Chapter 412. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 412. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (2)
"Cái.."
Ðô Vận Xán cố gắng mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã ngậm miệng lại. Hắn không biết phải nói như thế nào.
Trước mặt hắn là một hàng người dài đang quỳ gối.
"Cái đó.."
Việc tất cả đều quỳ gối như vậy đã rất đỗi kỳ quái rồi, nhưng càng kì lạ hơn là tên ma quỷ đứng ở cuối hàng lại còn một mình giơ hai tay lên chịu phạt.
'Nhưng mà phạt như vậy thì có ổn không chứ?'
Một người đã đánh người khác đến mức bay vút lên trời như vậy. Một cao thủ như vậy phải quỳ gối và giơ tay chịu phạt như thế thì sẽ khó khăn đến nhường nào chứ.
Ðó là vấn đề thể diện đấy..
"KHÔNG QUỲ CHO ÐÀNG HOÀNG ÐƯỢC HẢ!"
Tên ma quỷ định lén lút hạ cánh tay xuống thì đã ngay lập tức giơ cánh tay lên khi nghe thấy tiếng quát tháo của Huyền Tông. Mặc dù khuôn mặt thì phụng phịu nhưng kì lạ là lại rất 'ngoan ngoãn' nghe lời.
'Người đó là Hoa Sơn Thần Long sao.' Cái đó..À không, người đó.
Là Hoa Sơn Thần Long.
Thật khó diễn tả bằng lời cảm xúc của Ðô Vận Xán khi chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn Thần Long 'đó' lại đang quỳ gối và chịu phạt ngay trước mặt hắn.
"Chậc."
Huyền Tông vừa nhăn mặt vừa la mắng.4
"Dù sao thì các con cũng được gọi là đạo sĩ đấy! Không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi đe dọa rồi lấy đồ vật của môn phái khác hả? Ðe dọa cơ đấy?"
"..Không, cái đó.." "Ồn quá!"
Ngay khi Huyền Tông lớn tiếng thì đám người Bạch Thiên đang quỳ gối đồng loạt cúi thấp đầu xuống.
Vì bình thường Huyền Tông không phải là người hay nổi giận, vậy nên bây giờ bọn họ trông ông ta còn đáng sợ hơn gấp ba lần.
"Bạch Thiên!"
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân!"
"Nếu sư điệt gây sự thì con phải ngăn lại chứ! Lý do con theo bọn chúng đến tận Tây An là gì hả!"
Bạch Thiên không nói nên lời chỉ biết ngơ ngác há hốc miệng.
Chưởng môn nhân.
'Nếu Chưởng môn nhân ra lệnh thì con vẫn sẽ đủ tự tin là bản thân dù có xông lên núi đao, xuống biển lửa có chết cũng không từ nan.
Vì đó là điều con vẫn có thể làm được. Nhưng nếu người bảo con làm điều mà dù có chết con cũng không thể hoàn thành được, thì con biết phải làm sao chứ..'
"Lũ các con cũng vậy! Nhìn thấy một tên gọi là đạo sĩ làm chuyện đồi bại như vậy lại không thèm ngăn cản mà cứ đứng đó cười khì khì là sao hả?"
"Con không cười khì khì.." "Im lặng đi!"
Ngay khi Chiêu Kiệt định biện minh thì Nhuận Tông đã thúc khuỷu tay vào hông hắn.
"Khực."
Nhuận Tông, kẻ vừa xử lý gọn ghẽ Chiêu Kiệt, lại cúi thấp đầu. Lưu Lê Tuyết quả nhiên cũng ngậm chặt miệng với khuôn mặt lầm lì bên cạnh.
"Và.."
Ánh mắt của Huyền Tông bắt đầu tỏa ra nộ khí nhưhỏa sơn phun trào.
"Ðệ..đệ thân là Trưởng lão..khực, cái tên gọi là Trưởng lão mà lại.."
"Chưởng môn nhân!"
"Bình tĩnh đi ạ, Chưởng môn nhân! Cơ thể người vốn đã không khỏe rồi!"
"Nước! Mau mang nước mát đến đây! Nhanh lên!"
Tay của Huyền Tông không ngừng run rẩy chỉ về phía Huyền Linh. Ðến Huyền Linh suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, ngay trong khoảnh khắc hiện tại cũng không kham nổi nộ khí của Huyền Tông, chỉ biết quay mặt đi khẽ tránh ánh mắt đó.
"Ây ya, mấy cái tên ăn hại này!"
Ðạo sĩ lại gọi đạo sĩ là tên ăn hại, thật là cảnh hiếm có trong thế gian mà.
Ngay khi Huyền Tông lại định lao tới, thì Huyền Thương đã ôm rồi kéo ông ta lại từ phía sau.
"Ch, Chưởng môn nhân! Ở đây có ngoại nhân mà! Ngoại nhân!"
"Ngoại nhân? Ngoại nhân thì sao chứ! Bây giờ mấy cái tên này lại dám đi đe dọa rồi cướp đi Chưởng Môn Lệnh Phù của môn phái khác, còn quan tâm tới người khác nhìn thấy gì sao! Ðệ nghĩ còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn nữa không hả!"
"Tr, trước tiên cứ bình tĩnh đã ạ!"
Vì bị Huyền Thương giữ chặt nên Huyền Tông cũng không thể tiến thẳng về trước, ông ta cứthế cởi nốt chiếc giày còn lại rồi ném về phía HuyềnLinh.
Huyền Linh khẽ nghiêng đầu để tránh chiếc giày bay tới.
"Ra ngoài! Ra ngoài đi! Mấy tên khốn các ngươi! Ta sẽ nhường cho các ngươi một vị trí thích hợp ngoài sơn môn, cứ ra đó mở sơn trại mà sống đi! Mấy cái tên còn hơn cả sơn tặc này!"
Thanh Minh khẽ ngẩng đầu rồi lén lút thì thầm với Huyền Linh.
"Hình như là tức giận lắm.."
"Không sao đâu. Lúc nào chả như vậy. Sẽ sớm bình tĩnh lại thôi."
Huyền Tông ngồi thụp xuống tại chỗ như thể cả bầu trời sụp đổ, rồi thở dài thườn thượt.
"Sao Hoa Sơn lại trở thành thế này chứ."
"Dù vậy vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây mà."
"Ngậm cái miệng của đệ lại! Ðệ đó!"
Vừa nhìn thấy Huyền Tông trừng mắt, Huyền Linh e hèm một tiếng, khẽ ho khan rồi lại quay đầu lại.
"Haiz"
Huyền Tông thở dài như muốn lún cả đất và phải đến lúc đó mới quay qua nhìn Ðô Vận Xán.
".."
Ðô Vận Xán, kẻ nãy giờ vẫn thất thần quan sát cụcdiện khó tin trước mắt, khẽ cử động rồi lắp bắp mởmiệng
"..Vậy nên, cái..."
Như thể không còn lại chút sức lực nào, Huyền Tông vừa nói vừa thở hổn hển.
"Ta thật không còn chút mặt mũi nào mà. Ta đã không thể dạy dỗ bọn chúng đàng hoàng từ sau khi nhận chúng làm đệ tử của bổn môn..Tất cả những việc
này đều là lỗi của Chưởng môn nhân là ta, vậy nên có trách thì hãy trách lão già ta thôi."
"Dạ, không, không ạ! Chưởng môn nhân!"
Hắn không bao giờ có suy nghĩ sẽ trách cứ gì Huyền Tông cả.
Và dù cho hắn có ý định đó, thì liệu hắn sẽ nói gì được khi cái tên đang quỳ gối giơ tay kia cứ nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm như thể 'nhà ngươi thử nói một lời nào xem'?
'Ðây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì thế này?'
Mặc dù hắn đã kết giao hảo với nhiều môn phái khác nhau, nhưng cũng chưa một lần nhìn thấy nơi nào như này.
Cái nơi nhìn thoáng qua thấy không đâu vào đâu này lại là Hoa Sơn, môn phái đang danh tiếng nổi như cồn, vang danh nhất tại Trung Nguyên sao. Ðến mức hắn có cảm giác như bản thân 'bị phản bội' vậy.
"Dĩ nhiên là Chưởng Môn Lệnh Phù..À không. Không phải như vậy đâu ạ. Cái đó cũng là lỗi của tại hạ đã quản lý không đúng cách. Nếu có thể nhận lại Chưởng Môn Lệnh Phù, tại hạ sẽ không có bất mãn gì hết ạ."
Cái quyết tâm truy hỏi đạo lý đến cùng với Hoa Sơn sớm đã không cánh mà bay hết khỏi đầu hắn từ lúc nào.
Dù nhìn như thế nào đi nữa thì cái môn phái này cũng không phải là nơi mà Ðô Vận Xán có thể cáng đáng nổi. Tốt nhất thì hắn không nên dây dưa quá nhiều, cứ nên thu hồi lại Chưởng Môn Lệnh Phù rồi quay trở về thì hơn.
"Tất nhiên là ta sẽ hoàn trả lại Chưởng Môn Lệnh Phù rồi."
"Nhưng mà cái đó là do con.." "Im lặng!"
Thanh Minh định xen ngang vào thì nghe thấy hiệu lệnh của Huyền Tông nên ngậm miệng rồi trề môi.
"Nhưng trước đó ta sẽ phải xác nhận một điều." "Vâng? Xác nhận gì ạ.."
"Ngươi có chắc chắn là Tiểu môn chủ của Hữu Linh Môn, và ngươi có phải thật sự là người kế nhiệm hợp cách của Chưởng Môn Lệnh Phù này không?"
Ánh mắt của Huyền Tông tự lúc nào đã trở lại ánh mắt nghiêm khắc tột độ của một Chưởng môn nhân.
"Chưởng Môn Lệnh Phù là đồ vật vô cùng quan trọng. Chỉ với việc ngươi đến từ Hữu Linh Môn thôi thì chưa đủ. Ðôi khi nội bộ môn phái cũng sẽ có những bất hòa nhỉ. Ta không muốn Chưởng Môn Lệnh Phù này sẽ tạo nên hỗn loạn không đáng có ở Hữu Linh môn."
"A..."
Ðô Vận Xán nhìn Huyền Tông với ánh mắt ngỡ ngàng.
Nhìn thấy cảnh tượng ông ấy cởi rồi ném chiếc giày về phía Huyền Linh cách đây không lâu, hắn cứ nghĩ lão nhân này là một người nhẹ dạ, nhưng rõ ràng ông ấy minh mẫn hơn hắn tưởng.
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân. Sự thật thì đã có một vài mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ của Hữu Linh môn, nhưng bây giờ đã được thu xếp ổn thỏa. Tại hạ ngay khi thu hồi được Chưởng Môn Lệnh Phù và quay trở về thì sẽ lên nắm giữ vị trí môn chủ của Hữu Linh môn ạ."
"Ngươi có thể chứng minh được điều đó chứ?" "Chứng minh sao.."
Ðô Vận Xán để lộ vẻ khó xử rồi hạ thấp giọng nói. Không có cách nào chứng minh điều đó ngoài việc dẫn bọn họ đến Hữu Linh môn cả.
"Ðiều đó có vẻ hơi khó, thưa Chưởng môn nhân." "Hừm."
Huyền Tông trầm tư một lúc rồi mở miệng..
"Hay cứ làm như thế này đi. Ta sẽ bàn giao Chưởng Môn Lệnh Phù cho một trong các đệ tử của bổn môn. Và Tiểu môn chủ cứ đưa đệ tử đó cùng về Hữu Linh môn. Nếu vậy thì ngay khi xác nhận xong, nó sẽ giao lại Chưởng Môn Lệnh Phù cho tiểu môn chủ, ngươi thấy thế nào?"
"A! Như vậy cũng được ạ."
Gương mặt Ðô Vận Xán sáng bừng lên.
Chưởng Môn Lệnh Phù là đồ vật quan trọng đến mức có thể thao túng cả môn phái. Nếu kẻ cầm lệnh phù trong tay có dã tâm thì chẳng khác nào giao trứng cho ác, sẽ gây tổn hại lớn đến môn phái.
Vậy nên dù có hơi phức tạp, thì việc xác nhận rồi mới hoàn trả lại là để phòng ngừa đại họa có thể đến với Hữu Linh môn. Ðó là một giải pháp hết sức chu toàn.
Hơn nữa không phải ông ta đã nói chỉ cần xác nhận xong sự thật thì sẽ hoàn trả Chưởng Môn Lệnh Phù ngay sao?
Quả đúng là tác phong phù hợp với người truy cầu tiên đạo mà.
Thế nhưng...
"Chặng đường đến Hữu Linh môn có thể sẽ hơi xa. Như vậy sẽ không sao chứ ạ?"
"Bọn trẻ đã quen với việc đi đường xa nên ở mức độ đó cũng sẽ ổn cả thôi. Tuy nhiên.."
Huyền Tông lập tức thay đổi sắc mặt quan sát Thanh Minh và các môn đồ.
"..Có thể đi một cách yên tĩnh hay không mới là vấn đề!"
Ngay sau đó Thanh Minh quay đầu lại.
"Chiêu Kiệt sư huynh. Chưởng môn nhân nói huynh kìa?"
"Ðệ đó, là đệ! Tên tiểu tử chết tiệt này!" "..Hai đứa im lặng đi. Làm ơn."
Bạch Thiên nghiến răng nói với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.
Trong quá khứ hắn đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn của tất cả các trưởng bối Hoa Sơn với tư cách là một đại sư huynh chính trực của Bạch Tử bối, thế nhưng bây giờ hắn lại phải quỳ gối và nghe Chưởng môn nhân la mắng, trả giá đắt cho việc không thể ngăn tên sư điệt chết tiệt đó gây sự.
'Nếu chết hết thì sẽ tốt biết bao, thật tình.'
Bạch Thiên vô tội bị cuốn vào dư âm của chuyện đó, đang rơi vào tuyệt vọng, nhưng những kẻ gây ra chuyện này lại không hề xuống tinh thần chút nào.
"Nhưng mà!"
"Ta rõ ràng là. Tên chết tiệt ngươi..!"
"À không, à không. Ta thật sự có chuyện muốn nói với tiểu môn chủ đây mà!"
Huyền Tông thở dài nhìn Thanh Minh với khuôn mặt không thể tin tưởng được.
"Con lại định nói gì nữa hả."
"ÂY ya, Chưởng môn nhân. Lẽ nào con lại không có lý do gì mà bảo tiểu môn chủ đây đi đi về về như vậy sao ạ? Con là Thanh Minh đó! Thanh Minh!"
Biết chứ.
Biết con là Thanh Minh nên ta mới như vậy đó.
"Chưởng môn nhân."
Huyền Linh cũng âm thầm giúp đỡ Thanh Minh mà bước ra.
"Ðó cũng không phải là chuyện gì xấu đối với Hữu Linh môn. Nó sẽ không làm việc này mà không suy nghĩ, nên trước hết cứ nghe nó nói đi đã.."
"Hừm."
Huyền Tông trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài lần nữa. "..Nói thử xem nào."
Thanh Minh nhanh chóng hạ hai cánh tay xuống rồi bật dậy. Và đến ngay trước mặt Ðô Vận Xán mà bật cười.
"..Sao, sao thế, tiểu đạo trưởng..?"
"Này, môn chủ. À không, tiểu môn chủ!"
"Vâng?"
"Không biết ngươi có ý định kiếm chút tiền không nhỉ?"
"..Vâng?"
Gương mặt của Ðô Vận Xán trở nên ngơ ngác.
Một lúc sau.
"Vậy nên.."
Mắt của Ðô Vận Xán không ngừng run rẩy.
"Vì thân pháp của Hữu Linh môn là thiên hạ nhất tuyệt.."
"Ðúng vậy! Tiểu môn chủ hiểu nhanh, hiểu nhanh đó." "Sử dụng thân pháp đó.."
Như thể mắt không đủ, bây giờ đến cả môi của Ðô Vận Xán cũng bắt đầu giật giật.
"..Làm tiêu sư sao?"
"Ây ya . Không phải là tiêu sư. Là vận chuyển đặc cấp mới đúng."
".."
Ðô Vận Xán lặng lẽ quan sát đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt. 'Người này được gọi là Hoa Sơn Thần Long đó sao.'
Vốn dĩ rồng là sự tồn tại mà con người không thể nắm bắt được, không phải sao? Nếu xét ý nghĩa đó thì thật sự biệt hiệu đó rất phù hợp với Thanh Minh. Vì hắn hoàn toàn không hiểu được tên tiểu tử đó rốt cuộc đang nói cái gì nữa.
"Nh, nhưng mà, tiểu đạo trưởng."
Ðô Vận Xán vừa lắp bắp vừa mở miệng.
"Tại hạ hiểu tiểu đạo trưởng nói gì .. chúng ta là võ giả chứ không phải là tiêu sư."
"Võ giả gì chứ?"
"Võ giả.."
Là người dùng kiếm và quyền cước.
Tuy nhiên hắn không thể trả lời đúng như những gì hắn đã nghĩ được. Thay vì hắn chỉ biết cứng họng đứng đó, thì Thanh Minh đã lên tiếng trước.
"Ta là một võ giả, nhưng cũng là một đạo sĩ đúng chứ." "Ð, đúng như vậy."
"Vậy nên, ý ta là cũng không có gì kì lạ nếu võ giả có thêm nghề nghiệp khác, không phải sao. Tại saokhông thể là tiêu sư chứ. Có rất nhiều người học võcông rồi làm võ sĩ hộ vệ, hay tìm việc ở tiêu cục đấy thôi."
"Ðúng là như vậy, nhưng.."
Ðô Vận Xán khẽ quay đầu nhìn Quế Huỳnh. Quả nhiên hắn cũng đang trưng ra khuôn mặt bàng hoàng bối rối như thể mới nghe tới điều đó lần đầu mà nhìn Thanh Minh.
"Ta hiểu lời của tiểu đạo trưởng có ý nghĩa gì. Thế nhưng việc đó không phải là việc mà rất nhiều tiêu cục đã và đang làm rồi sao? Bây giờ mà triển khai thì có ý nghĩa gì đâu chứ."
"Ây ya, khác chứ." "Vâng?"
"Chiêu Kiệt sư huynh." "Hửm?"
Chiêu Kiệt nãy giờ vẫn ở bên cạnh lắng nghe câu chuyện, ngẩng đầu lên.
"Mất bao lâu để gửi đồ từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh vậy?"
"Ðến Bắc Kinh sao?"
"Ừm."
Chiêu Kiệt vừa suy nghĩ vừa cau mày.
"Còn tùy thuộc vào thời tiết và địa hình mà có thể sẽ sai lệch một chút, nhưng từ thành đô đến Bắc Kinh ít nhất cũng cách nhau 5 ngàn dặm nên sẽ mất khoảng ba tháng."
"Ba tháng?"
"Ðây là mức tối thiểu. Thực tế thì vì việc tháo dỡ đồ vật ở các địa điểm trung gian khác nhau sẽ mất thêm gấp đôi thời gian ấy."
"Như vậy không phải là có thể mất đến nửa năm sao?" "Ðúng vậy."
Thanh Minh quay đầu nhìn Ðô Vận Xán.
"Ngươi đã nhận ra điều gì chưa?"
"Ý, ý của tiểu đạo trưởng là?"
"Nếu phải mất nửa năm để nhận được một món đồ thì những người có tính tình nóng vội sẽ sống như thế nào chứ?"
".."
"Các đệ tử Hữu Linh môn mất bao lâu để đi từ Thành đô đến Bắc Kinh chứ?"
"..Một ngày đi ngàn dặm thì hơi quá sức nhưng đi được khoảng 500 dặm cũng không quá khó khăn, vậy chỉ cần mười ngày là có thể tới nơi."
Thanh Minh vươn tay nắm chặt vai của Ðô Vận Xán.
"Nếu tiểu môn chủ nói sẽ chuyển đồ tới đó chỉ trong mười ngày thì biết bao nhiêu người sẽ sẵn sàng trả thêm tiền chứ?"
".."
Ðầu của Ðô Vận Xán bắt đầu choáng váng.
'Có, có người sẽ trả thêm tiền nếu nhận được đồ sớm sao?'
Cho dù có giảm từ nửa năm xuống còn mười ngày đi chăng nữa, nhưng..
"Không lý nào lại có người như vậy cả.." "Có đó."
Chiêu Kiệt dứt khoát nói.
"Ở nhiều tiêu cục đang nỗ lực để làm được như vậy. Vì có người sẵn sàng trả gấp hai đến gấp ba số tiền để chuyến hàng không dừng lại ở nơi khác mà chỉ đi theo lịch trình cố định."
Chiêu Kiệt bật cười.
"Có khá nhiều người coi trọng thời gian hơn tiền bạc đấy."
Thanh Minh gật đầu rồi thì thầm vào tai của Ðô Vận Xán.
"Cái tên đó tuy vẻ ngoài nhìn giống như phường lưu manh ở thôn xóm thế thôi chứ thật ra là công tử của một trong Thập Ðại Thương Ðoàn Tứ Xuyên đấy."
"Ta nghe hết rồi đấy! Tên tiểu tử chết tiệt!"
Nhưng hiện tại bên tai của Ðô Vận Xán đã không còn nghe thấy tiếng hét quang quác đó của Chiêu Kiệt nữa. Hắn như chết lặng tại chỗ vậy.
'Việc đó có thể kiếm ra tiền thật sao?'
Thật lòng mà nói hắn đã nhất thời bị cám dỗ bởi điều đó. Nhưng ngay sau đó Ðô Vận Xán đã nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Ta đã hiểu ý của tiểu đạo trưởng. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề tiền bạc. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta.."
"Vậy là tiểu môn chủ chưa biết rồi." ".."
Nghe thấy giọng nói chen ngang đó, Ðô Vận Xán quay đầu sang một bên.
Huyền Linh với biểu cảm ôn hòa nhất thế gian, như thể mới giác ngộ sâu sắc điều gì đó, mở miệng nói.
"Môn phái là tiền đó."
".."
"Ta biết vì ta đã thử làm điều đó." ".."
Ðô Vận Xán không nói nên lời mà ngơ ngác nhìn haicon người đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro