Chapter 1670. Bởi vì còn có tương lai. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1670. Bởi vì còn có tương lai. (5)
Uỳnh uỳnh!
Tảng đá khổng lồ lại tiếp tục rơi xuống.
Uỳnh uỳnh!
Mặc dù về cơ bản thì vách đá gần như là thẳng đứng nhưng nó chắc chắn sẽ hơi nghiêng vì đây là một ngọn núi. Mỗi khi một tảng đá va vào vách đá, một tiếng gầm như thể bầu trời sụp đổ vang vọng khắp ngọn núi.
"Mau tránh raaaaaa!"

Khi nghe thấy tiếng hét tưởng chừng như muốn xé nát cổ họng, những người leo lên vách đá thở hổn hển và tản ra tứ phía.
Một cuộc tấn công tưởng chừng như quen thuộc nhưng kết quả của nó mang lại lúc này thực sự rất tàn khốc.
"Aaaaaa!"
Có vài người bị tảng đá hất tung vào không trung, những người may mắn hơn không bị tảng đá lăn trúng thì cũng phải rơi xuống do không giữ được thăng bằng khi có chấn động mạnh.
Bọn chúng biết rằng bọn chúng có hét lên bao nhiêu cũng vô nghĩa.
Lúc này đã có nhiều người trong Tà Bá Liên leo lên được nửa vách đá. Nhưng liệu chúng có thực sự có khả năng chạy xuống vách đá này để tránh đá rơi hay không?

Nếu có thể thì ngay từ đầu, Tà Bá Liên đã có thể chinh phục được thế gian này rồi.
Tình hình hiện tại đã quá nghiêm trọng. Mỗi lần tảng đá rơi xuống là lại có hàng chục sinh mạng ra đi.
Thật may vì lúc này là ban đêm, nếu trời đang sáng thì ai cũng có thể thấy rõ máu của lũ người Trần Bình đã nhuộm đỏ những tảng đá màu trắng của Bạch Nhan Nham.
"Đội....... Đội Chủ! Chúng....... chúng ta......."
"Ngươi câm miệng cho ta! Không được nói gì hết!"
Một sự hy sinh vô nghĩa. Một cuộc tiến công vô tổ chức. Ai biết được sau những thứ đó là gì nữa? Những thứ tương tự cứ mãi loanh quanh trong đầu hắn.

Nhưng những việc đang diễn ra tại nơi này có ý nghĩa hay không không phải là đánh giá của bọn chúng.
Vậy những người có quyền quyết định hành động này là có nghĩa hay là không có nghĩa đều ở dưới vách đá kia. Trong đó có một người rất đặc biệt.
Chỉ cần người đó cho rằng việc này có ý nghĩa thì tất cả mọi người phải leo lên vách đá ngay cả khi điều đó có nghĩa là tất cả những người bám vào vách đá này sẽ chết. Bởi vì đó chính là phương thức của Tà Bá Liên.
Vậy nên, thay vì suy nghĩ về những điều vô nghĩa như vậy.......
Đôi mắt của nam nhân hướng về phía trên vách đá.
Vách đá bị cắt ra nhiều đến mức hình dạng lúc này của nó đã khác rất nhiều so với ban đầu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu.
".... Tên khốn kiếp."

Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc còn bao nhiêu sức lực để tiếp tục làm điều điên rồ này đây?
"Mau leo lên đi! Tuyệt đối không được dừng lại cho đến khi chưa lấy được cái mạng của tên khốn đó!"
Một giọng nói đầy cay nghiệt vang vọng khắp hẻm núi tối tăm.
●●●
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Bàn tay cầm chặt thanh kiếm không ngừng run rẩy.
Toàn thân của Hư Không lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Nhất kiếm chém ngang cả tảng đá. Kiếm kích đáng gờm vốn chỉ được thể hiện một lần giờ lại tung ra trên không đến hàng chục lần.

"Sư....... sư thúc!"
Các Vô Tử Bối đang bảo vệ ông ta từ phía sau hét lên với gương mặt tái mét.
Ai cũng có thể thấy Hư Không lúc này đã chạm đến giới hạn của mình.
Tuy nhiên, không ai dám thay thế vị trí của ông ta cả. Đây là điều mà ngay cả những trưởng lão Hư Tử Bối cũng không dám làm.
Nếu họ luyện kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia hoặc đao pháp của Bàng Gia thì không biết, nhưng để thực hiện được những nhát chém kia bằng kiếm pháp của Võ Đang, thứ vốn coi trọng sự cân bằng và hài hòa, là một điều rất khó.
Dẫu có người mạnh hơn Hư Không đứng ở đây thì cũng không thể nào tung ra được trảm kích sắc bén như thế này.

Rắc.
Các khớp bàn tay của Hư Không phát ra tiếng kêu khi ông ta siết chặt Tùng Văn Cổ Kiếm.
Ông ta mím môi lại và nhìn chằm chằm vào rìa của vách đá.
"Sư....... sư thúc! Chúng ta có nên dừng lại ngay bây giờ không ạ?!"
"Bọn con sẽ xuống vách đá! Chỉ cần đứng trên vách đá thì bọn con có thể đối đầu với bọn chúng được!"
Bất chấp sự can ngăn của các sư điệt, Hư Không vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay mình.
Ông ta nhất định sẽ không để nơi này lọt vào tay ai khác.

Các sư huynh đệ của ông ta đang mạo hiểm tính mạng để ngăn chặn những người leo lên dốc. Những tiếng la hét truyền đến nơi này một cách sống động. Ông ta biết rõ bọn họ cảm thấy thế nào khi phải mạo hiểm mạng sống của mình.
Nếu nơi này bị xâm chiếm....... thì cái chết của những người đó sẽ trở nên vô ích.
Chỉ cần khu vực trung tâm được mở ra thì Võ Đang không thể nào cáng đáng được một số lượng lớn người đó.
Vậy nên, cuối cùng thì bọn họ phải chặn bọn chúng lại ngay trên vách đá này. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ phải chấp nhận hy sinh, ngay cả khi đã luyện Thê Vân Tung đến cực thành thì việc chiến đấu trên vách đá hoàn toàn không phải một việc dễ dàng gì.
Hư Không không muốn các sư điệt của mình phải gặp nguy hiểm thêm nữa.

"Aaaaaa!"
Thanh kiếm của Hư Không một lần nữa tỏa ra bạch quang.
Chỉ cần đan điền chưa nổ tung thì ông ta vẫn có thể vung kiếm để ngăn chặn bước tiến của kẻ địch.
Xoẹt!
Thanh kiếm hình bán nguyệt không một chút do dự chém vào một góc của vách đá. Một tảng đá lớn bị cắt ra. Nó nghiêng ngả rồi lăn xuống bên dưới.
"Ớ......."

Khi những tảng đá tiếp tục rơi nhưng lại với tốc độ nhanh hơn lần trước, nỗi tuyệt vọng hiện lên trong mắt của những người Tà Bá Liên đang leo lên vách đá.
"Lũ khốn kiếp!"
"Chậc chậc, thật đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng này."
Khi bọn chúng bắt đầu chửi rủa và chuẩn bị lao lên tấn công thì có ai đó lao vút lên cao, vượt qua những người đang dẫn đầu và lao thẳng vào tảng đá khổng lồ đang rơi xuống.
"Chuyện....... chuyện gì vậy?"
Khoảnh khắc đó, ai cũng bị phân tâm bởi hành động liều lĩnh của người kia.
Phắt!

Chưởng ảnh có màu trắng gần như là trong suốt bao phủ cả bầu trời. Từ mười đến một trăm, thậm chí là nhiều hơn thế nữa.
"Vô số" bàn tay đập vào những tảng đá đang rơi xuống.
Uỳnh!
Âm thanh chói tai vang lên. Chẳng bao lâu, hướng di chuyển của tảng đá cũng thay đổi. Nó trượt khỏi vách đá và bị đẩy ra ngoài.
"Bám chặt vào."
Tảng đá nặng gần nghìn cân lướt qua lưng của lũ người Tà Bá Liên với một khoảng cách rất nhỏ.
Rầm rầm!

Một lúc sau, có âm thanh như một vụ nổ lớn vang lên từ bên dưới vách đá.
Điều này có nghĩa là tảng đá kia đã rơi xuống phía dưới.
Trước tình huống kỳ diệu này, đám người Tà Bá Liên theo bản năng nhìn về phía người kia.
"Môn....... Môn Chủ!"
"Thiên Diện Tú Sĩ!"
Thiên Diện Tú Sĩ chắp hai tay về phía sau, hắn đứng trên vách đá như thể đang đứng trên mặt đất bằng phẳng.

Mặc dù bản thân đã làm chệch hướng đi của tảng đá nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy kính phục người đã chém được một tảng đá lớn như thế này.
"Hình như từ trước đến nay chưa bao giờ có một kiếm tu như thế này thì phải......."
Người mà hắn đối mặt năm xưa ở Trường Giang là Pháp Giới của Thiếu Lâm. Nhưng giờ Pháp Giới đã không còn trên thế gian này nữa.
Hơn nữa Hư Đạo Chân Nhân, người đã chiến đấu ngang hàng với Vạn Kim Đại Phu, hoàn toàn không phải người thi triển kiếm kích như vậy.
Điều đó có nghĩa là có một kiếm tu khác đang đứng trên vách đá đó. Một người có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn mạnh hơn cả Hư Đạo Chân Nhân.
Nếu người đó là Hư Tử Bối thì hắn đã được chứng kiến sức mạnh đó ở Trường Giang rồi, điều này có nghĩa là người kia đã đột phá đến cảnh giới này trong thời gian phong bế sơn môn.
".... Quả nhiên là Võ Đang. Ta không thể đoán được độ nông sâu của nó được."

Ngay cả trước khi vinh quang của một thời đại kết thúc, danh tiếng của bọn họ đã được lan ra cả thế gian này. Đó có lẽ là điều đáng sợ nhất tạo nên sự khác biệt giữa danh môn Chính Phái và Tà Phái.
Đó chính là lợi thế mà Tà Phái, một nơi không bao giờ quan tâm đến việc bồi dưỡng hậu bối, vĩnh viễn không thể có được.
Môn Chủ Hạ Ô Môn. Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải nở một nụ cười kỳ lạ.
Ban đầu, hắn vốn không có ý định xuất hiện ngoài tiền tuyến. Nhưng khi phải chứng kiến nhiều cảnh hy sinh như vậy, đặc biệt phần lớn số người hy sinh lại là môn đồ của Hạ Ô Môn thì lại là một chuyện khác.
Hơn nữa.......
Gương mặt vốn đang tươi trẻ của Đàm Dư Hải bỗng dưng nhuộm đầy sát khí.

"Nếu là mãng xà thời trẻ thì......."
Hắn đã được học đủ bài học về điều này. Ngay cả ở Tà Phái hay Chính Phái.
Nếu phớt lờ một con tiểu long mà bản thân có thể xử lý được ngay bây giờ, thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành quái vật và xé nát hắn.
"Ta phải giết được hắn trước khi hắn biến thành rồng mới được."
Phắt!
Hắn nói rồi lao lên vách đá như một tia chớp.
Khi khinh công thân pháp của hắn được gọi là Tà Phái Nhất Tuyệt đã được đẩy đến cực thành thì dư ảnh của nó để lại khiến cho người xem cảm giác như có một tia sét lam sắc đã xẻ đôi qua vách đá màu trắng vậy.

Phắt!
'Ta....... ta phải chặn hắn lại.'
Hư Không từ trên cao đã chứng kiến được điều này, ông ta mở to mắt. Ông ta biết rõ bản thân phải ngăn chặn người kia bằng mọi giá.
Nhưng bây giờ.......
"Chặn hắn lại!"
Lúc này, những Vô Tử Bối bận rộn bảo vệ Hư Không từ phía sau từ nãy đến giờ đã lao xuống vách đá.
"Các....... các con đang làm gì thế hả?!"

"Cứ giao hắn cho bọn con, sư thúc!"
Hư Không theo phản xạ vươn tay ra nhưng vô ích.
Vô Tử Bối bắt đầu lao xuống vách đá.
"Ngươi không thể lên đây! Tên Tà Phái khốn kiếp!"
Sự quyết tâm hiện rõ trong mắt của các kiếm tu Võ Đang.
Bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để bọn họ có thể bước tới và vung kiếm như thế này. Còn hơn là đứng nhìn Hư Không chiến đấu một mình.
"Tên khốn!"

Người đầu tiên nhảy xuống vách đá đã vung kiếm về phía Thiên Diện Tú Sĩ.
Và thanh kiếm kia đã đâm trúng vào cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ, khiến cho người vung kiếm cũng cảm thấy sửng sốt.
'Ơ?'
Cơ thể kia của Thiên Diện Tú Sĩ đột nhiên tan biến thành sương mù.
"Ngươi thật vụng về."
Uỳnh!
Trước khi người kia có thể cảm nhận được sự trống rỗng ở đầu mũi kiếm thì thủ đao của Thiên Diện Tú Sĩ đã đâm vào bên hông của kiếm tu Võ Đang.

Chưởng lực kia được gia tăng tốc độ tối đa nhằm đẩy lùi đối phương chứ không hề có ý định quật ngã nên tốc độ của nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.
"Khục!"
Thiên Diện Tú Sĩ hất tung một trong những đệ tử của Võ Đang ra khỏi vách đá một cách đáng sợ, ngay sau đó, vô số kiếm khí lao về người hắn ta!
Trắng, đen và xanh lam.
Kiếm khí kia tựa như một cơn bão. Cảnh tượng ấy khiến người khác phải rùng mình. Nhưng Thiên Diện Tú Sĩ vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm và thờ ơ trước kiếm khí đó.
Hắn vươn chân ra.

Vù vù!
Kiếm khí bị chẻ đôi trong không trung.
Trong thời gian ngắn ngủi đến mức gần như bằng một cách chớp mắt đó, cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ đã thay đổi hình dạng hàng chục lần. Khinh công của hắn tựa như một tiếng sét nổ trong cơn bão.
Phắt!
Kiếm phí phóng ra tựa như là ảo ảnh, Thiên Diện Tú Sĩ xuyên qua nó rồi bay thẳng lên cao.

Nếu không có sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu thì có lẽ hắn đã được ghi tên vào lịch sử của giang hồ.
"Chặn......."
Những người nhảy xuống với sự quyết tâm ngập tràn nay lại tuyệt vọng trước tình huống quá đỗi bất ngờ. Bọn họ có thể thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang quay lưng lại với họ và bước đi thong thả. Bàn tay của hắn lại thong thả vẫy vào không trung, hàng chục chưởng ảnh phóng ra.
Nhưng.......
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Một lúc sau, tay của Thiên Diện Tú Sĩ dừng lại trong không trung cùng với âm thanh chói tai.
"Ngươi hơi quá rồi."

Một thanh kiếm được phóng ra để tìm ra thực thể duy nhất trong vô số các chưởng ảnh.
Thiên Diện Tú Sĩ đẩy tay chạm phải thanh kiếm ra rồi cười một cách kỳ lạ.
"Ngươi tên là gì?"
"Hư Không."
"Ta là Thiên Diện Tú Sĩ. Hãy nhớ cho rõ. Vì ta chính là người sẽ lấy cái mạng của ngươi."
Bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ và kiếm của Hư Không va chạm vào nhau trên không trung, ở ngay rìa của Bạch Nhan Nham.

Bàn tay của cự nhân nắm giữ quá khứ và thanh kiếm mạnh mẽ hướng về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro