Chapter 815. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 815. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (5)
Két! Két kéttttt!
thanh kiếm chứa đầy nội lực ma sát với chiếc nhẫn của Trường Nhất Tiếu, vang lên một âm thanh kinh hãi đến rợn cả tóc gáy.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Thanh Minh, cười nhạo đáp lại.
"Thật tiếc quá."
"..."
Rắc.
Trường Nhất Tiếu tóm lấy thanh kiếm của Thanh Minh, trực tiếp hất sang một bên. Thanh Minh xoay người trên không trung, thủ sẵn tư thế đáp xuống vách đá.
"Hừm."

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng phủi bàn
tay vừa nắm lấy lưỡi kiếm, ánh mắt chậm rãi đảo xuống phía Thanh Minh.
"Ngươi có biết không?"
"......Cái gì?"
"Hết đất diễn rồi mà vẫn còn mặt mũi đứng trên võ đài thì mất mặt lắm đấy."
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng của hắn.
"Vai diễn của ngươi đã xong rồi. Sao vẫn còn mặt mũi đứng ở chỗ này?"
"Vai diễn?"
Thanh Minh vừa đối mắt Trường Nhất Tiếu vừa cười. Nụ cười của cả hai tưởng chừng không giống nhau, nhưng vi diệu thay lại có điểm tương đồng. Trọng yếu nhất chính là thái độ khinh thường miệt thị đối phương.

"À, ta biết chứ. Vai diễn của ta là gì nhỉ? Vai diễn của ta là phải cắt cổ họng ngươi rồi ném cho chó ăn đấy. "
"Ai da, ai da."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu như thể không còn gì để nói.
"Thật là một diễn viên tệ quá. Diễn xuất không đặc sắc. Lại còn không biết vai diễn của mình phải làm gì nữa. Những diễn viên như vậy không chỉ tự hủy bản thân mà còn hủy hoại luôn cả võ đài đấy."
Trường Nhất Tiêu chậm rãi bước một bước.
"Dù là chuyện đau lòng, nhưng một diễn viên như vậy thì dù có phải cưỡng chế cũng phải kéo xuống võ đài thôi."
"À à, vậy sao?"

Thanh Minh xoay kiếm một vòng, lại một lần nữa để lộ ra biểu cảm thật sự. Cảm giác giống như hắn đang cười, nhưng lại gầm gừ thật đáng sợ. Hắn chậm rãi đáp lời.
"Tính tình của ta hình như tốt lên nhiều rồi thì phải?"
"......"
"Tỉ như bây giờ ta phải đứng trước mặt nghe ngươi lảm nhảm đây này. Nếu là ngày xưa thì có khi ngươi còn không kịp lên tiếng, ta đã đâm một kiếm vào cổ họng ngươi rồi."
"Hahahahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu cười phá lên.
Thực tế thì đây là một cảnh tượng kì quái.
Phía bên dưới vách đá mà bọn họ đứng đang nổ ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Ở dưới đó các đệ tử Chính Phái đang rên rỉ trên vách đá để tránh dầu nóng và đá rơi.

Đây có lẽ là cảnh tượng vận mệnh của giang hồ võ lâm đang bị giày xéo.
Thế nhưng, hai kẻ đứng ở đây lại nói chuyện một cách nhàn nhã, như thể tất thảy mọi thứ ngoài kia đều không liên quan gì đến họ. Dường như trên thế giới này chỉ có bọn họ là tồn tại cùng nhau.
"Phải. Ngươi quả thực là tốt tính. Ngươi có biết không, Hoa Sơn Thần Long? À không, Thanh Minh của Phái Hoa Sơn. Bổn quân thực sự rất vừa ý nhà ngươi đấy."
"......."
"Vậy nên cũng tiếc thật đấy. Thật sự quá đáng lắm. Những người mà bổn quân vừa ý thì nhất định không vừa lòng với bổn quân. Đương nhiên ngươi cũng vậy rồi đúng không?
"Làm nhảm nhiều vậy có mỏi mồm không."
"Ừm, chắc là vậy. Thật đáng tiếc. Vậy nên.... Vậy nên cũng không còn cách nào khác mà."

Trường Nhất Tiếu dùng một bàn tay trắng trẻo bưng kín mặt. Động tác của hắn như thể không muốn cho Thanh Minh thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của mình.
Tuy nhiên, từ những kẽ hở ngón tay có thể nhìn thấy được ánh mắt điên cuồng của hắn, cho dù không nhất định phải nhìn kĩ, cũng có thể đoán được biểu cảm của hắn ngay bây giờ. Lời lẩm bẩm trầm thấp phát ra từ đôi môi hắn lọt ra khỏi lòng bàn tay.
"Không còn cách nào khác ngoài việc chém đứt đầu, giết chết ngươi thôi."
Nghe thấy câu nói kia, Thanh Minh phì cười khinh bỉ.
"Ý cuối thì ta còn có thể đồng cảm. Trừ cái đó ra, còn lại ta đều phản đối. Ta vô cùng căm ghét ngươi."
Thanh Minh giương thanh kiếm lên, chĩa thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Cho nên nhân cơ hội này ta phải giết chết ngươi, tên khốn kiếp này."

"Hừm."
Trường Nhất Tiếu hạ bàn tay xuống. Không biết từ lúc nào hắn đã quay trở lại với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khẽ nghiêng đầu một cách khoa trương.
"Thật kì lạ, tiểu tử nhà ngươi cũng khá thông minh. Thông minh một cách thái quá, đến mức khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Một kẻ như vậy mà lại không biết hắn không thể đơn độc đánh bại bổn quân được."
Két két két!
Chiếc nhẫn siết chặt vào ngón tay của Trường Nhất Tiếu đang phát ra âm thanh ma sát rùng rợn.
"Nhưng nguyên do gì mà nhà ngươi lại nhất định phải lao đầu vào chỗ chết như vậy?"
"Ngươi cứ nói nhảm như thằng điên vậy."

Thanh Minh cười khẩy, dùng ánh mắt sắc bén lướt qua Trường Nhất Tiếu.
"Câu trả lời hẳn ngươi là người biết rõ nhất mà?"
Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Minh và ánh mắt ôn nhu của Trương Nhất Tiếu giao nhau trong không trung.
"Ừ, đúng rồi. Bổn quân biết. Đương nhiên bổn quân biết."
Trường Nhất Tiếu gật đầu.
"Bổn quân hóa ra đã hỏi ngươi một câu ngớ ngẩn rồi. Bổn quân thật ngu xuẩn. Vốn dĩ muốn trèo cao là như vậy mà. Không phải là thắng đối thủ có thể thắng, mà là phải kìm chân đối thủ không thể thắng xuống thì mới có ý nghĩa. Cho dù có bị trật khớp, bị dao tẩm độc găm vào hay bị dầu sôi tưới lên."
Những thanh âm từ trong miệng hắn phát ra khiến người ta nổi cả da gà.
"Đó là cách để trèo cao. Ngoài ra không còn cách nào khác."

"Ngươi cũng thông minh phết đấy nhỉ."
Thanh Minh vừa cười vừa ngẫm nghĩ.
Đó là lý do hắn căm thù Trường Nhất Tiếu khủng khiếp.
Bọn họ tưởng chừng nói chuyện rất tương thông, nhưng đồng thời cũng rất khó mà hào hợp. Nếu như cả hai người bọn họ có thể cùng thích ứng mà tồn tại cùng nhau thì chuyện đó lại càng thần kì hơn nữa.
"Bổn quân có trở thành đỉnh núi của ngươi cũng không tồi đâu. Mau đến đây. Chúng ta cùng nhau tận hưởng nào."
"Trước tiên."
"Hả?"
Thanh Minh giơ lên hai ngón tay.
"Ta đính chính lại hai điều."
"........."

"Thứ nhất, đỉnh núi á, làm sao được,
ngươi đừng có lên giọng hất hàm như thế chứ. Kẻ như ngươi không đời nào làm ngọn núi cản trở ta được đâu."
"Hahaha, haha. Được được.
"Và điều thứ hai."
Thanh Minh vặn vẹo khóe miệng. "Ngươi nói ai đơn độc cơ?"
"......"
Ngay khoảnh khắc đó, có bổn thân ảnh đồng loạt từ dưới vách đá phóng lên.
Bịch!
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đáp xuống bên cạnh Thanh Minh, bọn họ thủ thế, toàn bộ tỏa ra một luồng sát khí nhắm vào Trường Nhất Tiếu.
Rắc. Rắc.

Thanh Minh bẻ cổ từ trái sang phải.
"Ngươi có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng cuộc chiến từ trước đến giờ đều là cuộc chiến của ta. Không có liên quan gì đến bọn họ hết."
"........."
"Nhưng nếu đối phương là ngươi thì lại là chuyện khác. Nếu ta một mình xử lý ngươi thì mấy người này sẽ chửi rủa sau lưng ta mất."
"Tuyệt đối không được."
"Ta sẽ giết ngươi."
"......Ta phải chém đứt cánh tay của hắn."
"Ta sẽ đem ngươi xay thành bã!"
Trường Nhất Tiếu lộ ra một nụ cười khổ, chứng kiến đệ tử Hoa Sơn đang hướng về phía mình mà đả kích.

"Ban đầu bổn quân còn tưởng là hổ con,
bây giờ nhìn lại chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi. Có vẻ mấy con chó đi theo bầy nên dũng khí cũng dâng cao nhỉ?"
Sự chế nhạo gay gắt của hắn như chọt vào đôi mắt của Thanh Minh.
"Đã là chó rồi thì bất kể có tụ lại một chỗ thì cũng chỉ là một bầy chó thôi. Cho dù có cố bao nhiêu cũng không thể thành lang sói được."
Rõ ràng đó là lời trêu ghẹo lố bịch, nhưng nghe đến câu này, Thanh Minh không những không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười.
"Điều đó cũng không tệ nha."
"Hả?"
Trường Nhất Tiếu kinh ngạc trợn tròn mắt. Thanh Minh nhe hàm răng ra cười một cái.

".....Ngoài khả năng bị chó cắn chết ra
thì còn cái chết nào xứng đáng với ngươi hơn nữa à?"
"......."
Chiêu Kiệt đứng bên cạnh nghe được lời này liền khoái chí cười khanh khách.
"Đúng như danh xưng, chết như một con chó."
"Gọi như vậy cũng là xa xỉ quá đi."
"Cổ họng ta gãy mất."
Đối diện Ngũ Kiếm đang không kiêng nể đàm tiếu trước mặt, khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu thoáng lộ ra biểu cảm kì quái.
'Mấy tên quỷ yêu này.'
Sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu không chỉ biểu hiện qua sức mạnh của hắn. Cho dù danh tiếng bọn họ trong thiên hạ có nổi như cồn, nếu trực tiếp đối mặt với hắn đương nhiên cũng sợ đến mức không tự chủ được mà lùi xuống một bước.

Tuy nhiên, những kẻ đứng trước mặt
hắn bây giờ dù đã đối diện với sát ý của hắn, nhưng không hề tỏ ra chút kinh sợ nào.
Cái này là đang phô trương thanh thế sao?
Không, dù có là phô trương thanh thế cũng không lợi hại đến vậy.
Không phải ai cũng dám đưa đầu vào miệng cọp mà phô trương thanh thế như vậy được.
"Quả nhiên là môn phái độc nhất vô nhị. Hoa Sơn..."
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn xuống phía dưới vách đá. Bây giờ thời gian đã đủ chín muồi.
"Nếu vậy thì thử chém đầu ta đi xem nào. Đừng có chỉ khua môi múa mép."
"Ngươi không nói thì ta cũng định làm vậy rồi đây!" Thanh Minh đạp lên vách đá.
"Sư thúc! Cẩn tắc vô áy náy!"

"Ta biết!"
"Cẩn thận một chút, bất cẩn là chết ngay đấy!" "Được rồi!"
"Các sư huynh!"
"Đây đây!"
"Thấy sơ hở cũng đừng vội lao vào! Ở đó có Thập Thủ Độc Xà. Nếu thấy sơ hở mà vội vàng lao vào sẽ bị nanh độc cạp trúng đấy!"
"Ta hiểu rồi!"
Ngay cả khi đối mặt với Giáo Chủ, Thanh Minh cũng chưa từng phải lưu ý điều gì với bọn họ. Nói cách khác, Thanh Minh bây giờ đánh giá cao Trường Nhất Tiếu hơn cả tên Giáo Chủ kia.
Điều này có nghĩa là dù hiện tại tu vi của bọn họ cao cường đến mức vượt xa thời điểm đó thì cũng không thể dám chắc bọn họ sẽ chiến thắng được Trường Nhất Tiếu.

Toàn thân Ngũ Kiếm do kích động mà căng cứng hết lại.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu, hung danh vang dội đó, bây giờ đang đứng trước mặt bọn họ. Không phải là ở phía xa xôi trên đỉnh đầu, mà là ở khoảng cách chỉ cần vươn kiếm ra là có thể chạm tới cơ thể hắn được!
"Lên nào! Chém đầu hắn đi!"
Uỳnh!
Ngũ Kiếm cùng lúc đạp mạnh chân, lao tới phía trước. Những con cuồng khuyển của Hoa Sơn lao thẳng về phía mãnh hổ ngay trước mắt.
Bọn họ hướng về phía con mãnh hổ thậm chí có thể gọi bằng cái tên quái thú, chứ không đơn thuần là một con hổ nữa. Không chút do dự!
Thanh kiếm của Thanh Minh lao thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.

Một đường kiếm không có bất kì kĩ xảo
hoa chiêu nào. Vì vậy so với bất kì đường kiếm nào cũng đều nhanh hơn hẳn.
Thanh kiếm bay vút đến với một tốc độ kinh người với ý định cắm thẳng vào cổ họng của Trường Nhất Tiếu.
Keng!
Trường Nhất Tiêu vung tay dứt khoát, thanh kiếm bật lên, hắn cười rất vui vẻ, hướng bàn tay hắn vào đầu Thanh Minh. Tuy nhiên, thay vì ngăn chặn hay lùi lại, Thanh Minh ngược lại càng nhất quyết đánh về phía Trường Nhất Tiêu.
Và trong khoảnh khắc đó, hai thanh kiếm xen vào khoảng trống giữa đầu Thanh Minh và bàn tay của Trường Nhất Tiếu.
Keeeng!
Thanh kiếm của Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đã chặn được bàn tay Trường Nhất Tiếu đang nhắm vào đầu Thanh Minh.

Như thể hắn xem đó là chuyện đương
nhiên, Thanh Minh không chút do dự lao vào tấn công phần ngực đang sơ hở của Trường Nhất Tiếu, tung ra một lúc mười hai nhát kiếm vào lồng ngực hắn.
Vúttttttt!
Kiếm khí tuôn ra như một trận mưa rào.
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu chỉ phát ra một tiếng cụt ngủn, nhẹ nhàng lùi về phía sau.
Keng keng keng keng!
Trong nháy mắt, bàn tay của Trường Nhất Tiếu và thanh kiếm của Thanh Minh đã va chạm nhau hàng chục lần trên không. Ngay cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng không cách nào nhìn được tận mắt chuyển động của bọn họ. Cả hai chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được có vật gì đó mờ nhạt đang vụt qua vụt lại trước mắt họ.

Xoẹt!
Xoẹtttt!
Ngay khi vạt áo trên vai Trường Nhất Tiếu bị chém đứt, một mảng áo bên hông của Thanh Minh cũng rách toạc.
Ngay trong nháy mắt, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, người luôn bám theo sát Thanh Minh, từ hai bên cạnh đồng loạt vung kiếm xuống.
Chiêu Kiệt cầm kiếm trên tay, liên tục vung ra hàng chục nhát kiếm, thanh kiếm sắc bén của Nhuận Tông chạm ngay thủ ảnh của Trường Nhất Tiếu đang bay về phía Thanh Minh.
Xoẹttt!
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cả hai người thậm chí không cần một ám hiệu nào, nhưng đều đồng loạt xông lên như thể bọn họ chung một thân thể.

Bạch Thiên hạ thấp tư thế, trượt xuống
nền đất như thể đang bò trên sàn, đồng thời Lưu Lê Tuyết cũng nhảy qua đầu Thanh Minh và nhanh chóng lao về phía Trường Nhất Tiếu.
Thượng hạ đồng nhất.
Hoa mai rực đỏ lan rộng như những giọt máu, bao phủ lấy toàn thân Trường Nhất Tiếu.
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu đã thay đổi hoàn toàn. "Tầm thường!"
Trên hai bàn tay hắn bắt đầu nổi lên màu xanh đen, rồi ngay lập tức bùng lên như ngọn lửa.
Xoẹttttt!
Mai Hoa Kiếm Khí bay tới va vào chưởng lực của Trường Nhất Tiếu và ngay lập tức bị phá vỡ. Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu

tựa như diều hâu, không ngừng truy
đuổi Lưu Lê Tuyết đang nhảy trên không trung.
Ngay khi bàn tay của Trường Nhất Tiếu vừa mới vung lên, Thanh Minh ngay lập tức lao xuống, dùng đầu gối đá vào đầu Trường Nhất Tiếu.
Rầm!
Rất nhanh chóng, cổ tay của Trường Nhất Tiếu va chạm với đầu gối của Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu ngay lập tức vặn cổ tay, hướng về phía Thanh Minh tung ra chưởng lực đến chục lần.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Chưởng lực của Trường Nhất Tiêu và thanh kiếm của Thanh Minh liên tục va chạm. Cứ mỗi lần va chạm, cơ thể Thanh Minh lại bật về phía sau, không cách nào khống chế được.
Trong nháy mắt, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã tóm lấy Thanh Minh từ sau lưng, cố định thân hắn xuống đất.

Rầmmmm!
Xoẹtttttt!
Lưỡi kiếm của Thanh Minh cắm trên mặt đất bị kéo lê để lại một đường hằn dài như một con giun đang bò. Nhưng hắn đã kiên trì cầm lấy không để rớt xuống vách đá.
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Lê Tuyết đáp xuống phía trước Thanh Minh, giống như một con dã thú, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí tàn bạo. Đồng thời Bạch Thiên theo sát phía sau yểm trợ Thanh Minh cũng chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu.
"Ha."
Trường Nhất Tiếu bất lực cười khổ một tiếng.
Tách.
Một dòng máu từ trên gò má trắng bệch của hắn chảy xuống.
Trường Nhất Tiếu đưa ngón trỏ lên lau sạch máu chảy trên gò má, sau đó từ từ đưa tay quẹt lên môi.

"Các ngươi..."
Một màu đỏ giống như máu, à không. Nó chính xác là như vậy, trên môi Trường Nhất Tiếu nhuốm đầy máu đỏ, hắn mở miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Các ngươi quả thực rất lợi hại, Hoa Sơn."
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác áp lực như thể toàn bộ trọng lượng của Thái Sơn bắt đầu đè nặng lên bờ vai Ngũ Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro