Chapter 756. Chết thì chết thôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 756. Chết thì chết thôi! (1)
"Thủy tặc, là thủy tặc! Là người của Thủy Lộ Trại!" "Chết tiệt! Tại sao lại vào lúc này chứ!"
Đặng Khiêm của Hữu Linh Môn ngỡ ngàng nhìn chiếc thuyền đang lướt đến với tốc độ cực nhanh của đám thủy tặc.
" Chúng thực sự đến rồi."
Theo một cách nào đó, đây là một kết quả hiển nhiên.
Thủy tặc Trường Giang đang nhắm đến đặc tiêu nên một thời gian dài mỗi lần phải đi qua sông, bọn họ đều được lệnh phải che dấu thân phận và danh tính, đồng thời hết sức cẩn thận.
Trong tình huống như vậy, xung quanh có tin đồn đặc tiêu đang ở trên một chiếc thuyền, nên nếu chúng không xuất hiện thì mới là kì lạ.
  
Mọi chuyện vẫn đúng theo như kế hoạch. Rõ ràng là vậy... .
'Nhưng tại sao lại thấy oan ức thế này?'
Nghĩ lại thì đây có thể là việc chỉ khiến Đặng Khiêm nguy hiểm hơn. 'Thật là phát điên mất.'
Dù có các đệ tử Hoa Sơn bên cạnh, nhưng cứ nghĩ đến chuyện toàn bộ đám thủy tặc trên con thuyền to lớn đó đều nhắm vào một món đồ này mà đến khiến tim hắn đập thình thịch và mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài trên má.
Trong lúc Đặng Khiêm đang liếm đôi môi khô của mình thì chiếc thuyền kia đang nhanh chóng tiếp cận không ngừng.
Hành khách bối rối chạy đến chỗ thuyền trưởng và hỏi. "Ch, chúng ta không tránh sao?"
  
"Không thể. Con thuyền đó nhanh gấp bội con tàu của ta". "Nhưng. nhưng "
"Nếu không chống cự thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu. Mọi người hãy tập trung lại một chỗ. Yêu cầu mọi người bên trong cũng ra ngoài hết đi. Nếu ai đó trốn và bị bắt thì sẽ phải chịu cực hình đấy!"
"Ta, bọn ta hiểu rồi."
Hành khách co ro về một phía của tàu.
Nhuận Tông nhìn thấy vậy liền quay sang hỏi Bạch Thiên. "Chúng ta nên làm gì đây, sư thúc?"
"Ừm."
Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Thiên bình tĩnh ra lệnh.
  
"Trước tiên hãy đứng gần sát nhau đã. Phải xem cách chúng xuất hiện rồi mới quyết định được. Giấu kiếm sau lưng đi".
"Vâng."
Các đệ tử Hoa Sơn cũng đứng ở một bên tàu cùng hành khách. Vì mọi người đều đã cải trang nên không nổi bật lắm khi đứng cùng những hành khách khác.
Không lâu sau đó Keng! Keng!
Những sợi xích móc lần lượt được phóng ra từ chiếc thuyền đang lao tới.
Lách cách! Lách cách!
Tiếng xích móc vào lan can thật lạnh người.
  
Lạch cạch! Lạch cạch!
Sợi xích bị kéo căng khiến thuyền nghiêng hẳn một bên. 'Đây '
Nhuận Tông nuốt nước bọt khô khốc.
Nhìn từ xa thì không sao, nhưng nhìn gần thì con thuyền của bọn chúng lớn hơn hắn nghĩ. Nó phải lớn gần như gấp đôi con thuyền mà họ đang đi.
'Trên thuyền kia đều là thủy tặc ư?'
Như để giải đáp thắc mắc của Nhuận Tông, một loạt người mặc y phục lam sắc đáp xuống thuyền cùng với tỏa liêm trên tay.
Cạch! Lạch cạch!
  
Chúng nhanh nhẹn đáp xuống thuyền, vây quanh các hành khách và thuyền viên đang tụ lại ở một góc.
Rầm!
Ngay sau đó, một tráng hán tóc dài nhìn có vẻ giống sơn tặc hơn là thủy tặc, nhẹ nhàng nhảy lên xích sắt và đáp xuống sàn tàu, hành động và hình thể đó thật không hài hòa chút nào.
"Hừ!"
Tráng hán khịt mũi một cách nặng nề, đôi mắt mở to nhìn trái phải. Thấy vậy, Chiêu Kiệt thì thào.
"Hình như hắn là tên cầm đầu, phải không sư huynh?"
"Suỵt."
  
Đưa mắt ra hiệu im lặng, Nhuận Tông bình tĩnh quan sát đám thủy tặc.
"Uy thế của đám người này còn áp đảo hơn cả đám sơn tặc Lục Lâm nữa."
Số lượng sơn tặc tuy nhiều hơn, nhưng thực lực thì xem ra thủy tặc có phần nhỉnh hơn.
"Các ngươiiiiiiiiiii!"
Ngay lúc đó, tráng hán hét lớn.
Giọng nói đó lớn đến nỗi mọi người đều vô thức dùng tay che tai. "Ai cho phép các ngươi đi qua sông Trường Giang hả!"
Thuyền trưởng run rẩy, ngã ngồi xuống ngay tại chỗ.
  
"Xin các vị anh hùng sông Trường Giang tha thứ cho tiểu nhân vì đã không xin phép các ngài. Xin ngài rộng lượng hải hà, bỏ qua cho tiểu nhân ngu muội."
"Hừm!"
Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt của tráng hán như thể y rất vừa lòng với thái độ này.
"Các ngươi đúng là rất to gan, dám đi qua sông Trường Giang mà không xin phép chủ nhân chỗ này!"
Thuyền trưởng càng cúi đầu thấp hơn.
"Nhưng không có gì phải lo lắng cả. Đại Kình Trại (大 鯨 砦) bọn ta nổi tiếng là có tấm lòng rộng rãi trong số các chủ nhân của sông Trường Giang này!"
"Đa tạ! Đa tạ anh hùng!"
  
Vào lúc đó, Chiêu Kiệt nãy giờ vẫn cố nhịn, lại nghiêng đầu và thì thầm với Nhuận Tông.
" Sư huynh."
"Ưm?"
"Sông Trường Giang có kình ngư không?"
"Nghĩ sao vậy hả? Kình ngư sống ở đại hải".
"Vậy thì tại sao lại là Đại Kình Trại? Nước ngọt thì làm sao có kình ngư được chứ".
"Ai biết?"
Lúc này, Bạch Thiên vừa để mắt đến đám cướp ở phía trước vừa trả lời câu hỏi đó.
  
"Người ta nói rằng ở đây có hải độn."
" Hải độn? Thật kỳ lạ. Rõ ràng là hải độn nhưng lại gọi là Đại Kình Trại? Hay là chúng bị mù hết rồi."
"Cũng gần như vậy đấy. Nó giống như sơ thái (蔬菜) vậy đấy." "À à."
Khi tiếng thì thầm không ngừng vang lên, cuối cùng thì tráng hán cũng mở mắt ra.
"Là kẻ nào đang không ngừng ồn ào thế hả!" Chiêu Kiệt và Bạch Thiên rụt vai và im lặng.
Sau đó thuyền trưởng liền nói.
"Tiểu nhân sẽ chuẩn bị tiền thuế đầy đủ cho chủ nhân sông Trường Giang ngay bây giờ. Vì vậy, xin vị anh hùng này hãy chờ một chút ... "
  
"Được rồi!"
" Sao ạ?"
"Khà khà. Hôm nay bọn ta không cần chỗ tiền cỏn con đó!"
Tráng hán nhìn trái nhìn phải với hai con mắt tò mò.
"Ta nghe nói rằng đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành đang ở trên thuyền này?"
"."
"Là tên nào! Cút ra ngay!"
Giọng nói hùng hậu đó lại vang lên. Nếu ai mà yếu đuối, chắc sẽ gục ngã vì không thể chịu nổi khi nghe thấy giọng nói đó.
  
Tất nhiên, Đặng Khiêm, người đã vô cùng
sợ hãi ngay từ đầu, không thể làm gì khác ngoài cách liếc nhìn Bạch Thiên và những người khác với khuôn mặt tái xanh.
'Làm ơn làm gì đi!'
Nhưng Bạch Thiên không biết có hiểu sự nóng lòng của hắn hay không mà thậm chí còn không nhìn hắn.
Khuôn mặt của Đặng Khiêm càng thêm nhăn nhó. Nếu biết nó sẽ nguy hiểm đến mức này, hắn sẽ không hỗ trợ cho dù dao kề cổ.
"Hửm?"
Vì không có ai tiến lên, mặt tráng hán chùng xuống. "Không định xuất hiện?"
Hắn cười khúc khích, để lộ hàm răng ố vàng.
  
"Xem ra gan của các đặc tiêu của Ân Hạ
Tiêu Hành cũng nhỏ và nhẹ như thân hình mỏng manh trong gió của chúng nhỉ. Sợ rồi chứ gì?"
Xẹt.
Ngay sau đó, hắn rút đao ra khỏi vỏ. Tiếng đao cọ xát vào vỏ cực kỳ chói tai, khiến những ai nghe thấy đều phải nổi da gà.
"ĐƯỢC THÔI. Nếu ngươi không xuất hiện, thì ta sẽ đi tìm. Ta sẽ bắt và giết từng tên một cho đến khi ngươi chịu xuất hiện! Còn làm gì đấy! Giết từng tên một cho ta!"
"Rõ!"
Một trong những tên thủy tặc xung quanh các hành khách đã cố gắng tóm lấy người đứng gần nhất và đè người đó xuống.
"Hic hic! Kh, không phải ta!"
  
Những âm thanh kinh hãi vang lên khắp
nơi. Cuối cùng, đương lúc Đặng Khiêm sắp không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nữa.
Phập! "Aaaaaah!"
Tên thủy tặc đang cố gắng kéo người nam nhân trung niên trước mặt, hét lên và ngã ra phía sau.
"Gì thế hả!" "Là kẻ nào!"
Đám thủy tặc giơ binh khí đe dọa các hành khách với khí thế đầy hung dữ.
"Xin nhường đường."
  
Không lâu sau, Bạch Thiên bước ra. Sau đó, các đệ tử của Hoa Sơn tiếp bước theo sau.
" Bọn người này lại là gì nữa đây?"
Khuôn mặt của tráng hán nhăn nhó không hài lòng. "Cái tên mặt hoa da phấn này!"
"."
"Ngươi đang đùa với ta đấy hả?"
Gặp người nào cũng đều nói câu này nên bây giờ hắn cũng không tức giận nữa. Bạch Thiên thở dài và lên tiếng trước câu chửi không đứng đắn ấy.
"Tại hạ "
  
"Trông chẳng khác nào một tiểu tử vắt mũi
chưa sạch. Đây là ở trên mặt nước. Có nghĩa là dù ngươi có địa vị hay xuất thân như thế nào thì đó cũng không phải là nơi ngươi có thể giải quyết được bằng cái miệng đó đâu".
"Không phải vậy, tại hạ là "
"Hay là ngươi tự tin vào khuôn mặt đó, nhưng tiếc là ta không có hứng thú với nó. Không không. Nhưng nhìn mặt ngươi thì chắc sẽ bán được giá cao nhỉ?"
"Ôi trời, thưa đương gia! Không phải cao thôi đâu. Ngài có thể bán hắn với rất rất rất nhiều tiền đó ạ".
"Muahahaha. Còn có giá hơn cả nữ nhân!" Ken két!
Bạch Thiên nghiến chặt răng. Nghe thấy thanh âm ấy, các đệ tử trong Hoa Sơn đều nhắm chặt mắt lại.
  
'Thôi xong.'
'Thật là, tên đần độn kia tại sao lại nói chuyện đó làm gì chứ hả?'
'Có nên nhắm mắt lại không đây'
Một trong những tên thủy tặc thiếu hiểu biết đó đã tiếp cận Bạch Thiên và đe dọa hắn bằng một thanh đoản đao trên tay.
"Nào nào. Nói nhiều làm gì nữa, đến đây với gia nào."
" Câm!"
"Gì? Tiểu bảo bối nói gì gia không nghe rõ?"
" Câm cái mồm thối của ngươi lại. Nếu không muốn bị đánh thê thảm."
"Gì?"
  
Bốp!
Đầu của thủy tặc quay ngoắt một cái hướng thẳng lên trời.
Và từ từ, rất chậm rãi, nó bắt đầu quay ngược lại phía sau.
"Ơ?"
" Ơ ơ?"
Phịch.
Tên thủy tặc ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Trong lúc mất cảnh giác, hắn ta đã bị đánh vào cằm và bất tỉnh ngay lập tức.
Không chỉ đám thủy tặc mà cả hành khách trên thuyền đều há hốc mồm trước cảnh tượng khó tin này.
  
"Phù"
Bạch Thiên sau khi hít thở sâu để nguôi ngoai cơn giận, quay qua nhìn tráng hán cầm đầu và nói.
"Chúng ta là đệ tử phái Hoa Sơn ở Thiểm Tây."
"Hoa, Hoa Sơn?"
Mắt của đám thủy tặc trừng lớn khi nghe thấy cái tên Hoa Sơn.
"Ta có điều muốn hỏi.''
Đôi mắt sắc bén của Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào tráng hán.
"Các ngươi có phải là những kẻ trước đây đã tấn công đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành hay không?"
Mặt tráng hán đỏ bừng với giọng điệu tra bị tra hỏi ấy.
  
"Đám chó này dám ... Nếu đúng thì sao?"
Trước tiếng hét lớn đó, Bạch Thiên nhẹ đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông. Khí thế lạnh lùng toát ra. Thật khó để tin rằng cách đây ít lâu thôi thì hắn vẫn còn là một người rất bình tĩnh điềm đạm.
Đám thủy tặc từng kẻ từng kẻ một nao núng và vô thức lui bước. "Nếu đúng là vậy "
Keng.
Bạch Thiên từ từ rút Mai Hoa Kiếm ra.
"Các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã dám đụng vào bằng hữu của Hoa Sơn."
Cùng lúc đó, các đệ tử của Hoa Sơn đứng đằng sau cũng đồng loạt rút kiếm ra.
  
"Ha "
Tráng hán nhìn cảnh đó và phá lên cười. "Hoa Sơn?"
"."
"Điều duy nhất ta nhìn thấy là mấy tên thư sinh trói gà không chặt, đám thương nhân, và dân thường. Các người nói mình là đệ tử Hoa Sơn?"
"Nếu không phải thì các ngươi cũng đã không phản ứng như vậy." Khuôn mặt của đám thủy tặc cứng lại ngay lập tức.
Danh tiếng của Hoa Sơn đã được nhiều người biết đến. Vài năm trước, chúng sẽ không quan tâm đến, nhưng bây giờ tên tuổi Hoa Sơn đã
  
cao đến mức ngay cả những người là thành
viên của Trường Giang Thủy Lộ trại cũng không thể làm ngơ.
"Đương gia "
Tráng hán nhăn mặt trước câu hỏi phải làm sao của đám thuộc hạ.
" Giết hết bọn chúng!"
"Đương gia! Ở đây không chỉ có vài tên, nhưng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi lũ khốn Hoa Sơn ở xa kia phát hiện ra".
"Hoa Sơn? Vậy ý ngươi là gì! Trên sông Trường Giang này, chúng ta là vương! Giết hết lũ khốn nạn đó và ném xuống sông cho cá ăn! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn chúng!"
"Tuân lệnh!"
Mệnh lệnh đã ra thì không được phản đối.
  
Đám thủy tặc cầm lấy binh khí sắc bén và
bao vây các đệ tử Hoa Sơn. Sau đó, các đệ tử đứng thành vòng bảo vệ những hành khách ở phía sau, đồng thời mở rộng khoảng cách xung quanh Bạch Thiên.
Bạch Thiên nói với giọng bình tĩnh. "Trước hết hãy trấn áp bọn chúng." "Vâng, thưa sư thúc!"
Hai phe đối đầu nhau.
Và!
"Giết hết chúng nó!"
Tiếng hét vang lên, ngay cả những tên thủy tặc còn lại trên thuyền lớn cũng đồng loạt đáp xuống. Đồng thời, đám thủy tặc đang bao vây các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu la hét và nhất tề xông lên.
  
"Đánh bại hết bọn chúng!" "Vâng, sư huynh!"
"Vâng, sư thúc!"
"Xông lên!"
Các đệ tử của Hoa Sơn tiến lên một bước và vung kiếm. Vạt trường bào của Bạch Thiên bay loạn xạ trong gió.
Hắn lao tới, đâm thẳng vào ngực của tên thủy tặc mặc võ phục lam sắc.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro