Chapter 808. Gặp lại người ta rất vui! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Để xem nào...” 

Ánh mắt Thanh Minh hướng về Tứ Bá Liên phía đối diện. 

“Ta không vừa mắt mấy tên khốn đó” 

Lần này hắn nhìn xuống dưới vách đá với vẻ mặt không hài lòng. 

“Cũng không vừa mắt mấy tên khốn này” 

Thanh Minh tặc lưỡi . 

“Thế gian rộng lớn thế này mà chẳng có tên nào làm ta vừa ý cả. Thật đáng quan ngại!” 

Ngay lúc đó, Nhuận Tông đứng ngay sát bên khẽ thì thầm. 

“Này, Thanh Minh à” 

“Hả?” 

“Đệ chỉ nói như vậy thôi đúng không? Thật ra là đệ đang muốn giúp đỡ Cửu Phái Nhất Bang ở phía dưới đúng chứ?” 

Thanh Minh quay sang nhìn Nhuận Tông với vẻ mặt chán chường. 

“Không, cái lão già huynh bị mắc bệnh gì rồi à? Tại sao ta lại phải giúp đỡ mấy tên khốn đó? Ta thậm chí còn muốn đổ dầu xuống châm lửa đốt sạch cả lũ ấy chứ” 

“Làm sao? Sư huynh định nói rằng dù sao họ cũng là Chính Phái à?” 

“Không, không phải như vậy, cái tên tiểu tử này!” 

“Hả?” 

Nhuận Tông liều mạng làm hành động chỉ mắt xuống phía dưới. 

“Đằng kia, ở đằng kia kìa” 

“Cái gì?” 

Lưu Lê Tuyết không thể chịu được nữa trước sự ngây thơ vô số tội của Thanh Minh, nàng cau mày cất giọng. 

“Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đang ở phía dưới đó” 

“Ế?" 

“Đúng rồi! Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên vẫn đang phía dưới kìa! Cửu Phái Nhất Bang cái con khỉ khô nhưng không phải chúng ta phải cứu tiểu sư phụ Tuệ Nhiên sao?” 

“Đúng vậy, sư huynh!” 

Phải đến lúc đó một cảm giác kiểu như hỏng bét rồi mới vượt qua mắt hắn ta. 

“Nhìn lại thì đúng là hắn ta ở đằng kia nhỉ?” 

Tuệ Nhiên đang đứng giữa các đệ tử Thiếu Lâm nhìn lên phía trên. Đôi mắt hắn ta đen láy lấp lánh nỗi buồn. Nếu như là con người chắc hẳn sẽ không thể nào làm ngơ trước dáng vẻ đó. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi nói. 

“Nhưng mà...” 

“Hả?” 

“Bọn hòa thượng khi chết sẽ chất thành tháp rồi hỏa táng đúng chứ?” 

“Tại sao tự nhiên để lại...” 

“Không, không có gì đâu” 

Thanh Minh gãi gãi đầu rồi cười khúc khích. 

“Dù sao thì chuyện cũng đã kết thúc như vậy rồi. Cứ nghĩ là châm lửa hỏa táng thì sẽ không cảm thấy oan ức đâu nhỉ?” 

“Cái tên điên này, đệ đang nói cái quái gì vậy?” 

“Ta nói đúng rồi mà nhỉ?” 

“Đệ có còn là con người nữa không hả? Hả?" 

Cuối cùng, Ngũ Kiếm đồng loạt xông vào nắm lấy cổ áo của Thanh Minh và liên tục lắc lư. Tất cả bọn họ đều như đang phát điên và không hề để tâm gì đến Trường Nhất Tiếu. 

Thanh Minh kháng cự như thể hắn vô cùng oan ức. 

“Chết tiệt! Vốn dĩ Phật Giáo được bắt đầu từ việc từ bỏ dục vọng kia mà? Việc cố chấp giữ lấy tính mạng của bản thân chính là dục vọng lớn nhất của loài người! Nhìn theo hướng này thì ta đang giúp đỡ bọn chúng siêu thoát về cõi Niết Bàn đấy chứ?” 

“Cái tên mang chung nhà ngươi! Chết tiệt!” 

“Phải cho nó một trận mới được!” 

Nhuận Tông dùng lòng bàn tay đập mạnh vào miệng Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết thì thì dùng bao kiếm gõ mạnh vào đầu hắn. 

“Ấy! Đừng có làm loạn nữa! Vậy làm như thế này là được chứ gì? Này! Lừa trọc!” 

Thanh Minh đẩy Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết ra rồi hét lớn. Tuệ Nhiên ngước lên nhìn hắn ta với đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Ngươi lên đây đi!” 

“Sao ạ?” 

“Ta bảo người lên đây đi. Thế nào? Nếu một mình người lên đây thì lũ người kia sẽ nổi điên à?” 

“Chỉ cần ngươi lên đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Nhanh cái chân lên” 

Tuệ Nhiên mỉm cười rạng rỡ. 

Hắn biết Thanh Minh vốn dĩ là một thằng điên rồi. Nhưng mà... 

“Nhà người còn điển hơn cả những gì tiểu tăng nghĩ nữa. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng 

Bây giờ Thanh Minh đang dùng toàn bộ cơ thể của bản thân để chứng minh rằng một kẻ điên sẽ không phân biệt thời gian và địa điểm. 

“Thí chủ, tiểu tăng làm sao có thể bỏ mặc các sư huynh đệ ở lại mà lên đó được?” 

“Hả? Không lên hả?” 

“Tiểu tăng không thể làm như vậy được” 

“Khà. Quả nhiên lừa trọc của chúng ta rất có nghĩa lý. Vậy thì cứ ở dưới đó chết chung với lũ người đó đi” 

Những giọt sương trong vắt xuất hiện trên khóe mắt của Tuệ Nhiên. 

Vậy mà ta đã muốn nhìn thấy tên tiểu tử đó trong giây lát.

Mặc dù bị đối xử như vậy nhưng ta vẫn... 

Mặt khác, Bích Hiền cạn ngôn ngước lên nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ngơ ngác. 

Nhãn Hạ Vô Nhân. Ngôn Ngữ Đoạn Đạo. 

“Làm thế nào mà tên tiểu tử đó có thể hỗn xược như vậy chứ?” 

“Đúng là điên hết phần thiên hạ” 

Ngay cả Nam Cung Hoàng cũng thể hiện sự khó chịu ra mặt. 

Rõ ràng hành động của Thanh Minh đã vượt qua chữ Đạo. Nhưng chỉ có hai người đó là như vậy, những người còn lại nhìn Thanh Minh với ánh mắt hoàn toàn khác. 

Trong số đó cũng bao gồm cả ánh mắt lắng xuống đến cực độ của Hư Đạo Chân Nhân. Cho dù là có là một kẻ táo bạo độ nhất thiên hạ thì khi dao kề cổ cũng chẳng thể nào tung hứng như lúc bình thường được. 

Vậy nhưng tên tiểu tử Thanh Minh bây giờ thậm chí còn cao hứng hơn cả bình thường. 

Điều đó có nghĩa là Thiếu Lâm, Võ Đang, thậm chí là Vạn Nhân Phòng hay Hắc Qủy Bảo đều không thể làm cho đứa trẻ đó căng thẳng 

Hắn biết. Hoa Sơn Thần Long không phải là một kẻ ngốc không biết nắm bắt tình hình bấy giờ. Ngược lại, Thanh Minh là một kẻ tính toán nhanh nhẹn và nắm bắt chính xác thời cuộc. 

Một kẻ phóng đãng khi không hiểu tình hình thì là một tên ngốc. Nhưng đã hiểu rõ thời cuộc mà vẫn hành động như vậy thì chẳng phải là quá tự tin hay sao? 

Ở trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn tự tin có thể dẫm đạp mọi thứ dưới chân ư? 

Hư Đạo Chân Nhân cắn chặt môi. 

Cho đến bây giờ, Hư Đạo Chân Nhân là một trong số ít những người đánh giá cao Thanh Minh. Vậy nhưng ngay lúc này ông ta không thể không hoài nghi về việc có thể đánh giá của bản thân về Thanh Minh là chưa đủ. 

Và ngoại trừ Hư Đạo Chân Nhân vẫn còn một người khác nhìn Thanh Minh với con mắt khác. 

Trường Nhất Tiếu từ từ mở lời. 

“Hoa Sơn Thần Long, ngươi không định tiếp tục diễn vở kịch vô vị này đó chứ?” 

Thanh Minh ném ánh mắt sắc bén về phía Trường Nhất Tiếu. 

“Ta đã bảo người cầm cái mõm lại rồi mà nhỉ?” 

“Bổn quân cũng muốn như vậy lắm cứ. Ngươi cũng biết mà. Nhưng nếu như bổn quân không mở miệng thì cuộc đối đầu này sẽ chỉ kéo dài mãi mãi mà thôi” 

Thanh Minh không nói gì mà chỉ gãi gãi đầu. Mặc dù lời phát ra từ miệng của Trường Nhật Tiếu nhưng hắn biết điều đó không sai chút nào. 

“Được. Vậy thì thử nói xem nào. Thay vào đó nhớ cẩn thận cái miệng của nhà ngươi. Nếu như người nói nhảm ta sẽ không ngần ngại mà đâm cho ngươi vài nhát đâu” 

Tất cả mọi người đều há hốc mồm khi nghe thấy câu nói đó. 

Ban nãy thì kêu người ta cầm cái mõm lại, giờ lại nhắc nhở đừng có nói nhảm. Ngay đến cả Pháp Chỉnh - Phương Trường Thiếu Lâm cũng chẳng dám ăn nói với Trường Nhất Tiếu như vậy. 

Điều khó hiểu hơn là tâm trạng của Trường Nhất Tiếu sau khi nghe thấy những lời có phần tùy tiện đó của Thanh Minh lại không có vẻ gì là khó chịu cả. 

Vạn Kim Đại Phu khẽ cong khóe miệng lên. 

“Đúng là vĩ nhân kiệt xuất” 

“Từ ngữ đó vẫn chưa diễn tả hết được đâu” 

Trường Nhất Tiếu gật đầu nhìn vào Thanh Minh. Dưới con mắt của Vạn Kim Đại Phu không hiểu sao trông biểu cảm của hắn ta lại có vẻ như đang rất sảng khoái. 

Rốt cuộc thì những kẻ điên có hiểu lẫn nhau không đây? 

Thực tế mà nói đây là một chuyện rất kỳ lạ. 

Nếu tính theo địa vị trên giang hồ thì danh tiếng của Vạn Kim Đại Phu ngược lại còn cao hơn một chút so với Trường Nhất Tiếu chứ đừng nói đến tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch là Hoa Sơn Thần Long kia. 

Vậy mà một Vạn Kim Đại Phu như vậy lại không dám can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người này. 

Cả hai bọn họ đều có một sức mạnh gì đó không hề liên quan đến địa vị hay danh tiếng - những thứ mà giang hồ hay nói đến. Không thể gọi đó là cuồng khí, nhưng chính xác là gì thì bọn họ cũng không thể nào biết được. 

Bờ môi đỏ của Trường Nhất Tiếu vẽ nên một hình vòng cung. 

“Món quà mà bổn quân chuẩn bị thế nào hả? Hoa Sơn Thần Long?” 

“Người sủa nhảm cái gì vậy?” 

“Bây giờ chúng ta đâu cần phải giấu diếm gì nữa nhỉ? Hẳn là người đang muốn xé xác bổn quân ra lắm?” 

“Ngươi cũng biết rõ điều đó quá nhỉ?” 

“Nhưng đồng thời, ngươi cũng là kẻ có thể hợp tác với kẻ thù nếu người mong muốn một thứ gì đó” 

Khuôn mặt rạng rỡ của Trường Nhật Tiếu trông hết sức kỳ quái. 

“Liên kết môn phái với môn phái, tập hợp những kẻ tưởng chừng như không thể tập hợp lại cùng ở dưới một mái nhà. Đây là việc không thể được nếu nhưng đó là không phải là những kẻ phó thác bản thân cho tham vọng” 

“Hình như nhà người đang nhầm lẫn thì phải. Thiên Hữu Minh không phải là một nơi như vậy” 

“Không, không phải vậy đâu. Hoa Sơn Thần Long” 

Trường Nhật Tiếu lắc đầu. 

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi không hề có suy nghĩ thỏa mãn với cái mức độ này. Mong muốn của ngươi là Thiên Hữu Minh phải ngày một lớn mạnh hơn. Lớn mạnh hơn nữa! Đủ để nuốt chửng tất cả mọi thứ!!!” 

Đôi mắt Thanh Minh khẽ lắng xuống. 

“Ngươi là ta đấy à? Nói như thể hiểu rõ lắm ấy nhỉ?” 

“Tất nhiên là bổn quân biết rồi. Không thể không biết được. Vì chúng ta giống nhau mà" 

Khuôn mặt của Thanh Minh dần trở nên méo mó. 

“Ngươi không biết là những lời này không nên được phun ra từ miệng người hay sao? Hình như ta đã bảo rằng sẽ không để yên nếu như người ăn nói hàm hồ rồi mà nhỉ?” 

“Không, không đâu. Bồn quân biết chắc chắn chúng ta có một điểm rất giống nhau” 

Trường Nhất Tiếu thăm dò Thanh Minh bằng đôi mắt đầy ẩn ý. 

“Chúng ta đều không thể thỏa mãn” 

Lời nói đó không khiến Thanh Minh giật mình. Ngược lại chính các đệ tử Hoa Sơn đang đứng quan sát bên cạnh lại bị giật này. 

Đúng là không thể phủ nhận được.

Nếu như Trường Nhất Tiếu là hiện thân của dục mang thì Thanh Minh chính là hiện thân của tham dục. Chẳng phải Hoa Sơn phát triển nhanh như vậy cũng chính là nhờ lòng tham không đáy của Thanh Minh đó sao? 

Các môn phái khác không thể đạt được mức phát triển mạnh mẽ đến mức khó lòng tượng tượng được trong thời gian ngắn như Hoa Sơn, nên đã không thể hài lòng với điều đó mà đến tận Trường Giang này. 

“Nhìn xem, Hoa Sơn Thần Long. Làm gì có cơ hội nào tốt hơn cơ hội này nữa chứ?” 

“Thiên Hữu Minh, Tứ Bá Liên, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia rồi cũng sẽ đi đến giới hạn. Nhưng mà...nếu như người có thể lật đổ bọn chúng, Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên hoàn toàn có thể chia nhau phần đất rộng lớn mang tên Trung Nguyên này" 

Tất cả mọi người đều chỉ xem Thanh Minh là Thanh Minh. 

Nhưng Trường Nhất Tiếu lúc này đang nhìn thấy chính xác vị trí của Thanh Minh. Người mà hắn đang đối mặt lúc này đúng là đệ tử Hoa Sơn - Hoa Sơn Thần Long nhưng hắn cũng chính là người quyết định đến tương lai của Thiên Hữu Minh. 

“Đạo nghĩa, chính nghĩa, hiệp nghĩa,...Bổn quân tin rằng người biết rất rõ những từ ngữ đó vô giá trị như thế nào. Bọn chúng là những kẻ miệng thì không ngừng nói ra những lời tốt đẹp nhưng hành động lại ghê tởm hơn bất kỳ ai” 

Thanh Minh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta ở phía đối diện. Trường Nhất Tiếu bình tĩnh lặng giọng xuống và nở một nụ cười. 

“Hoa Sơn Thần Long, hãy giúp đỡ bổn quân!"

“Một con kiến cũng không thể sống sót và rời khỏi đây. Đừng tha mạng cho bất cứ kẻ nào có mặt tại đây lúc này. Nếu vậy thì trong thiên hạ sẽ không một ai biết chuyện gì đã xảy ra tại nơi này. Những lời chỉ trích về việc giết chết lũ người đó sẽ do Tứ Bá Liên gánh chịu. Các ngươi chỉ cần đứng yên ngắm cảnh là được rồi” 

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng dang hai cánh tay ra. Trường bào đỏ rực của hắn tung bay trong gió, đồ trang sức trên người hắn cũng lấp lánh một cách kỳ lạ. 

“Vậy thì các ngươi sẽ có được phân nửa thiên hạ” 

“Việc bị lật đổ cũng là lẽ thường tình thôi. Thứ bị lật đổ ngay tại đây chính là thời bình của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã kéo dài hàng trăm năm qua! Thế gian sẽ đảo lộn ngay tại đây. Bổn quân và ngươi sẽ cùng nhau làm đảo điên thế gian này!” 

Từng lời nói, từng lời nói của Trường Nhất Tiếu đều chứa đựng sự chắc chắn. 

Bạch Thiên từ lúc nào đã rút lui về phía sau. 

Dường như một uy áp vô hình mà hắn không thể nào chạm đến đã đẩy hắn ra. 

Trường Nhật Tiếu... 

Hắc Cuồng Khí gần như là thuần khiết mà hắn ta tỏa ra đang bao phủ lấy toàn bộ vách đá nơi đây. 

Hai mắt của Hư Đạo Chân Nhân khẽ run lên. 

Tên điên đó...rốt cuộc...hắn đang nói cái quái gì vậy? 

Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên bắt tay nhau tiêu diệt Cửu Phái Nhất Bang ư? 

“Làm sao lại có chuyện vô lý như vậy kia chứ? 

Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra. Không, là không được phép xảy ra. Tà Phái lại bắt tay với Chính Phái để tấn công Chính Phái, chuyện hoang đường này sao có thể kia chứ? 

Vậy nhưng, khác với sự phủ nhận mạnh mẽ nơi thường thức của Hư Đạo Chân Nhân, lý trí của ông ta ta lại không ngừng thì thầm rằng đây là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Đôi mắt run rẩy của ông ta tìm đến Thanh Minh. 

Nơi này tập trung trụ cột hạch tâm của Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang. 

Nếu như bọn họ bị tiêu diệt tại nơi này, Cửu Phái Nhất Bang sẽ chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng, hữu danh vô thực mà thôi. 

Tuyệt đối không được! 

Không! Dù có cầm cự thì cũng như vậy mà thôi. 

Ngay cả khi Cửu Phái Nhất Bang có chiến thắng sau một trận chiến dài thì nơi đó cũng chẳng có chỗ cho sự tồn tại của Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung và Thanh Thành nữa. 

Dù kết quả có thể nào đi chăng nữa, tùy thuộc vào quyết định của Thanh Minh, mà Tứ Đại Môn Phái này có thể biến mất khỏi dòng chảy lịch sử của Võ Lâm Giang Hồ Trung Nguyên. 

Không thể có chuyện như vậy được! 

Cho dù Hoa Sơn có thù oán gì với bọn họ đi chăng nữa... 

Trong khoảnh khắc, Hư Đạo Chân Nhân thở hổn hển. 

Cho dù có oán hận gì đi chăng nữa? 

Ta muốn nói gì đây? 

Cho dù có oán hận gì đi chăng nữa cũng phải sống có đạo lý ư? Cho dù bên vi phạm đạo lý phải tuân thủ trước là Cửu Phái Nhất Bang? 

Và rồi Hư Đạo Chân Nhân đã nhận ra rằng bọn họ đã mang cái danh Chính Phái và áp đặt khắc nghiệt như thế nào lên Hoa Sơn. 

Nói là biết nhưng sao có thể biết được chứ. Đó là những tiêu chuẩn khắc nghiệt không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả được. 

Vì vậy mà ông ta không còn cách nào khác ngoài việc phải suy nghĩ. 

Nếu như ông ta ở lập trường như Thanh Minh, liệu ông ta có chiến đấu vì những kẻ đã bàng quan trước ngọn lửa đã thiêu rụi môn phái của bản thân hay không? Chỉ vì muốn bảo vệ đạo nghĩa? 

Trong khi chỉ lùi một bước và quan sát tất cả là xong? 

Nhân quả báo ứng. 

Hoa Sơn chỉ trả lại nguyên vẹn những gì mà Cửu Phái Nhất Bang đã làm với họ trong quá khứ. 

Hư Đạo Chân Nhân với khuôn mặt méo mó mở lời. 

“Hoa Sơn Thần...” 

Nhưng ngay lúc đó, Thanh Minh vốn im lặng nghe những lời Trường Nhất Tiếu nói đã cất giọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro