Chapter 514. Rất vui được gặp các ngươi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 514. Rất vui được gặp các ngươi. (4)
"Không..."
Mặt mũi Bạch Thiên nhăn nhúm hết cả lại.
Tất nhiên hắn hiểu. Phải, đương nhiên là hiểu rồi, rất hiểu là đằng khác!
Trong mắt Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh là người như thế nào chứ?
Đột nhiên mọi người xung quanh đều làm ầm lên bảo hắn phải trở thành Cung chủ, người mà cho tới ngày hôm qua hắn vẫn nghĩ là phụ thân của mình thì bảo
'Ta không phải phụ thân của công tử'.
Dù Tuyết Duy Bạch có chín chắn hơn so với tuổi thật của hắn đi chăng nữa nhưng tinh thần của một người bình thường cũng không thể nào chịu đựng được việc này.
Không những vậy, hắn còn bị cuốn vào trung tâm của trận chiến, cứ tưởng tượng đến nỗi sợ hãi mà hài tử đó phải trải qua trong suốt quãng thời gian vừa qua thôi cũng đủ thấy mệt rồi.0
Nhưng đột nhiên...
'Cái thằng điên đó đã tự giải quyết hết mọi chuyện rồi.'
Đối với Bạch Thiên, sự tích cực của Thanh Minh quả thực cũng rất khó hiểu, vậy thì trong mắt của một hài tử đột nhiên bị cuốn vào giữa chiến trường hỗn loạn, trông hắn sẽ như thế nào nữa?
Chắc chẳng khác gì Thần Tướng hạ phàm.
Vậy nên Bạch Thiên rất hiểu điều đó. Hắn hiểu nhưng mà...
"Ừm... Tuyết Cung chủ này."2
Bạch Thiên ấp úng khó khăn mở lời, trông chẳng giống hắn của thường ngày chút nào.
"Hình... hình như có chút hiểu lầm thì phải."
"Hả?"
"Tu vi cảnh giới võ công không có tỷ lệ thuận với nhân cách đâu."
Nghe Bạch Thiên nói vậy, các môn đồ Hoa Sơn đều gật đầu kịch liệt. Mỗi người bọn họ nhiệt tình góp thêm một câu.
"Cung chủ hãy suy nghĩ lại đi!"
"Hết người để trao đổi hay sao mà lại đi trao đổi với tên tiểu tử đó? Thà nói chuyện với bức tường còn tốt hơn gấp trăm lần ấy."
"Cung chủ đi sai nước cờ rồi. Một nước cờ không thể quay lại được."0
Thấy các môn đồ Hoa Sơn phản ứng quá mãnh liệt, Tuyết Duy Bạch chớp chớp mắt.
Đã là chỗ thân tình thì về cơ bản là phải có trách nhiệm che giấu khuyết điểm cho nhau chứ, nhưng cái tên Thanh Minh đó ăn ở kiểu gì mà để cho những đồng môn có thể nói là thân thiết nhất với hắn lại đánh giá về hắn như thế chứ?
"A di đà Phật. Tiểu thí chủ, Ma Cừu Ni lúc nào cũng ở xung quanh cám dỗ chúng ta. Để bước đi trên con đường đúng đắn, tiểu thí chủ đừng dao động trước những mị hoặc đó..."
"Ê, cái con lừa trọc này?"3

Thanh Minh trợn mắt giận giữ, Tuệ Nhiên giật mình nhanh chóng rụt cổ lại. Chiêu Kiệt ghé vào tai Nhuận Tông nói.
"...Sao tiểu sư phụ lại sợ một đứa không có kiếm như nó nhỉ?" "Bị đánh nhiều quá thành ra như vậy đó."
Nhưng Thanh Minh vẫn hoàn toàn phớt lờ cuộc hội thoại giữa hai sư huynh sư đệ bọn họ, hắn cười cười nhìn Tuyết Duy Bạch.
"Vậy cho nên..."
Nụ cười của hắn càng lúc càng rạng rỡ hơn.
"Ngươi muốn bàn luận với ta xem phải làm thế nào để trở thành một Cung chủ xuất sắc. Có đúng không?"
"Phải, đúng là như vậy."9
Bạch Thiên không nhịn được nữa, bật dậy khỏi chỗ.
"Không được, đợi đã! Cung chủ, chuyện đó..."
Nhưng trước khi Bạch Thiên kịp nói hết câu thì Tuyết Duy Bạch đã lắc đầu.
"Ta muốn bàn luận với Thanh Minh đạo trưởng không phải vì ngài ấy mạnh đâu." "...Hả?"
Tuyết Duy Bạch ngập ngừng một chút rồi lại dồn sức vào cơ thể.
"Thanh Minh đạo trưởng có cái nhìn rất chủ quan, đó là thứ mà ta không có. Nếu ta cũng làm được như Thanh Minh đạo trưởng thì mọi chuyện đã không rối ren như bây giờ rồi."
'Chủ quan? Chủ quaaaaaan?'
Phải, đúng vậy. Đúng là rất chủ quan.
Vấn đề là hắn quá chủ quan. Quá quá mức chủ quan!
"Mọi người đều gọi ta là Cung chủ Băng Cung. Nhưng ta không biết mình phải làm gì với tư cách Cung chủ nữa. Không ai mách bảo, cũng không có ai hướng dẫn cho ta biết cả."9
Giọng nói chất chứa nỗi niềm cay đắng, không thích hợp với một hài tử như thế chút nào. Các môn đồ Hoa Sơn nghiêm mặt lại.
Thật ra thì.
Nếu phải chỉ ra một người đang cảm thấy hoảng loạn nhất ở Băng Cung này thì người đó chắc chắn là Tuyết Duy Bạch.
"Dù sao thì..."
Tuyết Duy Bạch ngẩng lên nhìn Thanh Minh.
"Ta muốn nói chuyện với đạo trưởng. Vì đạo trưởng là người có chính kiến nhất trong số những người ta từng gặp."
Ánh mắt ôn hòa, trong sáng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Nhìn thấy ánh mắt không vấy chút bụi trần đó, Bạch Thiên cũng bất giác im lặng. 'Chết tiệt, hết nói được nữa rồi.'

Một hài tử ánh mắt trong trẻo như thế, làm sao hắn có thể thẳng thừng từ chối nó bằng hai chữ 'Không được' chứ?
Đó là hành động hết sức tàn nhẫn.
Trong lúc Bạch Thiên còn đang lưỡng lự, Tuyết Duy Bạch lại hỏi tiếp.
"Ta phải làm thế nào mới được đây, đạo trưởng?"
Tình hình đã thành ra thế này rồi, tất cả mọi người đều rất tự nhiên đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Minh. Trước mắt phải đợi xem Thanh Minh trả lời như thế nào thôi.
Thanh Minh từ từ mở miệng.
"Phải làm gì với tư cách Cung chủ hả?"
"Phải."
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười rạng rỡ.
"Chuyện đó làm sao ta biết được?"
"Hả?"
Ánh mắt của Tuyết Duy Bạch dao động một cách mạnh mẽ.
Nhưng Thanh Minh lại càng cười tươi hơn, hắn thẳng thắn đáp lại.
"Ta đâu có biết."
"Nếu biết thì ta đã làm Cung chủ rồi."
Các môn đồ Hoa Sơn thấy vậy thì bật cười.
'Có thế chứ.'
Ai mà đi trông đợi vào Thanh Minh thì chắc chắn chỉ có nếm mùi tuyệt vọng mà thôi. Tất cả những người có mặt ở đây đều đã từng trải qua chuyện đó rồi.
Nhưng Tuyết Duy Bạch vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Câ....... Câu hỏi của ta hơi khó trả lời nhỉ? Vậy nếu đặt mình vào vị trí của ta, đạo trưởng sẽ làm thế nào..."
"Nếu ta là ngươi ấy hả?"
"...Phải."
"Nếu ta là ngươi thì t34466a sẽ làm gì á?"
Cuối cùng, người trả lời câu hỏi đó không phải Thanh Minh mà là Tuệ Nhiên và các môn đồ Hoa Sơn đứng ở phía sau.
"A di đà Phật. Có khi phải tổ chức tang lễ liên tục luôn ấy chứ."
"Nhữ Trưởng lão cũng đã có tuổi rồi, không biết có giữ nổi cái đầu già ấy hay không nữa."
"Sao lại dám gọi Trưởng lão là 'cái đầu già' hả? Cái đầu thôi là được rồi mà." "Vỡ đầu hết. Nói chung là vỡ hết."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn về phía sau, sau đó lại nhìn Tuyết Duy Bạch mà nói. "Nghe rồi chứ?"
"......"

"Nếu ta là ngươi thì Băng Cung băng kiết gì đó đã đảo lộn hết cả lên rồi. Nhưng ngươi đâu phải là ta."
Tuyết Duy Bạch biến sắc, mặt mũi méo mó nói.
"Vậy ta..."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Thanh Minh đã tặc lưỡi.
"Tiểu tử thối."
"..."
"Cái thằng này, sao lại gọi Cung chủ Bắc Hải Băng Cung là tiểu tử thối hả?"
"Tiểu tử thối thì gọi là tiểu tử thối chứ sao giờ?"
Thanh Minh cộc cằn đáp lại, Bạch Thiên định quở trách thêm vài câu nhưng Tuyết Duy Bạch đã nhanh chóng xua tay.
"Không sao đâu." "Dù vậy thì..."
"...Thật ra mỗi lần nghe thấy hai chữ 'Cung chủ' là ta lại cảm thấy rất lạ lẫm và đáng sợ. Thà cứ gọi như thế ta còn thấy thoải mái hơn."
Nghe thấy vậy, những ánh mắt nhìn Tuyết Duy Bạch bỗng tràn ngập vẻ áy náy. "Tóm lại là, tiểu tử thối."
"Vâng."
"Ngươi có biết vấn đề lớn nhất của ngươi là gì không?"
"Ta... không biết."
"Đầu tiên là ngươi trông chờ vào người khác quá nhiều."
Tuyết Duy Bạch giật mình.
"Ngươi thử nghĩ đi. Những tên đạo sĩ đến từ Trung Nguyên thì biết gì về Băng Cung chứ? Cuối cùng ngươi vẫn phải tự mình giải quyết mà thôi."
"Ta có lời khen ngợi ngươi vì ngươi đã đến tận đây để tìm giải pháp trong hoàn cảnh mà ngươi phải tự làm hết mọi việc như thế này. Nhưng nếu lời khuyên mà ta đưa ra cho ngươi không có hiệu quả thì lúc đó ngươi sẽ làm gì? Oán hận ta hả?"
"Tu... tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Ta..."
"Dù ngươi có không oán hận thì cũng vậy thôi. Để ta nói ngươi nghe một điều mà ta chắc chắn."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Tuyết Duy Bạch. Vừa chạm mắt với Thanh Minh, không hiểu sao Tuyết Duy Bạch lại bất giác rùng mình. Cảm giác như ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh đã thấu suốt mọi thứ trong đầu Tuyết Duy Bạch vậy.
"Càng là chuyện thực sự quan trọng thì càng không được dựa dẫm vào người khác. Bằng mọi giá phải tự bản thân mình giải quyết. Băng Cung thành ra tình cảnh này rốt cuộc cũng là do các ngươi đã không bảo vệ tốt những thứ thuộc về mình."
Các môn đồ Hoa Sơn đứng xung quanh đều gật gật đầu. Ít nhất thì bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được Thanh Minh đang nói gì.
"Bây giờ việc ngươi cần phải làm không phải là tìm cách để có thể một bước lấy lại được sự uy nghi của Cung chủ Băng Cung. Từ giờ ngươi hãy tìm hiểu thêm, suy nghĩ

thêm và nói lên tiếng nói của mình nhiều hơn đi. Cứ như vậy đến một lúc nào đó ngươi sẽ làm được thứ mà ngươi muốn thôi."
Thanh Minh từ tốn chậm rãi giải thích tỉ mỉ cho Tuyết Duy Bạch, rồi đột nhiên hắn đổi giọng, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
"Thế gian này không có bí quyết nào giúp ngươi giải quyết tất cả mọi chuyện chỉ trong một lần đâu. Nếu muốn xoay chuyển tình thế thì chính bản thân chúng ta cũng phải thay đổi. Đó là bí quyết duy nhất đấy."
Thanh Minh nói xong, Tuyết Duy Bạch im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó hắn chầm chậm gật đầu.
"Đúng là ta đã quá nóng vội rồi."
"Phải."
"...Ta đã hiểu rồi, đạo trưởng. Ta đã hiểu... hiểu ý của đạo trưởng rồi."
Thanh Minh mỉm cười vui vẻ nhìn Tuyết Duy Bạch.
Bạch Thiên đứng bên cạnh lắng nghe toàn bộ đoạn đối thoại cũng bất giác mỉm cười.
'Đúng là niềm nở lạ thường.'
Lần đầu tiên hắn thấy tiểu tử Thanh Minh vui vẻ giảng giải cho người khác như thế này đấy.
Vì Tuyết Duy Bạch chỉ là một hài tử hay là... Đúng lúc đó.
"Còn một chuyện nữa."
"Vâng."
"Nếu không thích thì đừng làm."
"...Hả?"
Câu nói đường đột của Thanh Minh khiến Tuyết Duy Bạch mở to hai mắt.
"Ý đạo trưởng là..."
"Ngươi đã từng có suy nghĩ muốn trở thành Cung chủ chưa?"
"...Chưa. Ta chưa bao giờ có ý định đó cả."
"Vậy ngươi kêu ca cái gì? Không thích thì dẹp luôn là được mà."
Thanh Minh không hề có chút thận trọng. Tuyết Duy Bạch liếc nhìn ánh mắt của Thanh Minh rồi nói với gương mặt rầu rĩ.
"Ta đã than thở hơi quá rồi nhỉ?"
"Ý ta không phải thế, cái thằng nhãi con này!" Thanh Minh thở dài một hơi.
"Tiền nhân là những người đã làm đảo lộn Bắc Hải thì khôi phục Bắc Hải cũng chính là nhiệm vụ của bọn họ. Ngươi không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với những việc không phải do ngươi gây ra chỉ vì ngươi là huyết mạch Tuyết Gia đâu."
"Đấy không phải nhiệm vụ của ngươi. Vốn dĩ trách nhiệm đó phải do người lớn gánh vác mới đúng. Ngươi đã làm gì mà phải lo lắng suy nghĩ về việc của Băng Cung và Bắc Hải chứ?"

"Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm về những việc ngươi sắp làm là được rồi. Không cần phải thấy áp lực với những việc mà ngươi không muốn làm đâu."
Tuyết Duy Bạch chầm chậm cúi đầu xuống.
Dù Tuyết Duy Bạch không nói gì, cứ lặng lẽ cúi đầu như vậy nhưng chẳng có ai quở trách hay hối thúc hắn cả. Bọn họ chỉ nhìn hắn với ánh mắt day dứt.
Vai của Tuyết Duy Bạch run run một hồi lâu, sau đó hắn từ từ đứng dậy khỏi chỗ. Hắn tiến về phía Thanh Minh, chắp hai tay lại làm thế bao quyền, cúi đầu thật sâu.
"Đa tạ đạo trưởng. Ta vô liêm sỉ đến đây để tìm câu trả lời, cuối cùng lại nhận được một câu trả lời rất ý nghĩa. Thật sự... thật sự đa tạ đạo trưởng."
"Tiểu tử này còn bày đặt ra vẻ người lớn nữa."
Thanh Minh cau mày.
"Muốn được gọi là tiểu tử thì phải hành xử sao cho giống một tiểu tử chứ." "...Vậy cũng được sao?"
"Có mỗi chuyện đó mà ngươi cũng làm không xong thì nằm mơ mà làm Cung chủ. Bởi vậy ta mới phải gõ đầu cái đám Trưởng lão đó. A, càng nghĩ càng bực mình mấy cái tên đó! Lẽ ra ta không nên quay về như vậy mà phải bẻ mấy cái cổ đó luôn mới phải! Đúng là bực mình!"
Đột nhiên Thanh Minh nổi cơn thịnh nộ trợn ngược mắt lên, các môn đồ Hoa Sơn đang đứng đợi ở phía sau liền nhanh chóng chạy tới.
"Hầy, sao lại tức giận nữa rồi?"
"Bình tĩnh lại nào, Thanh Minh! Các Trưởng lão sẽ bị gãy xương mất!"
"Mới có mấy ngày mà cái đám Trưởng lão đó đã hành đứa trẻ trông thảm thương như đĩa rau muống luộc rồi. Phải ném mấy tên nhãi đó vào nồi nước sôi sùng sục mới được!"
Tuyết Duy Bạch thấy Thanh Minh bị giữ chặt tay chân vừa la hét vừa vùng vẫy thì đổ mồ hôi lạnh.
Đúng lúc đó Bạch Thiên thấp giọng gọi hắn.
"Cung chủ."
"Vâng?"
"Cái tên tiểu tử đó nói năng thô lỗ, biểu hiện cũng hơi kỳ lạ thế thôi, chứ hắn thật lòng lo lắng cho Cung chủ đó, mong Cung chủ thông cảm."
"...Ta hiểu mà đạo trưởng."
Tuyết Duy Bạch hơi chần chừ do dự rồi lẩm bẩm nói.
"Ta... Hiểu rất rõ mà."
Tuyết Duy Bạch không thể rời mắt khỏi Thanh Minh.
"Tất cả mọi người đều bảo ta phải làm. Vì ta là huyết mạch của Tuyết Gia... Vì ta là Cung chủ."
"Nhưng Thanh Minh đạo trưởng lại nói đó không phải trách nhiệm của ta." Tuyết Duy Bạch lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới mỉm cười.
"Kỳ lạ thật. Các đạo trưởng đến từ Trung Nguyên lại lo lắng cho ta hơn cả."

"Phân biệt Trung Nguyên và Bắc Hải như thế mới là kỳ lạ ấy." "Hả?"
"Cùng là con người với nhau, sao bọn ta có thể đứng yên nhìn Cung chủ phải gánh vác nhiều trọng trách khi còn đang nhỏ tuổi như thế chứ? Cung chủ nói vậy mới là kỳ lạ đấy."
Tuyết Duy Bạch im lặng nhìn xa xăm như thể không biết nói gì. Bạch Thiên mỉm cười. "Dù sao thì giúp được Cung chủ là tốt..."
Thế nhưng đúng lúc đó.
Giật mình.
Bạch Thiên đột nhiên ngậm chặt miệng rồi quay ngoắt đầu lại.
Thanh Minh đã ngưng vùng vẫy từ lúc nào, hắn nhìn chằm chằm về một nasdfyvtơi với vẻ mặt lạnh lùng.
Các môn đồ Hoa Sơn đang lê lết bám chặt lấy hắn cũng cứng đờ như thạch tượng.
Thanh Minh nhẹ nhàng đẩy Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, hai người đang giữ tay mình ra rồi từ từ tiến đến gần cửa sổ.
"Gì, gì thế?"
"Thanh Minh. Có chuyện gì vậy?"
Nghi vấn dồn dập tuôn ra, nhưng thay vì trả lời, Thanh Minh lại mở toang cửa sổ ra.
Bão tuyết ập vào trong phòng. Nhưng hắn vẫn ló đầu ra ngoài như chẳng có chuyện gì.
Ánh mắt của hắn dán chặt vào bức tường thành phủ đầy tuyết. Mà không, nơi mà hắn nhắm đến còn xa hơn. Phía bên kia tường thành.
Thanh Minh nhìn trân trối vào trong bóng tối, ánh mắt của hắn trầm xuống. "...Không cần phải đi tìm nữa rồi."
Bạch Thiên nghiêm mặt nói.
"Không lẽ...?"
"Sư thúc."
Thanh Minh hướng về phía Bạch Thiên nói với chất giọng như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó đang rất sục sôi.
"Chuẩn bị đi. Tới rồi."
Khóe miệng của hắn méo mó.
"Là Ma Giáo."
Tất cả mọi người liền biến sắc.
Thanh Minh thấy như ruột gan hắn đang sục sôi đảo loạn hết cả lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm.
"Rất vui được gặp các ngươi, lũ cẩu tặc chết tiệt."
Tông giọng khủng khiếp như thể vọng tới từ địa ngục khiến tất cả mọi người đều căng thẳng nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro