Chapter 489. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 489. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (4)
"Thật sự rất cảm ơn các vị."
"Ta không biết phải báo đáp ân huệ này như thế nào nữa......."
Nhuận Tông đỏ mặt nhìn những người đang rối rít cảm ơn mình. "Các vị cứ thế này làm ta ngại quá. Bọn ta có làm được gì........"
"Không đâu."
Người đứng đầu nắm lấy tay Nhuận Tông, khóe mắt đỏ ngầu.
"Có thể với những người khác, chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi và đồ ăn ấm nóng này không là gì cả, nhưng với bọn ta, đó là một điều vô cùng cảm kích."
Nhuận Tông khẽ thở dài.
(. ....**...... *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại
VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ......) Bàn tay đang nắm lấy tay hắn quá thô ráp. Bàn tay gầy như que củi vì phải lao dịch
trong một thời gian dài khiến tim hắn cảm thấy đau nhói.
"Thực sự rất cảm tạ....... Khụ! Khụ!"
Người đang bày tỏ sự cảm kích đột nhiên che miệng lại, ho dữ dội.
"........Xin thứ lỗi. Lâu lắm rồi ta mới có thứ gì đó âm ấm vào bụng nên mới..... Khụ!" "Ngài không sao chứ?"
"Vâng...... Bọn ta không sao."
Nhuận Tông nhìn hắn với gương mặt lo lắng rồi cau mày.
'Bọn họ đã bị âm khí gây tổn thương lục phủ ngũ tạng quá nặng.'
Cho dù có là một võ giả bình thường đi chăng nữa, nhưng nếu ở trong môi trường này quá lâu thì cũng sẽ đổ bệnh mà thôi. Và rồi chẳng phải đến cuối cùng, những người bị phong bế nội công này sẽ chỉ còn con đường chết hay sao?
"Hôm nay các vị cứ uống chút rượu ấm rồi nghỉ ngơi đi."
"Thật sự..... thật cảm ơn."
Nhuận Tông nhìn người nam nhân vừa liên tục gật đầu vừa quay về chỗ rồi thở dài. Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt lên tiếng.
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Cái tên Thanh Minh kia gọi huynh kìa."
"Sao tự nhiên lại?"
"Đệ cũng không biết nữa. Ai mà biết được hắn nghĩ gì chứ?"
Nhuận Tông vô thức gật đầu đáp.
Thực ra, tuy đã đồng hành cùng Thanh Minh lâu đến thế, nhưng để đoán được Thanh Minh định làm gì thực sự là một việc rất khó đối với bọn họ. Ai mà ngờ hắn sẽ cho phạm nhân ở đây uống rượu và đồ ăn kia chứ?
"Đi xem thử thôi."

"Vâng."
Hai người hướng về một cái động huyệt trong số hàng trăm hàng nghìn cái động được đào ở khắp thung lũng. Lối vào động huyệt tuy nhỏ, nhưng vào trong mới thấy, không gian bên trong rộng hơn hắn nghĩ.
Mặc dù đây không phải không gian để con người sinh sống, nhưng ít ra nó cũng tốt hơn là ở ngoài thung lũng bị gió bấc lùa vào người rồi.
Bên trong, các môn đồ Hoa Sơn đã sớm ngồi vây quanh Thanh Minh, phía trước hắn có một vài tù nhân.
"Đến rồi thì ngồi đi."
"Có chuyện gì thế?"
"Ta muốn nói chuyện một chút."
Nhuận Tông nghiêng đầu trước câu nói của Thanh Minh, nhưng cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Sẽ thật vô phép tắc nếu hắn cứ mặc kệ những người trước mặt mà nói chuyện riêng như vậy.
"Trước tiên....."
Thấy Nhuận Tông vừa ngồi xuống, lão nhân ngồi đối diện Thanh Minh đã ngay lập tức lên tiếng.
"Một lần nữa, ta xin đa tạ ân huệ của các vị ân công."
Nhuận Tông ngạc nhiên, định xua tay ngăn cản thì Thanh Minh đã nhanh hơn hắn một bước.
"Nếu ngươi đã muốn cảm ơn như vậy thì ta mong ngươi hãy bỏ qua mấy cái lễ nghi phép tắc rườm rà đó đi. Bọn ta bận lắm."
"Ta hiểu rồi."
Lão nhân khẽ nhìn Thanh Minh rồi nói.
"Các vị ân công là người Trung Nguyên đúng không?"
"Phải. Bọn ta là Hoa Sơn phái."
"Hoa Sơn. Hoa Sơn......"
Lão nhân cau mày lẩm nhẩm gì đó. Thế nhưng có vẻ như trong đầu lão chẳng hiện ra môn phái nào có tên là Hoa Sơn cả.
Tuy rằng bây giờ danh tiếng của Hoa Sơn đã bắt đầu vang đến Bắc Hải, nhưng với những người đã bị giam cầm, phải lao dịch ở đây từ mấy năm trước thì việc không biết cái tên này cũng chẳng có gì là lạ.
Bởi vì khi ấy Hoa Sơn đã đánh mất danh tiếng của mình và đang trên con đường lụi bại. Bạch Thiên nói đỡ cho lão nhân ấy.
"Môn phái của bọn ta không nổi danh lắm, vậy nên ngài không cần bận tâm......"
"Cái gì? Hoa Sơn mà không nổi danh ư?"
Nếu Thanh Minh không gia nhập Hoa Sơn thì đúng là như vậy. Bạch Thiên bối rối nhìn Thanh Minh.
"........Chuyện Hoa Sơn danh tiếng lẫy lừng là chuyện từ rất lâu trước đây còn gì." "Chuyện đó ta biết."

"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng chẳng hiểu sao cứ nghe mấy lời như vậy là ta lại bực mình."
"......."
Bạch Thiên tức đến phồng má.
'Chẳng biết ta có hiểu tên khốn này không nữa.'
Trước đây hắn không hiểu, hiện tại cũng không hiểu.
"Dù sao thì nếu ngài không biết tới Hoa Sơn vậy thì từ bây giờ ngài nhớ kỹ cái tên ấy đi. Bởi vì sau này ngài sẽ còn được nghe rất nhiều chuyện về Hoa Sơn đấy."
"........Ta sẽ ghi nhớ. Nhưng mà......"
Lão nhân chua xót cười.
"Chẳng biết bọn ta ở đây sẽ được nghe bao nhiêu chuyện về bên ngoài kia nữa."
Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt quay ra nhìn Thanh Minh.
Thế nhưng......
"Vậy tại sao ngươi lại phạm tội."
"......."
Chờ đợi sự tinh tế từ Thanh Minh đúng là một hành động vô ích mà.
Lão nhân lắc đầu.
"Bọn ta là phạm nhân, nhưng chưa từng phạm tội."
"......."
"Nếu các ngươi nói việc bọn ta chống lại phản loạn, bảo vệ Cung chủ là tội, vậy thì ta cũng chẳng có gì để nói. Nhưng tại sao điều ấy lại trở thành tội được kia chứ?"
Bạch Thiên nặng nề gật đầu. 'Quả nhiên.'
Tuy chỉ nghe thoáng qua, nhưng có vẻ như bọn họ đúng là thuộc hạ của Cung chủ tiền nhiệm.
Có lẽ bọn họ đã phất cờ chống đối lại Cung chủ hiện tại là Tuyết Xuyên Thượng nên mới bị trấn áp rồi đưa đến nơi này.
"Là phạm nhân nhưng lại không phải là phạm nhân......" Thanh Minh vừa lẩm bẩm, vừa gãi má hỏi.
"Hiện tại nơi này đang có bao nhiêu người?"
"Khoảng một trăm người."
Rồi lão nhân nói tiếp những lời không cần thiết phải nói. "Số lượng lúc đầu gấp đôi hiện tại."
Điều đó cũng có nghĩa là đã có một số lượng người khủng khiếp như vậy bỏ mạng. Bạch Thiên cau mày khi nhận thấy tình hình ở đây nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
"Thế này không phải là quá nghiêm trọng rồi....."
Thế nhưng Thanh Minh đã nhanh chóng chặn miệng trước khi hắn kịp nói thêm lời nào đó.

(. ...**..... *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . .......**... *.. )
"Nhưng tại sao ngươi lại nói chuyện này với bọn ta?"
"......."
"Ngươi muốn yêu cầu bọn ta giúp đỡ các ngươi ư? Rời khỏi nơi này à?" Lão nhân điềm tĩnh lắc đầu.
"Đó là chuyện bất khả thi."
"Tại sao?"
Khóe miệng đầy nếp nhăn ấy nở một nụ cười cay đắng.
"Có lẽ ta phải giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu câu chuyện ấy. Ta là Nhữ Tư Côn (汝思混). Trong quá khứ, ta đã phò tá Cung chủ với tư cách là đại trưởng lão của Bắc Hải Băng Cung."
"Sao cơ?"
Bạch Thiên giật mình nhìn lão nhân.
Lão nhân rách rưới này đã từng là đại trưởng lão của Băng Cung á?
Mặc dù không phải tất cả các môn phái đều giống nhau, nhưng người được trao cái chức vị đại trưởng lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Lấy ví dụ ở Hoa Sơn, Huyền Thương sẽ là đại trưởng lão. Bởi vì người có địa vị cao nhất trong số các trưởng lão chính là Huyền Thương.
Một người có thân phận cao như vậy lại trở thành phạm nhân, bị lũ cai ngục đàn áp...... "Đó là chuyện của ngày xưa."
Tuy âm vực vô cùng điềm đạm, nhưng gương mặt của Nhữ Tư Côn lại không thể che giấu được nỗi hối hận.
"Và tất cả những người đang ở đây cũng đều là các võ giả của Băng Cung. Thế nhưng vì đã bị phong bế nên bây giờ bọn ta không thể sử dụng nội công được nữa."
Nhữ Tư Côn lắc đầu.
"Nếu chỉ là phong bế bình thường, thì chỉ cần chờ đợi cho thời gian trôi đi, bọn ta sẽ giải được phong bế, nhưng những kẻ thực hiện phong bế không phải chúng......"
"Ý ngươi là Ma Giáo sao?"
Nhữ Tư Côn ngừng nói, ánh mắt run rẩy.
"Ngươi đã biết rồi ư?"
"Hừ, chuyện đó cũng có phải là bí mật kinh khủng gì đâu."
Thấy Thanh Minh nhún vai, Nhữ Tư Côn gật đầu.
"Phải. Đúng là bọn chúng. Võ công tâm pháp của chúng khác với bọn ta. Bọn ta đã thử giải phong bế nội công trong suốt những năm qua, nhưng hoàn toàn không thể."
"Hừm."
Bạch Thiên bức bối thở dài.

"Không thể sử dụng nội công, bọn ta cũng chỉ là những gánh nặng. Vậy nên đó là điều mà bọn ta muốn thử cũng không thể thử."
"Vậy ngươi muốn gì?"
Nhữ Tư Côn nhìn thẳng vào Thanh Minh, dứt khoát nói.
".......Xin hãy cho tất cả biết tình hình ở nơi này."
"Hả?"
"Xin hãy cho Trung Nguyên biết chuyện người Bắc Hải bị đàn áp. Bọn họ sẽ giúp đỡ bọn ta."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn lão nhân một hồi rồi nói bằng một giọng nhẹ như tiếng gió. "........Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Cung chủ hiện tại hệt như một tên ác ma."
Bàn tay của Nhữ Tư Côn run rẩy vì hoảng loạn.
"Hắn đã cho xây một bức tường thành ở Băng Cung. Băng Cung trong quá khứ không phải là nơi có tường thành bao quanh, tách biệt với người Bắc Hải. Đó là nơi ôm ấp và bảo vệ cả Bắc Hải rộng lớn. Thế nhưng Cung chủ bây giờ chỉ cho phép những kẻ tuân theo mình vào trong bức tường thành ấy, và bài xích những người ở bên ngoài tường thành."
Bạch Thiên nhớ lại khung cảnh hắn đã nhìn thấy trên đường đến Băng Cung với gương mặt cứng đờ.
'Bức tường thành cao vời vợi ấy......' Không lẽ lại được dùng với mục đích đó.
"Hắn cho những kẻ theo hắn một cuộc sống thoải mái và bóc lột thậm tệ những người không theo hắn, thậm chí hắn còn để Băng Cung rơi vào tay Ma Giáo. Những người phản kháng sẽ bị lôi đến đây, bị bắt lao động khổ sai cho đến khi bỏ mạng. Một kẻ như thế sao có thể là Cung chủ của Băng Cung chứ?"
Thanh Minh gật đầu.
"Đúng là nghiêm trọng thật."
"Phải. Vì vậy nên ngươi hãy cho Trung Nguyên biết. Tình hình của Bắc Hải! Dù là Thiếu Lâm, hay Võ Đang cũng được. Nếu là bọn họ thì họ có thể giúp đỡ bọn ta."
Thanh Minh bật cười trước câu nói cuối cùng. "Nhưng ta biết một điều."
"........Hả?"
"Chuyện tại sao các ngươi lại thua."
Đôi mắt nhăn nheo của Nhữ Tư Côn run rẩy.
"Hình như ngươi đang cho rằng mọi chuyện sẽ thay đổi nếu Trung Nguyên biết chuyện nhỉ?"
"Ta nghe nói Trung Nguyên có rất nhiều hiệp nghĩa chí sĩ! À không, cho dù không hiệp nghĩa, thì chắc chắn những người Trung Nguyên đã từng trải qua trận chiến khi xưa sẽ không thể ngồi yên khi biết lũ Ma Giáo đang ở đâu."
"Ngươi nghĩ như vậy thật sao?"

"......."
"Ngươi thật sự nghĩ rằng trước giờ Trung Nguyên không có động tĩnh gì là vì họ không biết về tình hình ở nơi này sao? Thật vậy ư?"
Thanh Minh lạnh lùng cười. Nhữ Tư Côn cứng miệng.
Thanh Minh cũng không ép ông ta. Chết đuối bám cọng rơm. Thanh Minh hiểu rõ tâm trạng muốn làm gì đó của ông ta khi ở trong hoàn cảnh không thể làm được bất cứ điều gì này.
Thế nhưng, cọng rơm thì cũng chỉ là cọng rơm mà thôi.
"Trung Nguyên sẽ không giúp đỡ Bắc Hải."
"......."
"Bởi vì bọn họ không phải những kẻ vĩ đại đến mức sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác mà không nhận được bất cứ lợi ích gì."
Nhữ Tư Côn mím môi, ánh mắt run rẩy.
"Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại rất thư thả leo lên vách đá không? Mặc dù chúng biết các ngươi có thể sẽ nói điều này cho bọn ta?"
"......."
"Bởi vì chúng biết cho dù bọn ta có nghe được chuyện này thì cũng chẳng thể làm được gì."
Nhữ Tư Côn cũng đã sớm biết điều đó.
Nhưng đây chính là hy vọng cuối cùng của ông ta. Trái tim của ông ta vỡ vụn khi chính tai nghe niềm hy vọng ấy chỉ là một cọng rơm không hơn không kém. Và, chỉ thế thôi vẫn chưa đủ.
"Trung Nguyên không có lý do gì để giúp đỡ Băng Cung. Họ cũng chẳng có lý do gì để đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ Băng Cung. Cho dù tất cả đều biết Ma Giáo đang ở nơi này thì cũng chẳng có ai nguyện ý ra mặt trước cả."
Bởi vì ta đã từng đối đầu với chúng một lần.
Ta biết rõ môn phái đầu tiên đứng ra bảo vệ Trung Nguyên sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.
Ta biết rõ cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc đó là gì.
Những kẻ nhìn rõ điều ấy chẳng dại gì hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác.
Thanh Minh nghiến răng khẽ nói.
"Ngươi hãy hiểu rõ điều ấy đi."
"......."
Nhữ Tư Côn giật mình bặm môi khi đột nhiên cảm nhận được một uy áp rợn người tỏa ra từ người hắn.
Thậm chí cả các môn đồ Hoa Sơn cũng bị uy áp ấy đè ép, chỉ biết bấu chặt đùi.
"Bọn họ sẽ không bảo vệ ai. Cũng không chiến đấu thay ai cả. Nếu ngươi muốn được bảo vệ, ngươi phải tự nắm lấy tay mình, nếu ngươi muốn chiến đấu, ngươi phải tự mình đổ máu."
".......Thiếu hiệp."

"Nếu ngươi không làm được thì sẽ chẳng có gì thay đổi đâu." Nhữ Tư Côn thẫn thờ nhìn Thanh Minh rồi gục đầu xuống. ".......Nhưng...... Ta còn có thể làm được gì chứ?"
Giọng nói của ông ta tràn ngập nỗi vô vọng.
"Bọn ta chẳng khác nào một lũ ngốc không thể sử dụng nội công của bản thân. Và các cung đồ của Băng Cung cũng sẽ không giúp đỡ bọn ta. Bởi vì bọn họ đã bị Cung chủ hiện tại thâu tóm."
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Cho dù cơ thể không dùng được, thì vẫn còn tai và mắt mà." ".......Hả?"
"Với tính cách nóng vội của mình, chắc chắn lũ Ma Giáo đó không thể kiên nhẫn chờ đến khi Băng Tinh được chuyển về Băng Cung, vậy nên chúng phải đến tận đây lấy Băng Tinh phải không?"
"........Đúng là như vậy."
Quả nhiên.
Thanh Minh nhăn mặt hỏi.
"Vậy chẳng lẽ ngươi không nghe được gì sao? Ví như chúng dùng Băng Tinh ở đâu, với mục đích gì?"
Nhữ Tư Côn nghiêng đầu cố lục lọi trí nhớ.
"Băng Tinh..... hừm. Ta chưa từng nghe đến chuyện đó."
Thanh Minh xụi lơ. Hắn thở dài.
'Chẳng lẽ lại tốn công vô ích sao.'
Hắn cứ tưởng sẽ nắm bắt được manh mối nào đó chứ.....
"Cái, cái đó."
Đúng lúc ấy.
Một nam nhân vẫn yên lặng ngồi sau lưng Nhữ Tư Côn nãy giờ rè rụt giơ tay.
"Ta không biết có liên quan hay không, nhưng ta đã từng nghe chuyện tương tự rồi......"
"Tương tự ư?"
"Phải. Nhưng nó rất vô lý, nên ta không biết nó có liên quan hay không......"
Thanh Minh gật đầu.
"Ngươi cứ nói đi. Chuyện gì cũng được."
"Vâng. Ch...... Bởi vì ta là người chịu trách nhiệm vận chuyển Băng Tinh nên cũng đã từng nghe lũ Ma Giáo nói chuyện, ta nhớ rõ ràng lúc đó chúng đã nói thế này."
"Nói gì?"
Nam nhân nuốt khan rồi chầm chậm mở miệng.
"Với thứ này, việc Thiên Ma tái lâm đã tiến thêm một bước tiến mới. Nếu cứ thế này chỉ chưa đầy một tháng nữa, Thiên Ma sẽ lại giáng lâm trên thế gian này."
Thanh Minh không thể nói bất cứ lời nào.

Hắn chỉ yên lặng nhìn ông ta.

Thanh Minh như bất động giữa dòng thời gian này.
"........Thanh Minh?"
Bạch Thiên cẩn trọng gọi Thanh Minh.
Đúng lúc ấy.
".......Cái gì?"
"Vâng?"
"Thiên Ma tái lâm ư?"
Gương mặt Thanh Minh méo xệch. Miệng hắn méo mó kỳ lạ đến mức giống như đang cười. Biểu cảm của hắn chẳng khác nào ác quỷ địa ngục.
Cả cơ thể hắn tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên mà trước nay chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro