Chapter 475. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 475. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ?(5)
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên thanh kiếm lấp lánh tử quang.
Một bàn tay nhăn nheo chậm rãi lau thân kiếm bằng một tấm vải lụa màu trắng. Mặc dù thân kiếm đã sạch sẽ đến mức phát sáng, người lau kiếm vẫn chưa chịu dừng lại. Giống như hắn đang thực hiện một nghi lề cao cả, phần đã được lau lại được lau lại, phần đã sáng bóng cũng được chà sát thêm.
"Cứ như thế này thanh kiếm sẽ mòn mất"
"Hừm"
Huyền Tông ho nhẹ trước giọng nói thô lỗ vang đến. Vậy nhưng đôi bàn tay của hắn vần chưa chịu dừng lại.
Huyền Linh tặc lưỡi.
"Huynh thích đến thế sao?"
"So với việc nói như vậy thì..."
Một ánh sáng kỳ lạ lướt qua khuôn mặt của Huyền Tông đang nhìn chằm chằm vào Tử Hà Thần Kiếm.
"Đệ nên nói về sự hoài cảm sẽ thích hợp hơn đấy"
Huyền Linh trưng ra một biếu câm không hài lòng, vậy nhưng hắn cũng không chỉ trích Huyền Tông thêm nữa. Bởi vì hắn cũng hiếu được, đối với Huyền Tông - Chưởng môn nhân Hoa Sơn thì Tử Hà Thần Kiếm - thứ đã từng là thần vật của Hoa Sơn có ý nghĩa lớn như thế nào.
Huyền Tông nhẹ nhàng đế tấm vải lụa trắng xuống rồi tỉ mỉ quan sát Tử Hà Thần Kiếm. "Nhìn ở khía cạnh khác thì..."
"Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Huyền Tông nhìn thân kiếm đầy sâu sắc.
"Việc thần vật quay trở lại với Hoa Sơn liệu có ý nghĩa gì khác không? Ta đã rất lo lắng về điều này"
"Tất cả mọi việc trên đời này đều có lý lẽ riêng của nó. Thanh kiếm đã biến mất trong thời kỳ chiến tranh nay lại quay trở lại..."
"Ầy. Tại sao huynh lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Nó cũng có thể có ý nghĩa là Hoa Sơn - một môn phái đã từng đứng trên bờ vực diệt môn nay đã quay trờ lại thời kỳ thịnh vượng kia mà"
Nghe Huyền Linh nói như vậy, Huyền Tông cũng gật đầu tán thành.
Tử quang của Tử Hà Thần Kiếm dù có nhắm mắt cũng hiện lên trong tâm trí ông ta. Thanh kiếm này đã đi cùng lịch sử của Hoa Sơn. Nó đã cùng Hoa Sơn trái qua rất nhiều chuyện. Mỗi khi Hoa Sơn gặp biến cô' lớn, thanh kiếm này vần luôn đứng ra nhận lấy tất cả nghiệp hỏa."
"Thần vật sẽ tìm đến nơi cần nó"
"Kẻ già nua nên ngừng lo lắng đi thôi"
Cuối cùng Huyền Tòng cũng chịu đặt thanh kiếm xuống. Huyền Linh nhìn khuôn mặt đã nhắm mắt lại của Huyền Tông mà khẽ thở dài.
Việc hiếu lời nói của Huyền Tông là chuyện không hề dễ dàng với ông ta. Ngay cả khi ông ta đã ờ bên cạnh Huyền Tông suốt cả đời.
"Bọn trẻ vần chưa có tin tức gì sao?"
"Chúng nó có bao giờ chịu liên lạc đâu kia chứ? Ta đã cằn nhằn nhiều lắm rồi nhưng vẫn không thể sửa được cái nết này của lũ trẻ"
"Hahaha. Chuyện đó đâu có thể trách lũ trẻ được? Hẳn là có một tên nào đó đã khiến lũ trẻ không có thời gian đế gửi một bức thư đó thôi"
Hình ảnh Thanh Minh đang dồn ép lũ trẻ hiện lên trong mắt ông ta.
'Thần vật sẽ tìm đến nơi cần đến nó'
Một câu nói do chính bán thân ông ta nói ra nhưng cảm giác về nó lại vô cùng kỳ lạ.

Nếu như thần vật như vậy thì con người cũng không khác được.
Chẳng phải nó cũng khá ứng với việc Hoa Sơn có được Thanh Minh khi môn phái này đã đánh mất đi sinh khí và trở nên héo mòn hay sao?
"Bắc Hải ư...."
Ánh mắt của Huyền Tông hướng ra bên ngoài cửa số.
Ánh mặt trời vô cùng ấm áp nhưng bầu không khí len lỏi qua khe cửa số bây giờ đã chuyến sang lạnh lẽo. Và chắc chắn Bắc Hải lúc này còn lạnh hơn nơi này rất nhiều. "Bọn trẻ sẽ làm tốt chứ?"
"Chưởng môn nhân lo lắng làm gì. Tên tiểu tử Thanh Minh có bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu?"
"Đó là lý do vì sao ta lại lo lâng"
"Dạ?"
Huyền Tông lắc đầu. Ánh mắt của hắn trầm lắng buồn bã.
"Chúng vần chỉ là những đứa trẻ mà thôi"
"Đúng là chúng cũng đã có tuổi nhưng độ tuổi đó vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều điều. Vậy mà chưa gì chúng đã phải gánh vác cả Hoa Sơn trên vai"
Không chỉ như vậy, những đứa trẻ đó còn phải lo lắng cho sự bình
nữa.
Có lẽ đây là việc mà ông trời đã sắp đặt từ trước. Mọi việc diễn
nhiên đến mức đáng kinh ngạc.
"Ma Giáo ư..."
Đó là một cơn ác mộng dai dẳng và khủng khiếp.
"Ma Giáo là một đối thủ khác hoàn toàn so với những đối thủ mà bọn nhỏ đã phải đối phó từ trước đến giờ"
"Đúng vậy. Bọn chúng là Ma Giáo kia mà"
"Những đứa trẻ...."
Huyền Tông không nói thêm gì nữa, Huyền Linh đã tiếp lời ông ta.
"Chưởng môn nhân"
"Người không tin tưởng bọn trẻ nhất lại chính là phụ mẫu của bọn chúng"
Huyền Tông ngẩng đầu lên nhìn Huyền Linh.
Huyền Linh nhấn mạnh.
"Bọn nhỏ sẽ vượt qua thôi"
"Phải. Nhất định là sẽ như vậy"
Huyền Tông đứng dậy, trên tay ông ta là thanh Tử Hà
"Huynh định đi tu luyện nữa đấy à?"
"Không phải chúng ta cũng nên làm như vậy hay sao?"
Huyền Linh nhìn Huyền Tông đầy khác lạ. Dạo gần đây
tu luyện. Công việc của Tái Khuynh Các do ông ta đảm nhận, việc bên ngoài thì giao cho Ân Hạ Thương Đoàn nên Chưởng môn nhân đã có nhiều thời gian để vùi mình vào tu luyện hơn.
"Chúng ta đã có tuổi rồi, xương cốt không còn được như trước kia nữa đâu"
"Vần còn chắc chắn lắm"
Huyền Tông nhẹ nhàng mỉm cười.
"Có thế đệ nghĩ rằng chúng ta đã quá già đế có thế tiến bộ, nhưng ta vần muốn bản thân trở nên mạnh hơn dù chỉ một chút"
"Đệ chưa từng có suy nghĩ đó"
Huyền Linh hiểu lý do vì sao Huyền Tông lại đột ngột chuyên tâm vào tu luyện.
Sự việc của Vạn Nhân Phòng đã để lại cho Huyền Tông nhiều ý nghĩa hơn so với người khác.
Chưởng môn nhân vốn dĩ phải là người bảo vệ các môn đồ cuối cùng lại trở thành đối
yên của cả thiên hạ
ra một cách tự
Thần Kiếm đã
Chưởng môn nhân cực kỳ chăm chỉ
chỉn chu.

tượng được các môn đồ bảo vệ. vốn dĩ nhiều người sẽ cảm thấy tự hào khi đệ tử của mình đã vượt qua bân thân nhưng Huyền Tông lại không như vậy.
'Huynh ấy vẫn là muốn bao bọc những đệ tử của mình'
Huyền Linh hiểu tấm lòng đó của Huyền Tông hơn ai hết.
Nếu như một ngày nào đó, ông ta không thế làm gì khi các môn đồ Hoa Sơn đang dần đi đến cái chết? Nếu một ngày nào đó, vì sự yếu đuối của bán thân mà ông ta chỉ có thế đứng nhìn bọn họ chết đi thì sao đây?
Nếu như vậy thì thà rằng ông ta cắn lưỡi mà chết đi còn hơn. ông ta không thể chịu đựng được điều đó.
"Nhưng mà, Chưởng môn nhân"
"Hửm?"
"Nhân tiện tu luyện, sao huynh không tu luyện cùng với tên tiếu tử Vân Kiếm? Tên tiểu tử đó dạo gần đây cũng đang rất chăm chỉ tái thiết lại nền tâng võ công đây..." "Thôi"
"Tại sao chứ? Cùng nhau tu luyện thì sẽ dễ dàng hơn kia mà..."
"Thôi"
Khuôn mặt của Huyền Tông nhăn nhó như ăn phải một quả hồng chát.
"Xương cốt của ta không đủ để cáng đáng chuyện tu luyện với tên tiểu tử đó"
"Ban nãy huynh còn nói xương cốt của bán thân vẫn chắc chắn thế kia mà"
"ừ thì"
Huyền Tông lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, những
đón ông ta.
"Bắc Hải chắc là lạnh lắm đây"
Huyền Tông khẽ nhắm mắt lại.
'Những khố nạn sẽ không làm các con mệt mỏi'
Các con sẽ trở nên cứng cáp hơn và quay trở về.
Và Hoa Sơn khi đón các con quay trở về sẽ là một nơi còn mạnh mẽ hơn khi tiễn các con đi.
Ta và Hoa Sơn vẩn luôn chờ đợi đến ngày có thể ôm các con vào lòng một cách ấm áp. "Thế nào rồi?"
"Chuyện gì cơ?"
"Ta đang nói đến bầu không khí"
"Nhìn đi"
Bạch Thiên thở dài với đôi mắt run rẩy.
Bộ dạng Thanh Minh ngày hôm qua đã khiến Bạch Thiên vô cùng bất an.
'Tròng có vẻ rất nghiêm trọng'
Khi Thanh Minh cầm kiếm thì đúng là bộ dạng của hắn không còn là bộ dạng ngốc nghếch như thường ngày nữa. Nhưng dáng vẻ ngày hôm qua của hắn lại giống như biến thành người khác vậy.
Càng nghĩ càng câm thấy bất an hơn...
"Lại câu cá nữa đấy à?"
Bạch Thiên - người đang cô' gắng kìm nén sự bất an. Sau khi xác nhận người đó là Thanh Minh đã giật mình hét lớn.
"Chết tiệt! Rốt cuộc tên tiểu tử đó xem tiểu sư phụ Tuệ Nhiên là gì chứ?"
Bạch Thiên thầm trách bản thân mình vì đã không để mắt đến Thanh Minh thêm một chút. Vậy nhưng ngay khi hắn định chạy đến đó thì một ai đó đã giữ lấy hắn ta từ phía sau. "Bạch Thiên thí chủ, tiểu tăng ở đây"
"Hả?"
Khi hắn quay đầu lại thì đúng là Tuệ Nhiên sáng sủa sạch sẽ đang đứng ở đó thật,
bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng như muốn chào

"ơ? Tiểu sư phụ?"
"A di đà Phật. Thật may thay....không phải là tiểu tăng"
"Vậy là...."
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt run rẩy..
Mặc dù đã xác nhận được việc không phái tiểu SƯ phụ Tuệ Nhiên đang ờ dưới nước nhưng hắn vẫn không thế nào an tâm nối.
Tiểu hòa thượng đang ở đây, vậy rốt cuộc là tại sao cái cần câu kia lại xuất hiện giống hệt như lần trước vậy chú?
"Tên tiếu tử đó rốt cuộc đã cho gì xuống nước đế câu cá vậy?"
"Thì vậy"
"Có vẻ không phải là không có mồi đâu..."
Các môn đồ Hoa Sơn nghiêng nghiêng đầu hồi lâu rồi đồng loạt trợn tròn mắt.
"Bạch, Bạch Nhi à!!"
"Thiên địa ơi! Bạch Nhi à!!"
"Cái tên tiếu tử điên kia! Ưaaaa!"
Các môn đồ Hoa Sơn đều đã có tình cảm với Bạch Nhi, vì vậy mà bọn họ vội vàng chạy về Thanh Minh với tâm trạng sợ hãi và buồn thương rớt cả nước mắt.
Cái tên tiếu tử đó làm sao vậy? Làm thê' nào hắn có thế đối xử với cục bông đáng yêu thông minh như vậy chứ?
"Tên tiểu tử Thanh Minh điên khùng kia!! Bạch Nhi, Bạch Nhi của bọn ta!!"
Với khí thế đằng đằng sát khí đó, các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt chạy đến. Thanh Minh quay đầu lại nhìn bọn họ.
"Mọi người đang làm cái gì thế?"
"Bạch Nhi! Bạch Nhi đâu rồi?"
Đôi mắt của bọn họ chan chứa sự khấn thiết đến tột cùng. Đừng nói đến một đạo sĩ, đến một con người cũng không thể làm ra một việc như thế này được!
Vậy nhưng.
"A, Bạch Nhi? Nó ở bên dưới"
Thanh Minh với khuôn mặt bình thản hếch cằm về phía chiếc hố băng.
"Hiccccccccccc"
Khuôn mặt Bạch Thiên lúc này đã chuyển sang màu trắng bệch, hắn vội vàng chạy đến nắm lấy chiếc cần câu của Thanh Minh.
"A, sư thúc làm sao đấy?"
"Cái đồ điên kia! Làm người thì có chuyện được phép làm, có chuyện không được phép làm đâu. Làm sao nhà ngươi có thế đế một sinh vật nhỏ bé như vậy ở dưới nước kia chứ..."
Ngay lúc đó.
Sùng sục sùng sục!
Mặt nước yên tĩnh bỗng nhiên nối bọt trắng xóa. Dường như có một thứ gì đó rất khống lồ chuẩn bị trồi lên.
"ơ?"
Và.
Phắttttt
Mặt nước lại dội lên như sóng vỗ một lần nữa, ngay sau đó, một con cá chép khổng lồ xuất hiện khiến tất cả bọn họ há hốc miệng.
"Ặc!"
"ơ?"
"Kia, kia là gì vậy?"
Nói con cá to như cái nhà thì đúng là hơi quá, nhưng mà thật lòng mà nói thì con cá này cũng phải to bằng cả một con bò. Thậm chí có nói nó là linh vật thì cũng chẳng

ngoa chút nào.
Con cá chép bay lên không trung tựa như phi long thăng thiên, sau một hồi quẫy đạp nó lập tức ngã nhào lên nền băng.
Bịch!
Con cá chép rơi xuống va đập mạnh với nền băng.
Nhưng con cá chép đó hoàn toàn không thể lôi kéo được ánh nhìn của Bạch Thiên và câ nhóm.
Đương nhiên, việc một con cá chép to hơn cả con người là rất quý hiếm. Nhưng cho dù nó có to gấp đôi như vậy đi chăng nữa thì vẫn không thế nào quý giá bằng một con chồn nhỏ bé có thể tát bay hàm con cá chép đó bằng một chân được. Thanh Minh mở lời bằng một khuôn mặt không hề ngạc nhiên chút nào.
"ơ ơ. Đừng có giết nó"
Kiccccc?
"Đế nó sống"
Kiccccc!
Bạch Nhi đang đè lên con cá chép bằng hai chân trước lấp lánh đôi mắt đen và nhanh chóng gật đầu hai lần. Sau đó nó rung lắc cơ thế đế phủi những giọt nước còn đọng lại trên lông.
Bỏ mặc con cá chép, Bạch Nhi nhanh chóng chạy đến chân Thanh Minh chà sát bằng một khuôn mặt nũng nịu.
"Chậc"
Thanh Minh tặc lưỡi rồi đặt tay lên đầu Bạch Nhi rồi nhẹ nhàng truyền nguyên khí cho nó. Bộ lông ướt sũng của con chồn nhanh chóng khô ráo, thậm chí còn óng mượt hơn cá bình thường.
Tất cả mọi người đều cạn ngôn khi chứng kiến cánh tượng kỳ lạ đó.
A...
Bạch Nhi là một linh vật kia mà.
Vì nó được sử dụng như một chiếc khăn quàng cổ và lò sưởi cho Thanh Minh trong một thời gian dài nên bọn họ đã quên mất điều đó.
'Cũng phải. Nghĩ lại thì chẳng phái nó đã từng đánh bại cả một con hổ to bằng cả căn nhà đó sao?'
'Nó là Thanh Minh của giới động vật kia mà. Mà không, phải là Thanh Minh của giới linh vật mới phải'
Đó là khi bọn họ nhận ra sự lo lắng của bản thân quá vô nghĩa.
"Một con nữa nhé?"
Kicccc!
Khi được Thanh Minh hỏi, Bạch Nhi đạp hai chân sau xuống nền đất như thế không bằng lòng.
"Ta sẽ cho ngươi hai tia"
Ngay khi nghe thấy điều đó, Bạch Nhi chớp chớp mắt không chậm trễ xoay người lại và nhảy xuống nước.
Woa...Xem nó dũng cảm chưa kìa.
Chiêu Kiệt ngơ ngác lấm bấm.
"Chồn vốn dĩ cũng bắt cá ăn sao?"
"Vốn dĩ đão sĩ cũng có bao giờ đập vỡ đầu đâu nhỉ?"
"Một câu trả lời quá hoàn hảo"
Bạch Thiên không còn biết nói gì nữa, hắn ngơ ngác nhìn vào hô' băng nơi mà Bạch Nhi đã biến mất.
"Thanh Minh à?"
"Hả?"

"Bạch Nhi vốn dĩ bắt cá rất giỏi à?"
"Nói gì thì nói nó cũng là linh vật kia mà, sao lại không bắt được chứ?"
Hắn hiểu điều đó.
Nghĩ lại thì Bạch Nhi chẳng phải là linh vật đã bắt nạt, đánh đập các linh vật khác trong Nam Man Dã Thú Cung đến mức Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiếu phải cầu xin Thanh Minh đưa nó đi hay sao?
Một con vật như vậy sao có thế không bắt được cá kia chứ?
Nói vậy thì...
"Tại sao con lại bắt tiểu sư phụ Tuệ Nhiên xuống nước vậy?"
Thanh Minh cau có trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Ta đã bảo với tên hòa thượng đó là sẽ cho Bạch Nhi xuống nước
hòa thượng đó đã nói rằng 'đó mà là việc làm của một con người ư? Không được phép làm như vậy, rồi còn thà rằng đế bán thân xuống nước còn hơn"'
"Vì vậy mà ta mới đế tên hòa thượng đó xuống dưới nước. Đến nguyện vọng của người chết ta còn nghe thì sao lại không thỏa mãn mong ước của tên lừa trọc đó kia chứ" Bạch Thiên không nói thêm gì quay lại phía sau.
Tuệ Nhiên nhìn lên bầu trời với khuôn mặt trống rỗng như thế đã sống uổng một đời. Đôi mắt của hắn từ lúc nào đã ươn ướt những giọt nước mắt.
"A di đà Phật"
Bạch Thiên lâc đầu, hắn khẽ niệm Phật hướng về Tuệ Nhiên đế an ủí?
Chuyện này sai ở đâu đây?
Là con chồn xuống nước và bắt được một con cá cấp linh vật sai ư? Hay là tiểu hòa thượng đã sẵn sàng ném thân mình xuống nước đá lạnh đế bảo vệ con chồn?
'Xem như là tên tiểu tử Thanh Minh sai đi'
Như vậy thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu nhất.
Trong khi đó, mặt nước lại rung chuyến một lần nữa, Bạch Nhi ngậm một con cá chép còn to hơn cả ban nãy rồi nhảy phắt ra ngoài.
Nó ném con cá đang ngậm trọng miệng đó đến vị trí bên cạnh con cá ban nãy rồi chạy vội vàng về phía Thanh Minh. Bạch Nhi nằm ngửa bụng ra lắc lư nũng nịu.
"Được rồi. Nhà ngươi đã làm tốt hơn cả tên lừa trọc kia"
Bạch Thiên nhìn cánh tượng đó và nở một nụ cười méo mó.
'Đến giờ này thì cũng chẳng có gì đế ngạc nhiên nữa'
Chết tiệt. Nhà ngươi thích làm gì thì làm.
"Nhưng mà, tại sao con tự nhiên lại đi câu cá thế?"
"Nghe nói là lại có một ngôi làng khác nữa?"
"Bọn họ còn chẳng có chút sức lực nào đế cầm muỗng nữa nên ta định bắt cho họ một ít rồi đi"
Thanh Minh hếch cằm về phía những con cá.
"Mấy con cá to thế này chắc sẽ không dễ dàng bị đóng băng đâu. Nếu như chúng ta gói lại cấn thận thì có lẽ chúng sẽ vẫn còn tươi khi được mang đến ngôi làng khác. Chúng ta cũng chỉ có thế làm được như thế này thôi"
Bạch Thiên chớp chớp mât rồi nuốt nước bọt khô khốc.
"Ý của con là?"
"Đúng rồi"
Khóe miệng Thanh Minh cong lên.
"Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Ta phải tận mắt xác minh xem rốt cuộc Bắc Hải Băng Cung đang xảy ra chuyện gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro