Chapter 860. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 860. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (5)
Mai Hoa Đảo là nơi có nhiều thương nhân tụ tập nên không tránh khỏi dẫn đến tạo ra đám đông ồn ào, huyên náo.
Ban đầu Hoa Sơn xây dựng quy mô Mai Hoa Đảo cũng không gọi là lớn, thế nhưng càng ngày quy mô đó càng mở rộng ra, hiện giờ các thương đoàn tập hợp ở đây đã không thể đếm xuể.
Chuyện này là đương nhiên.
Mai Hoa Đảo đang nắm độc quyền việc vận chuyển hàng hóa giữa Giang Bắc và Giang Nam.
Cho dù Chính Phái và Tà Phái có xảy ra giao chiến, hay đang trong tình trạng đôi bên căng thẳng, thì con người vẫn phải ra ngoài làm việc mới có cái ăn cái mặc được.
Các thương nhân ở Giang Bắc muốn chuyển hàng hóa đến Giang Nam, hoặc các thương nhân ở Giang Nam muốn mua hàng hóa ở Giang Bắc đều ưu tiên chọn Mai Hoa Đảo.

"Kiếm tiền mà dễ như vậy thì làm gì có ai chịu chọn làm sơn tặc chứ?"
"... Chuyện này liệu có thể kéo dài mãi sao ạ?"
"Có vẻ Đại Trưởng lão bi quan rồi."
"Cũng phải biết liệu cơm gắp mắm chứ ạ."
"Nếu ông không muốn chết đói mà hãy làm tốt việc của mình đi."
"Hưm."
"Mọi chuyện đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
"... Hầu như gần xong rồi ạ. Nhưng mà thật sự chúng ta có thể làm được sao? Chúng ta là Lục Lâm đó. Mà Lục Lâm sao lại bảo hộ cho thương đoàn..."
"Nếu có thể kiếm ra tiền thì việc gì cũng làm được cả. Chẳng phải từ đầu chúng ta cũng nhận được phí thông hành nhờ danh phận đó ư?"
"Dù là vậy, nhưng căn bản là..."

"Phải thay đổi thì mới sống được." Lâm Tố Bính cười tươi.
Lũ người Tà Phái càng lúc càng ngông cuồng, hiện tại đến cả những người thương hành qua Mai Hoa Đảo cũng thường xuyên bị tổn thất. Thương đoàn lớn thì còn có thể thuê người hộ tống, thế nhưng đối với những thương đoàn nhỏ thì việc này không hề dễ dàng chút nào.
Vậy nên họ đã chuẩn bị tập hợp các thương đoàn sắp qua Mai Hoa Đảo, và Lục Lâm sẽ là người hộ tống cho những thương đoàn đó.
"Chỉ cần làm chuyện này là tiền lại chảy vào túi thôi. Với lại dạo này càng nhiều kẻ đánh mất khí chất sơn tặc, chỉ ăn không ngồi rồi, nên ta phải tạo cơ hội cho chúng làm chút việc kiếm tiền chứ?"
"... Làm vậy sẽ có nhiều người bất mãn hơn không ạ?" "Chỉ cần xử lý vài tên làm gương là sẽ êm xuôi thôi."

Nghe thấy lời nói bình thản đó, Đại Trưởng lão nuốt khan.
Nhìn bề ngoài, Lâm Tốt Bính lúc nào cũng vui vẻ, thế nhưng vào những lúc thế này, ông ta cảm nhận sâu sắc rằng người này quả đúng là có phong thái của Lục Lâm Vương.
"Có vậy thì tương lai của Mai Hoa Đảo mới ngày càng sáng sủa hơn."
"Đây chỉ là lợi ích tạm thời cho đến khi Tứ Bá Liên có động tĩnh thôi ạ."
"Vậy thì sao chứ? Trước lúc đó thì ta phải thu nhiều nhất có thể. Ông có biết hiện tại chúng ta thu được bao nhiêu tiền mỗi ngày không hả?"
"Vậy nên mới xuất hiện nhiều kẻ bất mãn đó ạ. Chúng ta làm tất cả mọi việc, nhưng chẳng phải chỉ nhận được một phần trong số đó thôi ư?"

"Chậc chậc. Đúng là ngu ngốc mà. Nếu chúng ta hoàn toàn tự mình làm chuyện này, ông nghĩ thương nhân sẽ đến Mai Hoa Đảo này hay sao? Vì có Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh bảo hộ nên thương nhân mới tin tưởng mà tìm đến đây. Không, nếu trước đó kẻ chiếm Mai Hoa Đảo là chúng ta thì bọn người Thủy Lộ Trại và Vạn Nhân Phòng sẽ để yên như vậy ư?"
Đại Trưởng lão thở dài một hơi.
"Thuộc hạ hiểu. Thế nhưng mà... Dù sao thì bọn họ kiếm tiền quá dễ dàng rồi. Chúng ta có nên ăn nhiều hơn một chút..."
"Đại Trưởng lão."
Thoáng chốc, giọng Lâm Tố Bính trở nên u ám. Đại Trưởng lão giật bắn người.
"Thuộc, thuộc hạ xin thứ lỗi. Lục Lâm Vương."
"Ông có biết tại sao bọn người kia lại chết không?"

"... Thuộc hạ không rõ."
"Đó là vì thứ gọi là lòng tham không đáy. Hôm nay ông thật sự giống với những kẻ bị dìm dưới đáy sông vậy."
"......."
"Ta tin Trưởng lão không phải là một kẻ ngu muội như vậy." "Người, người nói chí phải ạ."
"Trưởng lão là sơn tặc đương nhiên sẽ có chút tham lam. Thế nhưng... trên đời này không phải cái gì cũng có thể đụng tay vào được."
Mồ hôi lạnh đã chảy xuống ướt lưng Đại Trưởng lão.
"... Thuộc hạ đã ghi nhớ ạ."
"Làm gì cũng vừa phải thôi, phải biết chừng mực."
Lâm Tố Bính quay lại gương mặt tươi cười như thường ngày.
"Thế nhưng..."

Ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng Mai Hoa Đảo và dòng sông đang chầm chậm trôi qua khung cửa sổ.
"... Đúng như lời Trưởng lão nói, ta không biết có thể làm được chuyện này đến bao giờ nữa."
Tình hình đang ngày càng tệ đi.
Cây mai lớn ở Mai Hoa Đảo đập vào mắt hắn.
"Gọi Mai Hoa Đảo không phải vì ở đây có hoa mai, mà là vì Mai Hoa Đảo có những người tựa như hoa mai..."
Đôi mắt hắn thoáng đọng lại nỗi nhớ nhung. Hắn thở dài rồi nói.
"Dù sao thì, hãy nhanh chóng hành động đi. Đến lúc đạo trưởng đá cửa sơn môn đến đây mà thấy Mai Hoa Đảo vẫn còn rối ren lộn xộn thì người bị thủy táng sẽ là ta và trưởng lão đó."
".... Chuyện này thật là kinh khủng quá."

"Trước đây ta cũng nghĩ sẽ không đảm đương nổi, nhưng bây giờ..."
Lâm Tố Bính lắc đầu không dám tưởng tượng.
"Khủng khiếp. Ư ư, quá khủng khiếp."
Thế nhưng, Đại Trưởng lão đã thoáng nhìn thấy nụ cười phớt qua trên môi Lâm Tố Bính.
"Thành thật mà nói, chúng ta hiện tại đã rất tốt rồi. Nếu so với bọn người đang nỗ lực hết mình kia..."
"Chuyện đó chắc chắn rồi ạ."
"Vậy nên đừng có giả khổ nữa. Nếu tên kia mà nghe được tiếng chúng ta khóc có khi sẽ bị châm kim vào trán đó."
Thế nhưng lúc đó, gương mặt Đại Trưởng lão bất giác hằn lên nộ khí.
".... Bọn người đó thật quá vênh váo." "Trưởng lão."

"Thuộc hạ không chỉ nói cho tâm trạng
của mình. Mọi người cũng đang bất mãn đó ạ."
"Phù."
Lâm Tố Bính ấn quạt lên trán tỏ vẻ đau đầu.
"Ông hãy cẩn trọng nhất có thể."
"Nhưng mà..."
"Ta hiểu. Ta hiểu mà."
"... Vâng, Lục Lâm Vương."
Đại Trưởng lão cúi đầu thật sâu.
"Thuộc hạ xin phép."
"Được. Ông ra ngoài đi."
Sau khi Đại Trưởng lão ra ngoài, Lâm Tố Bính nhìn ra ngoài khung cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu.
'Đã dần đến giới hạn rồi ư?'

Nhìn bên ngoài thì thấy thật hào nhoáng
và tốt đẹp. Thế nhưng, Lâm Tố Bính lúc này đang cảm nhận rõ ràng nội bộ đang dần rạn nứt hơn bất cứ ai.
'Khoảng trống Hoa Sơn để lại quả sự rất lớn.'
Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc đang cố gắng hết sức để lấp đầy khoảng trống đó. Thế nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm nữa, không lâu sau có thể Thiên Hữu Minh sẽ bắt đầu sụp đổi từ bên trong.
Nếu ngay từ đầu không phải nhờ Hoa Sơn thì Lục Lâm và Đường Môn hiện giờ cũng không đứng cùng thuyền thế này.
"Lâu quá rồi đó. Chậc."
Lâm Tố Bính nhìn cây mai trơ trọi mà buông tiếng thở dài.
"Đạo trưởng à, ngươi phải nhanh lên một chút. Ta sắp đến giới hạn rồi."
Giọng nói đó quá nhỏ để truyền đến được Thiểm Tây xa xôi.

** *
"Con xin phép được báo cáo tình hình."
Đường Quân Nhạc ngồi trên ghế cao chậm rãi gật đầu.
Vốn dĩ ông ta phải được nghe những lời báo cáo này ở phòng chấp vụ của Đường Môn chứ không phải là trong căn phòng rộng lớn của trang viên không thuộc về Đường Môn như này.
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm người phía trước với vẻ mặt hơi đanh lại.
Nếu là người hiểu hắn thì chỉ cần nhìn biểu cảm có thể cảm nhận hắn ta đang rất nghiêm túc.
"Ở Lục An (六安) lại xảy ra xung đột giữa Chính Phái và Tà Phái rồi ạ."
Sau khi nghe Đường Bá báo cáo, Đường Quân Nhạc khẽ cau mày.
"Lại nữa à..."

"Vâng. Có vẻ chuyện lần này nghiêm trọng hơn bình thường."
Đường Quân Nhạc khẽ gõ tay xuống bàn. Biểu cảm của ông không thay đổi mấy, thế nhưng hành động đó như đã thể hiện tâm trạng bất an của Đường Quân Nhạc
Đường Bá nhìn ánh mắt ông ta rồi thở dài nói tiếp.
"Lục An thuộc thành An Huy, chiếu theo lẽ thường thì Nam Cung Thế Gia sẽ đứng ra can thiệp, thế nhưng..."
Nam Cung Thế Gia đó vẫn đóng cửa im ỉm không chút động tĩnh.
Dù không tuyên bố phong bế sơn môn nhưng cũng chả khác gì đang phong bế sơn môn cả.
Nếu như là trước đây, ở An Huy có Nam Cung Thế Gia đó sẽ không dễ gì xảy ra chuyện Chính Phái và Tà Phái gần Hợp Phì xảy ra xung đột như vậy cả.
Thế nhưng thế cục đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ.

"Hiện giờ có tìm đến nơi kia chắc cũng không có câu trả lời rồi."
"Đúng vậy ạ."
"Con hãy cử người đến hòa giải đi."
"... Con e chuyện này không dễ gì đâu ạ. Tình hình này không phải nói chuyện là sẽ giải quyết được."
"Vậy hãy cử người trong gia môn đến, dù có dùng vũ lực cũng phải trấn áp cho bằng được."
"Vâng, con đã rõ rồi ạ."
Tiếng thở dài lại lần nữa phát ra từ miệng Đường Bá.
Cho dù phía kia đang đóng cửa không quản, nhưng An Huy vẫn là khu vực thuộc Nam Cung Thế Gia. Việc cử người đến trấn áp như thế quả là không tránh khỏi cảm thấy có chút bất an.

Thế nhưng hiện tại không phải lúc cần cân nhắc tính toán như vậy.
'Mọi chuyện quả là diễn ra quá nhanh.' Thiên hạ đã thay đổi quá nhiều.
Điều thay đổi rõ ràng hơn trước đây chính là không ít thế lực Tà Phái ở Giang Nam hiện đang kéo đến Giang Bắc.
Bọn Tà Phái đến Giang Bắc chiếm chỗ không chỉ gây ra giao chiến với Chính Phái hiện có mà còn gây hấn với bọn Tà Phái vốn thuộc Giang Bắc.
Nếu muốn chiếm địa bàn người ở nơi khác, thì chí ít cũng phải biết bày tỏ sự tôn trọng đối với những môn phái hiện có, thế nhưng làm vậy thì còn gì là Tà Phái nữa chứ?
"... Chúng ta đáng ra phải ngăn chặn sớm hơn một chút." "Cũng không còn cách nào khác mà."
Đường Quân Nhạc lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.

Khi Tà Phái qua Giang Bắc, lý do họ
không ngăn chúng lại dù biết những chuyện này sẽ xảy ra rất đơn giản.
"Làm sao chúng ta có thể ngăn họ tìm đường sống chứ? Tà Phái cũng là con người mà."
"... Đúng là vậy nhưng..."
Nếu chúng đến xâm chiếm Giang Bắc thì đương nhiên phải ngăn chặn lại. Thế nhưng bọn Tà Phái hiện tại không phải đến tấn công Giang Bắc. Chúng vượt sông để tìm đường sống.
Tứ Bá Liên càn quét Giang Nam cưỡng chế họ phải quy phục. Hoặc quỳ xuống quy phục Tứ Bá Liên, hoặc là chịu diệt vong.
Hầu hết các thế lực Tà Phái đều quỳ gối mà chọn quy phục, số ít kháng cự và chịu cái chết bi thảm.
Và số còn lại thì không chọn bên nào mà tránh sang Giang Bắc.

"Con hiểu hoàn cảnh đó... Vậy thì ít
nhất chúng cũng phải biết giữ kẽ một chút chứ?"
Thế nhưng Đường Quân Nhạc chậm rãi lắc đầu.
Nếu võ giả mà không biết kiếm tiền và mở rộng lãnh thổ thì chẳng khác nào một tên ăn mày biết cầm kiếm cả.
Vậy nên bọn Tà Phái đến Giang Bắc cũng chỉ đang cố gắng tìm kiếm địa bàn để tồn tại thôi.
"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải làm gì đó để không gây tổn hại đến lương dân."
"Con sẽ làm vậy ạ." "Còn gì nữa không?"
Đường Bá nhìn Đường Quân Nhạc rồi lên tiếng.
"... Môn Chủ. Trong tháng vừa qua, chúng ta đã tham gia vào bảy cuộc bạo loạn, lớn nhỏ đều có."

"Đúng vậy."
"Khi xưa, chỉ có hai lần một năm. Chúng ta gánh vác hết những
chuyện này cũng thật nặng nề quá đi ạ."
"Ta biết."
Hồ Bắc và An Huy là nơi có nhiều thế lực Tà Phái nhất.
Hai nơi đó cũng là nơi trước đây Tà Phái bị kìm hãm nhiều nhất. Vì đó là nơi do Võ Đang và Nam Cung Thế Gia quản lý.
Thế nhưng hiện tại, cả hai môn phái đều đã đó phong bế sơn môn, hiện giờ trái lại hai nơi đó đã trở thành nơi đắc địa nhất cho bọn Tà Phái. Không còn chủ nữa nên chúng thản nhiên mà bay nhảy.
Những môn phái vừa và nhỏ khó mà đối phó được bọn chúng. Vậy nên Đường Môn phải đến khắp nơi để giải quyết thế cục.
"Rốt cuộc chúng ta phải làm chuyện này đến bao giờ đây..."
"Đó là vì danh tiếng của Thiên Hữu Minh."

"Con hiểu, thưa Môn Chủ. Thế nhưng
sự bất mãn trong gia môn ngày càng lớn dần lên. Mặc dù gọi là Thiên Hữu Minh nhưng Dã Thú Cung và Băng Cung không hề ló mặt đến Trung Nguyên, vậy nên chúng ta phải xử lý hết tất cả mọi chuyện."
"......."
"Việc Hoa Sơn gây ra, chúng ta cũng đang phải xử lý. Tình hình
hiện giờ cùng lắm thì được Lục Lâm trợ giúp... Có người còn nói rằng nếu phải làm việc vô ích như vậy thì thà không đến Trường Giang còn hơn."
Đường Bá đang nói thì cắn chặt môi.
"Và cả... con cũng nghĩ như vậy. Người đã không về Tứ Xuyên bao nhiêu năm rồi chứ? Tại sao chúng ta..."
"Dừng lại đi."
"Môn Chủ."

"Nếu chỉ biết đến lợi ích thì ta đã không
ở đây rồi. Con cũng muốn trở thành một kẻ trục lợi như bọn
người kia ư?"
"... Không phải ạ."
"Và còn."
Đường Quân Nhạc nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Người vất vả nhất bây giờ không phải chúng ta. Mà là Hoa Sơn."
"......."
"Chúng ta hãy cố gắng thêm chút nữa."
"... Con hiểu rồi, thưa Môn Chủ."
"Được rồi. Con ra ngoài đi."
"Vâng."

Sau khi Đường Bá ra ngoài, Đường Quân Nhạc liền buông một tiếng thở dài.
'Đúng là không dễ gì.'
Thế sự hiện giờ đang ngày càng đè nặng lên họ.
Tứ Bá Liên đã hoàn thành Giang Nam Nhất Thống, và bắt đầu thu xếp nội bộ, sau khi mọi việc xong xuôi có thể chúng sẽ kéo đến Giang Bắc bất cứ bất lúc nào. Vì biết được chuyện đó nên Giang Bắc đang ngày càng trở nên hỗn loạn. Đứng trước cuộc chiến không thể tránh khỏi đó, dường như tâm trạng mọi người đều bất an như nhau.
Trong tình cảnh này, những môn phái có thể đứng ra ổn định Giang Bắc lại đang phong bế sơn môn, khoảng trống đó quả là quá lớn.
Ngay cả Đường Môn cũng không dễ gì lấp đầy khoảng trống đó được.

Hơn nữa....
Ngay cả vấn đề mà trước đây có thể giải quyết một cách đơn giản nay cũng trở thành vấn đề nan giải. Trong nội bộ Đường Môn ngày càng có nhiều người lên tiếng bất mãn.
Đường Quân Nhạc đưa tay day day thái dương.
'Đã qua Nhất Thiên Nhật(*) rồi. Họ vẫn còn cần thêm thời gian ư?'
[*Nhất Thiên Nhật: Ngàn ngày - Tầm 3 năm]
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Đường Quân Nhạc. Ông ta lần nữa cảm nhận sâu sắc giới hạn của mình đã đến đâu. Làm thế nào ông ta có thể đảm đương được một Thiên Hữu Minh mà nội bộ đang ngày càng lục đục đây?
Sau tiếng thở dài, ông ta đưa mắt nhìn về phương Bắc xa xôi.
'Đạo trưởng.'
Đường Quân Nhạc khẽ lẩm bẩm.

"Xin ngươi hãy nhanh lên một chút. Dù chỉ một chút thôi."
Thế nhưng ở nơi hương hoa mai đang tràn ngập kia... vẫn chưa truyền lại tin tức gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro