Chapter 835. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 835. Tìm tới trại chủ của ngươi mà hỏi cho ra lẽ đi nhé. (5)
"Hình như là ở đây đúng không, thưa ngài?"
"Chắc, chắc vậy?"
Đoàn người vội vã kéo cương ngựa dừng lại. Trước mắt họ là bến thuyền rộng lớn cùng cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.
"......Đông tới mức này luôn sao?"
"Hình, như là vậy đó ạ?"
Khắp nơi hành lý chất cao như núi, xe ngựa xếp thành hàng dài.
Tất nhiên đây cũng không phải cảnh tượng họ không thể hiểu được.
Dù sao thì việc băng qua Trường Giang hiện nay chẳng khác nào tự sát. Trong khi đó, chỉ có nơi này mới giúp họ qua sông an

toàn. Nói cách khác, các thương đoàn
bắt buộc phải băng qua Trường Giang đều đang đổ dồn Âề đây.
".......Không ngờ ở Trường Giang lại có nhiều thương đoàn như vậy."
"Chắc bởi do bình thường chúng ta chưa bao giờ thấy các thương đoàn kéo hết về một nơi như thế này."
"Cũng đúng."
Tiêu đầu gật đầu, căng thẳng nhìn về phía trước.
"Nhớ phải cẩn thận đấy. Nơi này không phải là một bến thuyền thông thường đâu. Đừng quên nơi này do Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh quản lý, nếu chúng ta phạm sai lầm thì sẽ gặp hoạ lớn đấy."
"Các vị Chính Phái sao có thể làm vậy được."
"Ngươi nói vớ vẩn gì thế! Chẳng lẽ ngươi không biết lũ Cửu Phái Nhất Bang cùng Ngũ Đại Thế Gia đã gây ra chuyện gì sao?"

Gã tiêu đầu lắc đầu như thể chỉ cần
nhắc đến mấy cái tên ấy thôi là hắn lại cảm thấy ngao ngán.
"Đối với các thương nhân, đám Danh Môn Chính Phái còn khó đối đầu hơn cả lũ cẩu quan đạo tặc. Chúng ta tin tưởng để rồi bị chính lũ Chính Phái đó phản bội đâu phải chỉ một hai lần. Do đó, các ngươi tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, hãy coi như chúng ta đang đối mặt với lũ cẩu quan đi."
"Thuộc hạ xin ghi nhớ."
".......Được rồi đi thôi."
Tiêu đầu thở dài, dẫn theo thương đoàn tiến về phía bến thuyền. 'Nhưng mà ta phải gặp ai đây?"
Tiêu đầu nhất thời bối rối, chưa kịp định hình trước cảnh tượng trước mắt. Xung quanh ai ai cũng tất bật khiến hắn càng bối rối hơn.

Gã liên tục ngó nghiêng rồi hướng ánh
mắt về phía một thư sinh đang đứng ở phía chính giữa. Hình ảnh thư sinh tay cầm một cuốn sổ lớn trông có chút khác lạ so với những người đang có mặt ở đây.
'Là ở đó sao?'
Tiêu đầu lén lút tiến về phía thư sinh.
"Cho hỏi..... đây, đây hướng lên thuyền phải không?"
Bộp!
Thấy thế, gã thư sinh đột ngột gập sổ lại, ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói.
"Xin chào quan khách!" "......."
"Mấy cái đứa này, nước! Mang nước với khăn mát ra đây! Ngay lập tức!"
"Vâng!"

Tên thuộc hạ đứng cạnh gã thư sinh
nhanh chóng chạy đi mở rương lấy ra khăn lạnh cùng nước mát được cất trong đó.
"Chắc hẳn các ngài đã rất vất vả khi đi đường xa rồi!" "Nào nào! Mời ngài."
Tiêu đầu lúng túng trước sự đón tiếp nồng nhiệt của họ. Đón nhận bình hồ lô mát lạnh trong tay, hắn bỗng cảm thấy thật không uổng công khi tới tận đây.
"Đây là lần đầu tiên các ngài tới đây phải không?"
"Đúng là vậy...... Thương Đoàn Chủ nói bọn ta có thể lên thuyền ở đây nên......"
"A, là vậy sao? Liệu tại hạ có thể hỏi các ngài thuộc thương đoàn nào không?"
"Bọn ta tới từ Hoan Hiệu Thương Đoàn." "Hoan Hiệu Thương Đoàn?"

Thư sinh lật qua lật lại danh sách trong tay.
"Để xem nào, Hoan Hiệu Thương Đoàn, Hoan Hiệu Thương Đoàn....... A! Đây rồi. Các vị đã đặt chỗ trước! Nên các vị sẽ lên con thuyền này! Mấy đứa đâu! Ra đón khách!"
"Vângggggg!"
Vừa dứt lời, đám phu dịch ngay lập tức chạy tới tháo dỡ hàng hóa trên xe ngựa xuống, bắt đầu xếp lên thuyền.
"Hể, hể.....? Mấy cái đó nặng lắm đấy, sao họ có thể vác nó nhẹ nhàng thế nhỉ?"
Về cơ bản thì những người chuyển hàng chỉ là người bình thường. Ấy vậy mà các thương đoàn viên không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng đám phu dịch chuyển hàng. Mỗi một gã phu dịch đều đang khuân vác hai đến ba thùng hành lý vô cùng nặng mà bọn họ phải khiêng tới hai, ba lần mới được.

Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó thôi họ cũng
có thể dễ dàng biết được đám phu dịch này không phải người bình thường.
"Đúng là khoẻ thật đ......"
"Vác mau lên! Nhanh cái chân lên!"
"Ta bảo các ngươi chạy đi mà, mấy cái tên khốn kiếp này!"
"Tới trễ là chết cả đám đấy! Nhanh cái chân lên!"
"......."
Các thương nhân ngơ ngác nhìn đám phu dịch dốc hết sức lực mà khuân đồ.
'Ơ, họ nhất định phải làm tới mức đó luôn sao?'
Đám phu dịch ùn ùn chuyển hành lý lên thuyền. Và chẳng có người nào đã chứng kiến cảnh tượng ấy có thể nhẫn tâm bắt ép họ cố sức hơn nữa.
Ấy vậy mà gã thư sinh lại tỏ ra chẳng hài lòng chút nào.

"Lũ chết tiệt này, các ngươi chỉ biết ăn
hại thôi à? Nhanh cái chân lên! Nếu hôm nay không chuyển xong đồ thì cả ta cả các ngươi đều chết hết đấy! Chẳng lẽ các ngươi không biết tính khí của hắn thế nào sao?"
"Khừ ừ ừ."
Lũ phu dịch chỉ biết gầm gừ tăng tốc.
"Nhanh lên! Nhanh cái chân lên!"
"Không xong rồi! Con thuyền này không thể chứa thêm được nữa! Nếu không nó sẽ chìm mất!"
"Vậy thì nhanh chóng chuyển qua thuyền khác đi! Rốt cuộc đám thuỷ tặc khốn kiếp các ngươi đang làm gì vậy hả?! Còn không mau lái thuyền tới!"
"Này! Này! Đừng đẩy hàng lên nữa!"
Tiêu đầu nhìn đám phu dịch tất bật chuyển đồ, mồ hôi túa ra đầy trán.

'Rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện quái gì vậy?'
Đúng lúc ấy.
"Là Quan Hồng phải không?"
"Hửm?"
Gã tiêu đầu quay đầu trước giọng nói quen thuộc ấy. Một gương mặt thân quen hiện ra.
"Ô? Lý Mộng sư huynh!"
"Đệ cũng tới đây à? Dù sao thì bây giờ những người muốn kiếm sống ở Trường Giang, có ai lại không tới đây chứ."
"Vâng, sư huynh. Hoá ra sư huynh cũng ở đây sao." Người tên Lý Mộng bật cười bước tới.
"Đúng là hơi loạn chút nhỉ."
"Vâng. Đệ vẫn không hiểu bọn họ đang....."

"Đệ sẽ quen ngay thôi. Bởi vì bây giờ ta cũng thích ứng được rồi.
Lý Mộng nhìn xung quanh rồi phát ra những tiếng cảm thán. "Đáng kinh ngạc quá nhỉ?"
"Đúng là vậy. Quả không hổ danh là Hoa Sơn. Đến giờ đệ vẫn chưa biết họ xây bến thuyền, tìm phu dịch từ lúc nào. Cách làm của họ chẳng giống đạo sĩ chút nào......"
"Hả? Đệ không biết sao?"
"Vâng?"
"Đệ nhìn đằng đó đi, đằng đó ấy."
Lý Mộng thận trọng nhìn về phía một nam nhân có thân hình to lớn đang chuyển đồ ở phía trước. Gã tiêu đầu nghiêng đầu.
"......Người đó thì sao?"
"Đệ hãy nhìn kĩ một chút đi. Chẳng lẽ đệ lại không biết hắn sao." "Hả?"

Gã tiêu đầu nheo mắt nhìn nam nhân một hồi rồi giật mình hét lên.
"Kh, không....... Không lẽ?"
"Phải. Đó chính là Thái Bình Đại Đao (太平大刀)."
"Tại, tại sao người đó lại ở đây?!" Thái Bình Đại Đao.
Là gã sơn tặc nổi tiếng của Thanh Lâm Trại (靑林砦) nằm tại Thái
Bình Sơn Mạch ở phía trên Cửu Giang. Các thương nhân vùng Cửu Giang không ai là không biết gã sơn tặc có thần lực khủng khiếp cùng tính cách hung ác này.
Gã tiêu đầu cũng đã gặp hắn vài lần. Và cũng bởi ác danh của Thái Bình Đại Đao mà hắn phải nộp phí thông hành khi đi qua Thái Bình Sơn nhiều hơn so với khi đi qua các ngọn núi khác.
Một con quái vật như hắn.
"Khừ ừ ừ!"

Thấy Thái Bình Đại Đao vừa chuyển đồ
vừa rên rỉ, một kẻ liền đi tới đá vào mông hắn.
"Áaaa!"
"Cái tên chết tiệt này! Còn không nhanh chân lên!"
"Xin, xin ngài thứ lỗi!"
Gương mặt của Lưu Quan Hồng trở nên trắng bệch khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
"Chuyện, chuyện gì thế này......."
Thái Bình Đại Đao không những bị đá vào mông, mà thậm chí hắn còn đang xin lỗi nữa. Rốt cuộc bọn họ đang làm gì thế này?
"Hình như bọn họ đều là người của Lục Lâm đấy."
"Tất, tất cả phu dịch đang làm việc ở đây sao?"
"Bởi vậy mới nói."
"......."

Toàn thân Lưu Quan Hồng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lũ sơn tặc đang khuân hành lý, rốt cuộc đây là tình huống gì thế này? Thà rằng đưa cá cho mèo còn tốt hơn.
"Sẽ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đấy chứ?"
"Nghĩ lại thì chuyện này cũng không tệ lắm đâu. Đệ cứ thử nghĩ mà xem. Ai là kẻ muốn nhắm tới nơi này nhất? Chẳng phải là lũ thủy tặc sao?"
"Đúng vậy."
"Và kẻ có thể đối đầu với đám thủy tặc đương nhiên là sơn tặc rồi. Làm sao lũ thủy tặc có thể dễ dàng kéo quân tới một nơi toàn các sơn tặc Lục Lâm như thế này chứ?"
"Ơ nhưng dù sao chúng cũng là sơn tặc mà......."
"Chậc chậc chậc. Đệ lo lắng thừa thãi quá rồi. Đệ hãy nhìn bên kia đi."
"Hả?"
Lưu Quan Hồng quay đầu nhìn về phía Lý Mộng chỉ. Đó là một lá cờ khổng lồ đang bay phấp phới, bên trên có ghi những nét chữ nguệch ngoạc.
"Trên đó ghi gì thế......"
Lưu Quan Hồng mở to mắt, há hốc miệng sau khi nhìn thấy những dòng chữ đó.
Cảm giác của hắn bây giờ còn chẳng thể gọi là ngạc nhiên nữa rồi.
".......Đó là gì vậy?"
"Đó là những dòng chữ mà Hoa Sơn Thần Long đã trực tiếp lưu lại. Lũ sơn tặc dù có gan to mật lớn tới đâu đi chăng nữa, sao chúng dám chống lại Hoa Sơn?"
"......."
Lưu Quan Hồng bỗng cảm thấy xây xẩm mặt mày.

Tất cả những gì đang diễn ra ở đây
hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Đám sơn tặc đang làm việc ở bến thuyền do đạo sĩ xây dựng. Và thậm chí, đạo sĩ ấy còn là người chuyên đi trừng trị lũ sơn tặc của phái Hoa Sơn lừng danh thiên hạ.
'Đến giờ ta vẫn chưa thể hiểu nổi.'
Thôi đừng nghĩ nữa. Chỉ cần kiếm được tiền là được rồi.
"Hình như bọn họ đã chuyển hết hành lý lên rồi đấy."
"Cái gì, mới đó mà đã xong rồi sao?"
Việc chất hàng lên thuyền thường tốn rất nhiều thời gian. Và nếu muốn chất đầy hàng lên một con thuyền, thì dù có huy động toàn bộ thuyền viên cũng phải mất tới cả một ngày.
Thế nhưng nơi này lại khác. Hành lý được chất đống trên thuyền nhiều tới mức mắt thường cũng có thể cảm nhận được. Tốc độ này thật khiến người ta phải kinh ngạc.

"Nào, ra đảo thôi."
"Chứ không phải là sang bờ bên kia luôn sao?"
"Chậc chậc. Cái tên này, đệ đúng thật là. Chẳng lẽ đệ tới đây mà không biết gì hết thật sao. Từ đây chúng ta phải qua đảo trước đã. Nghe nói họ cố tình làm vậy vì e ngại rắc rối nếu gặp phải lũ thủy tặc trong khi hành lý đang chất đầy trên thuyền."
"Nhưng nếu làm vậy thì đám thủy tặc phải chuyển đồ tới hai lần rồi?"
"Thì có sao đâu? Đó cũng đâu phải là việc của chúng ta." Nghe cũng có lý đấy chứ.
"Tất nhiên là chúng ta phải trả tới hai lần phí thông hành, nhưng chỉ cần hàng hóa được vận chuyển an toàn, thì mấy cái phí đó cũng chẳng đáng là bao. Mà thôi ta phải đi đây, lát gặp lại đệ nhé."
"Vâng."

Lưu Quan Hồng day day thái dương
nhìn Lý Mộng vội vã hướng về phía con thuyền. Trong khi đó, gã thư sinh vẫn đang bận rộn chỉ thị khắp bên này sang bên kia.
"Ngài là tiêu đầu của Hoan Hiệu Thương Đoàn đúng không? Hàng hóa của ngài đã được chất hết lên thuyền rồi. Bây giờ ngài có thể lên thuyền tới đảo rồi ạ."
"Ta, ta phải làm gì sau khi tới đảo?"
"Chuyện đó thì ngài không cần lo đâu. Phía tại hạ sẽ lo liệu việc bốc dỡ hàng hóa. Chỉ có điều, xe ngựa của ngài không thể đưa lên thuyền, tuy nhiên, ngài có thể thuê xe ngựa ở bên đó để chuyển hàng qua bên kia bờ."
"À, xe ngựa......."
"Mỗi chiếc là một lượng."
"......."
Gã thư sinh nở nụ cười tươi rói.

"Và hôm nay còn sớm nên không sao,
nhưng nếu lỡ thuyền tới đảo trễ thì tại hạ khuyên ngài nên nghỉ lại một đêm trên đảo. Dạo này lũ Tà Phái đang tác oai tác quái, nên đi đêm sẽ nguy hiểm lắm. Phía tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ phòng để các ngài có thể nghỉ lại rồi."
"A....... Vậy thì tốt qu......"
"Giá mỗi phòng là năm lượng."
"......."
"Tất nhiên là phía tại hạ sẽ chuẩn bị cả bữa ăn cho ngài."
"..........Có những món gì thế?"
"Hahahaha. Riêng về ăn uống thì ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"......."
Chắc chắn bữa ăn đó sẽ không rẻ chút nào. Chắc chắn luôn. "Ta, ta hỏi ngươi một câu được không?"

"Vâng, mời ngài."
"Hình như bên đó đang xây cái gì hả?"
"À à. Tại vì có khách tìm tới đây đông hơn phía tại hạ nghĩ, nên phía tại hạ mới xây thêm khách điếm để các vị khách có thể nghỉ lại ấy mà."
"À. Vậy thì tiện quá rồi......."
"Ở đó sẽ có cao lâu với những bữa ăn đơn giản, trà quán nơi quý khách có thể thưởng trà, tửu lâu nơi quan khách có thể thưởng rượu, cùng sòng bạc cho quan khách tiêu khiển."
"......."
"Vậy nên tại hạ rất mong quan khách sẽ thường xuyên lui tới!"
".......Vâng."
"Vậy tại hạ xin phép đi trước."
Gã thư sinh nở một nụ cười tươi rói rồi quay người hét lớn.

"Còn không mau cái chân lên, lũ chết tiệt này! Các vị khách đang đợi đấyyyyyy!"
Tiếng bước chân xa dần. Lưu Quan Hồng lắc đầu.
'Ta thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.'
Dù đã sống đủ lâu, đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng mọi chuyện xảy ra ở nơi này đã nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường của hắn.
Dòng chữ nguệch ngoạc được Hoa Sơn Thần Long lưu bút!
[Các vị quan khách hãy khiếu nại ngay lập tức nếu các phu dịch yêu cầu quan khách đưa hiện kim hoặc thu phí quá cao. Ta sẽ lọc xương róc thịt bọn chúng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro