Chapter 1740. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1740. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (5)
Không gian thật yên tĩnh.
Cả người đứng lẫn người ngồi đều không có ai mở miệng.
Dù biết rõ đối phương đang ở ngay trước mặt, nhưng họ vẫn chỉ im lặng.
Ánh trăng khuyết chầm chậm di chuyển trên gương mặt của Bạch Thiên.
Trong một thời gian dài, Thanh Minh chỉ đứng im lặng.
Khi sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn, đôi môi của Thanh Minh mới chịu mấp máy.

"Sư thúc đang thấy hận à?"
Đôi mắt của Bạch Thiên từ từ hướng về phía Thanh Minh. Khi hắn di chuyển, âm thanh cọt kẹt phát ra như thể một cánh cổng rỉ sét đang được mở ra. Động tác của Bạch Thiên dừng lại một cách khó khăn, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt trống rỗng.
Thanh Minh cảm thấy thật lạ khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Lần đầu tiên hắn gặp Bạch Thiên, đôi mắt của Bạch Thiên trông như thế nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì đã quá lâu rồi. Nhưng ít nhất thì hắn có thể chắc chắn ánh mắt của Bạch Thiên khi ấy không giống như bây giờ.
Một đôi mắt tràn đầy hy vọng và tự tin. Mặc dù liều lĩnh nhưng cũng có sự tự tin đáng kinh ngạc đi kèm trong đó.
"Oán hận.."

Một giọng nói khàn khàn phát ra, giọng nói trống rỗng hệt như ánh mắt của Bạch Thiên lúc này vậy.
Bạch Thiên nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi.
Thanh Minh có thể thấy được quá khứ của mình ở Bạch Thiên.
Rằng Bạch Thiên đang nhìn thấy những gì.
Thanh Minh siết chặt tay rồi lại buông tay ra.
Bạch Thiên chầm chầm nói.
".. Nếu ta phải hận, thì ta nên hận ai đây?"

".."
"Ta phải hận Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người đã đưa ra quyết định này.. hay là hận Tà Bá Liên, những kẻ đã khiến ta lâm vào cảnh này? Hay là hận chính bản thân ta vì đã sống quá liều lĩnh mà không suy nghĩ tới cái giá mà bản thân phải trả. Trong số đó thì.."
Bạch Thiên lẩm bẩm như đang nói một mình rồi khịt mũi. Không, hay chính xác hơn, hắn cố gắng cười nhưng cuối cùng lại tạo ra âm thanh kỳ lạ gì đó chứ không phải tiếng cười.
Âm thanh trống rỗng dần biến mất trong đêm tối.
"Ta nên đổ lỗi cho ai đây? Không.. ta nên đổ lỗi cho ai trước đây?"
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía đôi tay của mình.

Hắn phải nắm giữ thứ gì đây?
Hắn không biết. Vì trong tay hắn giờ đã không còn gì.
Có khi, đôi tay này sẽ không bao giờ có thể cầm nắm được thứ gì nữa. Đó là sự thật mà ai cũng biết, chỉ có hắn là chưa dám chấp nhận sự thật này.
Dù vậy thì..
".. Ta có thể chịu đựng được."
Bạch Thiên lại ngước lên nhìn Thanh Minh.
"Ta có thể chịu đựng được những ánh mắt chứa đầy ý cười hay sự thương tiếc, chịu đựng được nỗi đau thấu xé tận ruột gan.. và chịu đựng được cả vẻ thảm hại."

Bạch Thiên nhếch miệng cười.
"Dù có phải chịu đựng tất cả mọi thứ, dù có phải bước qua con đường chẳng khác gì địa ngục, ta vẫn lựa chọn con đường đó. Bằng chính ý chí và đôi tay của ta chứ không phải của bất kỳ ai khác."
Bạch Thiên nói xong rồi lại thẫn thờ nhìn vào trong không trung. Ánh mắt hắn vẫn trống rỗng như mọi khi, nhưng hắn lúc này như đang truy tìm thứ gì đó.
Nhưng cũng chỉ là một lúc, hai mắt của Bạch Thiên lại tiếp tục trở nên trống rỗng.
Bởi vì hắn chẳng tìm thấy nơi nào để nhìn về cả.
"Nhưng.. đến cả điều đó họ cũng không cho phép ta làm. Đến cả điều đơn giản như vậy thôi mà cũng.."
Bạch Thiên không nói hết câu.

Hắn biết. Hắn biết tất cả những gì Huyền Tông làm là vì hắn. Những người khác cũng như vậy.
Mọi người đều lo lắng cho hắn. Hắn biết hắn là một người may mắn. Nhưng mà..
"Thật lạ. Ta đã cố gắng, đã nỗ lực hết mình.. nhưng cuối cùng.. thì cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ."
Ánh mắt của Thanh Minh trở nên tối tăm.
"Cuối cùng, ta đã sống một cuộc sống khác với ý chí của mình. Dù ta không hề chọn nó là cuộc sống của ta."
Bạch Thiên nhìn về phía Thanh Minh.

"Rốt cuộc mọi thứ đã sai từ đâu nhỉ? Có phải ta đã mong muốn quá nhiều, hay những điều ta muốn quá đỗi khó khăn không? Hay là ta quá phận rồi? Thực chất những điều mà ta muốn đều là những thứ mà ta không bao giờ có thể có được?"
".."
"Con nói ta nghe thử xem."
Giọng Bạch Thiên nghẹn đi.
"Trả lời ta."
Bạch Thiên đang ẩn mình trong bóng tối, hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
"Con luôn cho ta một câu trả lời. Con luôn chỉ đường cho ta mà?"

Thanh Minh nhắm nghiền mắt lại.
"Hãy nói cho ta biết đi, ta nên làm gì bây giờ? Ta phải đi đâu đây.. rốt cuộc.. ta.. ta có thể làm gì bây giờ?"
Thanh Minh không nói gì cả. Hắn cũng không thể nói được gì. Bởi hắn biết có nói gì thì cũng vô nghĩa mà thôi.
"Con nói gì đi, hãy trả lời ta.. con muốn an ủi ta, chỉ trích ta hay chửi cả ta cũng được.. Đừng đứng im lặng như thế nữa."
".."
"Làm ơn.. hãy nói gì đó đi.. gì cũng được.."
Bạch Thiên đang khẩn thiết cầu xin Thanh Minh thì bỗng dưng gục xuống như thể sắp ngã,

"Làm ơn.."
Bàn tay khô khốc của hắn bất lực cào cấu trên sàn gỗ đã cũ. Vai của hắn như bị bóp nát, đôi vai hắn run rẩy không ngừng.
Thanh Minh nhìn xuống Bạch Thiên một lúc lâu rồi mở miệng nói.
"Không có gì sai cả."
".."
"Ngay từ đầu, tổn thất là thứ không thể lựa chọn. Khi bản thân mất đi thứ không muốn biến mất, thì đó chính là tổn thất."
Thanh Minh biết rõ điều đó đến mức phát ngán.

Nỗi đau khi mất đi thứ không nên mất.
Đôi khi, chết đi vẫn nhẹ nhàng hơn là mất mát thứ gì đó.
Nhưng hắn không thể biết được Bạch Thiên lúc này đang cảm thấy như thế nào.
Trên thế gian này, mỗi người đều có một sự mất mát khác nhau, và cách giải quyết của họ cũng khác nhau. Đó là lý do vì sao Thanh Minh thường đưa ra những lời an ủi rất vụng về. Bởi vì nó không hề lịch sự với những người đang bị đẩy đến bờ vực của tuyệt vọng và đang phải đấu tranh một cách rất quyết liệt.
Hình ảnh Thanh Minh hiện rõ trong đôi đồng tử trống rỗng của Bạch Thiên.

"Không có gì sai cả."
"Ừ."
Bạch Thiên mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vậy à? Vậy bây giờ ta phải làm gì bây giờ?"
Tiếng cười trống rỗng như xuyên thẳng vào trong tim của Thanh Minh.
Tuy nhiên, Thanh Minh không còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng.
"Trả lời ta đi."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

Bỗng đôi mắt vốn trống rỗng của Bạch Thiên lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp.
"Ta chưa bao giờ đưa ra câu trả lời cho sư thúc. Có thì cũng chỉ là do sư thúc nhầm tưởng mà thôi."
Thực ra, Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân đã chỉ đúng đường cho người khác. Bởi ngay cả bản thân hắn cũng chưa tìm ra một con đường đúng đắn.
Nhưng.. Thanh Minh có niềm tin.
Thanh Minh có thể không thể tìm ra được "con đường đúng đắn" ấy, nhưng hắn có niềm tin rằng mọi người sẽ làm được.
Nhưng người mà hắn tin tưởng nhất đã lạc lối. Thay vào đó, người được cho là sẽ mở đường thì lại ở lại nơi đây, tại vách đá này.

Khi đối diện với người đó, hắn chẳng biết phải làm hay nói gì cả.
Rốt cuộc hắn lại phải gì với một người không thể rời đi cũng không thể bước tiếp đây.
Bỗng Bạch Thiên hỏi ngược lại hắn.
"Vậy à?"
Ngay lúc đó, Thanh Minh có thể thấy được một thứ cảm xúc rõ ràng trong đôi mắt của Bạch Thiên.
"Vậy con đến đây để làm gì?"
Một thứ cảm xúc không phải là oán hận.

"Đến để an ủi ta à?"
Cảm xúc ấy.. chính là khinh bỉ.
"Hay là con đến đây để cười nhạo ta? Hay đến đây để thuyết giáo ta? Rốt cuộc con đến đây là để làm gì vậy?"
Tất cả những gì Bạch Thiên muốn đều có ở Thanh Minh. Ít nhất thì trong mắt của Bạch Thiên thì là như vậy.
Khi họ đồng hành cùng nhau, khi họ bước đi theo một quỹ đạo, thì Thanh Minh trong mắt Bạch Thiên thật xán lạn.
Nhưng khi bản thân không làm được những điều đó nữa, Bạch Thiên thấy Thanh Minh thật chói lóa.
Đủ để mắt hắn bị mù. Đủ để biến trái tim của một người cháy đen như mực.

Thanh Minh đã quen với kiểu nhìn đó.
Tuy nhiên, sở dĩ khoảnh khắc này đau đớn và ngột ngạt đến vậy là vì người trước mặt lại là người mà hắn tưởng chừng là xa cách với ánh mắt ấy nhất.
"Ta.."
Thanh Minh do dự một lúc.
Có lẽ Bạch Thiên không biết.
"Xem ra sư thúc hiểu nhầm gì rồi.. ta không phải là con người vĩ đại như sư thúc nghĩ đâu."

Hắn đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Hắn không phải đang khiêm tốn, mà là đang nói sự thật.
"Vậy nên ta chẳng có gì để nói với sư thúc cả."
Một số người có thể thấy được sự rực rỡ ở Thanh Minh, nhưng đó chẳng qua là thứ giả tạo mà thôi. Thanh Minh chỉ là một con thuyền vênh giữa đại dương bao la bằng sức mạnh mà không có ý chí.
Nếu không ai nói gì với hắn, hắn sẽ không biết phải đi đâu cả.
"Vậy con.."
"Ta đến đây là có chuyện muốn nói."
Thanh Minh ngắt lời Bạch Thiên bằng tông giọng thờ ơ.

"Về chuyện của ta."
Bạch Thiên cảm thấy bàng hoàng trong nỗi tuyệt vọng.
"Dù cho không ai hỏi đi chăng nữa."
"Hả?"
"Rằng tại sao ta có thể thoát khỏi vòng vây của Tà Bá Liên. Tại sao tên khốn đó lại cho ta đi dễ dàng như vậy."
Ánh mắt của Bạch Thiên khẽ dao động. Thời gian qua, hắn đã không hề nghĩ tới việc đó. Bởi hắn chỉ nghĩ đến việc thật may mắn vì Thanh Minh đã đến kịp trong lúc cấp bách.
Tuy nhiên, khi nghe thấy Thanh Minh nói như vậy, một câu hỏi lại nảy ra trong đầu hắn.

Tại sao Trường Nhất Tiếu lại để Thanh Minh đi?
Chỉ cần Trường Nhất Tiếu muốn, hắn có thể giết được Thanh Minh, hoặc dồn ép Thanh Minh để Thanh Minh không thể can thiệp vào chuyện lần này.
Nhưng tại sao bọn chúng vẫn để Thanh Minh đi.
"Sư thúc có biết ta đã thoát ra khỏi đó bằng cách nào không?"
"Không lẽ con.."
Thanh Minh cười nhạt.
"Yên tâm. Giữa bọn ta không có thỏa thuận gì cả."

".."
"Hắn chỉ đơn giản là để cho ta đi thôi."
"Hả?"
"Không có điều kiện hay yêu cầu gì cả."
Vẻ nghi hoặc hiện lên gương mặt của Bạch Thiên.
Cùng lúc đó, khóe miệng của Thanh Minh nhếch lên một cách kỳ lạ.
Đó là phản ứng hoàn toàn khác với bất cứ điều gì Bạch Thiên từng thấy từ trước cho đến nay.

Thanh Minh đột nhiên nhìn lên bầu trời đêm. Hắn cảm giác như đang nghe thấy lời chế nhạo của Trường Nhất Tiếu vang vọng trong tai mình vậy.
[Hửm? Tại sao ngươi nghĩ là bổn quân đang đề phòng ngươi?]
"Hắn đã nói như vậy."
[Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một cơn lợn phình bụng mà thôi.]
Thanh Minh từ từ nhắm mắt lại.
[Có đúng không?]
"Khi ta chọn Đường Môn và ngó lơ việc Điểm Thương bị diệt môn. Bản thân ta cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả chỉ biết nói là giỏi mà thôi."

Nụ cười rạng rỡ của Trường Nhất Tiếu hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác như toàn bộ cơ thể của hắn lúc này đang bị ép chặt lại.
[Ngươi đi mà nói với những người đã chết ở đó ấy. Rằng ngươi đang bảo vệ thứ gọi là hiệp nghĩa. Chẳng phải sẽ rất thú vị sao?]
Trường Nhất Tiếu để lại câu nói đó rồi rời đi.
Nhưng hắn không hề rút lui. Ít nhất thì những gì mà hắn nói vẫn còn đọng lại trong đầu Thanh Minh một cách rất sống động.
Không, thực ra Trường Nhất Tiếu cũng chỉ đang đào lại những vết sẹo chưa lành của Thanh Minh và xát muối lên chúng mà thôi.
"Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những việc thế này."

Kể từ thời khắc đó, thậm chí là trước đó nữa.
Khi thời khắc đưa ra lựa chọn đến, hắn vẫn sẽ lựa chọn, dù cho lựa chọn đó có phải gánh chịu một cái giá nặng nề. Thì hắn vẫn sẽ chọn và chịu trách nhiệm hết mọi thứ.
Nhưng..
"Sư thúc nói trong bàn tay này có chứa đựng ý chí sao? Nói hay lắm, nhưng mà sư thúc này.."
Thanh Minh nhếch miệng cười.
"Đó là thứ mà ta không thể chạm tới."
".. Thanh Minh."

"Ta. Chỉ có ta.."
Hắn muốn tự hào về bản thân. Hắn muốn làm hết sức mình trong chuyện lần này. Nhưng rồi hắn phát hiện ra. Cố gắng hết sức mình mà không có ý chí hay nỗ lực, thậm chí là không có kiến thức thì chẳng khác gì nhắm mắt mà vung kiếm cả.
Một người mất đi sức mạnh nhưng lại thể hiện được ý chí của mình, còn một người có sức mạnh nhưng lại không biết con đường mình phải đi.
Hai người vốn tưởng chừng như là mảnh ghép của nhau giờ đây đã không thể kề vai sát cánh bên nhau nữa.
"Sư thúc bảo ta trả lời sư thúc sao? Nhưng trước đó, sư thúc hãy trả lời ta một câu này."
".."

"Bây giờ ta phải làm gì vậy?"
Bàn tay của Bạch Thiên run lên.
Mặt trăng lại ló dạng ra sau những đám mây. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên người Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào bầu trời lúc này.
"Ta không biết."
".."
"Ta thực sự không biết ta phải làm gì nữa."
Đến bây giờ, Bạch Thiên mới nhận ra đôi vai nhỏ bé của Thanh Minh đang rũ xuống.

Bạch Thiên nhắm mắt lại vì không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy.
'Ra là Thanh Minh cũng đang đợi.'
Tấm lưng vững chắc của Thanh Minh trông vô cùng suy sụp. Nhưng Bạch Thiên lúc này cũng không đủ sức mạnh để chống đỡ cho hắn.
Thì ra người đánh mất thứ không nên mất rồi phải dừng lại vì không biết đi về đâu.. không chỉ có mỗi Bạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro