Chapter 1664. Bất kể đó là nơi nào. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1664. Bất kể đó là nơi nào. (4)
Bạch Nhan Nham là một vách đá trắng nổi bật trên sườn núi của Võ Đang. Và cũng là nơi là các đạo sĩ Võ Đang đang tụ họp lại.
"Trưởng lão!"
Các kiếm tu của Võ Đang cũng quay trở lại Bạch Nhan Nham sau khi nhận được hiệu lệnh. Bọn họ nhìn Hư Không rồi hét lớn. Những vết đen lấm lem trên y phục của họ như thể nói lên hết được sự khó khăn mà họ phải trải qua.
Bọn họ đang định nói gì đó với Hư Không thì bỗng im bặt. Bởi vì khi đứng trên Bạch Nhan Nham này, bọn họ có thể thấy được toàn cảnh của núi Võ Đang.
Ở dưới đó chẳng khác nào Địa Ngục cả.

Bọn họ có thể thoáng nhìn thấy những cái cây đã cháy rụi trong ngọn lửa đỏ. Những ngọn cây kia rung chuyển dữ dội trước ngọn lửa, trông hệt như một con người đang run rẩy trong cơn đau đớn khi bị thiêu đốt dưới Địa Ngục vậy.
Tại sao núi Võ Đang, thánh địa của Đạo Giáo lại có kết cục như thế này kia chứ?
Rắc.
Các kiếm tu của Võ Đang siết chặt nắm đấm.
Khi chứng kiến một nơi mà bọn họ quyết tâm gắn bó cả đời này bị thiêu rụi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đả kích mà bọn họ nhận lại được khủng khiếp đến mức không thể diễn tả thành lời.

Có lẽ đến sau này, khi chiến tranh đã kết thúc một vài năm... không, thậm chí là vài chục năm... Võ Đang vẫn không thể lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình. Vết sẹo của cuộc chiến này sẽ in sâu và ám ảnh họ trong một thời gian dài.
"Hãy tỉnh táo lại và lập lại trận hình ngay lập tức."
"... Vâng, thưa trưởng lão."
Bọn họ nghiến răng rồi gật đầu trước lời nói của Hư Không.
Hư Không nói đúng. Bây giờ không phải là lúc để tức giận. Đây là lúc mà bọn họ phải dùng sự lạnh lùng để trừng phạt lũ người kia.
"Bọn chúng thì sao?"
"Vẫn đang phóng hỏa và tiến công ạ."

Đôi mắt của Hư Không tối sầm lại.
Mặc dù lửa nổi lên rồi sẽ yếu dần nhưng sẽ có người không thể chịu được mức nhiệt đó.
Thoạt nhìn qua có thể thấy lũ Tà Phái đang chà đạp Võ Đang, nhưng thực tế chỉ có lũ Tà Phái là phải hy sinh nhiều người.
'Không lẽ chuyện đó không quan trọng ư?'
Ông ta nhíu mày, rốt cuộc bọn chúng nghĩ mạng sống của con người là gì vậy? Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại nhanh chóng hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn khó chịu đang sôi sục trong bụng của mình.
"Đáng ra phải về rồi chứ nhỉ? Những người chưa có mặt ở đây ra sao rồi?"

"Có vẻ như bị nhiều người bao vây nên bọn họ vẫn chưa thể về được ạ."
"Vậy thì đi cứu họ đi chứ! Con đang làm gì vậy hả?"
"Nếu giải cứu trong tình hình thì cả đội cứu trợ cũng sẽ gặp nguy hiểm nhất. Khi ấy mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi."
Điều này có nghĩa là chiến lược chiếm đỉnh Bạch Nhan Nham của họ có thể là vô dụng. Hư Không ngay lập tức hiểu ra điều đó, ông ta trầm ngâm.
"Họ đúng là đệ tử của Võ Đang. Con hiểu điều đó nhưng mà..."
"Ta biết rồi."
Hư Không khẽ gật đầu thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

"Hư Không!"
Hư Không kính cẩn quay người trước giọng nói quen thuộc, Hư Tán Tử đã nhanh chóng bay tới với gương mặt cứng đờ.
"Tham kiến Chưởng Môn Nhân."
Hư Không bày tỏ sự tôn trọng của mình với Hư Tán Tử nhưng Hư Tán Tử lại hét lên, dường như không muốn tiếp nhận lấy sự tôn trọng đó.
"Đệ định lập trận ở đây thật sao? Tại sao vậy chứ?"
"Bởi vì đệ nghĩ rằng nơi này phù hợp để đối đầu với kẻ thù ạ."
"Bởi vì nó là một vách đá sao?"

"Vâng ạ."
"Đệ... Đây đúng là một vách đá nhưng chẳng phải nó không còn đường nào để lui về sau sao? Đệ không nghĩ đến trường hợp chúng ta sẽ bị tấn công từ phía sau à?"
"..."
"Mau rút trận đi! Ngay lập tức! Tuyệt đối không được lập trận ở đây!"
Hư Không vẫn điềm tĩnh hỏi lại trước tiếng la hét của Hư Tán Tử.
"Chuyện đó đâu quan trọng ạ?"
"... Đệ nói sao?"

Hư Tán Tử thẫn thờ như mới vừa bị ăn một cú đấm, ông ta nhìn thẳng vào Hư Không.
"Sau lưng là vách đá sẽ tốt hơn là một ngọn lửa. Ít nhất thì vách đá sẽ không lại gần chúng ta."
Bộ râu của Hư Tán Tử run lên.
"Đệ... đệ có còn..."
"Chưởng Môn Nhân."
Hư Không nhìn về núi Võ Đang, nơi đang cháy với gương mặt điềm tĩnh.
"Mọi sự hiểu biết thông thường đã không còn ở đây nữa rồi."

"..."
"Nếu cứ mãi đi theo chân lý thông thường như kiểu không được cắt đi đường lui của bản thân thì chúng ta chỉ có đầu hàng mà thôi. Ngay cả khi ngọn lửa và kẻ thù chiếm đến ba phần thì chúng ta vẫn có thể chiến đấu nếu có chỗ tựa sau lưng."
Hư Tán Tử không phản bác.
Bởi ông ta biết nếu rút khỏi đây thì sẽ rất khó để tìm được một nơi khác lý tưởng như nơi này.
"Hư Không."

"Chưởng Môn Nhân đừng nói đến việc lùi bước. 'Không còn đường thoát' là gì hẳn Chưởng Môn Nhân cũng rõ. Vậy nên đệ tin một người hiểu rõ điều đó như Chưởng Môn Nhân sẽ không cản trở sự quyết tâm của các đệ tử."
Trong mắt Hư Tán Tử đầy thương xót.
Nếu đã bàn đến một trận chiến không còn đường thoát thì phải bàn đến cái chết. Cuộc chiến này còn chưa ra đâu vào đâu mà bọn họ đã phải bàn đến cái chết rồi. Nhưng trong lòng ông ta thay vì sôi sục việc sợ chết thì lại sôi sục thâm tâm muốn phục thù Tà Bá Liên.
'Rốt cuộc vết thương mà bọn ta nhận được ở Trường Giang lớn đến mức nào vậy?'
Đây rõ ràng là sai lầm của Hư Tán Tử, sai lầm của Hư Đạo Chân Nhân.
Khi đó, ông ta chỉ nghĩ đến gánh nặng mà một người đưa ra quyết định phải gánh chứ không nghĩ đến vết thương mà các đệ tử sẽ nhận được. Ông ta chỉ biết vui mừng khi cứu được đệ tử của mình.

Và sai lầm đó đã dẫn đến tình trạng như hiện tại.
"Đệ nghĩ ở đây có thể sao?"
"Đường lên Bạch Nhan Nham vốn rất dốc."
Hư Không nhìn xuống bên dưới với ánh mắt lạnh lùng.
"Và vì dốc nên ngọn lửa không thể dễ dàng xâm chiếm được. Vậy nên ít nhất thì chúng ta có thể chuyên tâm đối đầu với kẻ thù mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác."
"Hư Không."
"Và đối với các kiếm tu của Võ Đang, như vậy là đủ rồi."

Hư Không nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm đang đeo bên hông của mình.
Điều khiến ông ta đau đớn nhất chính là ông ta thậm chí còn không thể thi triển những kiếm pháp mà bản thân đã mài dũa lúc chiến đấu trên vách đá ở Trường Giang.
Nếu không đủ thực lực mà thất bại thì ông ta có thể chấp nhận. Nếu không đủ sức mà bị đánh chết thì ông ta vẫn có thể chấp nhận. Nhưng thật khó khăn để chấp nhận việc còn chưa đấu mà đã bại hoặc chết. Có lẽ những người đang đứng tại đây lúc này cũng có suy nghĩ giống ông ta.
"Hư Không. Ta..."
"Đệ biết. Chưởng Môn Nhân và Hư Đạo Chân Nhân nói ra những lời đó không phải vì khinh thường bọn đệ, mà ngược lại còn thể hiện được sự yêu thương của hai người đối với bọn đệ."
Hư Không điềm đạm nói.

"Nhưng mà Chưởng Môn Nhân, những người ở đây ngoài việc là đệ tử của Chưởng Môn Nhân ra thì còn là một đạo sĩ, một kiếm tu của Võ Đang. Bọn đệ không muốn tìm giá trị cuộc sống với tư cách là một quân cờ tướng thực hiện chiến lược của ai đó. Xin hãy cho bọn đệ một cơ hội để tự suy nghĩ và tự quyết định ạ."
Hư Tán Tử không còn lời gì để nói trước những lời này nữa.
Những lời đã chuẩn bị để thuyết phục Hư Không cuối cùng lại chẳng thể thốt ra thành câu.
"Đệ nói không sai... vậy nên... ta lại càng lo lắng..."
Hư Không chỉ lắc đầu trước giọng nói đầy chân thành.
Ông ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngồi nói chuyện nhàn nhã. Vì ngọn lửa kia vẫn tiếp tục bùng cháy và hướng về Bạch Nhan Nham.
"Sư thúc! Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

Hư Không gật đầu.
Mặc dù ở đây còn có Hư Tán Tử nhưng người kia vẫn báo cáo cho Hư Không, và Hư Không tiếp nhận nó một cách tự nhiên. Toàn bộ quang cảnh này đã cho thấy dòng chảy trực quan của hiện tại.
"Chuẩn bị đi. Bọn chúng sẽ đến ngay thôi."
"Vâng ạ!"
Nỗi căng thẳng nhẹ nhàng lướt trên vách đá.
"Sư huynh..."
"Suỵt."

Ai đó vì không kìm được lòng bất an nên đã lên tiếng, ngay lập tức có một giọng nói vang lên ngăn cản hắn. Có lẽ người đó lo lắng rằng sự quyết tâm của những người khác cũng sẽ bị lung lay trước giọng nói run rẩy này.
Hư Không mở miệng nói khi nhìn thấy được có người bị dao động.
"Giang hồ vẫn nhớ về Trường Giang."
Lời nói của ông ta lọt vào tai của mọi người.
"Chúng có dẫu có chết... thì cũng phải để điều đó biến mất trước khi Trường Nhất Tiếu của Tà Bá Liên biến mất... không, có lẽ cái tên Võ Đang biến mất rồi thì chuyện đó vẫn nằm ở đó. Đã lầm lỡ một lần thì không thể quay lại được. Có lẽ chúng ta sẽ không thể xóa sạch được ký ức đó."
Quả là một lịch sử đầy nhục nhã. Nó đã làm ô uế cái tên của Võ Đang và khiến tất cả đệ tử của họ mãi mãi rơi vào hố sâu của sự ô nhục.

"Nhưng giang hồ hôm nay cũng sẽ nhớ..."
Giọng nói của Hư Không đầy nội lực.
"Về Võ Đang ngày hôm nay, ở trong ngọn lửa này. Các kiếm tu đã chứng minh giá trị của mình bằng cái chết. Các con muốn cái chết như thế nào?"
Những ánh mắt đang dao động bỗng trở nên điềm tĩnh trở lại.
Trong đó có cả Vô Chấn và Chân Huyễn. Họ quả nhiên cũng hiểu được tâm tư của Hư Không.

Xoẹt.
Hư Không rút kiếm ra.
"Hôm nay ta không chiến đấu mà là muốn cho giang hồ biết Võ Đang không hề hèn nhát. Để chứng minh lỗi lầm mà chúng ta gây ra không phải là minh chứng của sự hèn nhát và yếu đuối!"
Xoẹt!
Các kiếm tu của Võ Đang đồng loạt rút kiếm.
Ngay lúc đó.
Ngọn lửa cuối cùng cũng đến Bạch Nhan Nham như thế muốn nuốt chửng lấy Võ Đang.

Phừng.
Ngọn lửa bùng lên nhưng không thể vượt qua vách đá. Giống như một con mãnh thú đang gầm thét trong cơn đối vì dù đã thấy được con mồi nhưng móng vuốt của nó không thể chạm tới vậy.
Những kiếm tu của Võ Đang giật mình trước quang cảnh đó.
Nhưng thứ mà bọn họ thực sự phải lo lắng là một chuyện khác.
Vù vù vù!
Tiếng lửa cháy nghe như tiếng ma quỷ. Trong đó lại chứa thêm một giọng nói đầy quỷ dị.
Vừa giống tiếng thét mà cũng giống tiếng gào khóc.

Ngọn lửa bốc lên không thể vượt qua vách đá nên lụi tàn. Và có một thứ gì đó xuất hiện từ nơi ánh sáng đỏ đang mờ dần.
Những bóng đen đó... đang chạy không ngừng nghỉ trên vách đá màu trắng.
"Đến rồi!!"
Đám người kia trông như đàn kiến.
"Aaaaa!"
Những võ giả của Tà Bá Liên đang nghiến răng leo lên vách đá. Trong mắt họ đầy sợ hãi và cuồng khí.
"Leo lên cho ta! Bắt những kẻ ở trên đó lại!"

Những võ giả tỏa ra độc khí dưới ngọn lửa đang tiếp tục rực cháy.
Cuộc chiến đẫm máu dưới vách đá màu trắng dần được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro