Chapter 906. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 906. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (1)
Đúng lúc ấy Lâm Tố Bính cất lời như thể mọi chuyện đã được quyết định.
"Các vị đâu cần nghĩ phức tạp tới vậy."
"Hả?"
Thấy Thanh Minh hỏi lại, Lâm Tố Bính bật cười.
"Con người vốn sẽ đem lòng cảm kích khi ngươi giúp họ một lần, nhưng nếu ngươi giúp họ mười lần, thì họ sẽ coi đó là điều đương nhiên. Vậy nên đến lần thứ mười một, họ sẽ nghĩ ngươi phải ra mặt giúp đỡ."
"......."
"Nếu ngươi không giúp thì họ sẽ đổ lỗi và chửi bới ngươi."3

"......Rốt cuộc ngươi coi con người là gì vậy?"
"Đó là chuyện đương nhiên thôi, là chuyện đương nhiên thôi mà. Chẳng phải ai cũng vậy sao?"
Lâm Tố Bính nhìn quanh tìm sự đồng cảm. Thế nhưng, những gì hắn nhận được chỉ là những ánh mắt lạnh lùng.
"Đúng là bản chất thì không thể che giấu được."
"Ngươi sợ người khác không biết mình là sơn tặc à."
"........Tà Phái đúng là Tà Phái."
Hai mắt Lâm Tố Bính run rẩy.

"Chỉ, chỉ mình ta nghĩ vậy thôi sao? Chỉ mình ta ư? Thực sự chỉ có mình ta rác rưởi như vậy sao?"
"Phải."
"Ờ."
"Đúng rồi đấy."
Lâm Tố Bính gục đầu, hai vai run rẩy.
Hắn lầm bầm 'Lũ đạo sĩ chết tiệt. Các ngươi hành động còn hơn cả sơn tặc, vậy mà những lúc như thế này lại......', thế nhưng, các đệ tử Hoa Sơn lại phớt lờ hắn như thể chẳng nghe thấy gì.
"Dù sao thì vì vậy nên?"
"Hừm."

Lâm Tố Bính hắng giọng rồi nói tiếp.
"Điều quan trọng nhất chính là cách thức, là cách thức đấy! Chúng ta không thể cứ thế rút lui được, mà phải tuyên bố trước."
"........Tuyên bố?"
"Phải. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần thứ mười một ngươi không giúp họ?"
"Ngươi vừa nói là sẽ bị chửi đấy thôi."
"Đúng vậy! Nếu ngươi không giúp thì sẽ bị chửi! Nhưng, vì ngươi đã thay đổi cách thức! Nên ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta tuyên bố không giúp họ nữa rồi rút lui?"
"........Cũng vẫn bị chửi thôi?"

"Phư phư phư. Ngươi nghĩ ngắn quá. Ngươi sai rồi!"
"Vậy thì là gì?"
Lâm Tố Bính mỉm cười đáp.
"Ngươi sẽ bị chửi một cách thậm tệ hơn. Họ sẽ chửi như muốn lao tới giết......."
"Này, tên khốn kia!"
Bốp!
Thanh Minh bay tới đá thẳng vào ngực của Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính hét lên rồi ngã xuống. Ngũ Kiếm và Đường Quân Nhạc vội vàng chạy tới áp chế Thanh Minh.

Thanh Minh đảo mắt gầm gừ như một con cảnh vệ khuyển vừa phát hiện ra gã đạo tặc.
"Ngươi mới là kẻ làm ta phát cáu lên đấy! Ngươi đang bảo ta chọc điên người dân sao? Chọc điên họ á? Ngươi có muốn ta xem xem đầu lũ sơn tặc các ngươi cứng tới mức nào không?"
"Con, con hãy bình tĩnh lại đi, Thanh Minh!"
"Đó là Lục Lâm Vương đấy! Đệ không được dùng chân đá ngài ấy đâu!"
"Thôi nào, Thanh Minh. Tuy là Tà Phái nhưng ngài ấy cũng là người có địa vị. Đệ phải đối xử tử tế với ngài ấy chứ."
Thế nhưng Lục Lâm Vương đúng là Lục Lâm Vương. Lâm Tố Bính vừa bị đá lăn quay đã ngay lập tức bật dậy như một cái lò xo.
"Ô?"

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét lên 'Quả nhiên là Lục Lâm Vương'.
"Ngươi phải nghe ta nói hết đã..... Khụ khụ! Khụ! chứ...... Sao tự dưng ta lại ho..... Khụ khụ!"
Lâm Tố Bính ho ra máu, run rẩy hét ầm lên.
"Ôi mẹ ơi!"
"Hicc?"
Tiếng hét kinh hoàng vang lên, sau đó là sự tĩnh lặng bao phủ căn phòng.
Lâm Tố Bính yên lặng nhìn bãi máu trước mặt. Rồi hắn vô lực nhìn về phía Thanh Minh. Thanh Minh càu nhàu.

"Ngươi cũng có phải là Thái Dương Ngư đâu mà mới đạp một cái đã phun ra máu?"
'Nó có còn là người không vậy?'
'Ác ma.'
'Sao trên đời này lại có một kẻ như thế cơ chứ...... Trường Nhất Tiếu còn tốt hơn nó, Trường Nhất Tiếu ấy!'
".......Lục Lâm Vương, ngài không sao chứ?"
Lâm Tố Bính yếu ớt lắc đầu trước câu hỏi của Đường Quân Nhạc.
".......Ngài không cần lo lắng cho ta đâu. Chỉ nhiêu đây thì..... Khụ khụ! Khụ khụ!"

"......."
"Hơn nữa..... ngươi phải nghe người khác..... nói cho hết câu......"
Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu.
"Được rồi. Ngươi nói thử đi."
"Ta nói..... tới đâu rồi ấy nhỉ? À..... Khụ. Dù sao thì họ cũng sẽ oán trách. Nhưng, khụ! Ngươi phải cho họ biết đối tượng họ oán trách không phải là chúng ta."
".......Ngươi muốn hướng mũi lao về phía Cửu Phái Nhất Bang à?"
"Ồ hô. Ngươi nói gì kỳ quá. Tại sao lại...... khụ! Khụ! E hèm! Tại sao lại quay mũi lao về phía Cửu Phái Nhất Bang chứ. Vốn dĩ nó đã như vậy rồi mà."

Lâm Tố Bính bật cười.
Nụ cười dương dương tự đắc trong khi máu vẫn không ngừng chảy khiến người khác phải nổi da gà, thế nhưng, chẳng có ai nhắc hắn về điều đó.
"Nhưng dẫu sao cũng tốt. Cũng nhờ Hoa Sơn đã kết thúc phong bế sơn môn và bảo vệ Tây An nên chúng ta mới có thể lấy danh nghĩa ở nơi này."
"Danh nghĩa?"
"Phải. Làm gì còn danh nghĩa nào hơn việc trở về bảo vệ vùng đất của mình chứ? Chỉ cần tuyên bố vì đám Tà Phái đang âm mưu rời Hồ Bắc và Hà Nam để tới Thiểm Tây và Tứ Xuyên gây hại, nên chúng ta phải quay trở về bảo vệ vùng đất của mình là được rồi."
"......."

Thanh Minh 'Ô?' một tiếng nhìn Lâm Tố Bính.
"Khi đó, họ sẽ thay đổi nơi trút giận. Chúng ta rời đi không phải do mệt mỏi và phiền phức khi bảo vệ họ. Lúc này, bá tánh sẽ nhìn về phía ai đây?"
"Về phía ai?"
"Chậc chậc. Đương nhiên là không phải những người quay về bổn môn xa xôi để bảo vệ người dân ở đó, mà chính là đám đạo sĩ đang đóng chặt cổng thưởng ngoạn cuộc sống rồi. Trong lúc người khác vất vả làm việc thì chúng lại phong bế sơn môn không thấy mặt mũi đâu, cái đám đạo sĩ chết tiệt...... Ấy, ngươi bỏ nắm đấm xuống đi. Hạ xuống. Khụ! Khụ! Máu, có máu này!"
Thấy Lâm Tố Bính đẩy chiếc quạt nhuốm máu ra, Thanh Minh miễn cưỡng hạ tay xuống. Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sự khó chịu.
Soạt!

Lâm Tố Bính mở chiếc quạt dính máu phe phẩy.
"Vốn dĩ các môn phái trên giang hồ chỉ cần cho thế nhân biết họ đang bảo vệ khu vực của mình là được. Tứ Xuyên là Đường Môn, Thiểm Tây là Hoa Sơn, Hồ Bắc là Võ Đang. Và khi chúng ta nhắc lại điều ấy, người dân Trường Giang sẽ nhớ tới Đường Môn đã bảo vệ khu vực không nằm trong địa phận của họ."
Huyền Linh gật đầu hài lòng trước cao kiến của Lâm Tố Bính.
"Quả nhiên là cách hay. Tốt hơn hẳn so với việc cứ thế rời đi."
Thế nhưng Bạch Thiên lại trầm ngâm như thể hắn vẫn chưa hiểu.
"Nhưng đám Tà Phái có nhắm tới Tứ Xuyên đâu, làm thế chẳng khác nào vải thưa không che nổi mắt thánh?"

"Hô hô, ngươi nói gì thế, Bạch Thiên đạo trưởng. Đám Tà Phái đã sớm tiến vào Tứ Xuyên rồi."
"Hả?"
Bạch Thiên kinh ngạc trợn mắt. Đường Quân Nhạc còn ngạc nhiên hơn cả hắn, vội vã quay sang hỏi Lâm Tố Bính.
"Thật sao?"
"Phải. Tuy ta cũng không biết chính xác chúng là ai, nhưng chắc chắn đám Tà Phái đang ẩn nấp khắp nơi ở Tứ Xuyên, đe dọa tới tính mạng của người dân qua lại."
Nếu là đám Tà Phái ẩn nấp khắp nơi đe dọa những người thường xuyên đi lại.......
Ơ..... Chẳng phải những kẻ như vậy thường được gọi là......

".......Là sơn tặc à?"
"Ầyyyyyy!
Lâm Tố Bính xua quạt.
"Chúng là đám Tà Phái không rõ thân phận. Là đám Tà Phái không rõ thân phận! Dù sao thì đám Tà Phái đó cũng sẽ sớm gây chuyện thôi. Cũng may là chưa có ai thiệt mạng. Trùng hợp thật!"
Bạch Thiên há hốc miệng.
Nói vậy chẳng lẽ, Lục Lâm đã giả danh thành Tà Phái ở Giang Nam tiến vào Tứ Xuyên gây chuyện để Đường Môn có thể danh chính ngôn thuận rút khỏi Trường Giang sao?

"Làm gì có ai dễ bị lừa như vậy cơ chứ? Đương nhiên là họ sẽ sớm phát hiện ra thân phận....."
"Sẽ không đâu."
"Sẽ không phát hiện ra thật?"
".......Phải. Sẽ không đâu. Chính là như vậy đấy."
Tà Phái ở trên núi thì gọi là sơn tặc, ở trên sông thì gọi là thủy tặc, và ở trên đồng sẽ là mã tặc.
Dù sao trên mặt chúng cũng có ghi hai chữ sơn tặc đâu, chỉ cần thay đồ thì làm gì có ai biết xuất thân của đám Tà Phái đó?
"Chắc chắn......"
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể điều ấy rất có lý.

Dù là chuyện lớn hay nhỏ, nhưng làm gì còn ai có thể oán trách Đường Môn quay trở về Tứ Xuyên xử lý đám Tà Phái gây chuyện.
Chẳng phải họ là Tứ Xuyên Đường Môn sao? Ai dám đứng ra ngăn Đường Môn quay trở về bảo vệ Tứ Xuyên để ở lại Trường Giang bảo vệ họ chứ?
Thấy tất cả ngơ ngác sau khi hiểu ra tất cả, Lâm Tố Bính dương dương tự đắc cất lời.
"Phư phư phư. Hình như các vị đã hiểu cả rồi đấy. Các vị có biết đó gọi là gì không?"
"Âm mưu."
"Bỉ ổi. Vô sỉ"
"Hèn hạ."

"Là, là kế sách! Kế sách! Diệu kế! Không phải thứ gì hèn hạ hết, đám đạo sĩ chết tiệt này!"
Và đương nhiên, tiếng hét trộn lẫn với máu của tên sơn tặc đơn độc ấy không thể lọt vào tai của đám đạo sĩ này.
Chỉ riêng Thanh Minh là nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt cảm thán.
"Ta đã chửi ngươi rất nhiều vì nghĩ mình đã cứu sống một kẻ vô dụng. Không ngờ ngươi lại hữu ích như thế này."
"Vô dụng gì chứ! Ta bận kiếm tiền ở Mai Hoa Đảo tới mức sắp gãy lưng rồi đây này!"
"Muốn ta đập gãy tay ngươi vì dám biển thủ không."
"........Sớm biết thế này ta đã không thèm tham gia rồi."

"Nếu vậy thì không chỉ gãy tay, mà ta sẽ nghiền ngươi ra thành bã đấy."
"......."
Thanh Minh cũng đã tính tới chuyện lợi dụng Cái Bang hay Thiếu Lâm tung tin đồn để giảm trách nhiệm ở Trường Giang, thế nhưng, hắn còn chưa nghĩ tới cách sẽ giả danh Tà Phái ở Tứ Xuyên.
"Quả nhiên Tà Phái đúng là Tà Phái. Ủ mưu cũng khác người. Chắc do ngươi hay lừa người nên mới vậy nhỉ?"
".......Đã nói đó là diệu kế rồi."
"Chậc chậc. Quả nhiên nước bò uống thì biến thành sữa, nước rắn uống thì biến thành độc. Cùng một kế sách, nhưng nếu là Chính Phái đưa ra thì sẽ là diệu kế, còn Tà Phái đưa ra sẽ thành âm mưu."

"A, a không, chuyện đó....."
"Nếu thấy oan ức thì sao ngươi không làm Chính Phái đi. Ai bắt ngươi làm sơn tặc đâu?"
"......."
Lâm Tố Bính ngậm chặt miệng, hai mắt hắn nhòa đi.
Bạch Thiên khẽ thì thầm với Thanh Minh.
"Hình như..... con hơi nặng lời rồi đấy?"
"Nặng gì mà nặng. Cho hắn đi theo mà hắn có kiếm được đồng xu nào đâu? Ít nhất thì hắn cũng phải làm được mấy chuyện này chứ."

"......."
Nghe cũng có lý đấy, nhưng mà.......
Đúng lúc ấy, lo sợ Thanh Minh sẽ tiếp tục tấn công Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc vội vã lên tiếng giảng hòa.
"Nếu vậy thì Đường Môn có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Trường Giang rồi. Nhưng ta vẫn còn nặng lòng về những lương dân phải chịu thống khổ ở đó."
Thanh Minh đáp lời.
"Lão không cần lo đâu. Chuyện đó ta cũng có cách rồi."
"Hả? Cách gì?"

"Những người sống ở lưu vực Trường Giang có thể chuyển tới Vũ Hán, hoặc nếu trợ cấp cho họ một chút tiền, thì kiểu gì cũng sẽ có người chuyển tới Tứ Xuyên."
Đường Quân Nhạc kinh ngạc nhìn Thanh Minh.
"Tới Tứ Xuyên?"
"Phải."
Thanh Minh khẽ gật đầu.
"Phải cho họ cơ hội chứ. Nếu họ chuyển tới Tứ Xuyên thì không chỉ Đường Môn mà cả Hoa Sơn cũng sẽ trợ cấp cho họ. Số tiền chúng ta tích lũy suốt ba năm qua là quá đủ rồi."
Lần này tới lượt Lâm Tố Bính cảm thán.

"Đúng là rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có cho họ cơ hội, nhưng trên thực tế, sẽ chẳng có mấy người thực sự muốn rời đi, do đó chúng ta cũng chẳng tốn nhiều tiền. Phư phư phư. Đúng là vừa có tiếng lại vừa có miếng. Quả nhiên ác ma....."
"Tên khốn này ngươi muốn đi đầu thai sớm à!"
"Thanh Minh, bình tĩnh lại đi!"
"Con mà đánh nữa là hắn sẽ chết đấy!"
Sau một hồi tịnh tâm, Thanh Minh cất lời.
"Phải làm như vậy thì thâm tâm ta mới cảm thấy thoải mái."
"Ừm."
Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông như thể chờ ông ta đồng ý. Thấy thế, Huyền Tông mỉm cười gật đầu.

"Môn Chủ có lòng thương dân như vậy, làm sao ta có thể để những thứ vật chất tầm thường ám ảnh mà ngăn cản con đường tầm đạo của ngài?"
".......Người từng bị ám ảnh thật mà."
"Người phải bị ám ảnh chứ."
"Chúng ta từng là ăn mày mà, Chưởng Môn Nhân."
"Mấy, mấy cái đứa này, yên lặng đi! Người ngoài đang ở đây đấy!"
Huyền Tông tức tới mức đỏ bừng mặt, húng hắng ho rồi lịch sự nói.
"Cứ làm những gì ngài muốn."

".......Đa tạ ngài, Minh Chủ."
Lâm Tố Bính mỉm cười nhìn Đường Quân Nhạc.
"Vậy để hợp với ý của Đường Môn, bọn ta cũng sẽ rút khỏi Mai Hoa Đảo."
"Hả? Tại sao?"
"......Bọn ta còn ra mặt hơn nhiều cả Đường Môn đấy. Nếu có chiến tranh xảy ra, chẳng phải bọn ta sẽ là người chết đầu tiên sao?"
"Ơ không, thì đúng là vậy, nhưng mà......"
Thanh Minh ngoáy tai.

"Bây giờ mà rút hết thì ta cũng hơi tiếc số tiền đã bỏ ra..... hay là, ngươi ở lại thêm một chút nữa nhé?"
"........Ngươi không biết mạng sống mới là thứ quan trọng nhất à."
"Đúng vậy, nhưng mà......"
Thanh Minh rút tay ra khỏi tai, thổi phù một cái.
"Dạo này sơn tặc cũng được đối xử như con người cơ à? Thời của ta đâu có như vậy?"
Lâm Tố Bính nhất thời cứng họng, nhìn Thanh Minh với vẻ mặt 'Ngươi có phải là người không?'.
"Dù sao thì ngươi có sống thêm cũng chẳng được ích lợi gì, sao không ở lại kiếm thêm chút tiền đi?"

"Ta sẽ rút đi!"
"Đừng quyết định vội vã như thế chứ."
"Tiền cũng quan trọng đấy, nhưng phải sống thì mới kiếm được tiền chứ!"
"Hình như dạo này ngươi không biết quý trọng đồng tiền nữa rồi nhỉ? Chậc chậc. Thời của ta đâu có như vậy."
Thời của ngươi chỉ có ma quỷ sống trên thế giới này thôi à?
"Khụ. Ngài làm vậy là đúng đấy, Lục Lâm Vương."
"Đa tạ ngài, Minh Chủ."
Lâm Tố Bính đã từng cho rằng, một kẻ mạnh như Thanh Minh mới xứng đáng ngồi vào vị trí Minh Chủ. Thế nhưng bây giờ,

hắn phải cảm tạ trời đất vì đã để Huyền Tông trở thành Minh Chủ thay vì Thanh Minh.
Nếu tên ác quỷ đó trở thành Minh Chủ Thiên Hữu Minh thì thế gian này....... à không, có lẽ không phải thế gian này mà là Lục Lâm đã sớm cháy rụi rồi.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Thanh Minh bắt đầu bật cười khúc khích.
"Thảm đã trải sẵn rồi, giờ chỉ còn chờ tên khốn đó hành động thôi."
"........Thảm đã trải sẵn?"
"Không. Không có gì. Khục khục khục khục."
Nhìn Thanh Minh chẳng thèm giải thích rõ ràng mà ngồi cười quỷ dị, tất cả mọi người đều không rét mà run.

'Ai bảo ngươi dám giỡn mặt ta chứ? Lão lừa trọc Pháp Chỉnh khốn kiếp!'
Khóe miệng Thanh Minh bắt đầu vặn vẹo.
"Hình như các ngươi đã quên mất ta là ai sau ba năm ta vắng mặt rồi nhỉ."
"......."
"Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. Khục khục khục! Ê hê hê! Ê hê hê hê hê!"
"......."

Thấy Thanh Minh tự nói tự cười một mình, Chiêu Kiệt liền quay sang hỏi Bạch Thiên.
"......Nó lại làm sao nữa vậy?"
"Con hỏi ta ta biết hỏi ai. Chắc nó lại âm mưu gì nữa rồi."
Uống cùng một nguồn nước ư? Bò uống thì sẽ thành sữa, rắn uống thì biến thành độc á?
'Vậy thì chắc chắn tiểu tử đó là rắn rồi. Còn là một con rắn cực độc.'
Ánh mắt của tên ác long khổng lồ hướng về phía nam.
Về phía Trường Giang xa xôi, nơi sẽ xảy ra địa chấn rung chuyển đất trời.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro