Chapter 761. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 761. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (1)
"Phải làm sao đây?"
"Nghe nói những người bị lũ thủy tặc bắt đi đều trở thành nô lệ đấy." ".Tại sao ta lại lên con thuyền này chứ"
Người đang hoang mang không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn.
Mà không, dẫu sao các đệ tử Hoa Sơn còn biết dùng kiếm, nên cũng đỡ hơn phần nào. Trong khi đó, các lương dân bị thủy tặc bắt đi chỉ biết run rẩy.
"Sư thúc! Người hãy nói tiểu sư phụ Tuệ Nhiên" "Lần này e là quá sức với hắn rồi."
  
Tất nhiên việc tấn công rồi đánh chìm một
vài con thuyền không phải là chuyện khó. Nhưng vấn đề ở đây là họ không thể điều khiển con thuyền này.
Bây giờ họ chỉ còn cách lênh đênh giữa lòng Trường Giang rộng lớn, tận mắt chứng kiến con thuyền này sẽ bị chúng đánh chìm.
Dù sống hay chết, họ cũng đã tới tận nơi này. "Kéo đi!"
Dây xích bám vào thuyền bị kéo căng. Ầmmmm!
Phía dưới con thuyền phát ra một âm thanh đổ vỡ, con thuyền của họ cũng bị kéo trôi đi.
Các đệ tử Hoa Sơn đi về phía lan can thuyền, phát hiện ra lũ thủy tặc đang chờ đợi sẵn ở thủy trại.
  
Chúng đông hơn họ nghĩ.
Lý do các đạo môn không thể thảo phạt hết lũ sơn tặc sống trên núi là vì chúng quá đông, và lý do họ không thể thủy táng toàn bộ thủy tặc sống trên mặt nước cũng là bởi chúng quá đông.
"Phùuu."
Sau lưng Bạch Thiên truyền tới một tiếng thở nhè nhẹ.
Hắn quay đầu nhìn mới phát hiện các sư đệ đều đang lạnh lùng rút kiếm.
"Cuối cùng cũng thành ra thế này."
"Dù sao kết quả cũng đã được định sẵn rồi."
"Bây giờ bọn con chỉ cần tàn sát lũ khốn đó là xong đúng không? Sư thúc?"
  
Bạch Thiên nhất thời cứng họng trước thái độ hồ hởi của họ.
Có thể họ sẽ phải bỏ mạng trước mớ kẻ thù đông lúc nhúc kia, vậy mà các sư đệ, sư điệt của hắn lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào.
'Mấy cái đứa đần độn này.'
Đáng lý ra họ phải oán giận Bạch Thiên.
Bởi chính Bạch Thiên là người đã ra lệnh cho họ lên thuyền để dẫn dụ tìm ra lũ thủy tặc, và cũng chính Bạch Thiên là người đã không thể ra lệnh cho họ nhanh chóng rút lui khi bị lũ thủy tặc tấn công. Để rồi bây giờ họ đã tới tận nơi này, chiến đấu mà không có gì bảo đảm tính mạng.
Vậy mà chẳng có ai oán tránh hắn. Bạch Thiên nhìn họ một hồi rồi hướng về phía Tuệ Nhiên vô duyên vô cớ bị kéo tới nơi này, thấp giọng nói.
"Tiểu sư phụ, xin lỗi ngươi."
  
Thấy thế, Tuệ Nhiên mỉm cười niệm Phật.
"A Di Đà Phật. Tiểu tăng không hiểu thí chủ đang nói gì cả."
"."
"Thí chủ, người hãy ra lệnh đi. Mặc dù vẫn là người của Thiếu Lâm, nhưng tiểu tăng nguyện sẽ sống chết theo mệnh lệnh của thí chủ."
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Nặng nề quá.
Một cảm giác nặng nề đặt nặng trên vai hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sức nặng khi chịu trách nhiệm dẫn dắt người khác.
'Ta không được để bất kì ai phải chết.'
  
Xoẹtttttttt.
Bạch Thiên rút kiếm, hai mắt tràn ngập sự quyết tâm.
"Chúng ta vẫn thường xuyên làm chuyện này. Không có gì lạ lẫm cả." "Vâng!"
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía vách đá.
Việc leo lên vách đá kia là quá sức đối với các lương dân. Và càng bất khả thi hơn nếu bắt họ tự bơi qua bờ bên kia của dòng sông rộng lớn này. Do đó, điều khả thi nhất bây giờ chính là họ phải đánh cắp một con thuyền của lũ thủy tặc rồi đưa những người dân lương thiện bỏ trốn.
'Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.' Tuy nhiên.
  
"Từ trước tới nay chúng ta chưa từng trải qua việc gì dễ dàng cả! Sau khi thuyền cập bến, chúng ta phải đánh bại kẻ địch trước!"
"Vâng!"
"Trong lúc chiến đấu vẫn phải không ngừng chú ý xem có ai chưa lên thuyền. Chỉ cần để một người thiệt mạng thôi, thì cũng coi như chúng ta đã thất bại."
"Con sẽ ghi nhớ."
Hắn biết việc này vô cùng khó. Nhưng khó đến mấy, hắn vẫn phải làm. Sợi dây xích kéo mũi thuyền chạm bờ. Bạch Thiên hét lớn.
"Đi thôi!"
  
Các đệ tử Hoa Sơn không chậm trễ, đồng
loạt nhảy vọt lên lan can thuyền. Rồi xoay người phi xuống bờ, nơi lũ thủy tặc đang trấn giữ như những con diều hâu.
"Chọc đi!"
"Biến chúng thành xiên nướng!"
Những thanh trường thương và Nga Mi Thích không ngừng đâm về phía các đệ tử Hoa Sơn đang đáp xuống. Đúng lúc ấy, Đường Tiểu Tiểu xoay người, phóng phi châm (飛針) xuống dưới.
"Nếm đủ đi nhé!"
Phập phập phập!
Những cây châm mảnh như sợi lông cắm phầm phập lên đầu kẻ thù. "Hự!"
  
"Cái này là gì thế!"
Lũ thủy tặc nhất thời đông cứng, theo phản xạ quay đầu.
Chính vào lúc ấy.
"A Di Đà Phật!"
Tuệ Nhiên khẽ niệm Phật rồi tung ra một quyền kình khủng khiếp về phía đám thủy tặc.
Ầmmmmmm!
Lũ thủy tặc bay loạn xạ như những chiếc lá bị gió bão cuốn đi. Các đệ tử Hoa Sơn nhẹ nhàng đáp xuống khu vực đã được xử lý sạch sẽ. Bạch Thiên ra lệnh.
"Xông lên!"
Các đệ tử Hoa Sơn tỏa ra tứ phía, chẳng chút do dự vung kiếm tạo nên những cánh hoa mai.
  
Mai Hoa Kiếm Khí không ngừng nở rộ như thể chẳng muốn lãng phí thời gian quý báu Tuệ Nhiên đã tạo ra cho họ. Quét sạch lũ thủy tặc đang bao vây ở gần đó.
"Áaaaaaaaaaa!"
"Chuyện, chuyện gì thế này!"
Bây giờ, bất cứ nhân sĩ giang hồ nào cũng đều đã từng một lần nghe tới Mai Hoa Kiếm Khí của Hoa Sơn. Thế nhưng dẫu sao, việc nghe bằng tai, và trực tiếp nhìn thấy bằng mắt vẫn cách biệt một trời một vực.
Mặc dù đã được nghe đồn kiếm khí giống nhưng những cánh hoa tung bay, nhưng làm gì có ai nghĩ kiếm khí sẽ thực sự tung bay như những cánh hoa? Đó là chuyện kì lạ tới mức nếu không tận mắt trông thấy, sẽ chẳng có ai tin được.
"Kiếm, kiếm khí của chúng"
  
Kiếm khí nhỏ và mảnh như những cánh hoa
rơi xuống như đang nhảy múa. Dù chúng có vung binh khí thế nào đi nữa cũng chẳng thể chặn được tất cả cánh hoa.
Không chỉ vậy. Xoẹt! Xoẹt!
Kiếm khí trông yếu ớt đó lại sắc tới mức khó tin. Những cánh hoa rơi xuống chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén cứa từng chút vào cơ thể lũ thủy tặc.
"Hự!"
"Chết, chết tiệt!"
Hoa mai đỏ rực nhuộm đỏ bên dưới vách đá khô cằn. "Dồn chúng lại!"
  
"Vâng!"
Các đệ tử hét lớn đáp lời, rồi tiếp tục vung kiếm. Lũ thủy tặc không thể chống lại khí thế ấy, liên tục ngã xuống. Chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ trên bờ đã ngã xuống, mà mực nước đã dâng tới thắt lưng.
"Trại, trại chủ!"
Những tiếng la hét thảm khốc vang lên khắp nơi. Tàn Bạo Hắc Ngư đứng trên long thuyền chứng kiến cảnh tượng ấy, hai mắt tràn ngập sự phấn khích.
"Nghe nói khi xưa Hoa Sơn đã từng leo lên vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái, quả nhiên đó không chỉ là tin đồn."
Giống Bàng Môn Tà Đạo quá.
Mặc dù hắn không biết là do võ công của những người được gọi là Hoa Sơn Ngũ Kiếm kia có chút đặc biệt, hay là do võ công của Hoa Sơn thực sự như vậy, nhưng nếu nhìn cách họ thi triển kiếm pháp, thì cho dù người khác có nhầm họ là Tà Phái cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
  
Mặc dù họ đang bỡn cợt lũ thủy tặc bằng những chiêu thức và hoán kiếm biến đổi lộng lẫy, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng kiếm khí của họ đang không ngần ngại đâm xuyên qua cơ thể lũ thuộc hạ của hắn.
Hơn nữa. "A-Di-Đà-Phật!"
Một tiếng niệm Phật hùng tráng vang lên, kim quang lóe sáng giữa rừng hoa mai lộng lẫy.
Uỳnhhhhhh!
Lũ thủy tặc bị cuốn vào quyền kình khủng khiếp như một cơn bão đó thậm chí còn không thể hét lên, rơi thẳng xuống Trường Giang.
Ùng! Ùng! Ùng!
  
Đám thủy tặc run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng.
Nếu chúng chỉ là người ngoài chứng kiến cảnh tượng đó, thì chúng có thể há hốc miệng kinh ngạc, đáng tiếc, chúng không chỉ đứng xem, mà còn phải đối đầu với quyền kình ấy. Do đó, chúng không thể không hoảng sợ.
Và các đệ tử Hoa Sơn cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Bởi Mai Hoa Kiếm Pháp yêu cầu người thi triển nó phải tận dụng thời cơ để có thể tạo ra một cảnh tượng hoa lệ.
Việc thi triển kiếm khí hoa lệ này sẽ tốn nhiều thời gian hơn việc thi triển các kiếm pháp khác. Do đó, họ vừa phải vung kiếm để thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp, vừa phải đẩy đối thủ ra để giữ một khoảng cách hợp lý.
Thế nhưng, khi kẻ thù co cụm lại một chỗ như thế này, họ có thể thoải mái thi triển kiếm pháp.
'Dồn chúng lại!'
  
'Phải cướp được thuyền!'
Mặc dù Thanh Minh không có ở đây, nhưng những kí ức khi chiến đấu cùng với hắn vẫn còn lưu lại trong đầu, và khắc ghi trong cơ thể của họ. Họ tuyệt đối không được đánh mất khí thế khi đối mặt với nhiều kẻ địch như thế này.
Những kiếm thức quả cảm, hoa lệ không ngừng đổ dồn về phía lũ thủy tặc.
"Lũ, lũ quái vật!"
"Đám các ngươi..!"
Đám thủy tặc trở nên hỗn loạn, bắt đầu chạy trốn ra phía sau.
Nếu như chúng dám đánh cược tính mạng của mình, quyết tâm chiến đấu với kẻ thù thì ngay từ đầu chúng đã chẳng có lý do gì để trở thành thủy tặc rồi. Tà Phái là những kẻ sẽ tàn bạo hơn bất cứ ai khi chúng giành chiến thắng, nhưng khi thất bại, chúng sẽ chạy trốn mà không ngoảnh đầu lại.
  
Bởi vì chúng coi trọng lợi ích hơn danh dự,
và coi an uy của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Tàn Bạo Hắc Ngư cau mày khi thấy đám thuộc hạ không do dự mà bỏ chạy.
"Đúng là một lũ vô dụng."
"Chúng ta phải làm sao đây ạ?"
"Mặc dù ta có thể trực tiếp ra mặt dẫm nát chúng."
Tàn Bạo Hắc Ngư suy ngẫm một hồi rồi nở một nụ cười tàn nhẫn.
"Dạy cho lũ nhãi ranh coi trời bằng vung kia một bài học nhớ đời cũng không phải ý tồi. Phải cho chúng biết trên giang hồ, không phải lúc nào kẻ mạnh cũng là người chiến thắng."
"Thuộc hạ đã hiểu ạ."
  
Tào Thăng nháy mắt với đám thuộc hạ ở
bên cạnh. Ngay lập tức, một vài gã thủy tặc nhanh chóng chạy đi.
"Hừm."
Tàn Bạo Hắc Ngư gõ nhẹ vào quyền giáp (拳鉀) bên hông. "Một lũ tầm thường."
Hắn dương dương tự đắc mỉm cười.
'Tốt lắm!'
Hai mắt Bạch Thiên tràn đầy khí thế.
Bọn họ đã thành công trong việc chế áp con thuyền. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể đánh bại toàn bộ lũ thủy tặc ở đây. Bởi vì tuy họ đã hạ gục được vài chục tên, nhưng lũ thủy tặc vẫn đông như bầy kiến lúc nhúc.
  
Hơn nữa, đội quân chủ lực của thủy trại này
vẫn chưa xuất hiện. Bạch Thiên cũng không phải kẻ ngốc sẽ phá hỏng mọi chuyện chỉ vì hắn mới giành được chiến thắng tạm thời.
'Phía sau.'
Hắn liếc mắt về phía sau.
Lũ thủy tặc nhảy xuống thuyền, xông về phía bên này. Nói cách khác, chẳng còn mấy kẻ đang ở trên con thuyền đó.
'Nếu ta chiếm cứ phía sau rồi đưa lương dân lên trên con thuyền đó.'
Hắn biết. Chúng có thể lao tới đập nát thuyền. Do đó, hắn không thể đảm bảo tất cả bọn họ sẽ an toàn lên thuyền rời khỏi đây. Dẫu sao thuyền của lũ thủy tặc cũng nhanh hơn thương thuyền, nên dù họ có bỏ hết hành lý lại để giảm nhẹ trọng tải mà tăng tốc thì họ vẫn phải chiến đấu thêm một trận khốc liệt với chúng.
Do đó, đấu ở đây vẫn tốt hơn là đấu trên thuyền.
  
'Trước tiên ta phải chiếm được phía sau, để người dân có thời gian lên thuyền'
Đúng lúc ấy.
Uỳnh! Uỳnh!
Có thứ gì đó bay vút lên phía trên đầu của họ rồi nổ tung. "Cái gì thế?"
Là hỏa đạn? Hay hỏa pháo sao?
Bạch Thiên vô thức ngẩng đầu, hai tròng mắt hắn lập tức rung chuyển. Bởi vì thứ hiện ra sau làn khói mờ kia là một cái lưới cực kỳ lớn.
"Tránh, tránh ra.."
  
Hắn cố gắng bay đi, nhưng cái lưới ấy quá
lớn. Nó lớn tới nỗi nó sẽ bao phủ lên cả lũ thủy tặc đang bao vây xung quanh chứ không chỉ riêng các đệ tử Hoa Sơn.
"Hự!"
Như thể họ chẳng còn cách nào khác để chạy trốn ngoài việc xông thẳng vào lũ thủy tặc kia phá vỡ vòng vây của chúng.
"Chết tiệt!"
Các đệ tử Hoa Sơn theo phản xạ vung kiếm về phía cái lưới. Với mong muốn sẽ dùng kiếm khí chém đứt cái lưới ấy.
Keenggg!
Thế nhưng, dù đã va chạm với kiếm khí, lưới vẫn không hề sứt mẻ, tiếp tục rơi xuống.
"Hự!"
  
"Đây, đây là!"
Cuối cùng, cái lưới đen xì ấy cũng rơi xuống, đè lên người các đệ tử Hoa Sơn.
Bạch Thiên giữ chặt lấy lưới đang đè nặng trên thân mình, liều mạng vung kiếm.
'Rốt cuộc nó được làm từ thứ gì vậy!'
Đến cả kiếm khí cũng không cắt được nó, chứng tỏ nó không phải một cái võng tầm thường. Nếu cứ thế này, chuyển động của họ sẽ bị hạn chế, và họ sẽ không thể tránh được những mũi giáo đang phi từ phía trên xuống.
Bạch Thiên một tay nắm chặt tấm lưới, tay còn lại liều mạng thi triển kiếm khí.
Kétttttt!
  
Phải tới lúc đó, cái lưới mới bắt đầu bị chém đứt.
"Được rồi!"
Đúng lúc Bạch Thiên vui mừng định hét lên, thì có một tiếng hét chói tai vọng lại.
"Độc, là độc đó ! Không được chạm tay vào lưới!"
Gương mặt Bạch Thiên trở nên trắng bệch trước tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro