Chapter 799. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 799. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (4)
"Những con người hiếu chiến đi đâu rồi?"
Chiêu Kiệt nhìn về phía trước với khuôn mặt bối rối.
Hoa Sơn đã tiệc tùng được một lúc rồi nhưng các vị Chưởng Môn Nhân khác tham gia thảo luận với nhau dường như không nghĩ đến việc di chuyển thì phải.
"Sư huynh. Hình như hôm nay bọn họ sẽ không ra trận đâu. Cảnh đẹp quá mà. Chắc là cứ thong dong ngắm cảnh rồi rút lui thôi"
"Tiểu Kiệt"

"Vâng, sư huynh!"
"Im mồm lại đi"
"..."
Chiêu Kiệt ủ rũ cúi đầu xuống, Nhuận Tông khẽ thở dài. Dạo gần đây có vẻ như tên tiểu tử Chiêu Kiệt còn có mặt tệ hại hơn cả tên tiểu tử Thanh Minh thì phải. Làm sao đệ ấy có thể nghĩ ra chuyện như vậy khi nhìn vào các môn phái xuất chúng đằng kia được chứ?
Nhưng lần này Bạch Thiên cũng có cùng suy nghĩ với Chiêu Kiệt.
"Thật sự không có chút động tĩnh nào thì phải"
Bạch Thiên cau mày lẩm bẩm. Dường như bọn họ không hề chuẩn bị gì cả mà cứ tiếp tục trì hoãn thời gian.

Nhuận Tông sau khi xem xét tình hình cất giọng nói.
"Có khi nào việc tấn công vào thung lũng xảy ra vấn đề khó khăn hơn dự tính hay không?"
"Hừm. Cũng có thể là như vậy"
Bạch Thiên gật đầu tán thành. Nhưng Thanh Minh từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe đã cười khẩy.
"Không phải như vậy đâu..."
"Hả?"
"Bây giờ bọn chúng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi" "Đánh nhau á?"

Bạch Thiên nhìn về phía trước với đôi mắt
ngập tràn nghi hoặc. Những người đứng đầu của Tứ Đại Môn Phái kia vẫn đang đứng nhìn sang bờ sông phía đối diện.
"Không phải cầm kiếm đánh nhau mà là đang đấu trí hả?"
"Cũng có thể như vậy mà"
"Hắc Long Trại mà có đủ mưu lược để đấu lại những người kia ư?"
"Không. Ta không nói lũ thủy tặc mà là giữa bọn chúng kia"
"Ể?"
Thanh Minh nhìn những người đứng đầu Tứ Đại Môn Phái rồi chế nhạo bọn họ.
"Bây giờ bọn chúng đang cãi nhau nên chẳng để ý gì đến lũ thủy tặc đâu"

"Trông đâu có vẻ như vậy đâu nhỉ?"
"Vốn dĩ những lão già đức cao vọng trọng bên ngoài toan tỏ ra lễ nghĩa những bên trong là một bồ dao găm đấy"
Một chút thảm thương khẽ lướt qua đôi mắt Thanh Minh. Hắn chợt nhớ đến những ngày đã qua.
'Ngày xưa lũ các ngươi cũng đã như vậy'
Vào thời kỳ Ma Giáo lần đầu tiên tiến vào Trung Nguyên, Mà không, đúng ra là vào thời kỳ Ma Giáo biến Tái Ngoại thành một bãi lầy và bắt đầu biến Trung Nguyên thành biển lửa.
Vào thời điểm đó, nếu như toàn bộ Trung Nguyên đoàn kết sức mạnh để chống lại Ma Giáo thì có lẽ tương lai đã khác rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, Trung Nguyên đã chẳng thể nào đoàn kết làm một.

Nhìn bề ngoài thì bọn họ trông có vẻ rất
đồng lòng vì mục tiêu ngăn chặn Ma Giáo. Nhưng sâu bên trong, tất cả bọn họ đều cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho bổn môn và thậm chí là dựa vào nỗi đau của đồng minh để có được lợi ích.
"Haha. Năm tháng có trôi qua thì lũ người đó vẫn y hệt như vậy. Hahaha"
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của Thanh Minh. "Nghĩ lại thấy bực thật đấy! Mấy tên khốn các ngươi!" Ngọn lửa giận bắt đầu bùng cháy trong mắt hắn.
'Có mỗi việc môn phái nào sẽ xâm nhập vào đại bản doanh quân địch thôi mà cãi nhau mất một ngày một đêm. Mấy cái tên tiểu tử chẳng ra làm sao!!!'
Càng nghĩ hàm răng của Thanh Minh càng nghiến chặt hơn.

Lẽ ra lúc đó hắn không nên quay đầu về
phía sau mà cứ thế đập vỡ đầu tất cả bọn chúng cho rồi! Hắn nào có được hưởng chút vinh hoa phú quý nào đầu mà phải nhìn thấy cái bộ dạng này một lần nữa thế chứ.
Dù Thanh Vấn sư huynh có ngăn cản hay không thì lẽ ra hắn cứ đập hết tất cả là xong rồi.
"Sao con cứ càu nhàu mãi vậy hả?" "Hừm"
Thanh Minh thở dài.
"Sẽ sớm có kết luận thôi"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Rốt cuộc bên nào sẽ tiên phong đi đầu"

"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"
"Quan trọng"
Thanh Minh gật đầu.
"Vị trí tiên phong phải là bên có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng phải chấp nhận nhiều rủi ro nhất. Bản thân tự đứng ra thì sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng để kẻ khác dẫn đầu lại cảm thấy đáng tiếc. Đó là một vị trí phức tạp và khó quyết như vậy đấy"
"Cái tên tiểu tử điên này, con đang nói cái quái gì vậy" "Sư thúc thì biết gì"
"..."
Thanh Minh nhìn bộ dạng ngu ngơ của Bạch Thiên rồi hếch cằm về phía trước.

"Đừng lo. Như ta đã nói rồi đấy, đây là vấn
đề đã được quyết định. Dù có cãi vã thế nào đi nữa thì vị trí tiên phong cũng chỉ có thể là nơi đó mà thôi"
"Thiếu Lâm ư?"
"Là Nam Cung Thế Gia" "
Hả?"
Những người nghe được câu trả lời ngoài dự đoán đều mở to mắt kinh ngạc. Và Chiêu Kiệt đã đại diện cho những con người đang không hiểu gì mà mở lời.
"Ơ.... Nam Cung Thế Gia đúng là Đại Thế Gia dù đi đến đâu cũng không thua kém ai cả...nhưng mà..."
"Còn có cả Thiếu Lâm và Võ Đang ở đây kia mà. Tại sao Nam Cung Thế Gia lại đi tiên phong chứ?"

"Ừm"
Khi mọi người đang ôm một bụng đầy nghi vấn, Thanh Minh cười khẩy rồi giải thích.
"Nếu như tại nơi này chỉ có Thiếu Lâm hoặc Võ Đang thì Nam Cung Thế Gia không thể đứng ở vị trí tiên phong được. Nhưng vì cả hai đều ở đây nên vị trí đó sẽ thuộc về Nam Cung Thế Gia. Ở đó còn có cả Thanh Thành, chính vì vậy ngoài Nam Cung Thế Gia ra thì không một bên nào có thể đứng ở vị trí tiên phong cả"
"Đệ lại nói linh tinh cái gì nữa vậy?"
Chiêu Kiệt dù đã vắt óc suy nghĩ rồi nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được lời nói của Thanh Minh.
Vậy nhưng dường như Bạch Thiên đã lờ mờ đoán ra được. Hắn khẽ cau mày và nói.

"Hay là nếu để một trong Cửu Phái Nhất
Bang đứng ở vị trí tiên phong thì thà rằng để Ngũ Đại Thế Gia đứng ở vị trí đó còn hơn?"
"Ồ, Đồng Long nhà ta đã biết dùng cái đầu rồi kia đấy"
Bạch Thiên cạn ngôn ho khụ khụ. Nhưng Nhuận Tông vẫn chưa thể hiểu được tình hình.
"Nhưng chẳng phải Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành đều thuộc Cửu Phái Nhất Bang hay sao? Tất nhiên là bọn họ cũng có giao tình với Ngũ Đại Thế Gia nhưng làm sao so sánh với một môn phái cùng ở trong Cửu Phái Nhất Bang được chứ. Tại sao bọn họ lại có thể đưa ra kết luận như vậy được?"
Thanh Minh nhìn Nhuận Tông đầy cảm thán.
"Chà, quả nhiên là sư huynh của ta! Hiền lành và ngây thơ quá!"
"Thanh Minh à, cứ mạnh dạn chửi đi"
"Nhưng hình như sư huynh không biết rồi. Vốn dĩ con người là giống loài có chết cũng cực kỳ căm ghét việc nhìn thấy người khác trở nên tốt đẹp. Thà nhìn một kẻ xa lạ trở nên tốt đẹp còn hơn nhìn người huynh đệ, bằng hữu của mình trở nên thành danh phải không nào?"
"Đâu phải ai cũng nhìn thế gian này giống như đệ đâu?" "Vậy thì cứ đợi đó mà xem"
Thanh Minh lại hếch cằm về phía trước.
"Liệu ta có nói sai hay không"
"..."
Nhuận Tông đưa ánh nhìn tràn ngập sự nghi ngờ nhìn về phía Thanh Minh chỉ điểm.

Đúng lúc đó, những người bên trong lều bắt đầu di chuyển.
"Là bên nào đây?"
Khi tất cả đang dồn sự tập trung theo dõi tình hình, những người mặc thanh y đồng loạt chạy về phía bờ sông.
"Là Nam Cung Thế Gia!"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ mặt chán chường.
'Làm sao tên tiểu tử thối Thanh Minh có thể đoán được chuyện này vậy chứ?'
"Làm sao? Cảm thấy thật thần kỳ à?" "..."

"Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ cần
hiểu bọn chúng là hạng người nào thì ai cũng có thể đoán được thôi"
Thanh Minh khẽ cong khóe miệng lên đầy mỉa mai rồi lại tiếp tục uống rượu.
"Dù sao thì...có vẻ như Gia Chủ Nam Cung Thế Gia cũng là một người công danh tâm tài giỏi. Nhìn cái cách ông ta cắn người là biết rồi. Cũng phải thôi...Đường Môn đã rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia thì nên cũng phải cho thiên hạ này thấy được sự tồn tài của Ngũ Đại Thế Gia chứ. Hí hí hí"
Bạch Thiên nghe Thanh Minh nói vậy chỉ biết thở dài.
'Dù sao thì ta cũng không thể biết được tên tiểu tử này liệu có đang nói thật hay không nữa'

Bây giờ tất cả mọi người tại Hoa Sơn đều
biết rằng Thanh Minh thông minh hơn những gì họ nghĩ. Nhưng thật không ngờ những người đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang cũng đang hành động nằm trong dự đoán của hắn ta.
Trận chiến đã bắt đầu trong khi bọn họ đang nói chuyện.
Các võ giả Nam Cung Thế Gia chạy ra bờ sông rồi đồng loạt nhảy lên thuyền. Quá trình bọn họ leo lên thuyền rồi thu hồi mỏ neo chỉ xảy ra trong nháy mắt.
'Thành thạo quá'
Bạch Thiên cảm thán từ sâu trong lòng.
Hoa Sơn bằng cách nào đó thì vẫn có thể theo kịp tốc độ đó nhưng sự chỉnh tề kia chắc chắn là không thể nào. Nhìn cảnh tượng đó có thể dễ

Hắn đoán được bọn họ đã sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và tu luyện vất vả đến nhường nào.
'Nam Cung Thế Gia...'
Bọn họ như vậy như thể chứng minh rằng không phải là ai cũng có thể nhận được danh hiệu kẻ đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia. Những chiếc thuyền chở người của Nam Cung Thế Gia nhanh chóng hướng về phía những chiếc thuyền thủy tặc ở bên kia sông.
Chiêu Kiệt hét lên với giọng nói bối rối. "Tấn công chính diện?"
"Dù sao bọn chúng vẫn là thủy tặc kia mà!"
Các đệ tử Hoa Sơn khác cũng đang chăm chú quan sát những chiếc thuyền của Nam Cung Thế Gia đang lao đi một cách dữ dội bằng đôi mắt kinh ngạc. Số lượng thuyền hướng về
phía lũ thủy tặc nhiều hơn bọn họ nghĩ. Nhưng nếu như so sánh với những chiếc thuyền thủy tặc lấp đầy bên kia sông thì chẳng đáng là bao.
"Sẽ không sao đấy chứ? Chất lượng binh lực cũng đâu có khác nhau"
"Nhưng nếu như bị tấn công ở dưới nước thì làm sao có thể ngăn cản được đây?"
Dường như lũ thủy tặc cũng có cùng suy nghĩ với Bạch Thiên. Ngay khi bọn chúng nhìn thấy những chiếc thuyền tiến lại gần thì bắt đầu nhảy xuống sông.
Rõ ràng bọn chúng muốn tiếp cận và làm chìm thuyền.
Vậy nhưng Nam Cung Thế Gia quả nhiên không dễ bị bắt nạt như vậy.

Một thân ảnh leo lên Thuyền Thủ Tượng (
船首像) hình con sư tử ngay trước mũi thuyền của con thuyền đi đầu.
Roẹt
Gia Chủ Nam Cung Thế Gia. Đế Vương Kiếm (帝王劍) Nam Cung Hoảng rút kiếm ra nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt tức giận.
"Lũ thủy tặc rác rưởi các nguơiiiiii!"
Ông ta đưa thanh kiếm lên phía trên đầu.
Yaaaaaaaa!!!
Sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm tựa như một cơn bão. Ngay sau đó, kiếm quang trắng ngà nở rộ bao quanh thanh kiếm của ông ta.
"Hấppppp"
Thanh kiếm từ trên giáng mạnh xuống dưới.

Cùng lúc đó, cảnh tượng được tạo ra kinh
ngạc đến mức dù nhìn bằng mắt thường cũng quá khó tin. Thanh kiếm của ông ta tạo ra kiếm cang có kích thước bằng cả một căn nhà được tung ra nhanh như đạn pháo hướng về phía lũ thủy tặc.
Yaaaaaaaa!!!
Ngay khi luồng kiếm cang đó chạm vào mặt nước, từ khủng khiếp vẫn còn quá thiếu sót để diễn tả khung cảnh lúc này, dòng sông chảy cuồn cuộn phun trào tứ phương tám hướng. Trong giây lát, dòng sông bị dạt sang hai bên cả trượng.
"Chuyện quái gì thế này!"
"Điên mất thôi"
Các đệ tử Hoa Sơn kinh ngạc gào thét.
"Xẻ dòng sông chỉ bằng kiếm ư? Chuyện này là sự thật sao?"

Đó là một cảnh tượng rất đáng kinh ngạc.
Ngay cả khi con sông bị xẻ ra, luồng kiếm cang màu trắng ngà vẫn không mất đi uy lực ban đầu mà tiếp tục gầm thét lao đi. Và ngay sau đó là cắm thẳng vào con thuyền phía trước.
Con thuyền vốn được làm bằng những tấm gỗ chắc chắn nhưng giờ đây lại quá yếu đuối và tầm thường để có thể chống chọi được với luồng kiếm cang này.
Kwangggg!!!
Chiếc thuyền bị xẻ làm đôi, sau đó nổ tung thành các mảnh vụn văng lên tung tóe như pháo hoa.
"Aaaaaaaaaaa" "Áaaaaa"

Một số kẻ may mắn chỉ bị ảnh hưởng từ dư
kình của kiếm cang thì chỉ bị bay lên cùng với những tiếng la hét. Còn những kẻ bị kiếm cang giáng đến một cách trực tiếp thì đã tàn thành nhiều mảnh chết bất đắc kì tử mà chưa kịp nhận ra bản thân đã chết như thế nào.
Kwanggg! Kwanggg!!!!
Dường như việc phá hủy một chiếc thuyền vẫn là chưa đủ, luồng kiếm cang tiếp tục phá tan thêm hai chiếc thuyền nữa, và chỉ khi đến chiếc thuyền còn lại thì uy lực của nó mới giảm dần.
Nhất Kiếm Kích
Chỉ bằng nhất kiếm duy nhất đã khiến ba chiếc thuyền vỡ thành từng mảnh. Còn chiếc thuyền cuối cùng thì từ từ chìm xuống nước.
"Aaaaaaaaaa!!!"

"Chuyện quái gì thế này?"
Những tiếng la hét không chỉ vang lên từ những chiếc thuyền.
Ngay cả những kẻ đã nhảy xuống dưới nước cũng bối rối không kém.
Sức công phá của kiếm cang do Nam Cung Hoảng xuất ra đã tạo ra một cơn địa chấn khủng khiếp. Dòng oa lưu đột nhiên xuất hiện cuốn lũ thủy tặc đi khi bọn chúng còn chưa kịp sử dụng thủy công. Phần lớn bọn chúng đang phải đối mắt với một tình huống kỳ lạ mà cơ thể của bản thân không thể nào thoát ra khỏi dòng nước.
Đón chờ những kẻ rơi xuống sống là một lòng sông sâu đến mức bọn họ chưa từng gặp trong đời.
Bùng! Bùng! Bùng!
Một lượng nước khổng lồ trào lên nhấn chìm lũ thủy tặc dưới lòng sông. Dòng sông bị xẻ ra tìm đến đúng vị trí đè nặng lên lũ thủy tặc.

Nam Cung Hoảng - người đã tạo ra một cảnh tượng vượt ngoài thường thức đã gầm lên như một con mãnh hổ cuồng nộ.
"Giết! Hãy cho lũ lưu manh tầm thường kia biết rõ cái tên Nam Cung Thế Gia là như thế nào!"
"Xung phong!!!"
Ngay khi Nam Cung Hoảng vừa dứt lời, các võ giả của Nam Cung Thế Gia không một chút do dự rời khỏi thuyền nhảy xuống dòng sông Trường Giang.
Những người theo dõi cảnh tượng đó không khỏi rùng mình. "Thì ra Nam Cung Thế Gia là như vậy"
"Đế Vương kiếm...Nam Cung Hoảng"

Đó là lúc các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy uy
lực của cường giả hùng bá thiên hạ chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro