Chapter 806. Gặp lại người ta rất vui đó! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "... Hư Tán." 

"... Vâng, Chưởng Môn Nhân." 

"Ổn định các đệ tử." 

"Vâng!" 

Hư Đạo Chân Nhân cắn chặt môi đến bật máu. 

Tổn thất ư? 

Không, tổn thất không lớn như ông ta dự đoán. Nếu xét theo một cuộc tấn công áp đảo thế này, thì việc có chục người bị thương và vài người thương vong cũng không gọi là tổn thất lớn lao gì. 

Nhìn sơ qua thì tổn thất của Võ Đang và Thiếu Lâm là thương đương, Nam Cung chịu thiệt nhiều hơn một chút. Thanh Thành ở phía sau có ít thiệt hại nhất. 

Vậy máu này từ đâu mà ra? 

"Lũ... lũ khốn kiếp.." 

Hư Đạo Chân Nhân không thể áp chế nổi cơn thịnh nộ và cảm giác kinh tởm đang dâng lên mà buông lời chửi rủa. 

Dòng máu chảy ướt đẫm mặt đất hiện giờ phần lớn là của đám người Hắc Long Trại. 

Cuộc tấn công trước mắt không phân biệt địch ta, người bị giẫm đạp nhiều nhất không phải ai khác mà chính là lũ thủy tặc của Hắc Long Trại. 

"Hahahahaha!" 

Trường Nhất Tiếu hiện tại đã bình tĩnh hơn một chút, che miệng cười run cả vai. Nụ cười khanh khách còn sót lại đó như đấm vào tai mọi người. 

Điệu cười ấy quả giống dành cho kẻ chiến thắng. 

"Haaa." 

Cuối cùng, Trường Nhất Tiếu cũng thu lại nụ cười rồi lắc đầu. 

"Bổn quân xin lỗi. Chuyện này... Bổn quân chỉ là một kẻ đơn thuần, không giỏi che giấu cảm xúc bên trong, mong các vị thông cảm." 

Hư Đạo Chân Nhân bất giác tò mò không biết biểu cảm hiện tại của ông ta thế nào. Ngoài ra, đột nhiên ông ta cảm thấy rối ren hơn. 

Rốt cuộc phải hiểu kẻ kia như thế nào đây? 

Chỉ dùng một vài câu thì không thể nào lý giải nổi kẻ quái dị đó. 

"... Người đã dùng hỏa dược ư?" 

Trường Nhất Tiếu thong thả gật đầu trước câu hỏi đó. Giống như hắn đang khen ngợi Hư Đạo Chân Nhân thật thông minh, đã nhận ra vấn đề. 

"Bổn quân đã may mắn nắm được cơ hội này đấy." 

"... Vậy nên người dùng hỏa dược?" 

"Như ngài thấy, rất có hiệu quả." 

Hư Đạo Chân Nhân nghiến chặt răng. 

"Ta hiểu việc dùng hỏa dược đối với các ngươi không có gì là sai trái. Ngay từ đầu các ngươi đã là những kẻ như vậy rồi còn gì. Thế nhưng dù có là Tà Phái thì họ vẫn là người, đâu phải là cầm thú! Đồng liêu đang dưới chân mà người vẫn giương mắt tấn công một cách tàn nhẫn như vậy! Đó là cách người hành sự ư?" 

Giọng Hư Đạo Chân Nhân vang rền trong sơn cốc. Thế nhưng, tiếng thét đầy phẫn nộ làm rung chuyển sơn cốc đó cũng không thể làm lung lay Trường Nhất Tiếu. 

"Á à, đúng vậy. Đó chính là cách làm của bổn quân." 

"Chẳng lẽ ngươi không chút gì gọi là lòng kiêu hãnh với tư cách là một võ giả ư?" 

"... Lòng kiêu hãnh?" 

Trường Nhất Tiếu lè lưỡi liếm môi. 

Nhìn bộ dạng mê hoặc lòng người đó, cả người ông ta bất giác nổi gai ốc. 

"Lòng kiêu hãnh? Đó là lòng kiêu hãnh cùng nhau đường đường chính chính hợp lực chiến đấu rồi cuối cùng phải bị kề dao vào cổ ư?" 

“Khác, rất khác. Đó đâu phải là lòng kiêu hãnh của bổn quân? Dù cho bổn quân phải làm bất cứ chuyện gì, không từ mọi thủ đoạn, dù có hy sinh thứ gì đi chăng nữa, nhất định bổn quân đều phải thấy được cái lợi. Nhất định phải đánh bại kẻ thù. Nhất định! Nhất định bổn quân phải sống sót.” 

Trường Nhất Tiếu cao giọng nói, sau đó hắn cười nhẹ. 

“Đó chính là lòng kiêu hãnh của bổn quân” 

“Bây giờ người nên từ từ bỏ qua mấy thứ nhàm chán đó đi. Hư Đạo, ngươi phải hiểu tình thế mà các ngươi đang đối mặt bây giờ chứ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng đây là tất cả những gì mà bổn quân đã chuẩn bị ư?" 

Hư Đạo Chân Nhân cắn chặt môi. 

Ông ta biết. 

Thứ vừa sụp đổ chỉ là một bức tường. Chúng chỉ bằng một phần mười so với những vách đá cao và sơn cốc hẹp bao quanh họ. 

Ngay khi Trường Nhất Tiếu đến nơi, ông ta biết hắn không chỉ chuẩn bị thứ này. Nếu từ đầu hắn đã có ý định dồn bọn họ vào rọ thì chắc chắn hắn đã cài hỏa dược trên toàn bộ vách đá rồi. 

Nếu tất cả vách đá đều sụp đổ thì sao? 

Thân Tử Đạo Tiêu. 

Tất cả đều sẽ vong mạng. 

Trong tình cảnh bi thảm ấy, không biết chứng chỉ có vài chục cao thủ võ công cao cường tự bảo vệ được bản thân mới có thể bảo toàn mạng sống. Thế nhưng, điều đó có ý nghĩa gì chứ? 

Khực. 

Gân xanh đã hiện lên khuôn mặt đang dần méo mó của Hư Đạo Chân Nhân. Tiếng nghiến răng phát ra một cách đáng sợ. 

Cài hỏa dược và chuẩn bị cho việc phá vách đá này không phải là chuyện dễ dàng gì. 

Dù cho là việc cài hỏa dược có thể tiến hành nhanh chóng đi, thế nhưng chỉ chuyện xác nhận địa hình và lên kế hoạch đã mất rất nhiều thời gian. 

Nghĩa là..” 

Ngay từ đầu. Kể từ giây phút họ quyết định tấn công Hắc Long Trại, không, có lẽ từ giây phút họ quyết định đến Trường Giang 

Không phải. Chắc chắn là trước đó nữa.” 

Trường Nhất Tiếu đã sắp đặt tất cả chuyện này và dụ họ đến đây. Điều này đồng nghĩa với việc Tứ Đại Môn Phái đại diện cho Trung Nguyên là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung và Thanh Thành tất cả đã bị Trường Nhất Tiếu coi là đệ tử chơi trong lòng bàn tay của hắn. 

“A Di Đà Phật.” 

Không biết Pháp Giới có cùng suy nghĩ với Hư Đạo Chân Nhân hay không mà ông ta khẽ niệm Phật. 

“Bá quân. Ngươi muốn gì?” 

“Thứ bổn quân muốn?” 

“Đúng vậy. Chẳng phải ngươi nói bọn ta nên biết tình thế của mình vì người muốn có thứ gì đó ư? Vậy phải biết đó là gì để mà nói chuyện...” 

Thế nhưng, trước khi Pháp Giới vừa dứt lời, Nam Cung Hoàng đã nổi xung hét lên. 

“Ông đang nói gì vậy, Đại sư? Bây giờ Đại sự muốn thương lượng với hắn sao? Thương lượng cùng lũ Tà Phái bẩn thỉu đó?" 

“Nam Cung Gia Chủ!” 

Ngay sau đó, một tiếng rít đầy giận dữ phát ra từ miệng Pháp Giới. Trước khí thế áp đảo đó, Nam Cung Hoàng thoáng hoảng hốt rồi đành ngậm miệng lại. 

“Xin thí chủ hãy giao cho lão nạp. Chỉ cần một lần cũng được!” 

"... Chết tiệt.” 

Cuối cùng Nam Cung Hoàng bật ra câu chửi thề với vẻ mặt lạnh tanh. Pháp Giới siết chặt nắm đấm. 

Tại sao ông ta lại muốn thỏa hiệp với bọn chúng? Các đệ tử Thiếu Lâm đã bỏ mạng vì đòn tấn công tàn nhẫn của chúng. 

Sinh mạng đệ tử đáng quý như con cái, nhưng sinh mạng ấy lại kết thúc vì mấy tảng đá mà còn không phải là dưới lưỡi kiếm. Dù có ăn tươi nuốt sống Trường Nhất Tiếu cũng không thể thỏa được cơn giận này. 

Thế nhưng như vậy không được. 

Nếu cuộc tấn công thế này diễn ra liên tục, có thể họ không thể chống đỡ được lâu. Dù có may mắn giữ được nửa cái mạng thì Tứ Đại Môn Phái này cũng không thể khôi phục lại vị thế vốn có trong vòng một trăm năm. 

Không, còn hơn thế nữa. 

Trong trận Ma Giáo Đại Chiến khi xưa, tất cả các môn phái đều bị tổn thất. Và dù có mất toàn lực cũng không được để vị thế của mình bị lung lay. 

Thế nhưng tình hình hiện tại lại khác. Suýt nữa thì những người đứng đầu Cửu Phái. Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không chỉ bị mất đi địa vị mà cả phẩm hạnh của bản thân cũng giữ không xong. 

Pháp Giới không thể đảm đương được tình huống này. Thậm chí ông ta còn không phải là Phương Trường Thiếu Lâm. 

Ánh mắt ông ta khẽ lướt qua vách đá. 

Thấy rồi. 

Ban đầu ông ta không để ý nên không rõ, bây giờ ông ta đã thấy rõ rồi. Trên vách đá rộng lớn kia thấp thoáng những hố đen được đục khoét. Bên trong có lẽ chính là hỏa dược đã được cài sẵn. 

Sợi dây dài được mắc trên vách đá nối với những cái lỗ đó. 

Pháp Giới nhìn Trường Nhất Tiếu rồi cắn môi. 

“Cho dù phải chấp nhận điều kiện nào đi nữa thì trước tiên phải ra khỏi đây đã.” 

Dù đó có là một thỏa hiệp nhục nhã. 

“Chắc hẳn các Chưởng Môn Nhân khác đều nghĩ như lão nạp, đúng không?” 

“Đ, Đúng vậy.” 

Bích Huyền Tử nhanh chóng gật đầu. 

Thế nhưng, Hư Đạo Chân Nhân lại ngậm chặt miệng không đáp. Có lẽ lòng tự trọng quá cao khiến ông ta không thể nào thốt ra rằng ông ta phải đồng ý thỏa hiệp với lũ Tà Phái đó. 

Thế nhưng, Pháp Giới không thể chờ đợi câu trả lời nữa. 

“Xin hãy nói đi, Bá quân! Thứ ngươi muốn là gì?” 

Dù Võ Đang có trách cứ gì thì để sau này hẳng tính, bây giờ ông ta phải giải quyết chuyện này trước đã. 

Thế nhưng, những lời nói từ miệng Trường Nhất Tiếu hoàn toàn khác xa những gì ông ta nghĩ. 

“Hahaha. Thứ bổn quân muốn ư?” 

Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng. 

“Thứ bổn quân muốn? Đương nhiên là có rồi.” 

Trường Nhất Tiếu nở nụ cười huênh hoang rồi phất ống tay áo. 

“Đó chính là mạng của những kẻ dám xâm phạm vào lãnh thổ của Tứ Bá Liên! Thứ bổn quân muốn ư? Đó chính là mạng của các ngươi, là đồ sát các ngươi!” 

“Ngươi đừng nhầm lẫn, lão hòa thượng. Bổn quân sẽ không giết các ngươi ngay lập tức đâu, tội lỗi mà các ngươi gây ra không xứng để chết dễ dàng như vậy.” 

Mắt Pháp Giới bắt đầu run lên. 

“Sao các ngươi phải chết ư! Ai sẽ giết các ngươi đây! Nếu biết rõ rồi thì hãy cút xuống địa ngục đi! Bổn quân sẽ dùng cái chết của các ngươi để thông báo cho thiên hạ về sự ra đời của Tứ Bá Liên! Vật tế chỉ cần tầm này là đủ rồi! Hahahahaha! Từng kẻ từng kẻ một! Bổn quân sẽ không để tên nào sống sót! Không một kẻ nào!” 

Đôi mắt Pháp Giới trong phút chốc tràn đầy tuyệt vọng. 

“Sao lại có một tên tiểu tử ngông cuồng như vậy tồn tại trên đời chứ?” 

Khực! 

Ngược lại, Hư Đạo Chân Nhân không giống với Pháp Giới, ông ta không thể che giấu nổi cơn thịnh nộ. 

“Chẳng lẽ thanh danh của Võ Đang lại bị hủy dưới tay ta sao? 

Nghĩ đến tình huống xấu nhất, đầu ngón tay của Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu run rẩy. 

“Bổn quân sẽ thông cáo cho toàn thiên hạ bằng máu của các ngươi. Thiên hạ của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã kết thúc rồi. Bây giờ Trung Nguyên này sẽ phải phủ phục dưới cái tên Tứ Bá Liên!” 

Bàn tay Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình. Sự hưng phấn như đọng lại trên từng kẽ tay hắn. 

Vạn Kim Đại Phụ lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó rồi cười lạnh. 

“Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.” 

Hắc Long Vương cười phá lên. 

“Bây giờ bổn tọa đã nhận được cái giá cho sự hy sinh của các sư huynh đệ ở Trường Giang rồi!” 

Hiện tại dưới vách đá không chỉ có bốn môn phái mà còn có bọn thủy tặc của Hắc Long Trại. Thế nhưng, Hắc Long Vương đang nói như thể họ không hề tồn tại. 

“Nếu Tứ Đại Môn Phái các ngươi chôn thấy đây thì Giang Bắc chẳng là cái thá gì cả.” 

Cảm giác phấn khích hiện rõ trên gương mặt của Thiên Diện Tú Sĩ. 

Hư Đạo Chân Nhân vừa cắn chặt môi vừa nhìn cảnh tượng đó, cuối cùng ông ta lên tiếng. 

“Hư Tán” 

"... Vâng, Chưởng Môn Nhân” 

Lời thì thầm đó nhỏ đến mức như không ai có thể nghe được. 

“Đợi đến khi ta ra hiệu, hãy dẫn các đệ tử ra khỏi đây.” 

"... Chưởng Môn Nhân. Hay chúng ta thử loại bỏ đống hỏa dược kia...” 

“Đó là việc Thiếu Lâm và Nam Cung sẽ làm.” 

Hư Tán Tử nhẹ quay đầu lại. Quả nhiên ánh mắt của Nam Cung Hoàng và Pháp Giới đang lướt qua những cái lỗ trên vách đá. 

“Chuyện đó hãy giao cho bọn họ. Dù là một đệ tử, cũng phải bảo toàn được mạng sống.” 

Hư Tán Tử không đáp lại ngay mà cắn môi. 

Hiện tại, lệnh của Hư Đạo Chân Nhân đưa ra không khác gì lấy Nam Cung và Thiếu Lâm ra làm lá chắn để sống sót cả. 

Đây đâu thể gọi là thỏa hiệp? Thế nhưng, Hư Tán Tử không thể không tuân theo mệnh lệnh đó. 

"... Để hiểu rồi.” 

Hư Tán Tử vừa đáp xong thì Hư Đạo Chân Nhân đã siết chặt nắm đấm. 

Tứ Bá Liên... 

Nhắc tới việc phải dùng đến hạ sách thì cuối cùng vẫn quy về lỗi của ông ta. 

Khinh thường kẻ địch. Bị che mờ mắt bởi sự háo danh mà không nhìn lại phía sau. Tất cả những điều đó dẫn đến kết quả này. Nếu ông ta bình tĩnh hơn một chút thì sẽ không rơi vào cục diện rối ren như hiện tại. 

Vì vậy, sự ô nhục này chỉ cần một mình ông ta gánh chịu là được. Các đệ tử Võ Đang nhất định phải sống sót ra khỏi nơi này. Nhất định! 

Thiếu Lâm và Nam Cung không phải là những kẻ tầm thường, nếu di chuyển thần tốc thì không biết chừng có thể loại bỏ được một nửa số hỏa dược. 

Chỉ cần cắt bỏ kíp nổ kia là được. 

Kẻ địch sẽ không để tình huống đó diễn ra thuận lợi nên chắc chắn chúng sẽ ngăn cản, nên cùng lắm chỉ phá được một nửa. 

Vậy thì những người còn sống và đám Tà Phái trên vách đá sẽ giao chiến.

Cả hai bên đều phải chuẩn bị tinh thần chịu tổn thất gần như là hoàn toàn. 

Vậy trước tiên... 

Trong đầu ông ta đang tính toán đủ đường thì Trường Nhất Tiếu phất ống tay áo trường bào và giơ tay lên cao. 

“Xem ra lũ chuột nhắt đang động não nhỉ. Dù các ngươi có nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra lỗ hổng thoát khỏi đây bằng cái đầu tầm thường đó đâu. Vậy nên hãy chịu chết đi!” 

Tầm mắt Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng hướng lên trên. 

Kh, không được! 

“Hư Tán! Mau dẫn các đệ tử đi!” 

Hư Đạo Chân Nhân ra lệnh gần như là hét toáng lên. 

“Sao chỉ nhìn thấy gương mặt tên khốn kiếp chết tiệt đó là ta lại lộn tiết hết lên nhỉ?” 

Một giọng nói cao và vang vọng lên từ vách đá. 

Bàn tay đang nâng lên cao của Trường Nhất Tiếu từ từ hạ xuống. 

Ngay lúc đó, ánh mắt hắn chuyển nhanh về phía bên kia. 

Râm! 

Cùng với tiếng nổ lớn, một trong số những kẻ hắc y nhân hét lên rồi rơi xuống từ vách đá. 

Đó là những tên nhận lệnh canh giữ bên kia vách đá do Tứ Bá Liên sắp đặt. 

Bịch. Bịch. 

Một người từ từ xuất hiện trên vách đá, nơi đó đã không còn kẻ nào trấn giữ. 

"... Hoa Sơn Thần Long” 

Chính là Thanh Minh. 

“Các sư huynh có nghĩ vậy không?” 

"A a. Ta đồng ý.” 

Và cả các đệ tử Hoa Sơn. 

Lần đầu nụ cười trên gương mặt Trường Nhất Tiếu dần vụt tắt. 

“Ố ồ.” 

“Gặp lại người ta rất vui đó!” 

Thanh Minh nở nụ cười. Một nụ cười vô cùng hung ác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro