Chapter 817. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được kích động!” 

Huyền Tông hét lên. 

Huyền Tông là người hiếm khi cao giọng, nhưng bây giờ giọng nói của ông ta lại tràn đầy sức mạnh khác hẳn ngày thường. 

“Không được gấp gáp! Đừng để thu ý che lấp lý trí! Các con là đệ tử của Hoa Sơn! Hãy tin tưởng vào các huynh đệ của mình, giữ vững vị trí!” 

“Rõ!” 

Huyền Tông cắn môi. Ánh mắt ông ta đuổi theo nhóm Thanh Minh đang ở trên vách đá phía đối diện. 

Mấy cái đứa này...! 

Bá Quân Trường Nhất Tiếu. 

Các đệ tử của ông ta đang đánh cược mạng sống mà chiến đấu với một nhân vật khủng khiếp. Một đỉnh cấp cường giải đương thời hàng thật giá thật. 

Mặc dù biết đối thủ mà các đệ tử từng đối mặt chẳng có kẻ nào tầm thường, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Tông được tận mắt chứng kiến và tham gia vào trận chiến khốc liệt ấy. 

Cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén đang cào xé trong bụng ông ta. 

Bây giờ Huyền Tông mới hiểu câu nói máu trong người khô cứng lại nghĩa là gì. Tâm trí ông ta lúc này đã đặt hết vào vách núi ở phía bên kia. 

Tuy nhiên.... 

“Vân Kiếmmmmmm!” 

Huyền Tông đảo mắt hét ầm lên. 

Vân Kiếm đang lao về phía trước bỗng giật mình dừng lại. 

“Dừng lại!” 

“Hóa ra đây là ý của con khi nói sẽ giúp chúng tới chết sao hả? Tên tiểu tử này!” 

Vân Kiếm cắn chặt môi. Đôi vai hắn run rẩy. 

Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách đứng yên tại chỗ. Bởi vì hắn ta không phải là người sẽ bất tuân lệnh của Chưởng Môn Nhân. 

Làm sao Huyền Tông có thể không hiểu tâm trạng của hắn ta được chứ. 

Không chỉ Vân Kiếm, mà cả các đệ tử khác của Hoa Sơn cũng muốn giết sạch lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng đang chặn phía trước để giúp Ngũ Kiếm. 

Nhưng họ không thể làm vậy. 

Sức mạnh của Hoa Sơn vẫn chưa thể so sánh với sức mạnh của Vạn Nhân Phòng. Nếu như họ cố chấp xuyên thủng hàng phòng tuyển đó của chúng, thì họ phải sẵn sàng nghĩ tới chuyện sẽ bị diệt vong. 

May mắn là Vạn Nhân Phòng cũng không tích cực tấn công cho lắm. 

Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. 

Chúng không có lý do gì để vội vàng cả. Bởi vì chúng đã ngăn chặn sự tấn công của các tuyệt đại cao thủ đang trèo lên, và đương nhiên, chúng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Trường Nhất Tiếu sẽ bại trận. 

Tách. 

Một giọt máu đỏ thẫm rơi ra từ miệng Huyền Tông. 

Ông ta cũng rất muốn hét lên. Rằng các con hãy đánh cược mạng sống của mình mà lao lên giúp lũ trẻ đi. 

Nhưng ông ta không thể làm như vậy được. 

Ông ta là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Ông ta không thể để những đứa trẻ khác hy sinh vì chúng. 

Bởi người ông ta phải bảo vệ không phải là đứa trẻ giỏi nhất ở Hoa Sơn, mà là đứa trẻ yếu đuối nhất Hoa Sơn. 

Vì vậy nên! 

Huyền Tông nắm chặt lấy kiếm. 

Ông ta phải tin tưởng chúng và cầm chân lũ thuộc hạ Vạn Nhân Phòng ở đây. 

Đừng khiến ta phải hối hận cả đời vì đã đưa ra quyết định này. Cầu xin các con đấy. 

Một ước muốn vô cùng thiết tha, nhưng lại chẳng thể truyền đi. 

Rầmmmmm! 

Dãy núi rung chuyển như thể sắp sụp đổ. 

Vừa trông thấy những mảnh đá vỡ của trận chiến phía trên trút xuống, Vô Chấn vội vàng hét lên. 

“Quay lại! Cẩn thận phía trên! Di chuyển đi, 

mau lên!” 

Gương mặt hắn dần méo mó. 

Chết tiệt! 

Phía trên đang diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. 

Một chiều, chỉ một chiêu thức đã phá vỡ vách núi, làm rung chuyển cả bầu trời. Cho dù các đệ tử Võ Đang cùng leo lên tới nơi đi chăng nữa, thì cũng chẳng khác nào đang nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng. 

Nhưng hắn cũng không thể cứ bám mãi vào vách đá như thế này được. 

Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung và cả Thanh Thành đã bắt đầu chậm lại để tránh ảnh hưởng từ trận chiến đang diễn ra ở phía trên. 

“Bám chặt vào!” 

"Aaaaaaaaaaaaa!" 

Đúng lúc ấy, một luồng kiếm khí từ phía trên bay xuống. 

Trong lúc Vô Chấn trợn tròn mắt nhìn kiếm khí đang bay về phía mình, thì một người mặc bộ lục bào xuất hiện vung kiếm. 

Keeng! 

“Bích Hiền tiền bối!” 

Là Bích Hiền. 

Ông ta vung kiếm rồi hét lên. 

“Các trưởng lão bảo vệ các đệ tử! Chúng ta phải leo lên vách núi!” 

“Rõ!” 

Không chút chậm trễ. 

Mọi người tiếp tục di chuyển trên vách đá, những người có tu vi võ công cao hơn thì nhanh chóng chặn những tảng đá đang rơi xuống. 

Phía trên, bằng mọi cách ta phải lên được phía trên... 

Đúng lúc ấy. 

Rầmmmmmmmmmm! 

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên khiến cả dãy núi rung chuyển. Một tảng đá to bằng cả một tòa điện các chầm chậm rơi xuống. 

“Chặn nó lạiiiiiiiiiiii!” 

Tiếng ai đó hét vọng lên. 

“Hư Quang trưởng lão!” 

Kiếm cang nhanh chóng phát ra. Tạo thành một vòng tròn uy lực. 

“Hâyyyyyyyyy!" 

Tuyệt chiêu của Thái Cực Tuệ Kiếm va vào tảng đá đang rơi xuống. Cùng lúc đó, chưởng lực của các cao tăng Thiếu Lâm cũng bay đến, hợp lực phá tan hòn đá. 

“Tiếp tục!” 

Đập vỡ, lại tiếp tục đập vỡ. Tuy rằng đòn tấn công này của kẻ địch có thể coi là tai hại, nhưng chỉ cần họ đồng lòng, thì tai hại cũng sẽ được giải quyết. 

Chỉ có điều. 

“Sư đệeeeeeee!” 

Không phải ai cũng thành công trong việc giải quyết tai hại ấy. 

Có người kiệt sức rơi xuống, cũng có người bị mảnh vỡ của tảng đá rơi vào đầu. Họ thống khổ hét lên rồi rơi xuống dưới. 

“Hừ!” 

Vô Chấn cắn chặt môi. 

“Mau trèo lên đi! Chỉ cần trèo được lên trên là xong! Đừng nhìn xuống, cứ tiếp tục trèo đi!” 

“Sư huynh! Nhưng mà sư đệ...!" 

“Câm miệng và trèo lên đi!” 

Máu và nước mắt chảy ra từ khóe mắt Vô Chấn. 

Lũ Tà Phái khốn kiếp 

Sát khí khủng khiếp không ngừng bừng cháy trong đôi mắt của hắn ta. 

“Ta sẽ giết chết các ngươi! Ta nhất định sẽ giết chết các ngươi!” 

Vô Chấn hét lên rồi nghiến răng, tiếp tục leo lên vách đá. 

Một tiếng kiếm phát ra. 

Xoettttttttt! 

Tiếp theo đó là tiếng kiếm cứa cổ vang lên. 

Khoái kiếm khủng khiếp tới mức không lời nào có thể diễn tả được. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự của khoái kiếm vừa rồi không chỉ nằm ở tốc độ của nó. 

Sau khi vung kiếm, Hư Đạo Chân Nhân vội lùi về phía sau. 

Rắc. 

Rõ ràng ông ta đã né được đòn, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, trên cổ lại có một cơn đau kéo tới. 

“...Vô Hình Chi Khí.” 

Một nguồn nguyên khí vô hình mà ông ta không thể thấy được bằng mắt đã siết chặt cơ thể mỗi khi ông ta rút kiếm. 

Hư Đạo Chân Nhân đã từng nghe nói đến chuyện này. 

Rằng có một kiếm pháp có thể giết chết đối thủ mà họ sẽ không biết tại sao mình lại chết. Với cái tên Tà Đạo Kiếm Pháp trong truyền thuyết. 

"...Là Quỷ Vương Thập Nhị Lưu sao?” 

“Hừm. Người nhận ra rồi à.” 

Vạn Kim Đại Phu lạnh lùng gật đầu. 

“Mặc dù nó vẫn chưa đủ để đối phó với Chưởng Môn Nhân của Võ Đang danh chấn thiên hạ, nhưng dẫu sao nó cũng là Thanh Danh Tuyệt Kỹ . Và hơn hết......” 

Xoet! 

Vạn Kim Đại Phu vung kiếm như thể muốn xuyên thủng qua cơ thể Hư Đạo Chân Nhân. Hư Đạo Chân Nhân vội vã xoay người, hắc kiếm khí sượt qua người ông ta đâm sâu vào vách núi. 

Rốt cuộc nó đâm sâu tới mức nào kia chứ? 

“Đây là một trong số những kiếm pháp vô cùng hiệu quả mà bổn tọa ái dụng. Bổn tọa không thích lãng phí nội lực của mình.” 

Hư Đạo Chân Nhân khẽ nheo mắt. 

Đó là một đối thủ vô cùng đáng gờm. 

“Ngươi sao thế?” 

“Bổn tọa không quan tâm tới chuyện bị kéo dài thời gian. Nhưng người thì khác đấy? 

Ngươi càng lãng phí thời gian ở đây, các đệ tử yêu quý của người sẽ thương vong càng nhiều. Ngươi muốn như vậy sao?” 

Hư Đạo Chân Nhân mím môi. 

Thất bại ư? 

Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. 

Ông ta là Chưởng Môn Nhân của Võ Đang. Dù cho có phải cắn lưỡi tự tử, ông ta cũng không bao giờ để mình chết dưới tay Tà Phái. 

Nhưng những chuyện sau này mới là vấn đề. 

Hư Đạo Chân Nhân liếc nhìn những người bên dưới. 

Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thể Gia vẫn đang dùng hết sức leo lên núi. Mỗi khi có một tảng đá rơi xuống đầu họ, hay mỗi khi có chưởng lực bay tới, là tất cả bọn họ lại phải dồn hết sức chặn lại. 

Họ đang treo mình trên vách đá nguy hiểm như thế. 

Gương mặt của các đệ tử thảm khốc tới nỗi ông ta không dám nhìn thẳng vào chúng. 

Máu đổ do dầu sôi, mưa tên, những tiếng rên rỉ khi nội lực bị tiêu hao. Và cả những tiếng rên rỉ của các đệ tử đang quằn quại trong đau đớn sau khi rơi xuống dưới vách đá mà ông ta không thể nhìn rõ kia. 

“Từ bao giờ mà mọi chuyện đã thành ra như vậy? 

Chắc chắn bọn họ đã sai ở đâu đó. 

Trèo lên vách núi. Phải rồi, trèo lên vách núi là con đường duy nhất Hư Đạo Chân Nhân nhìn thấy lúc bấy giờ. Ông ta đã nghĩ đó là con đường duy nhất để họ có thể sống sót. 

Nhưng có thật là vậy không? 

Sống sót ư? 

Kẻ thù đang bảo toàn lực lượng trên đỉnh núi. Những gì chúng làm chỉ là đạp bay những cái nồi dầu, và xả mưa tên. 

Vạn Nhân Phòng, Hạ Ô Môn, Hắc Quỷ Bảo. Và cả lũ thủy tặc đang trên đường tới nơi này. 

Trong khi đó, cho dù có leo được lên tới đỉnh, thì các đệ tử cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ phải chiến đấu với Tứ Bá Liên trong trạng thái kiệt sức. 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? 

Ngay cả khi tiến vào sơn cốc, ông ta vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Rốt cuộc ông ta đã làm gì sai mà phải đánh cược mạng sống của mình một cách vô ích như vậy? 

Rốt cuộc là vì điều gì. 

“Ngươi nghĩ nhiều thật đấy.” 

Hư Đạo Chân Nhân nắm chặt lấy thanh kiếm. 

Ngay gần đó, Nam Cung Hoàng và Hắc Long Vương vẫn đang đấu một trận quyết liệt. Mặc dù Hắc Long Vương không ngừng phát ra những luồng đao khí khủng khiếp, nhưng Nam Cung Hoàng cũng không hề kém cạnh khi chẳng để cho Hắc Long Vương dồn ép được mình dù chỉ là một tấc. 

Chỉ có điều. 

Rầmmmmmm! 

"Aaaaaaaa!" 

Mỗi khi kiếm và đao va vào nhau, vách đá lại đổ vỡ, đao khí và kiếm khí tuôn trào. 

“Chuyện.....” 

Và người phải gánh chịu hậu quả đó chính là các đệ tử Võ Đang và Thiếu Lâm. 

Hư Đạo Chân Nhận biết. 

Đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu Nam Cung Hoảng lo ngại cho an nguy của những người ở dưới mà chịu lép vế rồi nhận thất bại thì chắc chắn, Hắc Long Vương sẽ không tha cho các đệ tử đang treo mình dưới kia. 

Và tất cả sẽ kết thúc. 

Dù biết vậy nhưng ông ta vẫn không thể không thầm oán trách, rằng nếu dưới kia là các đệ tử Nam Cung dẫn đầu chứ không phải Võ Đang, thì liệu Nam Cung Hoàng có để chuyện này xảy ra không. Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Hư Đạo Chân Nhân đang thấp thỏm không yên. 

Pháp Giới cũng không giúp được gì quá nhiều. 

Tuy rằng tên tuổi của đại sư Thiếu Lâm chẳng hề kém cạnh so với chức vị Chưởng Môn Nhân của các môn phái khác, nhưng ông ta cũng không thể dễ dàng đánh bại Thiên Diện Tú Sĩ. Trái lại, đối đầu với Tài Phái Đệ Nhất Thủ lại là một việc quá nặng nề so với Pháp Giới. 

......Nếu vậy thì bọn họ phải làm sao đây? 

Kéttttttt. 

Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng. Hai mắt ông ta hằn đầy gân máu. 

Trường Nhật Tiếu. 

Bây giờ trong đầu ông ta chỉ xuất hiện một cái tên duy nhất. 

Vuuuuuuuuuuu. 

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Hư Đạo Chân Nhân đã trở nên lạnh như băng. Kiểm khí bắt đầu tỏa ra như thể ông ta đã hạ quyết tâm. 

Kiếm khí tựa như những đường lượn sóng trong bức họa bao quanh Tùng Văn Cổ Kiếm của Hư Đạo Chân Nhân. 

“Hửm?” 

Vạn Kim Đại Phu nheo mắt trước khí thế đã thay đổi của Hư Đạo Chân Nhân. 

Đạo quan vốn luôn yên vị trên đầu Hư Đạo Chân Nhân cũng không thắng nổi khí thế ấy mà rơi ra. Hư Đạo Chân Nhân đầu tóc rối bù trông chẳng khác nào một ác quỷ thực thụ. 

“Hừm... chuyện này, nếu sơ suất thì bổn tọa sẽ phải chịu tổn hại mất.” 

Vạn Kim Đại Phủ khó chịu nâng kiếm. 

Vùuuuuuuuu! 

Đúng lúc ấy, hai luồng nguyên khí hắc bạch phát ra từ kiếm của Hư Đạo Chân Nhân bay lên quấn vào nhau, tạo thành một đồ án khổng lồ trên không trung. 

Thái Cực? 

Gương mặt của Vạn Kim Đại Phu nhất thời trở nên trắng bệch vì căng thẳng. 

Thái Cực Tuệ Kiếm. 

Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu thi triển Thái Cực Tuệ Kiếm, tối thượng kiếm pháp của Võ Đang. 

“Hừm!” 

Vạn Kim Đại Phu chầm chậm nâng kiếm. 

"...Thế này thì chắc chắn bổn tọa sẽ phải chịu tổn hại rồi.” 

Kiếm của hắn cũng bắt đầu tỏa ra kiếm khí thanh sắc. 

“Để bổn tọa một lần mở rộng tầm mắt xem Tuệ Kiếm của Võ Đang ghê gớm tới mức nào nào?” 

Sự tàn nhẫn ngập tràn trong ánh mắt của Vạn Kim Đại Phu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro