Chapter 1738. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1738. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (3)
Tất cả mọi người đều chú ý vào đôi tay ấy.
Đôi tay hiện tại tuy không thể làm được gì nhưng có một thời, nó đã dẫn dắt cả Hoa Sơn tiến về phía trước.
Bàn tay vươn ra rồi nắm lấy thứ gì đó trong không khí.
Mặc dù trong tay hắn không có gì, nhưng ai cũng biết hắn đang cầm nó.
Kiếm. Thứ mà cả đời này bàn tay ấy sẽ không bao giờ buông ra. Ngay cả lúc này cũng vậy.
Một con sóng lớn như đập vào trái tim của những người đang nhìn vào hắn.

Bọn họ cảm thấy thật khó xử khi nhìn vào cảnh tượng ấy.
Thật đáng buồn khi thứ mà hắn đang cầm không phải là một thanh trường kiếm mà chỉ là một thanh kiếm trong tưởng tượng. Dường như họ đã biết được hắn đã mất đi điều gì.
Nhưng lại có vài người nhìn vào những hành động đó của Bạch Thiên một cách hoàn toàn khác.
Bạch Thiên lúc này đã không thể chém chết kẻ thù. Không thể vẽ ra từng bông hoa mai, không thể chứa đựng lý tưởng của bản thân vào trong thanh kiếm được nữa.
Nhưng Bạch Thiên vẫn cầm kiếm.

Bạch Thiên mở miệng nói.
"Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
Mọi người dường như bị cuốn vào trong lời nói của hắn.
"Con muốn chứng minh rằng con có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên thế gian này."
Có lẽ những lời Bạch Thiên đang nói không chỉ dành cho mỗi riêng hắn.
Nó đại diện cho tất cả mọi người. Trong thế gian gọi là giang hồ này, mọi người đều phải mạo hiểm mạng sống của mình trước đao kiếm. Một thế gian mà họ có thế chết bất cứ lúc nào. Thật khó để giải thích tại sao họ lại cầm kiếm trong tay để phải sống một cuộc sống như thế này.
Những người trong quá khứ sẽ nói là họ đang theo đuổi thứ gọi là vinh quang. Nhưng bây giờ thì thật khó để nói như vậy.

Bởi vì họ có thể thấy được những người theo đuổi vinh quang để rồi nhận lại chỉ là cái chết chứ chả được gì.
Không biết là vào những giây phút cuối cùng, họ đã nghĩ gì nhỉ?
Những người theo đuổi vinh quang hư ảo hẳn đã bất lực khi thấy đôi tay mình mất dần sức lực mà không thể nắm giữ được gì trong tay.
Số phận mà họ phải trải qua có thể cũng sẽ sớm đến với những người đang ở đây.
Nhưng ngay cả khi biết điều đó, họ vẫn ở đây. Vậy lý do gì khiến họ không thể buông thanh kiếm trong tay ra ngay cả khi không còn hy vọng gì vào vinh quang?
"Nhưng rồi đến một lúc nào đó, con nhận ra."

Bạch Thiên lặng lẽ đưa tay về phía Huyền Tông.
"Người còn nhớ không?"
Huyền Tông chỉ im lặng nhìn Bạch Thiên mà không nói một lời trước câu hỏi đường đột đó, đôi mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy những ngón tay gầy guộc của Bạch Thiên.
"Thứ phải được đặt trong đôi tay này chính là sức mạnh. Nhưng võ không chỉ có nghĩa là sức mạnh. Võ đi cùng ý chí. Võ mà không có ý chí thì chẳng khác nào phế phẩm."
".."
"Người có nhớ không?"
Đôi mắt của Bạch Thiên sáng rực. Trong đôi mắt đó không hề chứa đựng sự ngờ vực hay thù địch. Ngay cả vào lúc này, Bạch Thiên vẫn nhìn thẳng vào mắt Huyền Tông.

"Đây là những gì mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói với con."
Huyền Tông lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đúng vậy, đó là những lời mà ông ta đã nói với Bạch Thiên. Ông ta đã truyền đạt hết những suy nghĩ của mình cho Bạch Thiên lúc còn trẻ. Ông ta không nghi ngờ gì việc rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ làm cho cả thế gian biết đến ý muốn của Hoa Sơn.
"Ý chí và sức mạnh. Nếu thiếu một trong hai thì võ công sẽ không thể hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu phải chọn một trong hai thì phải không ngần ngại mà từ bỏ sức mạnh. Ý chí không có sức mạnh thì khốn khổ, nhưng sức mạnh không có ý chí thì rất nguy hiểm. Đây cũng là điều mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói với con."
Huyền Tông chỉ nhắm mắt lắng nghe.
Giọng nói đó vang vọng sâu trong tai ông ta. Sau đó, Huyền Tông mở mắt ra, bàn tay gầy guộc của Bạch Thiên đã che lấp tầm nhìn của ông ta.

"Vậy con hỏi người một câu. Người nói con phải nắm thứ gì trong đôi tay này đây?"
Tất cả mọi người đều nhìn vào đôi tay ấy.
Trong đôi bàn tay ấy không có gì cả. Nhưng thực chất, nó đang nắm trong mình một thứ.
"Nếu nắm được võ thì nắm võ, còn không nắm chặt được võ thì giữ lấy ý chí. Chẳng phải đó là những gì Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói hay sao?"
Huyền Tông đã trao "võ" cho hắn.
Không, phải nói là trao tất cả cho Bạch Thiên.

Đôi tay ấy không chỉ là tay của một người, mà là đôi tay của Hoa Sơn. Chứa đựng biết bao nhiêu mong mỏi của các đệ tử Hoa Sơn ở trong đó.
Và chủ nhân của bàn tay ấy đã hỏi ông ta rằng.
"Bây giờ ý nguyện đó đã thay đổi rồi sao?"
Đau đớn.
"Cuối cùng, người lại muốn đệ tử nắm trong tay thứ sức mạnh không có ý chí hay sao? Người định lấy đôi tay của con ra để phủ nhận toàn bộ mọi lời giảng dạy của người? Phủ nhận tất cả mọi thứ của Hoa Sơn sao?"
Đau đớn đến tột cùng.

Những người đang im lặng cũng phải nhìn về phía Huyền Tông khi nghe thấy những lời này. Ánh mắt của những đệ tử đứng sau lưng Bạch Thiên cũng trở nên trong trẻo và sắc bén đến lạ.
Huyền Tông im lặng.
"Vậy thì sức mạnh mà con có được có ý nghĩa gì đây? Làm vậy thì có khác gì lũ Tà Phái chỉ với chút sức mạnh là đã thỏa mãn đâu chứ? Nếu cho rằng có được sức mạnh là có tất cả thì con có khác gì với tên Bá Quân kia đâu chứ?"
Ánh mắt của Bạch Thiên lóe lên như tia chớp.
"Tương lai mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đang nói đến hoàn toàn sai rồi!"
"Bạch Thiên!"

Các thái thượng trưởng lão của Hoa Sơn giật mình ngăn Bạch Thiên lại. Những lời Bạch Thiên vừa nói là phủ nhận quyền uy của Huyền Tông. Nhưng Bạch Thiên vẫn không chịu dừng lại.
"Nếu ý muốn của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân hiện tại đã khác xưa rồi thì con xin phép không đi theo nó."
"Tiểu tử này.."
"Bởi vì nó không còn là ý chí của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân nữa."
Bộp!
Bạch Thiên siết chặt tay rồi vỗ mạnh vào ngực mình.
"Ý muốn đó vẫn đang ở đây."

".."
"Ngay cả khi Thái Thượng Chưởng Môn Nhân từ bỏ nó thì nó vẫn không biến mất khỏi thế gian này. Nó vẫn ở đây. Ý muốn đó đã trở thành ý chí của con."
"Bạch Thiên.."
"Hoa Sơn là tất cả mọi thứ đối với con."
Bạch Thiên từ từ nhìn lại.
Ánh mắt của các đệ tử ở đó đang đổ dồn vào hắn.
Nói ra thì kỳ lạ, nhưng những lúc thế này, hắn thường tìm ánh mắt của Thanh Minh trước. Bởi vì Thanh Minh đang theo dõi hắn từ bất cứ nơi đâu.

Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm đến ánh mắt của Thanh Minh nữa.
Hắn nhìn vào tất cả mọi người của Hoa Sơn chứ không riêng gì mỗi Thanh Minh. Mỗi đôi mắt dường như đang tỏa sáng như một ngôi sao. Có đôi lúc hắn cảm thấy quá nặng nề trước những ánh mắt đó. Vì hắn không phải là một người tuyệt vời đến vậy.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Hắn phải làm gì, phải nói gì. Và những ánh mắt kia muốn truyền tải với hắn điều gì.
"Con vốn là một kẻ yếu đuối. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân có thể nghĩ con tài giỏi, nhưng thực chất con tầm thường và kém cỏi hơn người nghĩ nhiều. Và con có thể thấy rõ được điều đó."
".."
"Đó chính là lý do tại sao con thực sự cần ai đó giúp đỡ để con không đánh mất thứ mình đang cầm trong tay. Người sẽ đẩy con tiến về phía trước khi con đang hụt hơi khi leo dốc."

Những đầu ngón tay của Bạch Thiên run nhẹ lên.
"Và những người đó đều đang ở Hoa Sơn. Tất cả mọi thứ.. đều tồn tại ở Hoa Sơn."
Lời nói của Bạch Thiên trở nên cứng rắn hơn bình thường.
"Nếu đôi tay này chỉ được nắm một thứ trong tay thì đó chính là ý chí của con. "
"Con nói đúng."
Huyền Tông nuốt đau đớn vào trong rồi đáp lời.
"Ý chí của con đều nằm ở Hoa Sơn. Vậy nên con sẽ không đi theo ý muốn của người. Và con sẽ đạt được ý chí của mình. Và con sẽ trở thành tấm gương cho mọi người nói theo."

Huyền Tông nín thở, nói chính xác hơn là ông ta không thể hở được.
"Đó là nghĩa vụ mà người được truyền thụ nó phải tuân giữ, và đó là ý chí mà người cầm kiếm phải thực hiện!"
Mọi người đều biết rằng họ đã mất Bạch Thiên.
Nhưng thay vào đó, họ có lại một người.
Một võ giả Bạch Thiên có thể đã biến mất, nhưng một người tên Bạch Thiên đang tỏa sáng rực rỡ hơn xưa rất nhiều xuất hiện.
Và họ cũng nhận ra Hoa Sơn cần người yếu đuối này đến mức nào. Rằng người đang thực sự muốn tiếp nối ý chí của Hoa Sơn là ai.
"Đó là lý do tại sao con lại từ chối điều đó. Đây là nơi mà con cần phải ở lại. Xin hãy suy xét lại thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

Bạch Thiên cúi đầu xuống. Mặc dù cơ thể bệnh tật nhưng hắn chẳng bao giờ tỏ thái độ gì cả. Huyền Tông lặng lẽ nhìn vào gương mặt của Bạch Thiên và vô số đệ tử đang đứng sau phía hắn.
'Thật tuyệt..'
Bạch Thiên đã có thể tiếp nối ý chí của ông ta nhiều hơn ông ta mong đợi.. thậm chí còn vươn lên tới một nơi thật cao mà ông ta không thể nghĩ tới.
Có lẽ nơi Bạch Thiên đang đứng lúc này còn cao hơn cả vị trí của các vị tổ sư.
Chỉ cần có sự tồn tại của hắn, Hoa Sơn sẽ thay đổi. Nếu lấy Bạch Thiên làm tượng trưng cho Hoa Sơn, Hoa Sơn có thể nhảy vọt ra ngoài thế gian.
Thiếu niên gõ cửa Hoa Sơn trong quá khứ giờ đã đi xe tới mức này. Vậy nên Huyền Tông có thể nhìn thấy rõ ông ta nên làm gì vào lúc này.

"Chưởng Môn Nhân."
".. Vâng ạ."
"Chưởng Môn Nhân có cho ta quyền hạn để một lần nữa đưa ra quyết định hay không?"
Vân Nham im lặng nhìn Huyền Tông rồi gật đầu.
"Hiển nhiên là được ạ."
Huyền Tông đứng dậy, sau đó ông ta từ từ bước về phía Bạch Thiên. Bạch Thiên mở to mắt nhìn Huyền Tông.
Một bước rồi hai bước.

Huyền Tông đang đi về phía của Bạch Thiên.
Người đang bước đi nhìn thấy niềm hy vọng ở nơi mà ông ta cố gắng chạm tới.
Bộp.
Chẳng bao lâu, bước chân của Huyền Tông dừng lại trước mặt Bạch Thiên.
Không gian xung quanh trở nên im lặng.
Hai người nhìn nhau mà không nói một lời. Ngày xưa, Bạch Thiên đã dùng tay để gõ cửa Hoa Sơn. Huyền Tông nên làm gì với đôi tay này bây giờ.
Bàn tay của Huyền Tông từ từ duỗi ra một cách kiên định mà không có lấy một chút run rẩy. Bạch Thiên cắn môi như muốn khóc, hắn đưa tay về phía Huyền Tông.

Bàn tay yếu ớt đang cố gắng chống đỡ sức nặng của bàn tay của chính mình.
Nhưng hai bàn tay lại lệch hướng nhau, Bạch Thiên bàng hoàng mở to mắt.
Nơi Huyền Tông chạm đến không phải tay hay vai của Bạch Thiên, mà là Tử Hà Thần Kiếm được đeo ở bên hông.
Hắn muốn đẩy Huyền Tông ra và hét lên không được. Nhưng Tử Hà Thần Kiếm đã nằm trong tay Huyền Tông từ lúc nào.
"Thái Thượng.."

Huyền Tông rút thanh kiếm ra và quay người đi sau khi thờ ơ liếc nhìn qua Bạch Thiên.
"Tính đến thời điểm này, Tần Đồng Long không còn là đệ tử của Hoa Sơn nữa. Đạo hiệu Bạch Thiên của Tần Đồng Long chính thức bị xóa bỏ."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Huyền Tông như thể hắn không thể tin được có chuyện gì đang xảy ra.
"Nhưng xét về những công lao mà Tần Đồng Long đã đóng góp cho Hoa Sơn từ trước đến nay, hình phạt lần này sẽ chỉ dừng ở trách phạt."
Sụp đổ.
"Các đệ tử Hoa Sơn tuyệt đối không được giao du với người đã bị trục xuất khỏi môn phái."
Thế gian của hắn, mọi thứ của hắn đã sụp đổ.

Bạch Thiên lúc này như đang đứng một mình ở một nơi xa lạ. Như một cây hoa mai đỏ mọc giữa rừng thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro