Chapter 724. Đệ đã trở về rồi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 724. Đệ đã trở về rồi. (4)
Vừa vào đến điện các của Chưởng Môn Nhân thì Thanh Minh đã bắt đầu nhăn nhó và bày tỏ thái độ khó chịu.
"Đúng thật là, lễ tế kết thúc mới được bao lâu mà đã lại gọi ta rồi... Ơ kìa?"
Nhưng hắn nhanh chóng ngậm miệng lại.
Bầu không khí bên trong rất khác so với những gì hắn nghĩ. Cái khác khoan chưa đề cập đến nhưng Huyền Tông sao lại...
Ờ... Sao lại nằm thẳng cẳng luôn rồi thế kia?
Đừng nói là bị ngã nằm ra luôn đấy chứ?
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
"Xin người hãy tỉnh lại đi, Chưởng Môn Nhân!"
"Tiểu Tiểu! Nhanh gọi Tiểu Tiểu đến đây! Nhanh...Ơ? Tiểu Tiểu à! Chưởng, Chưởng Môn Nhân phải làm sao đây!"
"Khụ, khụ khụ!"
Ngay lúc đó, Huyền Tông nhướn người lên như vừa bơi lên khỏi mặt nước và hít vào thật sâu. Nước da trắng nhợt nhạt của ông ta trông giống như người suýt chết đuối.
"Đây...đây, cái này... Cái này rốt cuộc là..."
Tay ông ta run rẩy đến mức có thể nhìn thấy được. Cuốn bí kíp ông ta đang cầm cũng rung theo.
"Tử, Tử Hà...là Tử Hà...Tử Hà Thần..."
"Là Tử Hà Thần Công."
Lúc này Thanh Minh mới thở phào nhẹ nhõm và trở lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày.
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với vẻ mặt không thể tin nổi cùng ánh mắt sợ hãi và cả tức giận.
"Đây, cái này làm sao mà...Bỗng dưng sao lại xuất hiện? Làm sao có thể?"
"À, cái đó..."
Bạch Thiên lịch sự đáp lại.
"Nó được phát hiện trong quá trình tìm kiếm di hài của sư tổ."
"Ý của con là...?"
"Vâng!"
Hắn gật đầu trả lời với vẻ mặt đầy tự hào. Hắn còn tưởng tượng khi Chưởng Môn Nhân ôm lấy hắn với vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hắn có nên ôm lại ngài ấy hay không.
Tuy nhiên, phản ứng của Huyền Tông lại hơi khác so với mong đợi của hắn.
"... Tại sao cái này... bây giờ con mới đưa ra?"
"À thì là..."
Khi Huyền Tông hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc, Bạch Thiên gãi đầu.
"Vì đang ở giữa buổi lễ, nên con nghĩ việc báo cáo để đến khi nào kết thúc thì mới...Ui, á áu!"
Ngay lúc đó, Huyền Tông nhảy lên phía trước rồi đạp cả hai chân ngay giữa ngực Bạch Thiên.
Bạch Thiên trượt về phía sau trong sự bất ngờ của tất cả những người xung quanh.
'Ta vừa thấy chuyện gì ấy nhỉ...?'
'Chưởng Môn Nhân đánh được cả Đồng Long?'
'Không, đá thì đá ...Nhưng đá bay luôn á?'
Huyền Tông vừa đáp xuống sàn đã bật dậy và hét lên.
"Này, tiểu tử con đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi! Con có biết đây là gì không mà ở đó sau này báo cáo hả! Có biết đây là...khụ!"
"Chưởng, chưởng môn nhân!"
"Ư aaaaaa! Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu à, nhanh!"
Nhìn quang cảnh mọi người loạn thành một đoàn ở trước mặt, Thanh Minh phì cười.
'Gà bay chó sủa luôn rồi.'
Thanh Tân à. Đệ nên nhắm mắt lại một lát đi.
Một lát sau.
"...Thế cho nên."
"...Vâng."
Bạch Thiên ủ rũ cúi đầu, Huyền Tông nheo mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Con có nghĩ rằng mình có thể không cần báo cáo chuyện này ngay không?"
"...Vâng ạ."
Nghe thấy câu trả lời ấy, Huyền Tông nắm chặt lấy nghiên mực trên bàn toan ném đi.
"Chưởng, chưởng môn nhân! Trước hết người hãy bình tĩnh lại đã!"
"Nó là Bạch Thiên! Không phải Thanh Minh đâu ạ!"
"Nếu là Thanh Minh thì ta sẽ không nói gì rồi! Nhưng vấn đề lại là Bạch Thiên! Làm sao một người được gọi là đại đệ tử lại có thể không biết tầm quan trọng của những vấn đề như vậy! Cái tên tiểu tử này! Cái này! Hửm? Có biết nó quan trọng đến thế nào không hả!"
"Xin người hãy bình tĩnh lại. Chưởng môn nhân. Trẻ con thì biết gì chứ? Nó làm gì đã có nhiều kinh nghiệm như người đâu."
Huyền Thương ngăn Huyền Tông lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Còn Bạch Thiên lại nhìn Huyền Thương với ánh mắt đầy ngơ ngác.
Vì thế...Ờ, rõ ràng là...
Trưởng lão. Có một thứ mà bọn con đã cùng nhau thu hồi được trong chuyến đi lần này, con không biết có nên nói với Chưởng môn nhân ngay không? ...
Bây giờ không phải là lúc. Để xong buổi lễ rồi hẵng nói với ngài ấy.
...Trưởng lão?
Vào lúc đó, ánh mắt của Huyền Thương và Bạch Thiên chạm nhau.
Ánh mắt của Huyền Thương chắc chắn đang nói 'Nói hay không nói, quyền lực hay bạo lực, con tự chọn lấy đi'.
Bạch Thiên buồn bã nhắm mắt. Khóe mắt hắn ươn ướt.
Trên đời này không có kẻ nào...À không, không có người nào đáng tin cả.
Lúc này, Vân Kiếm, người vẫn âm thầm theo dõi tình hình, lên tiếng để chuyển hướng tình hình.
"Nhưng thưa Chưởng môn nhân. Bí kíp này rất quan trọng ư?"
"Hả? À...bí kíp này ấy à..."
Bạch Thiên nhìn Vân Kiếm như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình vậy.
"Sư thúc!"
Cảm giác như bị phản bội bởi trưởng lão của hắn được lấp đầy bởi sự nhân từ của Vân Kiếm.
Huyền Tông lật giở vài trang với đôi tay run rẩy. Ông ta hành động rất cẩn thận vì sợ cuốn bí kíp tâm pháp sẽ bị tổn hại. Một lúc sau, ông ta đóng cuốn sách lại, nhắm mắt nói với giọng run run.
"Bí kíp này chính là..."
"Vâng."
"...Tử Hà Thần Công."
"..."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm bên trong phòng.
Gương mặt Vân Kiếm lại càng nghiêm trọng hơn, một lần nữa hướng về Huyền Tông và nói.
"Chưởng môn nhân."
"Được rồi. Con có chuyện gì..."
"Tử Hà Thần Công...là gì vậy ạ?"
"...Hả?"
Huyền Tông nhìn thẳng vào Vân Kiếm với vẻ mặt hoang mang.
"Con không biết?"
"Vâng. Con cũng..."
"Con nói là con không biết?"
"...Người chưa từng nói với con thì phải?"
Huyền Tông nghiêng đầu.
"Ta...chưa nói hả?"
Ông ta nhìn lướt qua Bạch Thiên với ánh mắt đầy hối lỗi. Nhưng rồi lại quay đi ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Bạch Thiên.
Bạch Thiên đã đoán được đại khái tình hình, cảm thấy bản thân thật sự uất ức và oan uổng. Nhuận Tông nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn và an ủi.
"... Xin chia buồn cùng sư thúc."
Huyền Tông ngượng ngùng ho khan nhằm đánh lạc hướng bầu không khí.
"Tử Hà Thần Công này là tâm pháp khí công tối thượng của Hoa Sơn."
"...A, vậy thì con nhớ ra rồi. Nhưng con nghĩ nó có một cái tên khác...Có phải chưởng môn nhân đang nói đến Tử Hà Cương Khí không?"
"À vâng, nó đây ạ."
"Hả?"
Huyền Tông thẫn thờ nhìn vào cuốn sách mà Nhuận Tông đang lấy ra. Đôi mắt ông ta mở to đến mức có thể thấy rõ cả tia máu.
"Này, cái này lại là từ đâu vậy?"
"... Nó có vẻ là bí kíp mà sư tổ cất giữ, nhưng bọn con đã lấy lại được nó từ tay tên lừa đảo đó. Trên này viết là Tử Hà Cương Khí".
"Đằng sau có phải là Mai Hoa Kiếm Quyết không?"
"A, đúng ạ. Mặc dù đây có thể giống như là một, nhưng nó thực ra là hai cuốn, một là Tử Hà Cương Khí và một là Mai Hoa Kiếm Quyết".
"..."
Sự ngạc nhiên và bàng hoàng lại quét qua người Huyền Tông thêm một lần nữa.
Huyền Tông cố gắng tỉnh táo lại, lần lượt nhìn bí kíp đang nằm trên bàn và Ngũ Kiếm.
"...Cho nên mới nói..."
Cố gắng sắp xếp lại những chuyện nãy giờ trong đầu nhưng cuối cùng ông ta đành từ bỏ, chỉ biết lấy cả hai tay che mặt.
'Lũ tiểu tử này rốt cuộc ra ngoài làm cái quái gì vậy?'
Rõ ràng nói là đi bắt một kẻ mạo danh, nhưng trở về lại đem theo cả Tử Hà Thần Công? Đó đâu phải chỉ là một viên đá có thể tùy tiện nhặt bên đường...
"Rõ ràng đã thu thập những thứ đó, vậy tại sao bây giờ chúng mới nói như thể không có gì? Đám tiểu tử chết tiệt này!"
"...Chưởng môn nhân, ngài nói ra thành lời rồi đấy ạ".
"Hả? Đều, đều nghe thấy hết rồi hả?"
"Vâng...Đến cả 'đám tiểu tử chết tiệt này!' cũng nghe thấy luôn rồi ạ."
Huyền Tông lại ho để che giấu sự lúng túng của mình.
"Vì thế...Đây chính là..."
"Ôi trời! Điên mất thôi!"
Huyền Linh nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ. Sau đó, ông ta giật lấy Tử Hà Thần Công mà Huyền Tông đang cầm trên tay.
"Đây là Tử Hà Thần Công! Còn kia là Tử Hà Cương Khí!"
"...Hai thứ này khác nhau ạ?"
"Dĩ nhiên là khác rồi! Tử Hà Cương Khí có thể nói là môn khí công thượng thừa của môn phái chúng ta. Nó khác với Thất Tinh Khí Công hay Mai Hoa Khí Công."
"Vậy còn Tử Hà Thần Công?"
"Tử Hà Thần Công còn cao hơn một tầng. Là thần công tối thượng chỉ có các đời Chưởng môn nhân mới được phép luyện."
"Ô..."
"Oaaaaaaaa..."
Những ánh mắt thán phục và kinh ngạc của các môn đệ Hoa Sơn đều đổ dồn vào bí kíp trong tay Huyền Linh.
Biết là tâm pháp tuyệt thế, nhưng ai mà đoán được bí kíp này chỉ Chưởng môn nhân mới có thể học được.
"Nhưng tại sao nó lại ở đó..."
"Thế mới nói."
Tại sao một người không phải là Chưởng môn nhân lại nắm trong tay một môn tâm pháp mà chỉ có Chưởng môn nhân mới được luyện? Chưởng môn nhân đời thứ mười ba của Hoa Sơn là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn Chân Nhân kia mà...
"Đưa nó cho ta."
Huyền Linh lại trả bí kíp vào tay Huyền Tông.
Nhận lại bí kíp, Huyền Tông hít một hơi thật sâu và cẩn thận đặt nó xuống bàn.
"...Ha."
Huyền Tông nghĩ mãi vẫn không ra nên quay qua hỏi Bạch Thiên.
"Con nói sư tổ đã giấu mình trong một hang động?"
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"...Thì ra là vậy. Sư tổ ngài ấy..."
Huyền Tông khẽ gật đầu khi đã đoán ra được đầu đuôi sự việc.
'Cuối cùng...'
Huyền Tông ướt mắt khi nhìn Tử Hà Thần Công.
Tử Hà Thần Công là tâm pháp tượng trưng cho các đời Chưởng môn nhân của Hoa Sơn.
Dù đã kế thừa chức vị Chưởng môn theo nguyện vọng của các bậc tiền nhân, nhưng ngay cả ông ta và các bậc tiền nhân đều không có cách nào luyện thành Tử Hà Thần Công, đó vẫn luôn là cái dằm trong tim bọn họ.
Nhưng Tử Hà Thần Công sau bao năm bị vùi lấp và thất lạc, cuối cùng cũng đã quay trở lại Hoa Sơn.
" n điển của sư tổ...vĩ đại như biển lớn..."
Huyền Tông thì thầm bằng giọng nói nghẹn ngào và nhẹ nhàng vuốt ve tấm bìa đã bị ăn mòn đi một nửa của Tử Hà Thần Công.
"Các Chủ Võ Các."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
Huyền Thương phản ứng nhanh chóng với một khuôn mặt nghiêm túc.
"Kiểm tra xem quyển bí kíp là thật hay giả, xem thử có vấn đề gì lạ hay không. Có phần nào bị hư hỏng hay không, và nếu có thì có thể phục hồi được hay không"
"Tuân lệnh!"
"Đây là điều quan trọng nhất, vì vậy hãy chú ý."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân! Nhưng mà..."
Huyền Thương có chút chần chừ.
"Chưởng môn nhân. Đệ có thể kiểm tra Tử Hà Cương Khí và Mai Hoa Kiếm Quyết. Tất nhiên, vì đệ cũng chưa từng tận mắt thấy qua bao giờ nên sẽ có chút mất thời gian, nhưng sẽ không quá khó nếu đối chiếu nó với võ công Hoa Sơn".
"Hửm, vậy thì có vấn đề gì chứ?"
"Nhưng mà... Đệ không thể kiểm tra Tử Hà Thần Công."
"Ưm? Tại sao?"
"Theo quy tắc của Hoa Sơn, chỉ có Chưởng môn nhân mới được học Tử Hà Thần Công. Bất kỳ ai không phải là Chưởng môn nhân, ngay cả việc đọc cũng không được phép. Bởi vì tận mắt nhìn thấy và xác nhận bí kíp cũng giống như học những bí kíp đó vậy".
"Hả? Thật á? Vậy tên khốn lừa đảo đã luyện qua nó thì là gì đây?"
Đương lúc cuộc trò chuyện đang rất nghiêm túc thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ấy.
Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Minh cười ngượng rồi vẫy tay.
"Hê hề...Người không cần để ý đến con làm gì. Cũng có phải mới một hai ngày đâu mà?"
"... "
Đúng là không phải ngày một ngày hai là được.
Nhưng thường không ai nói những lời đó ra thành lời đâu, Thanh Minh à.
"Hừm. Được rồi, vậy phải làm gì đây?"
"Ngay cả khi sư huynh đặc biệt cho phép đệ xem qua Tử Hà Thần Công, thứ tự cũng đã bị thay đổi. Sẽ là vô lý khi đệ có thể kiểm tra môn tâm pháp mà ngay cả Chưởng môn nhân còn chưa được học. Tử Hà Thần Công...Đệ e là sư huynh sẽ phải tự mình kiểm tra nó."
"...Ta?"
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân!"
Giọng của Huyền Thương chợt cao lên.
"Đó là một môn tâm pháp mà chỉ có Chưởng môn nhân Hoa Sơn mới được phép học. Cho nên tốt nhất là sư huynh nên tự mình xem và học nó!"
Vào lúc đó, tất cả các đệ tử của Hoa Sơn tập trung trong phòng đều tập trung nhìn Huyền Tông với đôi mắt lấp lánh.
Làm sao có thể không đọc được những kỳ vọng trong những đôi mắt ấy. Huyền Tông toát mồ hôi lạnh.
'Công pháp tối thượng của Hoa Sơn.'
'Môn khí công tối thượng chỉ có Chưởng môn nhân mới được phép luyện!'
'Vậy thì Chưởng môn nhân sẽ mạnh lên bao nhiêu đây nhỉ?'
'Có thể vượt qua tiểu tử Thanh Minh đó không?'
'Làm ơn! Làm ơn!'
Nhận được những ánh mắt mà bất cứ ai cũng cảm thấy nặng nề và muốn bỏ chạy, Huyền Tông run rẩy hỏi lại Huyền Thương.
"Ta ư?"
"Không sai, là Chưởng môn nhân."
"Ở cái tuổi này?"
"...Tuổi tác thì có vấn đề gì chứ ạ?"
Huyền Tông lắc đầu.
Mặc dù nó rõ ràng là cùng một bí kíp, nhưng suy nghĩ và tâm trạng hiện tại của lão khác hoàn toàn so với lúc đầu cầm trên tay cuốn bí kíp.
"Đệ nói ta phải học cái này?"
Công pháp tối thượng của Hoa Sơn? Ở tuổi này?
Huyền Tông lại từ từ lắc đầu. Ông ta nở nụ cười rạng rỡ mà không nhận ra khi nhìn vào những đôi mắt đầy mong đợi đang đổ về mình.
Đây rõ là hành vi ngược đãi người lớn tuổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro