Chapter 1726. Không bao giờ biến mất. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1726. Không bao giờ biến mất. (6)
Bạch Thiên như không nói nên lời.
'Hư Không Chân Nhân..'
Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi của Hư Không, Bạch Thiên không khỏi bàng hoàng.
'Chân Nhân..'
Hắn đã nghe chuyện. Rằng Hư Không chính là người đã đưa ra một quyết định khó khăn để cứu sống hắn.
Những người kia hắn đã nói vòng vo để tránh làm Bạch Thiên bị đả kích, nhưng Bạch Thiên đủ hiểu điều đó có ý nghĩa là gì.

Dẫu biết tất cả, nhưng Bạch Thiên vẫn không nghĩ đến việc tìm đến Hư Không để bày tỏ lòng biết ơn. Hắn đã giả vờ không biết, nhưng cuối cùng bản thân hắn lại bị đẩy vào tình huống vô ơn như thế này.
Khoảnh khắc Bạch Thiên nhận ra điều đó, gương mặt hắn đỏ bừng.
"Xin.. xin thứ lỗi.."
Bạch Thiên giật mình định vội vàng rời đi thì bỗng thân hình hắn trở nên chao đảo. Ngay lúc đó, Hư Không đã vươn tay ra giữ nhẹ lấy vai hắn.
"Cẩn thận."

"A.."
"Nếu đạo trưởng bị rơi xuống đó và mất mạng.. thì ta sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ vì đã ở cùng một chỗ với đạo trưởng. Ta không tự tin bản thân có thể cáng đáng được cơn phẫn nộ của Hoa Sơn đâu."
Giọng nói của Hư Không có phần thư thả, vừa dịu dàng lại vừa pha lẫn chút ý trêu đùa. Bạch Thiên không khỏi bối rối.
"Ta nói đúng chứ?"
Hư Không mỉm cười rồi hỏi lại. Bạch Thiên hắng giọng, tuy có chút muộn màng nhưng hắn vẫn lịch sự cúi đầu với Hư Không.
"Nghe nói Chân Nhân đã cứu mạng tại hạ. Cảm tạ Chân Nhân. Mong Chân Nhân lượng thứ vì tại hạ đã nói ra lời cảm ơn muộn màng như thế này."
"Lượng thứ sao?"

Hư Không lặp lại lời nói của Bạch Thiên rồi mỉm người.
"Chẳng phải chúng ta là đạo sĩ à?"
"Sao ạ?"
"Đó là chuyện ta muốn làm và tự nguyện làm. Ngay từ đầu, ta đã không có ý định nhận ân huệ từ ai rồi. Tại sao ta phải lượng thứ chứ?"
"..."
"Ngồi đi. Hôm nay ta đặc cách nhường lại vị trí đắc địa cho ngài."
Bạch Thiên khẽ gật đầu rồi cẩn thận ngồi xuống. Tiếp đó, Hư Không cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiên.

Khoảng không gian chìm vào trong im lặng. Bạch Thiên vốn đang mang trong mình cảm giác tội lỗi nên hắn cảm thấy thật khó khăn để mở miệng.
Sự im lặng cứ thế mà kéo dài, cuối cùng, vì không thể chịu được sự gượng gạo nữa nên Bạch Thiên mới định lên tiếng. Nhưng Hư Không đã nhanh hơn hắn một bước.
"Phong cảnh thật hữu tình nhỉ?"
"Sao ạ?"
Bạch Thiên lại bối rối nhìn về phía trước.
Nếu là vài ngày trước, Bạch Thiên có thể đồng tình với lời nói của Hư Không. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cảm thấy câu nói của Hư Không có chút kỳ lạ. Một ngọn núi đã cháy đen mà lại gọi là phong cảnh hữu tình sao?

"Đạo trưởng có thấy vậy không?"
Khi nghe Hư Không hỏi, Bạch Thiên nở một nụ cười gượng gạo.
"Cũng có nhưng mà.."
"Ra là không."
Bạch Thiên mỉm cười cay đắng.
"Thành thực xin lỗi."
"Có gì đâu mà đạo trưởng phải xin lỗi. Cách nhìn của mỗi người là khác nhau mà."

"..."
"Tất nhiên là bề ngoài của nó trông có chút xấu xí. Nhưng những cây cỏ đã bị cháy rụi kia vốn đâu phải bản chất của ngọn núi. Ta nói đúng chứ?"
Trong mắt Bạch Thiên ngập tràn vẻ nghi ngờ, hắn tự hỏi những lời này rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hư Không thấy vậy liền cười dịu dàng.
"Nếu những cái cây ở ngọn núi này được thay thế bằng những cái cây khác thì nơi này sẽ không còn là Võ Đang nữa sao?"
"Chân Nhân?"
"Hoặc giả sử một ngày nào đó, tất cả cây cối trên ngọn núi này sẽ biến mất. Vậy điều đó có nghĩa là ngọn núi này không còn là núi Võ Đang nữa ư?"

"..."
"Hoàn toàn không phải như vậy."
Giọng nói Hư Không tràn đầy tự tin.
"Bởi vì Võ Đang chính là ngọn núi này. Đó là lý do vì sao người trong thiên hạ lại gọi ngọn núi có xuân hạ thu đông khác nhau như nơi đây là Võ Đang."
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn vào Hư Không một lúc. Một cảm giác phức tạp dấy lên trong lòng hắn.
Hư Không trong trí nhớ của hắn là một người khô khan và cứng nhắc. Ông ta không phải là một người có thể nói chuyện tâm tình. Thậm chí đến đêm, khi đã chìm vào giấc ngủ, tay ông ta vẫn cầm chặt thanh kiếm.

Tuy nhiên, Hư Không trước mặt hắn lúc này lại hoàn toàn khác với Hư Không trong ký ức của hắn. Bạch Thiên cảm giác như mình đang ngồi cạnh một người hoàn toàn xa lạ vậy.
"Chân Nhân.."
Bạch Thiên ngẩn ngơ trước sự thay đổi đó.
"Thành thực xin lỗi. Vì tại hạ mà.."
"Đạo trưởng lại xin lỗi nữa rồi. Quả là một thói quen không tốt."
"Nhưng mà.."

"Ta rất thích nơi này. Không, nói chính xác hơn thì ta 'đã từng' thích nơi này. Mỗi lần lên đây, ta lại thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm hơn một chút."
Bạch Thiên biết. Có lẽ vì thế mà Bạch Thiên cũng theo bản năng mà leo lên nơi này.
Hư Không nhìn lên trên. Xuyên qua ngọn núi và cánh đồng là bầu trời cao kia.
"Có một thời điểm, ta tin rằng bản thân có thể chạm đến nơi cao nhất trên thế gian này."
"..."
"Nói chính xác hơn thì ta phải leo lên đó. Và ta tin ta đủ khả năng để làm điều đó."
Bạch Thiên im lặng gật đầu.

"Chưởng Môn Nhân đã nói với ta rằng, ta phải dẫn dắt Võ Đang để trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái, và trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu mà không ai có thể phủ nhận được. Và Chưởng Môn Nhân cũng luôn bảo ta có thể làm được điều đó."
Có thể không bằng Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm nhưng Hư Không quả nhiên là người đáp ứng được mọi sự kỳ vọng của Võ Đang. Việc ông ta hướng đến vị trí cao nhất của thế gian cũng là điều hiển nhiên.
"Ta đã tin điều đó mà không có chút nghi ngờ gì. Cho đến khi gặp sư điệt của đạo trưởng."
Bạch Thiên vô thức thốt lên.
"Chuyện đó.."
"Xin đạo trưởng đừng hiểu lầm. Ta không có ý oán giận gì cả. Chỉ là.. Ta đã nhận ra. Rằng ta sẽ không thể chạm tới nơi mà ta mong ước được."
Gương mặt của Bạch Thiên trở nên cứng đờ.

"Đạo trưởng có hiểu không? Ta không biết tại sao, nhưng kể từ đó, ta sống chỉ để leo lên đó. Đó là tất cả giá trị của cuộc đời ta. Nhưng.. ngày hôm đó, ta chợt phát hiện ra. Thực chất ta không thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu."
"Chân Nhân.."
"Và khi nhận ra điều đó, ta lại nghĩ đến một điều. Một người mất đi mục tiêu như ta thì còn có giá trị gì nữa đây?"
Hư Không cười nhạt. Bạch Thiên có thể thấy được nỗi đau trong nụ cười ấy. Hắn có thể cảm nhận được nó vì nó cũng giống như nỗi tuyệt vọng đang bám chặt lấy Bạch Thiên mà không chịu buông ra lúc này.
"Nhưng bây giờ thì không còn nữa."
"Ý chân nhân là chân nhân không còn bị ám ảnh bởi điều đó nữa sao?"

"Đúng vậy."
Vào lúc đó, dường như có thứ gì đó đang khuấy động bên trọng của Bạch Thiên. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với cảm xúc cảm động hay thán phục.
"Thật sao?"
Bạch Thiên hỏi lại. Hư Không định trả lời Bạch Thiên thì bỗng ngừng lại và quay qua nhìn vào hắn. Bởi ông ta cảm nhận được giọng nói của Bạch Thiên có phần kỳ lạ.
"Ý đạo trưởng là sao?"
"Chẳng phải đó chỉ là một lời biện minh ư?"
"Quyền Chưởng Môn Nhân."

Bạch Thiên cắn chặt môi.
Hắn biết rằng nói ra điều này có chút không phải. Người trước mặt thậm chí phải từ bỏ tu vi vì Bạch Thiên. Hư Không thực sự là ân nhân của hắn. Hơn nữa, Bạch Thiên rõ ràng là nợ Hư Không một mạng, vậy nên ân huệ này tuyệt đối không bao giờ có thể xem nhẹ được.
Nhưng lời nói và hành động của Bạch Thiên lúc này có vẻ như không phù hợp cho lắm. Dù biết vậy, nhưng Bạch Thiên vẫn không thể chịu đựng được.
"Tại hạ không có ý chê bai giác ngộ của chân nhân. Chân nhân rõ ràng là có được giác ngộ rất lớn.. nhưng tại hạ vẫn muốn hỏi chân nhân một điều."
"Đạo trưởng hỏi đi."
"Chân nhân vẫn có thể nói điều đó dù cho chân nhân không mất đi thứ gì sao?"
Hư Không có chút bàng hoàng.

Bạch Thiên liên tục cắn môi để kìm nén sự bốc đồng của mình, nhưng con đập một khi đã vỡ tung thì khó mà ngăn chặn được.
"Chân nhân có thể nói được điều đó trước khi chân nhân bị đánh bại không? Lỡ như vẫn còn hy vọng thì sao? Từ bao giờ mà chân nhân lại có suy nghĩ đó vậy? Chẳng phải chân nhân đang tự lừa dối bản thân mình ư?"
Gương mặt của Bạch Thiên ngày càng trở nên méo mó. Hắn không tức giận. Hắn vỡ mộng. Hắn cảm thấy khinh miệt bản thân khi thốt ra những lời không nên với ân nhân của mình.
"Những kẻ có được vàng trong tay sẽ không bao giờ xem thường nó. Bởi họ biết giá trị của nó là gì. Còn đối với những kẻ không có vàng trong tay thì nó chẳng là gì cả. Nếu đó là thứ mà bản thân họ không thể có được, thì họ sẽ chê bai giá trị của nó, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chân nhân nghĩ sao về việc đó?"
Giọng của Bạch Thiên ngày càng lớn. Đôi môi run rẩy, đôi mắt dao động không ngừng cho thấy hắn đang bối rối.

"Nếu chân nhân có một cơ hội khác, một cơ hội để tìm lại tu vi đã đánh mất, thì liệu chân nhân có nói được như vậy nữa không? Đến lúc đó, chân nhân vẫn sẽ nói những lời y hệt như hiện tại thật sao?"
"Quyền Chưởng Môn Nhân.."
"Đạo sĩ là cái quái gì thế không biết!"
Đôi mắt Bạch Thiên đỏ ngầu. Giọng nói đầy giận giữ vang vọng khắp núi Võ Đang.
"Đạo sĩ là không được tham vọng sao? Đạo sĩ là bị té khi đang chạy thì vẫn phải cười sao? Đạo sĩ là lúc nào cũng phải lải nhải mấy câu chỉ cần đi theo đạo là mọi chuyện sẽ được giải quyết á? Rốt cuộc.."
Bàn tay gầy guộc của Bạch Thiên run lên. Hư Không chỉ nhìn vào hắn với ánh mắt buồn bã.

Bạch Thiên thở dốc rồi nhắm mắt lại. Lông mi hắn run rẩy một cách đáng thương.
"Tại hạ còn không muốn thứ gì đó cao siêu như bầu trời kia.. Tại hạ chưa bao giờ ước mong cao vời vợi như thế."
"..."
"Tại.."
Bạch Thiên từ từ cúi đầu.
"Tại hạ.."
Bạch Thiên không thể nói hết câu. Hư Không im lặng quan sát Bạch Thiên rồi đứng dậy. Ông ta nhìn lên bầu trời rồi nói.

"Đạo sĩ là gì sao.."
Hư Không suy ngẫm về câu hỏi của Bạch Thiên rồi thở dài.
"Ta hiểu rồi. Nghĩ lại thì đạo trưởng nói đúng. Ta đã cố tạo ra vẻ rằng bản thân giỏi giang rồi."
"..."
"Có thể đạo trưởng muốn biến Hoa Sơn làm Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái, trở thành một Chưởng Môn Nhân vĩ đại và vang danh khắp giang hồ. Có lẽ đạo trưởng đang theo đuổi một giá trị nào đó mà ta không thể nghĩ tới. Nhưng mà.."
Giọng nói của Hư Không từ từ lọt vào tai của Bạch Thiên.

"Đạo trưởng định làm gì sau khi hoàn tất những điều đó?"
Hư Không quay lại nhìn vào Bạch Thiên. Bạch Thiên cúi đầu vì không thể đối mặt với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ đó.
"Có lẽ điều cần thiết với đạo trưởng lúc này chính là câu trả lời cho câu hỏi đó."
Hư Không quay người bước xuống núi. Hư Không vẫn phải đi khập khiễng do vết thương vẫn chưa lành hẳn. Mặc dù vậy, ông ta vẫn đến đây. Vì ông ta cho rằng Bạch Thiên sẽ ở nơi này.
Bạch Thiên nhắm mắt lại, hắn cảm giác có chút choáng váng.
Một lúc sau, hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là một bầu trời không một gợn mây.
'Ta..'

Hắn chế giễu bản thân.
'Đúng là một kẻ tồi tệ.'
Bạch Thiên thầm nghĩ rồi cúi đầu, từng giọt nước mắt buồn thảm đọng lại nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro