Chapter 512. Rất vui vì được gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 512. Rất vui được gặp các ngươi. (2)
Đó thật sự là lời nói vô lễ.
Là lời mà không một ai dám cả gan nói trước mặt Trưởng lão và Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung.
Gương mặt của Nhữ Tư Côn thoáng chốc méo mó. Sự phẫn nộ dâng trào dường như có thể bùng nổ như Hỏa Diệm Sơn ngay lập tức, nhưng Nhữ Tư Côn vẫn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng để không đánh mất phép lịch sự.
"Ngươi quá lời rồi, đạo trưởng!"5
"Quá lời sao?"
Thanh Minh bật cười rồi quay đầu nhìn hắn.
"Cái gì cơ?"
"Dù đạo trưởng có là ân nhân của Bắc Hải đi chăng nữa, nhưng cũng không thể cả gan nói những lời xúc phạm đến Băng Cung và Bắc Hải như vậy chứ! Nếu người nói những lời đó không phải đạo trưởng thì ta tuyệt đối ta sẽ không nhẫn nhịn mà bỏ qua!"
Nghe thấy giọng nói run rẩy tràn đầy phẫn nộ, Thanh Minh hơi nghiêng đầu.
"Nếu không nhẫn nhịn thì sao?"0
"Nếu không nhẫn nhịn thì lão định làm gì ta?"
Ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó nhìn chằm chằm vào Nhữ Tư Côn.
Vẫn giữ ánh mắt tràn ngạp hàn khí bức người đó, Thanh Minh nhìn chằm chằm Nhữ Tư Côn.
Nhữ Tư Côn giật nảy người, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Có vẻ như rất khó kìm nén nộ khí trong lòng.
Nhưng Thanh Minh đã gọn ghẽ phớt lờ phản ứng của hắn rồi hướng về phía Tuyết Duy Bạch nói.
"Ngươi cũng biết cục diện hiện tại rồi chứ?"5
"Vâng?"
Tuyết Duy Bạch lúng túng nhìn Thanh Minh. Biểu cảm tỏ rõ bản thân không biết chuyện gì cả.
Thanh Minh cuối cùng không thể nhịn cười rồi nói.
"Ra là không khác gì một con rối cả."9
Tuyết Duy Bạch im lặng như tờ, co rúm người rồi cúi đầu. Thanh Minh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
"Đừng có co rúm vai lại như thế chứ. Không phải lỗi của ngươi. Là những tên đó đã phạm sai lầm. Bọn chúng cứ giả vờ cung kính nâng đỡ Cung chủ mà lại không nói một lời nào về tình hình Bắc Hải hiện tại cho ngươi, đó mới chính là vấn đề."2
Hàn Lý Minh nãy giờ vẫn đứng lặng thinh khẽ cau mày.
"Có vẻ như người hơi quá lời rồi, tiểu đạo trưởng."
"Chẹp......những người ở đây không có chút sáng tạo thú vị gì hết nhỉ. Không nói được câu nào nên hồn trừ câu đó sao?"
Hàn Lý Minh thở dài rồi nói.
"Chúng ta không có ý giấu diếm. Chỉ là Cung chủ vẫn còn quá nhỏ nên ta không muốn ngài ấy phải bận tâm tới những phiền muộn vô ích. Nếu có nói với ngài ấy những chuyện đó...."2
"Thì sao?"
Thanh Minh đã dứt khoát cắt lời của hắn.
"Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra thì rốt cuộc có thể quyết định cái gì?"

"Nếu không thì là như vậy sao? Các ngươi cứ quyết định là được, còn Cung chủ chỉ cần gật đầu là đủ à?"
"...Ý ta không phải như vậy, tiểu đạo trưởng."
Thanh Minh bật cười.
"Được rồi. Dù sao thì đó cũng là chuyện mà các ngươi tự biết rồi lo liệu là được. Hôm nay, ta đến đây để diện kiến Cung chủ và có chuyện phải trao đổi. Vậy nên cảm phiền hãy tránh sang một bên đi."
"Đó là chuyện......"
Thanh Minh quay phắt đầu về sau nhìn Bạch Thiên.
"Sư thúc."
"A, tới đây."
Bạch Thiên tiến lên trước một bước với gương mặt điềm tĩnh. Dường như hắn biết bản thân nên làm chuyện gì mà không cần phải giải thích cụ thể.
Hắn tiến tới Tuyết Duy Bạch rồi tạo thế bao quyền.
"Tại hạ là Bạch Thiên đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, cũng là người đại diện của Hoa Sơn trong chuyến đi lần này, rất hân hạnh được diện kiến Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung. Mong Cung chủ đừng từ chối thỉnh cầu của người khách đã lặn lội một quãng đường dài đến đây."
Tuyết Duy Bạch bối rối trước thỉnh cầu trịnh trọng đó vô thức quay sang nhìn Hàn Lý Minh. Hàn Lý Minh cứng đờ mặt khẽ cắn chặt môi.
'Chuyện này....'
Nếu hắn ra mặt thì tình hình sẽ trở nên kì lạ.
Bây giờ Bạch Thiên rõ ràng đang lấy tư cách là người đại diện của cả Hoa Sơn ngỏ ý muốn diện kiến Cung chủ Băng Cung.
Nếu nhận thỉnh cầu này thì những người không phải Cung chủ là bọn họ sẽ không thể chen ngang cuộc nói chuyện của đám người đó và Cung chủ.
'Nhưng nếu không chấp nhận sẽ trở thành hành động xem thường Hoa Sơn."
Nếu là mấy ngày trước thì có lẽ hắn sẽ không bận tâm mấy đến môn phái Hoa Sơn đó. Nhưng hiện tại mà nói thì tình hình đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Ở Bắc Hải hiện tại, ai dám cả gan đắc tội với Hoa Sơn phái cơ chứ?
Đừng nói là Hàn Lý Minh, dù cho Tiền nhiệm Cung chủ có trở về thì đó cũng là chuyện bất khả năng.
".......Phải chấp nhận thôi."
Nghe lời nói nặng nề đó của Hàn Lý Minh, Tuyết Duy Bạch gật đầu.
"Thế thì cứ làm như vậy đi ạ."
Mặc dù đã nghe câu trả lời của Tuyết Duy Bạch nhưng Bạch Thiên vẫn chưa thả lỏng tư thế. Hắn vẫn đứng với thế bao quyền như vậy, chỉ là cúi đầu thấp hơn nữa.
Tuyết Duy Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó thì sáng dạ biết ngay bản thân phải làm việc gì.
"Với tư cách Cung chủ Bắc Hải Băng Cung...ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của các vị khách Hoa Sơn."
Phải đến lúc đó thì Bạch Thiên mới thả lỏng tư thế, đứng thẳng lưng.
"Hừm."
"Hừm."
Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn vô thức phát ra âm thanh bất mãn nho nhỏ.

Bạch Thiên vươn người đường đường chính chính nhìn thẳng về trước, tỏa ra uy áp và khí phách khác hoàn toàn so với Thanh Minh.
"Thỉnh cầu Cung chủ."
"Đợi đã!"(dm may thang vo on:))}
Nhữ Tư Côn đột ngột lên tiếng.
"Không phải 'Cung chủ' mà là 'ngài Cung chủ' chứ! Ngươi xưng hô cho đàng hoàng vào. Ngươi bất quá cũng chỉ là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn mà thôi."
Giọng nói tỏ ra uy nghiêm của một Trưởng lão Băng Cung. Nhưng Bạch Thiên vẫn không mảy may chớp mắt dủ chỉ một cái.
"Bây giờ ta không phải nói với danh nghĩa là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, mà là đang dùng thân phận người đại diện của Hoa Sơn. Vậy nên mong ngài hãy hiểu ta không thể xưng hô như vậy."
"Rốt cuộc thì môn phái nào lại đi trao quyền hạn người đại diện môn phái là đệ tử đời hai chứ?! Không phải là quá ngạo mạn sao?!"
Gương mặt của Nhữ Tư Côn đỏ bừng lên vì phẫn nộ, nhưng Bạch Thiên vẫn điềm tĩnh đáp lại.
"Hoa Sơn là như vậy đó."
Nhữ Tư Côn không nói nên lời mà ngậm chặt miệng.
"Hoa Sơn không đặt nặng những thứ như thứ bậc khi đứng ra đại diện cho môn phái. Đây chính là ý của Chưởng môn nhân cũng là ý của Hoa Sơn phái, việc xem thường điều này cũng giống như xem thường Hoa Sơn phái vậy."
Thậm chí các môn đồ Hoa Sơn đã đồng loạt gật đầu như thể chứng minh điều đó là sự thật.
Cuối cùng Nhữ Tư Côn không còn cách nào khác ngoài việc cắn chặt môi giữ im lặng. "Hừm....."
Cái nhìn của Bạch Thiên lại lần nữa hướng thẳng về phía Tuyết Duy Bạch.
"Cung chủ."
Nghe tiếng gọi trầm nhẹ đó, Tuyết Duy Bạch căng thẳng nuốt nước bọt.
Là một hài tử chỉ mới lên đảm nhận vị trí Cung chủ, hắn khó có thể chịu đựng được khí thế âm trầm tỏa ra từ Bạch Thiên.
Đó là chuyện đương nhiên. Bạch Thiên chỉ bị lấn át bởi tu vi võ công của Thanh Minh và Tuệ Nhiên mà thôi, nếu không hắn đã là nhân vật được các nhân sĩ võ lâm gọi với cái tên Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú rồi.
Thậm chí hắn còn trải qua quá nhiều biến cố, trải qua quá nhiều trận chiến và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tuyết Duy Bạch có thể làm gì trước sự tồn tại đó chứ? "Trước tiên ta sẽ giải thích cho Cung Chủ những chuyện đang xảy ra tại Bắc Hải này. Tuyết Xuyên Thượng, kẻ đã xuống tay sát hại cố phụ thân của Cung chủ cũng là tiền nhiệm Cung chủ, đã lôi kéo Ma Giáo đến vùng đất Bắc Hải này, vì muốn thống trị Bắc Hải Băng Cung nên hắn đã bắt tay với bọn chúng."
Tuyết Duy Bạch tròn xoe mắt.
Cho dù hài tử đó đã sống mà không biết giang hồ là gì, nhưng không thể nào lại không biết đến Ma Giáo là tồn tại như thế nào.
"Ma Giáo đã nhận được băng tinh nhờ sự hỗ trợ của Bắc Hải Băng Cung, và đang lên âm mưu hồi sinh Thiên Ma. Ta, và Hoa Sơn nghĩ rằng bọn chúng có liên quan đến chuyện mất tích của người dân Bắc Hải dạo gần đây."
"...Cả việc mọi người biến mất sao?"

"Đúng vậy."
Ánh mắt của Bạch Thiên thoáng chốc trở nên nặng nề rồi đáp lại.
"Theo những phát ngôn mà chúng ta nghe được từ các giáo đồ Ma giáo, thì thời điểm hồi sinh Thiên Ma sẽ không còn bao lâu nữa. Cung chủ có thể xác nhận điều này vì chính tai Nhữ Tư Côn trưởng lão cũng đã nghe qua."
Tuyết Duy Bạch khẽ liếc nhìn Nhữ Tư Côn, nhưng hắn lại không nhìn về phía Tuyết Duy Bạch. Ánh mắt của hắn đang dán chặt vào Bạch Thiên và Thanh Minh đứng phía sau. "Khi Thiên Ma hồi sinh, Bắc Hải cũng sẽ chìm trong huyết hải. Để ngăn chặn cục diện đó, Hoa Sơn chúng ta mới chiến đấu với đám người Tuyết Xuyên Thượng, mà đứng về phía Cung chủ."
Hai mắt Bạch Thiên chứa đựng tinh quang nhìn thẳng Tuyết Duy Bạch.
"Vậy nên thỉnh cầu Cung chủ. Hỗn loạn cận kề đến toàn thiên hạ...à không, trước đó để ngăn chặn huyết kiếp cận kề tại Bắc Hải, chúng ta cần Cung chủ lãnh đạo Băng Cung cùng nhau đẩy lùi đám Ma Giáo đang rục rịch tại Bắc Hải. Đây là vấn đề cấp bách hiện tại."
Bạch Thiên lại chậm rãi tạo thế bao quyền.
"Mong Cung chủ hãy đưa ra quyết định sáng suốt."
Tuyết Duy Bạch dường như bối rối không ít. Ánh mắt run rẩy lần lượt nhìn qua Hàn Lý Minh và Nhữ Tư Côn.
Hai người đã cố gắng ngoảnh mặt, nhưng cuối cùng lại không thể làm ngơ trước sự thúc giục của Tuyết Duy Bạch nên trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Nhữ Tư Côn đã mở lời trước.
"Thuộc hạ có lời muốn nói với Cung Chủ."
Hắn đã nói mà không chờ sự chấp thuận của Tuyết Duy Bạch.
"Hiện tại đám Ma Giáo gian ác đang xâm nhập vào vùng đất Bắc Hải này là sự thật."
Hai mắt Tuyết Duy Bạch tròn xoe nhìn hắn.
"Việc bọn chúng bắt tay với Tuyết Xuyên Thượng sát hại Tiền nhiệm Cung chủ và thống trị Bắc Hải cũng là sự thật."
"Nếu vậy thì làm thế .............."
"Tuy nhiên!"
Nhữ Tư Côn đột ngột lớn giọng nói.
"Hiện tại Bắc Hải không đủ khả năng để chiến đấu với bọn chúng ngay lập tức! Nếu chúng ta gây chiến với bọn chúng thì Bắc Hải sẽ phải cáng đáng hết tất thảy những thiệt hại đó một mình."
"Nhưng... không phải bọn chúng đang làm hại đến người dân của Bắc Hải sao."
"Cung chủ!"
Nhữ Tư Côn nhìn Tuyết Duy Bạch với ánh mắt lạnh lùng tột độ chưa từng có trước đây rồi nói.
"Người phải điềm tĩnh mà phán đoán tình hình."
"Thuộc hạ cũng cảm thấy đau lòng và đáng tiếc trước những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu. Nhưng nếu Băng Cung sụp đổ thì không phải sẽ khiến nhiều người thống khổ hơn sao."
"Như, nhưng mà......"
"Ma Giáo không phải là đối thủ mà một mình Bắc Hải có thể cáng đáng nổi."
Giọng nói của Nhữ Tư Côn sắc bén vang lên bên trong đại điện.

"Thâm tâm thuộc hạ cũng rất tha thiết muốn đối đầu với bọn chúng. Nhưng nếu người không nhìn vào hiện thực và phản ứng một cách cảm tính, thì lịch sử lâu đời của Bắc Hải Băng Cung có thể sẽ chấm dứt vào thế hệ của Cung chủ. Mong người suy nghĩ thực tế và phải thận trọng cho đến khi quân chi viện từ Trung Nguyên đặt chân đến đây."
Bạch Thiên nãy giờ vẫn lặng lẽ nghe cuộc đối thoại giữa hai người, nheo mắt lại. "Trưởng lão cũng đã cùng chúng ta nghe những lời phát ngôn của giáo đồ Ma Giáo trước đó. Nhưng trưởng lão vẫn nói như vậy được sao?"
"Ngươi đang nói đến hồi sinh Thiên Ma sao?"
"Đúng vậy."
"Một người đã chết từ tám kiếp thì làm sao mà sống lại được chứ?!"
Nhữ Tư Côn lớn tiếng nói tỏ vẻ sửng sốt rồi thở dài. Ngay sau đó hắn khẽ hạ giọng nói tiếp như thể xoa dịu lòng người.
"Thẳng thắn mà nói làm sao ta có thể tin vào chuyện hoang đường đó mà đặt cược cả vận mệnh của Bắc Hải chứ. Nếu các ngươi nhất quyết muốn lật đổ đám Ma Giáo đó thì hãy về Trung Nguyên rồi dẫn chi viện tới đây. Vậy thì Bắc Hải chúng ta cũng sẽ liều mạng mà chiến đấu với bọn chúng."
Bạch Thiên mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về trước.
"Cung chủ nghĩ như thế nào?"
".......Ta............"
Tuyết Duy Bạch nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt Bạch Thiên đã liếc mắt nhìn qua Hàn Lý Minh. Đối với hắn, dường như lời nói của Hàn Lý Minh có ý nghĩa hơn nhiều so với lời của Nhữ Tư Côn.
Hàn Lý Minh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng.
"Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm."
Sau đó, hắn lại nhìn Bạch Thiên với gương mặt khó xử.
"Các vị đệ tử của Hoa Sơn Phái cũng đừng quá dồn ép Băng Cung. Không phải chúng ta có thể tìm được con đường tốt hơn thông qua hội thoại và nghị sự sao?"
Lời đó của hắn khiến nụ cười trên mặt Bạch Thiên thoáng chốc tắt ngấm.
"Chúng ta là muốn hỏi Cung chủ suy nghĩ như thế nào."
Tuyết Duy Bạch rùng mình. Ánh mắt của hắn dao động nhìn đông ngó tây.
"Ta...."
Tuyết Duy Bạch lúng túng thăm dò ánh mắt của Nhữ Tư Côn và Hàn Lý Minh rồi bất lực nói.
"....Ta hiểu rất rõ ý của các vị, nhưng Bắc Hải hiện tại không đủ khả năng để làm chuyện đó......ukrydefvậy nên ta hy vọng các vị Hoa Sơn phái sẽ trở về Trung Nguyên rồi dẫn thêm viện binh tới đây để ngăn chặn đám người Ma Giáo đó."
Không gian rơi vào yên lặng trong chốc lát.
Bạch Thiên ngoài dự đoán chỉ mỉm cười rồi tạo thế bao quyền.
"Ta đã hiểu ý của Cung chủ. Ta sẽ cố gắng làm như vậy."
Sau khi cúi đầu trịnh trọng, hắn đứng thẳng người hít một hơi, và không còn bất cứ nụ cười nào lưu lại trên gương mặt thanh nhã đó.
"Nhữ Trưởng lão."
"....Mời đạo trưởng cứ nói."
"Hoa Sơn phái sẽ cáo lui từ đây và quay trở về Trung Nguyên."
"Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà...."

"Nếu quay trở về, chúng ta sẽ theo ý của Trưởng lão truyền đạt lại tình hình này cho Thiếu Lâm và tập hợp người ngăn chặn Ma Giáo."
Trước lời nói vui vẻ đó, Nhữ Tư Côn gật đầu lia lịa tỏ ý vui mừng.
"Ta đa tạ đạo trưởng vì điều đó."
"Vậy thì mọi người nhớ bảo trọng."
Nghe thấy lời tạm biệt vội vã đó, hắn nhanh chóng ngăn Bạch Thiên lại.
"Sao ngươi phải gấp gáp như vậy chứ. Cứ tĩnh dưỡng cơ thể thêm chút nữa không phải tốt hơn sao. Được rồi, nếu đi đến Trung Nguyên thì sẽ mất bao lâu để quay lại đây chứ?"
"....Trưởng lão nói quay lại đây sao?"
"Hửm?"
Nhữ Tư Côn nghiêng đầu trước câu trả lời ngoài dự kiến đó.
Bạch Thiên nhìn hắn rồi bật cười.
"Hoa Sơn sẽ không bao giờ đặt chân đến vùng đất Bắc Hải này nữa."
Gương mặt Nhữ Tư Côn trong phút chốc cứng đờ như hóa đá. Vì quá bàng hoàng nên hắn ta vừa lắp bắp vừa hỏi lại.
"....Ngươi, ngươi nói gì vậy? Không phải ngươi sẽ dẫn chi viện của Trung Nguyên đến sao?"
"Tại sao chúng ta phải làm như vậy chứ?"
"......"
Bạch Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhữ Tư Côn.
"Sư điệt của ta đã bị trọng thương."
"Sư điệt của ta đã đổ máu và bị thương vì đám người Bắc Hải không chút liên quan gì đến chúng ta. Khi biết được sự thật Ma Giáo đang âm mưu hồi sinh Thiên Ma, lựa chọn tốt nhất của chúng ta là bỏ rơi Bắc Hải trở về Trung Nguyên, tập hợp các môn phái để phòng bị. Nhưng......!"
Bạch Thiên run lên vì tức giận mà nói tiếp.
"Tên ngốc nghếch đó đã không làm như vậy. Lý do không phải quá rõ ràng sao? Mặc dù nói đó là chuyện cấp bách, nhưng thực tế lại không thể chống mắt nhìn những người dân Bắc Hải đang chết dần chết mòn như vậy. Tên đó vốn là kẻ như vậy. Lời nói và hành động luôn khác nhau như vậy."
Khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ của hắn tỏa ra uy áp hơn bao giờ hết.
"Mặc dù hắn không liên quan gì đến Bắc Hải nhưng lại chọn chiến đấu đến đổ máu để thương lượng với các ngươi! Nhưng Bắc Hải Băng Cung đã tự mình khước từ và quay lưng với sự hy sinh đó."
"Xem nào, đạo trưởng!"
"Có lẽ hắn không định đánh nhau như vậy. Nhưng tên đó vốn dĩ là kẻ như vậy. Tuy nhiên."
Nhữ Tư Côn bối rối định nói gì đó nhưng đã bị Bạch Thiên gầm gừ ngăn lại.
"Với tư cách là đại đệ tử của Bạch Tử bối Hoa Sơn, với tư cách người đại diện cho Chưởng môn của Hoa Sơn, ta không thể tha thứ cho chuyện này. Nếu như hắn từ chối thì dù các ngươi có cố gắng ép bức, chúng ta cũng nhất quyết sẽ quay trở về Trung Nguyên. Hoa Sơn sẽ không đổ máu vì những kẻ không biết giá trị của những giọt máu đó."
Gương mặt của các môn đồ Hoa Sơn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Hôm nay cũng đã muộn, nên chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Dù quay trở về Trung Nguyên chúng ta cũng sẽ làm những việc cần phải làm nên trưởng lão cũng đừng quá lo lắng. Hy vọng rằng Băng Cung sẽ luôn tràn ngập quang vinh."
Bạch Thiên nói xong thì quay người về sau.
"Đi thôi."
Thanh Minh há hốc miệng. Có vẻ như đây không phải là chuyện mà hắn muốn.
Nhưng Bạch Thiên lại không hề có ý định nguôi giận dù đã nhìn qua gương mặt của hắn.
"Đi theo ta."
"Không, sư thúc....."
"........Bây giờ ta là sư thúc của con, đồng thời là đại diện của Chưởng môn nhân. Dù con chỉ tôn trọng ta một chút với tư cách của sư thúc cũng được, nhưng nhất thiết phải tôn trọng quyền uy của Chưởng môn nhân, vậy nên đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa mà hãy đi theo ta."
Phải đến lúc đó thì Thanh Minh mới ngậm chặt miệng lại.
Đến các môn đồ Hoa Sơn khác cũng nhìn Nhữ Tư Côn với ánh mắt lạnh lùng rồi quay người rời đi không chút e ngại. Trong sự im lặng nặng nề đó, chỉ có tiếng bước chân rời khỏi đại điện của họ vang lên.
Không lâu sau khi bọn họ rời khỏi đại điện, Tuyết Duy Bạch ngơ ngác nhìn sang Hàn Lý Minh.
"Phụ thân........"
Tiếng thở dài của Hàn Lý Minh vang lên nặng nề giữa đại điện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro