Chapter 1736. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1736. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (1)
Để đọc được suy nghĩ của ai đó vốn không phải là một chuyện dễ dàng.
Hỗ Gia Danh nghĩ như vậy. Bởi vốn dĩ dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người.
Đặc biệt là người đang đứng trước mặt hắn lúc này. Có lẽ là do dải băng màu đỏ đã che đi mặt của người đó, hoặc có thể là do đôi mắt đỏ ngầu khiến hắn chẳng thể đoán được người đó đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh cho rằng nguyên nhân lớn nhất mà hắn không thể đoán được ý đồ của đối phương chính là vì "xuất thân" của người đó.
Huyết Cung.
Bọn chúng rất khác biệt với những người thông thường.

Bọn chúng tuy cũng là một môn phái nhưng lại hoạt động hoàn toàn không giống một môn phái, tuy nằm ở Tái Ngoại nhưng lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác với những môn phái khác ở Tái Ngoại.
Theo như Hỗ Gia Danh biết, Huyết Cung là một tổ chức tôn giáo. Trong quá khứ, bọn chúng được gọi là Huyết Giáo chứ không phải Huyết Cung.
Vậy nên chúng lại càng khó hiểu.
Hầu hết các tôn giáo tồn tại trên thế gian này đều có hai mục tiêu chung. Một là làm theo và hiểu ý muốn của người mình tôn thờ, hai là lan tỏa ý chí đó.
Đây chính xác là điểm mà Hỗ Gia Danh không thể hiểu về Huyết Cung.

Bọn chúng là một tổ chức tôn giáo nhưng lại không hề truyền giáo. Chúng chỉ sống bằng cách tuân theo những giáo lý của riêng bản thân chúng ở những nơi mà không ai có thể lui tới.
Đó là lý do tại sao Hỗ Gia Danh cảm thấy khó hiểu.
Hắn không thể hiểu nổi mục tiêu của người đứng đầu một tôn giáo không truyền giáo là gì? Rốt cuộc là người đó đang hướng tới nơi nào?
Một số người có thể nghĩ rằng đây không phải là một việc gì kỳ lạ. Thế gian vốn rộng lớn, trên đời này cũng có thể tồn tại một loại tôn giáo như vậy.
Nhưng khi đó, một câu hỏi lại được nảy sinh.
Đó chính là câu hỏi "Tại sao những người như chúng lại bước ra ngoài thế gian này?"

Hỗ Gia Danh không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Cung Chủ Huyết Cung lúc này chẳng khác gì một cái cây khô héo, hắn hoàn toàn không thể nào thăm dò được người này.
'Liệu có thể hiểu được không đây?'
Liệu Trường Nhất Tiếu, chủ quân của hắn có thể nhìn thấu được lòng dạ của người này?
Hỗ Gia Danh thầm nghĩ, Trường Nhất Tiếu mở miệng nói với giọng mũi đặc trưng của hắn.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn vào Cung Chủ Huyết Cung. Trong mắt của hắn hiện rõ vẻ hứng thú.
"Làm thế nào đây nhỉ?"

".."
Cung Chủ Huyết Cung nói với tông giọng chói tai như tiếng kim loại bị cào xước. Giọng nói của hắn trầm và nặng nề hơn trước rất nhiều.
"Ta không còn cách nào khác nữa."
Đôi mắt của Cung Chủ Huyết Cung phát ra xích quang đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu lúc này đang mỉm cười vui vẻ thích thú.
"Ta công nhận là thời gian qua bọn ta chẳng giúp ích được gì cả."
"Ngươi thẳng thắn đấy."
"Nhưng từ giờ sẽ khác."

".."
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Cung Chủ Huyết Cung.
Hắn cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu rồi gật đầu.
"Bổn quân tin ngươi."
".."
"Ngươi đi được rồi."
Cung Chủ Huyết Cung quay người đi mà không một chút do dự.

".."
Hỗ Gia Danh bàng hoàng nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Minh.. Minh Chủ."
Chẳng phải Trường Nhất Tiếu gọi Cung Chủ Huyết Cung tới là có ý đồ gì đó sao? Không lẽ, chỉ qua vài câu vấn đáp ngắn gọn như vậy mà Trường Nhất Tiếu đã tìm ra được gì đó rồi?
"Hừm."
Trước khi Hỗ Gia Danh kịp bày tỏ sự bàng hoàng của mình, Trường Nhất Tiếu đã ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái.
"Thú vị thật."

"Minh Chủ.. rốt cuộc.."
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu ngả đầu về nhau nhìn Hỗ Gia Danh. Đôi môi đỏ mọng một cách khác thường của hắn cong lên một cách kỳ lạ.
"Gia Danh. Có chuyện gì sao?"
"Chẳng phải Minh Chủ đang định tìm ra ý đồ của người đó sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao Minh Chủ lại."

"Chậc chậc, Gia Danh ơi là Gia Danh. Sao ngươi lại hỏi chuyện hiển nhiên như vậy?"
Trường Nhất Tiếu ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly đang được đặt ở trước mặt.
"Lời nói đôi khi vô nghĩa. Bởi vì người nói có thể bịa ra những lời nói dối."
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn dòng rượu sóng sánh. Tửu hương bay ra nồng nàn, phảng phất ở khắp nơi.
"Nhưng có một số thứ không bao giờ có thể che giấu được. Giống như rượu nhìn bên ngoài cũng chẳng khác gì là nước, nhưng mùi thơm tỏa ra từ nó thì không thể lẫn với nước được."
".. Minh Chủ đã nhìn thấy được điều gì rồi sao?"

"Biến mất rồi."
"Cái gì biến mất ạ?"
Trường Nhất Tiếu bật cười khúc khích. Bởi vì điều này thật khó để giải thích bằng lời.
"Bổn quân cũng không biết nữa. Nên gọi đó là nỗi sợ hãi hay là nỗi e ngại đây. Mặc dù khó có thể mô tả thành lời, nhưng nó cũng giống như cảm giác tuyệt vọng của một người khi rơi vào đầm lầy vậy."
".."
"Và thứ đó ở chúng đã biến mất."
"Vậy là vấn đề của chúng đã được giải quyết rồi sao?"

"Bổn quân cũng không rõ."
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu trông đầy ranh mãnh. Như thể hắn đang chế nhạo cả thế gian này vậy.
"Ngươi có biết khi nào thì một người mới có thể thoát ra được khỏi nỗi sợ hãi mà bọn chúng đang đắm chìm vào không?"
".. Thuộc hạ không biết ạ."
"Có hai trường hợp. Một là khi căn nguyên của nỗi sợ hãi đã biến mất."

".."
"Hai là.. đã đến lúc bọn chúng không cần phải sợ hãi nữa."
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu tối sầm lại.
"Tóm lại là ngươi không cần phải bận tâm gì đâu. Có vẻ như chúng không định làm chuyện gì bậy bạ. Không.. nói chính xác hơn là việc bọn chúng định làm cũng không khác với chúng ta là mấy."
Gương mặt của Hỗ Gia Danh trở nên cứng đờ.
Nói cách khác có nghĩa là những người kia cũng có ý định của riêng chúng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn làm ngơ. Và Hỗ Gia Danh cũng biết rất rõ rằng những thứ bị làm ngơ thì chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ.
"Chẳng phải Minh Chủ biết rất rõ sao?"

".."
"Một ngày nào đó, vết thương đang mưng mủ có thể biến thành một chiếc bẫy để bóp cổ ngài."
"Bổn quân biết."
Trường Nhất Tiếu từ từ nâng ly rượu lên.
"Biết rất rõ là khác."
Hương rượu nặng nề tràn vào khuôn miệng của hắn. Cổ họng hắn buốt rát như thể vừa mới uống độc vậy.
"Thà rằng.."

"Gia Danh, ngươi cũng biết mà."
".."
"Nếu trước mặt có kẻ địch, thì cho dù một mũi tên được tẩm độc đang găm vào tay ngươi, ngươi cũng không có thời gian nhàn nhã để rút nó ra được. Ngươi phải cố gắng cầm cự và giết chết kẻ thù. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc là ngươi phải chặt đi cánh tay của mình ngay sau đó. Chỉ cần đang có kẻ địch ở trước mặt, thứ được ưu tiên nhất vẫn phải là chiến đấu."
"Chẳng phải chúng ta có thể chặt đi cánh tay đó trước sao?"
"Vậy thì kẻ địch sẽ giết ngươi. Bởi vì đối đầu với một kẻ đã đứt một bên này thì cũng dễ như ăn cháo vậy."
Hỗ Gia Danh thở dài.

Hắn cũng biết điều đó.
Mọi thứ thực sự như một mớ hỗn độn.
Hạ Ô Môn, Thái Dương Cung, Huyết Cung. Tất cả đều đang có những suy nghĩ riêng cho riêng bản thân chúng. Mặc dù bọn chúng đã được liên kết lại với nhau dưới cái tên của liên minh nhưng rồi một ngày nào đó, liên kết lỏng lẻo này sẽ có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.
Hỗ Gia Danh biết điều đó.
Ngay từ đầu, chiến tranh là như vậy. Khi thắng và thua chồng chất lên nhau, ác cảm đối với nhau lại ngày càng lớn. Điều duy nhất mà bọn họ phải làm là nhẫn nhịn điều đó và cố gắng bước tiếp.
Nhưng..
"Thật may vì trên đời này còn có rượu."

".. Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh cố gắng để an ủi Trường Nhất Tiếu. Mặc dù trông Trường Nhất Tiếu có vẻ thảnh thơi, nhưng Hỗ Gia Danh hiểu rõ Trường Nhất Tiếu đang phải áp lực đến mức nào.
Nhưng những lời phát ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu lại có chút khác biệt so với suy nghĩ của Hỗ Gia Danh.
"Nó có thể che đi mùi hôi kinh tởm của một đàn lợn lúc nhúc."
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với vẻ mặt ngơ ngác.
Con người này.. một chút thay đổi cũng không có. Ngay cả khi hắn đang phải ở trong hoàn cảnh này.

"Nhưng mà Gia Danh này."
".. Vâng, thưa Minh Chủ."
"Chẳng phải thật quen thuộc sao?"
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Hỗ Gia Danh.
".."
Hỗ Gia Danh nhìn vào ánh mắt của Trường Nhất Tiếu một lúc lâu rồi khẽ cười và gật đầu.
".. Đúng vậy ạ."

Phải, chuyện này thật quen thuộc. Khung cảnh những kẻ thấp hèn cãi cọ nhau vì một khoản lợi ích nhỏ chỉ bằng một ngón tay. Cảnh tượng những kẻ chỉ chờ đợi có cơ hội để đâm sau lưng đồng đội của mình khi họ đang chiến đấu. Và cả cách thức để vừa chiến đấu vừa cười khi đang đứng giữa vô vàn kẻ địch.
Mấy chuyện như thế này chẳng phải là trải nghiệm mới mẻ gì với những người đã leo lên từ nơi vực thẳm của Tà Phái cả. Thật buồn cười là những chuyện như thế này vẫn xảy ra.
Nhưng nó vẫn nằm ở mức hiểu được.
Hắn không biết tại sao nhưng trước đây cũng như thế. Cơn giận càng trở nên mãnh liệt thì con người càng trở nên hèn hạ.
"Chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Nếu làm rung chuyển giang hồ và trở thành chủ nhân của quyền lực thì đó cũng chỉ là một con lợn béo hơn những con lợn khác mà thôi."
".."

"Chỉ cần ngươi nắm chặt sợi dây mà ngươi đang cầm.. ngươi có thể chịu đựng được tới khi chiến tranh kết thúc."
Trường Nhất Tiếu nói không sai.
Nhưng Hỗ Gia Danh không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa của nó. Việc phải nắm lấy và kiểm soát sợi dây không phải là một chuyện dễ dàng.
Vẻ mặt u ám hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Trường Nhất Tiếu lúc này chính là minh chứng cho việc đó.
Nhưng hắn phải chịu đựng. Phải cam chịu thì mới có thể tiến về phía trước được. Kẻ nào không thể kiên trì đến cuối cùng thì sẽ thua cuộc.
Và cả Trường Nhất Tiếu lẫn Hỗ Gia Danh đều biết rõ về sự thật đó.
"Ngươi không việc gì phải lo."

"Sao ạ?"
Trường Nhất Tiếu đã nhìn vào Hỗ Gia Danh và cười rạng rỡ từ lúc nào.
"Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể khoa trương. Bởi vì chúng ta sẽ không thể biết được con dao vươn ra đâm vào cổ của chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc nào và ở đâu."
Trường Nhất Tiếu nốc cạn ly rượu.
Hiện tại, có vô số phi đao tẩm độc đang nhắm vào lưng của hắn ta. Chỉ cần hắn lơ là một chút, nhưng thanh phi đao đó chắc chắn sẽ đâm vào lưng hắn. Nhưng hắn không thể loại bỏ nó được. Khoảnh khắc hắn đẩy những thanh phi đao đó đi, những thứ mà hắn muốn sẽ không bao giờ có thể nằm trong tay hắn.
Hắn vẫn tiến về phía trước, hệt như bản thân của những thanh phi đao nhắm vào hắn từ phía sau không hề tồn tại. Đây là con đường hiển nhiên mà bá chủ của thiên hạ phải đi qua.

"Nhưng.. cũng không hẳn là không có vấn đề gì để lo lắng."
".."
"Chiến tranh rất đơn thuần. Nó không nhất thiết phải hoàn hảo. Chỉ cần chất lượng tốt hơn kẻ thù một chút là đủ."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu chùng xuống.
"Đầm lầy của chiến tranh luôn công bằng với tất cả mọi người."

Bọn họ đã bị rơi vào vũng lầy của hiện thực và ham muốn. Càng vùng vẫy chỉ khiến họ càng bị lún sâu hơn mà thôi.
"Kể cả đến một cơ hội nhỏ nhất."
Trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu lúc này có chút trống rỗng và bừng lên hơi nóng.
"Liệu chúng có thể thoát ra khỏi vũng lầy này không đây? Liệu chúng có chống chọi được không khi mà biểu tượng của sự mâu thuẫn mà chính chúng tạo ra đang dần sụp đổ."
Trường Nhất Tiếu phì cười.
"Thật đáng tiếc. Giá như bổn quân có thể gặp hắn để uống vài ly rượu thì hay biết mấy."

Trường Nhất Tiếu cầm bình rượu. Sau đó hắn từ từ đổ rượu vào ly. Trong bình là loại hồng tửu khi hắn uống cùng với Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
●●●
Cùng lúc đó.
Một nam nhân có đôi mắt trống rỗng và đầy hơi nóng giống hệt như Trường Nhất Tiếu đang nhìn thẳng vào những người ngồi đối diện.
Đó chính là Bạch Thiên. Hắn từ từ mở miệng nói.
"Đại đệ tử Hoa Sơn Bạch Thiên."
".."
"Bái kiến Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt bao trùm lấy đại điện rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro