảo. Trong cơ thể gầy gò đó có nhiều máu đến vậy sao. Nhiều giống như lòng tham của ông ta đang ôm ấp trong lòng.
"Đừng có tỏ ra oan ức như vậy chứ?"
Thịch.
Trường Nhất Tiếu chậm rãi tiến về phía Pháp Chỉnh.

"Chết trong tay bổn quân không cũng không hẳn là một kết cục tồi tệ lắm đâu." ".................."
"So với những gì ngươi phải chịu đựng khi sống."
Pháp Chỉnh đã cười phá lên. Không chừng đó là một lời nói đúng.
Nếu chết ở đây, ông ta sẽ được ghi danh là một kẻ ngốc. Nhưng nếu sống sót, ông ta sẽ phải chịu đựng tất cả những lời chỉ trích và nhục nhã.
Liệu nhục thể của một con người có thể bước đi trên con đường đầy gai góc tựa ngàn kiếp đó?
Pháp Chỉnh cười như hư vô, rồi cố gắng tạo thế bán chưởng.
Tuy nhiên, bàn tay không cử động thêm được nữa. Không biết là do ông ta kiệt sức, hay do Đức Phật không cho phép ông ta làm bán chưởng nữa.
Phía sau Trường Nhất Tiếu rất nhiều người đang chết dần.
Có lẽ nếu chúng biết sự thật rằng Phương Trượng Thiếu Lâm đã thất bại thì cuộc tàn sát đó càng diễn ra nhanh hơn nữa. Vì ông ta đã mang gánh nặng đến nhường ấy trên đôi vai yếu đuối này một cách dại dột.
"Hư...... vô............"
Đầu của Pháp Chỉnh dần dần chúc xuống.
Trường Nhất Tiếu yên lặng nhìn ông ta, trên mặt hắn thoáng qua vẻ khó chịu kỳ lạ. "Hầy, hầy....... Bây giờ lại còn giả bộ một cách kệch cỡm như thế."
Trường Nhất Tiếu giơ bàn tay nhuộm lục sắc lên.
"Con lợn phải chết sao cho ra dáng một con lợn chứ nhỉ? Chỉ cần một nhát vào cổ họng là được."
Khoảnh khắc bàn tay của Trường Nhất Tiếu vừa định vung vẩy. Bùmmmm!
Quyền chưởng bay đến từ đâu đó đã ngăn cản Trường Nhất Tiếu. Và tiếp đó là tiếng gọi thảm thiết.

"PHƯƠNG TRƯỢNGGGG!"
Pháp Giới với một bên cánh tay đã mất, vẫn còn chảy ròng ròng máu tươi, đang lao về phía này.
"Ồ ồ ồ!"
Quyền chưởng tung ra từ cánh tay còn lại của ông ta liên tiếp giáng vào Trường Nhất Tiếu. Gương mặt Trường Nhất Tiếu cau có và đánh bay vài quyền chưởng đang bay tới.
"Ngươi............"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Pháp Giới đã ôm lấy Pháp Chỉnh đang quỳ gối và nhanh chóng bay lên.
Trường Nhất Tiếu giơ tay lên theo phản xạ hướng về phía lưng ông ta, nhưng bỗng dừng lại. Sau đó, hắn từ từ hạ tay xuống một cách bất ngờ.
"Minh, Minh Chủ!"
Xích Hổ là kẻ giao chiến với Pháp Giới, chạy đến với khuôn mặt tái nhợt và cúi sâu đầu xuống.
"Xin Minh Chủ thứ lỗi. Việc tên đó chìa tay ra......." "Hừm."
Trường Nhất Tiếu liếc mắt nhìn xuống Xích Hổ đang hơi đông cứng người. Khoảnh khắc ánh mắt đó lướt qua gáy, Xích Hổ đã bất giác run rẩy.
Hắn ta đã phạm một tội mà dù có bị chém đầu cũng không thể phản biện được lời nào. Dù là điều đó xảy ra không chỉ bởi sự bất cẩn của hắn. Vô năng là một tội lớn hơn bất cẩn.
"Thuộc hạ sẽ ngay lập tức bắt tên............" "Bằng cách nào?"
".... Sao ạ?"

Xích Hổ đã ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu đã rời khỏi hắn. Hắn chỉ đang yên lặng nhìn ra chiến trường như địa ngục.
"Đó là một quang cảnh khá đẹp phải không?"
"....... Minh Chủ."
"Hãy nhìn đi. Vì chắc là ngươi khó có cơ hội nhìn thấy lại cảnh tượng này lần nữa trong đời."
Xích Hổ thẫn thờ nhìn Trường Nhất Tiếu và lại lạy sụp xuống.
"Thuộc, thuộc hạ sẽ đuổi theo tên khốn đó".
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Thật vô vị....... cứ làm theo ý mình đi. Bổn quân phải thưởng thức thêm chút nữa mới được."
"Vâng ạ!"
Xích Hổ nghiến răng và đuổi theo sau Pháp Giới và Pháp Chỉnh.
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Xích Hổ một cách thờ ơ, rồi lại nhìn ra chiến trường đẫm máu. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ đâu đó bập bùng và in bóng lên một phía gương mặt của hắn.
"Hahahaha...."
Một nụ cười nhạo mệt mỏi tuôn ra. "Hahahaha!"
Ngay sau đó, nụ cười đó đã biến thành một điệu cười cuồng điên dữ dội.
Cái bóng của hắn lắc lư như thể đang lảo đảo nhảy múa. Vết máu chảy trên mặt đất hợp vào cái bóng dài của hắn ta tạo thành hình như một giọt nước mắt.
●●●
"Phương Trượng, hãy ôm lấy đệ! Không được buông tay."

"Ta......."
"Tỉnh táo lại đi! Phương Trượng!"
Pháp Giới không cần nghe thêm gì nữa, hét to và cắt ngang lời nói của Pháp Chỉnh. Rồi ông ta xé tăng bào để buộc chặt Pháp Chỉnh vào thân mình.
"Phương Trượng phải sống! Nếu không phải là Phương Trượng, thì ai có thể đảm đương được công việc sau này chứ!".
Kết quả thất bại không thể thay đổi.
Cho dù có gào khóc hay chảy máu và nước mắt đi chăng nữa thì cũng không thể quay trở lại. Vận mệnh của chiến trường này đã rơi vào tay Trường Nhất Tiếu.
Bất cứ ai cũng có thể gào khóc, chìa cổ ra vì thất bại. Nhưng người duy nhất có thể giải quyết thất bại đó và ngăn chặn bọn chúng chỉ có mình Pháp Chỉnh. Ít nhất thì Pháp Giới tin như vậy.
"Ta....... ta....... sống............." "Sư huynh!"
Từ miệng Pháp Giới bật ra cách xưng hô khác, không phải là 'Phương Trượng' nữa. Cách xưng hô tưởng như đã lãng quên trong một thời gian dài, nhưng vẫn không quên.
"Tỉnh táo lại đi, sư huynh! Sư huynh là Phương Trượng Thiếu Lâm! Mạng sống của sư huynh không phải chỉ là của riêng sư huynh!"
Nếu Pháp Giới có thể làm được, nếu ông ta có thể trực tiếp đeo ách của cuộc bại chiến này thì ông ta sẽ cố làm bằng mọi cách.
Nhưng Pháp Giới không thể làm được. Ngay cả khi ông ta có ý chí, thì năng lực cũng không đủ.
Pháp Chỉnh sẽ cứu thế gian khỏi bàn tay của những kẻ Tà Phái gian ác kia và giải quyết được thất bại nặng nề đau đớn này. Ông ta có thể làm như thế.
Vì vậy, phải cứu sống Pháp Chỉnh. Dù có phải đặt cược tất cả đi chăng nữa.
"Chắc chắn chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây. Nhất định! Vì vậy, hãy ôm chặt cổ đệ, không được buông ra!".

Hai mắt của Pháp Giới đỏ ngầu.
Hối hận hay tự trách cũng để sau này.
Dù là linh hồn sẽ bị thiêu cháy vì hối hận muộn màng, hay là sự tự trách chậm trễ sẽ giam giữ ông ta trong địa ngục vĩnh cửu đi chăng nữa.
"Dừng lại!"
Bùmmm!
Một cánh tay còn lại của Pháp Giới đã phóng ra quyền chưởng khủng khiếp.
Cánh tay bị chém đứt là vết thương nhìn thấy được ngay, nhưng vết thương thực sự nghiêm trọng là đao ngân (刀痕) chém dài ở hông. Tuy nhiên, dù Pháp Giới có bị vết thương cắt vào nội tạng đi chăng nữa, ông ta vẫn phải tiến về phía trước.
"Là tên đó!"
"Là Phương Trượng Thiếu Lâm!"
Lòng tham trỗi dậy trong ánh mắt của những tên địch nhìn thấy họ,.
Giống như những võ giả Chính Phái bị thu hút bởi Trường Nhất Tiếu, những võ giả Tà Phái đầy tham vọng quả nhiên cũng đảo ngược mắt khi phát hiện ra Pháp Chỉnh.
Ai có thể từ bỏ vinh quang bắt được Phương Trượng Thiếu Lâm? "Bắt lấy hắn!"
Đội hình mà Hỗ Gia Danh sắp xếp đã dịch chuyển ngay lập tức. Kẻ địch nhào vào Pháp Giới như đất cát sạt lở xuống trong một vụ sạt núi. Pháp Giới nghiến răng và dồn nội lực vào nắm đấm.
"A Di Đà Phật!"
A La Hán Thần Quyền (阿羅漢神拳).
Quyền chưởng của Thiếu Lâm được triển khai hài hòa với chân ý (眞意) đã đẩy lui những kẻ
đang đổ xô đến với sức mạnh khủng khiếp. Rắc! Rắc!

Pháp Giới không thể chịu được lực phản chấn chứa trong quyền chưởng đó đã nghiến răng. Cổ tay không thể chống đỡ và gào thét. Tuy nhiên, ông ta không quan tâm đến việc nắm đấm của mình bị vỡ vụn và đã đẩy quyền chưởng mạnh hơn.
"Ồ ồ ồ!"
Ông ta hét to lấy khí thế. Đó là con đường quá khó để mở khi chỉ có một mình. Dù ông ta có đẩy lui, lại đẩy nữa nhưng những kẻ bị tham vọng thu hút cứ liên tục chắn phía trước ngăn cản ông ta.
Nội lực cạn kiệt. Nhưng ông ta thậm chí không có thời gian để do dự. Pháp Giới đã lao mình về phía những tên địch.
Bụp!
Nắm đấm tung ra và kẻ địch bay lên.
Roẹt!
Vừa vung chân vừa quét sạch kẻ thù.
Nhân Vương (仁王) đánh bại Tu La ((輸羅) và mở đường là như thế này chăng?
Đẩy lùi những kẻ lao vào như ma quỷ, và tiến lên phía trước từng bước từng bước một.
Xoẹt!
Ngực Pháp Giới bị chém, đồng thời lúc đó quyền chưởng của ông ta đã tiêu diệt kẻ thù.
Ực!
Ngay khi xương sườn bị gãy, quyền chưởng đã không chống đỡ được cái ác (惡).
Ý thức dần dần mờ đi và sức lực dần mất khỏi thân thể.
Dù vậy, Pháp Giới vẫn tiếp tục tiến lên. Mang theo một người nặng hơn cả cơ thể của mình trên lưng.
'Thế Tôn (世尊)'
Bụp!
Quyền chưởng từ đâu bay đến đã đập vào đầu ông ta.
Cú va chạm đó đã làm vỡ xương đầu và máu chảy ra từ mắt. Nhưng bước đi vẫn không dừng lại.
'Bây giờ.... ta biết rồi.'

Không thể đạt được thứ gì đó chỉ bằng nghiên cứu ký lưỡng.
Cuộc đời là khổ hải, và giác ngộ cũng nằm trong đó.
Những người vượt qua nỗi đau và không khao khát những gì họ thực sự muốn thì mãi mãi không thể bước vào tịnh độ (淨土).
Sự giác ngộ mà Pháp Giới thực sự mong muốn chính là ở nơi này. "Ahhh!"
Tuy nhiên, Pháp Giới kiên quyết đẩy lùi sự giác ngộ đang tiến về phía mình.
Linh hồn muốn đến nơi nào đó, nhưng ý chí của ông ta bám lại chắc chắn trên mảnh đất uế thổ bẩn thỉu này.
'Không cần giác ngộ cũng được'.
Đó là sự giác ngộ mà ông đã khao khát cả đời. Không biết chừng đó là cảnh giới của niết bàn
(涅槃) mà ông ta không dám mong đợi. Nếu là người tu hành thì dù là ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Pháp Giới đã ném cơ hội có một không hai đó đi như một đôi
giày cũ nát.
Thay vào đó, ông ta vung nắm đấm lên. Lại sát sinh thêm một lần nữa và nghiệp cứ tích tụ trong bàn tay đó. Tội ác không thể rửa sạch qua hàng trăm kiếp, nghiệp báo khiến ông ta lang thang trong nỗi đau vĩnh cửu.
Xoẹt!
Có cái gì đó cứa ngang qua cổ chân của ông ta. Đao khí bay tới từ phía xa. Ngay cả trong ý thức mơ hồ, ông ta vẫn phán đoán được chủ nhân của đao khí đó.
Ngay sau đó, Pháp Giới đã ngã lăn trên mặt đất cùng với Pháp Chỉnh. 'Thế Tôn.......? Ta biết rồi.
Đức Phật chỉ quan sát, chứ không bảo vệ họ. Nếu có điều mong muốn thì họ phải trực tiếp giành lấy.
Nhưng dù là vậy, Đức Phật cũng đã quá nhẫn tâm trong khoảnh khắc này. 'Đừng cứu mạng con.......'
Pháp Giới đã xoay người theo bản năng. Nếu ông ta ngã về phía trước, lưỡi đao của chúng sẽ lao vào Pháp Chỉnh.
Người phải nhận lưỡi đao đó không ai khác, chính là thân thể của ông ta. 'Hãy cứu lấy Phương Trượng'

Lưỡi đao sắc bén rơi xuống.
Đức Phật cuối cùng đã không đưa tay ra. Ngài chỉ vô tâm giống như bầu trời đen tối kia. 'Thế Tôn..................'
Tuy nhiên, có những người dù không phải là Đức Phật cũng đã chìa tay về phía ông ta. "Trưởng lão!"
Bùm!
Quyền chưởng từ đâu đó bay tới, cuốn bay những kẻ đang chém đao xuống một cách tàn nhẫn.
"Hãy bảo vệ trưởng lão!" "Hãy cứu Phương Trượng!"
Thiếu Lâm (小林). Những đệ tử dù có mang suy nghĩ khác, nhưng vẫn lặng lẽ tuân theo. Những võ tăng đó của Thiếu Lâm đã chạy đến từ lúc nào.
"Các....... con.........."
"Hãy đi đi, trưởng lão! Chỗ này hãy giao lại cho chúng con." "Phải cứu sống Phương Trượng!"
Trong lúc những ánh mắt của kẻ thù đang đồ dồn về phía Pháp Giới, họ có thể thoát ra và chạy trốn bằng cách nào đó. Nhưng thay vì giữ tính mạng của bản thân, họ đã chạy đến nơi này.
"Người hãy đi đi!"
Ai đó đã nắm lấy vai của Pháp Giới và đỡ ông ta dậy.
Pháp Giới cả người đẫm máu, cố gắng dựng cơ thể đang run rẩy lên và đặt bàn chân xuống đất.

Tất cả những người chạy đến đây sẽ chết. Vận mệnh đó bản thân họ biết rõ nhất. Dù vậy, họ vẫn đứng bảo vệ phía sau Pháp Giới.
Nếu vậy, chẳng phải Pháp Giới chỉ cần làm một việc thôi sao? "A....... Di Đà....?"
Từ miệng Pháp Giới, lời niệm Phật tuôn ra một cách đứt đoạn.
Đó là tên của một người dù ông ta đã niệm vô số lần nhưng vẫn chưa một lần chạm tới. Dù vậy, đó vẫn là cái tên mà ông ta không thể không niệm.
Đây là chân ngôn dành cho họ và cũng là sự oán trách đối với ai đó. Đồng thời, đó là một mong muốn tha thiết vô cùng.
Tiến lên phía trước. Cả thân thể ông ta chống đỡ và chịu đựng trọng lượng nặng cảm nhận được từ phía sau lưng.
"Ánh sáng....... của Như Lai....... soi rọi (Như Lai Quang Phổ Chiếu – 如來光普照) tiêu diệt....... tất cả....... bóng tối....... (Diệt Trừ Chúng m Minh – 滅除衆暗冥)......"
Phật Quang Phổ chiếu (佛光普照). Pháp Giới lẩm bẩm như thôi miên một câu trong Hoa Nghiêm Kinh ((華嚴經), từ nhục thân ông ta tuôn ra kim quang mờ ảo như thể nó sẽ tắt ngay tức thì.
Thực sự nguy nan và trang nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro