Chapter 802. Này! Mang rượu thừa lại đây!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 802. Này! Mang rượu thừa lại đây!(2)

"Humm!"
Càng đi vào sơn cốc, ánh mắt của Nam Cung Hoảng càng trở nên mờ mịt.
"Địa hình này thật kỳ quái."

Đó là một thủy lộ dài giữa các vách đá cao sừng sững. Nếu tính ra thì nó đủ rộng cho hai chiếc thuyền đi song song với nhau nên không thể nói là quá hẹp, nhưng thủy lộ này cũng không thể nói là rộng được.
'Quả là không có lối vào thủy trại nào tốt hơn nơi này."
Ngoài ra, vách đá lại
cùng cao.
Vì vậy càng đi sâu và trong, xung quanh sơn cốc càng trở nên tối dần. Nếu
ngẩng đầu và nhìn lên trên, sẽ thấy bầu trời như con đường xanh thẳm trải dài
giữa không gian đen tối.
"Không được mất cảnh giác!"
Nam Cung Hoảng phát ra âm thanh chấn động.

2 / 15

"Sư tử khi bắt thỏ cũng sẽ dốc toàn lực! Đối thủ của chúng ta là Tà Phái! Không biết được lực lượng của chúng bao nhiêu.
Nếu ta thua bằng thực lực thì không có gì phải hổ thẹn cả, nhưng để thua vì mất cảnh giác mới là sự nhục nhã lớn nhất."
"Vâng!"
Nam Cung Hoảng dùng ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh.
Đây là lần đầu tiên ông ta dẫn dắt nhiều người tham chiến với kẻ địch thế này. Vậy nên ông ta có phấn khích một chút cũng
Thế nhưng, đôi mắt lãnh đạm của ông ta lại chứng minh rằng vị trí Gia Chủ Nam Cung Thế Gia không phải là vị trí mà ông ta dễ dàng gì có được.
ông phải điều gì lạ.

"Phụ thân."
"Là Gia Chủ!"
"Vâng, thưa Gia Chủ"
Nam Cung Độ Huy nhanh chóng đổi tông giọng.
"Đường này hẹp và dòng nước đang chảy rất xiết. Nếu thuyền bị tấn công ở đây thì..."
"Không có gì phải lo lắng cả."

"Để đối phó với chuyện đó, ta đã sai Thương Khung Kiếm Đội yểm trợ con thuyền. Không lý nào bọn chúng có thể đột phá vòng bảo vệ của Thương Khung Kiếm Đội và tiếp cận con thuyền."
Nam Cung Độ Huy gật đầu.
Nghe thì có chút ngạo mạn, thế nhưng Nam Cung Độ Huy là người biết rõ nhất, rằng đó không phải là sự ngạo mạn. Mà đó là sự tự tin của kẻ biết rõ thực lực của bản thân.
"Hơn nữa..."
Ánh mắt của Nam Cung Hoảng hướng lên ph
chế giễu.

Khóe miệng ông ta nhếch lên như thể
"Bọn thủy tặc thậm chí còn không biết tình thế của chúng hiện giờ. Nếu là thủy tặc thì phải lặn ngụp nước mới ra dáng thủy tặc chứ."
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy cũng hướng về nơi Nam Cung Hoảng đang nhìn.
"Đến rồi!"
Đám người mặc hắc y chạy trên vách đá sừng sững tựa bức bình phong,
chúng đang lao nhanh về phía họ.
'Khác biệt quá!

Trên gương mặt Nam Cung Độ Huy thoáng nét
căng thẳng.
Chạy trên vách đá thẳng đứng như vậy mà cứ như đang đi trên nền đất phẳng
không phải là một chuyện tầm thường. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết bọn hắc y nhân này có cảnh giới võ công khác hẳn với đám thủy tặc mà họ đã đối phó cho đến hiện giờ.
"Vậy ra, đó là người của Hắc Long Trại ư?"
Nam Cung Hoảng cười khẩy một cái.
Và trước khi ông ta ra lệnh, Thương Khung Kiếm Đội trên truyền đã bay vút lên vách đá nhanh như phi điểu sải cánh

Hai bên chạm trán nhau trên vách đá dựng đứng, tựa hồ đến cả chỗ đứng cũng không có.
"Đánh!"
"Giết hết chúng cho ta!"
Kiếm khí lan ra tứ phía.
Thanh kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể bọn thủy tặc, những cây thương dày cả sải tay cũng nhắm vào da thịt của Thương Khung Kiếm Đội mà đâm qua.
Roet!

Tên hắc y nhân bị đâm vào ngực không kịp hét lên tiếng nào liền rơi xuống sông.

Ai nhìn cũng thấy phần thắng thuộc về Thương Khung Kiếm Đội. Dù họ không được tu luyện chiến đấu trên vách đá, nhưng với tu vi võ công được tích lũy trong thời gian dài, chút hạn chế địa hình này chẳng là gì với họ cả.

"Đây không phải là toàn bộ đâu."
Nam Cung Hoảng ngẩng đầu nhìn lên trên
"Bắn!"

Quả không sai, bầu trời bên trên sơn cốc bị che phủ bởi hàng loạt mũi tên đang không ngừng lao xuống.
"Phải vậy chứ."
Đòn tấn công này là chuyện hiển nhiên.
Thế nhưng, trong ánh mắt đầy uy áp ấy, đây chẳng qua chỉ là một đòn tấn công vô dụng.
Keng!
Kiếm của Nam Cung Hoảng đã hất tung toàn bộ mũi tên bay tới.

Nếu đây là chiến trường bình thường nơi hai bên giáp lá cà thì cơn mưa tên trên đầu này đúng là một mối nguy khôn lường.
Không, phải nói chính xác là nếu những người vào đây không phải là Nam Cung Thế Gia mà là một môn phái tầm thường nào đó thì chắc chắn đã chịu thiệt hại nặng nề rồi.
Thế nhưng, những người đang ở tiền tuyến lúc này không ai khác chính là Nam Cung Thế Gia.
Dù có bắn tên bình thường không chứa nội lực cả ngày thì cũng không thể gây ra bất cứ vết trầy xước nào cho các võ giả của Nam Cung Thế Gia.
Nếu là tên được dùng nội lực bắn ở cự ly gần thì đúng là nguy hiểm, nhưng việc duy trì nội lực bắn tên với khoảng cách như vậy đến khi hết trận chiến là chuyện không thể đối với bọn người thực lực tàm tạm kia.

Nói tóm lại, vách đá quá cao cũng đã gây cản trở cho chúng.
"Gia Chủ! Chúng ta lên trên không?"
"Bỏ đi. Mặc kệ bọn chúng!"
Nam Cung Hoảng bất ngờ hét lớn.
"Đừng để mấy thứ vặt vãnh đó làm ảnh hưởng! Những kẻ theo sau sẽ tự lo liệu!"
"Vâng!"

Chiếc thuyền thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Bọn hắc y nhân đối phó với Thương Khung
Kiếm Đội đạp vào vách đá bay lên để chặn chiếc thuyền lại, thế nhưng không
một ai có thể đụng được tới chiếc thuyền mà Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng đang tọa trấn.
"Khư - áa!"
"Khực!"
Những trưởng lão của Nam Cung Thế Gia leo lên lại
thuyền, lập tức chém tới tấp lũ hắc y nhân lao
"Đừng có mà cản trở ta, lũ nhãi nhép!"
can bảo vệ cho con

"Lũ Tà Phái khốn kiếp các ngươi đám nhắm tới ai vậy chứ?"
Dù đang ở thế dẫn đầu và và cản bước tiến, thế nhưng thuyền của Nam Cung Thế Gia ngược lại càng đi xa hơn và ngày càng cách xa thuyền của Võ Đang.
Vùuuu!
Con thuyền rẽ nước rồi tiến về phía trước. Khí thế đó như đang thể hiện rằng dường như không ai có thể ngăn được Nam Cung Thế Gia.
Nam Cung Độ Huy nhìn Nam Cung Hoảng đang đứng trên tuyến đầu như một vị chúa sơn lâm liền bất giác rùng mình.
Bọn thủy tặc gian ác vừa leo trên vách đá vừa tấn công, trên đầu thì mưa tên không ngừng đổ xuống. Và rồi bây giờ không
chỉ là tên mà còn cả những tảng đá to bằng một người đang rơi xuống, dòng nước phun mạnh lên.
Cảnh tượng chẳng khác gì A Tỳ Địa Ngục.
Thế nhưng, trên tấm lưng của Nam Cung Hoảng không hề có chút rung động chút nào, ông vẫn bình chân mà vượt qua những thứ đó.
"Gia Chủ Nam Cung Thế Gia. Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng.
Và Thương Thiên Nam Cung Thế Gia - Nam Cung Độ Huy càng cảm nhận sâu sắc hơn thực lực của bổn gia. Và là
một lúc nào đó, hắn sẽ phải dẫn dắt Nam Cung Thế Gia với dáng vẻ giống như Nam Cung Hoảng bây giờ.
'Một ngày nào đó, ngay cả Thiếu Lâm hay Võ Đang cũng phải quỳ rạp dưới chân ta.
Khoảnh khắc Nam Cung Độ Huy đánh bật những mũi bắn tên đang lao tới, Nam Cung Hoàng hét lớn!
"Thấy rồi!"

Cuối cùng họ cũng nhìn thấy điểm kết thúc của sơn cốc. Sơn cốc nhỏ hẹp dần mở rộng hơn và cảnh tượng bên trong càng lúc càng hiện rõ ràng hơn

Lớn quá.
'Giống như đỉnh của ngọn núi lửa rộng lớn vậy.
Nước chảy theo thủy lộ nhỏ hẹp dần mở rộng ra theo hình quạt. Địa hình ở đó, nói đơn giản chính là một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi những vách đá thẳng đứng.
"Chiếm được một chỗ tốt đấy chứ."
Đây chắc chắn là một thành lũy tự nhiên.

Đường vào lại quá hẹp nên con thuyền không thể trực tiếp vào trong, nếu muốn vào thì phải chịu không ít rủi ro. Vì họ không thể không phòng thủ trước bọn người tấn công từ vách đá.
Thế nhưng chuyện đó chỉ là dành cho kẻ tầm thường, không hợp dành cho võ giả. Dù trên cao đó có xảy ra chuyện gì, chỉ cần là cao thủ hàng đầu đều có thể tránh được.
Nam Cung Hoảng nhếch môi cười.
"Vào bắt chuột trong lọ thôi nào."
Nam Cung Hoảng rút kiếm ra.

"Vào bờ! Cùng xông lên!"
"Vâng!"
Trên đất liền có nhiều điện các to lớn được xây dựng.

Thường thì bọn thủy tặc không xây dựng các điện các to lớn thế này vì chúng
hay di chuyển thủy trại. Thế nhưng, các điện các ở đây lại trông
vô cùng kiên cố và hào nhoáng.
Những thủy trại khác có thể tháo chạy bất cứ khi nào, thế nhưng Hắc Long Trại này lại mang đến cảm giác hết sức kiên định và khí thế.
"Vậy mới là thủy tặc chứ!

Nam Cung Hoảng dậm mạnh chân tiến về trước.
Ram!
Ngay lập tức, ông ta phi thẳng một hơi hơn hai mươi trượng rồi đáp xuống đất.
"Chết điiiiii!
Sau khi Nam Cung Hoảng chạm chân xuống đất, hàng chục tên thủy tặc lao đến. Binh khí của chúng vô cùng đa dạng nhưng khí thế đều bừng bừng như nhau.
"Lũ hạ đẳng!"

Nam Cung Hoảng thi triển chấn cước mạnh mẽ rồi vung kiếm lên.
Uỳnhhhh!

Cang Kiếm bá đạo đồng loạt chém vào bọn người đang lao tới.
Không, phải nói là một đòn đánh tan tất cả đúng hơn là nhát chém.
Đám thủy tặc lãnh trọn đòn tấn công đó, đương nhiên phải trả cái giá vô cùng đắt. Chúng bị văng ra như pháo còn chưa kịp đáp xuống mặt đất đã bỏ mạng.
"Bọn tạp nham mau cút hết cho ta!"

Nam Cung Hoảng gầm lên như sư
"Hắc Long Vương đang ở đâu? Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng này sẽ đấu với ngươi!"
Với sự dẫn đầu của ông ta, Thương Khung Kiếm Đội của Nam Cung Thế Gia
cũng đồng loạt nhảy lên bờ.
"Gia Chủ!"
"Xin người hãy ra lệnh!"
Nam Cung Hoảng nhăn mặt rồi hét lớn.

"Nghiền nát bọn chúng! Và tìm Hắc Long Vương rồi lôi hắn đến đây cho ta!"
"Tuân mệnh!"

Thương Khung Kiếm Đội nhận lệnh của Gia Chủ rồi nhanh chóng lao về phía trước như vũ bão.
"Ngăn chúng lại!"
"Bọn khốn chết tiệt!"
Lũ thủy tặc của Hắc Long Trại cũng nghiến răng mà ra sức ngăn chặn.
Thương Khung Kiếm Đội.
Dù sao cũng không còn đường lui,
Pháo đài tự nhiên này không phép bọn thủy tặc ở đây bỏ chạy. Nếu kẻ thù kéo đến, chúng chỉ có một đường duy nhất. Đó chính là tử chiến tới cùng.
Trong số thủy tặc của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, Hắc Long Trại chính là nơi tập trung những kẻ tàn độc và hung bạo nhất. Những tội ác mà chúng gây ra không phải chỉ cần đầu hàng và xin tha mạng và có thể tha thứ được.
Nếu thế chỉ còn một cách là tuẫn tiết!
"Chết đi!"

"Khực!"

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên đinh tại.
Thực lực rõ ràng nghiêng về phía Thương Khung Kiếm Đội. Những trưởng lão và khách khanh của Nam Cung Thế Gia cũng hợp lực với nhau, thế nên dù có là thủy tặc hung tàn nhất của Hắc Long Trại thì cũng ông phải là đối thủ.
Thế nhưng, xét đến số lượng thì chắc chắn nghiêng về phía Hắc Long Trại.
Đúng là không hiểu nổi số lượng người khủng khiếp như vậy ở đâu mà ra, bọn thủy tặc vận y phục đen cứ kéo đến đông như kiến.
"Bắn điiii!"
Vùuuu!
Vùuuu!

Những ngọn giáo lớn liên tục được bắn ra từ pháo đài trong điện các.
Những võ giả của Thương Khung Kiếm Đội đánh bật các ngọn giáo lao tới.
Thế nhưng, gió đã làm lệch hướng bay và ngọn giáo đâm vào cơ thể võ giả Thương Khung Kiếm Đội ở bên phải.
Xoet!

"Khực..."

Nếu có đủ thời gian thì họ có thể ứng phó được, thế nhưng họ chưa bao giờ có kinh qua cuộc hỗn chiến thế này. Võ giả của Thương Khung Kiếm Đội bị trúng giáo liền phun máu, co giật một hồi rồi tắt thở.
"Lũ khốn này!"
Nam Cung Hoảng hét ầm lên rồi lao thẳng về phía trước.
Vùuuuuu!
Kiếm cang phóng ra từ mũi kiếm đã chém chết một tên cự hán to lớn như tảng đá.

"Hãy cho chúng thấy khí thế của Nam Cung Thế Gia đi!"
"Tuân lệnh!"
Ngay khi sĩ khí của Nam Cung Thế Gia được nâng cao, các đệ tử Võ Đang cũng đồng loạt đổ bộ vào đất liền.
Hư Đạo Chân Nhân vừa bước xuống đã vào vị trí dẫn đầu và dẫn dắt các đệ tử lao vào trận tuyến.
"Bọn, bọn Chính Phái khốn..."
Roet!

Hư Đạo Chân Nhân không hề chần chừ mà lạnh lùng xuyên kiếm qua cổ tên thủy tặc còn chưa nói dứt câu.
"Đừng lùi bước. Tiến lên đi!"
"Vâng ạ!"
Nam Cung Thế Gia và phái Võ Đang.
Hai kiếm phái đại diện võ lâm thiên hạ đang bắt đầu tàn
thế đó tựa hồ như họ đang cạnh tranh lẫn nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro