Chapter 750. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 750. Dù là ai cũng không thể ngăn được ta! (5)
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Những giọt mồ hôi rơi xuống bị gió cuốn đi, mái tóc không ngừng tung bay.
Bạch Thiên trong bộ y phục trắng xóa cứ mãi chạy về phía trước. Từng bước từng bước vô cùng vững chắc, đôi chân mày hơi nhíu lại càng thể hiện rõ quyết tâm hơn.
"A, khoan đã ! Khoan đã!"
"Hả?"
Bạch Thiên vẫn giữ tốc độ chạy quay đầu về sau nhìn Bạch Thương. "A, dừng! Dừng lại chút đi!"
"Hả?"
Phải đến lúc đó Bạch Thiên mới chịu dừng lại.
  
Ngay khi hắn vừa dừng bước, Bạch Thương
và Đường Tiểu Tiểu liền ngồi phịch xuống đất như sắp ngất đến nơi.
"Hộc! Hộccc! Hộccc!" "Trời ạ, chết mất.
Bạch Thương sau một hồi thở hổn hển thì nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt khó hiểu.
"Mà, sư huynh! Có ai đuổi theo hả?" "."
"Không có Thanh Minh thì chúng ta cứ thong thả mà đi không được sao? Làm gì mà sư huynh phải chạy như ma đuổi thế?"
Trước câu hỏi đó, Bạch Thiên đưa tay lau trán đã ướt đẫm mồ hôi trả lời với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Chuyện đó là thói quen của ta."
Ngay sau đó, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng ngại ngùng gật đầu đồng tình.
  
"Cứ đi một cách thong thả là trong lòng con cũng không yên được"
"Vả lại tình thế cấp bách không thể kéo dài thời gian."
Bạch Thương không biết nên nói gì. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn chằm chằm họ với suy nghĩ 'Bọn họ rốt cuộc là thứ gì vậy chứ?'. Trong khi đó, Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu với nét mặt cau có 'Sao thế? Đi nhanh thì có gì sai à?'.
'Cứ thế này thì không có Thanh Minh cũng khác gì đâu chứ?'
Chẳng phải dù có hắn hay không thì vẫn hành động như thế, sao phải bỏ hắn lại?
"Đệ biết tình thế cấp bách nhưng, đâu cần phải chạy thục mạng như thế ạ?"
"Ta biết. Ta biết nhưng."
"Vâng?"
Bạch Thiên nhìn xung quanh với vẻ mặt bồn chồn lo lắng.
"Cứ đi một cách thong thả chậm rãi là trong lòng ta lại thấy bất an không yên."
  
"."
"Ta cứ cảm thấy nếu mình không đi thật nhanh thì công việc không xử lý suôn sẻ được."
Chiêu Kiệt gật đầu thật mạnh tỏ ý tán thành.
"Con cũng cảm thấy bồn chồn, bất an muốn điên lên được. Cứ như phía sau có ai đó đang đuổi theo vậy."
"Ý ta chính là vậy đó."
Bạch Thương nhìn chằm chằm ba người đang ngó nghiêng xung quanh như sắp suy nhược thần kinh đến nơi.
'Cũng đâu phải là âm hồn bất tán bám theo đâu.'
Mặc dù đã bỏ lại Thanh Minh nhưng bọn người này vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Thanh Minh được.
"Nhưng mà sư huynh. Cứ tiếp tục chạy thế này thì, đệ và cả Tiểu Tiểu không chịu nổi mất. Hay là nghỉ một chút"
"Không!"
Lúc đó, Bạch Thương ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói phát ra.
  
Đường Tiểu Tiểu đang cúi mặt xuống đất
thở hổn hển, không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên nghiến răng. Nhìn vào ánh mắt bừng bừng khí thế đó, chắc đến cả hổ cũng phải són ra quần mà cắp đuôi chạy mất.
"Cứ đi thế này đi ạ!"
"Tiểu Tiểu! Cứ thế này đứt hơi chết mất."
"Đứt hơi thì đứt hơi."
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi.
"Mọi người làm như con không biết sao?"
"Hả?"
"Dạo này mọi người chỉ xem con là y sư chứ không còn coi con là kiếm tu nữa!"
Bạch Thiên và Nhuận Tông thoáng giật mình. Vì ánh mắt sắc như dao của nàng ta đâm thẳng vào hai người.
"Bây giờ con đang từng bước bị tụt lại phía sau, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này con sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người mất."
  
"Tiểu Tiểu à. Chúng ta chưa từng nghĩ như thế đâu. Con là người quan trọng"
"Lẽ nào con không biết sao? Mọi người cứ tiếp tục chạy đi! Nếu không chạy được nữa thì con sẽ bò theo. Nếu không bò được nữa thì cứ nắm đầu con kéo đi là được!"
Bạch Thiên im lặng rồi cười tươi. Đúng, cứ thế đi.
Hơi ấm từ Hoa Sơn ở đâu ùa tới. "Hưm!"
Đường Tiểu Tiểu run rẩy chống tay xuống mặt đất thuận thế đẩy người đứng bật dậy. Đôi mắt nàng tràn đầy nhiệt huyết.
"Chúng ta xuất phát thôi!" "Không. Phải nghỉ một chút rồi"
"Sư thúc không cần phải lo lắng! Con sẽ cố hết sức theo sau mọi người! Đừng lo cho con, chúng ta xuất phát thôi!"
"À, không, không phải con."
  
"Hả?"
Đường Tiểu Tiểu quay đầu sang nhìn bên cạnh.
Bạch Thương ngồi sụp xuống nhìn mọi người với vẻ mặt 'Dù có đánh chết ta cũng không thể chạy thêm được nữa.'
Đường Tiểu Tiểu nhìn hắn với vẻ mặt thương hại. "Sao?! Ta vốn chỉ là người xử lý sự vụ thôi mà!" "... Tên cơ hội."
Bạch Thiên thở dài lẩm bẩm. Khi cần thì hắn làm sự vụ ở Tái Khuynh Các, còn khi thu vén lợi riêng thì là kiếm tu của Hoa Sơn. Đúng là một tên biết nghĩ cho lợi ích riêng quá nhỉ?
'Trước đây chắc không đến mức như thế đâu.'
Nghĩ lại thì trong Hoa Sơn không còn ai giống như xưa nữa nhỉ? Tất cả đều đã thay đổi rất nhiều.
Bạch Thiên thoáng chìm đắm trong suy nghĩ rồi lén nhìn sang Nhuận Tông.
"Sư thúc nhìn gì vậy ạ?"
  
"Không có"
Hắn lắc đầu trước câu hỏi của Nhuận Tông.
"Ta đang nghĩ những người còn lại ở Hoa Sơn chắc đang rất khổ sở." Nhuận Tông cười khẩy.
"Chắc là vất vả lắm. Không ai có thể cản được nó mà. Thế nhưng có Chưởng Môn Nhân rồi cả các sư thúc, không lẽ lại xảy ra chuyện lớn gì sao ạ?"
"Chắc không đến nỗi gây họa gì, nhưng nghĩ tới việc tiểu tử đó không bám theo đúng là làm người khác phải giật mình thật."
"Hahaha. Đúng là vậy thật ạ."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau cười rồi thoáng nhìn về phía Hoa Sơn. "... Nhanh làm xong việc rồi quay về thôi."
"Vâng, sư thúc."
"Xuất phát thôi!"
"A, không! Nghỉ một chút rồi hãy đi mà!"
  
"Đệ đừng bày trò nữa, nhanh đi thôi, tiểu tử
thối. Không còn bao lâu là đến Trường Giang rồi."
"... Phải chạy suốt một ngày mới đến nơi đúng không ạ?" "Một ngày là nhanh rồi."
"Vâng?"
Khoảnh khắc đó, Bạch Thương đã nhận ra.
Hắn không biết lúc có Thanh Minh thế nào, nhưng lúc không có Thanh Minh hắn đã rõ rồi. Bây giờ vấn đề của Hoa Sơn không chỉ có mỗi Thanh Minh nữa.
"Phù!"
Bạch Thương đứng bật dậy rồi bắt đầu chạy.
"Hộc! Hộc! Hộccc! Trời ạ, chết mất thôi! Thật là!"
Bạch Thiên thấy Bạch Thương vừa chạy vừa thở hổn hển, liền nở nụ cười.
"Nào, bây giờ hãy tăng tốc thêm đi!" "Này, này!"
  
Bạch Thiên dường như thoáng nghe thấy
lời cằn nhằn ồn ào phía sau, nhưng hắn nhất quyết không thèm để tâm tới.
***
"Đây là Trường Giang." "Ừm. Đúng là nó rồi."
Bạch Thiên vừa đến dòng Trường Giang mênh mông liền thở hắt một hơi.
Mỗi khi nhìn đều thấy khung cảnh Trường Giang thật quá hùng vĩ. Đối với những đệ tử xuất thân từ Hoa Sơn ở Thiểm Tây hầu như không thể nhìn thấy dòng sông to lớn đến thế này nên càng thấy nó vĩ đại hơn.
Bình thường bắt gặp dòng sông rộng lớn nhường này, trong lòng đơn thuần sẽ bật ra lời cảm thán, nhưng hiện tại nhìn con sông trải dài vô tận kia họ lại thấy mù mịt hơn là hứng khởi.
'Chúng ta phải kiểm tra hết nơi này sao?' Quá rộng lớn.
  
Trường Giang trải dài bắc ngang qua một
nửa Trung Nguyên, nó mênh mông đến nỗi có thể liên tưởng đến cả một vùng biển. Việc kiểm tra hết khu vực rộng mênh mông thế này dường như là không thể.
"Bạch Thương." "."
"Bạch Thương?"
Bạch Thiên không nghe thấy câu trả lời liền quay đầu lại. Và người hắn nhìn thấy không phải là Bạch Thương luôn nhanh nhẹn trả lời hắn như thường ngày mà là một Bạch Thương đang nằm vật xuống đất co giật, sùi bọt mép.
"... Đệ không sao chứ?"
"...Trừ sư huynh thì thật sự.. khụ" "Hả?"
"Hưm."
Bạch Thương khó khăn đứng dậy. Và rồi hắn cộc lốc đáp lại với khuôn mặt đầy bụi bẩn.
  
"Sao?"
"....Môn Chủ Hữu Linh Môn nói người của họ mất tích ở đâu?"
Bạch Thương quay đầu đi như ý nói 'Đệ thì biết gì chứ?'
"Sư huynh không nghe thấy sao? Chắc ở đâu đó trên Trường Giang."
Siết.
Bạch Thiên từ từ siết chặt nắm đấm lại. Bạch Thương liền bồi thêm một câu khi nhìn thấy gân máu đang nổi trên trán Bạch Thiên.
"Thì là Cửu Giang. Vâng. Hình như là ở khoảng Cửu Giang đó sư huynh. Đệ nghe nói họ biến mất khi đang đi qua Bà Dương Hồ (鄱阳湖 ) mà."
"."
"A ha, chuẩn rồi đấy ạ! Nghe nói đúng là Cửu Giang đó ạ. Những người mất tích khác cũng ở gần đây đó."
Bạch Thiên thả lỏng nắm đấm. Hắn đúng là vừa thoáng nổi giận.
  
"Sư huynh bắt người ta đến tận đây mà
không cho nghỉ ngơi chút nào thì đầu óc đệ sao minh mẫn được chứ. Nếu đã vậy thì phải cho đệ thời gian để thở rồi hãy hỏi. Ôi trời, vô tâm vô tình quá"
Bạch Thiên cố gắng ngó lơ mấy lời càu nhàu của Bạch Thương. "Bà Dương Hồ Vậy là đến đúng nơi rồi."
Nhìn dòng nước mênh mông đã hiện ra trước mặt, Bạch Thiên khẽ nheo mắt.
Trường Giang liên kết với vô số hồ lớn ở khắp nơi. Và những hồ này chính là khu vực hoạt động thuận lợi nhất cho bọn thủy tặc.
Đầu tiên, vì là hồ nước nên tốc độ nước chảy không quá nhanh nên thuyền bè không thể dễ dàng tháo chạy được. Ngoài ra, sông ở nơi mà nước chảy vào hồ sẽ rộng hơn sông bình thường gấp mấy lần, và hồ cũng vô cùng rộng nên việc truy đuổi bọn thủy tặc cũng không dễ dàng gì.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm xung quanh Bà Dương Hồ."
"... Sư thúc. Chỗ này cũng quá rộng đi. Chúng ta có thể kiểm tra hết chỗ rộng lớn thế này sao ạ?"
  
"Nếu bất thình lình kiểm tra thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì cả."
Bạch Thiên khẽ gật đầu trước câu hỏi của Nhuận Tông. "Nhuận Tông."
"Vâng."
"Chúng ta đã liên lạc với Cái Bang rồi, nên con hãy tìm Cái Bang ở nhánh Cửu Giang hỗ trợ. Rồi sau đó xác nhận xem có ai đã từng tìm được người bị thương gần đây hay không."
"Vâng, sư thúc. Con hiểu rồi."
"Bạch Thương dẫn theo Chiêu Kiệt hỏi thăm các thương nhân xung quanh đây xem. Việc này có vẻ không chỉ xảy ra với chúng ta. Phải xác nhận xem có thương nhân nào đã chạm trán với bọn thủy tặc gần đây hay không."
"... Sư huynh." "Hả?"
"Đệ sẽ đến chỗ Cái Bang. Đệ dẫn tên đó theo thì không làm được việc ạ."
  
Chiêu Kiệt đáp lại Bạch Thương với vẻ mặt như oan ức lắm.
"Sư thúc. Người đừng nói mấy câu gây tổn thương đó chứ! Bình thường con rất kính trọng sư thúc mà!"
"Con phải cảm thấy may mắn vì bây giờ không phải là thời đại của Khổng Tử nữa đi. Nếu Khổng Tử mà nhìn thấy con, chắc Tam Đại Lưu Phái của Trung Nguyên sẽ đổi thành Phật giáo, Đạo giáo, Bạo Lực giáo chứ không phải là Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo rồi."
Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng tưởng tượng. Cảnh tượng Khổng Tử cầm quạt gõ lên đầu Chiêu Kiệt không thương tiếc khiến họ bất giác run rẩy.
Cảnh tượng đó cũng thật quá kỳ quái.
"Dù sao thì thà để đệ một mình đến Cái Bang còn hơn. Dù cho chúng ta có mối quan hệ thân thiết là liên minh với Cái Bang, nhưng đó vẫn là bang hội chuyên về cung cấp thông tin. Nói sao thì chúng ta cũng phải ra một cái giá hợp lý. Về vấn đề liên quan đến tiền bạc thì đệ sẽ đi."
"Ừm."
  
"Còn việc hỏi thăm các thương nhân có lẽ
nên để cho Chiêu Kiệt - con của thương gia đây đi sẽ tốt hơn đệ."
"Hả?"
"Không tin được mà." "Ôi, lại thế nữa rồi."
Trước phản ứng đó, Bạch Thương yên lặng nhìn Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt bỗng nhiên bước lên một bước rồi nhìn ngọn núi phía xa đánh trống lảng.
'Tự làm tự chịu.'
Không chút đáng thương.
"Quyết định vậy đi."
Bạch Thiên vừa gật đầu, thì Chiêu Kiệt càu nhàu rồi dí sát bên cạnh Nhuận Tông.
"Vậy Nhuận Tông đi cùng Chiêu Kiệt. Sư muội thì dẫn theo Đường Tiểu Tiểu rồi xác nhận tin tức thủy trại xung quanh Bà Dương Hồ từ những người trong khu vực đó. Đặc biệt phải tìm hiểu xem có thủy trại nào mới lập hay không."
  
"Vâng."
Lưu Lê Tuyết vừa đáp xong thì Đường Tiểu Tiểu đã chạy sang bên cạnh khoác tay nàng. Cả người Lưu Lê Tuyết bất giác ngã sang một bên.
Đối với người bình thường, Lưu Lê Tuyết có thể hơi đáng sợ, nhưng nếu có Đường Tiểu Tiểu đi cùng thì chắc sẽ đỡ hơn.
"Sư thúc. Vậy sư thúc định đi đâu ạ?"
"Ta"
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía Trường Giang. "Dù sao thì ta phải ra ngoài sông một chuyến." "Chẳng phải nguy hiểm lắm sao ạ?"
"Xem xét trước cũng không tệ mà. Nói gì thì nói, thời gian cấp bách phải hành động ngay. Nhớ lấy, ưu tiên hàng đầu là thu thập thông tin, tìm người mất tích."
"Vâng, sư thúc!" "Vâng, sư huynh."
  
"Hành động đi."
Khi các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu chia ra làm việc, Bạch Thiên từ từ quay lại nhìn Trường Giang.
'Cảm giác không tốt lắm.'
Hắn có linh cảm rằng sự việc có thể nghiêm trọng hơn dự tính ban đầu.
"Kiểm tra là biết thôi."
Bạch Thiên chậm rãi tiến về phía Trường Giang.
Chẳng biết có phải do tất cả đã quá mệt mỏi, hay là không có Thanh Minh nên sự tập trung bị phân tán?
Không một đệ tử Hoa Sơn nào khi đặt chân đến Trường Giang này nhận ra có ánh mắt không mấy thiện ý đang dõi theo họ từ đằng xa.
Không một ai cả.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro