Chapter 410. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nổi nữa! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 410. Không! Ta biết điều đó nhưng không thể nào nhịn nổi nữa! (5)
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đang tập trung trước cửa Bạch Mai Quan.
"Chỉ là. Rất."
Ðám môn đồ Hoa Sơn phân nửa đều tái xanh mặt mày vì say rượu, cả người bồn chồn vì buồn nôn..
". Sư thúc.."
"Gì...?"
"Sư thúc lại vứt kiếm đi đâu rồi..?" "..."
Bạch Thiên nhìn xuống thắt lưng của mình. Thanh kiếm thật của hắn thì không thấy đâu, thay vào đó là một thanh mộc kiếm chẳng biết từ đâu ra lại đang đeo trên thắt lưng.
"Chẳng lẽ lại làm hỏng nữa rồi à...?" "...."
Bạch Thiên không thể thốt nên lời, Thanh Minh lắc đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt tội nghiệp..
"Hay đấy, hay lắm..."
Khi đối đầu với Dã Ðao, thanh kiếm của hắn gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tất nhiên nó không phải bị gãy đôi như lần trước. Nhưng nó chỉ không bị gãy thôi chứ lưỡi kiếm gần như đã biến thành lưỡi cưa vì bị sứt mẻ toàn bộ phần lưỡi, hoàn toàn mất đi chức năng của một thanh kiếm..
"Sư thúc nghĩ cứ chạy ra ngoài tìm là sẽ đem được một thanh kiếm mang về hay sao mà lại làm hỏng nữa vậy hả..?"
Bạch Thiên run run, đảo mắt qua lại.
Vấn đề là hiện tại Bạch Thiên không phải là người duy nhất thấy áy náy.
"Ai đang dùng mộc kiếm thì giơ tay lên." ".."
Nghe Thanh Minh nói vậy, những người khác cũng quay sang nhìn nhau rồi lần lượt từng người giơ tay lên. Nhìn thấy gần một nửa số người giơ tay lên, Thanh Minh liền dùng một tay đỡ lấy trán.
"Tự giác thế là tốt, rất tốt."
Gương mặt của Thanh Minh dần dần đỏ bừng. Rồi hắn bắt đầu hét ầm lên.
"Mang danh là kiếm tu mà mới chiến một trận cỏn con như vậy thôi đã làm hỏng kiếm rồi á? Hơn nữa còn là thanh kiếm được đặc chế tại Ðường Môn sao? Hả? Ðã không kiếm được một xu nào lại còn thi nhau phá của!"
".Cái đó là đồ miễn phí mà." "Ồn ào!"
Chiêu Kiệt đang định phản bác thì giật mình ngậm miệng lại.
Trận chiến mà kéo dài thêm chừng mộtcanh giờ nữa thôi là kiếm kiếc gì cũng bay hết, cả đámđi chầu tổ tiên luôn rồi. Chậc chậc chậc chậc."
Các môn đồ của Hoa Sơn nghe Thanh Minh tặc lưỡi đến mệt cả tai, miệng lầm bầm bất mãn.
'Chuyện này cũng có thể xảy ra chứ!'
'Có gì đâu mà phải làm ra vẻ quan trọng đến thế. Tất nhiên, bọn họ cũng có lý do chứ.
Ðám võ giả của Vạn Nhân Phòng kéo đến đợt này rõ ràng đều dùng trọng binh Ðại đao, cứ xỉ đao rồilại trường thương khổng lồ.
Trái lại, để thích hợp cho việc thi triển kiếm pháp hoa lệ và khoái tốc đặc trưng của Hoa Sơn, Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn đã được rèn sao cho nhẹ hơn các loại trường kiếm thông thường.
Dùng thanh kiếm mỏng nhẹ đó để đối đầu với trọng binh của Vạn Nhân Phòng mà kiếm vẫn còn lành lặn thì mới là lạ đấy.
Nhưng Thanh Minh lại liên tục vuốt cằm như thể hoàn toàn không hài lòng chút nào.
'Ai mà nghĩ đến chuyện này chứ.'
Hoa Sơn ngày xưa, những người trạc tuổi Bạch Tử bối hay Thanh Tử bối bây giờ chẳng cần phải ta sống ngươi chết với thế lực của các môn phái khác.
Những Thanh Tử bối bao gồm cả Thanh Minh thời đó miệng còn đang nói nhảm phun nước bọt phì phèo, bày trò chạy nhảy khắp nơi, chỉ là một đám môn đồ chưa đầy ba mươi tuổi thì làm gì được can dự vào những chuyện như thế chứ?
Ðó là lý do vì sao Thanh Minh lại xem nhẹ việc này. Thực tế là bọn họ vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể truyền toàn bộ nội công vào kiếm.
Nếu trận chiến kéo dài thêm một chút và kiếm của mọi người đều hỏng hết, tất nhiên số người bị thương sẽ còn nhiều hơn nữa.
"Hừ."
Thanh Minh gãi đầu.
'Phải làm cách gì đó mới được.'
Trong lúc Thanh Minh đang suy nghĩ phải làm gì thì Chiêu Kiệt đưa tay lên, cất giọng nói.
"Nhưng mà."
"Hả?"
"Sao đệ lại ở đây? Bây giờ đang là giờ luyện công mà."
"Hể? Sư huynh chưa nghe gì sao?"
". Gì cơ?"
Thanh Minh nhếch miệng cười, định nói gì đó nhưng ngay lúc này, cửa điện các mở ra, Vân Kiếm bước vào.
Trong khoảnh khắc như có một luồng sức mạnh xâm nhập vào cơ thể của đám môn đồ Hoa Sơn.
"Tất cả tập hợp hết ở đây rồi chứ?" "Vâng, thưa Quan chủ!"
Một giọng nói to rõ vang lên.
Trong quá khứ, các môn đồ Hoa Sơn đều dựa dẫm và nghe theo lời của Vân Kiếm. Sau khi Thanh Minh xuất hiện, các môn đồ chưa bao giờ có thái độ phớt lờ hay quay lưng lại với Vân Kiếm, mặc dù bọn họ biết rằng mình học hỏi từ Thanh Minh còn nhiều hơn là hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt của đám môn đồ Hoa Sơn nhìn Vân Kiếm bây giờ lại khác xa với trong quá khứ.
Còn không thấy hay sao. Cái cảnh mà Vân Kiếm không tiếc mạng sống mình để bảo vệ bọn họ.
Nếu là người tinh tế và sống tình cảm thì tất nhiên thái độ sẽ khác xưa.
"Khí thế rất tốt."
Vân Kiếm nở một nụ cười nhẹ.
Trông hắn vẫn còn nhợt nhạt nhưng rõ ràng là sức khỏe đã hồi phục ở một mức độ nào đó, ít nhất thì cũng đi đứng dễ dàng hơn một chút.
Hắn nhìn các môn đồ một lượt rồi nhẹ nhàng mở miệng.
"Các con cũng biết rồi, cơ thể ta không được hoàn hảo cho lắm."
Nghe những lời nói điềm tĩnh của hắn, đám môn đồ đều bất giác bày tỏ biểu cảm vô cùng đáng tiếc.
"Vốn dĩ ban đầu ta phụ trách quản giáo Bạch Mai Quan, nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ thì khó có thể tiếp tục ở lại dạy dỗ các con được nữa."
"Không có vấn đề gì đâu Quan chủ!"
"Người đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ! Bọn con tuyệt đối không lười biếng trốn học đâu!"
"Sức khỏe là trên hết ạ!"
Những lời khích lệ của đám môn đồ ùn ùn tuôn ra như sấm.
Vân Kiếm nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn các con."
Nhưng hắn không thể cứ làm như những gì mà đám môn đồ nói được.
"Bởi vì thế nên ta không thể để các con tự do tu luyện được. Chẳng phải các con đã tự do tu luyện đủ rồi đó sao. Vậy nên."
Vân Kiếm chậm rãi quay đầu sang. "Cho đến khi cơ thể bình phục."
Ðám môn đồ Hoa Sơn nhận ra ánh mắt của Vân Kiếm đang hướng về phía nào thì cơ thể bắt đầu chao đảo dữ dội hơn.
". Sao người lại nhìn sang đó?"
"Không được à?"
"Ầy. Không phải chứ?"
Thế nhưng Vân Kiếm lại phản bội lại sự kỳ vọng của bọn họ.
"Cho đến khi cơ thể ta bình phục hoàn toàn, ta đã phó thác cho Thanh Minh quản lý Bạch Mai Quan, nó sẽ tự quyết định mọi vấn môn đồ luyện của các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối trong một thời gian."
"Quan chủ!!!"
"Không được, sao người lại làm thế chứ!!!" "Người bị điên rồi hả?"
"Không thể nào, tên tiểu tử này á?"
Một cú đấm móc của Nhuận Tông nhắm thẳng vào cằm của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt vì phản ứng quá mức nên phải nhận một cú móc hàm đau thấu trời xanh, ngã lăn ra đất như con ếch.
Nhuận Tông cho Chiêu Kiệt biết cái gì gọi là một đấm hạ đo ván xong mới mở miệng với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng.
"Không, không được đâu Quan chủ. Xin người hãy suy nghĩ lại đi ạ!"
Ðúng là Thanh Minh đã huấn luyện các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối trong thời gian qua. Nhưng đó chỉ là khóa huấn luyện bổ sung sau khi huấn luyện cơ bản của Bạch Mai Quan kết thúc mà thôi.
Giờ lại bảo Thanh Minh quản lý Bạch Mai Quan á?
Cái này không còn ở mức độ thả dây cương ngựa con nữa mà là thả hồ về rừng luôn rồi.
"Ô hô."
Lúc này Thanh Minh lại tặc lưỡi, nói một cách nghiêm túc.
"Chậc chậc chậc. Ðây là kỷ cương môn phái đưa ra! môn đồ nào bất mãn với quyết định của Quan chủ hả?"
"Vì ai mà kỷ cương của môn phái lại trở thành thế này hả?!"
"Con bán lương tâm của mình ở Tây An luôn rồi à?"
". Không phải đâu sư thúc, cái này con phải nói ngay.. tiểu tử này làm gì có lương tâm đâu."
"Ừ cũng đúng."
Nhìn bầu không khí loạn cào cào lúc này, Vân Kiếm mới ôn tồn nói.
"Sẽ có chút bối rối nhưng các con hãy hiểu cho ta. Ta sẽ cố gắng tịnh dưỡng nhanh nhất có thể và quay trở lại."
"Không, không phải thế đâu Quan chủ! Người nói gì vậy chứ! Người phải nghỉ ngơi thật tốt để vết thương nhanh hồi phục!"
"Ðúng vậy! Người cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi từ từ. à không, càng sớm càng tốt.. cũng không phải, là từ từ. ha ha. Con cũng không biết nữa."
Chiêu Kiệt bất lực ôm chặt lấy mặt.
Vân Kiếm nở một nụ cười nhẹ như thể đã đoán được mọi người sẽ phản ứng như thế.
"Chẳng phải thời gian qua chúng ta cũng đang tự mình dối mình không phải sao. Bởi vì bối phận và quy tắc nên ta cố gắng không nói ra nhưng trải qua sự việc lần này, ta cũng có những cảm nhận của riêng mình. Cái quan trọng nhất là thực lực."
Trước những lời nói đó, mọi người đều gật đầu không thể phủ nhận.
"Hãy nỗ lực thật nhiều."
Dứt lời, Vân Kiếm quay sang nhìn Thanh Minh. Lúc này Thanh Minh thoáng gật đầu rồi một lần nữa đi vào điện các.
Những môn đồ còn lại nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp.
"Ðúng là sư thúc cần phải tịnh dưỡng nhưng mà." "Ðúng, đúng là vậy."
".. Nhưng hà cớ gì cứ phải là tiểu tử đó chứ."
Ngoài mặt nói như vậy nhưng bọn họ có thể hiểu được.
Vân Tử bối thiếu người nên không có ai có thể thay thế vị trí của Vân Kiếm cả. Và ngoại trừ Vân Kiếm ra thì cảnh giới của các Vân Tử bối cũng không phải là quá cao.
Cho nên người có khả năng quản lý Bạch Mai Quan là Huyền Thương thì trong trận chiến lần này cũng bị trúng độc vô cùng nghiêm trọng, thân thể cũng chưa hồi phục hoàn toàn.
Cuối cùng còn lại chỉ có thể là.
"Sao tiểu tử này lại khỏe mạnh một cách không cần thiết như vậy nhỉ?"
"Ðúng vậy. Bị thương nặng như vậy mà chưa gì đã khỏe trở lại rồi!"
Chiêu Kiệt đảo mắt.
"Cái này là lỗi của Tiểu Tiểu!"
"Sao lại tại muội chứ?"
"Không phải bởi vì sư muội chữa trị cho hắn quá tốt sao? Ta nhận thức rõ trách nhiệm của."
"Tiểu Kiệt à. Làm ơn im mồm, trước khi ta đấm vào mồm đệ."
"Vâng ạ."
Dù sao cũng cần phải ổn định lại bầu không khí đang hỗn loạn này. Nhưng ngay lúc Thanh Minh vừa hít một hơi thật sâu rồi tính mở miệng thì.
"IM LẶNG!"
"..."
Bạch Thiên cau mày nhìn đám môn đồ một lượt. Tất cả môn đồ đều giật mình trước cái nhìn của hắn, vội vàng ngậm miệng lại,
"Mọi người bất mãn cái gì hả?" Bạch Thiên quát to.
"Thấy vui sướng lắm hả?" "Không ạ!"
"Mọi người nghĩ đánh thắng Vạn Nhân Phòng là đã làm được chuyện gì to lớn lắm à?"
"Dạ không thưa sư thúc!"
"Tuyệt đối không phải ạ!"
Ðôi mắt hắn lúc này trông không khác gì một con hổ.
"Vậy mọi người cảm thấy thế nào khi đối mặt với Vạn Nhân Phòng?"
"..."
"Ta cảm thấy bản thân có biết bao nhiêu yếu kém, con đường phía trước càng đi lại càng mờ mịt biết bao. Mà mọi người vẫn không hiểu à? Chúng ta yếu kém nên mới không thể bắt bọn Vạn Nhân Phòng đó trả giá được! Nếu chúng ta đủ mạnh thì Chưởng môn nhân chắc hẳn đã dẫn chúng ta đến Quảng Tây rồi!"
Chính xác mà nói là Thanh Minh chứ không phải là Huyền Tông.
"Thế mà mọi người còn không biết hổ thẹn, còn dám đứng đây tranh cãi mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Mọi người còn không nghĩ tới việc cải thiện võ công của mình bằng cách luyện tập chăm chỉ hơn dù chỉ là một chút! Mọi người nghĩ bản thân đã đủ xuất chúng lắm rồi hả?"
Các môn đồ Hoa Sơn cúi đầu xấu hổ trước những lời khiển trách ẩn sâu bên trong là sự giận dữ của Bạch Thiên.
Cảm giác tự hào về việc đã đánh bại được Vạn Nhân Phòng của bọn họ giờ đây nhanh chóng xẹp xuống.
"Thanh Minh."
"Hể? Sao thế?"
"Không cần phải cân nhắc gì cả!"
Bạch Thiên nói một cách chắc nịch, trong mắt ẩn chứa tinh quang.
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ta cũng biết rõ rằng trận chiến lần này chỉ là may mắn mà thôi! Vì vậy con đừng lưỡng lự gì cả mà hãy huấn luyện cho chúng ta! Ðừng để bất kì ai phải chết hay bị thương nữa!"
"...."
Thanh Minh mím môi.
Ờm.
Ðó là những gì hắn đang định nói, nhưng mà.Ờm. Lạ quá. Thật sự quá kì lạ.
Nó không khác gì với những lời Thanh Minh định nói cả. Nhưng sao nghe những lời này từ miệng Bạch Thiên lại cảm thấy.
'Sao lại cảm thấy khó chịu nhỉ?'
A. đây là cảm giác của mọi người khi nghe mình nói sao?
Trong giây lát Thanh Minh dường như quên mất phải nói gì, Bạch Thiên lại thúc giục.
"Còn làm gì đó?" "Ðược! Ta biết rồi!"
Thanh Minh bị Bạch Thiên thúc giục thì như được kéo về thực tại, nhanh chóng cau mày hắng giọng.
"Tất cả những thì sư thúc nói đều đúng. Lần này mọi chuyện chỉ là may mắn mà thôi. Kể từ bây giờ chúng ta phải đối đầu với một đối thủ còn mạnh hơn thế."
"..."
"Lần này chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được, đến giây phút cuối cùng, thứ duy nhất bảo vệ bản thân chúng ta chỉ có thể là thực lực mà thôi. Chúng ta cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa!"
Xoẹt!
Thanh Minh rút kiếm ra.
"Ðể làm được điều này, mọi người cần phải bắt đầu từ những thứ cơ bản. Bắt đầu lại từ Lục Hợp."
Thiết kiếm và mộc kiếm được rút ra cùng một lúc. Nhìn thấy thấy ánh mắt của đám môn đồ Hoa Sơn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, Thanh Minh bật cười.
'Giờ thì lại cảm thấy như bản thân được thôi thúc ngược lại vậy.'
Cũng tốt mà nhỉ.
Phải làm cho mấy cái mồm này than lên thở xuống mới được.
"Bắt đầu từ khởi thủ thức!" "Ðây là Hoa Sơn à."
Hai nam nhân trung niên ngước nhìn lên đỉnh Hoa Sơn cao chót vót.
Một người nam nhân bước về trước một bước, người nam nhân khác thì im lặng đứng đằng sau.
Nhưng cảnh tượng này thật kì lạ.
Nhìn bộ dạng người đằng trước có vẻ như có thân phận cao hơn nhưng y phục của hắn lại vô cùng giản dị như thể mới vừa mới từ ngoài đồng trở về.
"Quế Huỳnh."
"Vâng, thưa Tiểu môn chủ."
"Ngươi có chắc là Chưởng Môn Lệnh Phù đang ở Hoa Sơn này không?"
"Ðúng vậy ạ." "Hừm."
Người được gọi là Tiểu môn chủ nhìn chằm chằm thế núi dựng đứng với vẻ mặt không hài lòng.
"Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu là Hoa Sơn thì chẳng phải là một môn phái chính đạo hay sao? Sao có thể cướp Chưởng Môn Lệnh Phù của môn phái khác rồi bắt người ta phải đến đây chứ!"
"Như tôi đã nói, các môn đồ của Hoa Sơn có hơi." "Ðược rồi!"
Người là Tiểu môn chủ kia quát lớn khiến Quế Huỳnh phải rụt cổ lại.
"Nghe nói Hoa Sơn đã đánh bại Vạn Nhân Phòng. Có vẻ như càng ngày càng mạnh hơn nên mới hành động như thể không coi ai ra gì đây mà. Nhưng không phải vì thế mà tất cả mọi người đều sẽ răm rắp nghe theo lời bọn chúng! Ta sẽ tra hỏi cho ra chuyện này!"
Tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn
U Linh Quỷ Thủ Ðô Vận Xán bắtđầu leo lên Hoa Sơn với vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
Và người đi theo phía sau hắn là Quế Huỳnh im lặng đứng đó, lấy hay bàn tay che mặt.
'Người gặp rồi sẽ biết thôi.'
Cứ thử trải nghiệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro