Chapter 389. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đâu tiên. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 389. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đâu tiên. (4)
'Chết tiệt....'
Gương mặt của Tiểu Thủ Khất Lương Phiêu trở nên méo mó... Tình hình hiện nay không được tốt lắm
'Một chút, giá như ta nhận được tin sớm hơn một chút..!'
Nếu như thông tin tới nhanh hơn một chút thì hắn đã có thời gian chuấn bị đối phó rồi. Thế nhưng rõ ràng thông tin lần này đến quá chậm. Làm sao hắn có thời gian chuấn bị khi địch vào đến tận Thiếm Tây rồi hắn với biết chứ
Tuy nhiên, việc này cũng không thể đổ lỗi cho Cái Bang....
Cho dù lũ ăn mày của Cái Bang có lê lết khắp thiên hạ gần xa, thì bọn họ cũng
không thế giám sát được tất cá mọi người...
Ngay từ đầu, làm gì có ai có thể tưởng tượng được Vạn Nhân Phòng sẽ phái tam
đại võ đội mạnh như vậy đến Hoa Sơn chứ....?
'Rõ ràng Vạn Nhân Phòng vần đang giằng co bất phân thắng bại với Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Trong hoàn cảnh như vậy mà bọn chúng vẫn có thể phái tới đây một lực lượng hùng hậu như vậy sao..?'
"Không! Không được...!"
Lương Phiêu lắc đầu....
Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì tình hình hiện nay mới là điều
quan trọng nhất
Tuyệt vọng...
Nếu là tam đại võ đội của Vạn Nhân Phòng thì bọn chúng có thể quét sạch các
môn phái vừa và nhỏ trong vòng nửa ngày mà không đế lại bất kỳ dấu vết gì
Và xét cho cùng thì toàn lực của Hoa Sơn bây giờ còn dưới cả mức đế được gọi là các môn phái vừa và nhỏ nữa....
Hoa Sơn thiếu các cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Trong khi đó, những người danh tiếng lừng lầy của Hoa Sơn lại chưa kịp từ Tây An trở về
Nói trắng ra thì những người còn lại của Hoa Sơn không thể trở thành lực lượng
chủ lực...
'Đúng là quá sức mà.'
Nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này cũng không phải là đối thủ của Vạn Nhân Phòng. Thế
này thì có khác gì đường lang cự triệt đâu cơ chứ...?
Nhưng điều hắn thực sự không thế hiếu được là
Ánh mát của Lương Phiêu hướng về phía võ trường.
Các môn đồ của Hoa Sơn đã sớm xếp hàng ở đó. Lương Phiêu hoàn toàn không
thể hiểu được khi thấy họ đứng đó, hiên ngang, vững chãi như những tảng đá
lớn
'Bọn họ không biết sao..?'
Rằng đối thủ mạnh đến cỡ nào.
Rằng bây giờ họ đang đối mặt với tình huống tuyệt vọng như thế nào.
'Không. Làm gì có chuyện họ không biết được.'
Vậy thì tại sao trong ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn lại chẳng hiện lên chút
tuyệt vọng nào.
Tất cả bọn họ chỉ đang đứng đó với một gương mặt tràn đầy ý chí quyết tâm.
Tất nhiên là họ vẩn cảm nhận được.
Một nỗi sợ hãi nhỏ nhoi.

Khóe môi khẽ run rẩy, bàn tay cứ bồn chồn liên tục nắm lấy thanh kiếm như thế đang bất an.
Thế nhưng Lương Phiêu biết rõ.
Có dũng khí không có nghĩa là họ không cảm thấy sợ hãi.
Dũng khí thực sự không phải là không cảm thấy sợ hãi, mà dù cho có sợ hãi, họ cũng không lùi bước.
Và bây giờ, các môn đồ Hoa Sơn đang cho hắn thấy, dũng khí chính là gì.
"Đã đến đủ hết chưa?"
"Rồi ạ, thưa Chưởng môn nhân!"
Tiếng thưa vang lên dõng dạc.
Huyền Tông đứng trước mặt các môn đồ, nhìn họ bằng ánh mắt trầm lắng. Bên cạnh Huyền Tông là Huyền Thương đang nắm chặt Mai Hoa Kiếm.
"Ta đã nghe tin và được biết."
Trái với gương mặt cứng ngắc, giọng nói của Huyền Tông lại rất điềm đạm.
"Hiện nay, những kẻ thủ ác của Vạn Nhân Phòng đang kéo đến Hoa Sơn. Rất rõ ràng, chúng ta chính là mục tiêu của chúng, cho nên hôm nay, chúng ta phải đánh một trận quyết định vận mệnh của Hoa Sơn."
Ánh mắt của các môn đồ trở nên cương quyết hơn.
Mặc dù họ đã sớm biết tin, nhưng cảm giác quả thực rất khác khi nghe những lời này từ chính miệng Chưởng môn nhân nói ra.
Sự căng thẳng bao trùm khắp võ trường.
Huyền Tông quan sát sắc mặt của các môn đồ.
Tuy người nào người nấy đều đang cố gắng thể hiện một hình ảnh kiên định, nhưng ông ta có thế cảm nhận được nỗi bất an mà họ không thế che giấu nối.
"Các con có sợ không?"
"Không ạ!"
Thế nhưng, Huyền Tông lại lắc đầu khi câu trả ấy được thốt ra ngay lập tức.
"Còn ta lại rất sợ."
Tất cả mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt có chút bàng hoàng.
"Ta sợ chứ. Ta sợ hôm nay ta sẽ mất mạng. Ta sợ các con bị thương. Ta sợ vận mệnh của Hoa Sơn tới hôm nay là chấm dứt. Thế nhưng, điều ta sợ hơn cả là ' Huyền Tông cắn môi.
Rồi nhìn từng người, từng người một như thế đang khắc sâu gương mặt của họ vào trong trí nhớ. Sau đó, ông ta chậm rãi cất lời.
"Ta sợ phải nhìn thấy các con chết, trong khi ta vẫn còn sống, và phải nhìn vào những vị trí bị bỏ trống bằng đôi mắt già nua này."
Sự im lặng bao trùm toàn võ trường.
"Ta.... ta thực sự rất sợ chuyện đó xảy ra."
Các môn đồ biết.
Đó không phải là một lời nói dối đế khích lệ tinh thần của họ. Mà đó thực sự là tâm can của Huyền Tông.
"Các đệ tử của Hoa Sơn."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Nếu phải chết, thì ta sẽ là người chết đầu tiên."
Huyền Tông nắm chặt thanh kiếm bên hông.
"Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta không cho phép bất kỳ ai chết

trước ta. Nếu phải đổ máu, ta sẽ người đố máu đầu tiên, nếu phải hy sinh mạng sống của mình, ta cũng sẽ là người đầu tiên!"
Giọng nói của ông ta vang vọng.
Âm vực trầm lắng bắt đầu vang vọng khắp Hoa Sơn.
"Nhưng trước đó!"
Keng!
Huyền Tông rút kiếm ra.
Thanh kiếm của Huyền Tông tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
"Chúng ta sẽ cho những kẻ dám đặt chân lên Hoa Sơn biết, Hoa Sơn là nơi như thế nào. Không mòt ai có thể phá hủy Hoa Sơn mót lần nữa! Hoa Mai của Hoa Sơn sẽ không thua! Chúng ta sẽ dạy cho chúng biết rõ điều đó!"
Tất cả đều nghiến răng ken két.
Giọng nói thô bạo nhưng chứa đựng sự chân thành đã truyền lửa cho các môn đồ
Hoa Sơn.
"Hãy rút kiếm ra!"
Tất cả các môn đồ đồng loạt rút kiếm, âm thanh sắc bén của kim loại vang lên.
"Các con phải tin tưởng bán thân mình. Phải tin những gì các con đã làm. Chúng ta sẽ bắt những kẻ dám coi thường Hoa Sơn phải trả giá!"
"Vâng! Thưa Chưởng môn nhân!"
Tiếng hô như sấm nổ bên tai.
Tất cả những người đang có mặt ở đây đều đã nghĩ ngày này sớm muộn rồi cũng
sẽ tới. Bởi vì việc nâng cao danh tiếng sẽ đi đôi với việc có thêm nhiều kẻ thù.
Chỉ là chuyện đó đến nhanh hơn họ tưởng.
"Vân Nham!"
"Vâng, Chướng môn nhân!"
"Con dẫn đầu Vân Tử bối."
"Rõ!"
"Vân Kiếm!"
"Vâng, Chưởng môn nhân!"
"Con dẫn đầu Bạch Tử bối và Thanh Tử bối!"
"Xin người hãy giao cho con!"
Huyền Tông khẽ gật đầu.
Kẻ thù đang tiến lên Hoa Sơn thông qua ba đường.
Mặc dù không phải là không có ai đưa ra ý kiến về việc lợi dụng địa hình địa thế để chặn đánh kẻ địch. Thế nhưng, lực lượng đã thiếu hụt rồi, mà lại còn chia ra làm ba nữa thì chẳng khác nào đâm đầu vào chồ chết cả.
Hơn nữa
'Ta tin.'
Khi tất cả các môn đồ Hoa Sơn tập hợp lại với nhau, họ có thể phát huy sức mạnh
lớn hơn kẻ địch.
"Chuẩn bị nghênh chiến!"
"Rõ, thưa Chưởng môn nhân!"
Huyền Tông khẽ gật đầu rồi nhìn ra sơn môn bằng ánh mắt nghiêm trọng. Những
kẻ thủ ác của Vạn Nhân Phòng sẽ sớm tấn công vào nơi đó.
"Ngươi là Tiểu Thủ Khất đúng không?"
Huyền Tông quay đầu về phía Lương Phiêu hỏi.

"Vâng, thưa Chưởng môn nhân. Tại hạ là Tiểu Thủ Khất Lương Phiêu." "Khi nào thì tin cấp báo sẽ đến Tây An?"
"Có lẽ đã đến nơi rồi đó ạ."
"Được. Vậy quân chi viện của các môn phái khác thì sao?"
"Tại hạ đã yêu cầu rồi nhưng"
Gương mặt của Tiếu Thủ Khất nhất thời đông cứng.
"Tông Nam đang phong bế sơn môn nên thực sự rất khó đế có thế tìm ra các môn
phái khác ở gần đây có thể giúp đỡ chúng ta. Tại hạ cũng đã yêu cầu phân đà Lạc Dương chi viện nhưng, có lẽ"
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
Nếu đối thủ là Vạn Nhân Phòng thì phải cỡ như cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia mới dám ra mặt.
Thế nhưng, môn phái gần nhất là Tông Nam lại đang phong bế sơn môn, những
nơi có thể chi viện cho họ chỉ có Võ Đang ở Hồ Bắc hoặc Thiếu Lâm ở Hà Nam mà thôi. Dù bây giờ có xuất phát đi báo tin cho họ, thì có lẽ khi quân chi viện tới nơi, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Nói cách khác.
'Chúng ta không có quân chi viện.'
Huyền Tông nhắm mắt.
Trái tim Huyền Tông khẽ rung động, ông ta quay đầu nhìn về hướng Tây An.
'Thanh Minh.'
Bộ dạng nghiêng đầu cắn chặt môi ấy đã cho thấy rõ ông ta đang lo lắng đến
nhường nào.
Điều Huyền Tông thực sự lo lắng không phải là tất cả những người ở đây sẽ chết vì Huyền Linh và nhóm của Thanh Minh quay về trễ.
Mà điều ông ta thực sự lo sợ chính là bọn họ quay trở về chứng kiến cành tất cả
mọi người đều đã bị giết chết, còn Hoa Sơn thì bị thiêu rụi.
'Chỉ riêng chuyện đó là không được.'
Đặc biệt là với đứa trẻ có một sức sống mãnh liệt như Thanh Minh. Và đứa trẻ ấy
cũng chính là người ám ảnh về Hoa Sơn hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Ai có thể đoán được nó sẽ gây ra chuyện gì khi tận mắt chứng kiến cảnh Hoa Sơn
sụp đổ chứ.
"Con không cần lo đâu, Thanh Minh."
Bởi vì ta nhất định sẽ bảo vệ những đứa trẻ này cho con.
Dù có phái đánh đối bằng cả mạng sống của ta.
"Sư thúc len lén giám tốc độ đấy à?"
Bạch Thiên nhễ nhại mồ hôi liếc nhìn Thanh Minh.
"Cái gì?"
Trong lòng Bạch Thiên bừng bừng lửa giận khi nhìn thấy Thanh Minh nằm vắt chéo chân trên xe bò.
Nhưng hắn còn có thế làm gì được chứ? Trên eo hắn chỉ có thanh kiếm gỗ treo
lủng lẳng mà thôi.
"Kiếm tu mà lại làm gãy kiếm ư?"
"Hừ
"Haiz, nếu như thanh kiếm đó gãy sớm hơn một chút thôi thì liệu sư thúc có làm
được trò trống gì không?"

Bạch Thiên nhìn về phía trước với ánh mắt vô hồn.
'Cái tên xấu xa này.'
Dù sao thì hắn cũng đã lập được công lớn rồi còn gì, sao tên khốn kiếp đó cứ phải nhai đi nhai lại một cái lỗi nhỏ xíu như đuôi chuột vậy chứ!
'Rốt cuộc quỷ thần đang làm cái quái gì vậy không biết!'
Thay vì đi bắt Hữu Linh Môn, sao ma quỷ thực sự không xuất hiện mà bắt hắn luônđi.
Bạch Thiên thở dài cô' gắng đấy nhanh tốc độ trở lại. 'Hửm?'
Bạch Thiên bất giác cảm thấy kỳ lạ nên ngấng đầu lên. "ơ?"
"Làm sao?"
"Không, đó là."
Bạch Thiên dừng chân. Chiêu Kiệt không hiểu chuyện gì nhưng cũng dừng lại theo.
"Có thứ gì đó đang đến đúng không?"
"Hả?"
Thanh Minh nheo mắt. Quả nhiên là hắn cũng nhìn thấy có một chấm nhỏ đang
chạy đến từ phía xa xa kia. Chấm nhỏ đó càng ngày càng đến gần hơn.
"Là lão ăn mày mà?"
"Phân đà chủ Hồng Đại Quang?"
"Đúng là ngài ấy rồi?"
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang đang chạy lại với một tốc độ khủng khiếp thì bật cười.
"Chắc ta lại bỏ lỡ chuyện gì rồi. Dù sao thì ta cũng là người bận rộn nhất thê' gian này mà."
Khói bụi bay mù mịt bên cạnh Hồng Đại Quang đang lao đến với một tốc độ khủng khiếp.
Thanh Minh đang định nói gì đó thì bỗng cứng đơ người ngậm chặt miệng khi nhìn thấy biếu cảm nghiêm trọng của ông ta.
"Có chuyện gì thế?"
"Hoa Sơn Thần Long!"
Hồng Đại Quang phi về phía Thanh Minh.
"Xảy ra chuyện lớn rồi, Hoa Sơn Thần Long!"
"Làm sao, hả? xây ra chuyện gì?"
"Vạn Nhân Phòng! Vạn Nhân Phòng đang tiến đánh Hoa Sơn!"
Rầm!
Dường như một âm thanh đinh tai nhức óc đã nổ ra. Thanh Minh đang ở trên xe ngựa xuất hiện ngay trước mặt Đại Hồng Quang từ lúc nào, nắm tay vai ông ta. "NGƯƠI NÓI CÁI Gì?"

"Vạn, Vạn Nhân Phòng! Tam đại võ đội của Vạn Nhân Phòng đang tiến về Hoa Sơn. Có lẽ bây giờ bọn chúng đã tới nơi và đang tiến quân lên Hoa Sơn rồi!"
Thanh Minh xoay người. Rồi hắn không ngần ngại đạp đất định bay lên. "Không được! Thanh Minh!"
Rầm!
Bạch Thiên đã sớm chạy đến giữ chặt lấy tay hắn.
"Bỏ RA!"
"Một mình con đi thì có thế làm được gì chứ! Chúng ta phải cùng đi!"
"Chuyện"
Mắt Thanh Minh như sắp phát hỏa tới nơi.
"Đây không phái chuyện đế đưa một lũ lề mề theo đâu!"
"Dù có chết ta cũng sẽ đi theo con. Dù có bò đi ta cũng bám theo con! Vì vậy nên
con hãy đưa bọn ta đi cùng đi!"
Thanh Minh cắn chặt môi trước câu nói cương quyết của Bạch Thiên.
Huyền Linh nhanh chóng đứng ra giải quyết tình hình.
"Thanh Minh! Con đưa bọn trẻ đi cùng đi!"
"Dù con có mạnh đến đâu, con cũng không thể một tay gánh câ bầu trời được. Nếu con cứ cô' cáng đáng tất cả mọi chuyện, thì cuối cùng, con sẽ gãy cả bàn tay đấy."
Thanh Minh suy nghĩ một lúc với gương mặt cứng đờ rồi gật đầu. Dù sao thì đây cũng không phải là lúc đế lãng phí thời gian.
"Sư thúc!"
"Ừ!"
"Lê sư thúc!"
"Ta chuẩn bị xong rồi."
"Sư huynh!"
"Được."
"Chúng ta đi thôi!"
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đứng trước mặt Thanh Minh như một lẽ đương nhiên.
Và.
"Tiếu tăng cũng sẽ đi theo."
Chẳng biết Tuệ Nhiên đã xuống xe từ lúc nào, nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt cương quyết.
"Nếu không biết thì tiếu tăng còn có thế nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu đã biết rồi thì sao tiếu tăng có thế ngồi yên được. Xin hãy đưa tiếu tăng đi cùng."
"Ngươi có thế sẽ chết đấy."
"Chẳng phải sổng chết cũng chỉ như một thôi sao."

Thanh Minh gật đầu.
"Trưởng lão!"
"Đi đi. Ta cũng sẽ dẫn các môn đồ còn lại quay về nhanh nhất có thể."
"Vâng!"
Đúng lúc Thanh Minh nghiến răng định chạy đi mà không nói một lời nào.
"Thanh, Thanh Minh!"
Giọng nói của ai đó đã ngăn Thanh Minh lại. Bình thường thì hắn phớt lờ luôn rồi, nhưng giọng nói tràn đầy sự khẩn thiết ấy đã khiến Thanh Minh dừng bước.
Bạch Thương.
Hắn nhìn Thanh Minh và nhóm người Bạch Thiên bằng biểu cảm không biết phải
làm sao.
"Th, Thanh Minh. Các sư thúc, sư điệt và các sư huynh, ta nhờ cả vào con nhé.
Nhất định."
"Sư thúc không cần lo."
Thanh Minh mỉm cười.
"Ta là ai kia chứ. Ta sẽ hạ gục bọn chúng nên các sư thúc hãy về nhanh đi."
"Được rồi."
"Bọn ta đi đây!"
"Ta là ai kia chứ. Ta sẽ hạ gục bọn chúng nên các sư thúc hãy về nhanh đi."
Thanh Minh lao như bay về phía trước. Nhóm Bạch Thiên và Tuệ Nhiên cũng nhanh chóng thi triển kinh công đuổi theo.
"Cho ta đi với, Hoa Sơn Thần Long!"
Hồng Đại Quang là người hiểu rõ tình hình nhất nên không kịp nghỉ ngơi mà vội
đuổi theo Thanh Minh.
Huyền Linh cắn môi nhìn các môn đồ chạy xa dần.
'Chưởng môn nhân, xin hãy!'
Ông ta hét lên, nhìn về Hoa Sơn ở nơi xa với tấm lòng khấn thiết.
"Nhanh lên! Ngay lập tức!"
"Vâng!"
Trong mắt Huyền Linh, các môn đồ đã vứt bỏ xe lại mà chạy hết tốc lực kia đã bắt đầu trở thành những người trưởng thành không cần ông ta phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro