Chapter 742. Kẻ nào dám đụng vào cái gì cơ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 742. Kẻ nào dám đụng vào cái gì cơ? (2)
Chiêu Chính Phúc theo bản năng nắm lấy tay nải chứa tiêu vật quan trọng trên lưng mình.
Đối với đặc tiêu, nó chẳng khác nào mạng sống, là thứ tuyệt đối không thể để bị cướp mất.
'Chết tiệt.'
Nhưng trong tình huống này, hắn không thể làm gì được. Thế này thì dù có cánh cũng khó thoát ra.
"Xem ra đó là đặc tiêu của lần vận tiêu này rồi. Nếu là các vị quan phủ ở Bắc Kinh thì chắc sẽ giao phó những món đồ đắt tiền ấy nhỉ?"
"Phư phư. Thuộc hạ nghe nói rằng những thứ họ đang vận chuyển, chỉ một món trong số đó thôi cũng đủ để chúng ta ăn tiêu cả đời luôn đấy".
"Được ngó qua một lần thì tốt biết bao."
Thấy kẻ địch cười nham hiểm, Chiêu Chính Phúc cắn môi. Trong trường hợp này, không có cách nào khác hơn là đột phá trực diện.
Hắn ta ôm quyền chào hỏi một cách lịch sự.
"Thứ cho tại hạ thất lễ. Tại hạ là đặc tiêu của  n Hạ Tiêu Hành – Chiêu Chính Phúc."
"Ồ."
Gã nam nhân gật đầu như thể hắn ta đang rất hài lòng.
"Theo như tại hạ được biết thì mối quan hệ giữa  n Hạ Tiêu Hành và các vị anh hùng của Trường Giang không đến nỗi tệ. Nếu các vị anh hùng đây cần chút tiền tạ lễ thì bao nhiêu tại hạ cũng có thể đưa được, vậy nên giữa đôi bên không nhất thiết phải xảy ra vấn đề hay mâu thuẫn".
"Vấn đề sao..."
Nam nhân trầm ngâm trong giây lát rồi cười thành tiếng.
"Nghe có vẻ như ngươi sẽ làm gì với bọn ta nếu xảy ra chuyện, đúng không?"
"Tại hạ không có ý đó..."
Nghĩ rằng bản thân đã nói sai lời, Chiêu Chính Phúc lau mồ hôi và tiếp tục nói.
"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Tại hạ biết rằng  n Hạ Thương Đoàn không chỉ đối với Hoa Sơn mà ngay cả với Trường Giang Thập Bát Thủy Lộ Trại cũng có mối quan hệ không tồi..."
"Phái Hoa Sơn?"
Khóe môi nam nhân cong lên.
"Ý ngươi là phía sau ngươi có  n Hạ Thương Đoàn và Hoa Sơn làm hậu thuẫn, nên nếu bọn ta không muốn bẽ mặt thì nên biết đều mà lui lại?"
"...Ý tại hạ không phải như vậy. Tiền tạ lễ thì tất nhiên tại hạ vẫn sẽ..."
"Tiền tạ lễ thì tất nhiên là tốt rồi. Ta cũng chẳng phải có ý xấu gì đâu. Nếu ngươi đã muốn làm vậy thì ta cần gì phải dây vào rắc rối chứ."
"Đa tạ."
Chiêu Chính Phúc nhanh chóng lấy ra ngân lượng.
Bảo vệ tiêu vật quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc. Và nếu đó là  n Hạ Thương Đoàn, hắn chắc chắn rằng họ sẽ hoàn trả được chỗ tiền này sau khi nghe đầu đuôi sự việc.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như không được giải quyết dễ dàng như Chiêu Chính Phúc nghĩ.
"Ấy ấy, không phải vậy."
"... Ý ngài là?"
"Với số tiền đó, nó chỉ đáng giá bằng mạng sống của một người bình thường. Đặc tiêu của  n Hạ Tiêu Hành thì đáng lẽ mạng sống phải đáng giá hơn nữa chứ?"
"...Nếu vậy...?"
"Sẽ không có gì khó đâu. Tay nải mà ngươi đang mang trên lưng lúc này có lẽ cũng đủ cho phần tiền tạ lễ nhỏ nhoi đó đấy."
Mặt Chiêu Chính Phúc ngay lập tức cứng lại.
"...Không đời nào."
"Sao lại không hiểu chuyện vậy chứ. Chuyện không phải ngươi muốn là được. Người quyết định là ta."
Nam nhân vừa nở một nụ cười đáng sợ vừa tiến về phía Chiêu Chính Phúc.
"Nào, ngươi quyết định thế nào đây? Giao nộp đồ ra? Hay là..."
Chiêu Chính Phúc nắm chặt lấy chiếc tay nải chứa tiêu vật và nhanh chóng lắc đầu.
"Trong những trường hợp như thế này thì nên làm gì đây?"
Rõ ràng hắn đã được chỉ bảo cách để đối phó với tình huống này.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng thở dài, đặt chiếc tay nải đang mang trên lưng xuống rồi đẩy nó về phía trước.
"Hửm?"
"Xin hãy lấy nó đi đi."
Quy luật thép của  n Hạ Tiêu Hành.
Không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Tiêu vật đúng là quý giá, nhưng tiêu sư còn quý hơn thế. Nếu nghĩ rằng vấn đề sẽ phát sinh vì vận tiêu, hãy từ bỏ mà không cần hối tiếc.
"Ha ha. Có vẻ đặc tiêu coi tiêu vật quan trọng hơn mạng sống chỉ là tin đồn thì phải?"
"Có điều gì quý hơn mạng sống nữa sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi nói không sai. Ta bắt đầu hài lòng về ngươi hơn rồi đấy."
Nam nhân từ từ đến gần, nhận lấy cái tay nải mà Chiêu Chính Phúc vừa bỏ xuống và đưa ra đằng sau. Đám thuộc hạ phía sau nãy giờ chỉ chờ có thế nên đã ngay lập tức tiếp nhận nó.
"Thật may mắn khi được gặp một người mà ta có thể nói chuyện cùng."
Bộp bộp.
Nam nhân đến trước mặt Chiêu Chính Phúc rồi vỗ nhẹ vào vai hắn.
Một hành động nhìn như khen ngợi nhưng thực chất lại là đang chế giễu.
"Ta nghĩ ngươi và ta có rất nhiều điểm chung. Đặc biệt giống nhau ở điểm rất coi trọng mạng sống của mình".
"..."
"Vì vậy, ta tin là ngươi sẽ hiểu."
"Hả?"
Vút!
Ngay lập tức, từ trong tay áo của gã nam nhân, Tam Chỉ Trảo (三指爪) giống như móng vuốt của diều hâu phóng ra. Nhanh như chớp, hắn ta cắm xuyên Tam Chỉ Trảo vào mạn sườn của Chiêu Chính Phúc.
Phập!
"Ahhhhhhhhhhh!"
Cùng với âm thanh khủng khiếp, một tiếng hét đầy thống khổ phát ra từ miệng của Chiêu Chính Phúc.
Cũng không trách được hắn, bị Tam Chỉ Trảo sắc nhọn như thế đâm vào thì là ai cũng không nhịn nổi.
"Khục...Hự..."
Đau đớn đến run rẩy, Chiêu Chính Phúc nhìn gã nam nhân đó với vẻ mặt không thể tin được. Gã nhìn Chiêu Chính Phúc đau khổ với nụ cười trên môi.
"T... Tại sao...?"
"Thử nghĩ mà xem."
Hắn nhẹ nhàng nói như đang an ủi vậy.
"Nếu để ngươi sống sót rời đi, không phải ngươi sẽ chạy đi báo với môn chủ của ngươi hay sao? Và tất nhiên, điều này cũng sẽ đến tai của Hoa Sơn".
"... "
"Khi đó phái Hoa Sơn có ngồi yên không? Không phải là ta sợ phái Hoa Sơn, ta chỉ ghét phiền toái thôi".
"Chuyện, chuyện đó..."
Phập!
Hắn ấn mạnh Tam Chỉ Trảo đang cắm ở mạn sườn Chiêu Chính Phúc và xoáy sâu thêm. Nội tạng bên trong gần như bị xé nát.
"Ư ư...hộc..."
Đau đến mức trợn ngược mắt, nhưng Chiêu Chính Phúc không còn sức hét lên mà chỉ có thể không ngừng run rẩy. Đầu gối mất hết sức lực, cơ thể bắt đầu co rúm lại.
"Cá ở Trường Giang này chắc đang rất đói, vì vậy hãy xem như ngươi đang giúp chúng no bụng đi. Ta sẽ cố gắng xài thật tốt số tiền ngươi kiếm được bấy lâu nay nên không cần phải thấy tiếc làm gì."
"Hoa, Hoa Sơn nhất định sẽ..."
"À à, hiểu rồi."
Bụp!
Tên nọ đáp với một giọng hời hợt rồi đẩy nhẹ Chiêu Chính Phúc. Cơ thể vô lực của hắn loạng choạng và vướng vào lan can như thể sắp ngã.
"Thượng lộ bình an"
Cuối cùng, gã rút Tam Chỉ Trảo ra khỏi sườn Chiêu Chính Phúc. Cơ thể của Chiêu Chính Phúc mất hết sức lực và rơi xuống nước.
Bõm!
Bọt nước trắng xóa thi nhau nổi lên, và màu đỏ của máu bắt đầu lan rộng ra trong nước.
Ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cũng không có cách nào sống sót nếu bị rơi xuống giữa dòng sông rộng lớn này.
"Hừm."
Tên thủ lĩnh lau máu dính trên Tam Chỉ Trảo và quay người.
"Thật không hiểu nổi bọn chúng nghĩ gì mà giao tiêu vật cho một kẻ không có thực lực như thế. Chẳng lẽ chúng không biết muốn sống sót trên sông nước thì cần phải có thực lực ư".
"Người thật sáng suốt."
Đám thuỷ tặc cười khúc khích.
"Đà chủ (舵主). Đám này tính sao đây ạ?"
"Hửm?"
"Người không muốn xử lý sao ạ."
"Hừm."
Kẻ được gọi là đà chủ nhìn tất cả bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Cũng đúng. Chuyện sẽ không thể giải quyết chỉ bằng việc diệt khẩu tên kia được. Nên làm gì với đám người này đây..."
"Hay là giết hết bọn chúng?"
Bọn cướp giơ vũ khí lên đe dọa.
Các hành khách và thuyền viên lặng yên lùi lại. Bọn họ vừa nhìn thấy chúng giết một người rồi vứt xác xuống sông, nỗi kinh hoàng ấy không thể nào diễn tả được.
"Dù có giết hết rồi ném xuống sông thì vẫn sẽ sót lại thi thể. Như vậy ai đó sẽ biết chuyện gì đã xảy ra..."
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.
"Đưa toàn bộ theo. Bán bọn chúng làm nô lệ cho di quốc (夷國) chí ít sẽ kiếm được một số tiền. Chỉ cần giết những kẻ nổi loạn phản kháng là được".
"Tuân lệnh!"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, bọn thuộc hạ đã lao tới.
"Aaaaah!"
"Xin ngài tha mạng! Ta còn có gia đình!"
"Xin, xin hãy thả ta đi, làm ơn!"
Hắn đang thưởng thức âm thanh la hét đầy tuyệt vọng nhếch mép cười rồi quay người.
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ dâng lên tay nải đựng tiêu vật, hắn vừa xoay hộp qua lại vừa lẩm bẩm.
"Muốn vận chuyển đồ quý giá thì nên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chứ. Không phải là chúng chỉ nghĩ kiếm tiền qua từng ngày đấy chứ? Hử?"
Giữa những tiếng hét thất thanh, nam nhân bật cười.
Cùng lúc đó.
Ùng ục ùng ục.
Giữa sông, cách con thuyền một khoảng khá xa, một người nhô đầu lên khỏi mặt nước.
"Hự..."
Chiêu Chính Phúc với khuôn mặt xanh xao không còn một giọt máu, cả người trừ phần đầu thì đều chìm trong nước.
'Ta phải...phải báo cho họ biết...'
Vì vậy Chiêu Chính Phúc bắt đầu kéo lê thân thể gần như không còn tự điều khiển nổi đó hướng về bờ sông nhưng hắn nhanh chóng chìm trong nước một lần nữa.
"Phù phù!"
Dù đã gắng hết sức lực toàn thân nhưng ý thức của hắn tiếp tục mất dần và cứ thế trôi theo dòng.
'Phải báo... cho Hoa Sơn...'
Ngay sau đó, Chiêu Chính Phúc hoàn toàn mất ý thức, từ từ trôi theo dòng Trường Giang lạnh giá.
* * *
Trước sơn môn của Hoa Sơn.
"Ôi trời, lạnh kinh khủng."
"Ư ư. Ta vẫn không thể quen với cái lạnh buổi sáng ở trên núi".
Các Thanh Tử bối run cầm cập.
Mặc dù nói bọn họ có võ công, nhưng mùa đông trên núi cũng đủ để thấm sâu vào da thịt từng người.
Đêm qua tuyết rơi, hắn đã mong trời bớt lạnh hơn một chút, nhưng khi tuyết ngừng, gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Đã vậy thế núi Hoa Sơn còn dốc và hiểm trở nên cái lạnh dường như còn tăng lên gấp bội .
"Ở đây đã lạnh như thế này rồi thì Bắc Hải sẽ đến mức nào nữa đây?"
"Thôi đừng nhắc nữa. Các sư huynh từng đến Bắc Hải vẫn đang mặc võ phục mùa hè đấy."
"Thật á?"
"Cách đây không lâu, Chiêu Kiệt sư huynh thậm chí còn bơi dưới nước trong thung lũng nữa kìa! Còn nói là nước rất ấm?"
"...Không phải là điên rồi đấy chứ?"
"..."
"Nếu ai đó làm vậy, người khác sẽ nghĩ đó là vì họ đã từng đến Bắc Hải, nhưng Chiêu Kiệt sư huynh cho dù không đến thì vẫn như vậy còn gì?"
"...Nghĩ lại thì đúng thế thật."
Trước đây, có lẽ không cần phải chịu cái lạnh từ sáng sớm như thế này, nhưng bây giờ nó đã trở thành một điều cần thiết bởi có rất nhiều người ra vào Hoa Sơn.
Vì vậy, mặc dù trời lạnh cắt da, không có gì đáng phàn nàn về việc đứng gác. Hắn chỉ muốn khoảng thời gian buồn chán này trôi qua thật nhanh.
"Này, thời gian thay ca là khi nào nhỉ?"
"Sắp rồi."
"Thà rằng để thời gian này tu luyện còn tốt hơn. Mỗi một khắc bây giờ đều rất quý giá. Trong khoảng thời gian này, ta có thể thi triển Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp tận năm lần lận đấy."
"Gì? Chỉ có năm lần? Chậm như vậy thì bắt ruồi còn không nổi, nói gì bắt người? Ta có thể làm điều đó mười lần đấy".
"Chậc chậc chậc. Thật ngu ngốc. Những người thực lực yếu bị ám ảnh bởi việc phải thi triển được nó một cách nhanh chóng, và cao thủ thì lại bị ám ảnh bởi việc thi triển một cách chính xác. Nếu ta thi triển kiếm pháp đại khái như ngươi, ta cũng có thể thi triển đến mười lần."
"À à, cao thủ? Vậy nên lần trước ai đó mới thua ta nhanh như vậy đó ư?"
"Lúc đó chẳng qua là ta không được khỏe thôi! Nào, giỏi thì đấu lại thử xem."
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Hai bên đang gầm gừ đấu đá, thì đột nhiên một người trong số đó nghiêng đầu.
"Hử?"
"Gì nữa?"
"Đằng kia hình như có ai đang đến thì phải?"
"Giờ này thì có ai đến chứ. Mặt trời còn chưa mọc nữa kia kìa."
"Thật mà, ngươi nhìn đằng kia đi."
Nơi hắn ta chỉ không phải là con đường bên vách núi mà các đệ tử của Hoa Sơn hay sử dụng, mà là con đường thoai thoải bên cạnh. Nó là một nơi gần đây vừa được mở rộng.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những bóng dáng đang di chuyển ở đó.
"Ơ?"
Theo phản xạ, hắn đưa tay về phía thanh kiếm đang giắt bên hông.
Có vẻ như người leo Hoa Sơn lúc này không có ý tốt. Ngay khi hắn đang cân nhắc xem mình có nên cảnh báo cho mọi người hay không thì khuôn mặt của người đi đầu lộ ra.
"Ơ? Ngài tiểu đoàn chủ?"
Hoàng Tông Nghĩa, tiểu đoàn chủ của  n Hạ Thương Đoàn, đang khẩn trương tiến đến với một nhóm người theo sau.
"Có việc gì mà ngài lại đến đây vào sáng sớm thế này?"
"Xin hãy báo vào bên trong."
"Sao cơ?"
Như không còn thời gian để giải thích, Hoàng Tông Nghĩa cắn chặt đôi môi ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sự nghiêm trọng hiện ra trên gương mặt của những người này, hắn có linh cảm rằng có điều gì đó đã xảy ra.
"Đã xảy ra chuyện. Ta biết đến vào lúc sáng sớm thế này là hơi thất lễ, nhưng bây giờ ta không có thời gian để cân nhắc đến những điều đó nữa. Ta cần phải gặp ngài Chưởng Môn Nhân ngay."
Không hề chần chừ, một trong những Thanh Tử bối gật đầu, mở cửa lao vào trong.
Sáng sớm, một bầu không khí lạ thường đã bao phủ khắp Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro