Chapter 813. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 813. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (3)
Mưa bắt đầu nặng hạt, những mũi tên đen ngòm liên tục trút xuống.
Các hòa thượng Thiếu Lâm không ngừng tung ra chưởng lực, bay xẹt đi giống hệt như những con kim long vần vũ. Còn các đệ tử Võ Đang vẫn tiếp tục duy trì kiếm mạc bao phủ vách núi.
'Rốt cuộc phải làm sao đây?"
Đồng tử của Bạch Thiên không ngừng run rẩy.
Hắn biết, hắn phải duy trì một cái đầu lạnh trong lúc trận chiến đang diễn ra, thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Thiên không thể bình tĩnh nổi.
Không chỉ Bạch Thiên cùng các đệ tử Hoa Sơn, mà cả đám thuộc hạ Vạn
Nhân Phòng đang đối đầu với họ cũng có chung cảm nhận ấy.
Căng thẳng không đủ để diễn tả cảnh tượng lúc này.

Sức mạnh và mưu lược.
Chính và Tà.

Tất cả mọi thứ đang va vào nhau một cách khốc liệt. Đúng như Trường Nhất Tiếu đã nói, nơi này không có đạo lý, cũng chẳng có hiệp nghĩa.
Thứ duy nhất tồn tại chỉ có cái chết, ác ý tàn nhẫn sẽ giết chết đối thủ. Và tham vọng mạnh mẽ rằng mình sẽ sống sót.
Mùi dầu sôi, mùi máu tanh xộc vào mũi, cùng mùi hỏa dược, và cả những mùi tanh hội khó tả bốc lên khiến đầu óc người ta rối bời.
"Nơi đây là chiến trường."
Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng mình. Hắn không thể
thở nổi, cảm giác mơ hồ như có một lớp sương mù dày đặc trong đầu.
Bạch Thiên đã theo Thanh Minh chiến đấu biết bao nhiêu lần. Mặc dù thực
lực của hắn có thể vẫn còn non yếu, nhưng kinh nghiệm của hắn thì không.
Thế nhưng, cuộc chiến lúc này khác hẳn với những gì Bạch Thiên đã trải qua.
Đầu họ vỡ ra, máu phun ra ròng ròng. Một hòa thượng nghiêng người, nghiến
răng nhìn lên phía trên.
"Lũ chết tiệt này!"
Gương mặt của hắn giống hệt một ác quỷ. Hắn bám chặt vào mỏm đá nhô ra,
tiếp tục leo lên phía trên. Bây giờ, trên mặt hắn không còn vẻ từ bị cũng như
ôn hòa nữa. Chỉ còn ác ý muốn giết chết kẻ thù đang ở phía trên.
"Đây mới đúng là chiến trường thực sự!

Khi một người bị đe dọa tới tính mạng, bản năng của họ sẽ trỗi dậy.
Và trận chiến lần này chính là nơi để con người bộc lộ bản năng của mình.
Họ không còn hét lên vì hiệp nghĩa.
"Không, không phải!
Bởi vì cuộc chiến này không phải là cuộc chiến giữa các võ giả chân chính.
"Sư thúc!"
"Ù."

Dường như Nhuận Tông cũng có chung cảm nhận đó với Bạch Thiên, phấn khích hét lên.
Từ khi trận đấu bắt đầu, họ chẳng gặp nhau được mấy lần. Ngoại trừ khi mới bắt đầu. Khi trận chiến thực sự bắt đầu
"Hành động!"
Chiêu Kiệt hét lên, Nam Cung Hoàng và Hư Đạo Chân Nhân cũng bắt đầu leo lên vách núi. Pháp Giới chậm trễ dẫn theo các cao tăng Thiếu Lâm nhảy vọt lên trên như những con rồng đang thăng thiên.
Bạch Thiên nhìn lên rồi nhanh chóng liếc mắt tìm một người.
"Ta sẽ cắt cổ ngươi! Tên khốn kiếp!"

Thanh Minh hét ầm lên, rồi nhanh chóng phi lên vách núi. Cuối cùng hắn cũng đã chính thức hành động.
"Đây rồi!
Bạch Thiên nghiến răng.
Từ nãy tới giờ, cuộc chiến này trông giống cuộc chiến của các quân lính hơn là cuộc chiến của các võ giả. Thế nhưng, đây chính là yếu tố quyết định sự khác biệt lớn nhất giữa trận chiến của võ giả và quân lính.
Đó chính là các tuyệt đại cao thủ.

Các tuyệt đại cao thủ là những người chỉ dùng một thanh kiếm mà lật ngược cả thế trận, là người chỉ dùng một chưởng lực mà thay đổi cả địa hình.
Và hành động của họ sẽ quyết định tình thế của chiến trận.
"Thanh Minh!

Hình ảnh lũ Vạn Nhân Phòng nhảy xuống nhắm vào Thanh Minh đang chạy lên núi đập vào mắt hắn.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, cơ thể của Bạch Thiên đã hànhđộng trước cả khi miệng hắn kịp thốt ra thành lời.
"Sư thúc! Trưởng lão!"
"Tới đi!"
"Để bọn ta lo liệu!"

Vân Kiếm và Huyền Thương vừa đáp lời, Bạch Thiên đã vội vàng vung kiếm về phía lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng ở phía trước nhằm bảo hộ Thanh Minh.

"Sư muội! Nhuận Tông! Chiêu Kiệt!"
"Vâng"
"Vâng, sư thúc!"
"Con đã sẵn sàng rồi!"

"Còn, còn con thì sao!"
Bạch Thiên không ngần ngại đáp lại tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu.
"Tiểu Tiểu chi viện cho mọi người! Đừng để ai chết!"
"Vâng!"
"Đi thôi! Hỗ trợ Thanh Minh!"
"Vâng!"
Bốn người không ngần ngại bay lên phía trên.
Bạch Thiên nhảy lên hơn chục trượng, đạp chân vào vách đá.
Vútttttttttttttt!
Một tốc độ kinh hoàng!
Bộpppppp!
Bạch Thiên đạp vào vách núi chạy lên phía trên với một tốc độ khủng khiếp.
"Xông lên, sư huynh!"
"Lũ khốn kiếp, bọn ta là phái Hoa Sơn đấy!"
Các đệ tử Hoa Sơn hét lên khắp nơi khi nhìn thấy hình ảnh Ngũ Kiếm leo băng băng lên vách núi.
Nếu xét về khinh công thân pháp thì ở đây có rất nhiều người vượt trội hơn họ. Tuy nhiên, chạy trên vách núi lại là một chuyện khác. Trên thế gian này làm gì có môn phái nào bắt các đệ tử leo núi tu luyện giống như Hoa Sơn?
"Chẳng ai có thể sánh được với Hoa Sơn về khoản leo núi đâu!"

Thanh Minh đang bận rộn đối đầu với những kẻ khác. Trong khi đó, đám
thuộc hạ Vạn Nhân Phòng vẫn không ngừng nhảy xuống phía trên đầu hắn.
Đã quá trễ để Bạch Thiên có thể chạy tới trực tiếp ngăn chặn chúng lại.
Nhưng hắn không cần phải lo lắng. Bởi vì ở đây còn một người có khinh công vượt trội hơn hẳn hẳn.
"Sư muội!"
"Được."
Ngay lập tức, Lưu Lê Tuyết đạp vào mặt núi, nhảy lên. Bạch Thiên tiếp tục
chạy, vừa chạy vừa đẩy kiếm về phía trước.
Lưu Lê Tuyết xoay người đạp vào kiếm của Bạch Thiên. Khoảnh khắc chân
nàng vừa chạm vào kiếm diện, Bạch Thiên ngay lập tức hất mạnh kiếm đẩy
Lưu Lê Tuyết bay lên.
Vùuuuuuuuuu!
Lưu Lê Tuyết bay đi như một con phi điểu.

"Chết điiiiiiiiiii!
Đúng lúc ấy, lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng không ngừng vung đao trên đầu
Thanh Minh. Với quyết tâm bằng mọi giá phải chém rơi đầu hắn!
Đáng tiếc, Thanh Minh không thèm ngước mắt nhìn lên trên mà chỉ lao về
phía trước.
"Tên khốn này!"
Cho rằng mình bị coi thường, lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng càng vung đao ác
liệt hơn.
Bopppppp!
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết bay tới, xoay người vung kiếm. Xích sắc kiếm
khí phát ra quét sạch lũ ác tặc đang nhắm tới Thanh Minh.
"Á!"

Kiếm khí vừa bay tới khiến chúng hoảng sợ vội xoay người. Mặc dù có một tên đã nhanh chóng thu đao thành công ngăn chặn kiếm khí vừa bay tới, nhưng chúng cũng chẳng thể cầm chân Thanh Minh được nữa. Thanh Minh băng băng chạy về phía trước.
"Tiện nhân!"
Hai mắt gã thuộc hạ Vạn Nhân Phòng hằn gân máu, hắn không ngừng vung đạo về phía Lưu Lê Tuyết. Đáng tiếc, nàng đã nhanh chóng đẹp vào vách núi, tiếp tục bay lên phía trên.
"Cái, cái gì?"
Lũ ác tặc trợn trừng mắt.
"Ở trên vách núi như thế này sao?
Việc đạp trên mặt đất rồi phi lên cao hơn đầu người không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc cả. Bởi tìm được một kẻ không thể làm được như thế trong số đám ác tặc đang có mặt ở đây còn khó hơn cả mò kim đáy bể.
Thế nhưng, nơi đây là trên vách núi mà?

Kéttt! Kétttttttttt!
@hoasontaikhoifull . Trang web giải trí

Một vài kẻ trong số chúng trượt chân rơi xuống dưới, nhanh chóng cắm đao
vào vách núi. Tuy rằng chúng đã thành công giữ được mạng, nhưng đó cũng
chính là lúc Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết đã bỏ xa chúng.
"Đuổi, đuổi theo."
"Còn không mau đuổi theo, lũ ngu này!"
Đúng lúc ấy, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lao về phía chúng với một khí thế
đáng sợ.
Tròng mắt lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng run rẩy.
"Kh, không.
Xoet!

Những kẻ đang cắm đạo vào vách núi để giữ
thăng bằng đương nhiên sẽ không thể chống đỡ được những đòn tấn công
đang bay tới phía sau lưng mình. Thấy những cái xác không ngừng phun máu
rơi xuống, đám ác tặc bên dưới đành bỏ cuộc, thả mình rơi xuống dưới.
Chỉ trong chớp mắt, hàng chục tên thuộc hạ Vạn Nhân Phòng đã được xử lý
xong. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hướng về phía Bạch Thiên đang lao lên mà
hét lớn.
"Con sẽ đuổi theo nó ngay!"
"Ù!"
Bạch Thiên nghiến răng tiếp tục lao lên. Hình ảnh Thanh Minh đang lao như
bay trên vách núi cùng Lưu Lê Tuyết ở sau hỗ trợ đập vào mắt hắn.
"Đừng để Thanh Minh bị can chân!"
Như để đáp lại tiếng hét ấy của ấy, một chưởng lực bay thẳng về phía trên
đầu Thanh Minh.
Tuệ Nhiên cũng đang yểm trợ cho Thanh Minh hành động.

Ο
"Đó, đó là."
Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đang nghiến răng nghiến lợi leo lên không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
Bọn họ đã quá quen thuộc với cái danh Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba.
Vậy nên, chẳng phải việc họ chạy trên vách đá như chạy trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy qua những tảng đá đang đổ xuống như trút nước, và cả sự phối hợp đến mức thần kỳ ngay trên vách núi này quá khó tin rồi sao?
Nếu không có mười cái mạng thì sao họ có thể làm được như vậy chứ?
Chân Huyễn nghiến răng.
"Chết tiệt, Hoa Chính Kiếm!
Lần đầu gặp nhau ở Tòng Đạo Quán, hắn và Bạch Thiên vẫn chưa cách biệt quá lớn.

Thế nhưng bây giờ, hắn còn chẳng dám làm theo những gì Bạch Thiên đang thể hiện. Hắn chỉ có thể bám vào vách đá khó khăn trèo lên, còn Bạch Thiên lại đang bay đi như một con phi điều.
'Rốt cuộc là làm sao mà khoảng cách lại lớn tới vậy chứ?
Hai mắt hắn gắn gân máu.
Chỉ có điều, sự phẫn nộ của hắn vẫn chẳng
Huy.
là gì nếu so với Nam Cung Độ
"Ngươi.."
k.com/hoas
Nam Cung Độ Huy nhìn theo bóng Thanh Minh tới mức không nhận ra bản
thân hắn đang cắn môi tới bật máu.
"Hoa Sơn Thần Long!"
Thanh Minh đang phi trên vách núi như một chân long thực sự. Trong khi đó,
kẻ được mệnh danh là Đoạn Nhạc Kiếm như hắn lại phải bấu víu vào từng
mỏm đá.
"Aaaaaaaa!"
@hoasontaikhoifull - Trang web giải trí
Nam Cung Độ Huy phẫn nộ hét lên, bắt đầu cật lực trèo.
"Độ Huy, bình tĩnh lại!"
"Nguy hiểm!"
Mặc kệ những tiếng hét ngăn cản của gia môn, Nam Cung Độ Huy chỉ muốn hét lên thật lớn.
"Nguy hiểm ư?
Chẳng lẽ đám người Hoa Sơn thì không gặp nguy hiểm sao?
Các hậu khởi chi tú của một môn phái nhỏ bé chẳng thể so sánh với Nam Cung Thế Gia đang làm chủ trận chiến này, sao hắn có thể hèn nhát chỉ lo cho an nguy của bản thân được?

Kéttt! Kétttttttttt!

Một vài kẻ trong số chúng trượt chân rơi xuống dưới, nhanh chóng cắm đao
vào vách núi. Tuy rằng chúng đã thành công giữ được mạng, nhưng đó cũng
chính là lúc Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết đã bỏ xa chúng.
"Đuổi, đuổi theo."
"Còn không mau đuổi theo, lũ ngu này!"
Đúng lúc ấy, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lao về phía chúng với một khí thế đáng sợ.
Tròng mắt lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng run rẩy.
"Kh, không.
Xoet!
Hình ảnh các đệ tử Hoa Sơn khí thế lao lên hiện rõ trong mắt ông ta.
Những kẻ chưa sống tới nửa đời người như họ còn dám liều mạng như vậy,
thì người đứng đầu một Đại Thế Gia như ông ta sao có thể bàn tới an nguy
của bản thân.
"Trường Nhất Tiếuuuuuuuu!"

Nam Cung Hoảng vung kiếm đánh bay một hòn đá không lồ đang rơi xuống đầu mình. Khoảnh khắc ông ta định tiếp tục phi lên trên.
"Tên nhãi ranh này cũng biết cố gắng đấy chứ!"
Một bóng đen to lớn bao trùm cả vách núi. Tựa như nguyệt thực giữa trời quang.
"Hắc, Hắc Long
"Nhận lấy!"

Hắc Long Vương vung Yển Nguyệt Đạo. Hắc sắc đạo khí tuôn trào như bão lũ.

Rammmmmm!
Đạo khí của Hắc Long Vương đồng loạt phi thẳng về phía Nam Cung Hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro