Chap 222.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 222. Tại sao các người lại không biết chuyện đó được chứ? (1)
Ùuuuuuuuuuu!
Ùuuuuuuuuuu!
Tiếng tù và âm vang khắp Nam Man Dã Thú Cung.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếp sau đó, tiếng trống cũng bắt đầu vang lên theo nhịp. Cuối cùng, tất cả các nhạc cụ cùng hòa tấu tạo ra một giai điệu sôi động.
Bạch Thiên hoàn toàn đắm chìm vào âm điệu đó. Hắn nhìn vào khoảng không bằng một khuôn mặt ngơ ngác.
'Phát điên mất thôi'
Các thành viên Nam Man Dã Thú Cung đang cầm nhạc cụ đứng hai bên và trình diễn hết sức vui vẻ. Không những vậy, trên quảng trường mà ban nãy bọn họ còn đứng đó như phạm nhân, các vũ nữ quấn những dải lụa bay phấp phới đang tung tăng nhảy múa.
Bạch Thiên cúi đầu.
Trước mặt hắn lúc này ngập tràn sơn hào hải vị. Những món ăn trông vô cùng kỳ lạ mà hắn chưa từng được nghe tên được chất đầy trên bàn trông rất ngon miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên được nhìn thấy các món ăn này. Nhưng mùi hương và màu sắc của nó khiến cho người ta phải thốt lên rằng.
'Ăn xong chết cũng cam lòng.'
Bạch Thiên nhìn xung quanh, sư muội và các sư điệt của hắn cũng trong bộ dạng y hệt. Tất cả đều ngơ ngác mất hồn mất vía.
'Cũng phải thôi.'
Đến cả Bạch Thiên còn bất ngờ trước tình huống hiện tại thì những người còn lại sao có thể khác được chứ?
Như hiểu được tâm trạng của bọn họ, một tiếng cười sảng khoái vang lên.
"Hahahaha! Các đạo trưởng ăn nhiều vào!! Mặc dù ta không biết đồ ăn Vân Nam có hợp khẩu vị của các đạo trưởng hay không nhưng hãy ăn nhiều vào!!"
Cung chủ Dã Thú Cung cười vui vẻ.
Mỗi lần hắn ta cười, âm thanh phát ra to đến mức làm rung màng nhĩ những người xung quanh.
Bạch Thiên phải lấy ngón tay dí vào lỗ tai vì e ngại rằng tai của bản thân sẽ bị chảy máu. Thật may, tai của hắn vẫn bình an vô sự.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Ta vốn luôn muốn đến thăm Hoa Sơn vào một ngày nào đó. Nhưng tiếc thay, ta lại là người không thể đến Trung Nguyên. Nhưng không ngờ các môn đồ Hoa Sơn - hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn lại đích thân tìm đến đây như thế này. Ây ku! Hôm nay là ngày vui nhất trong suốt khoảng thời gian gần đây của ta đấy! Người đâu! Mang mỹ tửu đến đây!!!"
"Vâng! Thưa cung chủ!"
"Đào Nguyên Hương, mang Đào Nguyên Hương đến đây cho ta! Phải tiếp đãi các vị khách quý của ta thật đàng hoàng mới được!'
"Vâng! Thưa cung chủ!"
1 số cung đồ Dã Thú Cung đứng xung quanh vội vàng chạy đi.
Cung chủ cười khà khà sau đó quay sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt đầy mãn nguyện. Tuy vậy, các môn đồ Hoa Sơn không cảm thấy gì khác ngoài sự bất tiện đang lan tỏa khắp cơ thể.
'Run quá nên ta không thể nhìn vào mắt ông ta được!'
'Sao nơi này cái gì cũng to vậy chứ? Thậm chí cả con người cũng to lớn nữa!'
'Sao đầu của ông ta lại ở chỗ đấy nhỉ?'
Ngồi bên cạnh thế này khiến bọn họ càng cảm nhận rõ ràng hơn, Cung chủ Dã Thú Cung là một người khổng lồ đến nhường nào.
Mặc dù họ cũng có một thân hình rắn chắc nhờ vào việc luyện tập cùng với Thanh Minh. Nhưng khi ngồi bên Cung chủ Dã Thú Cung bọn họ chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi biếng ăn đến mức chỉ còn mỗi da bọc xương vậy.
"Hahahahaha"
Nhìn thấy bộ dạng bồn chồn của bọn họ, Cung chủ Dã Thú Cung tiếp tục cười một cách hào sảng. Mỗi lần hắn cười, các cơ bắp cuộn lại rung lên bần bật khiến các môn đồ Hoa Sơn sợ hãi thậm chí còn không dám dùng đũa.
"Bọn ta ăn những thứ này được chứ?"
Ngoại trừ một người.
"Đương nhiên rồi. Chỗ này chuẩn bị là để dành cho các đạo trưởng mà!"
"Cái rượu tên Đào Nguyên Hương kia có ngon không?"
"Đó là mỹ tửu ngon nhất Vân Nam đấy! Bình thường, bọn ta sẽ không dùng rượu này để tiếp đãi những người bên ngoài đâu. Bởi vì loại rượu này được tạo ra rất ít, chỉ dùng vào những ngày đặc biệt để tiếp đãi những người đặc biệt mà thôi. Các đạo trưởng sẽ sớm cảm nhận được mùi vị như trên thiên đường thôi."
"Hihihihihi"
Thanh Minh thích thú cười khúc khích. Sau đó hắn rất thản nhiên cầm đũa lên rồi bắt đầu đớp rất nhanh các đĩa thức ăn trên bàn.
"Ô, các món ăn này có vị rất đặc biệt đấy? Nói thế nào nhỉ? Lạ miệng nhưng lại rất ngon miệng. Mọi người cũng nếm thử đi!"
Làm vậy cũng được hả?

Trong cái tình huống này sao?
Các môn đồ Hoa Sơn nghĩ rằng, cho đến thời điểm này bọn họ đã hiểu Thanh Minh ở một mức độ nào đó. Nhưng giờ đây, họ chợt nhận ra tất cả chỉ là hiểu nhầm.
Vốn dĩ ngay từ đầu, việc hiểu một kẻ như hắn đã là một việc bất khả thi rồi.
Ngay lúc ấy, Đào Nguyên Hương mà Cung chủ Dã Thú Cung nhắc đến cũng đã được mang tới.
Cung chủ Dã Thú Cung trợn tròn mắt khi nhìn thấy 5 chiếc bình bạch ngọc.
"Cái tên này! Ta đã bảo là mang Đào Nguyên Hương đến rồi kia mà?"
"Bẩm Cung chủ, đây chính là Đào Nguyên Hương ạ!"
"Mang tất cả ra đây! Tất cả!!! Nhà ngươi định làm ta bẽ mặt trước hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân sao? Hay là ta phải cắt cổ uống máu của ngươi thì ngươi mới tỉnh ra hả?"
.....Nếu vậy thì chết chứ tỉnh cái nỗi gì.
Đứng trước cơn thịnh nộ của Cung chủ Dã Thú Cung, cung đồ của hắn sợ hãi cúi gập người xuống với khuôn mặt dần tái lại.
"Tiểu nhân ngay lập tức mang tất cả đến đây ạ!'
"Nhanh lên!!"
"Vâng! Thưa cung chủ!"
Nói rồi, gã cung đồ vội vàng chạy đi. Cung chủ Dã Thú Cung - người đang phát tiết và không thể hài lòng với cung đồ của mình đột ngột quay lại. Từ khi nào trên gương mặt của hắn lại nở ra một nụ cười hiền hòa.
"Đã để cho các đạo trưởng cười chê rồi. Xin hãy lượng thứ cho cung đồ Dã Thú Cung bọn ta.'
"Ầy, Cung chủ nói gì vậy? Bọn ta được cho ăn no uống say thế này còn đòi hỏi gì nữa chứ? Dã Thú Cung toàn là người tốt cả."
"Hahahahah! Tiểu đạo trưởng thật hào sảng!!"
"Hihihihihihi"
Các môn đồ Hoa Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người đó.
'Sao trông bọn họ có vẻ hợp nhau thế nhỉ?'
Thời gian qua bọn họ đã chứng kiến rất nhiều lần Thanh Minh nói chuyện với người ở môn phái khác. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dạng hồ hởi vui vẻ như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày mới được gặp lại như thế này.
"Nào! Chúng ta làm một ly nhé?'
Cung chủ Dã Thú Cung cầm Đào Nguyên Hương lên. Một bình rượu lớn mà người khác phải cầm bằng hai tay khi vào tay của Dã Thú Cung chủ lại giống như một thứ đồ chơi trẻ con vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, các môn đồ Hoa Sơn dần hiểu ra vì sao hắn ta lại nổi nóng khi trông thấy 5 bình rượu.
Tọc tọc
Những chiếc ly của môn đồ Hoa Sơn đã được lấp đầy bằng Đào Nguyên Hương.
Ngay lúc ấy, một mùi thơm không gì có thể diễn tả xộc thẳng vào mũi bọn họ.
"Hahaha, các đạo trưởng mau dùng thử đi!"
Các môn đồ Hoa Sơn khẽ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn rồi bắt đầu uống rượu.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Và rồi tất cả phải ngỡ ngàng trợn tròn mắt.
"Woa..."
"Thiên địa hỡi!"
Một hương vị đáng kinh ngạc đang lan tỏa trong miệng bọn họ.
"Ngon chứ?"
"....Cái tên Đào Nguyên Hương thật phù hợp với loại rượu này."
"Hahahahah! Đạo trưởng còn trẻ mà nói chuẩn quá! Thật biết cách làm người khác vui vẻ!"
Dã Thú Cung chủ duỗi tay vỗ vào lưng Bạch Thiên.
"Hự! Hự!!"
Cơ thể Bạch Thiên xoắn lại như một con mực trên vỉ nướng.
Mặc dù bàn tay của Cung chủ có ý tốt, nhưng đối với Bạch Thiên, hắn cảm nhận được rằng nội tạng của hắn sắp văng ra ngoài theo đường miệng sau cú vỗ nhẹ nhàng đó.
"Hahaha! Sao lại có một ngày tốt lành như thế này được nhỉ? Cuối cùng ta cũng gặp được hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi."
Nghe Dã Thú Cung chủ nói vậy, Chiêu Kiệt bẽn lẽn mở lời.
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Tại hạ hỏi thế này có phần hơi thất lễ, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn có nổi tiếng tại Vân Nam này không?"
"Cái gì?"
Trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của Cung chủ Dã Thú Cung lúc này đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo.
"Vân Nam gì chứ? Mai Hoa Kiếm Tôn ngài ấy anh hùng của cả thiên hạ này!"
"......Hả?"
Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Chiêu Kiệt, Cung chủ Dã Thú Cung tiếp tục hỏi.

"Vậy là... người Trung Nguyên không tôn sùng Xích Ma Ngũ Kiệt ư?"
"Xích Ma Ngũ Kiệt? Lần đầu tiên tại hạ nghe thấy cái tên đó đấy!"
"Cái quái gì thế?!!!!"
Một âm thanh khủng khiếp phát ra từ miệng Cung chủ. Tất cả mọi người đều sợ hãi bịt tai lại.
"Trung Nguyên không tán dương và tôn trọng Xích Ma Ngũ Kiệt ư? Nếu như không có những người đó thì Vân Nam và cả Trung Nguyên giờ này có lẽ vẫn đang rên rỉ dưới chân của lũ ma giáo độc ác đấy? Lũ người Trung Nguyên sao có thể vô ơn và không có đạo lý làm người như vậy kia chứ?"
Hắn ta tức giận hét ầm lên. Đứng trước khí thế đó, các môn đồ Hoa Sơn từ lúc nào đã đông cứng lại như đá.
Khí thế của hắn khủng khiếp tựa Thái Sơn. Lúc ấy, Thanh Minh đang thưởng rượu mới mở lời tán gẫu.
"Ầy, sao cung chủ lại nổi giận với bọn họ vậy chứ?"
"Hửm? Đúng vậy. Ta không nên nổi giận với hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn mới phải."
Cung chủ Dã Thú Cung cười khà khà rồi tiếp tục câu chuyện bằng một tông giọng nghiêm túc.
"Nói vậy là các đạo trưởng thực sự không biết Xích Ma Ngũ Kiệt là ai sao?"
"Vâng"
"Làm sao các vị có thể không biết đến 5 vị anh hùng đã làm nên chiến công rực rỡ trong cuộc chiến với ma giáo được chứ? Vậy các đạo trưởng thử nói xem, làm thế nào mà chúng ta có thể thắng ma giáo đây?"
"....Đương nhiên là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ Trung Nguyên rồi...."
"Đồng tâm cái con khỉ ấy! Cái liên minh đó là một cái liên minh chó đẻ! Lũ người Trung Nguyên là những con cóc xấu xa bẩn thỉu chết tiệt!!!"
"Nào. Nào. Bình tĩnh đã nào!"
"Hừm, phải. Dù sao cũng không phải lỗi của các đạo trưởng."
Bạch Thiên nhắm mắt lại.
Thiên hạ có Thanh Minh rồi sao còn sinh ra một kẻ giống Thanh Minh nữa chứ? Vấn đề là 2 kẻ đó còn đang ở cùng một chỗ.
'Nơi này phải chăng là địa ngục?'
Nếu không phải vậy thì chắc cũng gần gần như vậy. Cung chủ Dã Thú Cung suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi.
"Xích Ma Ngũ Kiệt là cách gọi của 5 vị anh hùng tuyệt thế trong cuộc chiến chống Ma giáo. Một trong số đó là tổ tiên của các vị đạo trưởng đây - Mai Hoa Kiếm Tôn, một người khác là bằng hữu của vị ấy - Ám Tôn Đường Bảo của Đường Môn Tứ Xuyên. Và 3 người còn lại là....."
Cung chủ Dã Thú Cung đang định nói tiếp, nhưng bỗng nhiên hắn cau mày.
"Các vị cũng chẳng cần biết làm gì cả."
"Dạ?"
Tự nhiên hắn nói cái gì thế không biết.
"Ngay từ đầu Xích Ma Ngũ Kiệt là cái danh được tạo ra bởi những kẻ ghen tị với chiến công của Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng các vị chỉ cần nhớ một điều mà thôi!"
Cung chủ Dã Thú Cung dõng dạc tuyên bố.
"Mai Hoa Kiếm Tôn đã đánh bại Ma giáo."
Các môn đồ Hoa Sơn nổi da gà, thậm chí là run lẩy bẩy.
Không ngờ bọn họ lại được nghe những điều này tại một nơi không phải là Hoa Sơn. Không, thậm chí tại Hoa Sơn bọn họ còn chưa bao giờ được nghe những lời như thế.
Ngay khi cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong thâm tâm các môn đồ Hoa Sơn thì...
"Ầyyyy"
"....."
Bạch Thiên nghiêng đầu.
Gì thế này?
Sao tên tiểu tử đó lại ưỡn ngực ra? Gì đây? Cái biểu cảm đầy tự hào đó là gì chứ?
Các môn đồ Hoa Sơn không chịu nổi bộ dạng của Thanh Minh nữa. Bọn họ đổi hướng, cố định ánh nhìn lên Cung chủ Dã Thú Cung.
"Cung chủ đang nói đến Mai Hoa Kiếm Tôn sao?"
"Chẳng nhẽ các đạo trưởng không hề hay biết gì ư?"
"Tại hạ được biết ngài ấy là một cao thủ hiếm có và hoạt động rất nổi bật trong cuộc chiến với ma giáo..."
"Cái gì? Cao thủ hiếm có ư? Cái tên ngốc nghếch này!!!?" Cung chủ Dã Thú Cung trợn tròn mắt.
"Chỉ có tên điên mới dám gọi Mai Hoa Kiếm Tôn là cao thủ hiếm có mà thôi. Ngài ấy là thiên hạ đệ nhất tuyệt thế cao thủ thời bấy giờ đấy! Ngay cả lũ ma giáo cũng phải bỏ chạy thục mạng khi nghe thấy cái tên đó vậy mà các đạo trưởng có thể gọi ngài ấy là cao thủ hiếm có ư?"
"Ầyyyy!"
"........."
Thanh Minh à.
Chắc nhà ngươi sắp gãy cổ đến nơi rồi đấy! Nhưng tại sao ngươi cứ vậy nhỉ?

"Thiên hạ này nợ ngài ấy một ân huệ. Ngay cả Vân Nam này cũng không ngoại lệ. Khi lũ ma giáo ác độc đó định nhắm đến Vân Nam này, lũ người trung nguyên luôn giả vờ thân thiết đó lập tức thay đổi thái độ rồi trở mặt với bọn ta. Khi ấy, bọn ta đã đứng trước bờ vực diệt môn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Mai Hoa Kiếm Tôn, ma giáo tại Vân Nam đã phải rút lui về trung nguyên!"
"A......."
Bạch Thiên liên tục gật đầu.
Sau khi nghe câu chuyện này, Bạch Thiên ngay lập tức hiểu được vì sao cung chủ Dã Thú Cung lại có thái độ thù địch với người trung nguyên nhưng lại có hảo cảm tuyệt đối với Mai Hoa Kiếm Tôn như vậy.
"Không chỉ vậy đâu!!! Khi Ma giáo thành lập một đội quân tính xử lý toàn bộ Vân Nam này, người đã đến Tứ Xuyên và đánh lui tất cả bọn chúng không ai khác chính là Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại! Mai Hoa Kiếm Tôn đã bảo vệ Vân Nam này!"
"Ồ ồ!"
"Nếu không có ngài ấy có lẽ Dã Thú Cung đã xoá sổ từ lâu rồi. Mai Hoa Kiếm Tôn chính là ân nhân của Vân Nam. Trong số vô vàn những võ giả trung nguyên hèn hạ và độc ác lại xuất hiện một vị thánh nhân. Vậy mới nói trong suối nước nóng cũng có thể có rồng!"
"A, vậy là...."
"Phải! Vì vậy mà Dã Thú Cung ta đã lập đền thờ Mai Hoa Kiếm Tôn và hằng năm đều dâng lễ lên thờ cúng. Kẻ quên đi ơn huệ thì sống không bằng loài cầm thú. Mai Hoa Kiếm Tôn đã chăm lo cho Vân Nam như vậy, bọn ta sao có thể quên ân huệ của người được chứ?"
Nghe những lời tán dương của Cung chủ Dã Thú Cung, Thanh Minh nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
'Mình không biết ông ta đang nói gì nữa.'
Hắn chỉ biết nếu phải đánh thì cứ đánh thôi. Chỗ nào có Ma giáo, hắn sẽ lập tức chạy đến và đồ sát một cách vui vẻ.
Cái gì?
Chăm lo cho Vân Nam á?
'À rồi....nhà ngươi nói như vậy coi như là vậy đi!'
Có vẻ như cung chủ Dã Thú Cung đã hiểu nhầm to rồi. Nhưng sự hiểu nhầm này cũng chẳng cần hóa giải làm gì!
"Thậm chí khi ngài ấy muốn bảo vệ Vân Nam, lũ người trung nguyên đã phản đối việc ngài ấy đến Vân Nam! Hừm...Nếu như không có tình yêu sâu sắc với Vân Nam, sao vị ấy có thể bất chấp sự phản đối để đến nơi này kia chứ?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)

Cung chủ Dã Thú Cung nói đến đây liền xúc động rơi cả nước mắt. Hình ảnh ấy thật không phù hợp với tầm vóc của hắn một chút nào.
Các môn đồ Hoa Sơn cũng cảm thán không thôi.
"A....thì ra là còn có chuyện như vậy."
"Quả nhiên là Mai Hoa Kiếm Tôn"
Thanh Minh nghiêng đầu ngơ ngác.
'Bọn họ đang nói cái quái gì vậy?' Ta làm việc đó bao giờ chứ....
A?
- Sư huynh! Lũ người đó đã xuất hiện tại Tứ Xuyên rồi ạ!
- Đi thôi, đi đập vỡ đầu bọn chúng nào!
- Nhưng các trưởng lão liên minh nói rằng không được đến đó đâu ạ!
- Vậy hả? Vậy thì càng phải đi! Lũ người rác rưởi đó định ra lệnh cho ai kia chứ? Đi thôi!
- Vâng!
À.....
Sao lại thành ra như thế này được nhỉ? Hahahahaha
Quả nhiên là ở hiền gặp lành.
Cung chủ Dã Thú Cung cười khà khà rồi tiếp tục nói.
"Mai Hoa Kiếm Tôn không những là một vị thánh nhân mà còn là một võ giả xứng đáng được tôn vinh. Cảnh giới võ công của ngài ấy cao tựa trời cao khiến cho lũ người ma giáo cũng phải run rẩy sợ hãi. Hào quang mà ngài ấy tạo ra cũng quá sáng chói đến mức ta không thể kể hết công lao to lớn mà Mai Hoa Kiếm Tôn đã làm cho thiên hạ này!"
"Ầyyyyy!"
"......"
Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt không thể cau có hơn.
"Mai Hoa Kiếm Tôn muôn năm!"
"Haha"
"Công lao vĩ đại của ngài ấy!"
"He he"
"Chúng ta không được phép quên!"
"Há há há!"

"....."
Tên tiểu tử này bị điên rồi sao?
Mặc dù hắn cũng điên sẵn rồi, nhưng dường như lúc này hắn đã đạt đến giới hạn của việc điên thì phải?
Cứ mỗi lần những lời khen Mai Hoa Kiếm Tôn được thốt ra, cơ thể Thanh Minh lại vặn vẹo uốn éo một cách kỳ lạ.
"Vì vậy mà ta nên tiếp đãi hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn như thế nào đây? Các đạo trưởng sẽ là những võ giả trung nguyên duy nhất trở thành khách quý tại Vân Nam này! Các đạo trưởng hãy cứ ăn chơi nhảy múa đi! Vân Nam chào đón các vị!"
Cung chủ Dã Thú Cung hét lên.
"Các đạo trưởng còn làm gì đấy? Mau ăn và uống đi chứ? Ta cho phép mà! Các vị là khách quý tại Vân Nam này!"
"Vâng, thưa cung chủ!"
Nhìn thấy hậu đãi trước mặt, Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện.
'Không ngờ còn có người nhận ra mình kia đấy!'
Quả nhiên là ở hiền gặp lành.
Phải không nào chưởng môn sư huynh?
Hí hi hi hi hi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro