Chapter 420. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 420. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(5)
Của cái được chất đầy trên chiếc xe ngựa được làm hoàn toàn bằng sắt thép. Vàng được chất thành đống cao như tòa tháp, và những viên bảo thạch thì tỏa sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng.
"Ây ku, nhiều thế này thì chắc là không chất thêm được nữa đâu nhỉ?"
"Chỗ đó, di chuyến cái rương đó sang bên cạnh thử xem! Vậy là có không gian trống rồi!"
"Cái nào dễ vỡ thì để lên trên. Lên trên."
Bạch Thiên nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang chất của cải lên xe với khuôn mặt lo lắng. 'Thật phấn khích mà.'
Biếu cảm trên mặt thì như thế bất đắc dĩ nhưng khóe miệng lại không giấu được sự hưng phấn tột độ mà nhếch lên.
'Đến cỡ này thì ai mới là sơn tặc chứ.'
Tuy nhiên đến Bạch Thiên cũng không nhận ra khóe miệng bản thân đã âm thầm nhếch lên giật giật.

"Cắm cái đầu cho ngay ngắn vào."
"Hừm."
Thanh Minh đang ngồi vắt chân lên ghế và nốc rượu ừng ực.
"ực."
Sau khi lau miệng thì hắn nhìn về phía trước trợn tròn mắt lên.
"Ngươi đang từ từ hạ hông xuống đấy à? Hay để ta giúp nhé?"
"Kh, không có."
Đám sơn tặc vừa sợ hãi vừa ngay lập tức nâng hông lên.
"Chậc, dù sao thì."
Tiếng rượu chảy vào cố họng vang lên thật sảng khoái.
Đám sơn tặc của sơn trại bây giờ đang xếp thành hàng, tất cả đồng loạt cắm đầu xuống đất.
"Nếu có bản lĩnh thì thử sử dụng nội công xem. Dùng thử một lần ta xem nào. Nếu muốn bay mất hạ vị thì cứ làm theo ý mình xem"
"Không ạ!"
"TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG DÙNG Ạ!"
Đám sơn tặc vừa quyết tử chống đỡ đôi chân đang không ngừng run rấy vừa đồng loạt hét lên.
"Ây ya. Nói gì thì ta cũng đã tốt bụng hơn nhiều rồi. Nếu là ngày xưa thì chắc ta cứ thế mà chôn sống cá cái sơn trại này mất."
Nếu là ngày xưa, hửm?
Haiz. Đáng lý mình không nên nói như vậy.
Thanh Minh tặc lưỡi liên tục rồi lớn tiếng hét lên như thể đột nhiên lên cơn điên. "KHÔNG. CÀNG NGHĨ CÀNG THẤY TỨC MÀ! TÊN TIỂU TỬ CHẾT TIỆT!"
Ngay sau đó hấn lao về trước, đá mạnh vào đầu Quách cảnh đang cúi đầu ở phía trước nhất.
"AAAAAAAAA!"
Ngay lập tức, Quách cảnh hét toáng bay lên hư không, rồi sau đó toàn thân rớt mạnh xuống sàn, lại nảy lên như gắn lò xo lao về hướng Thanh Minh.
Và sau đó lại trượt đầu chúi nhuỗi xuống sàn, giữ nguyên tư thế chắp tay ra sau lưng.

"Sao? Ngươi nói gì cơ? Nhân sinh? Nhân sinhhhhhh? Không ngờ lại có ngày ta được nghe tên nhãi sơn tặc luận bàn về nhân sinh cơ đấy. Sao hả? Vậy bây giờ ta thuận tay kết liễu cái nhân sinh đủ dài của tên oẳt con nhà ngươi nhé?"
"Lỗi của tiếu nhân ạ! Là tiểu nhân có mắt không tròng!"
"Nếu đã sai thì phải đánh chứ!"
Thanh Minh lại lần nữa đá bay Quách cảnh. Quách cảnh lần này cũng lao đi như một cơn gió rồi cắm đầu lún xuống đất.
Thanh Minh dời tầm mắt nhìn về hướng đống của cải được chất đầy trên xe kéo. "Những tên vất vả chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo cũng 'tằn tiện' được nhiều phết nhỉ. Đúng là không nên tin mấy lời phun ra từ cái miệng của mấy tên cường đạo mà."
Ngay lúc đó Hồng Đại Quang chạy vào trong sơn trại.
"Hoa Sơn Thần Long!"
"Giề."
"Theo những gì ta nghe được từ mấy tên ăn mày thì có vẻ là bọn sơn tặc này thật sự chưa từng giết người. Bọn chúng không nói dối đâu."
"Vậy sao?"
"Chắc chắn. Ta đã xác nhận rồi."
Thanh Minh gật đầu rồi lại quay người nhìn Quách cảnh. Quách cảnh nói bằng giọng oan ức.
"Ngài, ngài cũng thấy rồi chứ ạ! Tiếu nhân"
"Ngươi làm sao?"
"Đã nói là không giết người rồi mà! Thật oan ức cho tiểu nhân mà!"
"Ây ya!"
Thanh Minh đá mạnh vào chân Quách cảnh, ngay khi hắn ngã ra sàn thì bắt đầu dùng chân giầm liên hồi lên người hắn.
"Không, tên khốn này! Rốt cuộc! Đạo đức quan của ngươi bị làm sao thế? Này, tên khốn chết tiệt! Nếu nghe từ miệng người khác nói, vì không giết người nên không sao là ngươi liền nghĩ mọi chuyện kết thúc ốn thoả rồi hả, tên chết tiệt! Đến Khống Tử mà gặp ngươi thì chắc cũng sẽ dùng Tứ Thư Tam Kinh mà đập vỡ cái đầu nhà ngươi mất. ở đâu ra cái kiểu cường đạo mà lại trừng mắt rồi tức giận hùng hố với người khác vậy hả?"
Quách Cánh, chưa từng một lần trừng mắt nhìn Thanh Minh, cũng chưa từng một lần tức giận hùng hổ với tên ác quỷ đó, cám thấy oan ức tột độ. Nhưng bây giờ hắn biết rất rõ nếu hắn càng biện minh thì chỉ tổn càng rút ngân tuổi thọ của bản thân mà thôi.
"ở đâu ra cái kiểu đi trộm cướp đế kiếm miếng cơm manh áo vậy hả! Đến cả ta còn phái lăn lộn kiếm tiền đấy, nên đừng có làm mấy cái trò mèo đó!"
Thanh Minh trừng mắt. Cùng với đó là những cú đá đang dần trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng Bạch Thiên cũng không thế nào giương mắt đứng nhìn cảnh đó nên mở miệng. "Thanh Minh. Cứ như vậy hắn sẽ chết mất."
"Chết rồi thì càng tốt chứ sao?"
"Dù đúng là như vậy, nhưng."
Bạch Thiên trong chốc lát không nói nên lời, khẽ lắc đều tìm lý do thích đáng nào đó rồi giật mình.
"Kh, Không! Này! Dù sao thì con cũng không được giết người đã sạt nghiệp chứ!" "Chậc."

Thanh Minh, đang không ngừng giẫm đạp rồi đá vào Quách cảnh trong khi nói chuyện với Bạch thiên, cuối cùng cũng dừng lại. Và liếc nhìn Quách cảnh đã nằm dài trên sàn rồi cau mày.
"Bực mình thật mà."
Hắn muốn bắt tất cà cái đám này lại rồi chôn sống hoặc giải đến quan phủ cá lũ.
"Nào nào. Bình tĩnh lại nào, Hoa Sơn Thần Long."
Ngay lúc đó Hồng Đại Quang đã tinh ý xen vào và cô' gắng hòa giải.
"Dù sao thì hắn cũng chưa từng giết người, nghe bọn ăn mày nói thì chúng thật sự cũng chưa từng cướp sạch ai bao giờ. Nếu là cỡ này thì cũng có thế nói là sơn tặc khá có lương tâm đấy chứ."
"Ngươi nói gì cơ? Mà không, sơn tặc thì lấy đâu ra lương tâm hâ? Sao cơ? Nói như vậy thì đến kẻ sát nhân cũng phải phân ra thành kẻ sát nhân có lương tâm và sát nhân không có lương tâm à?"
ơ
Đúng vậy. Rõ ràng lời đó không có gì sai cả.
Nắm đấm của Thanh Minh vừa run lên, rồi hắn thở dài.
"Chậc. Đúng vậy, ta nện các ngươi làm quái gì cơ chứ."
Ngay từ đầu, cái gọi là sơn tặc là những kẻ không thế nào trừ tận gốc được. Ngay cả khi hân ra tay và dọn dẹp sạch sẽ những tên ở nơi này thì sớm muộn cũng sẽ mọc lên sơn trại mới mà thôi.
Nếu sơn trại mới mọc lên lại ác độc hơn những tên này thì thế nào cũng sẽ đuối những tên sơn tặc tốt và có thế xây ra việc giết người.
"Nhìn lên đây."
Nghe lời đó của Thanh Minh bọn sơn tặc bật nảy người dậy ngay lập tức và cứ giữ tư thế bất động như vậy.
"Càng nghĩ thì càng tức mà. Có phải những kẻ ở đây vì điên lên nên mới đi cướp bóc Ở Thiểm Tây không há?"
Trong quá khứ, khi Hoa Sơn nắm giữ Trung Nguyên, thì những tên Tà phái ở Thiểm Tây cũng bị tuyệt diệt. Vậy nên bọn đã lơ là trong việc thảo phạt triệt để đám sơn tặc này.
"Tên của ngươi là gì?"
"Quách, Quách cảnh ạ! Cự Sơn Đại Phủ Quách cảnh!"
"Cự Sơn Đại Phủ chết tiệt."
Thanh Minh gầm gừ như thể không vừa lòng với cái biệt hiệu khoa trương đó. Sau đó hắn nói.
"Hãy 'kinh doanh' cho tốt nhé."
"Vâng?"
"Ta sẽ luôn theo dõi các ngươi đấy. Nếu ta nghe được có vấn đề gì xây ra ở đây xem, ngày đó cũng chính là ngày tận diệt của các ngươi đấy."
"Tiểu, tiếu nhân sẽ ghi nhớ ạ."
"Chậc."
Thanh Minh khẽ nhìn QUách cảnh với ánh mắt phức tạp.
'Thật chướng tai gai mắt mà.'
Cứ đế bọn chúng như vậy mà rời đi thì hắn lại thấy bức bối, nhưng cứ như vậy mà chôn sống hết cái đám này thì lại thấy phiền lòng.
Hơn nữa vấn đề lớn nhất hiện tại chính là Hữu Linh môn.

Kể từ bây giờ, công việc mà hắn phải giải quyết là vận chuyến hàng hoá khắp toàn Thiên hạ.
'Ta thậm chí còn không nghĩ đến điều này.'
Trong lúc các môn đồ Hữu Linh môn vận chuyến hàng hoá mà dính vào đám sơn tặc rắc rối này thì sẽ là vấn đề lớn. Vì giá trị của hàng hoá được vận chuyển càng lớn thì số tiền bồi thường mà bọn họ phải bỏ ra cũng càng nhiều.
Thân pháp của bọn họ nhanh nhẹn nên bọn sơn tặc sẽ khó mà bắt được, nhưng hắn cũng không tự tin là sẽ không xảy ra vấn đề gì bởi sự thiếu sót trong võ công của Hữu Linh môn.
Nếu như vậy thì hắn phải bỏ ra bao nhiêu thời gian đế dạy Hữu Linh môn mạnh lên chứ? Thời gian đó cũng đủ để bọn họ đi được thêm một chuyến tiêu vận nữa rồi "Hừm mmm."
Thanh Minh rơi vào trầm ngâm một lúc rồi sau đó gật đầu. "Này."
"Vâng, đại hiệp!"
"Cứ gọi ta là đạo trưởng đi."
"Vâng, đạo trưởng!"
"Nếu muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi thì phái đi đâu chứ?"
"Vâng? Thủ lĩnh sao ạ? Đạo trưởng là đang nói tới Lục Lâm Vương sao ạ?"
"Không, đám sơn tặc của tên khốn này vẩn chưa phát triển hết sao. Cái gì mà cứ gắn tên với hổ, cự sơn, rồi giờ tới cái gì cơ? Lục lâm Vương? Cái gì mà đến sơn tặc cũng có vương hả "
Hồng Đại Quang đứng bên cạnh nghe những lời đó của Thanh Minh thì bật cười.
"Tiểu đạo trưởng cũng là long còn gì. Hoa Sơn Thần Long."
"CÁI ĐÓ LÀ DO TA Tự ĐẶT HẢ!"
Thanh Minh lớn tiếng hét về phía Hồng Đại Quang.
Dù không phải do hắn đặt, nhưng chỉ cần mỗi lần nghe đến cái danh hiệu đó là cả gương mặt hắn lại nóng bừng bừng lên.
'Không được rồi. Phải nhanh nhanh hạ gục tên nào đó rồi nhận danh hiệu khác mới được.'
Xấu hố chết đi được.
"Dù sao thì, nếu vậy ta phải đi đến đâu hả?"
"Lục, Lục Lâm Vương không phải là người mà đạo trưởng đây muốn là diện kiến được đâu ạ."
"Hửm? Ngươi đang sủa cái gì vậy?"
"Cũng giống như ở nơi nào có trường giang và hoàng hà thì ở đó sẽ có Hắc Long Vương, thì ở nơi nào có núi xanh ở đó có Lục Lâm Vương ạ. Người tồn tại ở bất cứ đâu nhưng lại không có ở bất kì nơi nào chính là Lục Lâm Vương ạ!"
"A"
Thanh Minh gật đầu như thể cảm thán.
"Ngươi sủa nhám cái gì vậy?"
"Các ngươi phải học cách trả lời như vậy đúng không? Trông có vẻ đầu óc không lanh lợi lắm nên chắc học thuộc rất vất và nhỉ?"
"Vâng, có chút ạ."
"Chậc chậc chậc chậc."
Dù sao thì từng lời từng chữ cũng trông thật thảm hại.

"Đừng có dài dòng nữa. Hãy chuyển lời đến cái tên khốn Lục Lâm Vương gì đó là ta muốn gặp hắn."
So với Quách Cảnh thì Hồng Đại QUang lại kinh ngạc hơn nhiều khi nghe lời đó của Thanh Minh.
"Hoa Sơn Thần Long. Lục Lâm Vương không phái là người bảo đến là đến, báo đi là đi như vậy. Vì đó là Thần Châu Ngũ Bá mà! Thần Châu Ngũ Bá đó!"
"Nếu không đến thì sau này chỉ cần là tên sơn tặc nào xuất hiện trước mặt ta, đều phái cút xuống địa ngục hết."
Hồng Đại Quang giơ tay che lấy khuôn mặt thất thần.
'Tên tiểu tử này tiêu chắc.'
Dù có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không thế hiểu được. Mà không, không phải là không thể mà hoàn toàn không định suy nghĩ thì đúng hơn.
"Chắc, chắc chắn tiểu nhân sẽ chuyển lời ạ!"
"Chậc."
"Nh, nhưng mà bây giờ đạo trưởng định đi đến nơi nào ạ?"
"Sao? Tính phục thù hay gì?"
"Phục, phục thù gì chứ ạ!"
Quách Cánh giật thót người nhảy lên như một con cá tươi.
"Tiểu nhân lòng nào dám dám mơ giấc mơ như vậy chứ ạ? Chỉ là, tiểu nhân phải biết đạo trưởng đi đâu thì mới chuyến lời cho Lục Lâm Vương được chứ ạ?"
"A? Đúng là như vậy nhỉ? ừm, ta đến Hữu Linh môn
"UAAAAAA! Không được đâu ạ! Không được đâu ạ, đạo trưởnggggggg!"
Tên điên này!
Tiểu môn chủ của Hữu Linh môn Đô Vận Xán không muốn bị cuốn vào tình huống này nên nãy giờ vẫn đứng theo dõi từ xa, giật nảy mình lao đến Thanh Minh với tốc độ nhanh nhất trong đời hắn.
Tên điên này là đang dẩn dắt Lục lâm Vương đến Hữu Linh môn đây mà! Nếu thế thì thà rằng cứ khấn cầu cho nó suy tàn còn hơn!
"Hữu, Hữu Linh môn không được đâu ạ! Tuyệt đối! Thà rằng đạo trường cắt cố ta còn hơn."
"Ngươi thật là hèn nhát mà."
Thanh Minh chậc lưỡi.
"Vậy thì không còn cách nào rồi. Ngươi cứ nói hắn đến Đường môn là được."
"Đ, Đường môn? Lẽ nào đạo trưởng là đang nói đến Tứ Xuyên Đường Môn sao ạ?" "Ngoài Đường môn đó ra thì còn nơi nào khác à?"
Quách Cảnh tròn mắt kinh ngạc.
Tứ Xuyên Đường môn là chính phái.
Cũng là nơi được mệnh danh là chính phái nguy hiếm nhất thế gian. Bảo Lục Lâm Vương của tà phái đến một nơi như vậy sao.
'Giờ mình cũng không rõ nữa.'
Hoàn toàn không thể đuối kịp phương thức suy nghĩ của con người này.
"Tiếu, tiểu nhân sẽ chuyển lời ạ, nhưng tiếu nhân không biết liệu ngài ấy có chịu lắng nghe những lời này không ạ."
"Ngươi chỉ cần chuyến lời là được."
"Vâng!"

Thanh Minh khẽ liếc nhìn Quách cảnh như thế không tin tưởng được rồi hướng về Bạch Thiên mà nói.
"Chất xong rồi chứ?"
"Ta đã chất hết như lời con nói nhưng mà thật sự có thể chôm sạch đống này đi sao, sẽ ốn chứ?"
"Không sao đâu mà. vẫn còn lại ngũ cốc đó thôi. Đun lên rồi nấu cháo húp cầm hơi thì cũng không thế chết đói nên không thể nói chúng ta ác ôn được."
Thanh Minh vừa bật cười vừa đặt tay lên vai Quách cảnh.
"Hoặc là có thể nói chúng ta hơi ác một chút cũng được. Đúng không nào? Cái gọi là nhân duyên thật sự rất thú vị nhỉ. Ai biết được ở Trung Nguyên rộng lớn này, chúng ta lại gặp nhau thêm lần nữa thì sao?"
"Tuyệt, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu ạ! Tuyệt đối!"
"E hèm, phải như vậy chứ."
Bây giờ tất cả của cái đã được chất đầy trên xe ngựa và được bọc lại bằng vải. Thanh Minh gật đầu.
"Được rồi. Vậy là lại xong một việc cần giải quyết "
"Đạo, đạo trưởng đã vất vá rồi ạ! Đi đường cấn thận ạ!"
"Gì cơ?"
"Vâng?"
"Woa, chút lòng nhân từ cũng không có sao? Các ngươi vô tình thật đấy. Xuất phát thì phải đi vào buổi sáng chứ. Đi chuấn bị tiệc rượu rồi đến đây nào."
"Nhanh."
"Vâng."
"Đi đường cấn thận ạ! Đạo trưởng!"
"Đi đường bình an ạ!"
"Hãy ghé qua đây lần nữa ạ."
Những tên sơn tặc của Xích Hố Trại bất lực vẫy tay hướng về chiếc xe ngựa đang trên đường xuống núi.
Tuy nhiên hành động và nội tâm lại hoàn toàn trái ngược với nhau.
'Làm ơn đi nhanh đi, lũ chó chết!'
'Có tên đạo sĩ nào lại đi cướp của sơn tặc như vậy không chứ! Không nói nên lời mà.' 'Làm ơn đừng gặp nhau trong quãng đời còn lại nữa! Làm ơn!'
Khi chiếc xe ngựa kì quái do con người kéo khuất dần dưới núi, Lâm Sinh nhố nước bọt xuống đất.
"Khạccccc! Phụt! Cái bọn trời đánh đó!"
Hắn hốn hà hổn hến chỉ chỉ trỏ trỏ lên hư không, rồi nghiến răng quay đầu lại.
"Đại ca!"
"Khi có bọn trẻ thì gọi ta là trại chủ."
"Vâng. Thưa Trại chủ! Người tính làm gì?"
"Cái gì cơ?"
Lâm Sinh nhăn mặt.
"Thật bấn thỉu và hèn hạ nhưng không phải chúng ta phải di chuyển sơn trại đến nơi khác sao ạ! Làm sao chúng ta biết được liệu tên khốn chết tiệt đó có quay trở lại và làm điều ác ôn gì không chứ?"
"Lâm Sinh à."
"Vâng! Chúng ta chuấn bị ngay bây giờ hay sao ạ?."

"Nếu như."
"Vâng?"
"Nếu như chuyển trại đi thì chúng ta chết chắc."
Lâm Sinh trong nháy mắt không thế hiếu được lời của Quách cảnh nên ngơ ngác đờ người. Quách cảnh thở dài nói.
"Trước khi xuất phát người đó đã đến đây và nói nếu trốn chạy thì xéo xuống địa ngục ngay. Bảo chúng ta phải quản lý tốt để không xuất hiện thêm những sơn trại khác quanh đây, và sau này dù chúng ta có ăn cướp thì cũng chỉ nhận được một phần tư số của cải thôi."
"Kh, không. Chúng ta bỏ trốn thì bọn chúng sẽ làm được gì chứ? Cũng không phải là theo dõi hay giám sát"
"Ngươi có biết tên ăn mày rách rưới vừa nãy là ai không?"
"Ăn mày sao?"
"Đó là một trưởng lão Thất kết cái của Cái Bang. Ngươi có tự tin rằng mình có thể tránh được tai mắt của Cái Bang không? Nếu có thì cứ đi đi."
"Không ạ..."
Quách Cảnh cuối cùng cũng bất lực ngồi thụp xuống.
"Chúng ta hoàn toàn bế tắc rồi. huh. Chết tiệt!"
Tiếng kêu than thê lương vang lên thật não nề giữa Tây Sơn tĩnh mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro